Yamai Triad
Độ dài 9,621 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-05-18 00:15:23
“………….....Cái?”
Sau 10 giây trôi qua, Itsuka Shidou bối rối kêu lên.
Một viễn cảnh nằm ngoài sức tưởng tượng, làm cho cậu phải mất một lúc để phản ứng lại.
Tại sao chuyện này lại xảy ra? Rốt cuộc, thế này là sao? Cậu phải làm sao để xử lý việc này? Liệu có thể tìm thấy câu trả lời trong ký ức và những trải nghiệm hay không? Não cậu đang bị quá tải với những suy nghĩ này.
Shidou đứng ngây người khi chứng kiến tình huống này.
Tuy nhiên, điều này là không thể tránh khỏi. Nếu người khác cũng trong hoàn cảnh này, chắc chắn họ cũng sẽ phản ứng tương tự.
Rốt cuộc ——
“Cười ngượng. Kưkư, trời ơi, một màn chào hỏi sau một thời gian dài không gặp đây sao? Tôi đã dành cả buổi để mặc đẹp chỉ cho ngày hôm nay đấy. Fư, không phải rất may mắn sao? Ít nhất, không có ai ngoài tôi có thể thấy vẻ mặt này của cậu, đúng không?”
—— Một người lẽ ra không nên xuất hiện đang đứng ngay đây.
Bên cạnh Shidou là một mỹ nhân cao lớn với tay chân thon thả, khoe trọn cơ thể như một siêu mẫu. Khuôn mặt cô ấy, vừa mới nãy cùng lúc mang vẻ đáng yêu và dũng mãnh, giờ đây lại nở một nụ cười tinh nghịch.
Không còn nghi ngờ gì nữa. Không thể nhầm lẫn đi đâu được.
“Ya……Yamai?”
Trong khi cảm thấy rất khó tin, nhưng Shidou vẫn thốt ra cái tên đó.
“Trả lời. Đúng vậy, tôi đã rất muốn được gặp cậu, Shidou.”
Cô gái này —— Kazamachi Yamai trả lời với nụ cười ngây thơ.
◇
“Thời điểm cho lời hứa đã đến! Cyber Angel đã chơi bản dạo đầu của sự hủy diệt! Một chiến trường đang chờ đợi ngươi! Nếu ngươi muốn hướng tới vinh quang, hãy nhanh trong nắm lấy tay ta!”
Một ngày trước cuộc gặp gây sốc đó, bên trong khuôn viên của đại học Saito, Shidou đang nhìn vào điện thoại di động để kiểm tra bài tập thì một giọng nói quen thuộc xuất hiện trước mặt cậu.
Một giọng nói rất quen thuộc, cách diễn đạt cũng rất đặc biệt. —— Chẳng cần phải nhìn xem đấy là ai. Shidou ngẳng đầu lên và đáp lại.
“Aah, có phải vừa có một máy điện tử mới vừa được đặt ở trung tâm trò chơi không? Được, vì mai tớ rảnh nên chúng ta đi cùng nhau chứ?”
“Ooh!?”
Sau khi Shidou nói điều đó, cô gái đứng trước mặt mở to mắt ngạc nhiên và hét lên đầy phấn khích.
Với mái tóc được tết tuyệt đẹp và khuôn mặt tràn đầy sức sống, một cô gái mặc quần áo đen và đeo trang sức bằng bạc.
Yamai Kaguya. Một Tinh Linh từng chiến đấu bên cạnh Shidou, giờ cô ấy cũng như Shidou, là sinh viên năm nhất của đại học Saito.
“Đ-Đáp lại câu thần chú của ta một cách hời hợt như thế……. Shidou, cậu, đã lên cấp từ khi nào vậy?”
“Không, rốt cuộc thì chúng ta đã quen biết nhau lâu rồi, vậy nên điều đấy là dĩ nhiên thôi….. nhưng nếu cậu tự ý thức được việc dùng những từ mà người khác không hiểu, có lẽ tốt hơn hết là nên nói chuyện bình thường.”
Sau khi Shidou nói với nụ cười cay đắng, cô gái nghiêm túc đứng ngay cạnh Kaguya khoanh tay trong khi vô cùng xúc động.
“Khen ngợi. Câu nói cuối gần như đạt đến trình độ 1 trong việc thông thạo phương ngữ của Kaguya. Thật ấn tượng khi Shidou đã hiểu được phương ngữ của Kaguya. Yuzuru thấy rất tự hào………”
Yuzuru gật đầu trong khi nói.
Đó là người chị em song sinh của Kaguya, Yamai Yuzuru. Cô ấy và Kaguya có khuôn mặt giống nhau như được đúc từ một khuôn. Nhưng khác với Kaguya, cô ấy mặc chiếc áo blouse với tông màu pastel sáng và một chiếc váy dài, quyến rũ hơn nhiều so với những gì cô ấy mặc hồi còn trung học.
“Rắc rối. Tuy nhiên, tớ không khỏi cảm thấy hơi buồn khi sự thực rằng việc phiên dịch của tớ đang biến mất? Đây có phải thứ mà người ta gọi là mất việc không? Tớ phải chịu trách nhiệm và tìm một công việc ổn định.”
“Bây giờ cậu lại bịa chuyện vớ vẩn gì vậy?”
Những gì Yuzuru nói khiến Kaguya phẫn nộ. Nhưng Yuzuru đột nhiên nở nụ cười tinh quái.
“Tiết lộ. Đây là một trong những kỹ thuật nịnh bợ của sư phụ Origami. Bằng cách đưa một câu nói nổi bật vào cuộc trò chuyện, khiến người khác phải chú ý đến bạn. Tuy nhiên, nếu đi quá xa thì sẽ trở thành trò đùa giống như Nia. Không nên lạm dụng nó.”
“T-Tớ hiểu rồi……”
Kaguya ngay lập tức ghi lại những gì Yuzuru nói vào sổ tay trên điện thoại của cô. Nhưng cô nhanh chóng nhún vai và tạo dáng một cách khoa trương.
“D-Dù sao đi nữa! Giao ước đã được thiết lập! Khi mặt trời lên đỉnh, chúng ta hãy tập trung tại điểm chiến lược nơi những con ngựa sắt hội tụ và nhận được sự bảo hộ của thủy thần!”
“Được rồi, vậy là chúng ta sẽ tập trung ở đài phun nước trước nhà ga vào 12 giờ. Rõ rồi.”
“Đã hiểu. Vừa rồi là độ khó ở mức 2. Không phải vẫn quá dễ đối với Shidou lúc này sao?”
“Ồn ào quá! Nhân tiện, tớ vừa nghĩ xem mấy cấp độ đấy có nghĩa là gì!? Làm sao cậu có thể chia cấp độ vào cách người khác nói chuyện mà không được phép chứ!?”
“……. Đau khổ. Ý là sao chứ? Thậm chí với Yuzuru, một người bản xứ, cũng không thể hiểu được…. Đây có phải là loại tiếng lóng đặc biệt nào đấy sao? Làm ơn đừng nói điều gì đó thô tục ở nơi công cộng chứ.”
“Cậu không thể nói bình thường được à!?”
Kaguya hét lên trong khi lắc vai Yuzuru. Mặc dù đầu của cô ấy bị lắc qua lắc lại, Yuzuru vẫn mỉm cười.
“Haha…….”
—— Ngay cả khi đã trở thành sinh viên đại học, hai người họ vẫn vậy. Shidou không khỏi cảm thấy hoài niệm mà nở nụ cười.
Dẫu cho chuyện gì xảy ra trong cuộc đời dày đằng đẵng này, hai người họ vẫn sẽ như vậy, ít nhất là Shidou nghĩ thế.
Mặc dù không đọc được suy nghĩ của cậu, nhưng phản ứng bất ngờ khiến Kaguya và Yuzuru nhìn cậu một cách ngạc nhiên.
“……. Thật là một biểu cảm dịu dàng.”
“Ngạc nhiên. Giống như người ông đang nhìn những đứa cháu.”
“À, không, không có gì đâu —— dù sao thì, 12 giờ ngày mai đúng không?”
Trong khi Shidou cố gắng đổi chủ đề, hai người họ nhìn chằm chằm cậu với vẻ đáng ngờ.
“Tất nhiên rồi. Tốt nhất là đừng đến muộn đấy.”
“Bổ sung. Nếu cậu đến muộn một giây nghĩa là thời gian dành cho Yuzuru và Kaguya sẽ mấy đi một giây.”
“Chà, biết là thế, nhưng tính từng giây một thì có hơi quá……”
Shidou cười ngượng trong khi nói.
Sau đó, cả hai đều bất lực nhún vai.
“Kưkư, có vẻ như cậu chưa hiểu được tầm quan trọng của thời gian. Ngay cả chỉ trong vài giây, Yamai vẫn tiếp tục tiến hóa.”
“Đồng tình. Nếu cậu quá thoải mái, cậu sẽ bỏ qua những khoảnh khắc quý giá với Yamai. Hãy mong chờ bọn tớ hoàn toàn mới vào ngày mai.”
Kaguya và Yuzuru tạo dáng đối xứng đầy phong cách và rồi nhanh chóng chạy khỏi khuôn viên trường.
“Một Kaguya và Yuzuru hoàn toàn mới sao…….?”
Mặc dù cách diễn đạt có hơi cường điệu, Shidou vẫn không hiểu ý của họ là gì.
Nhưng nhận ra mình phải trân trọng từng giây phút trôi qua, Shidou tạm thời quay lại với nhiệm vụ kiểm tra bài tập.
◇
Vào ngày hôm sau, tại quảng trường đài phun nước trước nhà ga.
“Này, cho dù ý cậu là thế nào, chả phải thế này là quá mới à!?”
Shidou hét lên với cô gái đang đứng trước mặt cậu.
Những người đi bộ xung quanh nhìn sang cậu để xem chuyện gì vừa xảy ra, nhưng Shidou không để ý đến điều đó.
Rốt cuộc, đứng trước mặt cậu bây giờ là một cô gái không nên tồn tại trên thế giới này.
“Mỉm cười. Thật tốt khi cậu tràn đầy năng lượng. Tuy nhiên, nếu cậu vội vã ngay từ đầu, chẳng phải như thế sẽ nhanh chóng kiệt sức hay sao?”
Cô gái nói điều đó với một cái nháy mắt. Mặc dù có chút gượng gạo, có lẽ là vì chiều cao của cô ấy hoặc là cái nhìn lạnh lùng của cô ấy, bất kì người đàn ông nào cũng sẽ cảm thấy trái tim loạn nhịp giống như Shidou.
Yamai, Kazamachi Yamai
Shidou trước đây từng gặp cô ấy một lần.
Trong tháng ba năm nay, khi phải đối đầu với một Tinh Linh bí ẩn, đây là hình dáng hợp nhất của chị em Yamai sau khi tạm thời nhận được viên pha lê Sephira.
“Suy ngẫm. À, tôi hiểu rồi.”
Shidou, với vẻ mặt ngơ ngác, cẩn thận nhìn Yamai từ đầu đến chân. Yamai, có vẻ như chú ý điều này, dang rộng hai tay ra.
“Đừng ngại. Đến đây nào.”
“Ế………!?”
Khi Shidou hét lên, Yamai nghiêng đầu bối rối.
“Câu hỏi. Oh, tớ nghĩ cậu muốn bày tỏ niềm vui khi gặp lại bằng một cái ôm, nhưng không phải sao?”
“Không, trước đó, tại sao hai người lại trở thành Kazamachi Yamai vậy!?”
“Hiểu rồi. À, thì ra là thế —— haha, tớ không hiểu lắm, nhưng tớ trở thành thế này sau khi tớ thức giấc vào sáng nay. Có thể là vì hôm qua ngủ cùng nhau chăng? Bọn tớ thông thường sẽ ngủ khác giường nhưng Kaguya quá sợ khi xem phim kinh dị vào đêm qua, chắc cậu hiểu mà…..”
“Cái lý do kiểu gì đây!?”
Shidou hét lên, nhưng Yamai dường như không để tâm và cười phá lên với giọng điệu vô tư.
“Mỉm cười. Nói cách khác, không phải thế này tốt hơn sao?”
“Huh?”
“Một cái ôm.”
Cô ấy nói điều đó và tạo tư thế khoa trương trong khi yêu cầu được Shidou ôm. Cùng lúc đó, hai quả đồi khủng bố của cô ấy khiến người ta phải tự hỏi liệu có có vượt quá 100cm không đang lắc lư một cách mạnh mẽ.
“Gu……!?”
Một sự cám dỗ ngọt ngào khiến Shidou đỏ mặt và thốt ra âm thanh kì lạ.
Shidou cũng là một sinh viên đại học khỏe mạnh. Thú thực, không phải nói dối khi bảo rằng ý nghĩ tiến đến theo lời mời của đối phương đã chạy thoáng qua trong đầu cậu.
Tuy nhiên, đây là nơi công cộng. Và quan trọng hơn, nếu ký ức của Yamai được truyền lại cho Kaguya và Yuzuru sau khi họ trở về bình thường, trong tương lai đó sẽ là lý do để cho họ trêu chọc cậu một cách không thương tiếc.
“…... Không, tớ……. tớ sẽ bỏ qua. Cảm ơn.”
Và thế là, Shidou lắc đầu với một ý chí thép.
“Thật ư? Thế tớ làm một mình vậy.”
“Huh?”
Khoảnh khắc tiếp theo, trong khi Shidou đang tự hỏi tại sao Yamai lại dang hai tay ra, khuôn mặt cậu đã bị chôn vùi trong ngực Yamai. Sau đó, cậu được ôm một cách nồng nhiệt.
“——Cái———!?”
“Mong muốn. Aah, tớ thực sự muốn gặp lại cậu, Shidou. Ừm, mặc dù tôi vẫn thấy cậu thông qua Kaguya và Yuzuru mỗi ngày.”
Mười giây sau, Shidou cuối cùng cũng được thả ra.
“Xin lỗi. Tớ hơi phẩn khích sau khi được gặp ai đó lần nữa.”
“…..Không, không phải…..”
Không biết là do bị ngạt thở, hay là xấu hổ, hoặc là cả hai mà mặt của Shidou đỏ bừng lên. Cậu nhẹ nhàng vỗ má trước khi ngẩng đầu lên.
Sau đó, Yamai khoanh tay lại và gật đầu mạnh mẽ.
“—— Bây giờ, chúng ta đi chứ?”
“Đi……? Đi đâu?”
“Ngạc nhiên. Cậu nói gì vậy? Chúng ta gặp nhau ở đây, không phải bởi vì có cuộc hẹn hò ở trung tâm trò chơi sao?”
“Cuộc hẹn….. à, đúng vậy.”
Shidou gãi má trước khi lắc đầu để lấy lại bình tĩnh.
“Nhưng, so với điều đó, chúng ta phải liên lạc với <Franxinus>! Chắc chắn là không còn viên pha lê Sephira nào, nhưng hai cậu vẫn thành Kazamachi Yamai. Điều này rất bất thường. Chúng ta nên kiểm tra cẩn thận…..”
“Thừa nhận. Chà, cậu không cần quá lo lắng về điều đó. Tớ nghĩ chỉ cần đặt hai chiếc giường cạnh nhau và ngủ ở giữa, sáng hôm sau tớ sẽ chia thành hai người họ.”
“Cái thiết lập bối cảnh giống mấy sinh vật trong thế giới fantasy là sao đây! Cậu có phải là con slime đâu! Ngay cả khi điều đó xảy ra, chẳng phải sẽ rất tệ nếu chúng ta không kiểm tra sao!?”
“Fu…….”
Sau khi Shidou thốt lên, Yamai để lộ vẻ cô đơn.
“Hối hận. Shidou cảm thấy phiền phức khi hẹn hò với tớ đến thế sao?”
“Ừm…… Tớ, ý tớ không phải thế.”
“Cậu có thể cùng Kaguya và Yuzuru tận hưởng đủ mọi trò, vậy mà…..”
“Làm ơn đừng nói điều gì dễ gây hiểu lầm nữa!”
Yamai cười nhẹ và nhanh chóng lộ ra vẻ mặt có phần sâu sắc.
“Biết ơn. Hồi đó, chúng ta phải chia tay mà thậm chí chưa kịp chào nhau tử tế. Có thể nói chuyện với cậu như này là mong muốn chân thành của tôi. Chà, thật khó để nói đây là phép màu hay chỉ là sự tình cờ, nhưng thế giới này dễ dãi thật. Nó đã cho chúng ta cơ hội để gặp nhau lần nữa, không như lúc trên chiến trường.”
“Yamai……..”
“Lời hứa. Sau khi cuộc hẹn kết thúc, chúng ta chắc chắn sẽ báo cáo tình hình cho <Ratatoskr>. Vậy nên bây giờ —— chỉ bây giờ thôi, cậu có thể cùng tôi tận hưởng phép màu này không?”
“…………………”
Shidou im lặng một lúc, nhưng rồi từng chút một, cậu thở dài một hơi.
Sau đó cậu từ từ đi về phía trước.
“Shidou”
“Ờ, có một cỗ máy mới, đúng không? Nếu chúng ta không nhanh lên, có thể sẽ có một hàng dài người xếp hàng đấy.”
“…….! Aah!”
Yamai đáp lại với giọng nói vui vẻ, nắm lấy cánh tay Shidou và ấn toàn bộ vào cơ thể cô.
“Này, không phải quá gần rồi sao? Đi lại khó khăn lắm và với cả, thế này cũng bị người ta để ý đấy.”
“Trình bày. Cứ để họ thấy. Hay ý cậu đang nói là tớ không xứng đáng đứng cạnh cậu?”
Cảm giác ban nãy biến mất ngay khi Yamai nói điều đó với nụ cười tinh quái.
“Này, này…….”
Shidou cười cay đắng trong khi bước vào trung tâm trò chơi.
“Ku………….uhhhhhhhhhh! Rơi rồi ——”
Ngồi trên buồng lái tròn, Shidou hét lên trong khi cầm cần điều khiển.
Những viên đạn từ súng máy bay về phía con trỏ trên màn hình lớn, kèm theo tiếng rầm rầm.
“Tận hưởng. Rất có năng lực, nhưng quá bất cẩn!”
Tuy nhiên, chiếc máy bay màu cam được hiện thị giữa màn hình đang quay vòng với một tốc độ đáng kinh ngạc, tránh tất các viên đạn Shidou bắn ra.
“Cái!?”
“Kết thúc —— hẹn gặp lại ở địa ngục, kẻ thù đáng yêu của ta.”
Khoảnh khắc tiếp theo, giọng nói đó vang lên thông qua máy liên lạc.
Màn hình phát ra ánh sáng chói lóa —— và sau đó một vụ nổ thị giác dữ dội cùng với rung động mạnh đập vào Shidou đang ngồi trong buồng điều khiển.
“Gu, uuh ——————!”
Hình ảnh trên màn hình chuyển thành lửa và khói đen. Cuối cùng, theo sau tiếng động cơ sắp tắt, màn hình mờ dần như thể nguồn điện bị ngắt.
Sau đó, trên màn hình hiện ra dòng chữ “YOU LOSE”.
“……Ah, tớ lại thua nữa rồi.”
Shidou buông tay khỏi điều khiển và thở dài một hơi.
Đúng vậy, sau khi tiến vào trung tâm điện tử ở gần ga tàu, Shidou và Yamai cùng nhau tận hưởng trò chơi robot mới……. tuy nhiên, Shidou hoàn toàn bị đè bẹp bởi khả năng chơi game vượt trội của Yamai.
Kaguya và Yuzuru đều chơi game rất tốt, nhưng kĩ thuật của Yamai có thể nói là ở đẳng cấp hoàn toàn khác. Trong suốt trận đấu trước đó, Shidou hoàn toàn bị hạ gục chỉ với một đòn duy nhất.
Sau khi cởi dây an toàn, Shidou mở cửa và bước ra khỏi khoang giống như buồng lái.
Cùng lúc đó, Yamai, người vào khoang điều khiển bên cạnh, bước xuống với nụ cười vui vẻ.
“Toàn thắng. Hehe. Nhưng kĩ năng của Shidou cũng không tệ. Cậu có thể trở thành phi công xuất sắc nếu tính lũy đủ kinh nghiệm.”
“…..Đúng vậy. Chà, đến giờ tớ đã chết ba lần rồi.”
Shidou nhún vai trong khi nói một cách tự ti. Sau đó, Yamai nở nụ cười vui vẻ.
“Haha…… đúng vậy nhỉ —— giờ thì Shidou, dẫn tớ đến đến những nơi tuyệt vời khác đi.”
“Huh?”
“Tớ đã tận hưởng trò chơi mà mình muốn chơi rồi, nhưng cậu có thể đi cùng tôi một chút nữa không? Mặc dù tớ đã đến đây với tư cách là Kaguya và Yuzuru nhiều lần rồi, nhưng đây là trả nghiệm quý giá với tớ. Tớ muốn thưởng thức nhiều trò chơi hơn nữa.”
“Tớ hiểu rồi…….. Tất nhiên, nếu có thể, tớ sẽ chấp nhận.”
“Un. Cảm ơn rất nhiều. Để xem nào…….”
Yamai liếc nhìn xung quanh và dường như tìm thấy điều gì đó thú vị, cô vội vàng bước đến.
“Khám phá. Thật tuyệt vời. Tớ đã muốn thử cái này từ lâu rồi.”
Sau đó, Yamai dừng lại trước một cỗ máy gồm một chiếc màn hình và một cái đệm tròn —— để mà nói, họ đang đứng cạnh một cái máy đấm bốc.
“Một máy đấm bốc…….. nói về cái này, đây là một trong những trò yêu thích của Kaguya.”
“Thích thú. Haha, đúng như mong đợi, sở thích của chúng ta có phần giống nhau —— bây giờ, để tớ bắt đầu trước”
Nói xong, Yamai thả một đồng xu vào cỗ máy và đeo găng tay vào.
Sau đó, cô tạo dáng hạ thấp lưng.
Võ sĩ —— so với nghề nghiệp đó thì cô ấy trông giống như là nhân vật chính trong một bộ manga chiến đấu với một thái độ coi trọng danh dự. Tuy nhiên, vì lý do nào đó, hình ảnh này hoàn hảo đến mức không thể tưởng tượng nổi.
Ngay sau đó, dòng chữ “PUNCH!!” xuất hiện trên màn hình.
“Fu ——————”
Với một nhịp thở tốt, nắm đấm của Yamai được tung ra như thể bị hút vào mục tiêu.
Một cú đánh mạnh giáng xuống trung tâm mục tiêu. Cơ thể của Yamai run lên, ngay lập tức, một âm thanh bùng nổ khắp xung quanh.
“Wow………..!”
Shidou không khỏi bịt tai và nhắm mắt lại. Sau vài giây, cậu run rẩy nhìn lên màn hình.
Điểm số 999 nhấp nháy trên màn hình.
“Xác nhận. Phew, điểm số tốt đấy chứ?”
“Ha……..haha, đúng như mong đợi từ cậu…..”
Shidou mỉm cười một cách ngượng ngùng và yếu tớ.
Trong quá khứ, Tohka, người đã được phong ấn Linh Lực, đã phá vỡ máy đấm bốc…… tuy nhiên, với Yamai, có một sự ấn tượng khi mà cô ấy đạt được điểm tuyệt đối trong khi kiểm soát được sức mạnh của bản thân.
“Giờ, đến lượt Shidou. Hãy cho tớ ngắm nhìn vẻ đẹp trai của cậu nào, được chứ?”
“Ế…. Điều này có chút xấu hổ.”
Shidou nở nụ cười gượng gạo trong khi thả đồng xu vào. Cậu đeo chiếc găng tay lấy từ Yamai vào tay phải và tạo tư thế.
Sau đó, theo tín hiệu trên màn hình, Shidou nhắm vào mục tiêu.
“Ha!”
“PAM!” Kèm theo âm thanh trống rỗng như thể đấm trượt, con số 32 điểm xuất hiện trên màn hình. Có thể đó chỉ là một hiệu ứng tâm lý, nhưng cảm tưởng những con số trên màn hình vừa thở phào nhẹ nhõm.
“Đáng yêu. Ara, ara. Quả là một kỉ lục dễ thương.”
“Đ-Đừng trêu tớ nữa. Cậu quá mạnh đi mà.”
Shidou trả lời với vẻ bực bội.
“Haha, đừng ngượng ngùng thế. Cậu làm thế là để tớ khỏi bị mất mặt, đúng chứ? Đó là điều cậu giỏi nhất mà.”
“……….”
Mặc dù không phải là vậy, nhưng sau khi được Yamai nói với giọng điệu công chúa, Shidou nghĩ không còn lý do gì để tiếp tục. Shidou có hơi đỏ mặt mà tháo găng tay ra.
“Câu hỏi. Bây giờ, Shidou, cậu muốn chơi trò gì tiếp? Nãy giờ chỉ toàn mình tớ chọn.”
“Ế? Hmm. Cho dù cậu đột nhiên nói vậy……”
Trong khi nhìn xung quanh và suy nghĩ về điều này, Yamai nhắm một bên mắt và giơ ngón trỏ lên.
“Ví dụ như —— oh, chụp ảnh với một người đẹp tuyệt trần và những thứ như vậy…… cậu có muốn thế không?”
Nói xong, Yamai chỉ vào khu vực sâu bên trong trung tâm trò chơi nơi mà tập trung nhiều buồng chụp ảnh.
Cô ấy dường như muốn chụp một bức ảnh.
“…………….”
Mặc dù ý tưởng đó không có gì sai, nhưng cách tiếp cận của Yamai hơi lộ liễu khiến Shidou có chút cứng đầu và kháng cự. Một phần sự miễn cưỡng đó đến từ nỗi thất vọng sau khi bị đánh bại bởi trò chơi robot trước đó. Với ý nghĩ đấy, Shidou giả vờ không thấy và nhìn đi chỗ khác.
“Không, tớ không có mong muốn như vậy.”
“Hối hận…… thì ra là vậy…….nếu thế……không còn cách nào khác.”
Như một quả bóng bay phát nổ, Yamai, người vừa mới nãy tràn đầy tự tin, bỗng dưng trở nên buồn bã.
Mặc dù chỉ là một trò đùa nhỏ, nhưng nhìn thấy vẻ thất vọng của người khác khiến Shidou cảm thấy tội lỗi. Shidou nở nụ cười cay đăng trong khi đưa tay về phía Yamai.
“Nhưng nếu cậu nói thế, tớ rất hứng thế. Nếu được, cậu có muốn chụp với tớ không, quý cô?”
Shidou tự nhận thức lời nói của mình có chút giả tạo.
Sau đó, Yamai, người vừa mới chán nản lúc trước, đột nhiên tươi tỉnh và thả lỏng đôi má của mình.
“Cân nhắc. Vậy phải làm sao đây? Dường như chính cậu cũng là một người khá quyến rũ.”
Yamai trầm ngâm với ánh mắt tinh nghịch.
“….!C-Cậu….!”
Trong khi Shidou nói với mồ hôi chảy dài trên má, Yamai dường như không thể nhịn được nữa mà bật cười
“Haha, đùa thôi —— mặc dù tớ không quen được hộ tống, nhưng cũng không tệ nếu đấy là cậu.”
Sau khi nói xong, Yamai nắm lấy tay Shidou.
Shidou cảm thấy bản thân bị kéo vào một tình huống không ngờ tới, nhưng cậu vẫn nắm lấy tay Yamai và đi sâu hơn vào trung tâm trò chơi.
Tuy nhiên, vào khoảnh khắc tiếp theo.
“—— Aaaaaaaaaaaah! Cậu đây rồi! ————”
“Tìm kiếm. Dù bao lâu cũng không thấy cậu xuất hiện. Hóa ra là ở đây.”
Có hai giọng nói phát ra đằng sau Shidou và Yamai.
“…..Huh?”
Shidou mở to mắt và đứng hình ngay khi quay lại phía sau.
Đó là một giọng nói quen thuộc. Nhưng vào lúc đó, giọng nói ấy không nên xuất hiện trên thế giới này mới phải.
“Cậu đáng lẽ phải gặp bọn tôi, nhưng lại tự mình đến đây! Có biết tôi đã chờ lâu lắm rồi không!”
“Suy đoán. Có phải cậu đang luyện tập trước không?”
Hai cô gái nói chuyện với vẻ bực bội trong khi tiến lại gần. Một trong số họ mặc một chiếc váy đơn sắc cùng với trang sức bằng bạc. Người còn lại thì mặc một chiếc váy sáng màu. Khó có thể phân biệt khuôn mặt hai người họ ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Đúng vậy. Không phải ai khác.
Đó là Yamai Kaguya và Yamai Yuzuru.
“Ế……? Huh…….? Cái gì…….?”
Shidou tỏ vẻ bối rối khi nhìn hai người đang đến gần.
Hai người họ đều là hàng xóm của cậu và đều học cùng trường đại học với cậu. Shidou không thể nhầm lẫn qua vẻ bề ngoài của họ.
Theo những gì họ nói, họ đang tìm Shidou, người đã không xuất hiện tại điểm hẹn trước đó. Những gì họ nói là hoàn toàn hợp lý. Không có gì kì lạ cả.
—— Đấy là nếu không có cô gái đang nắm lấy tay cậu.
“……..? Nhân tiện, ai đang đi cùng cậu đấy ——”
“Ngạc nhiên. Dường như không phải Tohka hay là sư phụ Origami ——”
Lúc này, Kaguya và Yuzuru đều chú ý đến.
Người đang đi cùng Shidou.
“—— Thở dài. Oh, bị phát hiện rồi. Có chút sớm hơn tôi nghĩ đấy?”
Yamai nhẹ nhàng nhún vai sau đó mỉm cười một cách tinh nghịch.
Sau đó ——
“Ha ————————!?“
“Cái ————————!?”
“Rùng mình. Đó là ————”
Ba người xung quanh Yamai hét lên cùng lúc.
“Đ-Đợi đã! Chuyện quái gì đang xảy ra vậy!? Hai người là Kaguya và Yuzuru ——đúng không!?”
“Ah, tất nhiên là bọn tôi rồi! Chỉ cần nhìn cũng đủ để biết được!?”
“Nghi ngờ. Đây là ai vậy!?”
Sau khi Kaguya và Yuzuru nói xong, Yamai quay về phía bọn họ và cúi chào một cách lịch sự.
“Xin chào. Hiểu theo nghĩa nào đó, đây là lần đầu chúng ta gặp nhau. Tôi là Kazamachi Yamai. Hình dạng sau khi Yamai Kaguya và Yamai Yuzuru hợp nhất.”
“Không, không, không! Cái đấy tôi biết! Nhưng bọn tôi vẫn ở đây mà!”
“Kinh hãi….. Nhưng có vẻ như đây không phải kẻ giả mạo. Dù nhìn thế nào thì đây đích thị là Kazamachi Yamai.”
“T-Tôi không hiểu…..chuyện gì đang xảy ra vậy? Ha, có phải Natsumi sử dụng <Haniel> ——”
“Phủ nhận. Bình tĩnh Kaguya. Viên Sephira của Natsumi đã không còn, vậy nên việc biến hình là không thể.”
“Đ-Đúng vậy…… thế thì, chuyện này là sao…….”
Trong khi Kaguya và Yuzuru đang nói chuyện với nhau trong sự bối rối, Yamai bỗng dưng nở nụ cười tinh nghịch và quàng tay qua vai Shidou.
“Wa! Y-Yamai………?”
“Thách thức. Sẽ không vấn đề gì nếu hai người muốn tranh luận, nhưng làm ơn có thể làm ở nơi khác được không? Bây giờ tôi đang có cuộc hẹn với Shidou.”
Sau đó, như thể muốn khiêu khích Kaguya và Yuzuru, cô ấy đưa tay ra vuốt má Shidou. Shidou không khỏi thốt lên một tiếng “Kya!” đầy ngạc nhiên.
“Cái……! Đồ lập dị! Mọi chuyện sẽ không diễn ra như cô muốn đâu!”
“Phẫn nộ! Phía Yuzuru là người đã hẹn trước!”
Kaguya và Yuzuru liếc nhìn nhau rồi vào tư thế chiến đấu, không phải chống lại Shidou, mà là nhắm vào Yamai. Sau đó Yamai nở nụ cười tinh quái, tỏ vẻ thích thú trước tình huống này.
“Khâm phục. Chà, đúng như mong đợi. Hai cô hiểu khá nhanh đấy. Đến đây, tôi và các cô, giờ thì thật giả không còn quan trọng nữa. Nói về Tinh Linh hay Sephira giờ chỉ là mấy chuyện nhàm chán. Vấn đề bây giờ là bên nào sẽ được hẹn hò với Shidou hôm nay. Cả hai đều cho rằng họ đã hẹn trước. Vậy, hai người sẽ làm gì đây? Liệu ‘Yamai’ sẽ quyết định thế nào?”
Như để đáp lại Yamai, cả Kaguya và Yuzuru đồng thời lên tiếng.
“Tôi biết! Nếu cô sẵn lòng!”
“Lặp lại. Chiến thắng bằng đôi tay này là cách của Yamai.”
“Ra trận. Tinh thần đó sức đáng được ca ngợi. Vậy thì, bắt đầu thôi! Trận chiến Yamai đáng lẽ không nên xảy ra!”
—— Và như thế, mặc cho Shidou còn đang choáng váng, trận chiến giữa Yamai và Yamai đã bắt đầu.
◇
—— Cuộc chiến đã trôi qua được vài phút.
“Wow……”
Shidou tỏ vẻ khó xử khi nhìn vào kết quả được hiển thị trên màn hình bên ngoài.
Đúng vậy, nội dung thử thách mà Kaguya và Yuzuru chọn là trò chơi chiến đấu robot. Chỉ một lúc trước, Shidou đã bị đè bẹp bởi Yamai trong trò chơi này.
Đúng như dự đoán, phần thắng hoàn toàn thuộc về Yamai.
Hơn thế nữa, đó là trận chiến hai đấu một với Kaguya và Yuzuru chung một đội, càng khiến cho chiến thắng này là không thể chối cãi.
“L-Làm thế nào mà……..!”
“Kinh ngạc. Sự phối hợp của Yuzuru và Kaguya đã trở nên vô dụng………”
Kaguya và Yuzuru, người vừa bước ra khỏi cabin, loạng choạng và gục ngã ngay tại chỗ.
Shidou thở dài với một giọt mồ hôi chảy trên má.
“Đã bảo là đừng nên chọn trò này mà.”
“Nhưng một trò chơi tầm cỡ như thế sẽ tôn vinh cho một chiến thắng đầy máu lửa.”
“Sửng sốt. Cứ nghĩ đó là ngọn cờ hướng tới vinh quang.”
Hai người bọn họ đột ngột khụy xuống, và rồi, từ khoang lái bên cạnh, một Yamai hoạt bát xuất hiện, hất tóc ra sau và nở một nụ cười sảng khoái.
“Khâm phục. Đúng như mong đợi từ Kaguya và Yuzuru. Quả là một màn phối hợp đẹp mắt. Tôi đã bị bắn trúng tận bốn lần đấy.”
“…….Có phải cô ấy đang khen ngợi chúng ta không?”
“Thất vọng. Giống như một lời mỉa mai.”
“Khâm phục. Shidou thậm chí còn không bắn trúng một viên nào cho đến cuối.”
“Này, tại sao tớ lại thấy bị tổn thương nhiều nhất dù còn chẳng tham gia vậy?”
Shidou nói với một bên mắt nhắm lại. Sau đó, Yamai cười vui vẻ và quay sang Kaguya và Yuzuru.
“Đã xong. Vậy thì kết quả đã định. Không còn phàn nàn gì nữa chứ?”
“Kuu…….S-Shidou……...”
“Hối hận. Xin lỗi. Phía Yuzuru quá vô dụng……”
Kaguya và Yuzuru nắm chạy tay và miễn cưỡng nghiến răng.
Sau đó, Yamai vuốt cằm tỏ vẻ thích thú.
“—— Tuy nhiên. Yamai sẽ không quyết định kết quả chung cuộc chỉ với một trận đấu. Đối với tôi, thế này là không đủ. Hai người nghĩ thế nào?”
Yamai đưa tay về phía hai người họ.
“Đề xuất. Vì chúng ta đã tiến xa đến đây rồi, sao không biến nó thành một loạt năm trận, bao gồm cả trận này? Tất nhiên, hai người có thể lập thành một đội, và hai người có thể quyết định điều kiện thắng thua tùy ý —— Vậy, có cần thêm luật nào không?”
Yamai nói với chút phấn khích
Kaguya và Yuzuru đứng dậy với ánh mắt sắc bén.
“Gu……! C-Cô đánh giá quá thấp chúng tôi rồi………!
“Trả thù. Đúng như tôi muốn. Tôi sẽ khiến cô phải hối hận vì đã không quyết định chiến thắng của mình lúc này.”
Nói xong, cả hai quyết định đối đầu trực tiếp với Yamai
Mặc dù họ không phải là không phản đối với việc kéo dài thời gian thi đấu, nhưng trên hết, dường như họ không thể chịu đựng được việc bị đánh bại bởi Kazamachi Yamai.
“Tiếp tục. Quyết định là vậy đi. Thế, trò tiếp theo là gì đây?”
Yamai vừa hỏi vừa xòe tay ra.
Kaguya và Yuzuru liếc nhìn nhau và thì thầm bàn luận điều gì đó. Sau một lúc họ đột nhiên dang rộng cả hai tay ra.
“Fu….vậy thì, để cho cô sáng mắt ra, trò chơi thứ hai sẽ là ——“
“Quyết định. Sử dụng mọi thứ có thể tìm được trong khu vực này. “
Cuộc chiến Yamai, trận thứ hai. Thi đấu cosplay.
“…….Cosplay?”
Nghe điều đó từ hai người bọn họ, Shidou nghiêng đầu và nhướng mày.
“Kaka, cậu không biết sao? Có rất nhiều trang phục cho việc chụp ảnh ở trung tâm trò chơi này!”
“Giải thích. Chọn trang phục mình thích, bên nào khiến trái tim Shidou đập nhanh hơn thì sẽ thắng. Đây là cách truyền thống trong một cuộc thi giữa các Tinh Linh.”
“Uh, truyền thống sao……?”
“Bổ sung. Nếu xét các trường hợp tương tự, phần lớn các cựu Tinh Linh đều đã trải nghiệm điều này. Đến mức nó hơi nghiêm túc một chút.”
“Trời ạ, chúng ta phải chơi trò này bao lần nữa đây? Không có lửa thì làm sao có khói. Đó là cách diễn ra, Shidou.”
“Tớ chưa bao giờ tổ chức trò nào trong số mấy trò này, vậy tại sao lại trút giận lên tớ chứ!? Với cả thế này không phải là thay đổi khá nhiều so với trò chơi trước đó sao!?”
Sau khi Shidou nói xong, Kaguya nở nụ cười với không chút sợ hãi.
“Trò chơi này đã đến lúc phán quyết rồi. Những thứ tầm thường đều trở nên vỗ nghĩa. Chiến trường không chỉ giới hạn tại chỗ. Hãy chèo thuyền ra biển cả vô tận của sự vĩnh hằng.”
“Ah….. Chà, dường như tớ không có cơ hội nào trong một trò chơi nghiêm túc…..”
“Hoàn hảo. Cậu có thể thoải mái diễn giải ý nghĩa mà không cần dịch theo nghĩa đen. Cậu được miễn trừ khỏi mọi cấp độ.”
“Đừng tự đồng ý với điều đó!”
Kaguya kêu lên, nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
“Dù sao thì!”, Kaguya lấy đà và chỉ về phía Yamai sau khi nói.
“Chọn quần áo yêu thích rồi mặc trong phòng thay đồ. Dù vậy, đừng nghĩ có thể đánh bại bọn tôi trong khi bọn tôi hiểu rất rõ về Shidou!”
“Hehe —— tốt lắm. Thú vị đấy. Tôi thích trò này.”
Nhưng Yamai không có chút hoảng loạn nào. Thay vào đó, cô ấy chọn quần áo với sự thích thú và bước vào phòng thay đồ. Kaguya và Yuzuru cũng chọn được bộ đồ cho riêng mình và biến mất phía sau tấm rèm.
Vậy là, Shidou phải đứng đợi vài phút mà chẳng biết làm gì.
“—— Kaka. Giờ hẹn đã đến!”
“Thông báo. Một Yuzuru và Kaguya mới, bùng nổ.”
Cùng với những giọng nói vang vọng đó, Kaguya và Yuzuru xuất hiện từ bên kia phòng thay đồ.
“O-Ooh……….!”
Thấy dáng vẻ đó, Shidou không khỏi nhìn chằm chằm.
Kaguya mặc một trang phục đen với cặp sừng và chiếc cánh dơi phía sau.
Yuzuru mặc một bộ váy trắng với đôi cánh thiên nga và vòng hào quang trên đầu.
Đúng vậy, Kaguya và Yuzuru đã tận dụng lợi thế là một cặp và tạo ra sự kết hợp giữa thiên thần và ác quỷ.
Trong khi trang phục của họ trông dễ thương và đáng yêu, họ cũng bạo dạn để lộ lưng, vai, tạo nên một thiết kế có phần quen thuộc. Shidou thấy bản thân hơi đỏ mặt, không biết nên nhìn vào đâu.
“Kaka. Phản ứng tốt đấy.”
“Đương nhiên. Về mặt quyến rũ, phía Yuzuru sẽ không ——”
Những từ ngữ tràn đầy tự tin đó dừng lại trước khi kịp nói hết.
Lý do rất đơn giản. Tấm rèm ở phòng thay đồ bên cạnh mở ra và Yamai xuất hiện.
“Thừa nhận ——mặc dù tôi đã cố mặc nó thật đẹp…….. nhưng nó khá là phiền phức.”
Sau khi nói xong, Yamai nở nụ cười.
“Cái ——!?”
“Xấu hổ. Đây là……!?”
Khung cảnh hiện ra trước mắt khiến cho Kaguya và Yuzuru trở nên run rẩy.
Nhưng điều này không thể tránh khói. Yamai chỉ đơn giản là mặc bộ đồ đồng phục của trường trung học Raizen.
Nhưng lý do chính là bởi —— nó không đúng kích cỡ.
Những chiếc cúc ở ngực của chiếc áo cánh không được đóng lại. Hai chiếc cúc phía trên và dưới không được cài chặt mà còn rung lắc dữ dội vì sức căng bên trong. Chiếc váy thì hoàn toàn vừa vặn, nhưng rõ ràng là quá ngắn. Cặp đùi săn chắc bị lộ ra một cách táo bạo ngay phía dưới. Chỉ cần một chuyển động nhỏ nhất, đồ lót của cô ấy cũng sẽ bị lộ ra.
Độ đàn hồi, bộ ngực căng tròn, một vẻ đẹp tràn đầy sức sống mang lại cảm giác đầy tội lỗi. Hai phong cách vốn phải đối lập giờ đây lại đồng thời xuất hiện.
“Ah, mặc dù tôi đã cố gắng hết sức nhưng có vẻ như đến đây là hết sức rồi. Thôi kệ. Cứ đánh giá thế này đi.”
“……………..”
Kaguya, Yuzuru và Shidou không nói nên lời khi nghe thấy những gì Yamai nói.
Chỉ trong vài giây, Kaguya không thể đợi đến lúc Shidou chấm điểm và hét lên “Trò chơi tiếp theo.”
Cuộc chiến Yamai, trận thứ ba.
Trò chơi nhịp điệu.
Kaguya và Yuzuru chỉ vào máy nhảy.
Trên màn hình hiển thị các mũi tên lên, xuống, trái, phải và đó là kiểu máy truyền thống mà người chơi phải đạp các nút dưới chân theo các mũi tên hiển thị.
Nhân tiện, ba người bọn họ đã đổi lại về trang phục ban đầu. Kaguya và Yuzuru hét lên, “chúng ta không thể để con quái vật này xuất hiện trước mặt Shidou được……..!” và đẩy cô ấy vào phòng thay đồ.
“Trò chơi nhịp điệu……. bỗng dưng đổi thành một cuộc chiến thiên về sức mạnh.”
“Ku,ku…… chà, dù sao thì chỉ dừng lại ở một trò giải trí nhỏ mà thôi.”
“Chính xác. Nếu muốn xác định người chiến thắng, cần phải có tiêu chí rõ ràng.”
Kaguya và Yuzuru nói vậy với những giọt mồ hôi chảy trên má. Shidou đủ tử tế để không nói ra điều đó.
“Được thôi, có vẻ hai người rất giỏi trong trò này.”
“Kaka, đúng vậy! Điểm của bọn tôi là cao nhất trong số các Tinh Linh trước đây.”
“Tự hào. Chỉ có sư phụ Origami là có thể so sánh với chúng tôi.”
Sau khi Shidou nói, Kaguya và Yuzuru ưỡn ngực mà bước tới.
“À-rế? Nhưng làm sao có thể một chọi hai trong trò này được? Đúng là có hai cỗ máy, nhưng chúng chỉ cho phép hai người chơi có thể đối đầu với nhau…..”
Shidou nghiêng đầu thắc mắc. Vốn dĩ, trò chơi này không được thiết kế để một chọi với nhiều người. Hơn nữa, không dễ để có thể thuần phục trò chơi nhịp điệu khi mà hai người cùng nhảy trên một sàn.
Tuy nhiên, về vấn đề Shidou nói tới, Kaguya và Yuzuru gật đầu như thể đã mong đợi từ trước.
“Tất nhiên, cuộc chiến sẽ phải là một đấu một. Yamai và tôi sau đó là Yamai và Yuzuru!”
“Liều lĩnh. Ngay cả với một trò chơi, khó để tưởng tượng được phải hoạt động thể chất với cường độ cao một cách liên tục. Cô nghĩ có thể thực hiện các bước chính xác sau khi đã nhảy một bài không?”
“Sau khi nói xong, Kaguya nở nụ cười “kưkưkư……”. Thành thật mà nói, nó trông giống lời thoại của một kẻ phản diện.
“Ah……..”
Chà, mặc dù có hơi gian xảo, nhưng đây là quy tắc ban đầu mà Yamai đã đề ra, thế nên sẽ không có bất kỳ sự phản đối nào
Trong lúc Shidou đang nghĩ về điều này, Yamai bước lên trước một cách bình tĩnh.
“Phủ nhận. Không. Chả phải tôi nói rồi sao? Một chọi hai không vấn đề gì.”
“Huh……. Cậu đang nói gì thế?”
“Giải thích. Trong trò này, ba người không thể lên cùng lúc.”
“Vì vậy, như cô nói, sẽ tốt hơn hết là so sánh tổng điểm của hai người với của tôi.”
“…………………Ha?”
Trong khi Shidou và những người khác còn bối rối. Yamai đã đút đồng xu vào và bắt đầu trò chơi.
—— Trái và phải, hai bên cùng lúc.
“Cái……!? C-Cô đang làm gì vậy!”
“Kinh ngạc. Không thể nào ——”
Trong khi Kaguya và Yuzuru run rẩy thốt lên, Yamai đã bắt đầu.
Từ loa phát ra một bài hát với tiết tầu nhanh, một lượng lớn mũi tên xuất hiện trên màn hình.
“Nhảy nhót, fư ——”
Yamai chỉ nhẹ nhàng mỉm cười và bắt đầu nhảy trên sàn.
Với một chuyển động không thể theo kịp, cô ấy đồng thời đạp lên hai sàn nhảy ở cạnh nhau.
“Cái……..!? T-T-Thế quái nào vậy!? Làm sao mà đôi chân cô ấy có thể làm được như vậy!?”
“Kinh ngạc. Không đời nào mà có thể nhảy chính xác trên cả hai sàn điều khiển như thế được.”
Nhưng trái ngược với những gì Yuzuru nói, dòng chữ ‘EXCELLENT!’ hiện ra trên cả hai màn hình.
Trong khi cả hai nhìn lên màn hình với vẻ kinh ngạc, bài hát cuối cùng đã đến hồi kết ——
“Hoàn thành. —— Đã xong.”
Vào khoảnh khắc khi Yamai tạo dáng, đám đông vô tình tụ tập xung quanh vỡ òa reo hò.
Cuộc chiến Yamai, trận thứ tư.
Bowling
“Gư, tiếp theo đến khu giải trí bên cạnh và dùng bowling để quyết định chiến thắng………! Đây chính là sở trường của ta. Thức tỉnh đi, giáp tay huyền thoại…….!”
Khi nói điều đó, Kaguya lấy ra một đôi găng tay đen từ đâu đó và đeo nó vào.
Shidou nhớ rằng cô ấy đã mua nó vào lần cuối họ chơi bowling. Thế nên là không có gì huyền thoại ở đây cả.
Tất nhiên, bowling là sân chơi chuyên nghiệp dành cho Kaguya và Yuzuru. Nhưng họ không thể thoải mái được nữa. Với giọt mồ hôi chảy dài trên má, hai người họ để ý đến Yamai.
Mặt khác, Yamai có vẻ rất thư giãn. Cô ấy ngân nga vui vẻ trong khi hóng chờ được chơi bowling.
“……Uh, cho tớ hỏi, chơi bowling thì một chọi hai như thế nào?”
Shidou gãi má hỏi. Và rồi, Kaguya và Yuzuru chuyển hướng nhìn sang cậu ấy như để bảo là “Đừng nói gì thêm.”
“Tất nhiên, chúng ta sẽ sử dụng tổng điểm để quyết định kết quả.
“Giải thích. Cho dù Yamai có làm đổ tất cả con ki, thì cũng không thể cao hơn tổng điểm của bọn tôi………!”
Kaguya và Yuzuru có vẻ đang tuyệt vọng, như thể họ không thể lãng phí tí thời gian nào nữa. Đôi mắt đỏ ngầu, mang lại ấn tượng như một kẻ xấu xa hoặc ít nhất là nhân vật phản anh hùng trong một câu truyện nào đó. Lúc này đây, trông họ như một phe phản diện.
“…….Um.”
Shidou khoanh tay lại trong khi cảm thấy xấu hổ cho hai bọn họ.
Đúng như những gì mà họ vừa nói. Nhưng vì lý do nào đó, Shidou không nghĩ Yamai sẽ thua.
“—— Bắt đầu. Giờ, tôi đi trước được chứ?”
Yamai nói một cách vui vẻ, rồi đưa tay ra để lấy quả bóng bowling. Nhân tiện, quả cô ấy chọn là loại nặng nhất.
“Fu ——”
Sau khi thở một hơi ngắn Yamai ném quả bóng ra phía trước.
Quả bóng lơ lửng trên không trong chốc lát trước khi rơi xuống chính giữa đường băng, đi thẳng về phía trước. Một cú đánh hoàn hảo, tất cả các con ki đều bị đổ xuống.
Nhưng không chỉ có vậy. Hai con ki bị bóng đánh bật sang hai làn trái và phải, làm đổ tất cả các con ki ở làn đó.
“……………………”
Shidou, Kaguya và Yuzuru ngây người đứng nhìn và tự hỏi liệu thuật ngữ ‘strike out’ có thể được dùng ngoài bộ môn bóng chày ra không.
Cuộc chiến Yamai, trận thứ năm.
Khúc côn cầu trên không.
“…..Đến đây, trận đấu cuối cùng là……”
“……Xác nhận. Là khúc côn cầu trên không.”
Kaguya và Yuzuru, hững người đã hoàn toàn kiệt sức, nói điều đó với vẻ mặt yếu ớt. Tuy nhiên, là người đã chứng kiến những trận đấu trước đó, Shidou có thể hiểu cảm giác của họ.
Kaguya và Yuzuru rất giỏi trong những trò này, nhưng…….kĩ năng của Yamai nằm ở đẳng cấp hoàn toàn khác. Không ai trên thế giới này có thể cạnh tranh với cô ấy.
“Tuy nhiên, trò chơi cuối nên công bằng.”
Shidou nói trong khi nhìn xuống bàn côn cầu đang phát ra những âm thanh vo ve.
Tất nhiên, mặc dù lợi thế từ việc hai chọi một đã được chấp thuận từ trước, nhưng nó không giống như trò bowling, nơi điểm số cá nhân bị giới hạn. Tốt hơn hết trò chơi này nên là một trận chiến nghiêm túc.
“Aah…….ugh. Bất kể chúng ta có đề xuất cuộc thi nào, nó sẽ bị đánh bại bằng những cách khác thường. Vì vậy, với trận chiến cuối, chúng ta sẽ đấu mà không để lại chút sơ hở nào.”
“Đồng tình. Tốc độ và sự phối hợp. Đây chính là sức mạnh thực sự của chị em Yamai. Là những đứa con của gió, nếu chúng ta thua trận này thì không còn cách nào khác.”
“R-Ra là như vậy…….”
Shidou cảm thấy điều tương tự cũng có thể nói về Yamai, nhưng cậu chọn cách giữ im lặng.
Sau đó, Yamai cười trong khi cầm lấy tay đẩy khúc côn cầu.
“Hạnh phúc —— ha. Tôi đang cảm thấy vui mừng đây. Thật thú vị khi bị thách thức bởi toàn bộ sức mạnh của mấy người.”
Sau đó, cô ấy có vẻ đang nghĩ điều gì đó trước khi quay sang Shidou.
“Đề xuất. —— Shidou, cậu cũng muốn có cơ hội được đối đầu với Kaguya và Yuzuru một cách nghiêm túc đúng không?”
“Huh?”
“May mắn thay, khúc côn cầu trên không có thể chơi theo cặp. Bốn người chơi với nhau cùng lúc. Chẳng phải sẽ rất nhàm chán nếu chỉ xem từ đầu đến cuối sao?”
Shidou mở to mắt khi nghe những gì Yamai vừa nói. Tóm lại, cậu được đề nghị lập đội với Yamai cho trận đấu cuối.
“N-Này…….đừng đùa nữa. Làm sao tớ có thể theo kịp tốc độ của cậu được? Chỉ có ngáng đường cậu thôi ——”
Nói xong, Shidou nhận ra ý định của Yamai và dừng lại.
Tất nhiên, Shidou chỉ có cản đường. Nhưng không sao. Hơn hết, đó là ý định của Yamai. (tự nhiên thấy tội cho cu cậu)
Nghĩ kĩ lại, lập trường của Yamai đã nhất quán ngay từ đầu. Nếu mục tiêu chỉ là đánh bại Kaguya và Yuzuru, sẽ hoàn toàn ổn nếu dừng lại sau khi chiến thắng ở game đầu tiên.
Đúng vậy. Từ tận đáy lòng, Yamai đang tận hưởng việc đấu với Kaguya và Yuzuru.
Đồng thời, ngay cả khi lời mời Shidou là để mang lại lợi thế cho Kaguya và Yuzuru —— như cô ấy đã nói, lý do cũng là để cho Shidou được tận hưởng trò chơi.
Do đó, cậu không có lý do nào để từ chối. Shidou mỉm cười và bước đến bàn đấu.
“—— Là thế đấy. Hai bọn tớ. Hahaha, xin lỗi. Cuối cùng, tớ có thể đánh bại các cậu cùng với Yamai!”
“Cái……! Đợi đã, thế này quá bất ngờ!”
“Kinh ngạc. Không phải hai chọi một sao? Thế này không như những gì đã thỏa thuận.”
Kaguya và Yuzuru bất ngờ kêu lên. Yamai dang tay ra như thể an ủi bọn họ.
“Tôi hiểu. Điều này khá bất lịch sự. Thay vào đó, nếu hai người thắng trận đấu này, đó sẽ là chiến thắng chung cuộc của hai người.”
“Cái……!”
“Hoang mang. Cô nghiêm túc chứ…….!?”
Kaguya và Yuzuru mở to mắt ngạc nhiên.
Tất nhiên, điều này quá bất ngờ. Chỉ vừa mới nãy họ còn nghĩ chắc chắn sẽ thua. Giờ đây cơ hội chiến thắng bỗng dưng được mở ra. Có lẽ đây là một phần kế hoạch của Yamai
“N-Nhưng Shidou……”
“Bối rối. Thực sự là ——”
Cả hai bọn họ đều cau mày và tỏ vẻ miễn cưỡng. Tuy nhiên, Yamai không để họ nói hết mà đút xu vào trong máy.
“—— Khởi động. Đến đây, bắt đầu trò chơi. Sẵn sàng thôi Shidou.”
“Ah, bất kỳ lúc nào.”
Yamai và Shidou tạo tư thế cùng với tay đẩy khúc côn cầu.
“Gư…… tớ không quan tâm.”
“Chịu đựng. Không còn cách nào khác. Bọn tôi sẽ nghiêm túc.”
Sau đó, Kaguya và Yuzuru cũng sẵn sàng và tạo tư thế tương tự.
“————”
Yamai cười vui vẻ và đặt cái đĩa nhỏ trên tay xuống bàn.
Vào lúc đó ——
Một cơn gió thổi mạnh vào bàn khúc côn cầu.
“Uwah…….!?”
Đó không phải là phép ẩn dụ hay câu đùa gì. Vào khoảnh khắc Yamai đánh vài cái đĩa, một loạt tiếng lạch cạch vang lên và một luồng gió mạnh mẽ lan tỏa xung quanh.
Chỉ mất một lúc để nhận ra âm thanh đó đến từ ba người đánh vào cái đĩa khúc côn cầu.
Lý do rất đơn giản. Tốc độ rất nhanh đến mức làm cho Shidou gần như không thể theo kịp. (Tội lần hai, được mời vào chơi mà không thể chơi được vì ba người kia nhanh quá)
Không, nói chính xác hơn, rất khó để theo kịp bóng của Yamai. Thực tế, nó nhanh đến mức mà trông cô ấy như tách thành hai người.
“Huh……..”
Shidou choáng váng không làm gì được. Don! Đột nhiên ba người dừng lại.
Nó đến từ việc chiếc đĩa tiến vào cầu môn của Kaguya và Yuzuru.
“Aah!”
“Bất cẩn. Ku….. đột nhiên làm động tác giả…..!”
Nói xong, Kaguya và Yuzuru lộ vẻ mặt chán nản vì thất bại.
Nhân tiện, Shidou thậm chí còn không biết động tác giả đấy xuất hiện từ khi nào. Kaguya và Yuzuru không còn là Tinh Linh nữa, nhưng tốc độ của họ vẫn quá khủng khiếp.
“Vui mừng. Phù, tốt đấy. Vậy ra những đứa con của bão là thế này sao! Đến đây, cho ta xem kĩ hơn, sức mạnh của hai linh hồn nào!”
Trong khi Shidou còn ngơ ngác đứng đấy, Yamai đánh vào cái đĩa lần nữa.
—— Mười phút sau.
Cho đến khi trận đấu kết thúc, Kaguya và Yuzuru không ghi được điểm nào trong khi chiến thắng thuộc về Yamai.
“Ugh! Tớ không chấp nhận điều này. Nếu lúc đó tớ chuyền cho Yuzuru……”
“…….Hối hận. Nếu như lúc đó tớ di chuyển sang bên phải……”
Kaguya và Yuzuru rên rỉ với đôi tay đang run. Có lẽ là do tác dụng sinh lý, nhưng dường như thất bại đó còn cay đắng hơn là khi họ để thua các Tinh Linh khác. Quả nhiên, việc để thua chính mình rất khó chịu.
Mặt khác, là người chiến thắng, Yamai lau mồ hôi đang chảy với nụ cười trên môi.
“Sảng khoái. Quả là một trận đấu thật tuyệt. Từ kết quả thì cũng không quá khác biệt.Tôi đã nhiều lần bị đẩy vào tình thế nguy hiểm. Nghe có vẻ là khoe khoang, nhưng màn thể hiện của hai người xứng đáng gọi là một sự phối hợp hoàn hảo.”
Sau khi Yamai nói vậy, Kaguya và Yuzuru càng bĩu môi hơn vì bực bội. Yamai cười vui vẻ khi thấy điều đó.
Tuy nhiên, Yamai bỗng dưng cau mày như thể đang nghĩ điều gì đó.
“Kinh ngạc —— dẫu vậy, thật kì lạ. Cho đến cuối, hai người không nhắm vào Shidou chút nào.”
“Ế…….? Thật á?”
Shidou mở to mắt khi nghe thấy điều đó. Thành thật mà nói, tốc độ của cái đĩa quá nhanh, khiến Shidou hoàn toàn mất dấu nó trong suốt trò chơi.
“Công nhận. Nếu như hai người không kiềm chế, có thể vẫn sẽ không thắng, nhưng ít nhất sẽ ghi được vài điểm. Tại sao vậy? À rồi, có phải vì lòng tự trọng không cho phép chấp nhận một lợi thế như vậy không?”
“Mặc dù tớ đã cố tỏ ra tế nhị, nhưng cậu vẫn cố tình nói thế……”
Shidou nói trong khi nhắm một bên mắt.
“Haha, xin lỗi.”
Yamai mỉm cười. Thậm chí cách xin lỗi của cô ấy cũng mới lạ.
“Ừm……đúng vậy, chà, việc đấy cũng có chút liên quan,”
“Buồn bã. Phải nói thế nào đây.”
Kaguya và Yuzuru gãi đầu trong khi cố nghĩ xem nên giải thích lúc nào.
Vào lúc đó, Yamai nheo mắt lại như thể nhận ra điều gì đó.
“Cảm nhận. Có lẽ nào……”
Sau khi nói xong, cô ấy đột nhiên nắm lấy cổ tay phải của Shidou.
“Ugh………”
Những gì vừa đột ngột xảy ra khiến Shidou nhăn mặt vì đau.
Lực nắm của Yamai không mạnh, nhưng khiến cổ tay Shidou hơi đau.
“Shidou…….cổ tay cậu.”
“Ah…... chỉ một chút thôi. Khi đang đến điểm hẹn, có bà lão đi trước bị trượt chân. Tớ đã đưa tay ra giúp…… và trẹo cổ tay từ lúc đó.”
“Đã hiểu. Đó là lý do cậu gặp chút vấn đề trong trò boxing. “
“Nhưng thật sự là nó không nghiêm trọng đến thế đâu.”
“…………..”
Yamai im lặng trong khi nhìn sang Kaguya và Yuzuru.
“Ngưỡng mộ. Có phải hai người đã nhận ra không?”
“……..Ừm, nói đến việc đấy, có gì đó không ổn.”
“Mơ hồ. Chỉ là cảm thấy cử động của Shidou có vẻ kì lạ.”
Sau khi nghe Kaguya và Yuzuru nói điều đó.
“………Haha, ha ——”
Yamai cười thầm.
“Yamai……..?”
“—— Kaguya, Yuzuru. Tôi tự hào về hai người. Cả hai đều xứng đáng đứng cạnh Shidou —— Hãy tiếp tục cuộc hẹn nào.”
“Huh? Nhưng bọn tôi đã thua trong mọi trò chơi…..”
“Đồng tình. Đúng vậy. Không có trận nào chúng tôi có thể đánh lại cô.”
Sau khi Kaguya và Yuzuru nói xong, Yamai mỉm cười và quay sang Shidou.
“Xin lỗi, Shidou. Tớ đã quá tập trung vào trận đấu với Kaguya và Yuzuru mà không để ý đến tình trạng của cậu.”
“Huh? Không, không cần phải đến mức đấy đâu…….”
Trong khi Shidou nói với vẻ bối rối, Yamai hành động như một hiệp sĩ phục tùng công chúa —— quỳ gối xuống trước mặt Shidou.
Sau đấy, cô nhẹ nhàng cầm lấy bạn tay Shidou và hôn vào mu bàn tay cậu.
“Cái…..!?”
Hành động bất ngờ đó khiến mặt Shidou đỏ bửng….. Mặc dù là một chàng trai, nhưng tâm lý lại mang đến hình ảnh của một cô công chúa. Thành thật mà nói, lồng ngực cậu đang không ngừng đập thình thịch.
“Eh, c-cái……..!?”
“Kinh ngạc. Phải ghi lại điều này….”
Kaguya và Yuzuru cũng hơi ửng đỏ khi chứng kiến hành động này.
Còn Yamai mỉm cười và từ từ đứng dậy.
“Biết ơn. Hôm nay tôi rất vui. Shidou, Kaguya, và Yuzuru —— xin lỗi vì đã làm phiền mọi người.”
Sau khi nhẹ nhàng nói vậy, cô ấy rời đi để lại ba người họ.
Shidou, Kaguya và Yuzuru chỉ có thể nhìn cô ấy rời đi trong sự ngỡ ngàng.
Tuy nhiên ——
“—— Yamai!”
Sau vài giây đứng đờ ra, Shidou gọi cô ấy từ đằng sau.
Mặc dù không hiểu tại sao, nhưng cậu cảm giác nếu bản thân để Yamai rời khỏi đây thì chắc chắn sau này cậu sẽ phải hối hận.
“Đáp lại —— có chuyện gì vậy, Shidou?”
Yamai từ từ quay lại.
Shidou nhìn vào Kaguya và Yuzuru trước khi tiếp tục.
“Xin lỗi, tớ không thể để cậu đi ngay được. Trong kế hoạch hẹn hò với Kaguya và Yuzuru, có một cuộc hẹn ‘Hãy dành thời gian vui vẻ với Yamai’.”
Nghe Shidou nói điều đó, Kaguya và Yuzuru ngạc nhiên trong chốc lát, nhưng họ đã nhanh chóng gật đầu đồng tình.
Yamai mở to mắt mỉm cười.
“……..Hmm? Vậy, tiếp theo sẽ là gì?”
Yamai nghiêng đầu hỏi.
Tuy nhiên, câu trả lời đã được quyết định từ trước.
“Tớ nghĩ rồi đầu tiên, mọi người sẽ chụp ảnh cùng nhau.”
Shidou đáp lại.
“He,hahaha.”
Yamai không nhịn được mà cười.
“Bất lực. Thật sự, cậu là một gã tồi. Tớ chỉ muốn lịch sự rời đi —— nhưng sau khi bị nói thế, có vẻ tớ không còn lựa chọn nào khác ngoài trở lại.”
Nói xong, Yamai ngượng ngùng quay lại.
“……….!”
Shidou, Kaguya và Yuzuru đều chào lại cô với nụ cười vui mừng.
—— Vào lúc đó, Shidou tỉnh dậy.
“Đúng là giấc mơ kì lạ mà…….”
Shidou dụi mắt trong khi bước ra khỏi giường. Sau đó, cậu chạm vào điện thoại để xem ngày giờ.
Không nghi ngờ gì nữa, ngày hôm nay trùng với ngày trong giấc mơ. Nói cách khác, hôm nay là ngày đến trung tâm trò chơi với Kaguya và Yuzuru.
Lúc này đã là 10 giờ rồi. Dẫu cho hôm nay là ngày nghỉ, thì đây vẫn là quá muộn để thức dậy……... Chà, dù cho nói vậy thì cũng không thể tránh được. Giấc mơ đó quá chân thật.
“Mình không nghĩ Kazamachi Yamai sẽ xuất hiện đâu…….”
Và trong vùng đất mộng mơ đó cả Kaguya và Yuzuru cũng xuất hiện. Theo lẽ thường, điều này không thể xảy ra…… chà, cũng không thể đòi hỏi giấc mơ tuân theo logic được.
Hơn thế nữa, nếu coi đó là một cơn ác mộng —— thì càng không phải.
Nếu Kazamachi Yamai xuất hiện trên thế giới này. Nếu cô ấy gặp Kaguya và Yuzuru —— chắc chắn mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy.
“Ah. Không thể cứ vô tư như này được……”
Giờ hẹn là 12 giờ. Tính cả việc ăn uống và chuẩn bị thì không còn nhiều thời gian nữa. Shidou nhanh chóng bật dậy và chạy xuống tầng một để rửa mặt.
Vào lúc 12 giờ như đã hẹn
“…….Này.”
“Xin chào. Chào buổi sáng.”
Shidou không thể không cười gượng khi nhìn thấy Kaguya và Yuzuru, những người xuất hiện tại điểm hẹn như đã định.
Đúng vậy. Cả Kaguya và Yuzuru đều dụi mắt buồn ngủ, trong khi mái tóc vẫn còn bù xù sau khi thức dậy.
“Hai cậu trông buồn ngủ quá đấy.”
“Ưm…….uh, một chút. Hôm qua tớ đã có một giấc mơ kì lạ.”
“Trùng hợp. Cả Yuzuru cũng vậy. Một giấc mơ khó tin.”
“Này……...”
Shidou gãi má. Không có gì bất thương khi những điều kỳ lạ xảy ra trong lúc hai người đang mơ thấy giấc mơ kỳ lạ.
Chà, ngay cả khi họ có những giấc mơ kỳ lạ, chúng có lẽ cũng không khó hiểu như giấc mơ của Shidou. Sau cùng, giấc mơ của cậu xuất hiện Yamai Kaguya, Yamai Yuzuru và Kazamachi Yamai, một giấc mơ hoàn toàn không có thật.
Có lẽ tốt nhất không nên chia sẻ nội dung giấc mở cho người khác, vì việc đó có thể dẫn đến những phản ứng như “Giấc mơ kiểu gì thế? Thật rùng rợn….” hoặc là “Dâm dục. Điều này gợi sự thú tính.”
Do đó cậu quyết định giữ im lặng.
“Được rồi, quên nó đi. Dù sao thì, hãy đến trung tâm trò chơi thôi. Có thể phải đợi một hàng dài để được chơi trò mới đấy,”
“Ừm…… đúng rồi. Tốc độ là vũ khí quan trọng trong cuộc chiến.”
“Đồng ý. Chúng ta hãy bắt đầu thôi —— nói về điều đó, ngoài việc chơi trò đó ra, tớ vẫn còn những thứ muốn làm.”
Yuzuru nói trong khi đang nghĩ điều gì đó.
Đây là một sự trùng hợp kỳ lạ. Shidou cũng có điều muốn hỏi hai người họ.
“Đúng rồi, nếu có thể. Ah, có một thứ tớ muốn làm ——”
“Hả? Cậu cũng vậy à? Thật ra tớ ——”
“Bất ngờ. Vậy sao? Yuzuru cũng ——”
“—— Muốn chụp ảnh nhóm.”
Ba giọng nói vang lên cùng lúc một cách hoàn hảo.