11-22. Tới vương đô (2)
Độ dài 1,753 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 03:45:51
11-22. Tới vương đô (2)
Satou đây. Có một cảnh nơi rất nhiều người tụ tập để xem tàu bay thả neo trong tâm trạng lễ hội vẫn còn trong kí ức của tôi, dù rằng tôi không nhớ lý do.
Kem làm bằng tay trong trí nhớ được thật sự ngon tuyệt.
--o0o0o--
“Lớn~? –Tama
“Thật sự là kinh ngạc quá đi nodesu!” -Pochi
Pochi và Tama đang nhoài người ra bên ngoài cửa sổ hai bên nhìn lên con tàu bay lơ lửng với tinh thấn khoái chí.
Tama cũng được đi, nhưng đuôi Pochi thì quất qua quất lại trúng tôi.
“Mwu.” -miA
Mia bất mãn với cửa sổ bị chiếm đóng mở cửa sổ nhỏ dành để nói chuyện với người đánh xe rồi nhìn ra bên ngoài.
Arisa, Lulu và Nana ở trên xe khác ở đằng trước chúng tôi sau khi thua trò oẳn tù xì.
Không hiểu sao, Liza đang ngổi trên chỗ ghế đánh xe trong khi mang theo cây giáo của cô. Cô ấy chắc chắn yêu thích chỗ cao, đủ bất ngờ a.
Bên ngoài cửa sổ, tôi có thể thấy người đông nghẹt tiễn chúng tôi.
Những người nhác thấy nhân diện của người ngồi trong xe cổ vũ chúng tôi hết người này tới người khác, nhắc tôi nhớ về cuộc diễu hành.
Dường như có rất nhiều người reo hò cho Liza bởi vì cô ấy ngồi ở ghế đánh xe.
--o0o0o--
“Satou-san, xin thưởng thức cái này trên tàu.” -Zena
“Cảm ơn em, Zena-san.” –Satou
Tôi nhận cái bọc mà Zena-san đưa tôi.
Sự ấm áp truyền tải tới tay tôi. Có phải đồ làm tay của Zena-san không vậy?
“Zena-san làm cái này ư?” –Satou
“…Umm, cái đó, etou…” -Zena
Zena-san lâm vào thế khó với câu hỏi bỗng dưng của tôi.
Tôi phải đổi chủ đề trước khi---
“Xui quá, người làm cái đó là dì phụ trách trại lính, và tôi.” –Lilio
“Wai, Lilio! Tớ đã bảo cậu giữ bí mật! Hơn nữa, tớ đã sắp xếp vị trí mà!” -Zena
Lilio tiết lộ sự thật còn nhanh hơn cả những lời tiếp theo của tôi.
Tôi sẽ hỏi Zena-san cho tôi xem kết quả cố gắng của cô ấy sau này.
“Phải à, sắp xếp thức ăn khiến nó trông ngon lành khá lá khó đó.” –Satou
“Đ, đúng vậy…phải như thế đó…nó quan trọng mà.” -Zena
Zena-san đảo ánh mắt cô ấy, và lẩm bẩm nhỏ tiếng.
Úi, tôi nên phớt lờ nó mới đúng thay vì nói leo.
Thật là sai lầm. Tôi sẽ nghe âm thanh tỷ lệ ưa thích sụt giảm nếu đây là galge game.
“Sir Pendragon, nhân dịp này tôi muốn cảm ơn anh đã cộng tác cùng pháp sĩ Zena—“ –nữ quan
Một quan viên dân sự cùng với Zena-san và Lilio bày tỏ lời cảm ơn với những lời dài dòng.
Cô ấy có lẽ cảm ơn tôi về việc Zena-san làm nhân viên lâm thời của trường đào tạo như Zena-san yêu cầu.
Cô ấy là một quan viên dân sự làm việc cho Bá tước Seiryuu và theo Zena-san cùng mọi người—Đoàn quân tuyển chọn tới đây.
Có vẻ như công việc cô ấy là học hỏi về bí quyết của thám hiểm giả ở Selbira, rồi sau đó áp dụng kiến thức đó vào việc điều hành Mê cung thành Seiryuu.
Tôi đã thu xếp bốn người bao gồm 2 pháp sĩ tính cả Zena-san lẫn hai trinh sát tính cả Lilio, gia nhập vào trường đào tạo mà tôi làm chủ sở hữu,
Zena-san và mọi người rất biết ơn về nó, nhưng chiến đấu cùng với pháp sư lv cao và trinh sát nhiều kinh nghiệm nên là tốt không chỉ cho giáo viên mà cả học viên. Bạn có thể nói đó là công việc lợi-ta-ích-người.
Đối với hiệp sĩ đoàn quân và binh sĩ đang đợi trang bị họ được sửa, Nữ hầu tước chấp thuận cho họ trộn lẫn với lính gác và giữ các hội đoàn thám hiểm để bảo vệ trị an công cộng.
--Bằng việc này, Zena-san chắc không gặp nguy hiểm gì trong suốt khi tôi ở xa mê cung thành.
Tôi cảm thấy có chút bảo bọc quá đáng, nhưng lo lắng cho một người bạn là bình thường phải không.
“….Satou thích Zena à?” –Karina
“Điều này khá đột ngột đấy, Karina-sama.” –Satou
Tôi tụt hết sức mạnh khi tôi xoay lại để thấy tiểu thư Karina-sama sau lưng mình.
…Tôi muốn hỏi vì sao cô ấy mặc áo giáp thay vì váy đầm.
“Trang phục sao thế này? Không phải cô nhờ tôi chuẩn bị đầm cho cô bởi vì cô sẽ đi dưới sự hiện diện của công tước hôm nay à?” –Satou
Tôi bực tiểu thư Karina với nụ cười mỉm chi.
Tôi đã chuẩn bị cho cô một bộ đầm với lực tấn công giúp cô ấy có được một lời cầu hôn từ khi cô ấy sẽ đi gặp một quí tộc có thế lực kia mà.
“….Tại, cái nhìn của người chung quanh thật đáng sợ khi tôi mặc đầm.” –Karina
“Nó chẳng được cái gì dù cho cô nói dễ thương như vậy.” –Satou
“Satou thật xấu desuwa! Trong khi đó anh lại quá tử tế với Zena…” –Karina
Cái đó bởi vì Zena-san là một người bạn và cô ấy giúp đỡ tôi nhiều.
Bỏ qua tiểu thư Karina giận dỗi đi, tôi tự hỏi vì sao Zena-san và Arisa đang nhìn chằm chằm vào tôi?
Tôi hiểu tình huống sau khi thấy Lilio cười rúc rích.
---Đó là bởi vì nhận xét của tiểu thư Karina khi nãy hử.
“Cô ấy thì…” –Satou
“Đấu một trận đi desuwa!” –Karina
Khi tôi dự định nói, “cô ấy là một người bạn quan trọng mà tôi quí mến”, tiểu thư Karina dường như chút sốt ruột la to lên như thể cô ấy đè bẹp lời của tôi.
Tôi chỉ định trả lời câu hỏi là cô ấy nên tự mình hỏi.
“Đấu một trận với tôi đi! Tôi sẽ mặc đồ xấu hổ đó nếu mà anh thắng tôi.” –Karina
Ê-ê, làm ơn đừng có nói cái điều tai hại như vậy.
Bộ đầm mà tôi chuẩn bị là cái thời trang mới nhất được ưa chuộng ở vương đô đấy nhé. Vùng ngực hơi phóng khoáng, nhưng mức độ trưng bày đâu có cao đâu.
Tất cả váy đầm mà tiểu thư Karina đã mặc cho tới bây giờ, gồm cả cái mà tôi làm ở thành Gururian, là của thiết kế bảo thủ cũ. Cô ấy chắc phải thích điều này bởi vì cái đó.
Thôi thì, từ khi cô ấy sẽ mặc nếu mà tôi thắng, hãy kết thúc nó cho xong.
“Thôi vậy. cô thấy được không nếu dùng cùng luật khi cô đánh với Pochi và Tama?” –Satou
“Đương nhiên, tôi hy vọng là thế desuwa!” –Karina
Khi Pochi và Tama đánh nhau với tiểu thư Karina, trận đấu kết thúc nếu bị đẩy ra ngoài sân đấu, hoặc là lưng bị chạm đất.
“Còn nếu tôi thắng—“ –Karina
Nói mới nhớ, tôi chưa nghe đòi hỏi của tiểu thư Karina nếu cô ấy thắng.
Tiểu thư Karina trừng mắt với tôi bằng mặt đỏ bừng.
Hay đúng hơn là, cảm giác như thể cô ấy liếc xéo tôi.
Trong khi tỏ vẻ như cô ấy bí đường, tiểu thư Karina ra một yêu cầu sửng sốt.
“—v, với tôi, cu-cưới tôi desuwa!” –Karina
Ha? Cưới á?
Arisa người liên tục lặp đi lặp lại ‘có tội’ quanh tôi thật ồn ào.
Tôi mừng là Mia đang dính với Pochi và Tama ăn uống ở chung quanh.
Nhân tiện, Lulu thì cùng Nana và Liza chất hành lý chúng tôi từ thùng chứa lên tàu.
Khán thính giá thì đang reo hò lẫn la ó cho tiểu thư Karina.
“S-sai rồi.” –Karina
Tiểu thư Karina thì quá sức bối rối tới nỗi mắt cô quay mòng mòng, nhưng chẳng ai nghe cô lý do lý trấu.
Cô ấy có lẽ định nói “Giả làm hôn phu của tôi” để ngăn những người cầu hôn cô ở vương đô, nhưng cô ấy kết cục nói, “Cưới”, vì cô quá ư lúng túng.
Tôi nghĩ không hề có sai lầm nào để cô gái này cảm thấy ưa thích tôi, nhưng tôi vô phương bối rối về việc cô ấy giữ cảm xúc yêu đương về tôi như một đối tượng khác giới. Cô ấy còn có thể nghĩ tôi như là một anh trai hay cạ cứng của cô ấy cơ.
Tôi lo lắng cả với Zena-san đang lặp từ “Cưới” như cuộn băng ghi âm hỏng.
“Thiếu chủ! Chúng tôi chuẩn bị sân khấu rồi!” –quần chúng
Quần chúng đã chuẩn bị xong sân khấu trước khi tôi có thể nói theo. Chúng tôi đi tới không gian đấu trường mượn tạm thời mà Liza thường đánh nhau.
--o0o0o--
Tôi đang đứng ở đối diện tiểu thư Karina.
Cô ấy đang mặc trang bị tôi chuẩn bị và Raka hôm nay. Cô ấy không mang vũ khí. Dùng tay không như mọi khi.
Tôi cũng bắt cặp với cô và đưa Tiên Kiếm mà tôi thường đeo ở hông cho Arisa.
Dù nghĩ tôi đã làm trang bị của tiểu thư Karina không trở ngại rung lắc trong khi vẫn duy trì sức phòng ngự, thì Arisa đã điều chỉnh nó bằng ma thuật khiến nó không lắc lư rồi.
“K-khoan đã, anh đâu nghĩ cố tình thua đấy chứ?” -Arisa
“Làm gì có.” –Satou
“Đừng có để bị cám dỗ bởi bộ vếu đó nghe chưa? Em sẽ để anh động vào của em nhiều như anh muốn lát nữa.” -Arisa
“Không hề, khắng định đấy.” –Satou
Arisa lại nói mấy điều ngu ngốc nhỏ tiếng, vậy nên tôi từ chối lập tức.
Ngay từ đầu, mó ngực của một bé gái có mang cho tôi cái gì đâu chớ.
“Vậy em sẽ xin Lulu để anh sờ ngực chị ấy nhé!” -Arisa
Tôi có chút bị hấp dẫn với sự cho phép chạm ngực Lulu mà đang lớn ngon lành, nhưng hứa hẹn suông mà không có chấp thuận của chính bản thân người đó thì chẳng tốt gì cả.
“Coi nào Arisa, tôi sẽ không thua.” –Satou
“T, thiệt sự nhé? Là vậy phải không. Ý em là anh có tất cả bọn em rồi còn gì.” -Arisa
Tôi uýnh đầu Arisa lo lắng, rồi thì tôi bước ra trung tâm đấu trường tạm thời mà tiểu thư Karina đang đợi.
Tôi muốn thắng trận này trong tích tắc nhưng tôi không thể làm thế đó.
Tiểu thư Karina sẽ xấu hổ nếu tôi thắng chẳng mất sức, mà người chung quanh sẽ nghĩ là tôi muốn cưới cô ấy nếu họ cho rằng tôi đốt cháy gian đoạn.
Hãy ra sức đánh một trận công bằng trong một lúc, rồi thắng cam go vào phút cuối.
Xem ra phiền não quá đi.