11-20. Những bằng hữu vui tính ở mê cung dưới lòng đất
Độ dài 2,440 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 03:45:58
11-20. Những bằng hữu vui tính ở mê cung dưới lòng đất
Satou đây. Người ta nói rằng hận ý với thực phẩm thật khiếp đảm, nhưng tôi tự hỏi nó áp dụng chỗ nào.
Tôi thắc mắc đó có phải là gã phớt lờ luật lệ và cắt hàng trong một tiệm mà lẽ ra bạn phải xếp hàng không?
---o0o0o---
“Cậu rốt cuộc cũng tới. Thiệt tình, trễ quá đó dearu.” -Ban
“Xin thứ lỗi, có chút chuyện phiền.” –Satou
Chân Tổ Ban trách cứ khi tôi đến xưởng ở phần trong cùng của lâu đài.
Đến trễ cho thứ mà tôi đã tự mình yêu cầu, chẳng có lý do lý trấu gì hết.
Sẽ là vấn đề nếu lò quá nóng, vậy nên anh ta có lẽ không thể chờ hơn 2 tiếng nữa sau thời gian đã hẹn.
Lý do vì sao anh ta bắt đầu gia nhiệt lại ngọn lửa sau khi nó đã nguội bớt ắt là vì anh ta không thể chịu nổi sức ép của công chúa ma cà rồng muốn một cây katana mithril.
Nó hệt như tôi trước ấy khi bộ nướng bị nguội, phải chịu đựng ánh mắt của mấy cô thú nhân đang chờ thịt xâu mà chưa được nướng. Bạn chắc chắn không chịu đựng nổi.
“Nhìn cái đi dearu.” -Ban
“Được rồi sao?” –Satou
Ban đưa tôi cái lưỡi giữ trong cái kẹp.
Sắc màu trông như một kiếm Nhật vừa lấy ra khỏi nhiệt trần, bình thường mọi người sẽ bị bỏng nếu họ đụng vào nó.
Tôi phủ bề mặt cơ thể mình bằng ma lực để dựng bảo vệ như-Giáp-Ma-Pháp giống khi tôi làm ở chỗ Tà long. Điều khiển nó hoàn toàn khó khăn.
Khi tôi hỏi Liza mánh khóe cho [Giáp Ma Pháp], cô ấy nói, “Chủ nhân phải bóp nó mềm mại như, ‘fuwatt’, chặt chẽ. Nó sẽ thành, ‘posatt’, nếu chủ nhân bóp nó quá nhiều, nên xin cẩn thận không để nó thành kiểu ‘gyuut’.”, thế là kiểu cắt nghĩa đố ai hiểu nổi mang ra.
Tôi đã phần nào dùng được nó từ giải thích đó, nhưng tôi chỉ kết nên ma lực và sức mạnh thì yếu ớt, vì vậy nó chẳng phù hợp để gọi là [Giáp Ma Pháp].
Quay lại chủ đề, tôi nắm Katana Nhật trong khi tôi phủ ma lực. Đương nhiên dầu mỡ trên tay tôi không chuyển qua nó từ khi tay tôi được màng bao bọc.
Tôi để cái lưỡi hướng ra ánh sáng.
Ở đó, tôi chú ý thấy thứ không giống một katana Nhật.
“Ban-dono, cái lưỡi này không có vân gợn anh thấy không?” –Satou
“Umu, độ tin khiết mà Kuro-dono mang tới quá là cao, vì vậy không cần ta để gấp nhiều dearu.” -Ban
Cái đó mắc míu gì tới đường gợn chớ?
Chân tổ thấy tôi nhìn rối rắm mở miệng giải thích về nó.
“Về tinh túy, luyện bằng cách gấp thì---“ -Ban
“Nghe ta này! Hắc thiếu chủ cũng là anh em của ta, Chân Tổ Ban!” -Yuika
Yuika No.3 chạy nước kiệu tới từ đằng sau gián đoạn lời của Ban với vẻ mặt phi thường diệu kì.
“Dám ngắt lời ta, kể cả cô có là công chúa goblin cuối cùng thì—“ -Ban
Chân Tổ chỉ trích Yuika No.3 bất lịch sự bằng câu nói dài vô dụng. Nhưng mà, Yuika No.3 quơ một cây que trông như một cây đũa ngắn, rồi ngắt lời Chân Tổ lần nữa.
“Ta định nói cho ngươi làm sao ta khám phá một trong [Ba Châu báu Bị Mất], vậy mà ngươi vẫn còn giữ thái đó đó hả?” -Yuika
Biểu hiện Chân Tổ đông cứng vì sửng sốt.
Yuika No.3 cười khúc khích khi cô thấy thế.
Tuy vậy, từ khi cái thứ trên tay cô không là một đũa ngắn, mà là một cái que với mật tinh bột, cô ấy chẳng may rốt cuộc trông giống một con ngốc dễ thấy.
Cô ấy đã đi tới nhà bếp với Giáp khi nãy, nên có lẽ cô ấy đã chôm mật tinh bột. Giáp ở cùng Yuika No.3 thì chẳng ở đằng sau cô.
“Không thể nào!” -Ban
“Có đó, chính xác là thế!” -Yuila
Tôi làm vị trí khán giả mà không dự cuộc nói chuyện từ khi tôi hơi hơi thấy kết cục.
“Mùi hương đến từ miệng, là [pizza] ấy hả?” -Ban
…..vậy ra thực sự là thế.
Tôi không nghĩ nó là thứ cần được luận bàn với một vẻ mặt nghiêm túc đâu.
“Un, Kuro nướng nó cho ta.” -Yuika
“Kuro-dono, thế này nghĩa là sao dearuka?” -Ban
Coi mòi Yuika no.3 đã mệt mỏi ở giữa chừng, cô ấy nhẹ nhàng để mọi thứ lại cho tôi trong khi liếm mật tinh bột.
Chân Tổ rút lại gần tôi với mắt đỏ ngầu.
“C-cậu tìm thấy cà chua hà dearuka?” -Ban
“Ờ, một ngôi làng hẻo lánh ở phía đông của Vương quốc Shiga có nuôi trồng nó.” –Satou
Tôi đẩy lại cái mặt điển trai vô dụng của Chân Tổ mà đến gần tôi. Xin tha cho tôi BL đi.
Đừng có kiểm chứng sức mạnh siêu nhân của ma cà rồng cho việc thế này. Anh sẽ làm bị thương nghiêm trọng cho ai đó nếu mà lv họ thấp rồi đó.
“Ta không thể tin được! Ta đã tìm kiếm đất đai quanh đây trong từng ấy năm….” –Ban
Dường như những người chạy khỏi trận chiến tranh giữa những nước nhỏ và đế quốc chồn đã lạc trôi đến những nơi cụ thể, nên có lẽ nó không có trong thời gian của anh ta.
Tôi ngừng nói từ khi tôi không muốn thành người an ủi nam nhân, sau đó chủ đề nói chuyện đổi sang Giáp mà bước vào từ cánh cửa mở.
Trưởng thị nữ, Bà. Fedraluka và một nữ nhân giản dị vẻ như đồng thế hệ của bà theo đằng sau Giáp. Nữ nhân đó hiện là đầu bếp của lâu đài này. Bà ấy có lẽ đến sau khi nghe Giáp và Yuika nói về pizza.
“Ban-sama, xin tha lỗi cho tôi vì vào nơi làm việc của người.” -Fedraluka
“Fedraluka hả. Đừng bận tâm.” -Ban
Đầu bếp theo sau Bà. Fedraluka cũng lên tiếng, nhưng hệt như tôi dự đoán.
Từ khi tôi đã viết ra công thức pizza với phô mai đơn giản trong Kho chứa ở trấn Puta, tôi đưa nó cho bà. Cùng với hạt giống cà chua và giấy về cách trồng chúng.
Tôi thực sự muốn cho họ cây giống từ khi trồng chúng từ hạt sẽ cực nhọc, nhưng tôi chẳng còn cây nào thừa nữa vì tôi đã dùng hết rồi trong các thí nghiệm.
“---sau đó, chúng ta sẽ sắp xếp nó như vậy.” –Satou
“umu, ta đợi tin tốt đấy dearu. -Ban
Sau khi nhận nhiều điều khác nhau, Bà. Fedraluka và nữ nhân kia rời đi.
Hình như công chúa ma ca rồng giỏi thổ thuật sẽ cùng hợp tác chuẩn bị tất cả loại đất để trồng cà chua.
Vô tình, tôi cũng bảo anh ta là tôi sẽ nhận được cà chua tươi trong vài ngày nữa từ khi chúng tôi đang trồng cà chua tại vùng đất thực nghiệm bên ngoài mê cung thành.
“Vậy vậy, để bảo vệ cánh đồng thực nghiệm khỏi sâu bọ như trộm cướp, ta sẽ cử những đầy tớ của ta, dơi đỏ và sói lửa máu để bảo vệ nó…” -Ban
“Làm ơn khiêm nhường giùm cái đi.” –Satou
Thiệt tình, anh ta dường như mất kiềm chế nếu là về cà chua.
Tôi không ngờ anh ta là một loại nhân vật tham ăn như vậy.
--o0o0o--
Anh ta đành cam chịu Sushi vì do tôi không còn nguyên liệu nào cho pizza.
Cá giống cá-Piracucu thì đang bơi lội trong kênh của lâu đài. Nó có ít xương, còn vị thì như cá tráp biển. Tôi làm sushi với rất nhiều loại cá, do chỉ làm một loại thì hiu quạnh lắm.
“Ho, cậu dùng wasabi tốt đấy.” -Ban
“Umu, siêu tuyệt. Ăn sushi ngon như vầy làm tôi muốn cầu một ít cà ngừ to.” -Giáp
“Kuro, rắc wasabi lên phần của ta đi.” -Yuika
Nó được ưa chuộng trong các người tái sinh, nhưng—
“Kể cả đây có là sở thích của Ban-sama, em xin lỗi khỏi việc chia phần ạ…” -ccmcr
“Một chút thôi.” -ccmcr
“…” -ccmcr
--Mấy cô công chúa ma cà rồng ở nguyên giữ khoảng cách nhất định.
“Ăn thức ăn sống, đấy cứ như một dã thú, kinh quá.” –Semeri
“Semeri?” -ccmcr
“Cô đang ám chỉ Ban-sama là một dã thú sao?” -ccmcr
“….xé hết chân tay, kết luận cuối cùng.” -ccmcr
Những công chúa ma cà rồng khác coi mòi tức điên lên bởi chỉ trích ra từ miệng Semeri, họ bắt thân thể cô ấy bằng roi làm từ máu rồi lôi cô ấy khỏi phòng ăn.
Có lẽ họ chỉ dùng Semeri như một cái cớ để rời căn phòng ngập tràn mùi giấm gạo.
Ngay cả Bạch Công chúa cũng che mặt cô ấy bằng một cái khăn tay suốt cả khi ấy.
“Không có sushi cuộn à?” -Yuika
“Tôi có thể làm một số cuộn dưa chuột nếu cô muốn.” –Satou
“Ta muốn ăn sushi cuộn cá ngừ.” -Giáp
“Ta muốn ăn sushi cuộn thường thôi.” -Yuika
Ý Yuika sushi cuộn bình thường dường như là sushi bầu khô cuộn.
Mà, Giáp chỉ yêu cầu sushi cà ngừ từ đã lúc lâu.
“Tôi không thể làm cái đó vì tôi không có đậu hủ đông khô và quả bầu khô.” –Satou
“Lâu đài của Ban có đậu hũ đông khô.” -Yuika
Hơ? Tôi đã thấy đậu hũ tảng ở vương đô, vậy ra có cả đậu đủ đông-khô à.
Tôi có lẽ sẽ có nó nếu tôi tìm ở kinh thành.
Đầu bếp Chân Tổ mà tôi đã giúp sẽ dạy tôi công thức làm đậu hũ đông-khô, vì vậy không thành vấn đề nếu ở đây tôi không có nó.
Ngay lúc đó, Chân Tổ tung ra một tuyên bố chấn động.
“Hơn nữa, ta tìm thấy trái bầu suốt khi ta tìm kiếm cà chua dearu.” -Ban
--anh ta nói gì?!
Tôi xáp lại gần xịt Chân Tổ và hỏi anh ta vị trí chỗ đó. Đương nhiên theo cách lịch thiệp.
“Phun nó ra! Anh thấy nó chỗ nào?” –Satou
“Cậu có ngừng đi không Kuro! Ta không có hứng nam giới à.” -Ban
Vẻ như tìm nó thì khó, Chân Tổ không hoàn toàn nguyện ý nói ra. Dù đẩy lại tay anh ta bằng vẻ mặt của người đang lịch sự hỏi han thì thật thô lỗ.
“Khoan, ta không có bản đồ của nó, nhưng tìm chúng dễ mà.” –Ban
“Vậy, anh thấy ở đâu?” –Satou
Tôi khả dĩ tìm được địa điểm bằng chức năng dò bản đồ nếu tôi có thể thu hẹp nó ở một mức độ chắc chắn.
Tôi cuối cùng đã có thể ăn sushi cuộn mà tôi thường dùng khi nghỉ ăn trưa lại rồi.
“Cậu biết con sông lớn ở phần phía đông của vương quốc Shiga chứ?” -Ban
--đương nhiên.
Có lẽ chẳng có ai ở nước Shiga mà không biết về con sông lớn chảy bên cạnh Công Đô cả.
“”Đi tới cuối thượng nguồn con sông đó.” -Ban
Xa hơn cả thành Gururian hả.
“Băng qua ngọn núi hướng bắc-đông bắc của cái đó—“ -Ban
Hừm? Bắc Đông-bắc?
“Có một khu rừng lớn rộng nơi mà khổng lồ sinh sống. Quả bầu đang mọc hoang gần ngôi làng mà những gã khổng lồ đó sống.” -Ban
Không phải đó là..
--Lãnh địa Muno!
Không ngờ là nó lại ở trong khu rừng lớn ở tây bắc Thành Muno.
“Mấy khổng lồ đó khó chiều lắm. Chúng dẫm bẹp nhiều đầy tớ sói và ghoul mà ta mang theo cùng chuyến tìm kiếm.” -Ban
“Chẳng sao cả, tôi đã có cách đối phó với họ.” –Satou
Nếu tôi không nhầm, Karina-sama nên quen biết với trưởng lão làng Khổng lồ đi, tôi sẽ xin cô ấy hỗ trợ nếu tôi thất bại khi đàm phán một mình.
Tôi hứa hẹn với Yuika cho món sushi cuộn tốt nhất.
--o0o0o--
“Umm, tôi rất xin lỗi vì đã đánh mất bình tĩnh của tôi lúc đó.” -Yuika
Một cô gái xinh đẹp thực hiện dogeza thì rất là bạo lực. Người được xin lỗi thành ra giống như kẻ xấu thay vì thế.
Tôi nhẹ vỗ vai Yuika No.1 và nâng cô ấy lên.
“Đã xong cả rồi, No.3 đã xin lỗi hết rồi.” –Satou
“…No.3 là ai?”
Úi, chết dở.
“Bạch Quỉ Quân Vương-- Folnis La Belle Fille hay cô gái mà tự xưng là Dark La Princesse ấy." –Satou
“Aa! Ý anh là sáng lập-sama.” -Yuika
Đó là thế hệ đầu hả.
“Sáng lập-sama dừng lại phải không. Tôi bị sợ và không thể ngừng tấn công cả khi tôi nhận thấy anh không hề đánh lại.” -Yuika
Dường như mấy cô gái có thể gặp lẫn nhau trong giấc mơ của họ, vậy nên họ có thể trao đổi thông tin cho nhau tới một mức độ.
Nhân tiện, theo Yuika No.3, quỉ vương goblin mà Aze đã nói hình như là người khác không phải cô. Cô ấy trông có vẻ buồn bã, nên chắc là người quen hay người thân của cô.
Coi như Yuika sẽ mướn một phòng trong lâu đài của Ban cho tới khi chỗ ở cô ấy được khôi phục. Lý do tại sao không phải lâu đài của Xác hay Giáp bởi vì cô ấy sợ ma.
Tôi cho là bản thân ma cà rồng cũng ở trong danh mục ma, nhưng chỗ này có rất nhiều người thường làm việc vậy nên khá dễ chịu đối với cô.
Cô ấy không bị xem là kẻ ăn chực bởi vì cô sẽ làm một không gian thích hợp nhất để trồng cà chua bằng đặc kĩ để đền đáp phí tổn.
Tôi tự nhủ liệu cô ấy có chia sẽ một khoảng không gian canh tác với tôi chăng.
Cô ấy có lẽ sẽ làm nếu tôi nhờ vả, nhưng hỏi lúc này y như là tôi đăng bắt nạt cô ấy, sau này hãy hỏi vậy.
Semeri mà không xuất đầu lộ diện từ sau khi bị kéo đi khi nói “Kinh tởm” dường như đã đi tới nhà bếp và chôm nhiều thức ăn khác nhau vào cái túi lớn mà cô ấy giữ.
Vẻ như cô ấy sẽ quay về lãnh thổ của mình bằng cách quá giang xe của Giáp.
Tôi chưa từng ghé lãnh địa của Semeri, thế nên tôi làm lời hứa sẽ đi tới đó sau khi từ kinh thành trở về.
“Đến lúc nào cũng được nhé. Tự ta sẽ chào đón người, thế nên mang theo nhiều thức ăn ngon đó.” –Semeri
“Rồi, cứ để cho tôi.” –Satou
Hỏi xin thức ăn ngon cho [Tới] thay vì [Đợi] thật đúng là kiểu Semeri.
Giờ thì, nếu tôi không quay về biệt thự trên mặt đất sớm, tôi sẽ hụt chuyến khởi hành tới kinh thành.
Tôi rời hạ tầng mê cung trong khi được đưa tiễn bởi Yuika, Chân Tổ và mọi người.