Chương 10 - Ngày thứ nhất của buổi học dã ngoại 1 - Gậy ông đập lưng ông trên chuyến buýt
Độ dài 2,702 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-20 20:00:55
Cuối cùng thì cũng đến buổi sáng của ngày đi dã ngoại. Tôi và Kaede cùng nhau đến trường như mọi khi.
Các lớp sẽ lên xe buýt và trải qua chuyến đi mất 3 tiếng rưỡi để đến nơi dã ngoại, nhưng mà Kaede lại trong bất mãn về nó.
“Này nhé, Kaede. Bị em kéo như thế này anh khó mà di chuyển lắm đó? Còn còn hành lý nữa mà đúng chứ?”
“……Em không muốn. Từ giờ trở đi sẽ là hơn 3 tiếng em không thể ở bên cạnh Yuuya đó. Đã hiếm có dịp đi xe buýt du lịch vậy mà lại tách riêng ra như thế này. Em buồn lắm.”
Tôi hiểu lời của cô ấy nói chứ. Nhưng mà lớp chúng tôi thì khác nhau, tôi thì đang sinh hoạt ở câu lạc bộ nữa nên chẳng phải thời gian mà chúng tôi được bên nhau lúc ở trường càng hơi ít sao. Nếu so sánh chuyện đó với 3 tiếng đồng hồ thế này thì chẳng phải sẽ qua trông nháy mắt à?
“Không phải thế đâu! Chính do bình thường đã khác nên lúc đi chuyển như thế này làm em không thể chịu đựng nỗi! Em đã muốn làm nhiều chuyện……như là cùng nói chuyện với nhau, cùng ngắm cảnh, tựa đầu vào vai và ngủ trên xe buýt cơ! Các thầy cô cũng cứng nhắc quá đấy!”
Các thầy cô có lỗi gì đâu? Đúng hơn nếu như học sinh tự do leo lên xe buýt thì lúc hô điểm danh cũng sẽ trở nên phiền phức nên tôi nghĩ cũng chẳng còn cách nào khác. Ừ thì về chuyện điểm danh ấy, tôi nghĩ sẽ chẳng có vấn đề gì vì chỉ cần xác nhận cái người đang ngồi kế mình là được, mà thôi không nói chuyện đó ra vậy.
“Mừ~……Yuuya là kẻ bạc tình mà……”
Tôi nếu được thì cũng muốn ở cùng với Kaede. Sự tồn tại của cô ấy đang dần trở thành thứ to lớn ở bên trong tôi. Từ sau cái hôm chúng tôi dành thời gian cho nhau, ôm nhau và ngủ thì thứ cảm xúc đó lại càng đang được gia tốc hơn. Khoan đã, nếu nói thế thì chuyến du lịch 3 ngày 2 đêm này mình sẽ phải ngủ mà không thể cảm nhận được hơi ấm của Kaede sao!?
“Mồ~ cơ thể em……đã trở nên không thỏa mãn nếu như không ở cùng với Yuuya mất rồi……”
“Được rồi! Cùng cẩn thận trong cách ăn nói nào! Có lẽ không sai nhưng mà sẽ phát sinh ra hiểu lầm nên đính chính lại đi nào!?”
Đã hơn một tuần kể từ khi chúng tôi bắt đầu nằm ngủ cùng nhau trên giường. Vài ngày đầu tiên, tôi đã hồi hộp mà chẳng thể nào ngủ được, nhưng hiện tại thì tôi cũng đã quen, cảm nhận lấy hơi ấm từ Kaede và yên tâm mà chìm vào giấc, thành ra là chẳng phải nói quá khi nói rằng cơ thể tôi đang trở nên không thể thỏa mãn nếu như không có cô ấy.
“Nhưng mà cách nói đó sẽ làm cho mọi người hiểu lầm theo hướng tiêu cực đó, nên là thôi nhé em!? Đừng có hưng phấn rồi nói ra nhiều thứ nhé!?”
“Em hiểu rồi. Ở khoảng đó thì em sẽ chú ý đàng hoàng. Cả Yuuya nữa, anh cũng phải cẩn thận không để nghe theo lời dẫn dắc của Higure mà thú nhận ra đâu đấy nhé? Thì tuy là em chẳng bận tâm gì nó đâu.”
Có thể ngồi tự do trên xe buýt nên là tôi và Shinji đã quyết định ngồi cùng nhau. Đúng hơn nếu ngồi kế cạnh thằng con trai nào khác ngoài Shinji thì là màn tra tấn vượt quá sự đau đớn này, sẽ không sai khi bị tấn công bởi một mớ câu hỏi trong bầu không gian không thể trốn chạy khỏi.
“Chỗ ngồi kế bên em là của Akiho, nên dự định sẽ ngoài tám chuyện con gái với nhau. Bọn em đã quyết định sẽ tự mãn về điểm tốt của bạn trai cả hai đó.”
Cái gì thế kia, chuyện về tôi và Shinji khi mà không có mặt của đương sự á? Ngồi trong xe buýt nên tất yếu những đứa con gái xung quanh không những nghe thấy mà cũng sẽ tham gia cuộc trò chuyện mà đúng chứ? Ể, cô ấy định kể chuyện về mình như thế nào thế?
“Phải rồi ha~……Là người mà nổ lực hết mình hơn bất kỳ ai. Là người có con tim mạnh mẽ không chịu khuất phục trước tuyệt vọng. Là người có thể quan tâm lo lắng. Là người giỏi nấu ăn. Là người không chân thật, có điểm vụng về, nhưng dịu dàng và truyền đạt được rằng anh ấy đang trân trọng mình, vân vân? À ré, anh làm sao thế Yuuya. Tại sao anh lại quay mặt đi thế? Anh quay sang đây cho em được chứ?”
Không thể đâu. Quay thế nào được. Tại sao những lời khen lại cứ liên tục thoát ra từ khuôn miệng thế kia chứ? Cực kỳ xấu hổ lắm đó. Nhiệt đang tập trung ở vùng má mà chẳng thể nghĩ rằng buổi sáng mùa đông lạnh lẽo đâu. Cũng nóng đến tận tai theo ý em luôn rồi này. Rồi em làm gì cho anh đây. Sắp đến trường rồi vậy mà!
“Fưfư~. Là vì em luôn nghĩ về Yuuya thường ngày đó. Không biết Yuuya sẽ trả lời thế nào nếu được Higure hỏi thích em ở điểm nào ấy nhỉ. Hóng quá đi.”
Khoan đã nào. Cách nói đó không phải lạ sao!? Chuyện chắc không phải đang tiến triển đến nơi mà tôi không biết đâu ha~!?
“Cái đó thì em không thể trả lời. Là mục cấm kỵ. Anh hãy trong chờ sau khi xe buýt bắt đầu lăn bánh đi nhé.”
Gì mà đáng sợ thế kia! Mình sẽ được thằng Shinji hỏi gì trên xe buýt đây!?
Chuyến dã ngoại sẽ trở nên sóng gió. Với lại nó chỉ mới đang bắt đầu thôi.
“Trông đợi vào chuyến dã ngoại ghê!”
“Phải ha. Đáng mong chờ nếu xem như chưa từng nghe chuyện em vừa nói ghê,”
Ờ thì bị hỏi cái gì cũng được. Ngược lại anh sẽ thẳng thắn mà trả lời cho mà xem. Chuẩn bị tinh thần đi nhé Kaede!
*****
Nhờ được nghe những lời cảm tạ của hiệu trưởng dưới tiết trời lạnh lẽo mà cơ thể hoàn toàn lạnh đi mất tiêu rồi. Chí ít những lúc như thế này thầy ấy nói tổng hợp ngắn gọn vắng tắt giùm được chứ. Ừ thì bỏ qua cái chuyện thế nào cũng được sang một bên, chúng tôi leo lên chuyến xe buýt để tiến đến nơi cần đến. Trước lúc ấy, Kaede nắm chặt lấy tay như thể là sắp chia ly không cuộc sống này vậy, khiến tôi bối rối khi mà cô ấy không buông ra.
“Đừng có khóc chỉ vì chia ly với Hitotsuba yêu quý của ông đấy?”
Nikaidou đến bắt chuyện với tôi với nụ cười trông như kẻ xấu. Có phải trẻ con đi du lịch một mình đâu, làm gì mà có chuyện khóc được. Ừ thì tôi có thừa nhận là cô đơn đấy.
“Tui đã nói ‘hãy trở nên thanh thật đi’ vậy mà có nào ngờ lại đi đến được mức này chứ. Có lẽ tui đã thất bại khi đã thúc giục ông rồi chăng.”
Vừa cố tình thở dài ra một hơi, Nikaidou bước lên xe buýt. Nhân tiện thì người ngồi chung với cô ấy là cô Saegusa của phòng y tế. Cô ấy được chủ nhiệm của lớp chúng tôi, thầy Umezawa (40 tuổi độc thân) đưa ra đề xuất ngồi chung, lúc mà đang băng khoăn làm thế nào để từ chối thì được Nikaidou bắt chuyện và quyết định ngồi chung với bả.
“Cảm ơn nhé, Nikaidou. Nhờ có em mà cô được cứu rồi.”
“Cô không cần bận tâm đâu ạ, cô Saegusa. Em cũng đã băng khoăn không biết làm thế nào khi ngồi một mình lắm. Với lại có nhiều chuyện mà em muốn hỏi cô nữa.”
“Á rà, nếu được thì cô sẽ nghe chuyện của em? Chẳng lẽ nào là phiền não về tình yêu?”
“Ểể……Thì, cũng như thế đấy ạ.”
“Cả hai cô trò kia hợp cạ ngoài tưởng tượng mày ha.”
Vừa nhìn ngang sang cô Saegusa và Nikaidou đã bắt đầu cuộc nói chuyện mà tôi rất tò mò khi họ vừa ngồi xuống chỗ, tôi với thằng Shinji cũng vừa an tọa. Chỗ bọn tôi ngồi cách sau họ vài ghế. Về vị trí thì bọn tôi ngồi ngay giữa xe buýt. Vì là nơi không có trở ngại và bắt mắt nên không có lo bị nghe lén cuộc trò chuyện.
“Tao nghĩ sẽ không có chuyện bị nghe chuyện ở trong xe buýt đâu~. Chẳng phải mày lo lắng quá à?”
Mày nghĩ coi tại ai mà tao phải nhạy cảm đến mức thế này hả!? Mấy người đang âm mưu chuyện xấu gì chứ gì!?
“Về chuyện gì hả? Với lại tao nghĩ chẳng phải chuyện gì quan trọng đâu? Chuyện về điểm mà cả hai thích về bạn gái của nhau ấy ấy. Hay là mà muốn nói nó trước mặt mọi người khi đếm đến hả, Yuuya?”
Cái đó thì tôi không muốn đâu~. Ngôi nhà nhỏ* dã ngoại gồm 4 người một căn. Có hai phòng để ngủ, và lúc ngủ sẽ riêng rẻ đấy nhưng đằng nào cũng sẽ tập trung tại phòng khách để nói chuyện phiếm cho coi. May mắn thay là ngoài thằng Shinji ra thì 2 đứa còn lại cũng có bạn gái nên là tôi chẳng nghĩ bọn nó sẽ ghen tị, nhưng dù là thế chắc chắn cũng sẽ bị hỏi này hỏi kia. Tôi muốn bọn nó tha cho tôi chuyện đấy ghê.
(*Note: Loại nhà nhỏ và cổ. Tiếng Anh của nó là cottage)
“Đâu, khoan đã. Vậy ý mày là không nói nó lúc ở nhà nhỏ, nhưng sẽ nói ngay bây giờ á? Tao thì muốn từ chối một cách trang trọng nhất à?”
“Đừng có nói lời lạnh lùng thế mà. Lúc đi sẽ rảnh rõi lắm nên cho kể tao nghe nhiều thứ với nà. Hay là mày muốn nghe tự mãn về Akiho? Nếu thế thì tao cũng không bận tâm đâu……Chuẩn bị đi nhé?”
Nghe thằng Shinji tự mãn về Ootsuki của nó cũng gần là một loại tra tấn. Kiểu gì nó cũng hỏi sự đồng tình và cảm tưởng từng chút từng chút một mà. Và vì kể với gương mặt trong hạnh phúc như thế nên chẳng có câu trả lời nào khác ngoài ‘Yes’ ‘dễ thương ha’ đâu. Nếu như gần 3 tiếng chịu thiệt hại như thế thì——
“Tao biết rồi. Chịu thua trước lời khua môi múa mép của mày vậy.”
Chuẩn bị tinh thần đi. Mày nếu muốn như thế thì tao sẽ nghiêm túc tự mãn về Kaede cho mày thấy. Chắc mày đã chuẩn bị tinh thần quằn quại rồi nhể?
Sau khi điểm danh kết thúc thì chuyến xe buýt lăn bánh. Vừa nghe lời thông báo của hướng dẫn viên, tôi đã vừa xem xét kỹ xem mình sẽ nói gì.
*****
Đã 1 tiếng rưỡi trải qua từ lúc xuất phát, là lúc mà đã đi được một nửa cho đến đích đến. Bộ dạng thằng Shinji ngồi cạnh tôi có phần lạ lắm. Tại sao nhể.
“Nè, nè~ Yuuya……Tao biết tao có lỗi rồi nên cũng đến lúc mày tha cho tao được chứ?”
“Hảả? Tha thứ cái vẹo gì kia? Ngay từ đầu mày là đứa hỏi còn gì.”
Tôi đã nhảy lên cái kế hoạch tác chiến của thằng Shinji mà giải thích tận tình rõ ràng nét quyến rũ của Kaede. Shinji đã từng đến nhà chúng tôi một lần rồi nên nó và chứng kiến thấy được cái ‘khác biệt’* của Kaede nên là chẳng có gì mới cả, nhưng tôi đã nói ra những ví dụ cụ thể như cô ấy là người đến trêu chọc vậy mà lại trở nên ngượng ngùng khi bị phản kích lại——đặc biệt là chuyện vào cái đêm valentine ấy.
“Ha, hahaha……Xin lỗi. Yuuya. Thật sự xin lỗi. Không thể hơn nữa đâu. Không nghe hơn nữa. Tao không nghĩ là mày lại dính trọng bệnh đến mức thế này. Tao đã xem thường mày rồi……”
“Ảả? Ý mày như thế là sao?”
Lúc mà tôi định chất vấn thằng Shinji thì xe buýt di chuyển vào trạm dừng chân. Có vẻ như sẽ nghỉ ngơi 15 phút. Xe dừng thì lập tức thằng Shinji rời đi như chạy thoát khỏi tôi vậy.
Tôi đuổi theo thật nhanh theo thằng Shinji mà xuống xe buýt thì nó đã mất hút trong dòng người đông đúc rồi. Chết tiệt, cái tốc độ quái gì thế này.
“Có ngờ Yoshizumi lại bị quyến rũ đến như thế này đâu chứ……”
Nikaidou xuống từ phía sau nói với giọng điệu như cạn lời.
“Hà~……Cô thật sự ghen tị với Hitotsuba ghê. Được con trai nghĩ như thế này đây rõ là cực kỳ hạnh phúc rồi~……Hà~……Thanh xuân của cô đang ở đâu thế……”
Vừa thẫn thờ thất vọng, cô Saegusa cũng vừa bước xuống xe buýt với nhịp chân không vững. Thế này là như thế nào, giải thích cho tui nghe nào Nikaidou. Rốt cuộc đã có chuyện gì với cô Saegusa đấy?
“Àà……Ừm. Yoshizumi không cần phải bận tâm đâu. Hora, cô Saegusa. Mình đi nào. Em sẽ mua nước cho cô nên là tươi tỉnh lên nào.”
Rồi Nikaidou kéo cô Saegusa sau khi cô ấy đáp ‘vâng’ mà chẳng có chút sức lực. Thế này thì chẳng ro ai là người hướng dẫn, ai là học sinh nữa.
“A~……Yuuya……!”
“A, Kaede. Em vất vả rồi. Trên xe buýt thế nào? Có bị say xe gì không?”
“Ư, ừn. Em không sao. Em trò chuyện với Akiho, rồi còn nghe nhạc nữa. Yu, Yuuya thì sao?”
Gì thế nhỉ, có vẻ như là gương mặt của Kaede đỏ nhể? Với lại câu hỏi đó làm anh khó xử đấy. Anh trong vòng một tiếng rưỡi đồng hồ này chỉ nói về điểm dễ thương của Kaede cho Shinji nghe thôi.
“A, aa……Ừm. Như là Kaede nói, tuy là được thằng Shinji hỏi nhiều chuyện nhưng mà anh không sao. Ngược lại đỡ hơn là nghe chuyện tự mãn của Shinji ấy chứ. Ahahaha!”
Tôi quyết định cười trừ cho qua. Làm sao mà tôi có thể nói rằng tôi đã nói với thằng Shinji là ‘Tao đã không thể nghĩ một cuộc sống mà không có Kaede nữa.’ được chứ. Tôi thậm chí còn chưa nói「Anh yêu em」bằng cả tấm lòng cho Kaede vậy mà cầu hôn rồi!
“Th- thế ạ! Th-th-th-thế thì vất vả cho anh nhỉ! A~, em muốn đi vệ sinh! Gặp anh ở nơi đó nhé!”
Vẫy tay rồi thì Kaede phóng đi thật nhanh về phía nhà vệ sinh. Cái cảm giác bị bỏ lại một mình này là sao.
“Chà———Đúng là cũng không thể xem thường Yosshi ha~! Yo~, cái tên đại ma thần khoe khoang này!”
“——Ootsuki? ~ể, đại ma thần khoe khoang? Là gì đấy, nghĩa là sao?”
Người đến vỗ lưng tôi và bắt chuyện và Ootsuki. Đau phết ấy chứ.
“Là chuyện của đằng này, là chuyện của đằng này thôi! Tôi chỉ đang nghĩ Kaede được yêu thương ghê ta~ thôi! Vậy gặp sau nhé, Yosshi~!”
Vừa cười lớn ‘Nahahaha’, Ootsuki vừa đuổi theo sau tấm lưng của Kaede. Gì chứ, có lẽ đã xảy ra chuyện đó không tốt ở đằng sau lưng tôi không chừng.
“……Bắt thằng Shinji nôn ra hết là được nhể.”
Bây giờ thì tuy đã chạy đấy, nhưng lúc quay về nó sẽ tận số với tôi. Tôi sẽ bắt nó khai ra hết tất cả những gì mà nó đang toan tính.
“Xin lỗi, Yuuya. Bọn tao xin lỗi. Thành thật xin lỗi.”
Sau khi quay trở lại thì nó xin lỗi toàn bộ tất cả câu hỏi của tôi, rồi đeo tai nghe vào để nghe nhạc.
Rốt cuộc thì khi đã đến đích rồi, tôi đã chẳng thể nào xác nhận được chân tướng vụ việc.