11-23. Tới vương đô (3)
Độ dài 2,225 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 03:45:52
11-23. Tới vương đô (3)
Satou đây. Có những thứ bạn không thế chống lại mặc dù bạn đã quá hiểu. Trong những đêm quá giờ, tôi đã ăn quà vặt với lượng calo cao mặc dù tôi biết chúng chẳng tốt.
--o0o0o--
“Anh sẽ thua tắp lự nếu mà anh nghĩ tôi vẫn là tôi trước đây và hạ thấp cảnh giác mình đó biết chưa?” –Karina
“Sợ thật đó. Xin đừng quá nghiêm khắc với tôi.” –Satou
“Fuhn, desuwa. Tôi tự hỏi anh còn có thể bình thản đó bao lâu đây?” –Karina
Hôm nay Raka thật yên tĩnh.
Trông như nó bận rộn phát động cường hóa thể chất, gia cường tinh thần, và lực gia tốc trong bí mật.
Tôi thủ tư thế sau khi chắc chắn là Raka đã xong việc buff phép cường hóa.
---Không có tín hiệu bắt đầu trận giữa các thám hiểm giả.
Tiểu thư Karina đang tiếp cận giống y cô ấy trườn trên đất rơi xuống ngay trước tôi—à không, nó chỉ giống như cô ấy té xuống.
Cô ấy bắt đầu xoay để làm cú ax kick trước mắt tôi.
Trong hầu hết câu chuyện, thế này nên là lúc tôi bắt chéo hai cánh tay để chặn đòn đá, nhưng chẳng có luận điểm nào đề coi xét như vậy.
Tôi chuyển nữa người, né cái gót của cô.
---cái gót chân lý ra nên tránh được thình lình đổi hướng chéo giữa không trung.
Raka có lẽ làm một bệ chân trong không khí cho phép cô thay đổi hướng đá.
Thậm chí bất chấp điều đó, tôi cho rằng tiểu thư Karina có thể làm điều đó trong tích tắc thì bản thân người ấy cũng đã kinh ngạc rồi.
Tama giỏi với loại vận động này, nên chắc tiểu thư Karina được dạy bởi cô bé.
Tôi đánh vào chân Karina trong cự ly ngắn bằng bàn tay.
Trong khi bàn tay tôi đang phá vỡ nhiều lớp khiên nhỏ mà Raka tạo nên, tôi đỡ đòn đánh khác của Karina.
Quần chúng reo hò.
“Ồ! Cậu ta né được đòn đó!” –quần chúng
“Coi kìa, áo giáp của mỹ nhân-san đó là một món ma thuật.” –quần chúng
“Không phải đó hệt như trang bị mà mấy người [Pendragon] có ư?” –quần chúng
“Không hổ là những trang bị thuộc về những người gọi là [Miễn thương tích]!” –quần chúng
Tôi chẳng có thời gian dư dã để lắng nghe bình loạn của họ.
Trong khi dùng chân đụng đất như chân trụ, tiểu thư Karina tung một cú giò lái bằng chân kia.
Tôi né cú đó với một bước lui trong khi cẩn thận không ra ngoài đấu trường.
Dường như cô ấy phán đoán chỉ đòn bự không thôi sẽ không trúng tôi, cô ấy đổi chiến thuật dùng phối hợp những đòn nhỏ.
Tiểu thư Karina đang tấn công với sự lanh trí mà rõ ràng khác hẳn cái lúc cô ấy ở thành Muno, chẳng hạn như đấm dồn dập khiến tôi sao nhãng ở bên trên trong khi cố móc chân tôi ngã bên dưới.
Trông như kết quả sự tích lũy rèn luyện mà cô ấy đã làm với mấy cô thú nhân ròng rã từ khi cô đến mê cung thành thì đang nổi lên.
Chu kì lên xuống của tiểu thư Karina và tấn công lẫn phòng thủ của tôi tiếp diễn. Mở trái mở phải như chúng tôi đang khiêu vũ vậy.
Tôi đối phó ba cái đá của Karina giữa lưng chừng bằng tay và phản đòn cô bằng cú đã móc.
Đương nhiêu tôi đá kiềm chế khá nhiều nhưng chẳng ai sẽ nghi ngờ từ khi tốc độ không thấp hơn của Karina.
Tiểu thư Karina dùng trường lực tạo bởi Raka như điểm đặt chân sau đó thay quĩ đạo giữa không trung, né tránh cú đá của tôi.
Chuyển động cô ấy đã đủ chuyên nghiệp rồi.
“Ê ê, làm quái gì cô ấy né được cú đá đó vậy!” –quần chúng
“Im đi mày, tập trung xem nữ thần đánh đi!” –quần chúng
“Á, tệ quá! Karina-sama! Chiến đấu!” –quần chúng
“Aah, mô. Đừng đánh nguy hiểm như thế nữa và dứt điểm đi!” -Arisa
“Mwu.” -Mia
Tiểu thư Karina rốt cuộc lật con át chủ bài trong khi khán giả đang tùy tiện giải thích và cổ vũ nơi hậu trường.
“É! Đó!” –quần chúng
“Đó là Ma nhận ư?” –quần chúng
“Nhưng, sao lại màu lam?” –quần chúng
Theo Cảm nhận Nguy cơ của tôi, tôi nhảy lui để né tiểu thư Karina đang chém xuống một lưỡi dao ánh xanh dương từ trên không.
Đó là một lưỡi dao ánh sáng dài 30 cm hiện thân từ ánh sáng phát tiết của thân chính của Raka.
Quả là đòn không ngờ, có lẽ nó sẽ dọa tôi sợ nếu ánh sáng dài hơn tí đỉnh.
Nhưng mà, nó sẽ không trúng tôi với khoảng cách này.
“Dính chấuuu!” –Karina
A, tiểu thư Karina à, cô không nên nói ra lời đó.
Hai tầng bài tẩy được lên kế sách khiến tôi kinh ngạc bị hủy hoại bởi Karina hét lên điều đó to tiếng, tin rằng cô đã thắng.
Tôi uốn thân trên né lưỡi dao ánh sáng bắn từ thân chính của Raka.
Đòn tấn công bay chéo xuống dưới, nên không có ai trên đường đạn.
Tôi cảnh giác khi lưỡi dao ánh sáng vượt qua bên cạnh mình, lo lắng liệu nó có nổ không, nhưng nó chứng tỏ là lo lắng không đâu.
Lưỡi dao ánh sáng găm vào đất, rồi cứ thế phân rã tán.
“Chưa đâu!!” –Karina
Tuy tiểu thư Karina chẳng bỏ cuộc, rồi tiếp tục tấn công dữ dội, nhưng mệt mỏi và mất kiên nhẫn ẩn hiện trên mặt cô ấy.
Coi bộ cô ấy đã đặt cọc vào đòn tấn công khi nãy, ánh xanh lam tiết từ thân Raka rõ ràng đã yếu rồi. Tiểu thư Karina cũng đã cạn hết ma lực.
Thiệt tình, chiến đấu với Karina mà có cặp vếu không lắc lư chẳng vui gì cả, thế nên hãy đặt chấm hết tại đây.
Đám quần chúng dù sao có lẽ bây giờ đã mãn nhãn, còn tiểu thư Karina đã lật bài tẩy chắc không hối tiếc gì hết.
Tôi phải nghĩ ra một cách khiến nó trông như tôi gay go thắng sau khi dữ dội tấn công mà cô ấy không thể né tránh.
---Arisa có lẽ sẽ mắng tôi, “Đừng hạ thấp cảnh giác.” cho coi.
Tôi tung bàn tay trái phá vỡ tư thế của tiểu thư Karina.
Bàn tay trái của tôi phá hủy bảo vệ yếu ớt của Raka, rồi sau đó đụng vai Karina—hoặc giả là như thế, tiểu thư Karina mệt mỏi mất hết sức mạnh và té, vô tình tránh khỏi cú bàn tay của tôi.
Móng tay tôi nhẹ lướt trên giáp của cô, nhưng nó đủ yếu còn không làm trầy xước áo giáp.
Tôi sửa đòn tấn công hụt, đoạn tiếp tục tấp góc Karina.
Tôi khiến cô di chuyển tới rìa đấu trường.
Khán giả nín thở trong khi nhìn tiểu thư Karina bị dồn vào góc.
Tôi gạt nhẹ tay bảo vệ của cô ấy bằng nhiều đòn đánh, thân hình tiểu thư Karina gập ngữa ra sau.
--ba đòn nữa, tôi dẫn dụ tiểu thư Karina phản đòn tôi, rồi sau đó phản đòn lại để đánh bại cô ấy.
Quần chúng trở nên nóng bỏng trong khắc kế tiếp/
Ác quỉ đang nhảy múa.
"Oooooh!" –quần chúng
"—Ôi Thần ơi!" –quần chúng
"C-cái đó là gì!" –quần chúng
"P-phép màu thực sự tồn tại..." –quần chúng
Cặp vếu ác quỉ giành lấy tự doi khỏi trói buộc của Arisa, đoạt đi tấm nhìn và ý nghĩa của tôi.
Tôi đã từng thấy cảnh na ná ở mê cung dưới lòng đất, nhưng cái này thích ứng với quần áo.
Mà chưa hết, khác biệt kích cỡ quá là vĩ đại.
Khoảng cách giữa người giàu và kẻ nghèo quá ư là tàn nhẫn.
Tôi, người có cặp mặt bị cướp đi, không thể phản ứng tới cú đá của Karina đến từ điểm mù.
Chối bỏ Cảm nhận Nguy hiểm và Nắm Khoảng cách đang rên la, tôi dứt khỏi bó buộc mà đuối theo vết tích.
“Khônggggg!” -Arisa
“Satouuuu!” -Mia
“Tiến lênnnn! Karina-samaaaa!” -Erina
Tôi có thể nghe tiếng Arisa và Mia, còn có nhóm thị nữ của tiểu thư Karina trong tiếng hò reo của khán giả.
Đòn định mệnh đã tung ra, và kết cục trận đấu được quyết định theo luật lệ ngoài-đấu trường.
--o0o0o--
“Em chưa từng nói đi nói lại là không hạ thấp cảnh giác của anh ư.” -Arisa
“Mwu, anh không được bất cẩn nhá. Anh không được nhé? Anh có thể linh động nhưng bất cẩn là không tốt nha. Tuyệt tuyệt đối không, nhe?” -Mia
Kết cục, tôi bị ép uổng bởi Arisa và Mia,
Thay vì vậy, Mia. Em quay lại từ khi nào vậy.
Sau khi xin lỗi cả hai, “Xin lỗi vì làm mấy đứa lo lắng”, tôi gọi tiểu thư Karina đang ngồi trên đất không động đậy.
“Cô ổn không vậy, Karina-sama?” –Satou
『Tôi hy vọng cậu sẽ không bận tâm và để mặc cô ấy cho tới khi cô ấy sắp xếp lại cảm xúc.』-Raka
“Vậy à? Thôi thì tôi để cho Raka và Erina an ủi cô ấy vậy.” –Satou
Không cần phải nói rằng tôi là người thắng.
Ngay trước khi tiểu thư Karina đá đầu tôi, tôi di chuyển đầu xa khỏi cái chân đẹp của cô ấy trong khi đướng mắt tôi vẫn cố định ở chỗ ấy.
Và rồi, nhân cơ hội bộ vếu ác quỉ ẩn lấp bởi thân hình cô ấy, tôi nhẹ đẩy cô ấy lần lại, người vẫn ở lưng chừng trên không, khiến cô ấy bay đi.
Đòn định mệnh chỉ nhẹ hều, nhưng tôi có lẽ không nên nói là tiểu thư Karina đang phóng đại.
Khán giả có lẽ thấy cô ấy cuồng nhiệt và đi khỏi đấu trường.
“Karina~?” -Tama
“Bị thương hả nodesu?” –Pochi
Bởi Tama và Pochi cũng đến dỗ Karina lên, tôi đứng dậy rời chỗ đó.
Tôi cảm thấy ống tay áo choàng mình bị kéo, khi tôi nhìn xuống, có ngón tay trắng của tiểu thư Karina, người có mắt đẫm lệ bởi nước mắt tủi hổ, siết áo choàng của tôi.
“Tôi sẽ cho anh thấy là tôi sẽ thắng lần tới.” –Karina
“Làm ơn đừng có quá khắc khe với tôi nữa mà.” –Satou
Tôi có ấn tượng tốt với cô ấy trong chuyện này. Tôi sẽ hỗ trợ cô ấy nhiều như cô ấy muốn nếu mục tiêu chẳng phải là tôi.
Tôi đồng tình đáp lại giọng tấm tức của tiểu thư Karina, sau đó đổi chỗ với Pochi và Tama.
“Karina làm giỏi nodesu.” -Pochi
“Cùng nhau, nữa, tập thêm nữa~?” -Tama
“Tất nhiên rồi desuwa!” –Karina
Bỏ lại cả ba đang nóng lên, tôi đi xác nhận cùng Liza việc chuẩn bị lên đường.
Lulu và Nana đã lên thuyền, họ không còn ở chỗ này nữa.
Trận đấu thì dài, nên không còn nhiều thời gian cho tới khi khởi hành.
Tôi vừa làm tiểu thư Karina thay bộ đầm trên tàu, rồi sau đó đi vòng vòng chào mọi người đến đưa tiễn.
Sau khi cảm ơn Nam tước Dyukeli về chiếc xe, tôi trao đổi lời chào với con gái ông, Merian, và công chúa noja Mitia.
“Satou-sama, trận vừa nãy thật tuyệt hết sức.” –Merian
“Thực sự vậy ja! Một võ sư tài năng như Satou ắt được đề cừ vào Bát kiếm Shiga!” -Mitia
Tôi lập tức sẽ từ chối nếu mà có đề nghị ấy.
Xin tha cho tôi khỏi cái nơi mà mấy người hệt như tam hoàng tử ấy tụ tập đi.
Iruna và Jenna của Ly Dực cũng đến như người đại diện trường đào tạo.
“Xin để những tập sự Pendora cho chúng tôi.” -Iruna
“Đúng đúng, chúng tôi sẽ không để bạn-gái-san và bạn bè cô ấy có bất kì vết thương nào, đừng có lo nha.” -Jenna
“Mấy cô nói về Zena-san? Cô ấy là một người bạn quan trọng của tôi, nhưng cô ấy đâu phải người yêu của tôi hiểu không?” –Satou
“Eh? Nó là như vậy sao?” -Jenna
“Mình chưa nói hả Jenna? Người yêu của Satou-sama là người có ngực bự, Karina-sama kìa.” -Iruna
Tôi cũng phủ nhận cái đó luôn, sau đó đi chào vị khách kế.
Thủ lĩnh thám hiểm giả trung-đẳng, Koshin-shi, cùng cô Gina và cô Heriona của Nguyệt Quang cũng đến.Tôi không thể nói chuyện với họ lâu được, nhưng tôi sung sướng khi nhận được chúc lành của họ.
Cuối cùng, tôi chào Zena-san và người khác lần cuối trước khi khởi hành.
“Tôi sẽ về lại trong nữa tháng, nên xin đừng mạo hiểm trong lúc ấy nhé.” –Satou
“Vâng, em sẽ học hỏi ở trường đào tạo và rút ngắn lại sức mạnh của Satou-san và mọi người dù chỉ một ít!” -Zena
“Để Zena-chi cho tôi, tôi sẽ không ngăn cậu ấy sốt sắng, nhưng tôi sẽ không để cậu ấy liều lĩnh đâu.” -Lilio
Tôi đáp trả những lời tinh tế không chút bớt căng thẳng nào của Lilio với nụ cười khổ, và bảo Zena-san không được làm việc nóng vội lần lại.
Chúng tôi đi tới cái thang nơi con tàu bay đang đậu.
Chúng tôi vẫy tay chào tới Zena-san và mọi người trong khi leo thang lên.
Dường như chúng tôi là hành khách cuối cùng khi họ lập tức rút thang ngay khi tôi lên tàu, và tôi có thể nghe tiếng kêu từ việc kích hoạt động cơ chính của tàu bay.
Rồi chúng tôi đi tới phòng quan sát trong khi bị nhắc nhở về lịch trình bận bịu ở Vương Đô.