• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

12-29. Cánh tay trái màu đen

Độ dài 3,413 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 04:01:48

12-29. Cánh tay trái màu đen

Satou đây. “Nhân vật chính, người nắm giữ sức mạnh cấm kị đã phải bù đắp bằng việc mất đi một phần thân thể của mình.”

Đấy là một tình huống thường xảy ra trong shounen manga và novel với những nhân vật chính máu-nóng, nhưng khi việc ấy xảy ra với tôi trong thực tế, thiệt sự chẳng phải thứ để cười giỡn đâu.

--medmed--

Tôi lom lom nhìn cánh tay trái nay đã nhuộm một màu đen ngòm, không một chút bóng láng.

Tôi có lẽ sẽ phấn khích và ăn mừng trong khi nói, “Im lặng đi! Hỡi cánh tay trái của ta!” nếu vẫn còn bị Chuunibyou, nhưng giờ đơn giản tôi chỉ thấy thật bối rối.

Tôi có thể cử động các ngón mà không gặp vấn đề, song lại không thể cảm nhận gì bằng cánh tay của mình.

Cứ như vầy, bổ sung ma lực cho Nana sẽ chẳng có vui, và tôi sẽ không thể thưởng thức nhiều thứ khác nhau với các onee-san xinh đẹp khi tôi ghé qua cửa hàng.

--Hổng biết sẽ có một cánh tay mới mọc ra nếu mình chém đứt nó không nhỉ?

Một ý tưởng ngu ngốc nổi lên trong đầu, có lẽ do tôi mệt mỏi quá.

Bình thường tôi sẽ chẳng bao giờ chọn điều này, nhưng vào lúc này tôi lại cảm thấy nó là một ý hay, cứ như tôi vừa nhận được mặc khải vậy.

Tôi cất Thần Kiếm đã hoàn thành nhiệm vụ của mình vào Kho chứa, đoạn lấy ra thánh kiếm Durandal.

Cầm Durandal bằng tay phải, tôi gõ-gõ một cách nhẹ nhàng trên cánh tay trái màu đen kia.

Tôi thấy cảm giác cưng cứng kiểu-kim-loại từ nó.

Phần tối thì kéo dài đến đoạn giữa cổ tay và cùi chỏ. Tôi tránh phần đó và nhằm vào phần màu-thịt.

Tôi hạ quyết tâm và vung Durandal vào cánh tay trái.

Keng, một thanh âm nhẹ nhàng vang lên, và rồi nó vỡ ra làm hai.

--ở đây tôi đang nói tới thanh Durandal ấy nhé.

Làm gãy cả thánh kiếm Durandal, nó cứng đến cỡ nào vậy?

Tâm trí uể oải của tôi đáp lại trước sự việc đó một cách im lặng.

Ma lực đang tiết ra từ phần bị gãy của thánh kiếm, tạo nên một luồng gió mạnh thổi tung những thứ chung quanh.

Tôi chụp lấy lưỡi kiếm đã bay đi bằng [Tay phép] như thường lệ và điều khiển thanh kiếm trong tay để mà ma lực không rỉ nữa.

Tôi cất phần gãy vào bao kiếm sau đó cũng đặt phần còn lại khác của Durandal vào vỏ.

Trước đây khi tôi thử dùng Thánh ngữ của nó, vài vết trầy xước nhỏ từ trận đánh với [Hoàng Kim Trư Vương] đã được khôi phục.

Tôi quyết định đọc Thánh ngữ, làm thế cũng có mất gì đâu nhỉ.

" Durandal!” –Satou

Ánh sáng xanh tràn ra khỏi vỏ.

Sau khi ánh sáng dịu đi, tôi rút nó ra, và Durandal đã trở về hình hài ban đầu trước khi bị gãy.

Sẽ là dối trá nếu nói tôi không mong đợi việc này, nhưng tôi thiệt không tin nổi là nó sẽ khôi phục từ việc bị gãy.

Đúng như mong đợi từ kẻ mở màn cứng cựa, tôi sẽ tiếp tục dựa vào nó từ bây giờ.

Giờ thì, hãy thử cắt tay tôi thêm lần nữa.

Khi tôi thử động vào phần mình chém vừa nãy, cảm giác hệt như phần tối kia mặc dù nó có màu-thịt.

Tôi đặt phần giáp cánh tay vào Kho chứa, đoạn sau khi xác nhận phần mềm bằng tay phải nằm phía trên cánh tay trái, tôi chém đứt phần nằm giữa bả vai và cùi chỏ bằng Durandal.

Máu đỏ phun ra, còn cánh tay thì đang rơi xuống đất.

Nhờ có kĩ năng Đề kháng Đau đớn, nên tôi không có cảm giác gì cả, tuy vậy nó cũng chả phải thứ dễ chịu gì cho cam.

Tôi để cánh tay vào Kho khi nó đang rơi, và chặn vết cắt bằng Tay Phép. Máu nhỏ từng giọt xuống đất từ đoạn cụt của cánh tay tôi.

--Khoảnh khắc kế đó.

Vụt, búi dây leo màu xanh lá mọc thẳng lên trời từ mặt đất.

Tôi lui ra một khoảng cách xa vì tưởng rằng đó là do một quái thú loại-thực-vật xuất hiện, nhưng thứ mới mọc cao 10m là dây của cây khoai lang.

Trừ ra qui mô, nó là một thực vật hoàn toàn bình thường.

Đừng bảo là, đó bởi vì máu của tôi?

Tôi có thể thí nghiệm nó khi tôi có ít thời gian rãnh, nhưng bây giờ không phải lúc để làm vậy.

Tôi chữa chỗ bị cắt bằng [Thủy liệu] để ngăn máu khỏi nhỏ thêm thế này nữa.

Máu đã ngừng chảy, nhưng không có vẻ như là cánh tay của tôi sẽ mọc lại.

Tôi đã dự kiến thế này.

Suốt hồi tôi thí nghiệm với chuột, [Thủy liệu] không thể khôi phục chi bị mất.

Trước khi lấy ra một lọ ma dược thượng phẩm, tôi dùng tay phải để nhổ rễ khoai và bỏ nó vào Kho chứa.

Sau cùng thì sẽ khó chịu lắm nếu cây khoai này trở thành mầm mống rắc rối.

Tôi lấy lọ thượng đẳng ma dược đã được nạp đầy ma lực trước đó và uống liền một hơi.

Ở thí nghiệm với chuột, thứ này đã khôi phục tứ chi cho chúng.

Thế nhưng, tay tôi không mọc lại kể cả sau khi tôi đợi một lúc.

Vậy ra kế hoạch của tôi đã thất bại...

Tôi cảm thấy đau lòng trước cái đầu óc đã trở nên mụ mị của bản thân do mệt mỏi.

Tôi cùng từ bỏ luôn việc nối lại cánh tay đứt.

--Chờ chút ?

Điều gì đó vướng mắc trong góc suy tính của tôi.

Không hiểu nữa, tôi có một hồi tưởng về lúc tôi chui vào ma thuật bóng tối của tên do thám.

--Phải rồi.

Bởi vì sao mà tôi có thể can thiệp không gian bóng ảnh bằng chiến ý, phá hủy nó.

Quỷ sakuramochi có nói đến [Nguyên thủy ma thuật] hay gì đó…

Có nhiều trường hợp trong các tác phẩm hư cấu, khi mà mấy loại phép thuật này bằng cách nào đó có tác dụng với [Chiến ý] và [Tưởng tượng].

Chắc việc đó sẽ khả thi nếu đủ nguyên vật liệu.

Tôi lấy ra thùng thuốc phép được trữ từ Kho chứa, rồi dìm cánh tay cụt của mình vào đó.

Tôi hét lớn tiếng bằng chiến ý trong lúc nhớ về khung cảnh từ một anime cũ khi nhân vật được hồi sinh từ xương trắng.

"WOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!"

Tôi chẳng rõ liệu do thứ mang tên [Nguyên thủy ma thuật] thật sự có tồn tại, hay do skill [Tự chữa trị] đã phát huy trọn vẹn khả năng của nó.

Dù sao đi nữa, so với việc đó—

Cánh tay tôi rút khỏi thùng, thứ đã hoàn toàn được khôi phục, thì còn quan trọng hơn gấp nhiều lần.

Hình như vết thương đã rách ra trong quá trình khôi phục, thuốc phép thượng đẳng trong thùng đã hỏng khi bị máu tôi hòa lẫn vào, nhưng tôi chỉ việc điều chế bổ sung thêm thôi.

Tôi có rất nhiều Huyết Châu, thứ cần thiết để làm ma dược thượng phẩm từ Chân Tổ Ban mà.

Bây giờ, tôi cho là mình sẽ quay về Kinh thành vậy…

Tôi liên lạc với Arisa bằng phép [Điện đàm].

『Arisa tôi dọn dẹp hết bên này rồi. Hãy tập hợp ở biệt thự.』

『Đ-đã xong hết rồi phải không anh? Em nghe thấy vài tiếng động lớn ở bên ngoài kinh thành, anh có ổn không? Có bị thương chỗ nào không?』

『Ờ, vẫn ổn.』

Tôi bảo cô bé thế và ngắt cuộc gọi.

Trước khi phát động phép dịch chuyển, tôi trừ khử những quái vật còn lại trong kinh thành bằng [Ma khiển tiễn] cùng [Tuyệt khí đạn].

Còn một số ở trong lòng đất và nhà cửa, nhưng chẳng có bất kì ai gần đó, có những lực lượng chống trả và việc cũng không cấp bách, nên việc để chúng lại xử lý sau chắc cũng ổn.

"Ten-cha~n" -Mito

Tôi nghe tiếng Mito đang bay tới đây vội vã bằng cây chổi của cổ.

Còn có homonculus Ten-chan bên cạnh Mito nữa.

Nếu danh tính Mito y như tôi đoán, thì tôi muốn kể cô nghe rằng tôi là Suzuki Ichirou cùng nhiều thứ khác nữa.

Tuy vậy, có những việc khác cần phải giải quyết ngay bây giờ.

Tôi có thể gặp lại Mito nhiều lần nếu đặt đánh dấu lên cô ấy.

Tôi bỏ lại chị Thiên long ngất xỉu, rồi dịch chuyển về biệt thự của mình tại Kinh thành.

--medmed--

“Chủ nhân~?” -Tama

Sau khi về Biệt thự Pendragon, người đầu tiên đến chào đón tôi là Tama.

Tôi chụp Tama đang nhảy xổ vào đầu mình bằng Tay Phép và nhấc bổng cô bé lên.

“Anh về rồi nè, Tama.” –Satou

“Không bị thương~?” -Tama

“Ờ, tất nhiên.” –Satou

Tôi nói xạo với Tama người đang lo lắng.

À mà không phải, thực sự đó là tình trạng hiện thời của tôi mà.

“Satou.” –Mia

Mia ôm chầm lấy tôi cái huỵch.

Khí cụ của chúng tôi va vào nhau, nên vụ đoàn tụ trông chẳng mấy gì tốt đẹp.

Theo sau cả hai, những cô gái khác cũng rất vui mừng khi tôi lành lặn trở về.

“Mọi người, cảm ơn vì đã vất vả. Anh sẽ nhờ các em làm việc khác khi bình minh lên, nên hãy ngủ chút trong ba tiếng đi.” –Satou

Tôi gỡ cái mũ hoàng kim giáp, rồi nói thế với mọi người.

Mặt nạ ngụy trang của tôi được bỏ ra cùng cái mũ.

“Rõ ạ.” -Liza

“Aye!” -Tama

“Dạ nanodesu.” -Pochi

Mọi người đồng lòng đáp với chỉ thị của tôi, và vừa vặn khi đấy, những bụng rỗng của họ cũng hát lên phụ họa.

Dường như họ đói bụng sau khi đánh một trận dài.

Tôi lấy ra một xe hàng những bữa ăn nhẹ đã chuẩn bị trước với thức uống trái cây dành ăn khuya ra đằng sau mọi người.

“Vậy thì, em sẽ làm một ít đồ nhẹ trước khi chúng ta đi ngủ vậy.” -Lulu

“Không cần đâu, anh đã chuẩn bị cả rồi, những ai đói thì cứ ăn rồi đánh một giấc đi. Em có thể bỏ áo giáp vàng vì công việc của em sau khi ngủ cũng thường thôi.” –Satou

Tôi ngăn Lulu và chỉ vào chiếc xe đằng sau mọi người.

“Wa~i.” -Tama

“Roasto Beefu-san nanodesu!” -Pochi

“Tuyên bố có hiện diện của karage còn xương.” -Liza

“Chúng trông thật ngon.” -Nana

"Parfait." -Mia

“Arisa, còn có khoai nữa.” -Lulu

“…từ khi nào mà..” -Arisa

Ngoại trừ Arisa trông như nhỏ cần lời giải thích, mọi người bắt đầu tranh nhau sandwich và karage.

Lulu người vẫn thường chú ý cách xử sự của mình cầm thức ăn trên cả hai tay, bỏ vào miệng trong vội vã, cô ấy ắt hẳn cũng khá là đói bụng nhỉ.

“Ngủ sau khi ăn nhẹ thôi đó. Các em nên ngủ sớm vì anh sẽ buộc phải đánh thức mấy đứa một khi bình minh lên.” –Satou

Mọi người gật đầu trong khi tiếp tục nhai thức ăn, yên lặng về phòng.

“—Anh không cần một pháp sư không gian ư?” -Arisa

Thế nhưng, Arisa đã dịch chuyển tới hành lang trước và đứng ở đấy.

“Vậy, Chủ nhân định một mình đi đến đâu vậy?” -Arisa

“Anh không đi ra ngoài đánh nhau đâu. Anh chỉ định giúp những người còn mắc kẹt dưới đống đổ nát thôi em biết đấy.” –Satou

“Thế thì, mọi người nên cùng nhau—“ -Arisa

Tôi lắc đầu trước khi Arisa kịp nói dứt câu.

“Đừng tự cưỡng ép mình. Mọi người đã mệt mỏi quá mức sau khi chiến đấu liên tục với con quỷ thượng cấp rồi. Họ sẽ ngã quỵ vì mệt mỏi mất nếu không để thần kinh ngơi nghỉ lấy một lần.” –Satou

“Nhưng không phải Chủ nhân cũng giống thế sao.” -Arisa

Đúng thật là tinh thần của tôi mệt mỏi, thế nhưng tôi cảm thấy thật tệ khi bỏ mặc những người cần được cứu một mình.

“Không sao hết, anh sẽ đổi chỗ với mọi người và chợp mắt một tí vào lúc trời hừng đông.” –Satou

Tôi vừa thuyết phục Arisa vừa xoa đầu nhỏ, đoạn tôi quay về bầu trời Kinh thành thông qua nóc nhà Công xưởng Echigoya.

Tôi trang bị lại mặt nạ cải trang, nhưng lúc này thì tôi đeo chiếc mặt nạ cải trang trông giống Mito, thứ sẽ được dùng cho buổi tiệc tối, ở phần quanh mắt mình, chỗ mà mũ giáp không che được.

--medmed--

Trước khi tiến hành hoạt động cứu hộ, tôi sẽ báo tới tất cả những nơi mà mình có quan hệ.

Tôi liên lạc đức vua ở lâu đài bằng [Điện đàm], nói rằng tôi đã hoàn thành việc trừ khử thượng cấp quỷ và ba lằn đen xuất hiện sau đó—tôi bảo với ông ta chúng là những ma khí được quỷ chuẩn bị.

Thêm nữa, tôi cũng kể ông nghe vị trí và số lượng quái vật còn lại, và yêu cầu Bát Kiếm Shiga cùng Thánh hiệp sĩ xuất kích.

Để phòng ngừa, tôi nhờ ông nói cho cho dân chúng trong thành không được ăn thịt từ quái vật hoa văn lằn đỏ khi ổng thông báo cách giải quyết sự cố bằng [Không gian Thông tin Công cộng]. Mặc dù tôi thấy việc này hoàn toàn ổn, nhưng nếu có tác dụng phụ nào thì sẽ rắc rối lắm.

Kế đến, tôi liên lạc quản lý Echigoya, bảo rằng trận đánh đã kết thúc, rồi chỉ thị cho cô ấy chuẩn bị những thu xếp cần thiết để phục hồi kinh thành lại từ bây giờ.

Mặc dù rõ là vừa có một đêm thao thức trong sợ hãi, người quản lý vẫn đáp lại một cách bình thường, “Nhất định ạ”, và bắt đầu hành động.

Cô ấy thật sự là một người đáng tin cậy, nhưng cẩn thận đừng có để bị nghiện công việc nhá.

Tiếp theo, tôi cũng nói cho quản lý xưởng Porina đang ẩn trú ở xưởng ngầm Echigoya bắt đầu sửa soạn giúp đỡ nạn nhân.

Tôi không có nhiều thời gian, vậy nên tôi chỉ nói một lời cảm ơn đến mọi thành viên của Thương hội Echigoya xuất phát điểm từ Tifaliza và Nell.

--medmed--

Có khoảng 8670 người cần được giúp.

Có rất là nhiều, không hổ danh là thành phố chủ đạo của đại lục với dân số 200000 người.

Hầu hết họ là những người bị thương đã chạy ra bên ngoài kinh thành. Có các thần quan nữa thì phải, nhưng dường như chỉ thuật chữa trị của họ là không đủ.

Trong số đó, khoảng 1000 là người mắc kẹt dưới những ngôi nhà đổ nát, phần khác là những người bị bỏ lại phía sau trong các tòa nhà bị cháy.

Có nhiều người từ khu vực tầng lớp thu-nhập-thấp. Nạn nhân từ khu giàu có và quí tộc cũng ở hai-con-số, nhưng họ chỉ là số ít, nên tôi đến giúp khu tầng lớp thu nhập thấp trước.

Tôi thấy một đôi anh em gái nhỏ đang điên cuồng cố gắng di chuyển những mảng vụn ở trên một tòa nhà sập.

“Có ai không! Làm ơn giúp với! Mẹ và những người khác đang ở dưới đây!” –em gái

“Sẽ không ai đến đâu. Nếu em có thời gian để kêu cứu thì giúp anh đẩy đống này ra đi, một chút cũng được.” –anh trai

“Onii.” –em gái

Kiểm tra bản đồ, có mẹ của mấy đứa trẻ này và vài người nữa bên dưới tòa nhà.

--Cách giúp đỡ của tôi cũng khá là đơn giản.

Vừa đứng trên đỉnh tòa nhà, tôi khoanh vùng bản đồ và đặt những mảng vụn và vật liệu nhà cửa vào trong Kho chứa,

Sau khi đặt mảnh vỡ vào Kho của tôi một cách chớp nhoáng, chỉ cần vậy, những người phía dưới đã không còn mắc kẹt nữa.

Cặp anh em bỗng dưng mất chỗ đặt chân hét lên trong khi rơi, nhưng tôi chụp hai đứa lại bằng Tay Phép và để chúng lên vai.

Có quá chừng là người bị thương, vì vậy tôi chữa tất cả họ bằng [Thủy Liệu] rồi mang họ tới chỗ an toàn trên phía đường bằng [Tay phép].

Tay của cặp anh em, những người bị di chuyển khỏi nơi đoàn tụ với mẹ của mình, đang trong tình trạng xấu, nên tôi cũng chữa cho họ luôn.

Tôi nhẹ giơ tay đáp những lời cảm ơn của họ, và lập tức hướng thẳng tới nơi những người khác cần được giúp.

Tôi làm việc cứu hộ với tốc độ 16 người mỗi phút, đặt xác quái vật tôi thấy dọc đường vào Kho.

Tôi không nhớ đã bỏ lại xác nào đằng sau, nhưng bây giờ tôi nên ưu tiên cứu những người còn sống.

Dọc theo đường, nhà vua bắt đầu phát thanh, sau đó những người đang hoảng loạn bắt đầu bình tĩnh một cách đáng chú ý. Vua của một nước lớn có khác.

Tôi hoàn thành công cuộc cứu hộ nhanh hơn mình nghĩ. Còn chưa đến 1 giờ vì tôi đã bỏ sự dè dặt sang một bên.

Thường thì chúng đơn giản dễ hiểu lắm, nhưng sau tất thảy thì tác dụng của đặc kĩ quả là mênh mông rộng lớn.

Kế đến, tôi đi ra ngoài kinh thành, rồi chữa cho những người bị thương bằng [Thủy liệu] trong khi vẫn bềnh bồng trên không.

Tôi đã dự kiến rằng mọi người sẽ cảm ơn và cổ vũ mình, nhưng không ngờ có người còn khấu đầu và cầu nguyện tôi nữa cơ.

--Xin làm mấy việc đấy tới Thần ấy.

--medmed--

Hai giờ trước bình minh lên.

Lần này tôi đang dọn đi những đống đổ nát đang cản trở con đường của kinh thành bằng cách bỏ chúng vào Kho.

Thực hiện hết tất cả thì quả nhiên rất rườm rà, vậy nên tôi ưu tiên những chỗ mọi người dùng để di tản như đường chính và công viên.

Có nhiều nơi đã trở thành quần thể hang động luôn, nên tôi liên hệ với tể tướng đang xử lý kinh thành để ưu tiên cắt cử những thổ pháp sư tới đây.

Giờ binh lính của đội xe tiếp tế và các hiệp sĩ làm việc cứu trợ thảm họa với hỗ trợ nạn nhân ắt hẳn là di chuyển được rồi.

Cuối cùng, tôi thu thập thi hài, và để dịch vụ mai táng của họ tới các người dân lân cận.

Tôi kiểm tra ghi nhớ trong menu xem có bỏ sót gì chăng.

Được rồi, không vấn đề gì. Những gì anh hùng Nanashi nên làm với kinh thành đã xong.

Sau đó tôi đi tập hợp khoảng 202 pháp sư đời sống và 11 thần quan từ các thành phố lân cận trước khi ngày hửng sáng.

Được nhà vua ở lâu đài hoàng gia phát một lá thư ủy quyền trước đó, tôi đã có thể tuyển mộ được người từ tổng đốc địa phương và những người cai trị mà chẳng có vấn đề.

Tất nhiên, tôi chỉ có thể tập hợp được những người này nhanh chóng trong một khoảng thời gian như vậy có lẽ phần lớn là bởi phép dịch chuyển, và với mỗi người như vậy thì được tưởng thưởng 10 đồng vàng.

Tôi muốn săn một số người này vào Echigoya, nên tôi chỉ thị quản lý xưởng Porina và pháp sư đời sống Nell kiểm tra những người thích hợp.

Tôi để họ ở trong kí túc xá dư của Xưởng Echigoya, tôi thu thập họ để duy trì tâm thần cho những người đã mất nhà cửa vì biến cố. Không những đói khát mà cả người còn bị dính đầy bùn đất nữa, bây giờ những người đó có lẽ đang cảm thấy mình trong cảnh khốn cùng.

Tôi không cần tiếp tế thực phẩm, nha vua đã ban phát ngân khố tiết kiệm khẩn cấp và vận động tể tướng, các tướng lĩnh, các đội tiếp tế, cùng những quan chức thấp cấp và nhân viên chính quyền.

Thế này thì chỉ còn việc xây lại nhà và tổ chức dịch vụ tang lễ cho các nạn nhân là xong.

Buổi tiệc khiêu vũ tối nay có lẽ vẫn được tổ chức để cho thấy phẩm giá của vương quốc trước những quốc gia láng giềng.

Đó sẽ là khoảng khắc mà những cô gái của chúng ta tỏa sáng, vì vậy tôi muốn được thưởng thức nó mà không phải lo lắng gì về tương lai.

….Nhưng mà, tôi mệt quá rồi.

Bình minh bắt đầu ló dạng sau lưng, tôi dịch chuyển trở về Biệt thự Pendragon nơi mọi người vẫn đang say giấc nồng.

Bình luận (0)Facebook