Chương 04 - Bao nhiêu giây nữa thì gục đây!?
Độ dài 7,758 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-20 20:00:22
Ngày thứ hai đầu tuần mới cũng đã tới. Tôi vừa cắnh răng để cố kiềm nén cơn ngáp, vừa chuẩn bị thu dọn để đến trường. Nhân tiện thì Hitotsuba đang nồng say trong giấc ngủ nướng.
Hiện tại mới chỉ có sáu giờ hơn. Từ nhà đến trường mất khoảng 30 phút đi bộ. Cũng sắp đến lúc đánh thức Hitotsuba khỏi giấc mộng rồi. Nhân tiện thì tôi đã làm xong phần bentou cho hai người, đồng phục cũng đã chỉnh tề hết rồi. Lý do mà tôi phải chuẩn bị cho xong để đến trường khởi nguyên từ cuộc nói chuyện với Hitotsuba trước khi ngủ tối hôm qua.
Hồi tưởng bắt đầu.
“Nè Yuuya. Ngày mai cùng nhau đi học nhé.”
“……Hả?”
“Chúng mình đang sống cùng nhau mà đúng chứ? Nếu vậy thì cùng nhau đến trường là chuyện đương nhiên không phải sao? Anh không thấy nó cũng giống như chuyện bạn thuở nhỏ sống cạnh nhà bên mỗi sáng đều đến nhà đánh thức mình sao?”
Chẳng có đương nhiên gì sất. Cái thế giới đó không tồn tại ở thế giới này. Đâu, có lẽ nó có tồn tại đó, nhưng xác suất như trong thiên văn học vậy.
(Note: Cách nói ẩn dụ. Kiểu như rất rất nhỏ, chỉ vào khoảng 0.00000000000% :v)
“Ngay từ đầu chuyện anh và em cùng nhau đi học chẳng phải khá tệ à.”
“? Tại sao lại như thế? Em nghĩ đâu có chuyện gì đó tồi tệ đâu?”
Bộ Hitotsuba không biết sự tồn tại của bản thân mình như thế nào ở trường sao!? Vốn dĩ cô ấy là người đẹp được chọn làm nữ sinh cao trung dễ thương nhất Nhật Bản đó. Nghĩ xem nếu như một người như thế đột nhiên đi học cùng với một đứa con trai thì sẽ thế nào? Sẽ loạn lên đấy!
“Chuyện đó thì có vấn đề ở đâu thế? Bởi không phải em và Yuuya đang trong mối quan hệ sống cùng nhau sao. Ngược lại em còn đang nghĩ đây là cơ hội để em thể hiện mình đó.”
“Thể hiển? Rốt cuộc em muốn thể hiện cái gì cho ai thế?”
“Thì chẳng phải đương nhiên rồi sao anh. Là thể hiện rằng Yoshizumi Yuuya là bạn trai của Hitotsuba Kaede, không thể đưa cho bất kỳ người nào khác ấy.”
Hitotsuba nhìn tôi với biểu hiện nghiêm túc. Tôi bất giác hồi hộp rồi ngoảnh đi. Mặt mình nóng quá.
“Fư fư~. Yuuya, mặt anh lại đỏ lên hết trơn rồi kìa? Anh dễ ngại ngùng thật đó.”
“Em ồn ào thật nhể. Dù có nói thế đi nữa thì anh cũng không đi học cùng em đâu nhé. Có thể nói là không thể đấy. Anh vẫn chưa muốn chết đâu nhé.”
Thử đến trường cùng với Hitotsuba thật xem. Hai chữ bình yên từ cuộc sống học đường của tôi sẽ biến mất luôn kể từ ngày đó, kèm theo nỗi sợ sẽ bị đâm sau lưng không chừng nữa. Tôi chẳng muốn sống cuộc sống học đường xám xịt đó tí nào.
“Nếu như em bất kể giá nào muốn đi học cùng anh thì ráng cố gắng mà thức dậy sáng sớm đi nhé? Anh không có đánh thức đâu à.”
“——!? Anh sát sinh á! Yuuya là quỷ sao!? Vì đã ngủ chung một tấm chăn rồi thì hãy gọi em thức dậy đi chứ~! Anh biết em khó dậy vào sáng sớm lắm mà!?”
“Ừm, biết chứ. Thế nên cố gắng mà thức dậy đi nhé?”
“Sao lại thế kia chứ~————!”
Kết thúc hồi tưởng.
Chính vì lý do đấy, tôi vì không đi học cùng với Hitotsuba mà dậy sớm để chuẩn bị cho xong xuôi. Tôi chẳng muốn làm chuyện ngu ngốc như vì hạnh phúc nhất thời mà đánh mất ba năm cuộc đời đâu. Chỉ là tôi chẳng còn cách nào khác mà tiến để phòng ngủ, vì nếu để cho Hitotsuba ngủ thêm nữa sẽ chỉ có nước trễ học thôi.
“Hitotsuba, dậy chưa đấy?”
Tôi vừa nhẹ nhàng mở cánh cửa, vừa hỏi thử thì chẳng có tiếng đáp lại, nhưng Hitotsuba đã thức và rũ rượi nhấc cơ thể dậy. May quá, hình như là đang thức.
“Ưn~……Yuuya……?”
“Hora, em không chóng chuẩn bị là sẽ trễ học đó nhé?”
Tôi thử vỗ nhẹ vào vai nhưng Hitotsuba chao đảo đung đưa cơ thể cô ấy như sứa trên mặt biển vậy, chẳng có dậu hiệu là thức tỉnh.
Nào, khi mà tôi nghĩ chẳng biết nên làm thế nào thì Hitotsuba chìa hai cánh tay ra như thể so hàng phía trước. Cái này có ý nghĩa gì không nhỉ?
“Ưn~……Em sẽ thay đồ~……Anh cởi ra cho em đ~i……”
“——Hitotsuba-san!? Em có biết mình đang nói gì không đấy!?”
Hitotsuba đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay áo tôi trước khi kịp lùi lại phía sau. Cái quái gì đây!? Phản xạ còn nhanh hơn cả tôi dù cho vẫn chưa hoàn toàn tỉnh giấc sao!?
“Cởi——ra——cho——em!”
Hitotsuba dùng một tay vỗ bạch bạch lên giường giống như một đứa trẻ ăn vạ vậy. À re ré, cái con người này có thật sự là đang tỉnh không thế?
“Nếu Yuuya không thay đồ cho em thì sẽ trễ học mất đó. Anh thấy thế mà được sao?”
Tôi quyết định rồi. Con nhỏ này phạm tội có chủ đích mà. Bằng chứng là con mắt lờ đờ cho đến lúc ban nãy đang tỏ sáng, miệng thì dường như cười toe toét nữa. À ré, nghĩ như thế khiến tôi cáu lên đấy? Giỏi chọc ghẹo thì được đấy, nhưng nếu tôi bị chơi thì sẽ đáp trả lại! Gấp bội lần!
“……Rồi rồi. Anh hiểu rồi~. Vậy thì anh cởi ra đây. Rồi, làm động tác banzai đi.”
“——!? Yu, Yuuya!? E-, em hiểu rồi……nhờ anh nhé.”
Sau cùng thì Hitotsuba vừa nói bằng giọng khẽ, vừa cúi xuống, rồi thì ngoan ngoãn nghe lời mà giơ hai tay lên. Tôi nuốt ngụm nước bọt rồi nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo pajama bồng bềnh của Hitotsuba.
Rồi tôi hít lấy một hơi thật sâu. Được rồi, tới thôi. Chỉ cần mình cởi cho nhanh rồi nhanh chóng quay đi là được. Thế này thì lý trí mình vẫn được ổn định!
“V-, vậy……anh cởi đấy nhé.”
Tôi chầm chậm kéo chiếc áo pajama lên để cho cô ấy không thể biết được tay mình đang run. Chiếc rốn xinh xắn lộ ra, dần dần tiến đến gần vùng núi đồi quyến rũ. Nó được phân chia thành hai sở thích lộ nửa trên ngực và lộ nửa dưới ngực đấy, nhưng tôi thì đằng nào cũng thích cả. Cũng chịu vì khó mà biết được cái nào hơn cái nào.
“——~a”
“Ể~? Gì đấy? Ủa……Hitotsuba!? Chẳng lẽ em——!?”
Nhưng mà đáng buồn ghê, lúc mà tôi nhận ra thì đã trễ mất rồi. Bộ pajama mà Hitotsuba mặc đã được cởi ra. Làn da đẹp như tuyết đầu mùa, cùng với hai quả trái cây nặng trĩu ấy xuất hiện trước mắt tôi. Nhưng vấn đề không nằm ở đó.
Chẳng hiểu sao mà Hitotsuba đã không mặc áo ngực. Bầu không khí đông cứng, thời gian dừng lại. Đừng nói là quay đi, cả nhắm mắt tôi còn không thể, chỉ là ảnh mắt tôi đã bị tước đi từ vị nữ thần đang khỏa thân bay ra từ bức ảnh họa đó.
“Mồ~……Anh còn định nhìn đến lúc nào vậy? Yuuya là đồ ecchi.”
Hitotsuba vừa đỏ mặt, vừa đến ôm lấy tôi. Làn da của Hitotsuba đang đỏ mặt, nóng bừng và mới ngủ dậy đó! Bộ ngực trần to, căng phồng và bóng loáng đó đang áp vào cơ thể tôi!? Dù là thông qua lớp áo đồng phục đi nữa nhưng cảm giác đỏ truyền đi vừa đủ khiến lý trí của tôi lâm vào trạng thái hấp hối.
“Hi, Hitotsuba. T-, tại sao em lại không mặc đồ lót thế? Chắc không phải nó cũng cùng được cởi chung với bộ pajama đâu nhỉ?”
“Ehehe. Em, là loại không mặc vào buổi tối đó.”
Có cười ‘ehehe’ dễ thương để đánh trống lảng cũng không được! Nếu không nói trước chuyện đó thì khổ lắm đấy. Nếu như thế thì tôi đã không giúp cho Hitotsuba thay đồ luôn rồi.
Kết cục, khi mà tôi định trả lại gấp bội phần thì bị đấm cho đau hơn thế nữa. Cái thứ đồ chiến lược gia Hitotsuba.
“Anh sao thế, Yuuya. Đã bất ngờ lắm sao?”
Hitotsuba nở nụ cười ngây thơ như là một đứa trẻ muốn được khen sau khi đùa giỡn thành công vậy. Cổ dễ thương như là một chú cún đang vẫy đuôi vậy, nhưng cứ để bị chọc mãi như thế cũng khiến tôi cáu chứ.
“……Cái đó thì tất nhiên. Không có gì bất ngờ hơn thế này đâu. Nhưng mà nhé, Hitotsuba——”
“——Hể? Yu, Yuuya!? ~ể, hểểểể!?”
Tôi vòng một tay quay sau vùng eo thon gọn của Hitotsuba đang ôm lấy mình. Rồi tôi nâng chiếc cằm trên gương mặt đang bất ngờ, hốt hoảng của Hitotsuba, tiến lại gần nó rồi thì thầm.
“Nếu như em làm quá……là anh sẽ ‘thịt’ mất đấy nhé?”
“——!? Ha, hahí! E-, em sẽ cẩn hận……”
(Note: Này không phải thiếu chữ đâu, Hitotsuba đang phê quá nên lệch tông)
Fư~fư~fư. Ngon lành, Hitotsuba từ gương mặt cho đến mang tai đều đã trở thành màu lá đỏ tuyệt đẹp rồi. Tôi thử sờ nhẹ đôi gò má thì nó đang nóng lên như trông sắp bỏng đến nơi vậy. Liêu đây đã trả lại được hơn gấp bội chưa nhỉ?
“Rồi, đã đến lúc anh phải đi đây, đừng có để trễ đấy nhé? Bentou thì anh đã cho phần hôm qua còn dư vào, để ở nhà bếp nên đừng có quên đấy.”
Tôi nhẹ nhàng buông Hitotsuba ra, vừa quay lưng vưa đưa cho Hitotsuba bộ pajama đặt trên giường. Hitotsuba ôm lấy nó trước người và ngồi bệt thẫn thờ.
“Anh đi nhé, Hitotsuba.”
“V-, vâng……anh đi cẩn thận nhé, Yuuya.”
Được đưa tiễn bằng giọng nói nghẹn ngào, tôi cứ thế ra khỏi nhà và đi đến trường.
Đã cố giả vờ bình tĩnh rồi, nhưng nếu ôm chặt hơn nữa thì lý trí tôi suýt bị thổi bay đi ấy chứ. Quả nhiên con đường phía trước còn nhiều chông gai mà.
*****
Mới sáng sớm phải chịu mệt mỏi về tinh thần khiến tôi hướng đến trường với đôi chân nặng trĩu. Từ bây giờ trởi đi mới bắt đầu một ngày, vậy mà cảm xúc đã không vững vàng rồi. Tôi ngập tràn nỗi bất an không biết có trải qua ngày hôm nay trong vô sự hay không nữa.
“Chào buổi sáng Yuuya. Hôm nay thấy mệt mỏi hơn mọi lúc thế. Gặp phải chuyện gì à?”
Tôi cảm nhận được sự hiện đằng sau và quay lại thì cũng đồng thời được một giọng nói bắt chuyện. Chủ của nó là một đứa bản thân của tôi, Higure Shinji.
Shinji cùng câu lạc bộ bóng đá, là cộng sự có một không hai trên sân cỏ. Với chiều cao 1m65 mà chơi bóng đá thì vóc người nhỏ nhắn đấy, nhưng những đường chuyền sáng tạo được vẽ từ chân của nó lại chính xác với độ nhạy cảm của tôi.
Vẻ ngoài dễ thương mềm mỏng, kết hợp với tính cách thân thiện làm người ta nghĩ đến là một đứa con trai thuộc hệ cún thành ra độ nổi tiếng với con gái cũng cao, kể từ lúc nhập học, Shinji đã nhận rất nhiều lời tỏ tình, đầu tiên là bạn cùng lớp, sau đó nhiều nữ sinh khác chẳng kể cả khối trên nhưng nó đều từ chối hết cả, chỉ tỏ tình với đứa con gái mà nó đổ ngay từ ánh nhìn đầu tiên thôi. Dù ở trong trường bọn nó cũng làm mấy trò cặp đôi ngu ngốc với nhau nữa. Banh xác hết đi cho rồi.
“Chào buổi sáng, Shinji. Đúng rồi đấy……Gặp phải nhiều chuyện lắm.”
“Mà mặt ông cũng đang cười toe toét lên kìa, bộ cũng gặp phải chuyện gì tốt à?”
Bất giác tôi nghe được một giọng khàn trong vắt. Chủ của giọng nói đó là một nữ sinh ngoan hiền, thần thái như là một quý công tử đó đang bước đi cạnh tôi. Cô nàng tên là Nikaidou Ai. Cũng có thể nói là một trong những người bạn thân của tôi.
Nakaidou dù là ở trong trường này cũng là một người nồi tiếng, ngang sức ngang tài với lại Hitotsuba. Hiện là át chủ bài năm nhất trong câu lạc bộ bóng rổ mình trực thuộc. Một dung mạo duyên dáng với đôi mắt và mũi gọn gàng trung tính. Mái tóc ngắn kết hợp với giọng khàn ấy rất nổi tiếng trong giới nữ sinh với tư cách là「Hoàng tử của Meiwadai」. Thực tế, nhìn từ phía mình thì tôi nghĩ cổ là ikemen đó chứ. Thêm vào đó, thành tích học tập cũng ưu tú top khối học nữa. Đúng thật hoàn hảo mà có thể nói như hoàng tử.
“Chào buổi sáng Nikaidou. Nếu nói là chuyện tốt thì cũng là chuyện tốt không chừng, nhưng chỉ khiến tinh thần trở nên mệt mỏi thôi.”
“Chào buổi sáng, Yoshimizu. Biết là ông mệt rồi, nhưng hãy nghiêm túc lên một chút xem sao? Vì sáng sớm mà bị làm cho thiếu tập trung sẽ khiến tinh thần lao dốc đấy.”
Nikaidou cả khi nhún vai rồi cười khổ cũng xinh đẹp nữa. Hình bóng đó khiến nữ sinh đi đường trở nên quá khích, và khi Nikaidou vẫy tay cùng với nụ cười thì bọn họ lại hét toáng lên. Thật sự là một hoàng tử ha.
“Đúng như lời Nikaidou nói đó, Yuuya. Phấn chấn lên một chút đi nào!”
‘Đến mày mà cũng nói như thế à’, rồi tôi lườm chầm chầm thằng Shinji, nhưng nó lại huýt sao với vẻ mặt không biết gì. Nikaidou thấy thế thì cười khúc khích. Đôi chân nặng trĩu của tôi trở nên thanh thoát hơn được một chút.
Trong lúc đang nghe chuyện tình yêu của thằng Shinji thì chẳng mấy chốc đã đến trường. Cả ba chúng tôi cùng lớp và chỗ ngồi cũng gần nhau nữa. Nikaidou thì là hàng xóm luôn.
Cái người hàng xóm đó ngồi xuống rồi thì ngay lập tức lấy cuốn sách khổ nhỏ ra từ trong cặp và bắt đầu đọc. Phần nửa lớp không biết nội dung của quyền sách đấy là gì, và tôi biết là bọn nó đang hiểu lầm nữa ấy chứ.
“……Nikaidou, hôm nay bà đọc sách gì đấy?”
“Truyện ngắn của Full metal・panic! Dù đọc bao nhiêu lần vẫn thấy thú vụ đó. Giới thiệu ông luôn.”
Tôi có thể nói chuyện như thế này với lại Nikaidou là do sở thích của cả hai hợp nhau.
Lúc mới nhập học chưa được bao lâu, khi tôi bắt chuyện với Nikaidou, người tình cờ xếp ngồi cạnh mình, đang đọc sách như thế này thì hóa ra chúng tôi tâm đầu ý hợp do đấy là cuốn Light Novel mà tôi thích. Chúng tôi cũng chia sẽ về anime mình thích thành ra trở nên thân thiết với nhau.
Tất nhiên ngoài cái này ra, Nikaidou cũng thích quan sát những trận đấu của mấy môn thể thao khác trừ bóng rổ như bóng chày hay bóng đá nữa nên cái đó cũng khá hợp nhau. Bây giờ cô ấy cũng là bạn tốt của tôi cỡ như thằng Shinji vậy.
“Vậy rồi. Trở lại chuyện lúc ban nãy, tại sao mới sáng sớm là tinh thần của ông mệt mỏi thế? Có lý do gì đúng không?”
“Phải rồi đấy Yuuya. Đừng có làm màu nữa, gặp phải chuyện gì kể ra nghe nào.”
Đóng cuốn sách lại cái ‘bạch’, Nikaidou tay vừa chống cằm, vừa hỏi tôi. Thằng Shinji cũng lợi dùng thời cơ mà đến nên sau khi thở dài ra một hơi, tôi đặt câu hỏi cho mấy người bạn đáng tin cậy này.
“Nà, hai người. Hitotsuba Kaede là người như thế nào?”
“……Câu hỏi bất ngờ thật đấy nhỉ. Tại sao bây giờ ông lại hỏi chuyện của Hitotsuba Kaede? Tui nghĩ là ông cũng biết đủ về nhỏ rồi ấy chứ……”
“Được rồi mà. Cứ kể cho tui nghe ấn tượng của bà về nhỏ đi. Từ phía bà thì thấy nhỏ là người như thế nào?”
Làm vẻ mặt ngờ vực, sau khi Nikaidou nói ‘cho đến cùng chỉ là ấn tượng của tui thôi đấy’ thì nói,
“Nếu dùng một từ để nói thì cô ấy là một người hoàn toàn chẳng có khuyết điểm nhỉ. Như đã biết, thành tích ưu tú nữa. Tui cũng nghe khoản vận động của cô ấy cũng tốt. Nếu đăng hình ảnh hay video lên mạng xã hội thì nó sẽ lan truyền 100% như là siêu cúm vậy. Chúa đúng là thiếu công bằng nhỉ.”
Hitotsuba mà lại để một Nikaidou「Hoàng tử của Meiwadai」 đắm mình trong những tiếng reo hò chói tai của con gái, nói đế như thế này à. Nikaidou tiếp tục mà hòa lẫn vào đó tiếng thở dài.
“Lúc tham dự giải nữ sinh cao trung toàn quốc, cổ được biết bao nhiêu lời mời từ mấy trụ sở nghệ thuật tiếng tăm, vậy mà lại từ chối hết cả. Lý do muốn trở thành một người vợ bình trong tương lai ấy, sự dễ thương vượt quá giới hạn luôn nhỉ. Tui cũng muốn một lần được thử nói như thế cơ~”
Đâu, về trường hợp của Nikaidou thì là là chàng rễ hơn là cô dâu đ——do bị lườm kể cả khi tôi chưa nói ra câu đấy nên cứ thế mà nuốt nó xuống.
“Muốn trở thành một cô dâu bình thường à……Hitotsuba đã nói như thế sao?”
Bước qua năm Lệnh Hòa* mà từ chới bước vào giới nghệ thuật chỉ vì lý do muốn trở thành một người vợ bình thường ấy, có thật không hả trời. Trái ngược với suy nghĩ không thể tin được, hình ảnh một thần tượng thời showa giải nghệ tuyên bố trên tivi「Tôi muốn trở lại thành một người con gái bình thường」trước đó lướt qua trong đầu tôi.
“Cô ấy hình như đã trả lời như thế trong buổi phỏng vấn lúc đạt được giải thưởng lớn đó. Cổ đúng thật là được Chúa yêu thương ha.”
Trong tâm tôi thì thầm rằng ‘Tui cũng nghĩ bà cũng được yêu thương đủ luôn rồi ấy’. Tôi nghĩ Nikaidou cũng đẹp quá đủ so với mức thông thường rồi.
Dù là Hitotsuba hay là Nikaidou, bản thân bọn họ không nhận thức được mình đang xuất sắc đến nhường nào à. Đây mới là câu hỏi nghiêm trọng đó.
“Thế còn Shinji thì sao? Từ phía mày thì Hitotsuba là người như thế nào?”
“Nikaidou hầu như nói ra hết rồi nên tao không có gì để thêm vào cả. Nếu mà miễn cưỡng nói thì cổ cực kỳ nổi tiếng, chăng. Ngoài bạn cùng lớp, hình như cô ấy còn được nhiều học sinh lớp trên tỏ tình nữa, nhưng mà lại bị từ chối hết cả.”
Tôi cũng đã từng nghe qua chuyện đó. Chắc chắn rằng có biết bao nhiêu đứa con trai trong lớp này đã tỏ tình với Hitotsuba, mấy senpai trong câu lạc bộ bóng đá cũng có người bị chìm xuống nốt. Đó là bằng chứng cho thấy cô ấy xuất chúng và dễ thương đến mức nào.
“Không những thế, tui còn nghe được trong lòng cô ấy đã quyết định ai đó rồi nữa. Đứa con trai được cô ấy thích hạnh phúc lắm nhỉ.”
Tuy Nikaidou nói ‘ôi chao ôi chao’ cùng với tiếng thở dài đấy, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nghe được lời đồn đó. Cả thằng Shinji cũng giật mình nữa. Nguồn thông tin đến từ đâu đấy?
“Tôi cũng chỉ nghe lõm thôi nên chẳng nói lên được gì. Ể, Yoshimizu, chẳng lẽ ông đang nghĩ đối tượng là mình hả? Quả thật thế thì ông coi mình là cái rốn của vũ trụ rồi đó……”
Nikaidou vừa bịt miệng, vừa nhìn tôi bằng ánh mắt như thể đang nhìn thú quý hiếm. Còn thằng Shinji thì lẩm bẩm「Aa, Yuuya, cả mày cũng thế à」. Lát nữa đấm cho nó một cú mới được.
“……Làm sao mà như thế được. Hitotsuba……cũng như một đóa hoa cao quý với tui thôi.”
“Fưfư~, ông cũng hiểu chuyện đấy chứ. Phải đến ý đến những đứa con gái xung quanh hơn là đứa con gái ở tận trên vầng mây xa xăm nhé.”
Vừa cười vừa nói như thế rồi, Nikaidou vỗ lưng tôi rồi lại mở cuốn sách ra. Dường như chuyện đến đây là kết thúc. Chỉ là sau cùng, cô ấy đã khẽ thì thầm ra một câu.
“Người con trai hợp với lại Hitotsuba ở trường này không tồn tại đâu.”
Trong lòng tôi đã đồng tình rằng quả đúng là như thế.
*****
Những ngày tháng yên bình của tôi đã bị cơn bão bất ngờ phá nát.
“Nè~ nè~ Yosshi~! Có thật là cậu được Kaede-chan tỏ tình không!?”
Vừa mới vào giờ nghỉ trưa, có một nữ sinh đến đến nhanh hơn là bất kỳ ai. Kẻ sát nhân đã đột kích bàn tôi ấy cầm nguyê trái bom khổng lồ mà ném tới.
“……Chuyện đó, bà nghe được từ ai thế Ootsuki?”
“Tất nhiên là từ chính chủ Kaede-chan rồi? Hôm tan học thứ sáu cô ấy nói với tui là「Tớ đến tỏ tình với Yoshimizu đây」, nhưng vẫn chưa cho tui nghe kết quả. Hôm nay tui hỏi mà cô ấy chỉ toàn cười để đánh trống lảng thôi. Nên tui mới nghĩ là đến hỏi trực tiếp Yosshi đó!”
Con nhỏ nữ sinh năng động như hình nhân đang cười nyahaha này là bạn cùng lớp với Hitotsuba tên là Ootsuki Akiho.
Mái tóc ngắn ngang vai cùng với thân người nhỏ nhắn, những chỗ cần nở thì nở đúng chuẩn một đứa con gái hệ loli hợp pháp. Những quả trái cây đó không chừng còn to hơn cả Hitotsuba hay Nikaidou nữa ấy. Đúng là hung khí mang bên người mà.
Đâu, bây giờ chuyện đó thì thế nào cũng được, Hitotsuba đã công khai chuyện tỏ tình với tôi ra rồi á!? Mấy đứa nam sinh thì giữ trong mình những cảm xúc không nên dành cho một người bạn cùng lớp như là sát khí hay là oán niệm, còn đám con gái thì đang trong bộ dạng tò mò phấn khích. Nhân tiện thì tôi cảm nhận được ánh mắt cực hàn từ người bạn bè hàng xóm ngồi cạnh bên.
“Akiho. Anh nghĩ một câu hỏi nhạy cảm như thế em không nghĩ đến TPO là không được đâu? Hora, Chẳng phải mặt mày của thằng Yuuya xanh lè xanh lét lên hết rồi à.”
(Note: TPO – Thời Gian + Nơi chốn + Thời cơ/Dịp)
“Ểể——được mà có sao đâu, có mất mát gì đâu! Shin cũng nghĩ là muốn nghe nhỉ? Nhỉ?”
“Thì tất nhiên là anh cũng tò mò chuyện đấy……Àà, ra là vậy. Ra là như thế ha, Yuuya. Thế nên sáng nay mày mới hỏi như thế à.”
“Ể~!? Gì thế gì thế!? Shin, anh được Yosshi nói gì thế!? Nói cho em nghe với~!”
Ootsuki nắm lấy vai của Shinji rồi lay nó bần bật. Tôi đang tự hỏi không biết cái sức mạnh đó từ đâu, nhưng nếu muốn tán tỉnh nhau thì hai thím lên sân thượng giùm cái.
Đối tượng mà thằng Shinji nhìn cái là đổ luôn từ hồi đầu mới vào trường chính là Ootsuki Akiho này, và có lẽ Ootsuki cũng đổ thằng Shinji với cái nhìn đầu tiên luôn.
“Tui không biết là bà ném bom rồi giả vờ không biết đã ném hay là không? Nếu như muốn tán tỉnh nhau ngay từ đầu thì làm ơn đừng có ôm bom đến đây được chứ.”
“Aa~ không nghe thấy gì hế~t! Tui không muốn bị tên đầu sỏ khiến cho Kaede-chan làm vẻ mặt hạnh phúc mà tôi chưa từng thấy từ lúc sáng ấy nói đâ~u!”
“Anh cũng cực kỳ tò mò Hitotsuba làm gương mặt như thế nào đấy~. Nè~ Akiho, em có chụp hình lại chứ?”
“Fư~fư~fư. Em biết có chuyện đấy nên đã lưu lại ảnh một cách hoàn hảo rồi! Yosshi cũng muốn xem chứ? Xem chứ?”
Chết tiệt. Tuy cay lắm nhưng tôi cực kỳ tò mò cái biểu hiện của Hitotsuba khi mà Ootsuki nói「Gương mặt hạnh phúc chưa từng thấy」chẳng biết nó như thế nào! Nhưng mà tôi có cảm giác nếu như thành thật cầu xin cho xem ở đây thì mình sẽ thua mất. Và cũng có cảm giác đang bị ánh mắt thương xót từ bàn bên nhìn mình nữa.
“……Gì đấy, Nikaidou?”
“……Nè~ Yoshizumi. Về chuyện lần này……ông được Hitotsuba tỏ tình là thật chứ?”
Tôi quen biết được Nikaidou gần một năm, vậy mà lần đầu tiên nghe thấy giọng nói lạnh giá gai góc như là bão tuyết ấy. Đối với nghi vấn ấy thì câu trả lời là yes, nhưng nếu thành thật thựa nhận giống hành vi châm dầu vào lửa vậy. Đang chẳng biết nên nói như thế nào thì cái cặp đôi ngốc xít không hiểu được tình huống kia lại càng đốc thêm vào một đoạn.
“Nè~ nè~, Yosshi không muốn xem sao~? Bức ảnh nụ cười như tan chảy của Kaede-chan, siêu quý luôn đó? Không cho ông xem cũng được nhỉ~? Hay là……tâm trạng của một người bạn trai mà từ giờ trở đi muốn được nhìn thấy lúc nào cũng được?”
Ootsuki không những châm dầu mà còn ném cả hỏa dược đến nữa! Oi, Shinji! Bạn gái mày bị làm sao thế hả!? Mau thu phục để nó đọc được tình huống một chút đi chứ! Làm cho tao không thể bị giết bởi ánh mắt từ Nikaidou đi chứ! Cơ mà tao cũng muốn xem nụ cười tan chảy của Hitotsuba nữa!
“Mồ~……Nếu là như thế thì anh phải nói sớm cho em biết chứ. Tui đã chuẩn bị tinh thần dâng hiến toàn bộ cho anh rồi. Nếu được thì tối nay, anh thưởng thứ cơ thể của em chứ? Nếu là thế thì cũng có thể thấy được nụ cười tan chảy đó?”
“Hitotsuba! Đó không phải chuyện để nói ở trường đâu! Với lại anh cũng không thưởng thức đâu! Cơ mà đang giữa trưa trời thế này mà em nói cái quái……gì thế hả……”
Tôi hầu như theo phản xạ mà đáp lại lời đột nhiên nghe được ở phía sau, nhưng giữa chừng nhận ra được giọng nói tiểu quỷ quyến rũ mà tôi đã nghe quen hai ngày nay, run rẩy mà quay lại thì đúng y như rằng Hitotsuba đang đứng ở đó. Đùa hả trời!? Tại sao em lại ở đây hả, Hitotsuba!
“Không được gặp bạn trai của mình cho đến trưa quả nhiên cô đơn lắm nên em chỉ đến để gặp thôi mà? Bộ không được sao?”
“Được rồi, bình tĩnh lại đã nào. Anh vẫn chưa đáp lại lời tỏ tình nên vẫn chưa phải là bạn trai. Với lại cũng sẽ chẳng thưởng thức đâu. Anh thì thích nữ giới có tính e thẹn đấy. Nếu được em công khai mê hoặc như thế ngược lại làm anh thấy sốc thôi~. Nếu em hiểu rồi thì sửa lại cho đúng nào.”
“……Em hiểu rồi. Nếu anh đã nói đến như thế thì tối nay hãy chuẩn bị tinh thần đi nhé? Cơ mà hơn cả chuyện đấy, cùng nhau dùng bữa trưa nhé Yuuya?”
Nói như thế thì cái mà Hitotsuba nâng lên là một cái túi màu hồng anh đào. Bên trong là bentou mà tôi đã nhồi nhét vào lúc ban sáng. Nhân tiện thì cái túi mà tôi để trong cặp là màu xanh da trời khác màu với cổ.
Cái này là lúc đi mua đồ hôm nọ, Hitotsuba cứ vòi vĩnh mua một cặp nên chẳng còn cách nào khác là mua nó. Cũng chẳng phải vì là một cặp mà tôi vui mừng hay gì đâu à nha.
“Phải rồi đó, Yuuya. Nếu mày cứ thong thả thì giờ nghỉ trưa sẽ hết mất. Tao còn nhiều chuyện muón hỏi mày lắm.”
“Fư~fư~fư. Tui sẽ hỏi ông nhiều lắm nên là hãy chuẩn bị tinh thần đi nhé, Yosshi! Cái ngày mà tui trả thù cho chuyện ông gọi bọn tui là cặp đôi ngốc xít đã đến rồi!”
Vừa nở nụ cười như là một thống đốc thời Edo, Ootsuki vừa thân thiết nắm tay của Shinji và bước đi. Nơi bọn nó đến có lẽ là Cafeteria. Hitotsuba cũng nhẹ chân rẻo bước theo hai đứa nó, nhưng trước khi ra khỏi lớp học thì đã ngoảnh lại. Từng cử chỉ hành động đẹp như tranh vẽ vậy~.
“Hora, anh đang làm gì đấy Yuuya. Mau chóng đi thôi! Đừng để bị họ nói ‘không có chỗ cho mày đâu’ đấy nhé? Nếu thế thì ghế của Yuuya sẽ ở trên đùi của em đấy?”
Cái đó cũng vừa là phần thưởng, cũng vừa là hình phạt tử hình công khai. Dù thế nào đi nữa thì tôi cũng muốn tránh nó nên vội vàng lấy cái túi đựng hộp bentou để trong cặp ra rồi đứng dậy.
“……Na~, Yoshizumi. Tui hỏi ông một câu được chứ.”
Lúc tôi định bước đi để đuổi theo sau mọi người thì được cô nàng im lặng từ nãy đến giờ bắt chuyện bằng thanh âm độ không tuyệt đối. Tôi bất giác bước lùi lại.
“……Gì thế Nikaidou.”
“Cái túi xanh mà hiện giờ ông đang cầm trên tay và cái túi hồng mà Hitotsuba đã cầm là một cặp đúng chứ?”
Chẳng lẽ nào Nikaidou là thám tử ư!? ~ cơ mà đâu không phải lúc để nói đùa như thế. Vì Hitotsuba đã khoe khoang ra rồi nên nhưng người có giác quan tốt nhận cũng chẳng có gì là lạ.
“Im lặng tức là khẳng định đúng chứ?”
Xác tín từ biểu hiện của tôi, Nikaidou lấy cái bánh mì ngọt mà cô ấy để trong túi cửa hàng tiện lợi đã mua trước khi đến trường và đứng dậy. Oi, định đâu đấy?
“Tui cũng đang nghĩ sẽ đi cùng. Chắc ông sẽ không nói không được đâu nhỉ?”
“……A, àà. Tất nhiên là được.”
Tôi vừa đáp lại, vừa cảm nhận được mồ hôi lạnh chảy sau lưng, thì Nikaidou nói lời cảm ơn rồi khẽ cười. Bốn người cùng ăn hay năm người cùng ăn nó cũng chẳng khác biệt gì quá lớn. Tôi đã nghĩ trước hết đã ổn đấy, nhưng bình thường thì chẳng suôn sẽ như thế.
Ở hướng tôi đang nhìn có bộ dạng của Hitotsuba bất hình lình dòm lén. Hơn nữa đôi gò má đang căn phồng lên như con cá nóc vậy.
“Mừ~……Yuuya là đồ phản bội.”
Một giọng nhỏ nhưng mà tôi có thể nghe thấy được những gì mà Hitotsuba thì thào.
Cái ngày quái gì thế này! – Tôi đã dốc hết toàn lực mà hét như thế ở trong lòng.
Chẳng phải vốn dĩ nguyên nhân là do em nhiều chuyện với lại Ootsuki hay sao!
*****
Ở trường cao trung Meiwadai, gọi căn tin là Cafeteria một cách sang trọng đấy, nhưng chẳng vì thế mà nó có thay đổi gì đặc biệt cả, chỉ là một căn tin bình thường thôi.
Thực đơn được cung cấp thay đổi theo ngày, tuy rằng ít loại nhưng nó được đánh giá là ngon và rẻ. Hơn nữa nếu may mắn họ cũng sẽ tốt bụng phục vụ suất ăn lớn cho nữa. Bánh mì tự làm làm sẵn cũng nổi tiếng, đến mức mà ở đây mỗi ngày đều diễn ra cuộc chiến tranh giành.
Có được chỗ ngồi cực kỳ khó, nhưng do sự năng nổ của Ootsuki mà đã có thể đảm bảo được chỗ ngồi cho 5 người. Có vẻ như cô nàng chẳng muốn nói ra thủ đoạn mà mình đã sử dụng.
Nhân tiện thì thứ tự chỗ ngồi là Hitotsuba, tôi, Nikaidou ngồi cạnh nhau, đối diện là Ootsuki và Shinji ngồi với nhau.
“Ưwa~……Cái hamburger trông cực kỳ ngon nè! Đây là món Kaede đã làm sao!? Trông như sẽ mở cửa hàng được đó!”
“Cảm ơn cậu, Akiho. Nếu được thì cậu muốn dùng thử chứ?”
“Thật chứ!? Hoan hô~! Vậy thì tớ không ngại đâu……Ưwa~, cái gì thế này, ngon quá!”
Ootsuki ăn món hamburger mà Kaede đây tự tay làm, nói sao nhỉ, có một độ dễ thương như là linh vật vậy.
(*Note: Chỗ này độ nhiên mc gọi thành Kaede-san, chẳng biết nên thế nào nên để in nghiêng vậy. Kiểu phía trên Ootsuki gọi Kaede-chan nên bên dưới mc bắt chước gọi bằng tên luôn)
“……Nè~, Yoshizumi. Tui cũng muốn ăn cái hamburger đó nữa. Cho tui đi?”
Không biết đã nghĩ gì mà Nikaidou bắt chuyện với tôi. Một lời thế này của cô ấy thôi làm cho bầu không khí ôn hòa siết chặt lại. Nhưng mà, Nikaidou chẳng bận tâm mà nói tiếp.
“Có nhiều mà nên cho tui một miếng cũng có sao đâu đúng chứ? Tui cũng thích hamburger lắm.”
Tôi chẳng thể nào hiểu được Nikaidou đang nghĩ gì, hơn cả lúc bình thường này. Cơ mà, tôi nghĩ khi mà Hitotsuba đưa cho Ootsuki, và tôi đưa cho Nikaidou mang nhiều ý nghĩa khác nhau đấy, nhưng khoảng đấy nghĩ như thế nào ấy nhỉ?
“Có chuyện gì khiến ông tò mò sao? Aa, tui không có bảo ông ‘A~n’ cho mình đâu? Nếu như cho tui mượn đũa, tui sẽ lấy phần mà mình muốn ăn rồi ăn nó, nên yên tâm đi. Thế nên mau cho tui mượn đũa đi!”
Ra là như vậy. Tôi không có ngu ngốc đến nỗi an tâm này nọ như chẳng phải cần đút cho nhau ăn trong lúc vừa hạnh phúc, vừa xấu hổ đâu. Nikaidou mượn lấy đũa rồi cứ thể dùng rồi ăn tức là một nụ hôn gián tiếp. Không, tôi đâu phải là thằng con trai trong độ tuổi dậy thì, cũng chẳng cuống cuồng lên về chuyện như thế đâu à!? Hoàn toàn không nhé! Nhưng mà lại có một người còn cuống cuồng hơn cả tôi trong số này nữa.
“Ni, Nikaidou! Vì là cùng hamburger nên hãy ăn phần của tớ đi! Xin đừng lấy phần của Yuuya hiện đang đói meo với!”
Hitotsuba đưa đến trước Nikaidou một miếng hamburger vừa miệng đã cắt thông qua tôi. Quả nhiên là cô ấy trông lúng túng, nhưng mà mục đích ban đầu đã hoàn thành rồi nên điềm tĩnh mà ăn nó.
“Ưwa~……Cái gì thế này, cực kỳ ngon lắm.”
“Thấy không Ai! Món hamburger này cực kỳ ngon lắm ha!”
Ootsuki nắm lấy tay của Nikaidou rồi vẫy vẫy. Và gọi「Ai」một cách thản nhiên luôn à. Ootsuki cố gắng gần gũi, thu hẹp khoảng cách giỏi thật đấy ha.
Nhưng mà, bên được làm như thế bất ngờ bởi chuyện đấy nên hiện tại bả đang tròn xoe đôi mắt như là Nikaidou vậy. Tôi cũng như thế luôn. Ít khi thấy Nikaidou dao động lắm, thú vị không thể chịu được nên tôi lỡ phì cười ra.
“……Ông đang cười cái gì đấy, Yoshizumi?”
Chỉ như thế thôi, bà có thể ngưng lườm tôi với sự khó chịu hết cỡ không. Tôi không có cái tính cách như là vui mừng khi được con gái lườm đâu.
“……Yuuya, anh cũng thân với lại Nikaidou quá ha. Mối quan hệ giữa hai người là gì thế?”
Hitotsuba vừa phòng má, vừa hỏi tôi với ánh mắt nhìn chằm chằm.
“Có mối quan hệ gì đâu, chỉ là bạn cùng lớp ngồi cạnh nhau thôi. Trên cũng không thêm, dưới cũng không bớt. Đúng chứ, Yoshimizu?”
Lời của Nikaidou không phải nói dối. Tuy không phải nói dối, nhưng chẳng hiểu tại sao khớp xương của câu từ lại cảm giác như có gai nhỉ. Tôi cũng có cảm giác ánh mắt của Hitotsuba cũng trở nên sắc lẹm hơn, cái tình huống này là sao đây.
“À, àà. Phải rồi ha. Mối quan hệ giữa anh và Hitotsuba chỉ là bạn thôi. Em yên tâm đi, Hitotsuba.”
“Cơ mà hơn cả chuyện này nhé. Tui muốn hỏi về chuyện hộp bentou này đây. Một cặp bentou mà đồ ăn trong cũng giống nhau. Thế này tức là sao chứ?”
Nikaidou không do dự mà cắt đứt đi sự thân thiện gần gũi. Shinji và Ootsuki nuốt nước bọt mà dõi theo. Trong lúc đang trằn trọc không biết định trả lời thế nào thì Hitotsuba vừa nở nụ cười nham hiểm, vừa trả lời câu hỏi.
“Là sao à……Là bentou ái thê tự làm của Yuuya rồi?”
‘Thế thì sao hả?’ – Hitotsuba nói thế với biểu hiện mà tôi có thể thấy đâu đó có phần tự đắc. Khoan, chờ đã. Tại sao lại làm thái độ khiêu khích thế kia!? Không giống với Hitotsuba gì cả! Tệ rồi, vần thái dương của Nikaidou đang giật giật kìa. Đấy là bằng chứng đang bực mình đấy.
“Bình tĩnh đã, Nikaidou! Nói là bentou ái thê chứ đơn thuần chỉ là nhồi nhét những thứ hôm qua sót lại vào thôi. Thế nên không phải gì to t——”
“Vốn dĩ thì người làm món hamburger này là Hitotuba đúng chứ? Và Yoshizumi nhét đã nó vào ban sáng. Tui đang cực kỳ tò mò không biết thế này nghĩa là sao đây.”
A~, tự hủy cha nó rồi. Lời mà tôi nói vừa nãy chẳng phải như là nói huỵch toẹt ra câu trả lời luôn rồi hay sao. Thực sự Nikaidou đang chuyển từ nghề thái tử sang chuyên viên thẩm vấn. Thế này tệ rồi!
“Chẳng phải ý nghĩa quá ư là rõ ràng rồi sao. Thì bởi tôi và Yuuya đang sống chung vối nhau đấy. Nhỉ, Yuuya?”
Nikaidou mở to đôi mắt mà ngạc nhiên, còn Shinji và Ootsiki thì ‘Waa~’ lên phản ứng như người Mỹ. Nhân tiện thì tôi đang dốc toàn sức mà ôm đầu.
“Yoshimizu……Ông có thể giải thích rõ ràng cho tui biết thế này là thế nào không?”
Miệng cổ thì cười nhưng ánh mắt đấy thì lại không. Tôi chỉ còn cách là gật đầu bất lực trước áp lực của Nikaidou khi mà sau lưng cổ đang có ảo ảnh của một con quỷ dạ xoa.
Đó là khoảnh khắc mà buổi nghỉ trưa vui vẻ nghịch chuyển thành một trận bão lớn.
*****
“Chạy đi chạy đi! Tiếp tục chay cho đến khi gục ngã đi!”
“Bây giờ phải theo bóng mà đúng chứ!? Tại sao lại bỏ cuộc thế hả, Yoshimizu!”
“Lũ riajuu tự xác cùng với hoàng hôn luôn đi, CHẾT TIỆT!”
Sau giờ học. Buổi luyện tập của câu lạc bộ bóng đá chẳng hiểu sao tinh thần lại hứng khởi. Hôm nay hiếm khi chia thành hai đổi đỏ và trắng đấu nhau—nhân tiện thì tôi đội đỏ—nhưng dù là bạn hay là thù đi nữa, bọn nó đều đối xử với tôi tệ bạc một cách vô lý. Oi, cái thằng nói ra câu cuối cùng là ai đấy? Tư thù thì giấu hết và nổ lực giùm cái đi mấy cha.
“Hà~……Hà~……Chết tiệt~. Mấy ông lớp trên có lẽ hưng phấn quá rồi đấy.”
Tôi vừa nắm lấy cột gôn, vừa điều hòa lại hơi thở đang loạn nhịp. Cái đường quái quỷ gì vừa rối đấy. Mở đầu đợt phản công cũng được đấy nhưng chuyền dài từ sân nhà sang thì chẳng thể nào tin được. Tốc độ bóng quá nhanh thì độ chính xác cũng sẽ thấp đi nên càng tệ hại hơn. Chẳng thể nào mà có thể đuổi theo được, nhờ thế mà tôi bị bắt chạy một cách tào lao vô ích.
“Ờ thì nguyên nhân chẳng sai đi đâu được……thiệt tình, tại sao Hitotsuba lại đang nhìn kia chứ.”
Phải. Nguồn cơn khiến cho mấy lão lớp trên đột nhiên trở nên hưng phấn là do Hitotsuba nhìn xuống sân với nụ cười trên đôi môi từ cửa sổ lớp học. A~, mắt chạm nhau rồi. Đừng có vẫy tay mà. Anh có chút hạnh phúc đấy chứ nhưng ánh mắt của mấy lão lớp trên thấy thế đang tích tụ sát khí đó.
“Yuuya, fight!”
Liệu em chỉ vẫy tay dùm anh thôi có được chứ~!? Cổ vũ cho cá nhân anh thì giống như là em tiếp thêm xăng cho mấy lão lớp trên không được cổ vũ vậy, rồi bọn họ sẽ ngày càng quần cho anh tơi tả hơn đó.
“Được cô bạn gái dễ thương nhất Nhật Bản yêu khổ thật nhỉ, Yuuya.”
“Ồn quá đấy Shinji. Với lại tao đã nói cô ấy vẫn chưa phải bạn gái rồi mà nhỉ.”
“Tuy nói là tạm thời, sống chung dưới một mái nhà mà bảo là vẫn chưa có hẹn hò này nọ……Mày cứng đầu thật đấy, Yuuya. Mau chóng thành thật với bản thân là được vậy mà.”
Nhận lấy những phát ngôn bom đạn đó từ Hitotsuba, tôi không còn cách nào khác đã quyết định nói ra hết sự tình. Tuy nói thế đó là chuyện giả tưởng được dựng nên phòng khi bất trắc. Nhà viết kịch bản là cô Sakurako. Nội dung của nó là như thế này.
Ba mẹ tôi mượn nợ một số tiền lớp mà tôi không biết, đến khi về nhà thì đã hoàn toàn trống trơn.
Đám đàn anh (anh Taka) cho vay nặng lại cuối cùng cũng đến khi mà tôi đang sững sốt. Khi tôi đang nghĩ tệ rồi thì bạn cũ của ba tôi là mẹ của Hitotsuba, tức luật sư Sakurako đến để cứu giúp.
Nhưng để trả lại khoản nợ mà tôi phải từ bỏ mái nhà. Ba mẹ thì biến mất, nơi để sống cũng mất luôn, khi tôi bối rối thì Sakurako đã nói「Cho đến khi ba mẹ quay trở về thì cháu đến nhà sống cũng được. Ngược lại ba của cháu đã đến khóc lóc nhờ ta như thế đó」và hiện tại thành ra thế này. Chấm hết.
Nhân tiện cảm nhận của Hitotsuba khi nghe câu chuyện được dựng nên này là,
“Con là người đã mong muốn cứu giúp Yuuya, vậy mà chẳng phải mẹ lãnh hết chiến công sao!? Thế này quá ư là lạ! Con yêu cầu viết lại!”
Tất nhiên ý kiến này đã bị bác bỏ. Nếu nói theo những lời của Hitotsuba, có khả năng phóng đại nhiều thứ lên thôi.
Đúng như những gì mà cô Sakurako đã nói, nếu như nói dối thì không nên nói dối hết toàn bộ, phải thêm sự thật vừa thích hợp để dễ tin tưởng vào, và thế là đã chẳng một ai nghi ngờ cả. Tuy nhiên chỉ mỗi một người là Hitotsuba lại trông như bất mãn.
Nhân tiện Nikaidou thì,
“……Hai người tuy sống chung dưới một mái nhà, nhưng mà chẳng phải là đang hẹn hò gì đâu nhỉ?”
Cô ấy mơ hồ hỏi kiểu đó nên tôi lập tức trả lời là như thế. Sau đó thì miệng của Nikaidou đóng lại, suốt những tiết buổi chiều đều im lặng, có bắt chuyện cũng chỉ trả lời cho có.
“Cơ mà này, Shinji. Tại sao mày lại ở đây. Phòng thủ sao rồi?”
“Không sao đâu. Mấy lão đàn anh đang cố gắng cho Hitotsuba thấy điểm tốt của mình nên cho dù không có tao hay mày đều có thể bảo vệ được tất.”
“Cái đó thì giống với lại đội trắng đang tấn công mình kìa. Thiệt tình. Nếu bình thường mà thể hiện được động lực cỡ này thì chẳng phải cũng sẽ thắng luôn giải đấu cấp thành phố luôn à?”
Câu lạc bộ bóng đá của tôi hiện tại thiếu động lực. Nhưng mà chẳng phải năng lực cá nhân thấp nên nếu như có thiên tài chuyền bóng như thằng Shinji thì một thằng tiền đạo như tôi cũng đủ để ghi bàn. Còn lại nếu như phòng thủ chín mùi thì chúng có thể hướng đến mục đích tốt.
“Yuuya hẹn hò với lại Hitotsuba, rồi để cho cô ấy trở thành quản lý của đội thì chẳng phải thống trị luôn giải toàn quốc sao?”
“Hahaha. Mày đùa vui thật đấy. Hitotsuba mà trở thành quản lý thì tao chẳng bao giờ được nghỉ ngơi đâu. Hơn hết thì, buôn dưa lê đến đây là đủ rồi, đi ghi bàn nào.”
Mùa đông rồi, vậy mà do chạy mồ hôi khiến cho tóc mái tôi trở nên ẩm ướt, và tôi hướng nấm đấm về phía cộng sự. Shinji sau khi huýt gió lên một tiếng thì nó hòa nấm đấm của mình với tôi.
“Phải rồi nhỉ, phải chi Hitotsuba thấy Yuuya ngầu như thế nào ở đây nhỉ. Bày biện này nọ cứ để thằng này nhé, tiền đạo.”
“Hà~. Chẳng phải là tao cố gắng cho Hitotsuba thấy mình ngầu lòi khi mà Hitotsuba lớn tiếng cổ vũ đâu đấy nhé! Tao chỉ muốn thắng trong trận chiến chia hai đội đỏ và trắng thôi à nha!”
“Rồi rồi. Tsundere, tsundere. Yuuya chuyện bé xé ra to, dễ thương ghê~”
Shinji vừa cười vừa chạy. Oi, Thế nghĩa là sao hả thằng kia!
“Yuuya—————!! Cố gắng lên———!”
Đừng có cổ vũ từ phía cửa sổ chứ. Tại sao chỉ mỗi hôm nay cô ấy lại cổ vụ thế nhỉ. Chẳng phải cho đến bây giờ cô ấy luôn im lặng mà theo dõi để không bị mình phát hiện sao. Nhưng mà—
“——Được cổ vũ cũng không tệ ha.”
Có câu rằng, tiếng cổ vũ đôi khi sẽ khiến ta phát huy được sức mạnh trên cả thực lực. Nếu là thế thì hôm nay vừa nghe được tiếng của Hitotsuba, tôi sẽ vừa thử cháy đến mức mà mình có thể!
Và sau đó, cứ lặp đi chuyện tôi ghi bàn khi nhận đường chuyền tuyệt hảo của thằng Shin mà trận đấu kết thúc với tỷ số 3 – 0 nghiêng về đội đỏ. Người ghi bàn tất cả, lập cú hattrick là tôi đây thì chẳng được lời khen nào từ đàn anh, ngược lại còn bị hướng ánh mắt ghen tị về nữa. Chẳng thể hiểu nổi.
“Kyaaaaaaaaaaaaaaaa Yuuya ngầu quááááááááááááááááááá!!!”
Ra là như vậy. Là do Hitotsuba đang vui mừng hết sức à. Cơ mà Hitotsuba này, chẳng phải phá vỡ hình tượng nhân vật quá sao em? Em đã từng hưng phấn đến như thế chưa nhỉ? Chẳng phải em yên lặng ngắm nhìn anh một mình ở loại tập luyện sao?
“Mày được yêu quý quá ha, Yuuya.”
“Im dùm tao cái đi, Shin.”
(Note: Đoạn này mc gọi là Shin-kun, bắt chước Ootsuki)
Nụ cười nham hiểm trên gương mặt của thằng Shinji, vừa là một nửa của cặp đôi ngốc xít vừa là cộng sự tuyệt vời nhất, lúc này đây khiến tôi bỗng dưng tức tối.