Date A Live Encore
Tachibana KoushiTsunako
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Natsumi Election

Độ dài 9,694 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-05-18 08:15:15

“……Woah. Chuyện gì xảy ra với mấy người đấy vậy?”

Nhìn thấy một nhóm học sinh tụ tập ở hành lang, Kyouno Natsumi thở dài một cách chán ghét từ tận đáy lòng.

Vẻ u ám thường ngày của cô ấy còn đạt đến đỉnh điểm khi khóe môi của cô ấy thấp xuống. Không hiểu sao, tư thế gù lưng hiện giờ của cô ấy giờ còn cong hơn thường ngày.

Ở trước bảng tin dưới tầng một của trường trung học phổ thông Raizen, học sinh ở nhiều khối lớp khác nhau tập trung một cách lộn xộn khiến cho nó trở nên nổi bật vì lý do nào đó.

Chà, nếu chỉ có thế thì không sao, nhưng vấn đề nằm ở chỗ đó lại là lối mà Natsumi và những người khác cần đi qua.

“Nếu không đi qua chỗ đó thì tớ không thể vào lớp được…….chẳng phải đây là khuyết điểm nghiêm trọng trong cấu trúc này sao?”

“Ahaha……”

Người vừa đáp lại Natsumi bằng một nụ cười là một cô gái với đồng phục giống hệt cô —— đó là Himekawa Yoshino.

Tuy nhiên, chỉ có bộ đồng phục là giống với Natsumi. Sẽ là quá tự phụ nếu so sánh với cô ấy ở những yếu tố khác. Mái tóc bồng bềnh, vẻ mặt dịu dàng, làn da bóng mượt và giọng nói trong trẻo như tiếng chuông. Một nữ thần khiến mọi người trên thế giới này phải ghen tị. Chắc chắn là một diễm phúc nếu được cưới cô ấy.

Nhân tiện, con rối thỏ Yoshinon đã được để ở nhà. Cô ấy từng luôn mang theo Yoshinon bên mình, nhưng sau khi nhập học, giờ cô đã có thể tự mình đến trường với chỉ thế này.

“Nhưng, cậu nghĩ chuyện gì đang xảy ra vậy? Tớ không nghĩ là đến lúc công bố kết quả bài kiểm tra thường xuyên…..”

“Hm, không phải là scandal của một giáo viên nào đó bị đăng lên sao?”

Với vẻ mặt như đang nói đùa, Itsuka Kotori nói từ phía sau.

Cô ấy cũng là một người bạn cùng lớp khác của Natsumi và đang mặc bộ đồng phục của trường Raizen.

Với đôi mắt liên tưởng đến loài mèo, mái tóc dài đặc trưng được buộc lại với 2 dải ruy băng trắng và đen.

“Thế nào cũng được. Tớ chỉ muốn họ nhanh chóng đứng sang một bên thôi…..”

Và rồi, sau khi lẩm bẩm một cách mệt mỏi, Natsumi khẽ nhướng mày.

Hai khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trong đám đông trước mặt cô ấy.

Một trong số họ có mái tóc đuôi ngựa đặc trưng và một nốt ruồi dưới mắt, cô gái với vẻ ngoài không sợ hãi —— Takamiya Mana.

Một người khác có mái tóc bóng mượt được buộc theo kiểu bánh bao đặc trưng, cô gái với thân hình vượt xa một học sinh trung học —— Hoshimiya Mukuro.

Cả hai đều là bạn học cùng lớp với Natsumi.

“—— Oh?”

“Hmm?”

Natsumi cùng lúc nhận ra sự xuất hiện của họ và hai người kia cũng vậy. Trong khi vẫn còn hơi nhướng mày, Natsumi bước đến chỗ họ.

“Mọi người đều đến xem thông báo ở bảng tin à?”

“Mmm. Người ta thường nói sự thật còn kỳ lạ hơn cả hư cấu, nhưng Muku vẫn bất ngờ.”

Sau khi nói xong, hai người bọn họ đều khoanh tay lại.

Không hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra, nhóm của Natsumi nghiêng đầu.

“Bọn tớ chỉ vừa đi ngang qua…… chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Kotori hỏi từ phía sau Natsumi. Mana đáp lại “Oh, vậy sao?” trước khi tiếp tục.

“Sắp tới là cuộc bầu cử chủ tịch hội học sinh. Danh sách ứng viên vừa được thông báo, nhưng mọi thứ xảy ra khá dữ dội.”

“……..Hmm……”

Quả nhiên, đó không phải chủ đề mà cô quan tâm. Natsumi thản nhiên trả lời trong khi mắt vẫn mở hờ.

Sau đó, Mana tròn mắt ngạc nhiên.

“Này, Natsumi-san. Cậu bình tĩnh hơn tớ tưởng.”

“Ha? Cho dù là ai trở thành hội trưởng hội học sinh thì điều đó cũng không khác biệt với tôi.”

Natsumi nói trong khi gãi má. Việc hội học sinh có quyền lực to lớn đủ sức tác động đến cuộc đời trường học bằng cách đưa ra các quy định chỉ nằm trong những câu truyện viễn tưởng.

Thực tế mà nói, dẫu cho ai là người được chọn, điều đó cũng không ảnh hưởng quá nhiều.

Tuy nhiên, cả Mana và Mukuro, sau khi nghe những gì Natsumi nói, đều thốt lên “Haa…….” như thể vô cùng ấn tượng.

“Tớ hiểu rồi……. cậu không muốn tỏ ra là người quan trọng.”

“Hmm. Có phải là tất cả những người muốn đạt đến đỉnh cao đều phải bình tĩnh như này không?”

“…….? Hai người đang nói gì vậy…….?”

Trong khi Natsumi nghi hoặc nói điều đó, đám đông phía trước dần dần tản ra.

Do đó, bảng thông báo ban nãy bị che khuất giờ có thể nhìn thoáng qua

“………………….Haah?”

Mí mắt Natsumi mở to trong khi cô ấy vội vã chạy đến bảng tin với vẻ hoảng loạn.

Và rồi ——

“ C-Chuuuyện……chuyệnnnn quái gì đang diễn ra vậy ————!?”

 Cô ấy hét lên mà không quan tâm những người xung quanh nghĩ gì.

Những học sinh đứng xung quanh run rẩy, nhưng giờ đây Natsumi không có thời gian lo lắng về việc đó. Với vẻ mặt kinh hoàng, móng tay của cô ấy cào vào bảng thông báo.

Tuy nhiên, điều như vậy diễn ra không phải là không có lý do.

Danh sách ứng viên cho chủ tịch hội học sinh nằm trên bảng tin.

Trong số đấy —— cái tên Kyouno Natsumi được viết rực rỡ trên đó.

“Hmm….. vậy có nghĩa là Natsumi không phải người tự ứng cử sao?”

Vào giờ giải lao ngay trước khi lớp học bắt đầu.

Trong phòng học năm nhất, lớp 2, Mukuro nghiêng đầu trong khi khoanh tay lại. Bộ ngực đầy đặn của cô ấy trông không giống như của một học sinh trung học năm nhất, bị ép chặt và làm nổi bật lên…… Chà, có vẻ như bản thân người hỏi cũng không ý thức được điều này.

“Rõ ràng là……. với một kẻ bị xã hội ruồng bỏ như tôi thì không thể trở thành chủ tịch hội học sinh được…..”

Natsumi than vãn, nằm dài trên bàn và ôm đầu.

“…… Cậu không thấy sao? Những người duy nhất sẽ nắm lấy cơ hội này là những học sinh với địa vị đặc biệt, nhất là những kẻ muốn có sự chú ý. Đó là kiểu người sẽ có lập trường công khai bằng cách nói những điều để cải thiện trường học hoặc bản thân. Nhưng điều thực sự trong trái tim họ là muốn xem thường đám đông trong các buổi họp toàn trường và muốn kiếm được một bản học bạ thật đẹp.”

“Ờm, mọi thứ đều trở nên tệ đi nếu cậu nói theo cách đó…..”

Mana, trong khi chảy mồ hôi, nói điều đó với giọng điệu có phần ấn tượng.

Sau đó, bên cạnh cô, Kotori nhún vai một cách cường điệu.

“Tớ vừa kiểm tra với giáo viên, nhưng rõ ràng là có khuôn khổ cho việc giới thiệu ứng viên bên cạnh việc tự ứng cử. Nếu người đại diện thu thập được hơn 20 chữ ký, người đó sẽ được ghi danh bất kể họ có tuyên bố ứng cử hay không.”

“Thú vị thật. Nhiều người muốn Natsumi-san trở thành hội trưởng hội học sinh.”

Những gì Kotori nói khiến mắt Yoshino sáng lên. Làm thế nào mà cô gái này lại có trái tim thuần khiết đến vậy? Quả là diễm phúc nếu được cuối cô ấy.

Tuy nhiên, Natsumi lắc đầu với vẻ mặt u sầu.

“…… Không phải đâu, Yoshino. Cậu có biết đấy là một kiểu bắt nạt không? Một âm mưu để làm những người bị xã hội ruồng bỏ phải xấu hổ là bắt người đó đứng trên sân khấu trái với ý muốn của họ. Bí quyết để giày vò một chiếc giẻ cũ là trang trí nó thật đẹp mắt. Tớ nhớ đã đọc nó trong một quyển manga cũ.”

Natsumi cắn móng tay nói một cách cay nghiệt.

“Ai có thể…….. bắt nạt thâm độc như vậy….. có khi là Ono ở lớp 3 người đã va vào tớ ở hành lang…… không, hoặc là Taguchi thường trừng mắt nhìn tớ một cách khó chịu…… ah, cũng có thể là Mizouchi người đã chọn tớ trong số rất nhiều người ở giờ thể dục……”

Sau đó, trong khi mọi người cười cay đắng, Natsumi tiếp tục lẩm bẩm những nghi ngờ của mình rồi đột nhiên cánh cửa bị mở mạnh ra.

“—— Ayanokoji Kanon đây! Từ yêu thích của tớ là dân chủ cơ sở!”

Sau khi tuyên bố điều trên, một cô gái xuất hiện với vẻ hào nhoáng và nhanh chóng tạo dáng.

Đó là bạn cùng lớp của Natsumi và những người khác. Nhưng cô ấy vừa mới nói, tên của cô là Ayanokoji Kanon. Cô ấy đi cùng với bạn mình ở phía sau, Otsuki Noriko.

“Không phải thêm những từ cuối đó khi nêu tên mình có chút khó chịu sao?”

“Những cây cỏ mục rữa sẽ trở thành phân bón cho lứa tiếp theo!”

Kanon đáp lại vai tsukkomi của Noriko với cử chỉ cường điệu. Giọng điệu khá kịch tính, nhưng mọi người, kể cả Natsumi đều biết đây là hành động thường ngày của cô ấy. (tsukkomi là một vai trò trong hài kịch Manzai của Nhật Bản)

“Huh? Có chuyện gì vậy, Natsumi-san? Hình như quầng thâm dưới mắt cậu đang tệ hơn đấy.”

Kanon bước đến, nói sau khi chú ý đến tình trạng của Natsumi lúc này. Natsumi đáp lại cùng với tiếng thở dài mệt mỏi.

“……Aah, đúng vậy. Có một chút. Tớ không biết là ai đã làm, nhưng tên của tớ có trong danh sách bầu cử chủ tịch hội học sinh…….”

“Aah!”

“Vậy là cậu đã thấy nó! Chắc cậu thấy bất ngờ lắm. Tớ là một trong những người đã gợi ý điều đó! Tớ chắc chắn sẽ khiến Natsumi-san trở thành chủ tịch hội học sinh! Nói đến đó, mọi người đều sẵn sàng giúp đỡ.”

Và rồi, cô ấy nói với đôi mắt sáng lên.

Tuy nhiên, ngay sau đó Kanon tròn mắt bối rối.

Dường như, cô ấy đã nhận ra. Vẻ mặt giận dữ của Natsumi cùng với đôi tay không ngừng run rẩy vì sợ hãi.

“Y-Y-Yooooooo ——”

“Yo?”

“Là cậu saoooooo ——!?”

Natsumi đứng dậy làm ghế bật ra đằng sau và giơ ngón tay chỉ về phía trước.

“Ế? Ế……..?”

“Tôi không nghĩ thủ phạm lại ở gần đến vậy……! Mục đích của cậu là cái quái gì!? Bộ cậu có thù với tôi sao…….!? Có phải cậu đã ấp ủ kế hoạch trả thù này từ hồi nhập học thử vào cấp hai không!? Hay cậu nghĩ rằng việc đổi món ăn kèm trong hộp bento với trứng ốp la hay gà rán là không công bằng!? Hay là ——”

Sau đóm Natsumi, người vừa nãy còn đang nói liên tục với vẻ sốt sắng, đột nhiên dừng lại ngay tại đó.

Lý do rất đơn giản. Khuôn mặt Kanon trở nên tái mét vì sợ hãi và nước mắt bắt đầu chảy xuống.

“X-Xin lỗi…... Tớ không có ý đó…… Tớ…… chỉ là nếu đó là Natsumi-san, thì mấy thành phần nổi loạn ở trường học sẽ được cải thiện……”

“Uu……...”

Khi Natsumi giật mình thốt ra âm thanh đó, Noriko bước đến từ phía sau Kanon.

“Ah, cậu làm cô ấy khóc rồi. Chà, đúng là không tốt khi làm điều đó mà không xin phép cậu. Nhưng, Kanon-san đã làm hết sức mình. Chỉ có Natsumi-san là phù hợp để trở thành chủ tịch hội học sinh mới thôi! Kanon vô cùng hãnh diện nói vậy trong khi cúi đầu trước mọi người và xin chữ ký của họ. Cô ấy trông rất vui khi cuối cùng cùng đạt đủ số chữ ký cần thiết….”

“U-Ugh…..”

Trong khi Noriko nói điều đó với đôi mắt hờ hững, Natsumi rên rỉ một cách cay đắng trước khi thở dài một tiếng.

“…….Là lỗi của tớ. Tớ chỉ nhất thời nói ra điều đó thôi….. Tớ không thực sự nghiêm túc đâu…..”

“T-Thật ư……? Cậu không giận chứ?”

“Tớ không giận đâu.”

“Vậy tớ vẫn là bạn của Natsumi-san đúng không…..?”

“…….C-Cậu vẫn là bạn tớ.”

Khi Natsumi ngượng ngùng nói điều đó, mặt Kanon sáng bừng lên và tự hào lau đi nước mắt.

“Ayanokoji Kanon! Điểm mạnh của tôi là tái sinh tại chỗ!”

“Hãy quên mọi thứ trong ba bước đi, đó là lý do tại sao nhiều người bảo kiếp trước của tôi là một chú chim.”

“Hãy gọi tôi là phượng hoàng Kanon!”

Kanon tạo dáng với nụ cười không chút sợ hãi.

Natsumi, sau khi dựng lại cái ghế bị cô làm đổ ban nãy, tiếp tục gãi đầu.

“…….Ờ thì, tớ khá bối rối bởi mọi thứ xảy ra quá đột ngột, nhưng cũng chỉ có tên tớ trong danh sách ứng viên. Theo thông lệ, chủ tịch phải được chọn từ thành viên hội học sinh đã có kinh nghiệm……”

Natsumi nói như thể cố tự tuyết phục bản thân

Thật ra, Natsumi không có sự ủng hộ hay có thành tích nổi bật nào. Cô chỉ là một ứng viên bên lề. Sẽ không có khả năng nào cô được chọn làm chủ tịch hội học sinh.

Tuy nhiên, Kotori hơi nhướng mày trước lời giải thích đó.

“Hmm….. nhưng năm nay, tình hình có chút khác biệt.”

“Khác biệt?”

“Đúng vậy. Dường như tất cả những thành viên hội học sinh trước đó đều chuyển sang trường khác vì hoàn cảnh gia đình, vượt cấp để đi du học, và xin nghỉ phép để đi quá giang khắp cả nước. Vậy nên hội học sinh sắp tới đều hoàn toàn là thành viên mới.”

“Ha…….!?”

Những lời của Kotori khiến Natsumi tròn mắt.

“C-Cái quái gì vậy…… bỏ qua hai cái đầu sang một bên, đi quá giang là sao!? Bộ bọn họ không có trách nhiệm gì với việc là thành viên hội học sinh à!?”

Kotori giơ bàn tay ra cố gắng xoa dịu Natsumi.

Sau đó, Natsumi chải tóc gọn lại và thở dài.

“……C-Chà, ngay cả thế, cũng có rất nhiều ứng viên nữa, đúng chứ……? Ý tớ chỉ có tên ngốc mới bầu chọn cho một đứa gầy gò mới nhập học năm đầu ——”

“—— Ah, tin đồn từ trang web ngầm của nhà trường đã được công bố rồi, dường như Natsumi-san bây giờ đang tạm dẫn đầu.”

“Haah!?”

Mana nói trong khi nhìn vào điện thoại, Natsumi kinh hoàng thốt lên.

“Đ-Đợt một chút!? Cái gì, chuyện đó sao lại xảy ra được!? Và trang web ngầm là sao!?”

“Đó là một trang web không chính thức được vận hành bởi học sinh. Origami-san đã chỉ cho tớ khi mới nhập học. Chà, mặc dù không có gì đáng ca ngợi, nhưng để có được nhiều thông tin như vậy, cần phải chấp nhận cả tốt xấu mà không phân biệt. Nhân tiện, lý do cho việc đề cử là bởi vì, ‘cô ấy trông có vẻ tự lo liệu được’, ‘công việc vào thời điểm diễn ra lễ hội văn hóa cấp hai thật tệ’, ‘có năng lực’, hãy cho họ biết nỗi đau của kẻ yếu’ và ‘thật dễ thương’.”

“Haaaaaaaah ——!?”

Natsumi hét lên lần nữa vào những thông tin bổ sung mà Mana mang lên bàn.

Vào khoảnh khắc tiếp theo, cánh của lớp học lại được mở ra. Một cô gái cao ráo xuất hiện như thể được triệu hồi bởi tiếng hét của cô ấy.

Từ màu sắc của giày đi trong nhà, có vẻ cô ấy là học sinh năm hai. Chiếc mũi thanh tú và mái tóc ngắn được cắt tỉa gọn gàng vẻ ngoài duyên dáng của cô ấy giống như người trong hoàng gia —— nhưng thay vì giống công chúa, thì nó lại liên tưởng đến hoàng tử nhiều hơn.

“—— Này bé. Kyouno Natsumi-san có ở trong lớp không?”

Cô gái ấy hỏi học sinh nữ ở gần đó. Nữ sinh với khuôn mặt đỏ bừng đáp lại “C-Có……!” và chỉ vào Natsumi.

“Cảm ơn.”

Sau lời đáp ngắn gọn, cô gái bước về phía Natsumi.

“………!?”

Với vẻ tươi sáng mà người này tỏa ra, Natsumi cảm thấy giọt mồ hôi đang chảy trên mặt.

“Em là Kyouno Natsumi-san sao?”

“Không, tôi không phải…….”

Không thể chịu đựng được vẻ lung linh đó, suy nghĩ của cô ấy dần mất phương hướng.

“Huh?”

Cô gái đó tròn mắt. Yoshino và những người khác, đang đứng xung quanh Natsumi, đều lắc đầu và lên tiếng “đúng rồi đấy”.

“Fufu. Quả là một cô bé thú vị. Tên chị là Kinosaki Miyako. Cũng như em, chị là một ứng viên cho cuộc bầu cử chủ tịch hội học sinh.”

“…….Kinosaki ——!?”

Sau khi nghe thấy cái tên đó, Mana lộ vẻ ngạc nhiên.

“Hmm? Cậu biết chị ấy à Mana?”

“Đúng vậy. Chắc chắn là thế —— dường như có tin đồn rằng chị ấy là senpai ghét trở thành chủ tịch hội học sinh nhất!”

“…….!?”

Mọi người mở to mắt sau khi nghe Mana nói.

Miyako đột nhiên mỉm cười và đưa tay về phía Natsumi.

“Quả là một khát vọng tuyệt vời và thể hiện tình yêu với trường học bằng việc ứng cử chức chủ tịch hội học sinh ngay năm nhất. Chị phải nhìn thấy khuôn mặt em ít nhất một lần. Bất kể ai là người thắng cuộc thì cũng đừng thù ghét nhau nhá. Hãy cạnh tranh một cách công bằng và sòng phẳng.”

Trong khi nói điều đó, cô ấy nở một nụ cười sảng khoái. Không đùa đâu, có thể thấy tia sáng phản chiếu từ hàm răng lộ ra khỏi môi.

“……Ah, không, với điều đó thì em……f-fuhii…..”

Natsumi dần trở nên ấp úng trong khi phải nheo mắt lại như một con chuột chũi bị cháy nắng. Miyako sau đó nắm chặt tay Natsumi và lắc mạnh.

“Chị trông cậy vào em, Kyouno-san!”

“A-Agagagagagaga ——”

Đó là cái bắt tay tràn đầy sự ấm áp, sức mạnh và tham vọng.

Tuy nhiên, không hiểu vì sao, cô ấy cảm thấy tinh thần của mình dần bị bào mòn đi. Khi ấy, bằng cách nào đó Natsumi đã hiểu được cảm giác của bọn quái xác sống khi bị dính phép hồi phục.

Bỏ qua chuyện đó sang một bên, Miyako vẫn tiếp tục giữ vẻ tươi tắn cho đến khi cô ấy rời khỏi lớp.

“……Fugya……——”

Natsumi đứng ngây người một lúc. Nhưng sau khi không còn nghe thấy tiếng bước chân của Miyako nữa, cô ấy ngã gục xuống vì sự căng thẳng đã biến mất.

“N-Natsumi-san!?”

“Cậu ổn không!?”

Mọi người đều lo lắng kêu lên.

Natsumi, trong khi nhìn chằm chằm trên trần nhà, tự ấp úng lẩm bẩm một mình.

“Đ-Đó có phải….. cùng một người không? Nếu tớ tham gia hội học sinh, tớ cuối cùng cũng sẽ bị sỉ nhục công khai trước toàn trường với cả đống sự chú ý phía sau mất……!?”

Natsumi siết chặt tay lại và nói ra quyết tâm của mình.

“…….C-Cho dù có làm gì…… chắc chắn cũng phải thua cuộc bầu cử này……!”

Sáng hôm sau.

Sau khi ăn bữa sáng và thay quần áo xong, Kotori gia nhập cùng với Yoshino, Mukuro và Mana ở trước nhà như thường gnayf.

“Chào buổi sáng…… đợi đã, Natsumi đâu?”

Sau khi vẫy tay xin chào —— cô nghiêng đầu với vẻ bối rối.

Đúng vậy. Cô không thấy Natsumi đâu, bình thường lẽ ra sẽ phải đi cùng với bọn họ.

“Ah…… Natsumi-san đến trường trước bởi vì cô ấy có vài việc phải làm.”

“Vài việc phải làm sao……?”

Kotori nhướng mày khi nghe Yoshino nói.

Đây không phải điều gì mà bình thường cô cần phải lo lắng, nhưng……. cô cảm thấy có chút bồn chồn bởi những gì đã xảy ra hôm qua.

“Cậu ấy bảo là sẽ dùng mọi cách có thể để thất bại trong cuộc bầu cử….. không biết cậu ấy sẽ làm gì nữa?”

Sau khi Kotori nói xong, Mukuro nhướng mày như thể nhớ lại điều gì đó.

“Nhân tiện, sau khi quay về căn hộ vào hôm qua, cậu ấy bảo là có vài thứ cần ‘chuẩn bị’ trong phòng.”

“Chuẩn bị? Cho cái gì……?”

“Không rõ. Nhưng Natsumi là một người lanh lợi. Muku không nghĩ cô ấy sẽ làm điều gì ngớ ngẩn đâu.”

“Chà, chắc là vậy……..”

Kotori gãi má trong khi nói điều đó với Mukuro.

Như cô ấy đã nói, khi mới gặp lần đầu thì Natsumi khá là tinh nghịch, nhưng bây giờ cô ấy là người nhận thức và hiểu rõ lẽ thường nhất trong số các cựu Tinh Linh. Có lẽ cô ấy hơi lo lắng thái quá mấy điều không cần thiết.

“Được rồi, thay vì cứ suy nghĩ vẩn vơ thế này, chúng ta cần phải đến trường nhanh lên.”

“Hmm…… đúng vậy.”

Theo lời nhắc nhở của Mana, Kotori và những người khác vội vã đến trường hơn bình thường.

Theo tuyến đường quen thuộc, họ đi qua khu dân cư và tới cổng trường.

Thế rồi, ngay khi họ đang tiến vào sân trước từ lối vào ——

Sau đó, Kotori và những người khác đột nhiên dừng lại.

“…………Ha?”

Gần lối vào tòa nhà trường học.

Tại đó, một cô gái nhỏ nhắn đang dang rộng chân ra và khom lưng xuống.

Cả chiếc áo khoác trên vai và dải ruy băng trên ngực đều được mặc lỏng lẻo. Váy của cô ngắn hơn bình thường và bên trong là quần áo thể dục.

Chiếc kính màu đang che mắt cô. Một điếu thuốc lá (hoặc thứ gì đó giống vậy) được ngậm trong miệng, và những nếp nhăn sâu xuất hiện quanh lông mày. Cô ấy lên giọng (mặc dù hơi miễn cưỡng) hét “ah?” hoặc “oh?” để dọa nạt những học sinh ngang qua. 

…… Bằng cách nào đó, khi cố gắng bắt chước một kẻ côn đồ điển hình, mọi cảm xúc đều trở nên kỳ lạ.

“…….Cậu đang làm gì vậy, Natsumi?”

Kotori cảm thấy má mình hóp lại khi gọi tên cô gái ấy.

9b58898a-a9b4-426f-8879-48b4777397d6.jpg

Natsumi sau đó dùng ngón trỏ kéo kính râm lên trong khi đáp lại.

“Oh…… chào buổi sáng. Chỉ cần nhìn là biết. Đây là vì chiến dịch tranh cử.”

“Chiến dịch tranh cử…….?”

Khi Kotori tò mò hỏi, Natsumi gật đầu.

“……..Đúng vậy. Fufufu…… cho dù có chuyện gì xảy ra, cậu cũng không muốn bầu một kẻ với hành vi tồi tệ làm chủ tịch hội học sinh, đúng chứ?”

“L-Là vậy sao……..?”

Một giọt mồ hôi chảy trên má Kotori.

“Nhân tiện Natsumi, không phải cậu bảo là không muốn trở thành hội trưởng hội học sinh là vì ghét việc bị bôi xấu trước toàn trường sao?”

“Còn một vài lý do khác nữa….. nhưng ừ, đúng vậy.”

“……………”

Kotori nhìn xung quanh. Những học sinh đi trên đường đều liếc nhìn Natsumi. Một số người thậm chí còn chụp ảnh lại. Điều này mang đến ấn tượng về việc bị làm bẽ mặt công khai mà chả cần phải trở thành chủ tịch hội học sinh.

Cô mong đợi Natsumi bình thường sẽ nhận ra điều này…… nhưng đúng như mong đợi, chút phán đoán ít ỏi của cô đã bị ném ra ngoài cửa sổ.

“Natsumi-san…… thuốc lá không tố cho sức khỏe đâu, tớ nghĩ cậu nên dừng lại ……”

Từ phía sau Kotori, Yoshino gọi Natsumi với sự lo lắng.

Đáp lại, Natsumi nhanh chóng lắc đầu.

“Aah, không phải đây. Đây không phải là thuốc lá, mà chỉ là kẹo hình thuốc lá thôi.

Nói xong, Natsumi nhai que màu trắng trong miệng. Hiển nhiên là nó được làm bằng kẹo.

“Vậy, đó không phải là thật.”

“Chà, tất nhiên là vậy rồi. Nếu tớ thực sự hút thuốc, quên việc chỉ bớt nổi tiếng đi, thậm chí tớ có thể bị đình chỉ học. Bên cạnh việc khiến giáo viên tức giận…… thì thật xấu hổ nếu như không thể tốt nghiệp cùng mọi người

“Aah….. ừ, vậy…… cái kính đó là.”

“Bởi vì bị suy giảm thị lực, nên tớ đã xin phép dùng nó dưới cái tên dụng cụ điều chỉnh thị lực.”

“……. Tại sao cậu lại mặc đồ thể dục với cái váy ngắn như vậy?”

“Ngồi kiểu Yankee với váy nghĩa là sẽ để lộ quần lót. Tớ không muốn nó đi cùng với bất kỳ hình ảnh khiêu dâm nào ở nơi công cộng, thật tệ hại nếu khiến mọi người cảm thấy khó chịu vào sáng sớm.”

“……….T-Tớ hiểu rồi.”

Theo cách này hay cách khác, nguồn gốc của việc này đến từ bản chất thật sự của Natsumi. Thay vì lý do là ‘xấu hổ’ dường như Natsumi không muốn ‘khiến mọi người cảm thấy khó chịu’.

Tuy nhiên, người được hỏi dường như không nhận ra sự vô lý của câu nói này vì hiện cô đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Cô đứng dậy với vẻ mặt tràn đầy mong đợi.

“Vậy, nó thế nào? Tớ đã dọa nạt bọn họ vào sáng nay rồi. Mức độ phổ biến sẽ giảm sâu đúng không……?”

“Uhh…….để tớ kiểm tra?”

Mana lấy điện thoại ra thao tác. Dường như cô ấy đang kiểm tra trang web không chính thức.

“…….. ‘Kyouno-san, một ứng viên cho chức chủ tịch hội học sinh, ngồi trước tòa nhà trường học với gu thời trang kỳ lạ’, ‘Thật dễ thương’, ‘Cô ấy trông tệ thật, nhưng dường như cô ấy đã được cho phép trước’, ‘Nghiêm túc ư?’, ‘Cứ như một linh vật vậy’, ‘Chủ tịch Hiệp hội ủng hộ Natsumi nói nó sẽ được sử dụng cho chiến dịch tranh cử như một linh vật đại diện chính thức với cái tên Natsuyan’, ‘Thật tận tụy’…….”

“Tại sao chứ!? Mà ai là chủ tịch Hiệp hội những người ủng hộ!?”

Trong khi Natsumi la hét lên, Kanon và Noriko tiến đến từ cửa vào và cầm theo cuộn giấy.

“Natsumi-san. Chúng ta có áp phích bầu cử rồi này!”

Sau khi nói xong, họ mở cuộn giấy trên tay ra.

Ở đó, kết hợp với khẩu hiệu ‘Biến hình!’, một nhân vật hoạt hình dễ thương với dáng ngồi kiểu Yankee được gọi là Natsuyan được vẽ lên.

18259777-12f0-4ff4-912f-ebc131199a7d.jpg

“Ahhh, lại cậu nữa à!? Nói về điều này, cậu chụp ảnh từ khi nào thế!?”

Natsumi đập mạnh kính râm xuống đất và hét lên đến mức dường như cổ họng bị bóp nghẹn lại.

Lần này phải mất gần 10 phút để dỗ Kanon hết khóc.

“……. Được. Đến giờ hẹn rồi.”

Vào giờ nghỉ trưa này hôm sau.

Natsumi, người nhanh chóng hoàn thành bữa ăn, đóng hộp cơm lại và đứng dậy khỏi ghế.

“……..? Cậu đi đâu vậy?”

Khi Yoshino tò mò hỏi, Natsumi cười nhếch mép và nở nụ cười không sợ hãi.

“……. Đừng quá lo lắng. Tớ vừa chỉ đặt lịch hẹn thôi.”

Natsumi nói xong, Kotori nhíu mày nghi hoặc.

“Giờ đã là ứng viên rồi, cậu có định rút tư cách ứng cử không?”

“……. Đại loại thế. Chà, không phải tớ không có vấn đề gì với cái tổ chức đó…… nhưng giờ chuyện đã xảy ra thế này rồi, tớ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đấu tranh theo tiền đề đấy thôi.

“Điều đó không giống với tính cách của cậu….. Cậu đang cố đạt được điều gì thế?”

Mukuro nghiêng đầu hỏi. Sau đó, Natsumi tiếp tục giải thích.

“……Tớ vừa gọi cho Takanayagi-senpai, một ủy viên bầu cử, đến phía sau tòa nhà trường. Tớ sẽ tiếp cận bằng một số cuộc đàm phán bí mật.”

“Takanayagi —— Ý cậu là ‘Người phụ nữ thép’ Takanayagi Sachiyo!?”

 Sau khi nghe cái tên đó, Mana tỏ vẻ ảm đạm.

“Quá liều lĩnh, Natsumi-san. Takanayagi-senpai nổi tiếng là người rất khắt khe. Cho dù có hỏi thế nào, chị ấy cũng không chấp nhận rút tư cách ứng viên của cậu như một trường hợp đặc biệt đâu…..”

Natsumi giơ ngón tay về phía trước, đưa nó qua lại theo nhịp lắc đầu.

“Kkhông, không. Điều tớ đang cố làm là —— hối lộ.”

“……….!?”

Nghe những gì Natsumi nói, mọi người đều bị sốc và lộ vẻ kinh ngạc.

“H-Hối lộ…..?”

“Đúng vậy. Tớ sẽ bí mật trả tiền để gian lận phiếu bầu cho tớ thắng cuộc bầu cử sắp tới.”

“Hmm…….? Nghĩa là sao? Chẳng phải Natsumi không muốn trở thành chủ tịch hội học sinh sao?”

Mukuro bối rối hỏi.

Chắc chắn, thắc mắc của cô ấy không khó hiểu. Nếu chỉ nghe những từ đó, điều Natsumi vừa nói trái ngược hoàn toàn với mục tiêu của cô ấy.

Tuy nhiên, đó là mục đích của cô ấy. Natsumi tiếp tục với giọng nhỏ nhẹ.

“Một senpai nghiêm khắc hiển nhiên sẽ từ chối nó. Không…… mặt khác, họ sẽ thực hiện những biện pháp thích hợp với ứng viên thực hiện hành vi gian lận. Ví dụ như —— đình chỉ tư cách ứng cử.” 

“…….!”

Mọi người lần nữa tỏ vẻ ngạc nhiên.

“T-Tớ hiểu rồi…….”

“Quả là một thủ đoạn tinh vi để hành động……”

“…..Tớ không giỏi nói chuyện với người mới gặp lần đầu, nhưng điều này là cần thiết…….”

“Haha…… đi xa đến mức này chỉ để không phải trở thành chủ tịch hội học sinh……..”

Natsumi nhún vai và cười nhạt.

“Tất nhiên rồi, tớ thậm chí đã liên hệ với câu lạc bộ báo chí để đề phòng. Nếu họ chụp lại được lúc đó ở phía sau trường học, nó chắc chắn sẽ trở thành một scandal thú vị……. Bằng cách này, tớ sẽ được bảo mật và an toàn, thậm chí nếu senpai biết được chuyện này sau đó và cố phá hỏng nó. “

Trong khi nói vậy, một nụ cười hihihi phát ra từ môi cô ấy.

Theo cách nào đó, cô ấy giống như một phù thủy xảo quyệt.

“Đó là lý do tớ phải đi đây. Sẽ thật tệ nếu như trễ hẹn.”

Nói xong, Natsumi vẫy tay chào mọi người và rời khỏi lớp học.

“……Huh, cậu đi cùng tớ làm gì?”

“X-Xin lỗi…… chỉ là tớ cảm thấy có chút lo lắng.”

“…...Không, tớ không phiền đâu…..”

Sẽ là một lời nói dối trắng trợn nếu bảo không lo lắng gì khi đưa ra một lời đề nghị mờ ám với người mới lần đầu gặp. Thành thật mà nói, cũng sẽ an tâm phần nào nếu có ai đó dõi theo phía sau.

Natsumi quay mặt lại về phía trước để tránh việc khuôn mặt hơi ửng đỏ bị phát hiện. Sau đó, cô vội vã đi xuống hành lang mà không dừng lại.

Ngay sau đó, cô đã đến phía sau trường học.

Đứng sẵn ở đó là một nữ sinh đeo kính gọng đen. Cô ấy đang chải tóc mái trên trán.

“—— Nhóc là Kyouno Natsumi-san hả? Gọi tôi ra đây làm gì? Tôi không có nhiều thời gian rảnh để lãng phí đâu.”

Thành viên ủy ban bầu cử Takanayagi Sachiyo nói với giọng lạnh lùng phù hợp với cái biệt danh Người phụ nữ thép.

“……Ahh, vâng…….đúng vậy…..”

Natsumi tiếp cận Sachiyo trong khi xoa mạnh hai bàn tay vào nhau.

Sau khi xác nhận bằng cái liếc mắt xác nhận rằng phóng viên đang trốn trong một cái bụi gần đó, cô tiếp tục nói.

“Fuhehe…... thực ra, vấn đề này liên quan tới cuộc bầu cử chủ tịch hội học sinh sắp tới…….”

“Cuộc bầu cử chủ tịch hội học sinh…….? Rồi sao?”

“Vâng……ờ, nói thế nào nhỉ? Đơn giản thì là…… hối lộ ——”

“………..!”

Và rồi, ngay sau khi Natsumi nói từ đó, Sachiyo khụy gối xuống tại chỗ.

Và với những giọt nước mắt lớn trào ra, cô bắt đầu buồn bã khóc lóc.

“Ế…….? Ha……..!?”

Bị bất ngờ, Natsumi chớp mắt liên tục. Tuy nhiên, Sachiyo không chú ý đến điều đó trong khi bắt đầu thú nhận.

“Vậy, em đã biết…… việc chị nhận tiền từ Ochida-kun ở lớp 2-1 và chịu trách nhiệm việc gian lận cuộc bầu cử…..!”

“Ha!? Đợi đã, cái gì…….!?”

“Mặc dù đó là để chi trả chi phí y tế cho mẹ chị, nhưng là một ủy viên ban bầu cử……. không, chị đã làm một điều đáng xấu hổ với tư cách là một người bình thường. Nhưng nhờ có em, chị đã tỉnh ngộ. Chắc chắn chị đã chờ đợi ai đó như em từ tận đáy lòng. Giờ chị cảm thấy thật dễ chịu…… Chị sẽ giải thích mọi thứ và từ chức khỏi ủy ban bầu cử. Nhưng đừng lo. Chị sẽ bắt đầu lại từ đầu! Và sẽ gây dựng lại niềm tin đã mất đó!”

Mặc dù Natsumi vô cùng kinh ngạc, Sachiyo vẫn lên tiếng và hét lên như thể trình diễn một vở nhạc kịch.

Và rồi, tại thời điểm đó, một phóng viên và người quay phim nhảy ra từ trong bụi.

“Thành viên ủy ban Takanayagi! Câu chuyện cô vừa nói có phải là thật không!?”

“Đúng vậy, hoàn toàn là sự thật. Tôi buộc tội Ochida của lớp 2-1 và đồng thời khen ngợi lòng dũng cảm của Natsumi-san!”

“Wow —— Với một tin tức ẩn danh, đây quả là tin sốt dẻo…..!”

“Sếp ơi, chuyện này chắc chắn sẽ làm rung chuyển toàn trường!”

“…………..”

Trong ánh đèn flash của máy ảnh, Natsumi chỉ có thể đứng hình.

Không cần phải nói, tờ báo trường ngày hôm sau đăng tải tin tức mà Natsumi cung cấp cùng với bức ảnh của một người với linh hồn đang dần bay mất.

“Quan trọng là phải thay đổi suy nghĩ bọn họ!”

Trong giờ nghỉ vào hai ngày sau, Natsumi siết chặt tay và kêu gọi mọi người.

Sau đó, Kotori và Mana đều đáp lại với nụ cười cay đắng.

“Bằng cách nào đó, lời nói và hành động của cậu càng ngày càng giống chủ tịch đấy.”

“Không phải đã đến lúc nhận ra điều đó rồi sao?”

“Không bao giờ!”

Natsumi giơ tay lên như thể lập đổ cả cái bàn. Tất nhiên, cô ấy không thực sự lật nó. Làm điều như vậy rất nguy hiểm.

“Cậu dự định làm gì tiếp sau khi thay đổi ý nghĩ?”

Yoshino nhìn Natsumi với đôi mắt thanh thản. Natsumi giơ ngón tay cái lên như để đáp lại.

“Đến giờ, chẳng phải tớ vẫn cố làm tổn hại danh tiếng hoặc bị loại khỏi cuộc bầu cử hay sao…….?”

Nhưng sau đó, cô tiếp tục nói với giọng điệu háo hức

“Trước hết, cch suy nghĩ lúc này cần phải nghĩ khác đi. Vì chỉ có một chủ tịch, vậy nên cũng thật tuyệt nếu senpai vui vẻ đó trở thành chủ tịch!”

 Sau khi Natsumi đưa ra tuyên bố, Kotori và những người khác đồng loạt ồ lên và vỗ tay tán thưởng.

“Chà, đó không phải là ý tưởng tồi. Thực tế, mặc dù danh tiếng của Natsumi-san đã tăng lên sau vụ tố cáo gian lận, nhưng độ nổi tiếng của Kinosaki-san vẫn chưa bị đánh bại bởi Natsumi-san.”

“Hmm……. nhưng chính xác thì cậu đang lên kế hoạch gì?”

“Đơn giản thôi. Đầu tiên, senpai đó, ngoài việc trở nên nổi tiếng, còn phải lên một số chính sách hoặc lời hứa, với mọi thứ được hoàn thành chính xác đến từng li từng tí……..”

Cô nói trong khi thao tác trên điện thoại thông minh, rồi cô đưa một tập tin ra cho mọi người xem. Bên trong là một lời cam kết tranh cử đã được công bố trực tuyến cho mọi người.

Senpai ấy khỏe mạnh, thông minh và ưa nhìn. Cô ấy hoàn hảo đến mức khiến người ta cảm thấy khó chịu. Điều đó càng củng cố niềm tin của cô rằng kiếp trước hẳn chị ấy phải là một vị tu sĩ đức hạnh. Trái ngược hẳn với Natsumi, điều đó chỉ đổ thêm dầu vào lửa cho cái giả thuyết rằng bản thân cô hẳn phải là một kẻ phản diện vĩ đại ở kiếp trước.

“…….Nếu phải tìm ra thiếu sót nào, thì đó việc là không hiểu rằng phấn lớn học sinh đều không hứng thú đến những lời hứa trong cuộc bầu cử.”

“Ý cậu là sao?”

“Nhìn tập tài liệu này đi. Nội dung thì rất ổn, nhưng cậu không nghĩ nó hơi đơn giản quá sao?”

“Aah……..ừm, có lẽ là vậy.”

Kotori gật đầu đồng tình.

“Ngày nay những người trẻ sẽ không thèm đọc những gì như này. Xem xét việc bố trí và sử dụng những biện pháp cắt giảm hiệu quả…….. chính sách trọng tâm cần được đẩy lên đầu. Quần chúng giống như những con lợn vậy, do đó về cơ bản thức ăn của họ là phải dễ hiểu. Về vấn đề đó, senpai ấy hơi kì vọng quá vào những học sinh bình thường. Vì chị ấy là đứa trẻ có thể làm mọi thứ, nên chị ấy không thể tưởng tượng một kẻ lười biếng, vô dụng sẽ thế nào đúng không?”

Trong khi Natsumi cẩn thận giải thích, mọi người đều tròn mắt nhìn cô ấy.

“…….C-Cái.”

“Ah, không…..”

“Natsumi, chẳng phải kiểu suy nghĩ đó phù hợp với việc này sao?”

“Ờm, nói thế thì có hơi buồn cười.”

“…….D-Dừng lại đi. Việc này không hợp với tính cách tớ đâu.”

Natsumi, với đôi má nhuộm đỏ, tiếp tục nhìn màn hình điện thoại.

“Dù sao thì, mọi yếu tố đều tập hợp đủ rồi, vậy nên chỉ cần thêm chút hỗ trợ là nó sẽ trở nên vững chắc. Với lời hứa chiến dịch hấp dẫn này, việc làm tờ rơi hoặc áp phích dễ hiệu sẽ đảm bảo thu hút nhiều học sinh biết đến hơn. Ah, và cả một đoạn phim quảng bá sau đó nữa thì tuyệt vời. Video và âm nhạc là nền tảng của việc tẩy não. Senpai cũng có khá nhiều ảnh và video trên mạng xã hội, vậy nên thế là quá đủ dữ liệu để làm việc. Fufu…… tớ bắt đầu ngứa tay rồi đây….. Chắc chắn tớ sẽ làm nó một cách hoàn hảo…….”

Natsumi vươn tay ra làm việc với vẻ ác ý. Vì lý do đó, mọi người đều cố mỉm cười trong khi mồ hôi chảy xuống.

Sau đó ——

“……..Hmm?”

Trong khi nghĩ về bố cục của tờ rơi, Natsumi, đưa mắt xuống nhìn màn hình điện thoại, đột nhiên nhướng mày.

“? Sao vậy, Natsumi-san?”

“Oh, không, ở đây…… không phải có gì đó hơi sai trong tính toán ở đây sao?”

Đúng vậy. Có một lỗi nhỏ ở bản dự thảo ngân sách trong lời cam kết.

“Oh, đúng vậy. Tớ tự hỏi đó có phải là một sai lầm không.”

“Mmm, vậy cậu đã cẩn thận chú ý đến nó, Natsumi.”

“Lên thôi, Natsumi-san. Đó là điểm yếu của cô ấy. Nếu cậu đánh vào đó, cậu sẽ dành chiến thắng lội ngược dòng!”

“Đ-Đúng vậy. Và rồi tớ sẽ thành chủ tịch……. này, chắc chắn không phải thế.”

Trong khi Natsumi thực hiện trò đùa với màn trình quá đỉnh, khiến cho Mana phải vỗ tay tán thưởng.

“…….Nó chỉ là một cái lỗi nhỏ, nhưng không thể bỏ mặc thế được. Nếu ứng viên khác mà phát hiện ra và số phiếu bầu bị phân tán, tớ sẽ thắng mất……”

“Nói như thể một chiến binh không chấp nhận được việc đánh bại đối phương nếu kẻ địch không ở trạng thái tốt nhất vậy.”

Kotori nhún vai đùa cợt, nhưng Natsumi hoàn toàn nghiêm túc. Để Natsumi thoát khỏi cảnh trở thành chủ tịch hội học sinh, Miyako cần phải thắng.

“Tớ tự hỏi nếu chỉ sửa mỗi tờ rơi thì liệu có ổn không…..”

“Nhưng, chẳng phải sẽ thật tệ nếu bản gốc vẫn bị sai sao? Đặc biệt nếu mọi người so sánh nó với tờ rơi.”

“Ugh…… tớ nên làm gì đây......”

Nghe những gì Mana nói, Natsumi cau mày. Sau đó, Kotori nói như thể việc phải làm tiếp theo là chuyện hiển nhiên.

“Cậu biết đấy, đó không phải là điều mà chị ấy cần được chỉ sao? Đó là việc làm đáng tin cậy nhất.”

“……. Nhưng, thậm chí nếu chị ấy được chỉ, thì ai có thể…….”

Trong khi Natsumi lẩm bẩm với giọng nhỏ nhẹ, ánh mắt mọi người đều hướng về Natsumi.

“…………, Ừ-Ừm…….. xin lỗi. K-Kinosaki-senpai có ở đây không ạ…….?”

Vào giờ nghỉ trưa hôm đó.

Khi Natsumi đến lớp 2-5, cô nói chuyện với một nữ sinh ở gần cửa lớp bằng một giọng bé như muỗi kêu.

Mặc dù đã tiến bộ hơn nhiều so với trước, Natsumi vẫn không giỏi nói chuyện với người chưa quen. Khuôn mặt cô ấy tái nhợt, đôi mắt mất tập trung và lưng ướt đẫm mồ hôi.

Lúc này đây, Kotori và những người bạn còn lại của cô đang theo dõi từ xa nhưng vẫn giữ im lặng. Nghiêm túc mà nói, Yoshino và Mukuro đã hỏi cô ấy xem có muốn họ đi cùng không, nhưng Kotori và Mana đã cản họ lại bằng cách nói “đây là cơ hội tốt cho cậu ấy”.

“Hmm? Oh ——”

Một nữ sinh đáp lại Natsumi, sau khi liếc nhìn sự xuất hiện của cô một lúc, đã nhận ra điều gì đó và nhìn vào trong lớp.

“Này, Miyako. Có một lời tỏ tình khác nè.”

“—— C-Cái!?”

Sau khi đột nhiên nghe thấy điều ngoài ý muốn, Natsumi mở to mắt ngạc nhiên.

Tuy nhiên, những học sinh trong lớp dường như không quá bất ngờ trong khi thì thầm với nhau. Bọn họ bình tĩnh nói những thứ như “Ah, lại nữa à” và “Kinosaki nổi tiếng quá mà”. Rõ ràng, đã có nhiều trường hợp như này đến mức nó trở thành điều xảy ra hằng ngày……. Thật sự rất khó chịu khi chuyện này xảy ra thường xuyên với họ.

“Đ-Đợi đã. Em là ——”

“—— Oh, chẳng phải là Kyouno-san đây sao.”

Trong khi Natsumi vội vã tìm lý do, một nữ sinh cao ráo xuất hiện từ phía sau lớp học. —— Ứng viên chủ tịch hội học sinh, Kinosaki Miyako.

Như thông thường, cô ấy phát ra vầng hào quang chói lóa đến nỗi Natsumi nghĩ là có thiết bị phát sáng nào phía sau cô ấy. Nếu đây là bộ shojo manga, sẽ có hình ảnh những bông hoa nhảy múa xuất hiện trên khung tranh ngay khi cô ấy xuất hiện.

“Ah……… xin chào………”

“Chị rất mừng khi em đến thăm. Thế ngọn gió nào đưa em đến đây vậy?”

Miyako đáp lại bằng giọng hùng hồn. Sau đó, Natsumi lấy điện thoại ra với đôi tay run rẩy, một hình ảnh đã được chuẩn bị sẵn hiển thị trên màn hình.

Những lỗi trong lời cam kết của Miyako được đánh dấu màu đỏ. Bằng cách này cô có thể truyền tải vấn đề mà ít phải nói chuyện nhất có thể.

“C-Cái này……”

“Hmm?”

Trong khi Miyako nhìn vào màn hình điện thoại, đôi mắt của cô ấy mở to ra sau khi thấy hình ảnh được hiển thị.

“! Ôi trời. Không nghĩ là lại có sai sót ở đó. Em đã tìm ra sao?”

“Ah……v-vâng……ừm, đúng vậy.”

“Cảm ơn, em đã cứu chị đấy. Dẫu vậy, nếu em biết lỗi này mà không chỉ cho chị thì chẳng phải em sẽ có lợi thế sao……. Chị tôn trọng em. Chị muốn báo đáp lại tấm lòng cao quý của em. Chị sẽ làm mọi thứ nếu có thể.”

Nói xong, cô ấy nhìn Natsumi bằng ánh mắt thẳng thắn.

Nếu đó chỉ là cố ý, lời nói của cô ấy sẽ bốc mùi đạo đức giả. Tuy nhiên, lời nói và biểu cảm trên mặt chứng minh rằng lời nói của cô ấy hoàn toàn là chân thành. Natsumi ước gì mình đã mang theo kính râm bởi cô không thể chịu sự chói sáng quá mức này.

“Không, E-Em thực sự không cần mấy thứ như thế đâu…….”

“Điều đó làm chị không vui. Có bất kỳ điều gì chị có thể làm không?”

“V-Vậy thì…… ừm, cuộc bầu cử chủ tịch, xin hãy chiến thắng……..”

“………!”

Sau khi Natsumi nói vậy, Miyako mở to mắt ngạc nhiên rồi nở nụ cười.

“……. Chị hiểu rồi. Em hi vọng được chiến đấu một cách công bằng với toàn bộ sức mạnh sao ——? Fu, chị xin lỗi. Những gì chị vừa nói có chút thiếu tinh tế.”

“……Huh? Ah, không, ý em không ——”

“Thật vinh dự khi được chiến đấu với một đối thủ như em! Chị rất mong chờ vào ngày tranh cử đây!”

“C-Chắc rồi……”

Đoạn cuối cuộc hội thoại dường như nằm ngoài sự kiểm soát của cô ấy, nhưng về cơ bản thì Natsumi đã đạt được mục tiêu của mình. Cô kết thúc cuộc trò chuyện bằng câu “vậy thì, em đi đây……..” và rời khỏi lớp học.

Và rồi, cứ như thế, cô chạy nhanh qua hành lang và thở phào nhẹ nhõm.

“Haaaaaaa……——”

“Cậu đã vất vả rồi, Natsumi-san.”

“Mmm, thật tuyệt vời, Natsumi.”

Chờ đợi họ ở đó, Yoshino và những người bạn của cô khen ngợi Natsumi vì những gì đã làm. Natsumi chấp nhận lời khen một cách bực bội, đợi cho nhịp tim ổn định lại rồi mới ngẩng mặt lên.

“……Được rồi. Giờ tớ chỉ cần làm theo kế hoạch. Tớ sẽ khiến mọi học sinh biết rằng senpai đó là người phù hợp nhất cho chức chủ tịch hội học sinh......!”

Cô nói điều đó trong khi nắm chặt tay lại.

Sau đó, Kotori và Mana tỏ vẻ nghi ngờ và bắt đầu thì thầm với những người khác.

“……. Cậu có nghĩ nó sẽ hiệu quả không?”

“……. Khó nói lắm. Natsumi-san, mặc dù cậu ấy rất có năng lực, nhưng kế hoạch của cậu ấy thường phản tác dụng.”

“Đừng có nói mấy điều xui rủi nữa được không!?”

Nghe hai người họ nói, Natsumi vô thức thốt lên.

Và rồi, ngày bầu cử đã đến.

“……………”

Natsumi ngồi trên một trong những chiếc ghế gấp được xếp sẵn ở sân khấu, đang cố gắng hết sức bình tĩnh lại.

Tất cả học sinh lúc này đều tập trung ở phòng thể dục. Và trên sân khấu, tám ứng viên tranh cử cho chức chủ tịch hội học sinh đã xếp thành một hàng.

Trước khi cuộc bỏ phiếu bắt đầu, các ứng viên lần lượt lên phát biểu. Có nghĩa là, đó là cơ hội cuối để họ thu hút phiếu bầu.

“—— Với thông tin này, những hoạt động của trường chúng ta ——”

Lúc này đây, không ai khác ngoài Kinosaki Miyako đang phát biểu.

Một tư thế uy nghiêm, giọng nói trong trẻo và không ngừng nghỉ. Toàn bộ cơ thể cô tràn đầy sự tự tin ——

Không chỉ trong nội dung lời cam kết, mà sự hiện diện đơn thuần của cô hoàn toàn ở một đẳng cấp khác so với các ứng viên còn lại. Thật kì lạ khi một chính trị gia thực thụ lại len lỏi vào trò chơi giả vờ của học sinh. Natsumi thấy có chút thương hại cho những ứng viên khác.

Tuy nhiên, đây là tin tốt cho Natsumi. Miyako càng thu hút được nhiều người thì khả năng Natsumi thua cuộc càng cao.

……. Tất nhiên, bài phát biểu của Natsumi đã kết thúc.

Nội dung bài phát biểu của cô khá là tầm thường và được bảo mật. Nhưng cô ấy quá lo lắng đến mức muốn chết đi, vậy nên cô chỉ có thể đoán xem mình đã nói nó thế nào.

Nếu cô ấy không muốn trở thành chủ tịch đến thế, người ta có thể nghĩ cô ấy chỉ cần đưa ra một bài phát biểu lập dị và chạy ra khỏi sân khấu, nhưng điều đó không thành hiện thực được. Tính cách tiêu cực có thể nói là đặc trưng của cô ấy. Phải có can đảm lắm mới dám làm theo cách nổi bật như vậy.

Natsumi, người ưu tiên an toàn trên hết, là kiểu người sẽ kiên nhẫn đợi thời gian trôi qua thay vì lao vào một tình huống tiến thoái lưỡng nan. Thực tế mà nói, chính sự cân bằng trong vô vàn đặc điểm này khiến cho Natsumi trở thành bậc thầy trong việc sở hữu tính cách tiêu cực.

“—— Đó là tất cả. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian.”

Trong khi Natsumi đang nghĩ về điều đó, bài phát biểu của Miyako đã kết thúc.

Một tràng tiếng vỗ tay bao trùm toàn phòng thể dục. Tiếng hò reo vui mừng vang lên khắp nơi.

“……Với điều này…… nó đã được định đoạt.”

Rõ ràng, tiếng vỗ tay lớn hơn nhiều so với các ứng viên khác. Natsumi cười nhếch mép.

Tất nhiên, điều này là do độ nổi tiếng của Miyako, nhưng những gì mà Natsumi đã làm vài ngày trước không phải là không liên quan.

Đúng vậy. Sau đó, kế hoạch của Natsumi là đăng những tấm áp phích không chính thức của Miyako, phát tờ rơi không chính thức, và đăng những đoạn quảng bá trên mạng như đã định.

Khi hỏi Mana để kiểm tra những tin đồn, dường như phản hồi khá là lớn. Theo kế hoạch của Natsumi, có khá nhiều người lần đầu hứng thú đến lời cam kết trên tờ rơi.

Trong trường hợp đó, chiến thắng của Miyako là không thể lay chuyển trừ khi có điều gì vô lý xảy ra.

“—— Và giờ, chuyển sang phần bỏ phiếu. Hãy viết tên ứng viên vào tờ giấy và đặt vào hòm phiếu.”

Giọng nói của ủy ban bầu cử, cũng là người điều phối, vang lên qua mic.

 Theo lời hướng dẫn, các học sinh bắt đầu bỏ phiếu.

Sau khi trở về lớp học, các phiếu bầu sẽ được kiểm đếm và kết quả sẽ được thông báo vào một ngày nào đó —— bình thường thì nghĩ họ sẽ tuân theo quy trình như vậy. Nhưng ở trường trung học này, việc bỏ phiếu, đếm số phiếu và công bố đều được diễn ra ở đây.

Thông thường, cô nghĩ đó là một hệ thống không hiệu quả, nhưng chỉ lúc này Natsumi đồng tình với phương pháp đó.

Cô không muốn bị bắt gặp khi trở thành chủ tịch hội học sinh. Tuy nhiên, có một sức hút bí ẩn khi thấy quần chúng hành động đúng theo như kế hoạch cô đề ra.

“Bây giờ thì, việc kiểm phiếu đã hoàn thành, vậy nên kết quả sẽ được công bố ngay lúc này.”

Không lâu sau, giọng nói của người điều hành lại vang lên từ loa và ánh đèn phòng thể dục mờ dần.

Cùng lúc đó, ánh sáng từ máy chiếu hiện kết quả bình chọn lên màn hình sân khấu.

Phía dưới, tên của những ứng cử viên được hiển thị và sắp xếp theo số lượng phiếu bầu.

“—— Ở vị trí thứ nhất. Kinosaki Miyako, 295 phiếu bầu.”

“……. Mình an toàn rồi!”

Nghe lời thông báo của người điều hành, Natsumi tạo dáng chiến thắng. Mặc dù cử chỉ đó khá cường điệu, nhưng có lẽ không ai nhận ra khi ở trong phòng tập tối như này.

Xem xét số học sinh ở trong trường, số phiếu bầu dường như hơi thấp. Nhưng với nó, Natsumi chắc chắn

“—— Và đồng hạng nhất, Kyouno Natsumi-san với 295 phiếu bầu.”

“……Huh?”

Những gì người điều hành nói tiếp theo.

Giọng nói cao vút của Natsumi vang vọng khắp phòng thể dục.

“Wow……. vậy nó đã thành ra như này.”

Nhìn lên sân khấu phòng thể dục, Kotori thốt lên đầy khâm phục.

Có lẽ bởi vì kết quả bất ngờ này, cô có thể nghe thấy tiếng ồn phát ra từ những học sinh xung quanh.

“Wow, nghiêm túc ư? Cùng số phiếu bầu? Cậu đã chọn ai vậy?”

“Tớ á? Kinosaki-senpai. Bởi chị ấy trông rất ngầu. Tớ sẽ rất hãnh diện nếu chị ấy trở thành chủ tịch hội học sinh.”

“Ế, tớ thì chọn cho Kyouno. Tớ nghĩ mọi người trong nhóm của Kyouno đều học cùng trường cấp hai?”

“Nhưng Miyako-senpai tốt hơn mà. Chị ấy thậm chí còn cam kết chuẩn chỉnh nữa.”

“Không, Kyouno-san không thể bị đánh bại nếu nói về lời cam kết. Nó rất dễ hiểu. Mặc dù không hiểu sao cậu ấy lại đeo kính râm và khẩu trang khi phát tờ rơi.”

Sau đó, khi nghe thấy điều đấy, Kotori quay sang nhìn Mana, người đang ở gần.

“……Đợi đã, có lẽ là.”

“……. Rõ ràng là đúng như cậu nghĩ.”

Nói xong, những giọng nói gần đó cũng thì thầm lên tiếng?”

“Ế……?”

“Hmm, ý cậu là sao?”

Trong khi Yoshino và Mukuro lộ vẻ bối rối, Kotori đáp lại với mồ hôi chảy trên má.

“Có thể là……. chẳng phải Natsumi là người làm cho lời cam kết của Kinosaki-senpai trở nên dễ hiểu hơn sao? Chà, vì Natsumi là người phân phát chúng, nên có lẽ một số người nhầm lẫn đó là lời cam kết của Natsumi chăng……”

“Ah……”

“Ôi trời.”

Đáp lại lời nói của Kotori, Yoshino và Mukuro tròn mắt ngạc nhiên.

Đúng vậy. Thay vì thuê ai đấy hoặc để nó ở nơi công cộng, Natsumi hoàn toàn tự mình phát tờ rơi. Dường như cô ấy đã ngụy trang, nhưng rõ ràng là cô ấy đã bị phát hiện.

…… Không, đó là Natsumi. Cô ấy sẽ nghĩ kiểu “không ai để ý đến mình đâu, vậy nên cải trang thế là đủ……”.

Chắc chắn, như Natsumi đã nói, Kinosaki Miyako không hiểu những học sinh có trình độ học tập thấp bởi sự xuất sắc của chính cô.

Trong khi đó, Natsumi bỏ qua danh tiếng và độ nổi tiếng của chính mình bởi sự thiếu tự tin.

“Điều này……. thật sự là……”

“Natsumi-san sẽ không thích kết cục này……”

Kotori và những người khác cười cay đắng khi nhìn lên sân khấu.

“Uhh….. đây là vấn đề. Chúng ta nên xử lý trường hợp này thế nào ——”

Cùng với sự bàn tán của các học sinh phía dưới, giọng nói bối rối của người điều hành vang ra từ chiếc loa.

Nói về Natsumi, cô ấy đứng hình vì kết quả bất ngờ này, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào màn hình với vẻ choáng váng.

Sau đó ——

“—— Tôi muốn mọi người lắng nghe điều này.”

Vào lúc đó, một giọng nói nghiêm trang vang vọng khắp phòng thể dục.

Trước khi mọi người kịp nhận ra nó, Miyako đã đứng sẵn ở trước bục phát biểu lần nữa.

“………..”

Đáp lại giọng nói đó, vai của Natsumi giật mạnh đưa cô trở về thực tại.

Miyako, sau mỉm cười với Natsumi, tiếp tục nói vào mic.

“Đầu tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người. Cảm ơn những ai đã bầu cho tôi. Đây quả là vinh dự hơn cả những gì tôi xứng đáng được nhận.”

Đáp lại Miyako, những tiếng reo hò vang lên khắp nơi.

Miyako nở nụ cười, nhưng sau đó khép mắt lại.

“Tôi rất bất ngờ với kết quả này, nhưng bằng cách nào đó nó lại thuyết phục tôi một cách kì lạ. Bởi vì, thực ra, vài ngày trước Kyouno Natsumi-san đã chỉ ra lỗi trong lời cam kết của tôi và sửa lại nó.”

“…………Ha?”

Giọng nói của Natsumi trở nên hỗn loạn sau khi nghe thấy tên mình vang lên.

Trái tim càng lúc đập càng to hơn. Một linh cảm không mấy dễ chịu tràn ngập phổi cô.

Đợi đã. Phải bình tĩnh. Chị ấy đang nói cái gì vậy?

Tín hiệu nguy hiểm của Natsumi đang báo động với màu đỏ. Cô muốn hét vào mặt cô ấy để dừng lại.

Nhưng mà, Natsumi không đủ khả năng giao tiếp để ngăn cản một người phát biểu trước toàn trường.

“Nếu không nhờ có nó, kết quả có thể đã khác. Phiếu bầu cuối cùng giờ không cần thiết nữa. Vị trí chủ tịch hội học sinh, người đại diện cho toàn bộ học sinh, phù hợp với một người có tấm lòng cao quý như em ấy. Tôi sẽ trở thành phó chủ tịch để giúp sức cho em ấy. Mọi người, hãy dành một tràng pháo tay cho tân hội trưởng hội học sinh, Kyouno Natsumi-san!”

Đáp lại lời tuyên bố của Miyako

“Ooooooooooooooooh”

“Khôôôôôôôôông!?”

Tiếng hò reo của toàn bộ học sinh nhấn chìm tiếng hét của Natsumi.

“—— Cuối cùng thì, mọi thứ cậu ấy làm đều phản tác dụng…….”

“Ừ. Có vẻ như với Natsumi-san thì là vậy. Nếu cậu ấy không làm gì, bình thường thì Kinosaki-senpai đã thắng rồi.”

“Nhưng……... Tớ khá chắc Natsumi-san sẽ là một chủ tịch hội học sinh tốt.

“Mn. Chắc chắn là vậy rồi. —— Hãy giữ bí mật này khỏi Natsumi, nhưng Muku đã bầu cho cậu ấy.”

Sau ngày bầu cử, Kotori và những người khác đang đi dọc hành lang trường học trong khi trò chuyện.

“—— Ah, thật ư? Thực ra, tớ cũng vậy.”

“Cậu ấy sẽ ghét những ai suy nghĩ như thế đấy.”

“Ahaha…….”

Kotori, Mana và Yoshino nở nụ cười với những gì Mukuro vừa nói.

Sau đó, Kanon, người bước ở phía trước, nở nụ cười dũng mãnh.

“Hmm, đúng như mong đợi từ Natsumi-san. Tớ có năng khiếu trở thành người đại diện chứng thực!”

“Những người hàng xóm với ý tốt là kiểu phiền phức nhất, cậu không nghĩ vậy sao?”

“Tình yêu không phải là tội ác!”

Noriko nói mỉa mai, nhưng Kanon, dù có nhận ra ý định đằng sau hay không, vẫn trả lời với tông giọng không đổi. Nhìn thấy hai người nói chuyện với nhau càng làm tăng thêm tiếng cười.

“Vậy là Natsumi ở trong phòng hội học sinh à?”

“Đúng vậy. Dường như cậu ấy và Kinosaki-senpai đang chuẩn bị tổ chức hội học sinh mới.”

Sau khi chức chủ tịch được quyết định bởi phiếu bầu phổ thông, những chức vụ khác của hội học sinh Raizen sẽ được tuyển dụng và phê duyệt bởi hội trưởng.

Ban đầu, nó gồm cả chức phó chủ tịch. Nhưng sau khi đưa ra một tuyên bố lớn như vậy, Natsumi, không chịu được áp lực của mọi người, đã chấp nhận cô ấy.

“Chà, tớ nghĩ đó sẽ là trải nghiệm tốt cho Natsumi……. nhưng thật sự là một rào cản lớn khi trở thành chủ tịch hội học sinh và phải chỉ đạo những người không quen biết.

“Đúng vậy…... và sẽ rất cô đơn nếu thời gian dành cho Natsumi-san giảm đi……”

“Mmm. Nếu đó là trải nghiệm tốt cho cậu ấy, thì với chúng ta cũng vậy.”

“Tớ còn có hoạt động câu lạc bộ, vậy nên không thể làm toàn thời gian. Nhưng đây là con tàu tớ sẵn sàng lên.”

“Fu —— Tớ sẽ khóc một chút bởi tình bạn của mọi người!”

“Kanon-san chưa từng có bạn bè lâu như vậy.”

“Bộ cậu không phải là bạn tớ à, Noriko!?”

Trong khi đang nói chuyện với nhau, cả bọn đã bước đến lối vào phòng hội học sinh.

Trước cửa là một hộp thư với một cái khe đơn giản.

“—— Tên lớp, chức vụ. Hmm, có vẻ như không có gì sai sót.”

“Hmm. Trong trường hợp đó ——”

Mọi người đều gấp lại tài liệu của mình thành ba phần và lần lượt để lại trong hộp thư.

Theo cách này, hội học sinh mới với Natsumi làm chủ tịch đã được thành lập.

Tổ chức hội học sinh này sẽ được truyền lại như một huyền thoại, nhưng ——

Với các cô gái lúc này đây, họ chưa thể biết được điều đó.

Bình luận (0)Facebook