Phụ chương 12-1: Món ăn năm mới
Độ dài 2,058 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 04:01:49
Phụ chương 12-1: Món ăn năm mới
+Lulu+
“Lulu Onee-sama, em thành thật van xin chị đó.” -Arisa
…Mình nên làm gì đây, Arisa đang hành động lạ hơn ngày thường nhiều.
“Bộ em có thứ muốn có vào bữa ăn tối à?” -Lulu
"Banba~gwu~?" -Tama
“Bỏ ra karage cá voi vì quá cứng nodesu.” -Pochi
Đó là Pochi-chan và Tama-chan đến từ đằng sau Arisa trả lời câu hỏi của tôi.
Liza chắc có lẽ sẽ yêu cầu yakitori.
Nana-san thích bữa ăn trưa của trẻ em.
Mia, tôi đoán sẽ là cà ri?
“Luluu~” -Arisa
“A, xin lỗi, Arisa.” -Lulu
Tôi vô thức quên về Arisa khi ý thức vấn vương về bữa tối.
“Vậy, em yêu cầu cái gì? Đừng có là thứ quá kì quái hay thứ mà Chủ Nhân không thích nhé?” -Lulu
“Chủ nhân không phải không thích đâu mon.” -Arisa
Arisa phụng phịu như một đứa trẻ, ngoảnh mặt hướng khác với má phồng lên. Em ấy thật hiếm khi giận dỗi kiểu này.
“Xin mà Arisa, sao em không nói cho Onee-chan nghe?” -Lulu
“…Được rồi.” -Arisa
Khi mắt chúng tôi ngang nhau và hỏi cô bé, Arisa mơ màng gật đầu.
--À à, đã lâu rồi tôi mới có cảm giác như một người chị.
--medmed--
“Món năm mới? Đó là loại món ăn gì?” -Lulu
Arisa đang đòi một món ăn gọi là [Món ăn năm mới].
Nhưng mà, tôi chưa từng nghe cái gì như thế.
“Đó là món ăn từ quê hương Chủ nhân.” -Arisa
“Vậy thì hãy hỏi cách làm nó từ Chủ Nhân—“ -Lulu
“Không được!” -Arisa
--Tôi nghĩ đến việc hỏi Chủ Nhân, nhưng Arisa ngăn cản tôi bằng cả hai tay giang ra.
“Sao chúng ta không được?” -Lulu
“Chúng ta luôn bị bất ngờ từ Chủ nhân, vì vậy em muốn bọn mình cho anh ấy thỉnh thoảng được kinh ngạc.” -Arisa
“Rồi rồi. Để đó cho Onee-chan.” -Lulu
“Un, em yêu chị ghê Lulu!” -Arisa
Ây cha cha, nó đã quay lại “Lulu” rồi.
Thật không may, song tôi không thể giữ bình tĩnh nổi nếu em ấy cứ gọi tôi là Onee-sama, nên chắc hẳn lâu lâu một lần cũng được.
Tôi xắn tay áo lên sau đó đi vào nhà bếp.
Thế nhưng, vấn đề thực sự là từ ở đó….
--medmed--
“Rong biển cuộn, datemaki, lươn cuộn…” -Arisa
“Sao mà tất cả món ăn đều cuộn vậy?” -Lulu
Tôi nghiêng đầu bối rối, để sau đó Arisa phủ nhận bằng một từ lạ, “Nein.” Rõ ràng, em ấy không nhớ tên món ăn.
“U~n, em thường chỉ ăn chúng, nên em không thể nhớ nổi tên. Chị luộc cà rốt, khoai môn, củ sen, rồi kuwai, còn có kamaboko xắt lát với giăm bông, em cho là vậy.” -Arisa
Arisa đang kể tôi nghe về nó quá sức lung tung, tôi không thể hình dung được là loại món ăn gì. Không biết phải kiểu như Nabe khi bạn cho nhiều thứ vào bên trong không?
“Ôi, em không thể quên được, nước tương đen và Kurikinton! Làm ngọt bằng khoai lang luộc cũng là yếu tố chính nữa mà ta.” -Arisa
…Cho dù em nói chị đó là yếu tố chính đi nữa.
Với lại mấy cái vừa nãy dành cho tráng miện sau bữa tối mà?
“Phải, phải rồi, tôm nữa! Những tôm luộc trên cá tráp nguyên con! Và còn, còn, trứng cá trích! Sau hết thẩy phải có trứng cá trích. Để katsuboshi lên nó, chị thêm một xíu tương…U~n, thật không chịu nổi~” -Arisa
Arisa đang cười toe toét giống như khi em ấy mơ tưởng về Chủ nhân vậy.
“Hoàn toàn không chịu được luôn nodesu.” -Pochi
“Không chịu-không chịu~” -Tama
Pochi-chan và Tama-chan tưởng tượng món ăn từ lời Arisa để miệng họ mở ra y như họ nhiễu dãi vậy.
“Vậy, em biết sao để làm chúng à?” -Lulu
“Tiệt nhiên là không.” -Arisa
“Arisa?” -Lulu
“….Liệu kĩ năng nấu nướng siêu việt của Lulu có thể làm gì đó không?” -Arisa
Ồ nhỏ Arisa này. Em ấy quá vô lý.
“Chị có phải Chủ nhân đâu, nên bất khả thi. Vì lươn được bán ở chợ, chị nghĩ chúng ta có thể làm gì đó bằng chúng nếu mà em bảo cho chị loại hương vị rau luộc nào hẳn có lẽ giống.” -Lulu
“Thiệt sao?! Quả nhiên là Lulu. Đồ đệ cưng của đầu bếp ảo ảnh!” -Arisa
“Dẫu là em khen chị đi nữa… Chị nghĩ chúng mình có thể thay thế tôm thương phẩm bằng tôm sông hay tôm càng xanh, nhưng chị không nghĩ chúng mình có cá tráp trong tay. Chúng ta có katsuboshi và xì dầu tồn trữ, nhưng trứng cá trích là cái gì?” -Lulu
Với câu hỏi của tôi, Arisa khoanh tay và nheo mày.
“Thứ gì có trứng ở bên trong. Thứ mà có màu vàng, lục cục và ngon!” -Arisa
Tôi đợi giải thích của Arisa tiếp tục, nhưng Arisa cứ khoanh tay và thở hì hục.
“U~n, em không nghĩ chúng mình từng thấy chúng kể cả chợ trong kinh thành và Thương thành. Phải chi mà em biết là loại cá nào, em có thể nhờ người ở chợ kiếm nó…” -Arisa
“Vậy thì sao chúng ta không nhờ ông lão buôn cá ở chợ làm điều ấy?” -Lulu
“Ờ há. Thế thì tốt.” -Arisa
Arisa và tôi, với Pochi-chan và Tama-chan làm bảo vệ, đi tới chợ kinh thành.
Mà nghĩ lại thì, tại sao lại là rong biển cuộn, datemaki và lươn cuộn nhỉ? Và những nguyên liệu để cuộn vào bên trong chúng là gì vậy ta?
--medmed--
“Ta có thể kiếm cá sông của mấy nhóc, cá thu khô hun khói, bạch tuộc và tôm sông, nhưng cá biển thì thôi đi. Kể cả cho một thương buôn sở hữu Hộp Đồ trên con ngựa chạy nhanh nhất, cũng không thể nào giữ chúng tươi rói nổi.” –buôn cá
Ông lão buôn bán cá tốt nhất ở kinh thành nói chúng tôi như vậy khi chúng tôi nhờ ông.
“Nè~, ông không thể làm nó bằng cách nào đó sao?” -Arisa
“Ta đã nói là không thể rồi mà. Một người đưa thư ó nhân có thể dánh một vòng tới thương thành trong một ngày, nhưng đời nào nhóc trả 10 đồng vàng để mua cá phải không?” –buôn cá
Tiền túi tôi nhận từ Chủ Nhân mỗi khi chúng tôi quay về từ mê cung kha khá đủ.
Song, dùng nó kiểu thế này thật hoang phí.
“À phải rồi, ta có một số cá hồi sakura nếu mà nhỏ thích? Ta chẳng biết trứng cá trích nào, nhưng trứng của cá hồi sakura có cảm giác bở bở này, ta khuyên nhỏ thử xem sao?” –buôn cá
Ông lão buôn cá cho xem một cá hồi sakura dài như Pochi-chan, thử bán nó.
Trứng cá hồi sakura là kết khối những hạt đỏ tía.
“Là trứng cá hồi! Đổ cái này lên trên cơm rồi ăn chúng là ngon cực nhỉ~” -Arisa
“Ồ, tiểu thư nhí, nhỏ đến từ duyên hải hả? Hông có nhiều người ăn cái chòn-chòn này ở đây đâu. Ta sẽ cho chúng miễn phí, nên hãy phổ biến nó cho mọi người quanh nhóc đi.” –buôn cá
“Để đó cho tôi. Chúng tôi có hai đầu bếp xuất sắc. Tôi sẽ làm dân kình thành điên lên về trứng cá hồi muối!” -Arisa
“Chắc chắn đấy nhé~” –buôn cá
Arisa tìm thấy được sự thân thiết trên người ông lão, cả hai gahaha cùng nhau.
…Ôi Arisa. Chị phải để em thấm thía cách cư xử thục nữ hơn nữa khi về tới nhà mới được.
--medmed--
“Dịch chuyển bốn người cực quá trời.” -Arisa
Vài phút sau khi rời khu chợ, chúng tôi đến ở ngọn đồi nhìn qua thương thành.
Arisa uống thuốc ma lực với sự thích thú lớn.
Mùi ngọt ngào là hương vị quả đào mới phải không nhỉ.
“Nào, hãy làm cuộc bứt phá cuối cùng.” -Arisa
"Faighto~" -Tama
"Nanodesu!" -Pochi
Sau một chút cảm giác lâng lâng, chúng tôi đến tại góc khu nhà kho ở ngoài rìa Thương thành.
Đây là căn nhà kho của Thương hội Echigoya mà Chủ nhân dùng mỗi khi anh ấy mua cá tươi.
“Nào đi thôi mọi người!” -Arisa
“Ou~” -Tama
“nanodesu!” -Pochi
Tama-chan và Pochi-chan đáp lệnh của Arisa bằng dáng Shupin, đoạn sau đó chúng tôi đi tới chợ bốc xếp trong khi họ kéo tay tôi.
“Đây là một cá tráp ngon phải không?” -Lulu
“To thật.” -Arisa
“Bự~” -Tama
“Đáng giá để ăn nanodesu.” -Pochi
Arisa bị quá sức ngạc nhiên, song một cá biển bự như hai tay giang ra của em ấy có lẽ là bình thường.
“Các tiểu thư, các cô thật có cặp mắt nhạy bén. Cá tráp đó là ba đồng vàng.” –buôn cá
U~n, hơi quá ư đắt rồi.
Giá chợ chỉ khoảng 4 đồng bạc mà thôi.
“Được, đây là ba đồng vàng.” -Arisa
Arisa nhanh chóng trả trước khi tôi kịp thương lượng.
Người môi giới chợ bốc xếp cười cười như anh ta thấy một kẻ dễ đoán đui mù về thế giới, nhưng Arisa đáp trả bằng nụ cười còn tà ác hơn, rồi tiếp tục nói.
“Nè, tôi có một số nguyên liệu muốn mua, anh thấy sao?” -Arisa
Rõ ràng, tiền vàng khi nãy dùng để trao đổi thông tin.
Vừa khi chuông-điểm không lâu, môi giới-san thấy những nguyên liệu được Arisa yêu cầu.
“Thấy cua~?” -Tama
“Còn có tôm hùm đầy nghẹt trên dĩa nodesu.” -Pochi
Tama-chan và Pochi-chan có thể tìm thấy chúng là giỏi lắm.
Môi giới-san thậm chí mang chúng tới nhà kho, rồi từ ở đó thì không có vấn đề gì từ khi chúng tôi có túi phép và Không gian pháp của Arisa.
Ngư đân-san mà chúng tôi mua trứng cá chỉ dạy tôi cách nấu chúng, vậy nên khã dĩ chúng tôi làm được ra sao đó.
--medmed--
"....■■ Thẩm thấu" -Mia
Mia-chan dùng phép nấu ăn để rút ngắn thời gian cho nước ngâm đậu đen. Đó là một thủy pháp tạo bởi Chủ nhân, vì nó chẳng có cách dùng nào khác ngoài nấu ăn, mọi người nửa đùa gọi là phép nấu ăn.
"....■■■ Làm chín" -Mia
Giờ thì, tôi sẽ để việc xử lý mà mất thời gian cho Mia-chan, vấn đề là công thức datemaki mà tôi chẳng biết kia kìa.
“Sai rồi, đây chỉ là trứng chiên.” -Arisa
Tôi làm quá chừng kiểu, nhưng không hề giống kiểu Arisa muốn.
Tôi có thể nhận được chỉ dẫn chính xác nếu mà Chủ Nhân hay Liza-san ở đây vào thời gian thế này….
“Cứcốgắng~~” -Tama
“Đúng đó nanodesu. Để việc dọn dẹp cho Pochi và Tama nodesu!” -Pochi
Tama-chan và Pochi-chan đang cầm trứng cuộn ở cả hai tay họ thì đang ăn thành phẩm thất bại nồng nhiệt.
“Mấy em sẽ không ăn nổi bữa tối đây nếu mà ăn nhiều quá hiểu không?” -Lulu
“Có dạ dày khác~?” -Tama
“Tốt thôi chừng nào mà hương vị còn khác nanodesu.” -Pochi
Hương vị hả—phải rồi! Đồ gia vị!
“”Arisa, kể chị nghe gia vị ở quê hương Chủ nhân.” -Lulu
“Uumm, gia vị gọi là 『Sashisuseso』. Sato (Đường), Shi (Muối), Su (giấm), Se… Se, Seabura (Mỡ lưng), So, Soysauce--Shoyu!" -Arisa
Mỡ lưng, đó là thứ tôi chưa từng nghĩ dùng như một đồ gia vị.
“Lulu~. Cái này, không à?” -Tama
Tama-chan nhặt một lọ nhỏ có Mirin bên trong từ trong số đồ gia vị ở nhà bếp.
Tôi thử hết tất cả theo lượt, và hóa ra Mirin mà Tama-chan thấy là đáp án chính xác.
“Phải phải, đây đúng là hương vị ấy! Nào Lulu! Kế tiếp làm kimbap đi! Đặt trừng cá vào bên trong cuộn thì tốt, nhưng vì chúng ta có cá hồi sakura, hãy làm rong biển cuộn cá hồi sakura!” -Arisa
---Bỏ cá hồi vào rong biển cuộn à?!
Phần nội tâm của Món ăn năm mới dường như khá sâu sắc.
Người ta nói rằng mochi cần cho Món năm mới, vì vậy Pochi-chan và Tama-chan làm mochi trong vườn, giã giã đập đập.
Mia-chan, Nana-san và người khác cũng tham gia. Tôi có thể nghe tiếng họ reo vui vẻ.
Phải hoàn thành cái này trước khi Chủ nhân và Liza-san quay lại từ bữa tiệc và khiến họ bất ngờ.
Rồi sau đó, mình sẽ được khen là “Ngon lắm đấy Lulu”!
C-có chăng, anh ấy hẳn còn nói, “Đàn ông nào mà có Lulu làm cô dâu hẳn tốt phước lắm.”
Vừa nghiền hạt dẻ để làm kurikinton, tôi vô thức ảo tưởng như vậy.
Mai là tiệc khiêu vũ rồi, và ngày mốt là Hội Nghị Vương Quốc.
Đó là sân khấu lớn của Chủ nhân, và có lễ Trưởng thành của tôi vào buổi chiều.
Ehehe~, thật hợp với Chủ Nhân nè.
Tiệc tùng, rồi chúc mừng, hãy làm thành một năm mới vui vẻ.
Ufufu, sẽ vui lắm đây khi Chủ nhân trở về.