• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

12-15. Sự bất cẩn của Viện Nghiên cứu Hoàng gia

Độ dài 2,189 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 04:01:08

12-15. Sự bất cẩn của Viện Nghiên cứu Hoàng gia

Satou đây. Vứt phế thải trái phép là một vấn đề ở Nhật Bản, và đó cũng là một vấn đề nơi thế giới khác. Có một cái vứt phế thải bừa bãi cực kỳ tồi tệ trong số đó…

--medmed--

“V-vậy rồi, ông đang nói là ông nhượng lại ma nhân dược cho người thầu khoán!” –cấp dưới

Cấp dưới của Tể tướng hét lên với quản đốc chính của Viện Nghiên Cứu Hoàng gia. Đằng sau ông ta, tôi cũng cạn lời.

Sáng hôm sau, tôi làm Kuro nhập bọn cùng cấp dưới của tể tướng đi tới Viện Nghiên Cứu Hoàng gia để xem tình trạng sự việc.

“K, không có. Từ những gì tôi hiểu, nó lẽ ra là thuốc Chiến Ý đã hết hạn sử dùng. Tôi không hề nghĩ rằng nó là một loại thuốc nguy hiểm như Ma Nhân Dược…” –quản đốc

Quản đốc đang lau mồ hôi thiệt sự nhìn như ông ấy không biết đó là Ma nhân dược.

Ở mặt khác, nữ nhân tỏ ra là một thư kí, đứng đằng sau ông ấy, trông tái nhợt. Tôi hướng chủ ý của cấp dưới Tể tướng vào người thư kí.

“Nữ nhân đằng kia, dường như cô biết gì đó. Nếu cô ăn ngay nói thật, tôi sẽ bảo cho Tể tướng-dono để mà việc sẽ không thành vụ phản quốc.” –cấp dưới

“…Ha, phản quốc?! V-việc như thế, tôi chẳng..” –thư kí

Cô thư kí trắng bệch ngã quị gối ra sàn.

Chúng tôi thành công nắm được hoàn cảnh từ quản đốc và cô thư kí với sự giúp đỡ của một Thanh tra viên mà cấp dưới Tể tướng mang đến.

Ngu ngốc gì đâu, bởi sai lầm của cô thư kí, tài liệu phế bỏ của [Ma nhân dược] bị đặt sai chỗ với cái [Thuốc Chiến Ý].

Bình thường, thuốc sẽ bị phá hủy bằng cách trộn nó với axit trước nhất, sau đó đổ bỏ vào cống nước thải, nhưng từ khi nó bị nhầm thành [Thuốc Chiến Ý], nó chỉ bị hòa tan trong nước trước khi bị đổ bỏ vào đường cống.

“---N—nhưng mà, mặc dù nó bị vứt vào đường cống, thì nó không đủ khiến quái vật biến hình xảy ra. Kể cả khi các anh uống miệng [Ma nhân dược], các anh sẽ cần làm nó hàng chục lần trước khi triệu chứng quái vật biến hình diễn ra ở bề mặt. Theo ý kiến khiêm tốn của tôi, nguyên do quái vật quấy phá hẳn là thứ gì khác….” –quản đốc

“Phi lý hết sức ---Dẫn họ đi.” –cấp dưới

Quản đốc nhấn mạnh, nhưng cấp dưới Tể tướng cắt ngang nói chuyện của ông ấy, ra lệnh lính của Tế tướng dẫn cả hai đi. Trông như họ sẽ giao hai người ấy cho chuyên gia điều tra.

Từ khi Cấp dưới Tể tướng lệnh một nhân viên cấp thấp tới kiểm tra địa điểm vứt bỏ, tôi nhân cơ hội đó đi theo.

--medmed--

“Xử lý rác thải haả? Đó đâu phải việc mà đại quan-sama và quí tộc-sama cần quan tâm đâu.” –phục vụ

“Chỉ cần trả lời hỏi thôi.” –nhân viên

Nhân viên cấp thấp ép hỏi một người phục vụ mặc đồ sờn rách.

Người này không phải một thành viên nhân viên, mà là người lấy từ khu ổ chuột tới cho việc vứt bỏ động vật thí nghiệm và rác rưởi.

Người đầy tớ dẫn chúng tôi tới bãi rác.

Đó là một căn phòng hình trụ làm bằng vật chất như-bê-tông bằng phẳng.

Có một cái lỗ to 5m ở trung tâm gian phòng, và sâu 10m xuống bên dưới tới mặt nước.

“Mấy người đừng có lại nó quá gần. Cách đây, một người mới đến té vào và thành mồi cho slime đó…” –phục vụ

--Slime?

Có một số con ở đường hầm dưới lòng đất gần đó, nhưng không như có bất kì con trực tiếp nào bên dưới chúng tôi.

“Huuh? Khách à? Tôi có thể vứt rác giờ không?” –phục vụ B

“Quan-sama, có được phép không ạ?” –cấp thấp

“Để sau-“ –cấp dưới

“Đợi đã, chúng tôi không phiền, vứt nó đi.” –Satou

Tôi can thiệp nhân viên cấp thấp, rồi để người đàn ông khác đến sau vứt rác.

…Đó là cái xác cắt xén của quái vật hôm qua hả.

Hm? Xác của quái vật loại-chuột không có chân sau. Tôi nghĩ thịt lưng và thịt ngực cũng bị lấy hơi quá nhiều nếu đó là cho mẩu phẩm.

Tôi nhìn cái xác bị đổ vào trong khi chỉ liếc xéo người nhân viên cấp thấp đang nhăn nhó vì cái mùi thối rửa.

Khoảnh khắc máu quái vật chạm vào mặt nước, slime trong đường cống lòng đất tụ họp.

“Ấy đừng, Sir!” –phục vụ B

Tôi nhảy xuống mặt nước trong khi nghe giọng hoảng vía của người đầy tớ đằng sau tôi. Tôi kích hoạt Vi Thiên ngay trước khi tôi đụng nước và cẩn thận không đụng xác và lũ slime.

Tôi chiếu sáng bề mặt nước bằng một Giọt Sáng.

Không có hoa văn hình lằn-đỏ trên xác quái vật ở trên lũ slime. Thay vào đó, có nhiều bọ đen bám trên chúng. Hình như lũ slime đây chỉ ăn thịt thối.

Tôi thu thập mẩu mô từ vài slime rồi đặt nó vào trong ống nghiệm một cách có tổ chức. Tôi sẽ để Viện nghiên cứu Hoàng gia xem xét mấy cái này để coi xem liệu họ có tính được dư lượng và tác dụng Ma nhân dược không.

Trước khi bỏ đi, tôi sẽ xác nhận mấy thứ với người đầy tớ vừa nãy.

Anh ta có lẽ giả vờ ngây ngô hay thậm chí nói dói nếu chúng tôi kiểm tra chéo với anh ta, vậy nên tôi hỏi anh ta sau khi tôi chắc chắn rằng quan viên cấp thấp đã đi về trước.

“Tôi sẽ không trách anh từ khi thịt quái vật cũng được ăn ở Mê cung thành, nhưng có nhiều thứ đó bị hư thối và ủ độc. Còn có một số loại có thể lan truyền bệnh tật, vậy nên cẩn thận được chứ.” –Satou

“Vâng, chúng tôi rõ ạ.” –phục vụ

Ra họ thiệt sự lấy thịt từ xác động vật thí nghiệm và bán nó theo ngõ sau hả.

….Dường như khu ổ chuột mắc trận dịch bệnh cách đây vài năm, tôi tự hỏi liệu nguyên nhân có phải do thịt mang đến bởi mấy gã này.

Chắc hẳn là hay lắm nếu tạo tài liệu ngăn chặn dịch bệnh.

“Chúng tôi để chuột lân cận và chuột hoang ăn thịt mà trở nên tệ anh rõ chớ. Nếu chúng chết, chúng ta chỉ cần quăng chúng vào hồ Sở Nước Sạch để lũ slime ăn chúng mà khôi.” –phục vụ

Có lẽ tôi nên xem xét luôn lũ slime ở Sở Nước Sạch nằm gần rìa Kinh Thành.

Phải rồi, nếu họ có thể mang thịt ra, họ ắt hẳn cũng mang được thuốc lý ra nên bị phế bỏ nữa.

Tôi đã xem xét bản đồ biết rằng ma nhân dược không xuất hiện ở Kinh thành, nhưng phòng hờ thôi.

“Nếu có thuốc nào khó xử lý, tôi sẽ mua nó từ các anh—“ –Satou

Tôi nói vậy với anh ta bằng tiếng nhỏ, rồi bảo với anh ta một trong những quán rượu trong khu thị tứ điều hành bởi nhân viên bí mật của Tể tướng.

Bằng thế này, hẳn dễ dàng lấy lại được thuốc mà lọt ra bên ngoài, tôi sẽ để phần còn lại cho Tể tướng.

Tôi đi tới Nhà Máy Lọc nước trong thành phố, rồi thu thập slime bị thu hút bởi xác quái vật tôi ném ra từ Kho chứa,

Tôi sẽ để bộ phận Viện nghiên cứu hoàng gia phân tích việc còn lại.

Tôi nghĩ mình có thể tự phân tích với trang thiết bị trong Biệt thự Thường xuân, nhưng tự mình làm mọi chuyện thật hại não đúng không.

--medmed--

Hãy sắp xếp thông tin lại một chút.

Chung cuộc, điều tôi biết là—

-Ma nhân dược bị tống tháo vào cống ngầm mà không xử lý thỏa đáng.

-Có một xác xuất là nó đã lây lan cho sinh vật sống trong lòng đất thông qua slime.

-Ma nhân dược bị nhầm lẫn thành Thuốc Chiến Ý.

Thuốc này có một ít tương tự như ma nhân dược, vậy nên nó hẳn được bán bất hợp pháp trong thành.

-Người khu ổ chuột chắc đã lấy ma nhân dược,

-Ma nhân dược hiện không có ở Kinh thành.

Tất cả đây sao?

Không, còn một việc nữa.

-Quái vật náo loạn hẳn có thể không liên quan tới Ma nhân dược.

Vừa lúc tôi nghĩ tôi đã giải quyết được nguyên nhân quái vật náo loạn, bí ẩn cứ thể sâu thêm.

Tôi tự hỏi liệu vụ án có nhanh được giải quyết khi có một thám tử tuyệt vời tự dưng xuất hiện không.

Tên trộm hư ảnh sau cùng đã xuất hiện, ước chi đại thám tử cũng vậy.

--medmed--

“Anh tới trễ desuwa!” -Karina

“Xin lỗi, tôi có số việc phải có mặt.

Tiểu thư Karina quở mắng tôi ngay khi tôi bước vào sảnh nhà khách lãnh địa nơi cô ấy đang tập huấn đặc biệt.

Người trong phòng này là hầu gái của tiểu thư Karina, giáo viên khiêu vũ, và mấy cô gái chúng tôi. Arisa đang kèm cặp với Nina-san trong công việc cô ấy, nên cô bé không ở đây.

“Karina-sama, làm ơn tập trung.” –thầy nhảy

“Satou sẽ là bạn thực hành của tôi. Ông cứ xem và chỉ dẫn chỗ đó đi.” -Karina

Tiểu thư Karina bảo giáo viên, đoạn cô ấy giơ tay cho tôi.

Má cô ấy hây hây đỏ, nhưng mặt chả rõ sao mà sưng sỉa.

Thôi thì, vì tôi trễ, tôi cho là mình có thể làm bạn nhảy của cô.

Tôi cũng sẽ khiêu vũ với mấy cô gái chúng tôi nữa một khi bài thực hành của Karina xong.

“Rồi, tôi nghe lời cô là được.” –Satou

Tôi đón tay tiểu thư Karina và đi tới trung tâm sảnh mà có kích thước một lớp học. Tôi dẫn dắt tiểu thư Karina trong khi phối hợp với nhạc khiêu vũ mà Mia đang chơi.

Khi tôi khiêu vữ với tiểu thư Karina, ngực tôi quá sung sướng, ý thức tôi cảm thấy như sẽ nhảy cẩng lên, nhưng tôi trấn an cơn bão lòng bằng sự trợ giúp của số nguyên tố và số pi.

Cách nhảy của cô ấy đơn giản và nam tính như thường lệ.

Tuy vậy, coi như cô ấy đã cố gắng lắm, cô tiến bộ trong việc nhảy và gắn kết tốt hơn so với lần khiêu vũ trước đó.

“Cô thật chăm chỉ. Cô đã giỏi hơn trước nhiều.” –Satou

“---R-rõ là thế rồi! Bởi vì tôi đã chịu đựng nó kể cả khi cả Hội hiệp sĩ đang đứng nhìn lúc thực hành. Sa-Satou cũng sẽ phải nhảy với tôi lúc thực đó!” -Karina

--U~n, không phải lúc nhảy thưc thì vô phương cách sao.

Suốt tiệc đêm khiêu vũ trước Hội nghị Vương quốc, bữa tiệc nơi các quí tộc cao hơn bậc Tử tước tụ tập thì bị ngăn cách với tiệc của những quí tộc thấp đẳng từ Nam tước trở xuống.

Không hề có luật lệ như vậy, nhưng giống như một thỏa thuận bất thành văn, dường như các quí tộc không có bậc cao không hòa mình với họ.

Cụ thể hơn, phần các quí tộc cao đẳng là công tước, hầu tước, bá tước và tử tước, nhưng một số trường hợp nam tước và phẩm cách cũng có thể tham dự. Một hiệp sĩ như tôi bị cấm tham gia.

Quí tộc thấp bậc là nam tước, phẩm cách và hiệp sĩ, mà cả Tử tước cũng có thể tham gia. Quí tộc cao hơn bậc Bá tước chưa từng tham dự bên này.

Đương nhiên, tiểu thư Karina sẽ đi hộ tống Nam tước Muno, người được coi như một Bá tước vì là chúa lãnh thổ, cô ấy sẽ tham dự tiệc quí tộc cao đẳng, vậy nên vô phương để cho chúng tôi khiêu vũ với nhau.

Có lẽ sẽ là chuyện khác nếu tôi là hôn phu của cô ấy, nhưng nguyên do làm điều ấy chính xác nghĩa là công bố chúng tôi hứa hôn, vậy nên tôi sẽ giữ mình.

“Tôi đâu thể tham dự tiệc khiêu vũ của quí tộc thượng lưu vậy nên—“ –Satou

“Anh không được desuwa!” -Karina

Từ ánh mắt cô ấy mà có hơi chút cao hơn của tôi bởi vì giày cao gót, cô ấy ngắt lời từ chối của tôi bằng giọng âu lo như trẻ con.

--Dù cho cô nói vậy thì.

“Xin lỗi. Karina-sama, có số khách đến gặp cô.” -Pina

Pina xuất hiện ngay đó, bảo chúng tôi về khách khứa. Canh chuẩn lắm.

“Họ đang đợi ở phòng khách, xin đến cùng với Hiệp sĩ-sama ạ.” -Pina

“Khách hả? Không phải của Cha à?” -Karina

“Vâng ạ, họ là Sera-sama và Toruma Shimen-sama.” -Pina

Họ khá là nhanh chóng dù rằng tôi được bảo là họ đang đến từ tối hôm qua bằng một tàu bay.

Hai chấm sáng xanh lam đang ở phòng khách của nhà khách phải không nhỉ.

Tôi hoãn vấn đề rồi đi tới phòng khách chỗ hai người ấy đang đợi.

Bình luận (0)Facebook