Chương 08 - Nói về sự kiện của 2 người thì là?
Độ dài 9,445 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-20 20:00:51
Thứ lỗi về sự đường đột, nhưng nếu nói đến sự kiện lớp nhất tháng 2 thì mọi người nghĩ đến gì. Thứ mà đa số học sinh cao trung nghĩ đến chỉ có nó mà thôi.
Phải, chính là Valentine. Đó là một trong những sự kiện lớn của năm, được mấy đứa con trai không nhận được gì gọi là âm mưu của nhà sản xuất bánh kẹo, ngày thấy được máu đổ hay là địa ngục này nọ.
Chỉ mới trôi qua vài ngày kể từ khi tôi bắt đầu đi học cùng với Kaede, nhưng “lời đồn thổi không tồn tại quá 75 ngày” ấy lại vô ích, đám học sinh thấy biểu hiện ôn hòa của Kaede khi sánh bước cùng tôi thì nhốn nha nhốn nháo, làm tôi cảm nhận rõ rệt được những ánh mắt của sự ghen tị hay là kì dị.
Giờ nghỉ trưa của một ngày giữa tuần. Shinji và Ootsuki, và thêm đằng đó có Nikadou nữa là 5 người đang ngồi ăn trưa thì Kaede đứng ngồi không yên, dáo dác nhìn xung quanh như thể cảnh giác cái gì đó.
“Em sao thế, Kaede?”
“……Quả nhiên, trông như Yuuya có fan đó. Có vài nữ sinh đang lườm đến em……”
“Cái đó chẳng phải chỉ là em tưởng tượng thôi à? Nếu nói anh đằng nào thì cũng chỉ là thằng không nổi bật mà?”
Tôi là một thằng nhãi đá bóng lấm lem mồ hôi và bùn đất. Ở lớp thì lúc nào cũng bên cạnh thằng Shinji, mối quan hệ với con gái thì cũng chỉ có Nikaidou ngồi kế bên và Ootsuki mà tôi giới thiệu cho thằng Shinji. Tôi như thế thì có gì nổi tiếng? Đùa đúng chứ?
“Mồ~……Vì thế này mà Yuuya mới……mà anh nên tự nhận thức lấy sức quyến rũ của bản thân mình hơn nữa đi. Được chứ. Bản thân Yuuya rất là tuyệt vời đó. Hình bóng của anh lúc chuyên tâm vào một chuyện, hình bóng anh nỗ lực cần mẫn, một con tim không bỏ cuộc. Đôi khi cho em thấy sự dịu dàng trong vô thức này. Nội tâm của Yuuya cũng cực kỳ tuyệt vời, hơn là so với chuyện gương mặt anh có đẹp không này nọ. Với lại, xin anh hãy nhận thức rằng có rất nhiều nữ giới bị anh thu hút đi!”
Bị áp đảo khi mà Kaede nói ra thẳng một hơi, tuy là chẳng rõ ràng lắm nhưng tôi chỉ còn nước gật gù yếu ớt. Vừa uống cà phê latte mà nhìn bộ dạng ấy, Nikaidou lẩm bẩm với vẻ mặt ngạc nhiên.
“……Thật, xem ra cô ta cũng quan sát Yoshizumi kỹ đấy nhỉ~”
“Mới nói gì hả, Nikaidou?”
“Đâu. Mấy đứa con trai đào hoa vất vả quá ha, Yoshizumi.”
Nikaidou vừa cười tươi vừa nói mỉa mai. Nghĩa là sao kia chứ.
“Mừ mừ~……Cái cảm giác này……”
Trong đầu của Kaede phát ra cả tiếng *kiroru rori~n* hay sao mà nhìn Nikaidou với biểu hiện sửng sốt. Đối lại, Nikaidou lại cho cô ấy thấy nụ cười tự hào đắc thắng. Ể, cái tình huống này là gì đây?
(Note: Từ tượng thanh của tiếng nứt gãy)
“Nè~, nè~! Có chuyện quan trọng hơn đó! Kaede với Ai đã quyết định sẽ thế nào vào lễ valentine tuần tới chưa?”
Câu hỏi này của Ootsuki làm dịu đi bầu không khí đã căng thẳng. Bên trong lồng ngực tôi đưa ngón cái lên. Hay lắm, Ootsuki à.
“Tất nhiên rồi! Tớ dự định sẽ làm sôcôla vào cuối tuần từ lời đề nghị của Yuuya.”
Chuyện này thực ra bọn tôi có nói vào tối hôm trước. Tôi được Kaede hỏi là loại sôcôla nào thì được nên sau khi vô tư trả lời ‘chắc loại bánh gato thì được đó’ thì cô ấy đã quyết định như thế.
“Hồ hể~……Tớ không làm được bánh gato~. Cậu giỏi thật đó, Kaede.”
“Vì Yuuya nói là muốn ăn nên tớ chỉ nghĩ là muốn giúp anh ấy hoàn thành tâm nguyện thôi. Tớ cũng thấy bất an lấy vì do là lần đầu tiên nên chẳng biết có thất bại không nữa.”
Kaede nở nụ cười gượng. Tôi đã nói cô ấy không cần phải miễn cưỡng mà làm cũng được, nhưng vì cô ấy nói cái gì cũng có thử thách nên là tôi đã chẳng thể làm gì được.
“Ai thì sao? Cậu tính làm thứ gì?”
“Tớ thì chưa có nghĩ gì đâu.”
Vừa uống cà phê latte, Nikaidou vừa hờ hững đáp. Liệu cô ấy có nhận ra rằng bên trong đã hết và giờ cô ấy đang hút lấy không khí hay không nhể?
“Nếu là như thế thì! Cuối tuần này cậu sang nhà của Kaede rồi cùng nhau làm sôcôla thì thế nào!? Không thể không làm sôcôla tình bạn nên mọi người cùng nhau tụ họp lại làm chứ!?”
Ootsuki, chẳng nên nói mấy cái chuyện thiếu suy nghĩ đâu! Làm sôcôla tại nhà của Kaede tức là có khả năng cái sự thật tôi và Kaede đang sống chung sẽ bị lộ ra đấy. Nếu hỏi tại sao thì căn nhà đó chẳng có vết tích gì của ba mẹ Kaede đang sống cả.
Tôi gửi liên lạc bằng ánh mắt cho Kaede.
「Em hiểu gì rồi chứ, Kaede?」
「Em hiểu mà, Yuuya. Cứ để đó cho em」
Phù~. ‘Thế này thì tạm thời an tâm rồi.’ ~ một thoáng ngắn ngủi tôi đã nghĩ như thế.
“Làm sôcôla, được đó. Vậy bọn mình cùng nhau làm nào.”
“Wa~i! Quả nhiên là Kaede! Rất là hiểu chuyện~!”
Tại sao lại thành ra như thế chứ!? Đoạn này phải từ chối mới phải mà!? Tại sao lại đang đưa ngón cái lên với vẻ mặt vênh váo thế kia!? Sai rồi, em nhầm rồi, Kaede!
“Nếu như thế thì cả tớ cũng đến nhà Hitotsuba được chứ? Tối ngày hôm đó mọi người cùng dùng cơm nhé?”
Shinji, đến mày cũng đang nói cái vẹo gì thế!? Không được! Chỉ mỗi như thế thì tuyệt đối không được! Nếu như mà cùng nhau dùng bữa thì——!
“Phải rồi ha. Em sẽ làm sẵn sôcôla khi phía Yuuya sinh hoạt câu lạc bộ mà không có nhà, rồi chuẩn bị cơm tối đợi mọi người nhé. Nếu có yêu cầu gì xin hãy nói ra nhé.”
“Đây! Đây! Hambuger là được rồi~! Tớ muốn ăn hambugur tự làm của Kaede!”
“Fưfưfư~. Tớ hiểu rồi.”
Aa, thế là hết~. Thế này thì chuyện mình đang sống chung với Kaede sẽ bị vỡ lỡ.
“Đáng mong đợi ha, Yuuya.”
“……Àà, phải ha.”
Cái gương mặt đang cười theo kiểu thích thú phạm tội ấy của thằng bạn thân làm tôi khó chịu.
“Cả Ai-chan cũng cùng chung với bọn tớ chứ? Cho đến khi hai người họ trở về, bọn mình nói chút chuyện con gái nào! Kaede cũng đồng ý nhỉ?”
“Ể? Vâng……Tất nhiên rồi. Nikaidou cũng sẽ tham gia cùng chứ?”
“Tớ mừng vì mình được mời nhưng xin kiếu vậy. Cuối tuần này tớ có chuyện không thể bỏ lỡ được.”
Điềm tĩnh nói như thế rồi Nikaidou đứng dậy tạo thành tiếng cạch. Vẫn còn thời gian cho đến khi hết giờ nghỉ trưa, vậy mà cổ sẽ về lớp ư?
“Ừm. Tớ nhớ là còn bài kiểm tra nhỏ ở môn tiếng Anh sắp tới, nên nghĩ là đi kiểm tra lại cho chắc.”
Đùa à!? Tiết Anh văn sắp tới có bài kiểm tra nhỏ á!? Khi tôi nhìn vào mặt của thằng đồng loại Shinji thì mặt nó đã trở nên xanh rờn trắng bệch. Bỏ mặc bọn tôi đang tuyện vọng lại đằng sau, Nikaidou nói ‘bái bái’ cùng với nụ cười, rồi vẫy tay mà quay trở về lớp. Kaede đang nhìn chằm chằm vào tấm lưng ấy giống như là đang nhìn đối thủ vĩnh viễn của mình vậy.
*****
Thế là cuối tuần cũng đến. Tôi thì có lịch luyện tập với câu lạc bộ bóng đá từ sáng nên đã sớm rời khỏi nhà, vậy mà,
“Đây, Yuuya. Bentou của anh đó.”
“Ể~? Hôm nay em cũng cất công làm bentou cho anh à?”
Kaede đã chuẩn bị sẵn bentou cho tôi.
“Có nói là đã chuẩn bị nhưng em cũng chỉ nhét vào phần thịt lợn sốt gừng còn sót lại và rau xào tối hôm qua mà thôi. Chỉ là phần cơm em đã nấu buổi sáng nên chắc là sẽ ngon đó.”
“Đâu, dù thế thì anh cũng vui lắm. Cảm ơn em nhé, Kaede.”
“Hãy cố gắng ở câu lạc bộ, anh nhé?”
“Ừ. Thế này thì trông như anh sẽ có thể cố gắng được cả ngày đấy.”
“Fưfư~. Nhưng mà hôm nay anh đừng có ở lại luyện thêm, em muốn anh cùng về với lại Higure. Em muốn Yuuya dùng lắm. Món tấm・lòng・của・em ấy.”
Vừa nói, Kaede vừa nở nụ cười quyến rũ và viết chữ ‘no’* ở gần ngực của tôi. Kaede này, chẳng phải thế này quá đỗi kích thích từ sáng rồi sao!?
(Note: Không phải chữ No trong tiếng Anh, mà là chữ No 「の」trong tiếng Nhật, nghĩa là của)
Giữa đông vậy mà nhiệt độ cơ thể lại đột ngột tăng lên, con tim thì lại loạn nhịp. Tôi kìm nén lại những lời từ tầm ác ma của bản năng.
“Thật ra thì em muốn yêu cầu anh một nụ hôn lúc đưa tiễn cơ, nhưng mà em vẫn đang kìm nén nó cho anh đó. Em sẽ đợi cho tới khi ngày đó đến.”
Rõ là cố tình. Không sai đâu, rõ ràng là cô ấy đang cố tình làm cho tôi trở nên hồi hộp, khó xử mà. Nhưng mà tôi nhận ra ấy chứ. Rằng Kaede đang có một chút miễn cưỡng. Nếu hỏi tại sao thì đôi gò má của cô ấy hiện đang có chút đỏ ửng kìa! Đó là bằng chứng cho thấy cô ấy vừa trở nên ngượng ngùng mà bản thân vừa nói ra thứ như là nụ hôn chào tạm biệt biểu sáng. Nếu là thế thì đâ là lúc mình phản kích lại. Mình không phải là thằng chỉ suốt bị chơi khăm đâu!
“……Anh đi nhé, Kaede.”
“——Hể~?”
Tôi gọi tên, vội vuốt mái tóc của cô ấy lên rồi nhẹ đặt một nụ hôn lên vầng trán ấy. Trong khi Kaede đang đứng hình trước sự kiện đột ngột xảy ra ấy, tôi lại một lần nữa nói「anh đi nhé」rồi bước ra khỏi nhà.
“N……nụ hôn trên……trán……”
Tôi thấy được Kaede đang vừa sửng sốt, vừa chạm vào trán từ khe cửa đang đóng lại. Những người được làm người khác hồi hộp chỉ là những người đã chuẩn bị khi mình bị người khác làm hồi hộp thôi, Kaede à. Tôi vừa chờ thang máy, vừa bắt chước vị hoàng đế phản loạn ở trong tâm trí.
“Kyaaaaaaaaaaaaaa mình bị Yuuya hôn trán rồiiiiiiiiiiiiiiiii———!!”
Tiếng hoan hô như thể tiếng hét ấy của Kaede đã vang vọng cho đến tận cửa ra vào.
*****
Theo như mong muốn của Kaede, tôi quyết định về sớm vào ngày hôm nay.
Ở giữa đường, khi tôi kể về chuyện sáng nay mình đã hôn trán của Kaede thì nó vừa sốc, vừa nói tôi chẳng phải làm như thế sẽ xấu hổ hơn là một nụ hôn bình thường hay sao. Chẳng thể hiểu nổi.
“Thế này thì có lẽ hai đứa mày trở thành cặp đôi ngốc xít cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi ha. Hitotsuba giống như là chẳng giấu đi ý cái ánh hào quang yêu Yuuya này, trong lúc đó cả Yuuya cũng……”
Không phải lúc để mày thở ra một tràn thật dài đâu. Về cặp đôi ngốc xít thì, bọn tao có lẽ, chắc chắn, maybe sẽ không trở nên như thế đâu nên không sao.
“Nếu như năm tới mà hai đứa mày học cùng lớp thì sẽ thành ra thế nào đây ta. Không biết Hitotsuba có trở nên ghen không ta~?”
Tôi thử tưởng tượng. Rằng giả dụ như tôi hoạt động trong tiết thể dục chẳng hạn, được đám con gái hân hoan hò reo, vẫy tay với mình cùng với nụ cười nó sẽ như thế nào. Không, sai rồi. Về trường hợp của Kaede thì chắc là cô ấy sẽ cổ vũ cho tôi bằng thanh âm to hơn bất kỳ ai rồi.
Vậy thì nếu như tôi nói chuyện thân thiết với nữ sinh nào khác ngoài Kaede thì thế nào? Nhắc mới nhớ trước đây khi mà tôi nói chuyện với Nikaidou đã từng bị cô ấy phồng má. Cũng đã bị cô ấy dỗi vào cái đêm mà tôi đưa ra quyết định phần thắng dành cho Nikaidou trong cuộc chiến bentou nữa.
“Con trai đào hoa khổ thật ha, Yuuya.”
“……Mày phiền quá.”
Trong lúc nói những chuyện ngớ ngẩn thế với nhau thì thoáng chốc đã về đến nhà rồi. Thử lần nữa ngước lên nhìn cái tòa tháp căn họ này lại trở nên đau cổ. Shinji thì đang há hốc mồm với vẻ mặt khá thộn.
“K-, kinh quá ha……Đây là tổ ấm tình yêu của hai đứa mày hả……”
“Đừng có gọi là tổ ấm tình yêu coi. Hora, đừng có ngạc nhiên ngữa mà đi thôi. Tao nhận được vài tin ‘vẫn chưa về hả anh’ từ Kaede rồi đấy.”
Tôi cực kỳ mong đợi không biết bữa ăn sẽ thế nào. Cơ mà nhìn thằng Shin đang run cầm cập như con nai tơ dễ thương vật. Ừ thì, lần đầu tiên tao đến cũng đã có cùng cảm xúc như mày đấy.
Vừa tra chìa mở cửa và nói ‘anh về rồi đây’, vừa định bước vào thì tôi bị bất ngờ. Kaede đang mặc tạp dề mà đứng trước cửa——
“Chào mừng ‘anh xã’ đã trở về! Anh muốn đi tắm trước? Dùng cơm trước? Hay là, dùng・em・trước?”
Tôi đã được vợ mới cưới dễ thương nhất Nhật Bản trong bộ tạp dề chào đón với nụ cười cực phẩm. Ừm, rất hợp với cô ấy, dễ thương lắm.
Bộ trang phục mà Kaede mặc hôm nay là một chiếc áo leo cổ cao trông như giữ ấm được cho đến vùng cổ, và cặp chân xinh đẹp, chẳng có sự hối tiếc nào phơi bày ra từ chiếc váy ngắn. Kết hợp đồng thời giữa sự dễ thương và quyến rũ, hơn nữa tạp dề hình hoa mà cô ấy đang mặc trên người cũng toác ra cảm giác cửa người vợ mới cưới, một kết cấu 3 tầng vô đối.
“Anh làm sao vậy? Dùng cơm trước? Đi tắm trước? Hay là, xơi em……trước?”
Cái sự thể quá đỗi này làm cho trong não tôi xử lý không kịp. Trước hết thì tôi vừa chọc khuỷu tay vào thằng Shinji đang cố nhìn cười kế bên, vừa nói một lời với Kaede đang nghiêng đầu chờ đợi câu trả lời với ánh mắt lóng la lóng lánh.
“Vậy thì……dùng Kaede nhé.”
Tôi chọn lựa chọn mà nghĩ rằng ít bị chọn nhất, vừa cởi áo khoác trước ra, vừa trả lời bằng giọng thờ ơ. Hiểu được thằng Shinji đang cố bụm miệng để kìm nén lộ ra sự ngạc nhiên ở góc tầm nhìn, rồi tôi cởi giày ra và đứng trước mặt của Kaede.
“Kh-……Ể~? Yu, Yuuya!?”
“Em muốn anh ăn em mà đúng chứ? Nếu thế thì chiều theo ý em……Anh sẽ ăn lấy em, Kaede.”
Tôi vừa đặt tay lên đôi vai, vừa điềm tĩnh nói như thế thì gương mặt của Kaede bắt đầu nhuộm một màu đỏ. Biểu hiện thay đổi xoành xoạch đó thật thú vị, làm tôi bất giác cười tủm tỉm ở miệng. Nhưng mà, tôi bực mình vì toàn thua cô nữ sinh cao trung thích trêu đùa chọc ghẹo này lắm. Để cho cô ấy nếm mùi lại mới được!
“Yu, Yuuya———!? Ể, anh định ‘hôn trở về’ em ngay tại đây sao!? C-, có cả Higure ở đây đó!? A-, anh có đang nghe không đấy~!?”
“Ồn quá. Im lặng đi nào.”
Tôi chầm chậm tiến sát mặt lại gần. Kaede, người mà biểu hiện thay đổi xoàch xoạch ấy, nhắm mắt lại như thể đã chuẩn bị sẵn sàng, đôi môi vừa run rẩy hơi mím lại một chút như thể nhõng nhẽo, vừa tiến lại gần. Con tim phát ra một nhịp đập thật lớn. Sao lại dễ thương đến như thế này nhỉ. Cánh tay phải đã đặt trên vai ấy tự nhiên mà hạ xuống vùng eo, cứ thế này ôm thật chắc và hôn c——
“Kaede——à? Cậu đang làm cái g——? Ủa, hảa~!?”
Đấng cứu thế ngăn chặn hành động mất kiểm soát của tôi đã xuất hiện.
“Vâng~!? Aaaaaaaaakiho!!?? C-, cái này chẳng phải gì đâu……ch-ch-chẳng phỉa là đang hôn nhau đâu đấy nhé!? Yuuya chỉ đang định hôn tớ thôi chứ chưa có làm gì hết nhé!?”
Vòng hai tay vào cơ thể anh, làm cho gương mặt dính chặt vào ngực mà bối ra bối rối giải thích như thế chẳng có ý nghĩa gì, cũng chẳng có sức thuyết phục đâu Kaede à.
Có lẽ Ootsuki tò mò chuyện Kaede đi ra chào đón mà lâu rồi chẳng quay trở về nên đến xem chứ gì. Rồi dường như cô ấy cất lên tiếng ngạc nhiên vì bất giác tình cờ ngay đoạn ‘hôn trở về’. Nhưng mà tói dám nói thế này. Cảm ơn nhé Ootsuki.
“Nè~ nè~ Shin! Hai người họ đã hôn nhau chưa!? Đã hôn chưa!? Sao thế!?”
“Chuyện đó thì Akiho……chẳng phải sẽ thú vị hơn khi vừa nói vừa trò chuyện lúc dùng cơm sao? Anh cũng muốn hỏi tại sao Yuuya lại làm cái hành động táo bạo ấy lắm.”
Và Ootsiki nói đồng ý và nói ‘Phải rồi ha~!’. Oi Shinji! Mày tính bắt tao nói cái gì đấy!? Đừng có bỏ chủ nhân của căn nhà là bọn tao lại rồi đi đến phòng khách coi!
“Xin lỗi nhé, nhưng bọn tao sẽ chờ trước ở phòng khách, nên Yuuta sau khi nói chuyện với Hitotsuba xong rồi hẳn tới. Ừ thì, tao cũng khá hiểu cái cảm giác muốn được ôm người mình thích mọi lúc mà.”
“M-, mày———!”
Chỉ còn lại nụ cười ranh ma, rồi Shinji được Ootsuki hướng dẫn đến phòng khách. Tôi và Kaede bị bỏ rơi ở ngoài cổng thì vẫn còn đang ôm lấy như như lời chỉ trích nếu nhìn là từ ánh nhìn xung quanh. Tay phải của tôi cũng đang được quấn quanh eo của cô ấy nên chẳng thể nào phản biện lại được.
“Aa……Kaede. Mình cũng mau chóng đến chỗ hai người họ nhỉ? Em cũng đã chuẩn bị bữa tối xong rồi ha?”
“……Em không muốn……”
“Gì mà ‘Không muốn’……Tại sao thế……”
“Yuuya không tốt……Vì anh làm em hồi hộp đến thế này này. Em đã muốn làm cho Yuuya hồi hộp vậy mà……Thật sự thì, anh xấu lắm.”
Kaede dồn sức vào cánh tay đang vòng quanh cơ thể tôi hơn nữa. Tôi bỏ tay ra khỏi eo, đưa hai tay lên tạo thành tư thế đầu hàng.
“Anh xin lỗi. Anh cũng lỡ hứng lên làm quá trớn……Anh muốn em chỉ cho anh biết làm thế nào để tâm trạng cảu em có thể tốt lên.”
“……Hôn. Nếu như anh hôn em thì em sẽ bỏ qua.”
Tôi nuốt ực ngụm nước bọt. Nụ hôn đầu của mình trong hình dáng như thế này ư? Được chứ? đâu, không được còn gì!? Bởi vì tôi còn chưa tỏ tình cơ mà!?
“Fưfư~. Em đùa thôi. Hôn thì để lần tới cũng được. Đổi lại……Hãy ôm em thật chặt đi. Ôm thật chặt bằng sức lực ấy. Bao gồm cả cảm xúc không muốn giao cho bất kỳ ai……Hãy ôm em thật chặt đi, Yuuya.”
Hiểu rồi. Tôi sẽ không buông bỏ Kaede. Nếu như chuyện ấy trở thành sự thật thì tôi muốn cô ấy ở bên cạnh tôi mãi mãi. Bao gồm thứ cảm xúc nhẹ nhàng đó, nhưng tôi lại ôm cô ấy thật chặt.
Aa mồ~, chết tiệt. Thế này thì chẳng phải hoàn toàn là cặp tình nhân của nhau hay sao. Ôm nhau thật chặt mà còn chưa nói lời yêu thì chẳng phải sai thứ tự rồi à. Nếu nói như thế thi sẽ thật là một chuyện lạ khi mà đang sống chung với nhau đấy.
Mà dù thế thì sao tôi lại thấy hạnh phúc như thế này nhỉ. Chỉ đang ôm chặt cơ thể ngập tràn hơi ấm và mềm mại thôi, vậy mà cảm giác chứ như là mơ vậy. Với lại, mùi hương cam quít của mọi khi hòa lẫn với mùi hương ngọt ngào của sôcôla lại cho tôi hương vị tươi mới mà chẳng thể nói nên lời.
“Yu, Yuuya? Ano……C-, cũng đã đến rồi……Em thấy ngượng quá……”
“Ửm……Thêm chút nữa thôi……cứ như thế này……”
“Mồ~……hết cách rồi nhỉ.”
Kaede như thể cạn lời, nhưng vừa nói bằng thanh âm dịu dàng, vừa dựa cơ thể vào tôi. Cảm giác này, sự dễ chịu này, sẽ trở thành thói quen. Aa~, muốn như thế này mãi mãi cơ——
“Nè~, nè~, Shin. Rốt cuộc thì bọn mình được bọn họ cho xem cái gì thế anh?”
“Phải ha. Nếu phải nói 1 lời thì, đây phải đề tài cho bức danh họa hai người yêu nhau ôm thắm thiết không nhỉ? Để kỷ niệm anh sẽ chụp lại.”
“A~, em cũng chụp!”
Nhờ tiếng chụp hình của hai người bọn họ vang vọng đến cửa ra vào yên tĩnh mà tôi bừng tĩnh, vội vàng tách cô ấy ra, nhưng gương mặt vẫn nóng như lửa đốt, còn con tim thì chẳng thể dễ dàng dịu đi những nhịp đập rộn ràng.
*****
“Thế nào thế nào? Cậu có nghĩ là tớ chụp rất ư là hoàn hảo không?”
“Hoàn hảo lắm. Akiho, lát sau gửi tớ tấm ảnh đó nha. Tớ sẽ chờ cậu.”
Bữa tối hôm nay là sukiyaki*. ‘Quả nhiên nhắc đến món mà mọi người cùng nhau ăn vào những ngày mùa đông là lẩu rồi!’ – trông như Ootsuki đã quyết định như thế.
(Note: Thịt bò, lẩu thịt bò, thịt nướng các kiểu)
Nhìn thì thấy đây là loại wagyuu* có cả thịt lẫn mỡ trông rất là sang trọng. Ăn vào rồi thì vừa cảm nhận được chất thịt săn chắc, vừa thưởng thức được vị ngọt như là tan chảy, với lại chẳng có chút dư vị ngán nào nên là có thể ăn bao nhiêu cũng được.
(*Note: thịt bò Nhật, loại này rất đắc đỏ)
“Yuuya cũng muốn bức hình chứ? Lát sau tao gửi cho.”
“Xin mày làm ơn xóa nó ngay cho tao đi.”
“Tại sao? Lúc thế này Yuuya với Hitotsuba đang làm vẻ mặt cực kỳ hạnh phúc lắm mà.”
Dừn~ lại~ mau~! Tôi biết! Tôi biết chứ! Biết được rằng sẽ chẳng còn có hạnh phúc nào hơn lúc mình ôm chặt lấy Kaede ấy! Nhưng mà khi lấy lại được bình tĩnh và suy ngẫm ở trạng thái điềm tĩnh thì hành vi đó xấu hổ đến mức muốn chết đi cho rồi vậy. Đã thế chắc chắn đã nói ra nhiều câu tệ hết sức nữa.
“Lúc mà được Yuuya nói「Em muốn anh ăn em mà đúng chứ? Nếu thế thì chiều theo ý em……Anh sẽ ăn lấy em, Kaede.」ấy, bất giác em muốn hét Kyaa———lên cơ. Hơn nữa giọng anh cũng trầm hơn một chút so với bình thường, nhưng lại càng ngầu hơn nữa đó!”
“Waao! Đoạn đấy nếu mà cố tình giảm tông giọng xuống thì tăng độ ikemen lên đấy……”
“Phải đó! Sau đó khi tớ nói ‘hãy ôm em thật chặt đi’ thì được anh ấy ôm thật chặt, nhưng cũng rất dịu dàng nữa……Hà~……hạnh phúc quá đi thôi~”
Người ta nói 3 đứa con gái chụm lại với nhau thì thành cái chợ, nhưng chỉ hai đứa thôi cũng đã đủ ồn ào lắm rồi. Tâm trí bị làm cho rùm beng lên bởi những chuyện bạn thân lỡ gây ra ấy suýt nữa là chệnh choạng. Không biết liệu họ có ném cho mình cái khăn nào không nữa*.
(*Note: Trong quyền anh khi mà thấy tuyển thủ không còn khả năng chiến đấu nữa thì một tuyển thủ khác ở bên ngoài sân sẽ ném khăn vào, tuyên bố từ bỏ trận đấu. Theo một ý khác thì còn có nghĩa mất đi động lực giữa chừng và bỏ cuộc.)
“Cho đến khi hai người bọn họ hài lòng thì chỉ còn cách nhẫn nhịn thôi nhể. Hora, quan trọng hơn là ăn thịt đi mèn! Hiếm khi mới được ăn thịt như thế này lắm à!”
Aa, Shinji. Thật mừng vì có mày bên cạnh đó. Nếu như không có mày ở chốn này thì chỉ tưởng tượng thôi cũng đã thật khủng khiếp rồi.
“Hahaha. Mày nói quá rồi~. Ôm lấy đứa con gái mà mình thích, rồi nghĩ ‘hạnh phúc làm sao’ ấy chẳng phải là chuyện gì lạ đâu.”
Shinji vừa nhét thịt đầy mồm, vừa nói. Chuyện đấy thì cả tôi cũng biết chứ. Sẽ chẳng sai khi đấy là tình huống vui mừng của toàn bộ con trai mà, nhưng có một sự thật chẳng thể nào quên được. Nó đang an cư bên trong con tim này. Ngược lại thì tôi mới là bên muốn hét lên rằng ‘xin đừng xa anh’ đó.
“Từ giờ trở đi như thế nào là phải phụ thuộc vào mày đấy Yuuya, nên là tao không thể nói gì được nữa. Nếu như cho tao nói một câu thì sẽ là ‘Hitotsuba sẽ không sao đâu’.”
“Shinji……mày……”
“Vì mày là cộng sự của tao mà Yuuya. Tao có thể hiểu được bằng cách nào đó chuyện mày đang nghĩ đấy. Thế nên Yuuya này. Tao nghĩ mày thử lấy hết quyết tâm rồi lao đến sẽ tốt đấy.”
‘Ừm, ngon ghê!’ vừa nói như thế, vừa nhét thịt vào đâu đó ở cái cơ thể nhỏ nhắn khiến tôi thấy thật ảo diệu. Shinji ăn ngấu nghiến mớ thịt. Tôi thì vừa cười cay đắng, vừa thở dài ra một hơi. Ôi chao, bị thằng bạn thân nhìn thấu rồi.
“Aa mồ~! Tao cũng ăn nữa! Kaede, em thêm thịt và rau vào giúp anh nhé~! Ootsuki! Chuyện gửi hình thì cũng được nhưng chỉ với Kaede thôi nhé! Nếu bị phát tán ra thì tớ không tha cho cậu đâu đấy!?”
Trước tiên hết là bây giờ ăn thịt đã! Ăn đồ ngon vào, nuôi dưỡng dũng khí để chuẩn bị cho cuộc chiến. Một trận chiến làm cho cảm xúc của bản thân mình trở nên thành thật hơn một chút. Nếu như cứ bị Kaede áp sát và phơi bày ra vẻ mặt ngại ngùng thì tôi cũng sẽ tiếp cận và làm cho cô ấy ngượng ngùng giống như vậy.
“Fưfư~. Ăn nhiều là tốt, nhưng tí nữa còn có món tráng miệng đang đợi nên là có chừng mực thôi anh nhé? Valentine sớm đang chờ anh đó nhé.”
Kaede nói thế và nở nụ cười như là một nữ thần. Ra là thế. Mãi mê ăn sukiyaki làm tôi quên mất hôm nay món chính chẳng phải là thịt, mà là sôcôla mà hai người họ đã làm cho valentine cơ.
“Em đã làm nó mà đong đầy rất nhiều tình yêu của mình vì Yuuya, nên là anh hãy mong chờ đi nhé.”
Chỉ cần những lời như thế thôi mà lồng ngực sắp tràn ngập hạnh phúc đến nơi rồi.
Vậy là đám con trai quyết định sẽ dọn dẹp sau bữa ăn tối. Bọn tôi được phía Kaede nói là cứ thong thả thôi, nhưng tôi lại thấy tội lỗi khi nhờ vả bọn họ dọn dẹp sau khi đã làm xong không chỉ sôcôla mà còn cả bữa tối nữa.
“Sukiyaki ngon quá ha. Lúc dùng bentou thì tao đã biết rồi, nhưng mà quả thật Hitotsuba giỏi nấu nướng ghê ha.”
“Đúng rồi đấy. Nói thật thì nó không còn ở đẳng cấp hương vị nhà làm nữa. Tao thật sự nghĩ có thể cho bán ngoài cửa tiệm luôn ấy. Chỉ trừ một điều thôi.”
Vừa đứng cạnh thằng Shinji để rửa chén dĩa, tôi nhớ lại cái lần đầu mình được Kaede làm bữa tối cho. Ngày hôm đó theo nguyện vọng của tôi mà cô ấy đã làm món hamburgur hầm. Tuy là tôi đã đưa ra cảm nhận rằng hương vị của nó là tuyệt hảo, nhưng thứ được đưa ra bàn ăn——
“Để nguyên cái nồi trên bàn á!? Mày đùa à? Không phải cho ra dĩa hay gì à?”
“Chuẩn rồi đấy. Bất ngờ chưa? Khi mà tao nghĩ vì là Kaede thì chắc hẳn cô ấy sẽ bày biện nó trên dĩa một cách hoàn hảo, vậy mà có ai ngờ cô ấy hào sảng đặt ầm cái nồi xuống đâu.”
Giải thích với lại Kaede cũng vất vả lắm đó chứ khi mà cô ấy mang cái nồi ra với vẻ mặt tự hào như là lẽ đương nhiên vậy. Lúc đó tôi cũng đã giật mình trước câu nói của Kaede.
「Em nghĩ sẽ tốt hơn nếu giảm đồ phải rửa xuống, không được sao anh?」
“Ha~ha~ha! Hitotsuba khủng thật! Thì đúng thật là như thế nhưng cứ thế thì sáng tạo ghê ha.”
“Chứ còn gì nữa! Mày cũng nghĩ thế nhể Shinji? Vậy mà Kaede lại làm cái vẻ mặt ngơ ngác, khiến tao nghĩ ‘ủa mình nói cái gì sai hả?’, cực kỳ vất vả lắm luôn ấy……”
Chỉ là nhờ tôi vừa khóc vừa rơi lệ mà thành ra Kaede đã nhớ được cách dọn nó ra dĩa! Do tôi cố gắng kiềm chế lại cái hành động thỉnh thoảng bê nguyên cả cái nồi của cô ấy nên có lẽ cứ như thế này thì hành động bộc phát đó cũng sẽ dần mất đi một cách tự nhiên thôi.
“Mồ~! Yuuya, đừng có tự tiện nói ra chuyện xấu hổ đó mà! Chẳng phải em sẽ bị Higure cười nhạo sao! A, Akiho cũng cười quá rồi đó!”
Có hai người họ ở đây nên làm sao mà tôi không thể không nói ra chuyện này được. Bị cuốn hút bởi tấm hình ôm nhau ấy, nhưng chuyện「dọn nguyên cái nồi」mới là chủ đề cấp phổ biến. Không thể nào mà không nói ra được.
“Nè~ Yosshi~! Cậu không có ảnh lúc đó à? Đó là chuyện lần đầu tiên mà cậu được tiếp đãi bằng món ăn tự Kaede làm nhỉ? Bộ không chụp lấy một tấm sao?”
Hay cho câu hỏi đấy đấy Ootsuki! Rõ ràng là tôi có chụp rồi! Nhìn cái gương mặt tự mãn này đi này! ‘Ehen’ ưỡn ngực tự mãn này, cho thấy nụ cười ngượng ngùng khi bị chụp nhiều bức này, dù Kaede nào đi nữa cũng dễ thương cực kỳ đúng chứ? Là thứ mà tôi yêu quý lắm đấy.
“Aa……Ừm, chụp nhiều quá hen. Chụp nhiều đấy nhưng mà cái này……”
“Tâm ngắm của mấy bức ảnh đâu đâu cũng là Hitotsuba, các món ăn chỉ là phần thêm vào thôi ha. Yuuya, mày có thể làm ơn ngừng âu âu yếm yếm một cách tự nhiên như thế giùm tao được chứ?”
“Ư ư……Yuuya là đồ ngốc……Chẳng phải đã nói chỉ là bí mật của riêng hai đứa mình thôi sao……”
Gương mặt trở nên đỏ rồi ngượng ngùng chẳng phải là hình bóng tuyệt vời nhất sao! Mày cũng nghĩ thế đúng không, Shinji?
“Hahaha……Phải ha.”
Đúng thế, đúng thế còn gì nữa. Biểu cảm thoải mái của Kaede mà bình thường chẳng thể thấy ở trường rất ư là dễ thương sao? Oi, tại sao mày lại lảng ánh mắt đi mà cười gượng thế kia hả.
“Aa, Yuuya. Tao hiểu rõ cảm xúc muốn tự mãn mặt dễ thương của người bạn gái mà chỉ bản thân biết ấy, nhưng cũng đến lúc cho tao xin rồi? Mày nhìn Hitotsuba đi. Mày mà đun thêm nữa thì cô ấy xỉu đến nơi đấy?”
Vừa nói mà trông như cạn lời, tôi vừa nhìn Kaede theo như thằng Shinji thúc thì gương mặt của cô ấy sắp đỏ rực như là có hơi nước đang bốc ra vậy. Tôi bờ vai dường như đang run rẩy nữa. Với lại Shinji này, cô ấy chưa phải bạn gái tao đâu nhé.
“Ư ư……Akiho. Yuuya……Yuuya đã……!”
“Ngoan ngoan, sẽ ổn, sẽ ổn thôi, Kaede. Có người bạn trai thích khoe mẽ trong vô thức thật là vất vả cho cậu nhỉ.”
Hảả!? Có phải khoe hay là gì đâu!? Tôi chỉ muốn cho mấy người biết Kaede dễ thương như thế nào lúc ở nhà thôi mà!?
“……Khoe mẽ mà bản thân không nhận ra thì hơi mệt đấy, Yuuya à.”
Shinji, cả mày cũng thế à!
“Rồi rồi. Đã hiểu được Yosshi yêu quý Kaede lắm rồi. Cũng đã đến lúc chuyển sang phần chính của ngày hôm nay thôi!”
Lấy lại được ý thức sau câu nói của Ootsuki, Kaede ngay lập tức chỉ tay vào tôi rồi tuyên bố.
“Lần này sẽ là lượt em làm cho Yuuya trở nên hồi hộp! Hãy đón nhận lấy sôcôla valentine ngập tràn tình yêu thương của em đi!”
Ra vẻ ta đây với gương mặt còn đỏ như thế ngược lại dễ thương lắm, nhưng được Kaede tuyên bố rằng sẽ làm cho tôi hồi hộp nên tôi vừa căng thẳng, vừa ngồi vào ghế.
Tệ rồi, nhịp đập con tim cứ như sắp bay ra khỏi miệng vậy. Có phải đây là lần đầu tiên minh nhận sôcôla từ con gái đâu, vậy mà sao lại như thế này chứ.
Loáng thoáng đưa mắt sang thằng Shinji đang ngồi kế bên thì nó vẫn đang nở nụ cười nhu hòa nhu mọi khi. Tại sao thế hả, bộ mày không thấy hồi hộp à?
“Hồi hộp? Tại sao? Ngược lại tao còn trông đợi hơn ấy chứ. Tò mò không biết người mình yêu tặng sôcôla như thế nào cho mình, hào hức đến nỗi không kiềm lại được.”
Thế ra nó là thằng trong cặp đôi ngốc xít nhất trường. Với tôi thì là không thể đâu. Lồng ngực đâu đến nỗi chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như mình không gồng mình kiềm chế.
“Rồi rồ——i! Đã để cho cánh con trai phải đợi lâu! Nói thế thôi chứ ở đây có mỗi Shin với Yosshi ha. Có muốn sôcôla valentine đặc biệt từ tay làm từ những cô nàng dễ thương không nè——!!??”
Ootsuki đưa nấm đấm lên trời với sự hưng phấn. Chẳng phải hưng phấn quá rồi sao? Kaede cũng đang mỉm cười trông rất vui vẻ kìa.
“Anh muốn sôcôla tự tay làm của Akiho——!!”
Shinji nở nụ cười rạng rỡ rồi đưa nấm đấm lên giống y chang. Chẳng phải thích ứng quá nhanh à? Á ré, tại sao em lại làm cái gương mặt bất mãn đó với anh chứ, Kaede? Đừng có ‘pưi~’ rồi quay ngoắc sang chỗ khác giúp anh được chứ?
“Hey, Yosshi~! Bộ cậu không muốn ăn sôcôla valentine của Kaede sao———!!??”
“Anh không ăn nó vì em sao……?”
Trái ngược với độ hưng phấn khá cao của Ootsuki, Kaede lẩm bẩm trông như rất buồn bã. Khoan đã, tại sao mình lại trở thành kẻ xấu thế này!? Không muốn ăn hả? Đừng có đùa. Làm gì mà có chuyện đó chứ. Rồi tôi đã hết lên với cảm giác như tuyệt vọng.
“T-, tất nhiên là muốn ăn rồi còn gì——!!”
“ƯôÔô!! Nói hay lắm Yosshi àààààà!! Vậy thì, cũng sắp trễ rồi nên là đằng này sẽ mau chóng đưa rồi tới luôn nhé~!!”
Tôi thấy thật ảo diệu vì chẳng biết cô ấy lấy năng lượng đang dâng trào ấy từ đâu ra, nhưng đây là cách lèo lái bình thường của Ootsuki ấy nhỉ. Thứ mà cô ấy đã đưa ra trước mặt thằng Shinji là một chiếc hộp được bọc giấy gói màu hồng dễ thương mà được quấn ruy-băng nữa. Còn có miếng dán đính kèm với dòng tin nhắn「Happy Valetine!」do chính tay Ootsuki viết nữa.
“Ưwa~……! Cảm ơn em Akiho. Nè~, anh mở ra xem được chứ?”
“Fư~fư~fư. Tất nhiên là được rồi, Shin!”
Ootsuki vừa dựng ngón cái lên, vừa đáp lại. Shinji vừa hào hứng đung đa đung đưa cơ thể, vừa thong thả tháo cái ruy-băng ra và mở cái giấy gói. Thứ mà bên trong chiếc hộp mà nó vừa mở là——
“Là bánh gato sôcôla mà Shin thích đó! Em nghĩ thêm một chút vị đắng để người không thích ngọt như Shin cũng có thể ăn được đó. Nào, anh hãy dùng đi~!”
“……Thôi, dừng lại ở đây nhé. Anh muốn từ từ thưởng thức nó sau. Không thể ve vãn tán tỉnh nhau trước mặt Yuuya mà Hitotsuba mà đúng chứ?”
Oi thằng vẹo Shinji kia! Mày nói tính làm gì ở nhà người khác cơ!? Là cái đấy à, chẳng lẽ tính đút mồm cho nhau ăn à!? Bố sẽ không tha thứ cho chuyện đấy đâu à!?
“Rồi rồi. Bình tĩnh lại đã Yuuya. Vẫn còn quá đỗi kích thích với mày nên yên tâm là bọn tao không làm đâu. Hơn hết thì, Hitotsuba đang chờ mày kìa?”
“Yuuya, sắp được chưa anh? Em đã cố gắng làm nó đó……nên là, em muốn anh dùng nó.”
Vừa bồn chồn, Kaede vừa mang đến chiếc dĩa có một lát bánh sôcôla được cắt mỏng ở trên đó. Mùi hương ngọt ngào lan tỏa đến tận mũi. Còn có tỏa ra một chút hương vị khoan khoái nữa. Tôi bất giác nín thở trước độ hoàn hảo mà khiến mình trông một thoáng lỡ nghĩ rằng nó được mua về từ cửa tiệm.
“Là bao lớp gồm bánh bông lan, mousse và kem đó ạ. Em có cho kem vị cam vào để tạo điểm nhấn. Phía bên trên thì được phủ bằng lớp caramen đó.”
Cô ấy giải thích nó cho tôi, nhưng chỉ làm cho tôi thêm á khẩu. Tôi nào nghĩ rằng cô ấy sẽ làm thứ chính gốc đến tận thế này đâu. Đến cả những loại bánh kẹo phương Tây cao cấp cũng phải thua kém nó hay sao?
“A-, anh làm sao thế……? Có hợp khẩu vị của anh chứ?”
“Ư, ừm……Ngon lắm. Cực kỳ, ngon lắm. Đây là lần đầu tiên mà anh ăn sôcôla ngon đến như thế này đấy. Cảm ơn em nhé, Kaede.”
“Chỉ thế thôi hả Yosshi!? Nhận xét món ăn tệ lậu thế~! Còn có gì hơn nữa mà đúng chứ!? Vắt ra hết đi nào!”
Ồn ào quá đấy Ootsuki! Tôi cũng đã muốn nói ra cho kéo ấy chứ cơ mà suy nghĩ mãi mà chẳng ra. Cả Kaede nữa, đừng có nhìn về anh với ánh mắt rưng rưng như thế mà. Mà bực cái vẻ mặt cười tủm tỉm của thằng Shinji ghê nhỉ.
“Nói sao ấy nhỉ. Mùi vi thì tất nhiên rồi, nhưng anh lại thấy cực kỳ hạnh phúc khi được em làm cho món như thế này đó. Bởi vì tự tay làm bánh kẹo cực lắm mà đúng chứ? Vậy mà anh lại chẳng ngờ em lại có thể làm được thứ như thế này từ con số một đó. Khi nghĩ bản thân mình được đối phương nghĩ đến như vậy thôi là anh đã trở nên hạnh phúc lắm rồi……”
Đồng thời tôi cũng trở nên ấy náy nữa, nhưng nuốt trôi những lời đó xuống. Một bước. Phải, tôi chỉ cần tiến thêm một bước lên phía trước là được. Nỗi sợ cứ như đang bị gai đâm vào tim ấy khiến tôi trở nên do dự, nhưng mà không thể nào không thay đổi nó.
“Cảm ơn em nhé Kaede. Cảm ơn em vì đã làm chiếc bánh ngon như thế này cho anh. Cảm xúc của em được truyền tải đến anh rồi. Từ giờ trở đi cũng mong em chiếu cố nhé.”
“……Yuuya……Vâng! Cả em cũng mong anh chiếu cố!”
Vừa thẹn thùng, tôi vừa nói và thưởng thức hương ngọt của bánh sôcôla và vị chua của cam. Hai hương vị bên trong miệng như là đang tạo nên một bản hoa âm vậy. Tôi thưởng thức chiếc bánh, tiếp nhận những cảm xúc của Kaede đã thêm vào bên trong ấy. Lúc nhận ra thì chiếc bánh ở trên dĩa đã không còn nữa. Muốn ăn thêm nữa ghê.
“Fưfư~. Không sao đâu anh. Vì vẫn còn nhiều lắm đó. Anh có muốn dùng thêm chứ?”
“Àà……Anh muốn ăn lắm nhưng mà thôi vậy. Bữa tối ngày mai anh sẽ lại ăn. Được chứ?”
“Tất nhiên rồi ạ. Cùng nhau ăn anh nhé. Em sẽ ‘A~n’ rồi đút cho anh ăn.”
“Hahaha. Nếu thế thì anh cũng sẽ bắt em ‘A~n’ rồi đút cho nhau ăn luôn ha?”
Kaede mở to đôi mắt khi tôi vô tình nói ra. Không chỉ như thế đâu. Bầu không khí trong căn phòng này đã trở nên cứng nhắc. A, có lẽ mới vừa rồi mình lỡ nói ra thứ ngu xuẩn rồi chăng———?
“Nè nè Shin. Anh có nghe phát ngôn mà Yosshi vừa nói không. ‘Bắt ‘A~n’ rồi đút cho nhau ăn’ đó. Cái này là tán tỉnh nhau đúng chứ?”
“Đúng thật là anh có nghe, Akiho à. Phải chi có thu cái đoạn Yuuya nói ‘Bắt ‘A~n’ rồi đút cho nhau ăn’ đó thì tốt quá rồi em ha.”
Hai cái con người kia ngậm mồm lại coi! Cơ mà cũng đã đến lúc hai người quay về rồi đấy nhể!?
“Phải rồi ha, Shin. Nếu còn ở lại thì sẽ làm phiền cặp đôi bạn trẻ này mất, nên là bọn mình cũng về thôi anh nhỉ.”
“Phải đó, Akiho. Thật có lỗi nếu như làm phiền buổi tối ngọt ngào của hai người họ, nên là bọn mình về thôi em.”
Sau khu thu xếp đồ đạc để trở về nhanh như chớp, cặp đôi ngốc xít cũng đã quay trở về với nụ cười trên môi. Khi còn đang thẫn thờ trước khả năng giải quyết gọn lẹ ấy thì smartphone tôi nhận được tin nhắn từ thằng Shinji.
「Lúc nào cũng phải dịu dàng với cô ấy đấy, Yuuya」
“Lo lắng thừa thãi rồi, thằng thộn này!”
Tôi kiềm nén cái cơn muốn quẳng cái smartphone đi rồi quay trở lại phòng khách. Kaede vẫn đang trong trạng thái đóng băng.
Ôi chao, làm ơn khởi động lại giùm anh cái đi mà.
Kaede ngay lập tức quay về trạng thái tỉnh táo. Khi đang thư thả dùng tách trà ấm trong phòng khách đã trở nên yên tĩnh thì sau khi Kaede nhìn chằm chằm vào cái dĩa ở trên bàn rồi liền nói như đã lấy quyết tâm.
“Yuuya. Em cũng muốn ăn bánh sôcôla mất rồi! Em ăn nó được chứ?”
“Ửm? Thì được mà, nhưng tại sao em lại hỏi thế?”
“Thì bởi vì……em đã làm cái này vì Yuuya, nên nếu như em ăn thì chẳng phải là trái với mục đích ban đầu hay sao?”
Ừ thì nếu như cô ấy nói thế thì có lẽ là như thế thật, nhưng lúc ban nãy bản thân Kaede có nói là còn nhiều lắm nên ngược lại cùng nhau ăn thì sẽ tốt hơn. Không nên ăn từng ly từng tý sẽ tốt hơn. Nhưng mà bây giờ cũng sắp 10 giờ tối rồi. Ăn đồ nhọt vào khung giờ như thế này liệu có ổn không đấy?
“Ổn mà anh! Dù có ăn đồ ngọt bao nhiêu đi nữa cũng là chính nghĩa tuyệt đối đó! Với lại vì em không có mập lên đâu!”
Cái lời nói mà tôi có thể nghe được tiếng nghiến răng của nữ giới trên đồi này ấy cô ấy nói ra như là một bác sĩ nào đó đang nỗ lực với kỹ năng mà mình đã trau dồi vậy. Ừ thì khi sống cùng thì tôi đã hiểu, nhưng Kaede ăn khá nhiều. Vậy mà sức quyến rũ của hình thể đó không thay đổi dù chỉ một chút, ngược lại dường như bộ ngực ấy lại còn đang được cường hóa thêm nữa. Hay là do mình tưởng tượng nhỉ?
“Aa……Anh nhắc em mới nhớ, chẳng hiểu sao mà dạo gần đây đồ lót của em lại dần chật đi. Yuuya thích kiểu đồ như thế nào thế?”
Bưhaaaa!!?? Hảảảảả!!?? Em nói gì cơ, nó vẫn còn đang phát triển á!? Cơ mà đừng có vừa nâng phần ngực trên cái áo len đó, vừa nhướn người lên phía trước giùm anh được không!? Kích thích quá! Kích thích mạnh quá rồi!!
“Dù thế nào đi nữa thì em cũng muốn hòa hợp với sở thích của Yuuya cơ. Anh thấy sao? Anh muốn em mặc kiểu đồ lót như thế nào nè?”
Vừa nở nụ cười tinh quá, cô ấy vừa nhướn người đến gần qua cái bàn. Tôi dốc hết toàn lực quay cổ mình đi hướng khác để cho nó không lọt vào tầm mắt. Tuy đã cố để nó không lọt rồi, vậy mà di chuyển một cách tinh tế đến vị trí mà nó phản chiếu trong tầm nhìn ấy.
“Quả nhiên mà màu trắng thuần khiết nhỉ? Hoạt tiết hoa như trên tạp dề dễ thương quá ha anh. Hay là màu nước biển khoan khoái thì sao? Màu sắc tươi sáng giúp cho tậm trạng trở nên tươi tắn hơn nhỉ! Hay là, hay là! Anh thấy màu đen gợi lại hình ảnh người trưởng thành thế nào? Sức hấp dẫn tăng lên, quyến rũ lấy Yuuya này! Nếu nói về quyến rũ thì là màu hồng? Người ta hay nói nhỉ, màu hồng là màu của sự dâ—”
“St———op!! Đừng có nói thêm gì nữa! Cơ mà em muốn ăn bánh mà ha!? Anh sẽ đi lấy nên là em cứ ngồi yên ở ghế đợi đi nhé!”
Làm sao mà có chuyện tôi để Kaede nói ra cái từ ‘dâm đãng’ từ miệng của cô ấy chứ. Tôi ngắt ngang câu chuyện, lấy cãi dĩa ở trên bàn rồi đứng lên khỏi ghế. Gương mặt cười tủm tỉm trông vui vẻ đó của Kaede dễ ghét thật ấy. Dám lấy phản ứng của tôi ra để làm thú vui. Chờ đó đi.
Tôi lấy bánh ra từ bên trong tủ lạnh. Nó được trang trí thật đẹp đến nỗi mà tôi hiểu lầm rằng ‘ra là được mua ở cửa tiệm’ ấy. Tuy nói là chia ra nhưng tôi do dự để cắt chúng.
Tôi vừa cẩn thận chú ý để cắt cho hình dáng của nó không bị hỏng, rồi đặt chúng lên trên dĩa. Vì nĩa vẫn đang còn ở trên bàn nên không cần phải cất công mang theo cũng được.
“Đây, bánh tới rồi đây. Em muốn ăn mà đúng chứ?”
“Em cảm ơn anh. À ré, nĩa đâu anh?”
“Àà, dùng cái này đi. Đâu cần phải mất công mang cái mới đến mà đúng chứ?”
Tôi nói ‘đây’ và đưa cho Kaede cái mà mình đã sử dụng, nhưng cô ấy lại một lần nữa đông cứng. Kưkưkư. Đúng theo như kế hoạch. Nhưng mà không chỉ kết thúc như thế này đâu à. Phải để cô ấy trả giá cho cái tội chọc ghẹo ước mơ của đàn ông con trai mới được!
“Đây, Kaede. A———n?”
“——Hảả!? Yuyuyuyuuya!? Anh đang nói cái gì thế, anh có tỉnh táo không vậy~!/”
Cố tình nói như thế rồi, tôi dùng cái nữa xắn ra một phần dễ ăn. Sau đó thì chầm chậm đưa nó lên miệng của Kaede đã chuyển sang chế độ hoảng loạn, run rẩy toàn thân.
“Ư ư……Ư ư……”
Ánh mắt cô ấy bồn chồn nhìn sang trái rồi lại sang phải, cúi xuống với bờ vai khẽ run rẩy, rồi sau đó nắm bàn tay lại, nhìn lên trần nhà thốt lên tiếng mà lại chẳng thành tiếng. Bộ có tồn tại thứ xung đột nội tâm như thế sao. Ờ thì phần mà tôi đang nhìn thấy dễ thương quá nên là hoàn toàn chẳng bận tâm đến.
“A, A———~”
Sau khi lấy quyết tâm, Kaede ăn miếng bánh được đầu nĩa ghim vào. Gương mặt ấy đã nhuộm một màu đỏ rực như là cây lá đỏ rồi.
“Thế nào? Ngon không?”
“…………Em không biết. Do hồi hộp quá……nên là em chẳng rõ mùi vị nữa rồi.”
Kaede vừa cúi mặt, vừa nói lí nhí trong miệng. Bộ có cái hồi hộp nào đến nỗi không biết cả hương vị chỉ vì làm ‘A~n’ ư?
“Thì bởi vì cái này……L-, làm hôn gián tiếp……Là lần đầu tiên……em với Yuuya hôn nhau, đó mà……Đương nhiên là em thấy hồi hộp rồi~……”
Sau khi ngước lên và nói trông như thẹn thùng rồi thì sức công phá của một Kaede cho nĩa vào miệng mình, nhìn chằm chằm tôi bằng ánh mắt ngại ngùng đúng là thuộc đẳng cấp chiến lược mà. Chỉ một chiêu thôi là xoay chuyển toàn cục thế trận. Phát súng「đó mà」mà cô ấy sử dụng để gấp đôi sát thương ấy đủ để thôi bay tim tôi như tấm gỗ nát vụn. Tóm lại là, gương mặt của tôi cũng đã trở nên như là một con bạch tuột luộc rồi.
“A, đâu……cái này chỉ là anh đáp trả lại chuyện mình bị chọc ghẹo, nghĩ rằng liệu có thể thấy được gương mặt ngượng ngùng của Kaede khi mà bất ngờ làm ‘A~n’ hay không thôi! Chứ anh không nghĩ đến nỗi em bị bất nhờ đến như vậy vì nụ hôn gián tiếp đ——ưn ưn~!?”
Khi mà tôi đang loay hoay hấp tấp để giải thích thì Kaede chẳng nói năng gì mà đút thẳng miếng bánh đến. Vả lại cái nĩa mà lúc nãy còn ở trong miệng Kaede ấy bây giờ đang ở trong miệng tôi. Là thật, sao mình cảm nhận được sôcôla lại ngọt hơn lúc ban nãy đã ăn nhỉ. Gương mặt cũng nóng ran. Con tim thì đau nhói.
“Em cũng muốn Yuuya hiểu nữa. Về chuyện dù là hôn gián tiếp với người mình thích……làm sao mà không xấu hổ được ấy. Nhưng mà cũng đồng thời……mang lại cảm giác hạnh phúc nữa……”
Bị trách móc với ánh mắt long lanh ấy, tôi chỉ còn có thể gật đầu đáp lại mà thôi. Nếu hỏi tại sao thì nếu mà tưởng tượng hơn nữa thì xấu hổ lắm. ‘A~n’ cho nhau ăn lại còn áp thêm hôn gián tiếp nữa, xấu hổ như như là hôn nhau luôn vậy. Nhưng mà, lại đúng theo như Kaede nói. Con tìm tôi tràn đập sự thỏa mãn.
“Yuuya xấu lắm. Tại sao anh lại có thể dễ dàng làm cho em trở nên hồi hộp được như thế này chứ……Em đã muốn ‘A~n’ để làm cho Yuuya hồi hộp vậy mà……anh xấu lắm!”
“Đâu, đâu phải vấn đề có xấu hay là không xấu đâu? Cơ mà, anh nghĩ Kaede cũng khá là xấu bụng đó!? Không, sụ tồn tại của Kaede cũng đã là không công bằng rồi!”
“S-, sao chứ!? Nói sự tồn tại của em là bất công chẳng phải là hơi quá đáng sao!?”
“Đương nhiên rồi còn gì! Vốn dĩ, từ lúc đột nhiên sống cùng với đứa con gái dễ thương mà mình đã ngưỡng mộ, anh vừa hạnh phục, vừa xấu hổ, nên mỗi ngày đều rất là hồi hộp đó! Ngược lại thì làm gì có ngày không phải như thế đâu! Hiểu giùm chuyện đó đi……Đồ ngốc.”
Nói xong rồi, tôi trở nên ngượng ngùng và đứng dậy khỏi ghế. Theo đà mà muốn đấm cho cái thằng tôi lỡ nói ra đã ngưỡng mộ Kaede vài giây trước. Nếu như có cái lỗ thì tôi sẽ muốn chui xuống ngay. Những lúc thế này thì đi tắm. Đi tắm để chạy trốn nào. Bồn tắm là chốn thánh địa gột rửa những chuyện xảy ra trong 1 ngày mà.
“Không được……! Đừng đi mà, Yuuya.”
Lúc mà tôi đi hướng đến phòng tắm để chuyển bị cho bồn tắm thì Kaede đến ôm chằm thôi từ sau lưng.
“Xin đừng để em một mình. Nếu bây giờ mà em bị để lại một mình……”
“……Nếu bị để lại một mình, thì sẽ như thế nào?”
Tôi nuốt ngụm nước bọt để chờ câu nói của Kaede.
“Bây giờ nếu anh để em lại một mình……em sẽ lao đi, nhảy cẩng lên vì hạnh phúc mất.”
Cuối câu cố ấy còn thêm đoạn ‘tehe’ vào nữa.
Tôi đã hoa mắt trước sự dễ thương đó. Nếu như cô ấy lao đi, nhảy cẩn lên thì khổ cho tôi lắm nên là tôi ngồi cạnh ở ghế sô-pha cho đến khi Kaede thỏa mãn, cùng bê tha mà trải qua đêm valentine có chút hơi sớm này.
Làm chuyện gì cùng với Kaede tôi cũng thấy thư giãn cả, nhưng mà thời gian cứ thấm thoát mà trôi, vội vàng chuẩn bị đi ngủ thì ngày cũng đã sang trang rồi.
“Kaede……Em đâu cần phải chờ anh cũng được vậy mà……”
“Không sao mà. Chỉ vì em muốn chờ Yuuya mà thôi. Anh tắm thấy thoải mái chứ?”
“Cái đó thì chắc rồi. Sự mệt mỏi cũng tan biết, ngày mai trông như có thể cố gắng hơn.”
Nhân tiện thì tôi định chọc cô ấy mà đưa ra đề xuất có muốn tắm cùng không thì bị cô ấy nói「Anh đừng có đùa như thế nữa mà」. Ngược lại khiến tôi ngạc nhiên với một người mang chủ trương ‘nếu bình thường thì em muốn vào chung với anh!’ cơ. Chỉ là nhờ thế mà tôi đã có thể thư giãn.
“Fưfư~. Thế thì mừng cho anh. Nào, cũng đã đến lúc đi ngủ rồi.”
Kaede tắt đi ánh đèn bằng cái cái remote cầm trên tay. Người đang nóng mà cứ thế chui vào mền nên có hầm cũng chẳng còn cách nào khác, nhưng rõ ràng là đỡ hơn để đôi chân lạnh cóng rồi không thể ngủ được.
Hôm nay cũng nhiều chuyện xảy ra ghê. Món thịt bò ngon lắm nay, mà sôocôla tự làm nhận được từ Kaede cũng là tuyệt phẩm nữa. Với lại nụ hôn gián tiếp khi mà ‘A~n’ cho nhau ăn ấy———Tệ rồi. Đừng có nghĩ ngợi nữa. Sẽ chẳng thể ngủ được mất.
“Nè~……Yuuya. Anh còn thức không?”
“Ừm. Anh còn thức đấy, sao thế?”
Để tránh những chuyện gì đó không nên xảy ra, lúc nào tôi cũng xoay lưng về hướng của Kaede do cơn buồn ngủ của tôi sẽ bay đi hết ráo nên như nhìn gương mặt cô ấy khi đang ngủ. Thế cho nên tôi đã không quay mình mà đáp lại, nhưng đấy đã là chuyện không nên mới phải.
“Em……xích lại gần……Yuuya thêm một chút rồi ngủ được chứ ạ?”
Không biết từ lúc nào mà Kaede đã di chuyển và đến ôm tôi từ sau lưng rồi. Được hỏi bằng giọng điệu ngọt ngào, tan chảy hơn bình thường, mùi hương của chanh làm cho tâm hồn trở nên yên bình, nhưng cũng đồng thời khiến cho não của tôi hỗn loạn nữa. Hơi ầm của Kaede truyền đến từ sau lưng, và cảm giác mềm mại khiến cho con trai phải phát điên. Tôi hiểu được cánh tay quấn chặt lấy vòng eo ấy đang có chút run rẩy và hồi hộp. Cũng hiểu được con tim của cô ấy đang đập thật lớn như sắp vỡ tung đến nơi.
“Àà……được thôi.”
Tôi làm sao có thể từ chối mong muốn của Kaede khi mà cô ấy đã vắt hết dũng khí của mình chứ. Không, ngược lại thì tôi chỉ muốn trở mình lại mà ôm chặt lấy cổ thôi. Tôi đang bị sự bốc đồng ấy tấn công.
“Với em, hôm nay là ngày cực kỳ hạnh phúc đó. Được người mình thương ôm chặt lấy, được khen ngon từ món sôcôla tự đích thân mình cố gắng làm, lại còn để cho đút ăn nữa. Hơn nữa còn cả chuyện hôn gián tiếp với nhau. Đúng là một ngày thật hạnh phúc, đến mức mà muốn chết đi cũng được đấy.”
Con tim tôi cũng bắt đầu loạn nhịp khi nghe lời bộc bạch của Kaede. Dừng lại đi mà. Anh mừng lắm, nhưng dừng lại đi mà.
“Nhưng mà……Em nghĩ mình muốn nếm trải nhiều hôm nữa. Rằng cảm giác được người mình thích vừa ôm vừa ngủ không biết nó sẽ như thế nào ta, ấy……”
Em xấu lắm. Em đúng là xấu lắm, Kaede. Chẳng phải khi được em nhõng nhẽo bằng giọng sắp khóc ấy thì anh sẽ muốn thực hiện nó cho em sao.
“……Hôm nay cảm ơn em nhiều nhé, Kaede.”
Tôi quay người phía chính diện, lúc nhẹ nhàng ôm lấy Kaede thì đôi bờ vai của cô ấy run lên. Nhưng mà ngay lập tức đôi gò má ấy áp vào ngực tôi cùng với nụ cười hết sức dễ chịu.
“Ehehe……Yuuya. Anh ấm quá đi. Lại còn thơm nữa……Trông như hôm nay em sẽ có thể ngủ ngon hơn mọi khi đó.”
Vậy à. Còn anh thì trông như sẽ mất ngủ tới sáng luôn quá.
Nhưng mà, nếu như em cảm nhận được hạnh phúc thì đối với anh như thế là đủ rồi. Nếu như em cảm thấy vui mưng thì đối với anh như thế là đủ rồi. Anh cũng thế, chỉ cần được ở bên cạnh em——
“Ngủ ngon nhé, Yuuya. Yêu anh lắm.”