Tohka Graduation
Độ dài 9,299 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-05-18 00:15:22
“——Lễ tốt nghiệp?”
Vào một ngày trong lúc đang dùng bữa tối, Yatogami Tohka hỏi với đôi mắt mở to sau khi nghe những gì Shidou nói.
Đó là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần với mái tóc như màn đêm và đôi mắt lấp lánh như pha lê. Lúc này, cô ấy tỏ vẻ bối rối với hạt gạo còn dính trên mặt.
Dẫu nói vậy, cũng không thể tránh khỏi. Dù sao, món ăn hôm nay là Shogayaki. Thịt thăn lợn thơm phức được nấu với nước sốt bí mật của Shidou cực kì thích hợp khi ăn với cơm. Cũng là bình thường nếu dính vài hạt cơm trên mặt sau khi ăn ba bát cơm đầy.
“Yup”
Ngồi đối diện với Tohka, Shidou ngắm nhìn cô ấy, mỉm cười gật đầu trước khi tiếp tục.
“Đó là một buổi lễ được tổ chức khi tớ tốt nghiệp trường học…. Ừm, hãy nghĩ nó giống như một bữa tiệc vậy. Chúng tớ tham dự vào tháng trước, nhưng Tohka đã không thể tham gia, đúng chứ? Vậy, nếu mà cậu muốn, cậu cũng có thể thử. Ờ, vì chúng tớ không thể tổ chức một sự kiện lớn như lễ tốt nghiệp thực sự, vậy nên chúng tớ có thể tập hợp cùng với một vài người quen để tổ chức một buổi lễ nhỏ.”
Shidou ra hiệu và giải thích một cách ngắn gọn.
Cũng đúng thôi, cô gái đang đứng trước mặt Shidou, Tohka, đã từng biến mất khỏi thế giới này.
Nhờ vô vàn phép màu được tạo ra, cô ấy đã trở lại trước mặt Shidou và những người khác…… nhưng vào thời điểm đó, Shidou, người là bạn cùng lớp với cô, đã tốt nghiệp trung học.
Với sự giúp đỡ của <Ratatoskr>, Tohka cũng có thể được tính là đã ra trường, nhưng cô ấy đã bỏ lỡ buổi lễ tốt nghiệp. Để xử lý tình huống này, Shidou và cô em gái nhỏ Kotori đã bàn luận và đề xuất một buổi lễ tốt nghiệp nhỏ.
“Ooh…….!”
Những gì Shidou nói khiến mắt Tohka sáng lên trong khi bật dậy khỏi ghế và rướn người về phía trước.
“Ừm, nói thế nào nhỉ —— nó thật thú vị! Tớ nghĩ nó rất tuyệt!”
Sau khi nói điều đó, Tohka vẫy tay đầy phấn khích.
Nhưng ngay sau đó, Tohka thì thầm với vẻ mặt ngượng ngùng.
“Điều đó vẫn…... ổn chứ? Chỉ vì mình tớ mà làm phiền mọi người ——”
“Ah, đừng hiểu lầm. Bọn tớ đã tự mình lên kế hoạch này. Mọi người đều muốn tổ chức cho Tohka một buổi lễ tốt nghiệp mà.”
Shidou đã ngắt lời Tohka và ra hiệu cho những cựu Tinh Linh đang ở trong phòng khách hoặc phòng ăn của tư dinh nhà Itsuka từ trước.
Như để đáp lại điều đó, tất cả các cô gái đều gật đầu và cười.
“Kaka, đúng rồi đấy. Hãy tận hưởng niềm vui khi làm người lớn.”
“Một dịp hiếm như này sẽ là một kỉ niệm đáng nhớ đấy.”
“Làm ơn hãy để bọn em tham gia cùng chị, Tohka-san.”
“Mọi người…….”
Tohka đưa mắt xuống trước khi ngẩng lên và gật đầu.
“Xin lỗi, tớ đã nói vài điều bất cẩn. Cảm ơn mọi người, làm ơn cho tớ tham gia!”
Sau khi Tohka nói xong, mọi người đều vỗ tay và mỉm cười mãn nguyện.
Trước khung cảnh hiện ra trước mắt, Shidou mỉm cười rồi tiếp tục nhìn mọi người.
“Được rồi, nếu đã quyết định như vậy, chúng ta cần nhanh chóng và sẽ bắt đầu chuẩn bị vào ngày mai. Mặc dù địa điểm sẽ do <Ratatoskr> lo, nhưng chúng ta vẫn cần trang trí và mời mọi người đến.”
“Ooh——!”
Sau khi nghe những gì Shidou vừa nói, các cô gái đều đồng loạt giơ nắm đấm lên. Bản thân Tohka, với sự nhiệt tình, cũng giơ tay lên trần nhà và hét lên.
“—— Đợi đã. Liệu Tohka có tham gia được không?”
Vào lúc này, có một cô gái đang ngồi ở bàn ăn nhắc nhở mọi người.
Hai bím tóc được buộc bằng suy băng và có đôi mắt lớn, đó là chỉ huy của <Ratatoskr> và cũng là em gái của Shidou, Itsuka Kotori.
Shidou gãi má và cười khổ. Cũng đúng thôi, Tohka, người vừa nhận được lời chúc mừng mà tham gia chuẩn bị thì có chút kì lạ. Nói vậy chứ, vì cô ấy đã được thông báo là sẽ có một buổi lễ tốt nghiệp nên không cần phải có gì đó bất ngờ.
“Em có nghĩ là ổn khi chuẩn bị cùng nhau không? Nhưng bản thân cậu ấy cũng muốn tham gia cùng.”
“Không, vấn đề không phải ở đó. Ý em là Tohka còn một số việc khác cần làm.”
“Một số việc khác……?”
Shidou nghiêng đầu thắc mắc trong khi Kotori nheo mắt và nhìn vào Tohka.
“Đúng vậy —— chuẩn bị cho bài kiểm tra đầu vào đại học.”
“……..Ế?”
“Mư…….?”
Sau khi nghe những gì Kotori đã đề cập, Shidou và Tohka cùng lúc mở to mắt ra.
“Có chuyện gì vậy? Tohka muốn đi…….. học cùng trường đại học với anh và Origami, đúng chứ? Vậy chỉ cần giống như hồi trung học, <Ratatoskr> có thể……”
Shidou cau mày ngạc nhiên khi nhìn vào Kotori.
Đúng vậy, <Ratatoskr> là một tổ chức bí mật giải quyết các vấn đề về Không gian chấn một cách hòa bình bằng cách mang lại hạnh phúc cho Tinh Linh. Triết lý này của tổ chức vẫn không thay đổi sau khi Tinh Linh Khởi Nguyên biến mất.
Những người được phong ấn thành công đều nhận được hộ khẩu nhờ sự hỗ trợ của <Ratatoskr>, và các thủ tục nhập học vào trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông cũng đã được hoàn thành cho những ai cần. Do đó, Shidou nghĩ lần này họ sẽ làm thế một cách bí mật.
Có lẽ nhìn thấu được ý nghĩ thông qua biểu cảm của cậu, Kotori nhún vai.
“Tất nhiên, ban đầu bọn em cũng lên kế hoạch cho việc đó…….nhưng sau khi trao đổi với người đứng đầu…… có vẻ như hiệu trưởng là người khá là trung thực và công bằng. Thậm chí bọn em cũng phải đồng tính với quan điểm của đối phương, Nếu Tohka nhập học mà không phải vượt qua bài kiểm tra nào thì chẳng khác nào tạo ra tấm gương xấu với những học sinh khác. Chúng em đã cố điều tra xem có tài liệu hay hồ sơ nào sẽ gây bất lợi cho họ không, nhưng chả tìm được gì cả. Đối phương thực sự là một nhà giáo xuất sắc, mẫu người trung thực hiếm có hiện nay. Mấy người xuất sắc như vậy là kiểu bọn em khó đối phó nhất.”
“A-Anh hiểu rồi…..thì ra là vậy.”
Nói đến đó, Shidou nhớ lại lúc cậu nhìn thấy hiệu trưởng trong lễ nhập học. Một người đàn ông với vẻ ngoài cứng ngắc và uy nghiêm, và từ vẻ mặt và tư thế của ông toát lên một bầu không khí nghiêm nghị không ngừng.
“Là vậy đó, mặc dù em đã cố, nhưng Tohka vẫn cần làm bài kiểm tra đầu vào đặc biệt. Nội dung kiểm tra là một bài kiểm tra tự luận gồm 3 môn và một buổi phỏng vấn —— hãy làm hết sức mình.”
“Umu, chị hiểu rồi.”
Sau khi nghe những gì Kotori vừa nói, Tohka gật đầu đầy năng động. Shidou không khỏi đổ mồ hôi khi nhìn thấy biểu cảm đầy vô tư này.
“…..Liệu thực sự ổn chứ”
Mặc dù trường đại học Saito mà Shidou nhập học không phải là trường top đầu, nhưng không đến mức là cổng trường rộng mở với những ai chuẩn bị một cách vội vàng thay vì kỹ lưỡng từ trước. Ít nhất, Shidou cần sự giúp đỡ từ học sinh số một hồi còn trung học, Tobiichi Origami (chính xác hơn, Shidou muốn tham gia vài lớp học bổ túc, nhưng Origami ép cậu để cô ấy giúp) để có thể vượt qua.
Tohka không hề thiếu sót về mặt kĩ năng. Thực tế, có thể nói rằng khả năng học tập và ghi nhớ kiến thức của cô ấy khá tốt.
Nhưng tiếc rằng cô ấy xuất phát chậm hơn mọi người. Nếu học từ bây giờ thì phải mất bao lâu để vượt qua bài kiểm tra?
Khi Shidou đang nghĩ về điều này, Kotori gật đầu hiểu chuyện.
“Nói chung, giờ cần đánh giá điểm mạnh của Tohka —— Tohka, em sẽ đi chuẩn bị bài kiểm tra trước, nhớ đến sau bữa tối đấy.”
“Ưmư”
Mặc kệ sự lo lắng của Shidou, Tohka tràn trề năng lượng gật đầu lần nữa.
Sau khoảng bốn giờ, tại phòng giải trí lớn dưới tầng một của dinh thự dành cho Tinh Linh.
“Ưm, ừ……. đây là……”
“……. Chà, mặc dù em đã nghĩ nó sẽ xảy ra, nhưng không ngờ lại đến mức này.”
Shidou và Kotori nhìn chăm chú vào phiếu trả lời trên bàn.
Lý do rất đơn giản. Điểm số bài kiểm tra của Tohka khiến ai cũng phải tự hỏi nên phản ứng thế nào.
Ngôn ngữ….30 điểm (trên 100 điểm)
Ngoại ngữ….31 điểm (trên 150 điểm)
Lịch sử và địa lý (môn học tự chọn)…. 25 điểm (trên 100 điểm)
Dù cho có nhân đôi điểm số này lên thì cũng không đủ. Với bài thi tự luận, và xét đến việc vẫn còn cả phần phỏng vấn, thì khả năng để đỗ với số điểm như này là rất thấp và vô vọng.
“Mư…..phải như này sao? Nó khó quá.”
Tohka xác nhận câu trả lời với cái nhìn nghiêm túc, và sau đó ghi lại những chỗ sai vào quyển sổ. Bất kể điểm số thế nào, tạm thời bây giờ vẫn phải hướng về tương lai. Bất kể điểm số thế nào.
“Kotori……”
Shidou nhìn vào Kotori như muốn nói điều gì đó. Mặc dù thật khó khăn để nói trước mặt Tohka, nhưng tình hình hiện tại rất nghiêm trọng. Cho đến lúc Tohka đủ khả năng để vượt qua bài kiểm tra, Shidou và Origami sẽ trở thành senpai của cô ấy.
Korori lắc đầu như thể muốn nói điều đấy không cần thiết phải nói.
“Tất nhiên, sẽ rất phiền phức cho chúng ta nếu Tohka bị trượt. Nhưng không phải là bọn em chưa nghĩ đến kịch bản này —— hãy dùng đến nó.”
Sau khi nói xong, Kotori lấy ra từ trong túi một thiết bị nhỏ và đặt lên bàn. Shidou và Tohka cùng lúc nhìn chăm chú vào nó.
“Ừm….. Kotori, đây là gì thế?”
Tohka tò mò chỉ vào vật thể giống như tai nghe với vẻ bối rối. Kotori khoanh tay lại rồi đáp.
“Đây là loại tai nghe công nghệ dẫn truyền âm qua xương. Nếu chị đặt nó lên tai thì có thể giao tiếp với bên ngoài mà không bị giám thị chú ý.”
“Vậy, đây là gì?”
Sau đó, Tohka chỉ vào một thứ giống như hộp đựng kính, Kotori tiếp tục trả lời.
“Đây là kính sinh học hiển thị hình ảnh. Đeo nó lên mắt thì có thể hiển thị trực tiếp hình ảnh lên võng mạc.”
“Còn cái này là…….”
“Mọi người đều quen thuộc với nó, đây là máy ảnh tự động. Sẽ rất khó nếu bọn em muốn nói cho chị đáp án mà không biết câu hỏi thế nào. Nó nhỏ như con mối vậy nên sẽ không bị chú ý đâu.”
“……Từ từ đã, không phải tất cả đều là thiết bị gian lận chứ!?”
Sau khi Shidou hét lên, Kotori nhún vai và nhắm một bên mắt lại.
“Đúng vậy. Dù thế nào đi nữa, đó là điều mà công nghệ hiện tại không thể đạt được. Cho dù có bị phát hiện, sẽ chẳng có bằng chứng đáng nghi nào cả.”
“Đó là vấn đề đấy!?”
Bằng cách này, ngay khi Shidou và Kotori đang nói chuyện, Tohka, người vừa cẩn thận kiểm tra từng thiết bị, ngẩng cao đầu.
“—— Cảm ơn Kotori. Nhưng chị sẽ không dùng chúng. Chẳng phải Shidou và những người khác cũng phải học tập chăm chỉ để có thể đỗ đại học sao? Vì thế, chị cũng cần tự mình nỗ lực.”
Những lời kiên định của Tohka khiến Shidou và Kotori nhìn nhau.
“Tohka ——”
Lúc này, Shidou không biết phải nói gì thêm. Đúng là dù cho không bị lộ ra, gian lận vẫn là gian lận như cậu đã nói trước đó. Nhưng sự thật, với khả năng hiện tại của Tohka, để mà vượt qua bài kiểm tra mà không sử dụng chúng là rất thấp. Hơn nữa, cô ấy đã nhờ sự giúp đỡ của <Ratatoskr> để vào được trường trung học, với tình hình hiện tại ——”
“…….. Không.”
Shidou nhẹ nhàng lắc đầu.
Bị nhìn chằm chằm bởi ánh mắt nghiêm nghị của Tohka, Shidou không còn gì để nói cả.
Việc này rất khác với khi cô quyết định đến trường trung học mà không biết gì cả. Tohka giờ đây đã trưởng thành và biết các kiến thức về xã hội. Lúc này, khi được lựa chọn, cô ấy đã đưa ra câu trả lời của mình. Vào lúc đó, Shidou hoàn toàn có thể phản đối ý kiến của cô ấy.
“Un, đúng vậy. Như Tohka nói, cậu phải dựa vào nỗ lực của mình —— dù cho kết quả không được như mong muốn —— thì nó vẫn là điều mà cậu có thể tự hào.”
Nói xong, Shidou thở dài một tiếng.
“Chà, dù cho kết quả cuối cùng thế nào, chúng ta vẫn có thể ăn tối cùng nhau. Điều đó vẫn sẽ như trước. Chỉ cần chúng ta vẫn giữ vững lập trường và cố gắng, một ngày nào đó Tohka có thể đạt được kết quả mong muốn.”
“Anh đang nói gì mà buồn ngủ thế?”
Nhưng Kotori, với mắt nhắm mắt mở, gõ vào trán Shidou.
“Vậy, chúng ta phải làm gì đây Kotori? Không thể làm thế nếu Tohka không muốn gian lận.”
“……. Em đồng ý với vấn đề đó. Tạm thời, dù bọn em đã chuẩn bị đầy đủ thì cũng không thể đi ngược lại với ý muốn của Tohka —— nhưng em cũng không đồng ý với vế sau.”
“Vế sau…..”
Khi Shidou cau mày, Kotori khoa trương đưa tay ra.
“Bất kể kết quả cuối cùng như nào sao? Sẽ đỗ vào một ngày nào đó? Đừng đùa chứ. Nhân danh <Ratatoskr>, Tohka sẽ vượt qua bài kiểm tra đầu vào.”
“Mư?”
Những lời đó khiến cho Tohka mở to mắt ra. Kotori chỉ tay vào Tohka trước khi tiếp tục.
“Tohka, em hiểu rõ quan điểm của chị, nhưng nếu chị không dùng cách này, thì chỉ còn một cách nữa thôi. Học tập điên cuồng trước khi đến lúc kiểm tra. Nó sẽ không thể so sánh với những cấp độ trước đó. Em nghĩ lịch trình sẽ rất tàn khốc. —— Chị đã chuẩn bị tinh thần chưa?”
Tohka không hề do dự, nắm chặt tay lại và gật đầu.
“—— Ưmư. Nếu điều đó có nghĩa là có thể vào đại học cùng với Shidou, cho dù thử thách là gì, chị sẽ vượt qua nó!”
Đáp lại, Kotori mỉm cười.
“Ý chí của chị thật đáng kinh ngạc. Nếu không phàn nàn gì nữa —— vậy thì làm ơn!”
Kotori búng tay như để ra hiệu.
Vào khoảng khắc tiếp theo, cửa phòng khách được mở ra và có hai người xuất hiện.
“Origami và Maria!”
Nhìn thấy hai người họ, Shidou không khỏi thốt lên.
Đúng vậy. Hai người vừa vào căn phòng là bạn học của Shidou – Tobiichi Origami và AI của <Franxinus> – Maria. Vì vài lý do nào đó, cả hai người học đều đeo gọng kính mỏng và mặc một bộ suit bó sát. Trên tay Origami cầm một bảng câu hỏi và một gậy chỉ bảng trong khi Maria mang theo một cỗ máy bí ẩn trông như thiết bị điều trị tần số thấp.
“O-Ooh…….?”
Bầu không khí khác thường này khiến Tohka bất giác run rẩy và lùi lại. Tuy nhiên, hai người họ không quan tâm trong khi bước đến trước mặt và nhanh chóng nắm chặt lấy tay Tohka.
“Bọn tôi đã hiểu tình hình hiện tại. Hãy để nó cho tôi. Tôi sẽ khiến cô đủ tư cách vượt qua bài kiểm tra.
“Đúng vậy. Hãy để cho chúng tôi, một Tohka mới siêu vượt trội sẽ ra mắt trong một tuần. Xin hãy yên tâm. Sẽ không có bất kì tác dụng phụ nào còn sót lại đâu.”
“Không, mấy người đang làm gì vậy!? Bỏ qua Origami sang một bên, Maria cô đang cầm cái gì đấy!?”
Shidou không thể không hét lên. Nhưng Origami và Maria không quan tâm mà kéo Tohka đi.
“Sẽ ổn mà. Không có gì kinh khủng đâu.”
“Đúng vậy, xin hãy giao nộp bản thân cho tôi.”
“Oooooooooooh!? C-Cô định đưa tôi đi đâu….....!?”
“T-Tohka ——————!?”
Giọng nói Shidou trở nên vô ích khi cánh cửa phòng khách đóng sầm lại.
◇
Một tuần sau khi Tohka bị Origami và Maria lôi đi.
Shidou và các cựu Tinh Linh khác đã đứng ở cổng vào đại học Saito từ trước.
Nhìn vào biểu cảm của mọi người, tất cả đều có chút lo lắng. Nói vậy cũng phải thôi, chỉ có một lý do duy nhất —— sau tất cả thì hôm nay là ngày quyết định số phận bài thi đầu vào đặc biệt của Tohka.
Trên thực tế, Shidou cũng biết rõ bản thân cũng đang cảm thấy như mọi người. Kể từ lúc đó, Shidou vẫn chưa gặp lại Tohka.
“Tohka-san sẽ ổn thôi…….”
Yoshino chắp tay cầu nguyện với vẻ mặt lo lắng. Đứng cạnh cô bé là Natsumi đang gãi má.
“…….. Ừm. Nếu như lễ tốt nghiệp được tổ chức sau khi biết tin không được nhận, thẳng thắn mà nói thì sẽ không hay nếu chúng mừng chị ấy. Nếu tình hình không ổn, có lẽ tốt hơn là nên tổ chức trước khi xác nhận là chị ấy đã đủ điều kiện hay chưa……”
“Haha……”
Nghe những lời đó, Shidou lo lắng cười khổ.
Thực vậy, nỗi lo của Natsumi là có cơ sở. Trong suốt tuần này, bọn họ đã trang trí cẩn thận và làm một biển hiệu cho buổi lễ tốt nghiệp nhỏ của Tohka. Họ đang gửi gắm hy vọng rằng dịp hiếm hoi này vẫn sẽ được tổ chức trong tâm trạng vui vẻ.
Tất cả phụ thuộc vào kết quả của bài kiểm tra. Với Origami và Maria ở đó, Shidou đặt hy vọng vào một cơ hội sẽ thành công, tuy nhiên ——
“—— Mưn, chị ấy ra rồi.”
Nghe Mukuro vừa nói, Shidou nhanh chóng quay đầu.
Phía bên kia đoạn đường, một ô tô màu đen dần dần tiếp cận. Không nghi ngờ gì nữa, đó là chiếc xe của <Ratatoskr> mà Shidou và những người khác đã đi nhiều lần.
“Xin hãy đợi một chút.”
“Không —— còn Tohka thì sao?”
Sau khi Shidou hỏi với vẻ lo lắng, Kotori đưa mắt chỉ về phía ghế sau.
Mọi người đều hướng mắt theo chuyển động của Kotori.
Như để theo cử chỉ đó, một cô gái trẻ bước xuống từ ghế sau của chiếc xe.
“…….Huh?”
Nhìn thấy sự xuất hiện của cô ấy, Shidou thốt lên một âm thanh ngớ ngẩn.
Nhưng đó là phản ứng tự nhiên. Thật vậy, Yatogami Tohka đã xuất hiện —— nhưng vì lý do nào đó, cô ấy đi một đôi giày cao gót, mặt đeo một gọng kính bạc. Ngoài ra, tư thế của cô ấy thẳng tắp, biểu cảm điềm tĩnh và đôi mắt sáng lên với vẻ thông thái.
Đúng vậy, nói đơn giản thì —— trông cô ấy thông mình một cách khác thường so với Tohka mọi khi.
“L-Là cậu sao, Tohka…….?”
“Đúng vậy, lâu rồi không gặp, Itsuka-kun.”
“……………………..Hmm?”
Shidou nghiêng đầu trong khi Tohka nói với nụ cười sảng khoái.
Mặc dù Tohka không nói gì kì lạ, nhưng Shidou có cảm giác không thoải mái.
“V-Việc học tập của cậu…….thế nào rồi?”
“Leave it to me. Nothing that I can’t handle——” (“Hãy để đó cho tớ. Không gì mà tớ không giải quyết được”. Nguyên văn câu này bên bản nhật là tiếng anh)
“…….. Cái”
“Ah, lỗi của tớ. Tớ lỡ nói tiếng Anh rồi —— Hãy để đó cho tớ. Không vấn đề gì mà bây giờ tớ không giải quyết được.”
“Đ-Đúng vậy nhỉ…….”
Shidou hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh khi đối mặt với Origami, Maria và Tohka.
Sau khi tiếp cận ba người họ, Shidou hít một hơi khác thật sâu và nói.
“——Như một người hoàn toàn khác vậy!? Mấy người đã làm gì để thành như này thế!?”
Khi Shidou hét lên, cả Origami và Maria…….đều ngoảnh mặt sang chỗ khác.
“Đơn thuần chỉ là truyền đạt kiến thức thôi. Khả năng tiếp nhận kiến thức của Tohka thự sự đáng kinh ngạc.”
“Như Origami nói, vì tình thế đặc biệt, một thiết bị Realizer ngủ đông hình con nhộng được sử dụng để nén thời gian học tập đến cực hạn. Chỉ khi đó mới đạt được kết quả tương đương với 300 giờ học dù chỉ trong một ngày. Vâng, đó là ước tính sơ bộ.”
“Đó là lý do ư!?”
Khi Shidou thốt lên tiếng kêu thảm thiết, Kotori dang rộng hay tay như thể an ủi cậu.
“Chà……… tớ không ngờ nó lại có tác dụng rõ rệt như vậy, nhưng chỉ là tạm thời thôi, nên đừng quá lo. Tớ nghĩ bản thân cảm thấy minh mẫn hơn chút chắc là do nhồi nhét quá nhiều kiến thức một cách đột ngột.”
“T-Thật ư……..?”
Shidou nhìn vào Tohka với vẻ mặt kinh ngạc. Cô ấy bước đi như một người mẫu, đẩy cái kính lên…….thực sự tạo cảm giác rằng việc này sẽ trở nên dễ dàng.
“…… Vậy, thế thì ổn…… nhưng sự thay đổi này quá rõ ràng, liệu có thể hi vọng cậu sẽ đạt điểm cao trong bài kiểm tra không?”
Khi Shidou hỏi, Tohka trả lời thay Kotori.
“Đúng vậy, chưa cần phải nói đến bài thi viết, việc chuẩn bị cho buổi phỏng vấn cũng rất hoàn hảo cho dù là chủ đề gì. Từ các vấn đề toàn cầu cho đến các chủ đề chuyên môn hoặc những câu đùa mà các giáo sư thích, tớ đã tổng hợp vô vàn chủ đề. Điều đáng lo là liệu người phỏng vấn có theo được kiến thức của tớ hay không” (quả này tự tin 1000%)
Nói xong, Tohka nhún vai như một ai đó trong một bộ phim hài kiểu Mỹ. Cách nói chuyện này khiến Shidou nhíu mày và nhìn sang Maria.
“…… Bằng cách nào đó có cảm giác như là một Maria thứ hai……”
“Giống như con của tôi và Shidou vậy.”
Maria hơi đỏ mặt. Mắt Shidou giật giật với mồ hôi chảy trên má.
“Trong trường hợp này thì người cha nên là Origami……”
Với những gì đã nói, Tohka bảo bọn họ hãy trông chờ kết quả từ cô ấy. Shidou có cảm thấy nhẹ nhõm phần nào mặc dù nội tâm vẫn còn mâu thuẫn.
“Gần đến lúc rồi. Giờ tớ sẽ đi đây. Hãy ở nhà chờ đợi tin vui từ tớ.”
Sau khi nói xong, Tohka cố định lại cái kính của mình, nở một nụ cười dịu dàng rồi vội vã bước đến lối vào trường đại học.
Và rồi, ngay lúc này.
“——Kyaaa!”
Có lẽ là do không thường xuyên dùng giày cao gót trong khi bước đi loạng choạng về phía trước, Tohka vấp chân và ngã xuống đầy ngoạn mục trong khi vừa mới bước qua phần rãnh của cánh cổng.
“T-Tohka!?”
“Cậu ổn chứ………!?”
“Mư, tớ vừa đập mặt xuống, đau quá……”
Shidou và mọi người nhanh chóng chạy đến chỗ Tohka vừa ngã. Nhưng Tohka đã đứng dậy và vẫy tay lại với bọn họ.
Mặc dù khuôn mặt và quấn áo đã bị bẩn, Tohka có vẻ như không bị thương. Chỉ điều đó thôi cũng giúp Shidou thở phào nhẹ nhõm.
“Này, cậu ổn chứ? Đây, lau mặt bằng chiếc khăn này đi.”
“…… Mư, xin lỗi Shidou-kun. Không có vấn đề nghiêm trọng gì đâu. Một lần nữa —— tớ đi đây.”
“Aah, chúc may mắn”
“Ưmư!”
Tohka đã chuẩn bị tinh thần và hướng đến tòa nhà trường học. Shidou vẫy tay tạm biệt trong khi nhìn cô ấy rời đi.
Tuy nhiên, vào khoảnh khắc Tohka biến mất khỏi tầm nhìn của cậu.
“…………….Huh?”
Cảm giác có gì đó kì lạ vừa diễn ra khiến cho Shidou nghiêng đầu.
◇
“…………..”
Nagasumi Shizuka, giáo sư của trường đại học Saito và là giám khảo chính của bài kiểm tra đầu vào đặc biệt, đang đứng hình trước cảnh tượng kì lạ này.
Không, đi thẳng vào vấn đề chính, bản thân ngày hôm nay đã là kì lạ rồi. Đột nhiên tổ chức một bài kiểm tra đặc biệt, ít nhất thì nó chưa từng xảy ra kể từ khi Shizuka bắt đầu dạy học ở đây.
Nhưng điều đó không đáng quan ngại. Thí sinh của bài kiểm tra đầu vào đặc biệt, là một cô gái hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng.
Tên cô gái ấy, nhớ lại thì là Yatogami Tohka. Đó là một cô gái tràn đầy tự tin với vẻ đẹp hơn người. Thành thật mà nói, Shizuka đã hoàn toàn đứng hình khi thấy cô gái đó bước chân vào lớp.
Sau nhiều năm với vai trò nhà giáo, Shizuka có thể vô thức đánh giá xem một học sinh có tài năng hay không. Bầu không khí xung quanh cô hoàn toàn thuộc về cô gái trước mắt. Tư thế thẳng đứng với đôi mắt lóe lên tia sáng trí tuệ. Cô gái đấy không hề mang lại cảm giác vô vọng từ việc phải vội vã học hành cho bài kiểm tra đầu vào đặc biệt ngay sau lễ nhập học.
…….Tuy nhiên.
“………………..”
Shizuka dụi mắt mình.
Điều này xảy ra không lâu sau khi bài kiểm tra bắt đầu.
Biểu cảm của Tohka dường như đã thay đổi đột ngột so với trước đó.
Ngay từ đầu.
“(Hừm, cho dù vấn đề là gì thì cũng không làm khó mình được.)
Ấn tượng ban đầu là thế, nhưng cho đến khi vấn đề được giải quyết.
“………Hmm? Câu này……… có vẻ như được giải…….. như này nhỉ…….?”
Và gần đến lúc kết thúc.
(………………M-Mư………)
Cô ấy càng lúc càng bối rối.
Để mà so sánh, nó giống như một chiếc thùng đựng hàng bị nứt. Nước (kiến thức) ở bên trong dần dần bị tràn ra theo thời gian.
Tất nhiên, việc nói ra trong suốt bài kiểm tra là bị cấm, vậy nên tất cả chỉ là tưởng tượng.
Khi thời gian bài kiểm tra trôi qua một nửa, vì đầu óc cô ấy nóng bừng lên, nên mái tóc duỗi thẳng của cô ấy bị bung ra và chiếc kính cô đeo cũng được bỏ xuống. Có lẽ nhưng thứ đó ban đầu chỉ để trưng.
Khi Shizuka nói chỉ còn lại năm phút, cô ấy trở nên lo lắng nhìn lung tung trong khi bắt đầu điền đáp án làm bằng bút chì. ……….Bỏ qua các bài kiểm tra thường xuyên thường có ở trung học cơ sở và phổ thông sang một bên, đây thực sự là một cảnh tượng hiếm thấy trong kì thi đầu vào đại học.
“Ừ-Ừm…….. bài kiểm tra đã kết thúc. Vui lòng để đồ dùng lên bàn.”
“Fuwa————————”
Ngay sau khi Shizuka nói xong, Tohka thở một hơi dài và dựa vào bàn.
Vẻ ngoài của cô ấy hoàn toàn mất đi vẻ uy nghiêm lúc đầu. Mặc dù cảm thấy những gì vừa xảy ra là không thể tin nổi, Shizuka vẫn chấp nhận bài kiểm tra.
Trong cùng một ngày ở tòa nhà A của đại học Saito, một phòng học với những chiếc ghế và những chiếc bàn dài được chuẩn bị cho buổi phỏng vấn đầu vào đặc biệt.
Ba người phỏng vấn trò chuyện trong sự ngạc nhiên trong khi nhìn vào tờ giấy đăng ký dự thi trên bàn dài.
“……..Yatogami Tohka, 18 tuổi, tốt nghiệp từ trường trung học Raizen…….. fu, tại sao cô gái này không tham gia bài kiểm tra đầu vào như bình thường.”
“Nghe nói rằng cô ấy phải điều trị bệnh. Mặc dù lúc này không có vấn đề sức khỏe nào trong khoảng thời gian hồi phục, nhưng thời gian thi tuyển bị trùng với thời gian phẫu thuật.”
“Tôi hiểu, thật đáng thương…... nhân tiện, tiến xa đến mức phải tổ chức riêng một buổi kiểm tra đầu vào…….. rốt cuộc cô gái này là ai vậy?”
Những người phỏng vấn đều không nói nên lời.
Nhưng điều đó là bình thường. Thậm chí cô ấy có thể đăng ký lại, trường phải đi xa đến mức tổ chứ một buổi kiểm tra đầu vào đặc biệt. Cô gái này, Yatogami Tohka, có vẻ như là người rất quan trọng.
Liệu cô ấy có phải là con gái của một chính trị gia lớn, một doanh nhân cô tiếng, hay là thành viên của một gia đình hoàng gia ở một quốc gia nào đó? Trong bất kì trường hợp nào, không nghi ngờ gì nữa, những mối quan hệ của cô ấy đã buộc những người đứng đầu phải bật đèn xanh cho bài kiểm tra này.
“……. Có lẽ mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ nếu như cô ấy bị trượt?”
“Không, không, đừng nói những điều như thế chứ……..”
“Đúng rồi. Hơn nữa, để đủ điều kiện thì không chỉ quyết định bởi buổi phỏng vấn. Vậy nên chúng ta nên tiếp tục công việc như thường lệ.”
Chắc chắn, phần thi tự luận chiếm phần lớn số điểm của buổi kiểm tra đầu vào. Thậm chí buổi phỏng vấn có thành công, điểm bài kiểm tra kém cũng có nghĩa là sẽ trượt.
Chà, nếu kết quả của bài kiểm tra chỉ vừa đủ để đỗ……. Thì buổi phỏng vấn sẽ là nhân tố quyết định.
Trong khi những giám khảo đang bàn luận về điều này, một tiếng gõ cửa vang lên.
“…...! Không phải hơi quá sớm sao…….?”
“Được rồi, nếu em đã sẵn sàng —— xin mời vào.”
Một trong số họ đã nói điều đó.
Và rồi khi cánh cửa từ từ mở ra —— một người không thể ngờ tới bước vào.
Đó làm một người đàn ông với vẻ mặt nghiêm nghị đang trong độ tuổi khoảng 60. Đôi mắt sắc sảo, bộ râu được chăm chút cẩn thận, tư thế thẳng đứng như một tấm sắt. Hơn cả một nhà giáo, ông ấy trông giống như một cựu chiến binh.
“……..!? N-Ngài hiệu trưởng!?”
Sau khi nhìn thấy ông ấy, tất cả giám khảo đều đồng loạt bật dậy khỏi ghế.
Đúng vậy, người đàn ông đó chính là hiệu trưởng của đại học Saito, Daidouji Masakage.
“Xin lỗi, theo tình hình lúc này, tôi cũng muốn tham gia buổi phỏng vấn này ——được chứ?”
“Ha……!? Ngài hiệu trưởng đích thân tham gia……..?”
Mồ hôi chảy dài trên mặt những người phỏng vấn. Thông thường mà nói, những cuộc phỏng vấn này thường được thực hiện bởi những giáo sư và phó giáo sư, chứ không phải đích thân hiệu trưởng.
Quả nhiên, ứng viên này hẳn là một người đáng gờm. Bây giờ chỉ một chút thành kiến cũng có nghĩa là bị đuổi khỏi ngành giáo dục ——”
“…………..”
Không. Những giám khảo khác từ bỏ ý tưởng này trong thâm tâm. Daidouji Masakage được coi là con quỷ trong ngành giáo dục. Ông ấy sẽ không chịu khuất phục cho dù ứng viên có đặc quyền gì. Tốt hơn nên nói là nếu ông ấy đã xuất hiện trong tình cảnh này —— thì có nghĩa là học sinh đấy gặp phải một vấn đề lớn rồi.
“Chào mừng. Tôi sẽ chuẩn bị chỗ ngồi cho ngài ngay bây giờ!”
Trong bất kì trường hợp nào, họ không thể từ chối hiệu trưởng được. Những giám khảo nhanh chóng đi chuẩn bị một chiếc ghế mới.
“Ah, xin lỗi vì đã vào.”
Sau khi nói xong, hiệu trưởng ngồi xuống ghế. Mặc dù ngồi xuống, tư thế thẳng đứng của ngài ấy không hề dao động một chút. Những người phỏng vấn cũng thẳng lưng theo với khuôn mặt lo lắng. Có cảm tưởng như lúc này những người phỏng vấn đã trở thành thí sinh.
—— Không lâu sau, thời gian phỏng vấn đã đến. Có hai tiếng gõ nhẹ phát ra từ hướng cửa vào.
“Xin mời vào.”
Khi giám khảo vừa nói xong, cánh cửa chầm chậm mở ra —— một cô gái mệt mỏi bước vào phòng.
“X-Xin thứ lỗi……... tôi là Yatogami Tohka……. xin hãy cho tôi lời khuyên……”
Nói bằng thứ tiếng địa phương kì lạ, cô ấy khập khiễng ngồi vào ghế. Nhìn thấy sự xuất hiện của cô ấy, các giám khảo nhíu mày.
“…….. Chúng tôi chưa hề cho cô ngồi.”
“Mư…….vậy ư? Nói về điều điều này, Kotori đã nhắc đến thứ gì đó như thế. Xin lỗi, tôi hơi mệt vì kì thi nên là quên mất.”
Câu trả lời này khiến những người phỏng vấn phải lên tiếng.
“Nghe theo chỉ dẫn của chúng tôi chẳng phải là điều tự nhiên sao, đúng không?”
“Hơn nữa, gõ cửa ba lần không phải là phép lịch sự hiển nhiên sao?”
Nếu đây là buổi phỏng vấn bình thường, những giảm khảo sẽ không hà khắc như này. Mặc dù điểm có thể trừ sau, nhưng họ sẽ không cố phản đối ý kiến của thí sinh.
Tuy nhiên, tình hình hiện tại đã khác. Những người phỏng vấn rất sợ mắc lỗi gì đó trước mặt ngài hiệu trường.
Tohka tiếp tục như thể đang xin lỗi.
“Tôi thực lòng xin lỗi, nhưng tôi nghe nói rằng những phép lịch sự này được thiết kế để khiến mọi người không cảm thấy khó chịu…… bộ gõ cửa ít hơn một lần sẽ khiến mọi người cảm thấy thế sao? Khó hiểu thật.”
“Không, cô……….”
Người phỏng vấn do dự rồi dừng lại.
Lý do rất đơn giản. Hiệu trưởng đã lên tiếng.
“Đúng vậy. Thật ngớ ngẩn khi quên một điều căn bản như vậy. Và điều đó xảy ra thường xuyên trong xã hội. Lúc đầu, sẽ có sự nghi ngại rằng những người khác không thực hiện hành vi này. Nếu bạn không làm nó có nghĩa là bạn thiếu phép lịch sự. Vào những lúc khác, phải có người thực hành đầu tiên và những người khác chỉ cần làm theo —— cô nghĩ tại sao lại như vậy?”
Hiệu trưởng nhìn chằm chăm vào Tohka với cái nhìn sắc lẹm.
Tuy nhiên, Tohka không hề biểu lộ chút lo lắng nào và thốt lên một tiếng “hmm…….” trong khi trầm tư vào suy nghĩ.
“…….. Chẳng lẽ là bởi mọi người đều nói nó tốt, vậy họ phải cho rằng là nó tốt sao?”
“Đúng vậy —— không hề suy nghĩ cẩn thận tại sao nó tốt và hành động theo một cách mù quáng. Nếu có điều gì để nói thêm, thì những người đáng xấu hổ này khiến những người khác cảm thấy khó chịu. Tôi nghĩ rằng những người như vậy không tồn tại trong ngôi trường này, tuy nhiên.
“…………….”
Lời lẽ hùng biện của hiệu trưởng khiến những giám khảo khác phải im lặng.
Vị hiệu trưởng ngó lơ họ và tiếp tục.
“Tôi không biết từ khi nào mà buổi phỏng vấn lại trở thành một phần của buổi trình diễn để đánh giá xem có được nhập học hay không. Tuy nhiên, sau khi hiểu vấn đề này, trường chúng tôi quyết định không bãi bỏ hệ thống phỏng vấn vì đó là cơ hội quý giá để có cuộc đối thoại trực tiếp với thí sinh. ——Tôi có vài câu hỏi dành cho cô. Vui lòng hãy trả lời thành thật.”
“Ưmư, tôi hiểu rồi. Tôi hứa sẽ không nói dối bất kỳ từ nào.”
Và rồi, Tohka trả lời bằng giọng đầy hào hứng…… Ngay sau đó, cô đột nhiên nhớ ra phải thêm kính ngữ vào cuối câu.
“Vậy câu hỏi đầu tiên. Lý do cô muốn tham gia bài kiểm tra này là gì?”
“Bởi vì đó là trường đại học mà bạn bè tôi đang học. Những người bạn rất quan trọng với tôi. Tôi nghĩ sẽ thật tuyệt nếu có thể học cùng với mọi người.”
“Hửm, bạn bè, huh. Khá ấn tượng đấy. Mặt khác, cô không hề nghĩ gì đến trường đại học.”
“Mư, tôi rất xin lỗi. Nếu mọi người học ở một trường đại học khác, tôi cũng sẽ chọn ngôi trường đó.
Tohka gật đầu xin lỗi. Những người phỏng vấn mở to mắt ngạc nhiên. Họ không nghĩ rằng sẽ có ai đó trực tiếp nói điều như thế trong một buổi phỏng vấn.
Tuy nhiên, có vẻ như hiệu trưởng không bị ảnh hưởng bởi điều này.
“Vậy, tại sao cô không tham gia bài kiểm tra theo lịch đã định sẵn? Lý do gì để cô tham gia bài kiểm tra vào thời điểm này?
“Cái đó ——”
Trước khi kịp nói hết câu, Tohka lắc đầu.
“Xin lỗi, tôi không thể nói.”
“K-Không thể nói. Cô…… không phải là đi điều trị bệnh sao?”
Một trong những người phỏng vấn chỉ vào đơn xin nhập học trong khi nói vậy. Sau đó, Tohka lặng lẽ tiếp tục nói.
“Tôi đã hứa không nói dối. Vậy nên, tôi không thể nói.”
“Hmm…….. Tôi hiểu rồi.”
Hiệu trưởng gật đầu như chấp nhận câu trả lời đấy.
“Chà, không cần phải tọc mạch nữa. Dù cho lý do là gì, cô muốn vượt qua bài kiểm tra để có thể dành quãng đời đại học cùng bạn bè mình.”
“Đúng, là như vậy.”
“——Vì mục đích đó, cô có nghĩ rằng đạt mục tiêu bằng cách này sẽ là không công bằng không?”
Hiệu trưởng nheo mắt lại trong khi nói với giọng điệu lạnh lùng. Cách lựa chọn ngôn từ và giọng điệu không khỏi khiến những người phỏng vấn phải nín thở.
“Mư…..”
Những lời hiệu trưởng nói không phải chuyện đùa vì ông ấy không hề dao động. Có vẻ như một số bằng chứng về các biện pháp bất hợp pháp đã được thu thập —— hoặc một số biến pháp nhằm chống lại nhà trường.
Tuy nhiên, về cơ bản, ông ấy muốn nhìn thấu điều gì đó một cách rõ ràng.
—— Cô gái đang đứng trước mặt ông ấy ngay lúc này. Liệu tính cách của cô ấy có phù hợp với ngôi trường hay không?
Tohka không hề tránh ánh mắt của vị hiệu trưởng.
“Với những phương pháp được Kotori gợi ý, tôi đã từ chối. Mọi người đều học tập chăm chỉ, và nếu tôi là người duy nhất không làm gì, thì sau này tôi sẽ rất hối hận. Nhưng —— đúng vậy. Tôi không có gì để nói nếu việc cho phép tôi tham gia kỳ thi lúc này là không phù hợp. Tôi có lý do tại sao không thể tham gia kì thi chính thức trong năm nay, nhưng đúng là tôi đã lợi dụng điều đó. Mặc cảm thấy có lỗi với Kotori và những người khác, nhưng tôi sẽ cố hơn nữa vào năm sau.”
“………….”
Có vẻ như hiệu trưởng đã hiểu được ý định của Tohka trong khi nhìn vào mắt cô ấy.
Cuối cùng, ông ấy thả lỏng khuôn mặt và thở dài một hơi.
“Vậy, một câu hỏi cuối cùng —— cô có nghĩ học tập là một niềm vui không?”
“Tất nhiên rồi!”
Tohka gật đầu một cách hào hứng với nụ cười nở trên môi.
◇
Vài ngày sau bài kiểm tra đầu vào đặc biệt của Tohka.
Tohka và Shidou đi thăm ngôi trường cũ họ từng học, trường trung học phổ thông Raizen cùng với Kotori.
“Ooh —— phòng tập thể dục! Tớ nhớ nó quá!”
Tohka dang rộng cả hai tay trong khi cất lên giọng nói với tràn đầy hứng khởi.
Đây chính là Tohka mà Shidou đã quen. Như Kotori đã nói, tình hình vào ngày thi đã khiến đầu óc Tohka tràn ngập kiến thức. Sau hôm đó —— hoặc khi Tohka trở về sau kì thi —— cô ấy đã quay về trở thành một Tohka như thường ngày.
Tohka giờ đây đang mặc bộ đồng phục quen thuộc của cô ấy. Hiện tại, đây là bộ trang phục phù hợp nhất cho dịp lễ này.
Đúng vậy. Hôm nay là ngày diễn ra lễ tốt nghiệp nhỏ dành cho Tohka. Địa điểm mà Kotori đã chuẩn bị là phòng thể dục của trường Raizen, nơi mà lễ tốt nghiệp chính thức đã diễn ra.
“Nhân tiện……. thật may mắn khi có thể tổ chức ở đây.”
Shidou vô cùng xúc động nói với giọng kinh ngạc. Bên trái cậu, Kotori đáp lại trong khi đang lắc lư cây Chupa Chups trong miệng.
“Được rồi, hôm nay là ngày nghỉ. Em đã thuê cái sân cho chúng ta sau khi giải thích mọi chuyện.”
“Nhưng cho dù là ngày nghỉ, câu lạc bộ bóng rổ và bóng chuyền vẫn hoạt động mà.”
“Ah, cái đó.”
Kotori nổ một nụ cười đầy ẩn ý.
“Chà, đã có nhiều chuyện đã xảy ra.”
“Không, cái này đáng ngờ lắm. Em đã làm gì kỳ lạ à?”
“Dĩ nhiên là không rồi. Anh nghĩ em là ai chứ?”
Kotori phồng má trong khi quay sang nhìn Tohka.
“So với điều đó, gần đến giờ rồi —— Tohka, mọi người điều đã đợi sẵn bên trong rồi đó. Hãy để nhân vật chính lên sân khấu nào.”
“Ưmư!”
Tohka gật đầu đầy hào hứng rồi bước đến lối vào phòng thể dục.
Shidou đuổi theo ngay sau Tohka trong khi cùng lúc nói chuyện với Kotori đang đi ngay bên cạnh mình.
“Nhưng một địa điểm lớn như vậy, không phải sẽ trông vắng vẻ sao? Mặc dù anh đã gọi cho Tonomachi, Yamabuki và nhiều người khác…… không phải tất cả chỉ có ba mươi người sao? Sẽ rất trống trải đấy……”
“—— Anh nghĩ vậy sao?”
Kotori nhẹ nhàng mỉm cười trong khi nghe những điều đó từ Shidou.
Vào lúc ngày, ngay khi Tohka đang mở cửa phòng thể dục ——
Vào khoảnh khắc tiếp theo, tiếng vỗ tay và hò reo to đến mức có cảm giác làm rung chuyển cả trái đất ùa đến chỗ của nhóm Shidou.
“Ooh…….!”
“Cái!?”
Shidou không khỏi lùi lại người về phía sau.
Cả căn phòng thể dục chật kín người.
Các cựu Tinh Linh được dẫn đầu bởi Yoshino và Origami, những người bạn học cũ của họ do Tonomachi, Ai, Mai và Mii dẫn đầu, các giáo viên được dẫn đầu bởi Tamae-chan và các thành viên phi hành đoàn của Franxinus, những người này Shidou đều đã nghĩ đến. Tuy nhiên, ngoài họ ra, còn có những học sinh đến từ các lớp khác và cả các lớp dưới. Còn có những học sinh từ trường khác, những người bán hàng ở khu thương mại mà Tohka hay lui tới, chủ của các nhà hàng giá rẻ, tất cả đàn ông, phụ nữ, trẻ con ở mọi lứa tuổi đề chào đón Tohka với một nụ cười. Để ý kỹ, thậm chí cả câu lạc bộ bóng rổ và bóng chày hôm nay cũng có mặt ở đây.
“Đ-Đây là…….”
Khi Shidou hỏi một cách ngây ngô, Kotori chỉ nhẹ nhàng nhún vai.
“Bọn em bảo mọi người mời thêm những người khác, chỉ thế thôi và số lượng người càng lúc càng nhiều —— bọn em không có ý đánh giá thấp Tohka, nhưng có vẻ như Tohka được mọi người yêu quý hơn chúng em tưởng.”
Shidou không nghe rõ nửa sau Kotori nói gì.
Điều đó không thể tránh khỏi. Trong khi Tohka đang vẫy tay lại chỗ đám đông và bước vào hội trường, tiếng hò reo càng lúc càng to hơn.
“Oooh! Tohka-chan ————!”
“Thật tuyệt khi cậu vẫn khỏe ————!”
“Tớ quý cậu quá đi ————————!”
Toàn bộ phòng thể dục tràn ngập tiếng cười như một buổi hòa nhạc của idol. Nhân tiện, tiếng hò reo cuối cùng thuộc về bạn học cũ của họ, Tonomachi Hiroto. Sau đó, cậu đã bị đánh đập tàn bạo bởi Fujibakama Mii ở ngay bên cạnh.
“Cảm ơn mọi người! Tớ nhớ mọi người nhiều lắm!”
Tohka vẫy tay đáp lại tiếng hò reo của mọi người. Sau đó cô ngồi vào chỗ đã được chuẩn bị sẵn ở giữa phòng tập.
“Shidou, bọn tớ cũng vậy.”
“Okay.”
Shidou và Kotori nhìn xung quanh và đi đến chỗ Origami và những người khác đang ngồi.
Bên trong phòng thể dục được trang trí bởi những bông hoa đã được lựa chọn cẩn thận và đồ trang trí dễ thương như núm tua rơm cao cấp được làm bởi Origami. Trên bục giảng, một tấm biển đầy màu sắc với dòng chữ ‘Chúc mừng tốt nghiệp!’ được treo lên. Nó chắc chắn là do nhóm phụ trách phần trang trí của Yoshino làm.
So với lễ tốt nghiệp chính thức, phong cách thủ công này khiến cho dịp lễ này có cảm giác giống một bữa tiệc sinh nhật —— nhưng thế này lại phù hợp hơn. Shidou giơ ngón cái lên khi nhìn vào mắt Yoshino. Yoshino đỏ mặt ngượng ngùng trong khi đáp lại cử chỉ đó.
“Ế, xin hãy chú ý. Mọi người, cảm ơn rất nhiều vì đã đến đây vào ngày hôm nay. Tiếp theo, sẽ là buổi lễ tốt nghiệp nhỏ dành cho Yatogami Tohka.”
Người chủ trì đã nói bài phát biểu. Shidou quay sang nhìn về phía bục giảng. Phó chỉ huy của <Ratatoskr>, Kannazuki Kyouhei đang đứng trước mic. Tất nhiên, thay vì quân phục như thường ngày, hôm nay anh ấy đang mặc một bộ suit bó sát.
“——Kyaa! Kyou-chan đẹp trai quá đi!”
Một giọng nói vang lên khiến cả hội trường bắt đầu im lặng. Ngồi ở ghế khách mời, tiếng hét đó đến từ Kannazuki Tamae-sensei. Có vẻ như Kyou-chan là cách cô gọi Kannazuki khi ở nhà.
“Ah…….”
Giọng nói lớn bất ngờ của Tamae khiến cô đỏ mặt. Tuy nhiên, Kannazuki không hề xấu hồ chút nào mà còn đáp lại bằng câu “cảm ơn em yêu”, và nhận lại cái nhìn lạnh lùng từ những người khác.
“Cảm ơn. Bây giờ, khách mời đại diện hãy lên sân khấu để phát biểu.”
Và như vậy, lễ tốt nghiệp của Tohka đã bắt đầu.
Để mà nói, họ không thực sự để ý đến một số thủ tục trong dịp này. Dù nói rằng là các khách mời đại diện sẽ lên phát biểu, nhưng thực ra chỉ là những người tham gia tình nguyện lên sân khấu nói về những kỷ niệm về Tohka. Ca hát, nhảy múa, và nhiều thứ nữa, mỗi người đều làm theo ý thích của mình. Có thể gọi đây là một buổi trình diễn tài năng hơn là một buổi lễ tốt nghiệp truyền thống. Nó kết thúc bằng cảnh một chủ nhà hàng đang quảng cáo cho nhà hàng giá rẻ của mình. Có vẻ như một thực đơn mới sẽ được ra mắt vào tuần tới. Tohka đang chảy nước miếng vì mong đợi được thưởng thức.
Sau đó, thời gian trôi qua với sự vui mừng và phấn khích ——
“—— Bây giờ, bằng tốt nghiệp sẽ được trao. Người yêu của tôi —— à, không. Kannazuki Tamae-sensei xin hãy lên sân khấu.
Phó chỉ huy Kannazuki thúc giục Tamae lên sân khấu. Sau đó, trong khi vai Tamae run rẩy, cô bước đi như một con rôbốt. Có vẻ như, Tamae, với tư cách là giáo viên chủ nhiệm của họ, đang thay thế vị trí của hiệu trưởng để trao giấy tốt nghiệp cho Tohka. Để mà nói, cô ấy rất phù hợp với vị trí này.
“Vậy, xin mời học sinh Yatogami Tohka-san lên sân khấu.”
“Ưmư!”
Tohka đáp lại bằng giọng cao vút trong khi bước lên bục với không chút lo lắng.
Tohka và Tamae đứng đối diện nhau trên sân khấu. Tamae cầm lấy tấm bằng đã chuẩn bị từ trước và nói vào mic.
“Ehh…... hãy nhận lấy, tấm bằng tốt nghiệp này, thay mặt cho nhà trường, chúc mừng em, Yatogami Tohka ——”
Nhưng giọng của Tamae, vốn đã lắp bắp, giờ còn có cả tiếng khịt mũi.
“Um…….uh, ehh……… xin lỗi……… Y-Yatogami-san, nghĩ đến việc em sắp tốt nghiệp………uuuuu……..”
Cảm xúc của Tamae sụp đổ khi những giọt lệ rơi xuống. Có lẽ để không làm bẩn tấm bằng, cô lùi lại một bước và lau đi khóe mắt.
“Tamae-sensei………”
Nhìn thấy cô ấy như vậy, Shidou nheo mắt lại. Khoảng một năm trước, sau khi Tohka biến mất khỏi thế giới này, mặc dù họ đã bao biện rằng cô ấy phải tạm đình chỉ học vì lý do sức khỏe —— nhưng Tamae, người không biết sự thật, tỏ ra rất lo lắng.
“Cô không cần phải lo lắng đâu, Tamae-sensei. Làm ơn đừng khóc mà.”
“L-Lỗi của cô…….. cô không ngừng khóc được.”
Tohka lo lắng cúi xuống và vỗ về lưng Tamae. Tamae thậm chí còn khóc dữ dội với cảm xúc còn mãnh liệt hơn.
Tuy nhiên, lễ tốt nghiệp không nên diễn ra như này. Có lẽ vì nghĩ như vậy, Tamae lau khóe mắt bằng mu bàn tay và chỉ về phía hàng ghế khách mới.
“L-Làm ơn Itsuka-kun……... hãy tiếp nhận…….. việc trao bằng…….. cho Yatogami Tohka-san.”
Bỗng dưng nghe thấy tên mình được gọi làm cho Shidou phải thốt lên.
“E-Em ư? Tại sao……. Những giáo viên khác (sẽ phù hợp hơn) ——“
Ngay khi Shidou hoảng loạn, cậu nhanh chóng được vỗ lưng. —— Là Kotori.
“Có gì không ổn sao, cứ lên đi Onii-chan.”
Sau khi nói xong, cô bé cười đùa một cách tinh nghịch. Không, không chỉ mỗi Kotori. Những cựu Tinh Linh đang ngồi ở hàng ghế khách mời cũng gật đầu thúc giục Shidou.
“Kaka, Tama-chan quản lý việc này khá hợp lý, đúng không?”
“Đồng tình. Quả thực, không có ứng viên nào phù hợp hơn Shidou.”
“Mưn, nhanh lên, Nushi-sama.”
“Mọi người………..”
Shidou nhìn vào biển cảm mọi người sau đó quay sang nhìn Tohka đứng trên sân khấu.
“…………….”
Tohka không nói gì, nhưng gật đầu một cách mãnh liệt.
Nhìn thấy Tohka như vậy, Shidou cuối cùng cũng đã quyết định. Sau khi hít một hơi sâu, Shidou dồn sức vào đôi chân và từ từ đứng dậy.
“—— Em hiểu rồi, hãy để đó cho em.”
Khi Shidou nói điều đó đến Tamae, ngay sau đó tiếng hò reo vang lên khắp khán phòng.
“Ooooooh! Tuyệt vời! Lên đi nào!!”
“Itsuka-sama, cố gắng lên!”
“Chết tiệt——! Cậu ta đang chiếm hết công lao của người khác!”
“Cậu là người duy nhất không công bằng ở đây——!”
“Xuống địa ngục đi!”
“Này, mấy câu cuối nghe chẳng giống lời ủng hộ chút nào!?”
Shidou hét vào hàng ghế khách mời trong khi đi lên sân khấu thay cho Tamae đang được Tohka đỡ.
Sau đó cậu thu hẹp khoảng cách khi đứng đối diện với Tohka.
“—— Hehe. Cảm giác tuyệt thật.”
“…….. Aah, chắc chắn rồi.”
Shidou nhún vai trong khi Tohka mỉm cười.
“Tớ không biết tại sao…….nhưng, có vẻ như tớ dã mong chở khoảnh khắc này từ tận đáy lòng. —— Nếu cậu muốn, Shidou.”
“Tohka——”
“Tất nhiên rồi.”
Shidou đáp lại Tohka một cách mãnh liệt, rồi cầm lấy tấm bằng tốt nghiệp giống như Tamae, và hướng về phía mic.
Sau khi hít một hơi thật sâu, Shidou bắt đầu nói.
“Hãy nhận lấy tấm bằng của cậu. Chúc mừng học sinh Yatogami Tohka. Đây là bằng chứng cho thấy cậu đã hoàn thành các khóa học giáo dục phổ thông ở ngôi trường này!”
Tohka khép mắt lại như thể ôm trọn những lời đó vào lòng mình. Cô ấy dần dần đưa tay ra để nhận lấy tấm bằng từ Shidou.
“Chúc mừng, Tohka.”
“Ưmư, cảm ơn cậu, Shidou.”
Tohka vui vẻ mỉm cười. Sau đó, cô ấy cầm lấy tấm bằng đã nhận từ Shidou và khoe trước mọi người.
“Tớ đã làm được! Mọi người! Tớ tốt nghiệp rồi!”
“——Ooooooooooooooooooooooooooooh!”
Tiếng hò reo vang vọng khắp căn phòng. Các cánh của kêu cót két và rung lắc, thậm chí trần nhà cũng hơi rung chuyển nhẹ.
Thực sự, đây là buổi lễ tốt nghiệp cuối cùng này đã phá vỡ những chuẩn mực thông thường. Shidou không thể không mỉm cười và vỗ tay mừng cho Tohka.
“…….Hmm?”
Vào lúc này, Shidou nhướng mày. Cậu không biết từ khi nào mà Kotori đã đứng ngay cạnh trên sân khấu và đá vào chân cậu.
“Gì vậy, Kotori?”
Shidou cúi xuống và nghiêng mặt về phía Kotori để hỏi. Nếu không, tiếng reo hò sẽ khiến cậu không nghe thấy gì từ Kotori.
“—— Bây giờ là cơ hội tốt để anh đọc cái này.”
Kotori hơi cao giọng, lấy ra một chiếc phong bì từ trong túi ra và đưa cho Shidou.
“Đây là…….”
Chiếc phong bì được mở ra. Shidou lấy ra một tờ giấy từ đó và nhìn vào——
“…….Kotori, em.”
Shidou mỉm cười trong khi nhìn thấu ý định của Kotori. Kotori đáp lại bằng nụ cười tinh nghịch và nói: “Giờ là thời điểm hoàn hảo, đúng không?”
Shidou cầm lấy tờ giấy và đứng thẳng, rồi để giọng nói vang vọng khắp căn phòng vẫn còn náo nhiệt.
“—— Học sinh Yatogami Tohka!”
“Mư?”
Một tiếng nhiễu yếu ớt cũng đi theo giọng nói của cậu ấy. Mọi ánh mắt tại lúc này đều đổ dồn về phía Shidou.
Shidou, cảm thấy hồi hộp và phấn khích, ngẩng cao đầu trong khi đọc trôi chảy những từ trên tờ giấy.
“Chúng tôi xin thông báo rằng đơn nhập học vào ban xã hội học của trường đại học Saito đã được chấp thuận.
Hiệu trưởng trường đại học Saito, Daidouji Masakage!”
Shidou, cũng như Tohka lúc trước, giơ tờ giấy trên tay thư thông báo nhập học của đại học Saito.
Sau một lúc im lặng.
Cả khán phòng bùng nổ tiếng reo hò vang to nhất trong hôm nay.
“Được rồi! Mọi người, đến gần hơn đi! Không thì những người bên ngoài không vừa trong ảnh đâu! À, không, Miku-san, tớ nói lại gần hơn, chứ không phải như này!”
Shidou và những người khác tập trung lại đứng sát nhau theo hướng dẫn. Với quy mô cả trăm người chen chúc nhau như những chiếc bánh bao hấp. Shidou cười cay đắng trong khi cậu cảm thấy áp lực như khi đang đứng trong một chuyến tàu đông đúc.
Mặc dù vậy, không còn cách nào khác. Sau buổi lễ tốt nghiệp, Shidou và những người khác đã lên kế hoạch chụp hình kỷ niệm với Tohka đứng giữa. Tuy nhiên, với nhiều người như này, nếu chụp như bình thường sẽ không thể có đủ tất cả mọi người.
Vậy nên Shidou và những người khác hiện đang ở bên ngoài phòng thể dục và tập trung ở sân thể thao của trường Raizen.
Mọi người đang hướng mặt về phía mái của trường học. Kannazuki, người đang cầm một chiếc máy ảnh khổng lồ, khua tay khua chân và hướng dẫn mọi người.
“Ah! Tốt lắm! Thật tuyệt vời. Ah, chen chúc ở giữa chắc chắn không thể chịu được! Tôi muốn nhảy vào quá đi! Khi còn là học sinh, tôi, Kannazuki Kyouhei, đã chọn mội ngôi trường xa nhà để tận hưởng cảm giác chen chúc trong một chuyến tàu!”
Shidou cười gượng gạo khi nghe những điều đó từ Kannazuki. Hầu hết những người tham gia ở đây nghĩ nó là trò đùa, nhưng vài người đến từ <Ratatoskr> nở nụ cười ngượng ngùng và nói “Thế mới đúng là anh ấy.”
“Bây giờ tôi sẽ chụp ảnh! Ah, Tohka-san. Hãy giơ tấm bằng tốt nghiệp lên đi!”
“Mư, như này sao?”
Theo sự chỉ dẫn của Kannazuki, Tohka giơ cao tấm bằng lên. Tuy nhiên, vì quá chật chội, nên có vẻ như không ổn.
“Shidou, cậu giúp tớ một chút được không?”
“Được thôi, tớ hiểu rồi……. uh, cứ có cảm giác chúng ta đang tốt nghiệp cùng nhau vậy.”
“Hehe, ổn mà. Tớ được tốt nghiệp là nhờ Shidou cả.”
Tohka nói điều đó với một nụ cười. Sau khi Shidou mỉm cười, cậu cầm lấy bên phải tấm bằng và giơ nó ra trước camera.
“Ah, tốt lắm! Bây giờ mọi người, giữ nguyên tư thế đó ——”
Ngay trước khi camera bấm máy.
“Này, Shidou.”
Tohka thì thầm với Shidou từ bên cạch với giọng gần như không thể nghe thây được.
“Huh, có chuyện gì vậy?”
“—— Tớ yêu cậu nhất trần đời.”
“Ế?”
Ngay lúc máy ảnh được nhấn ——
Giữa những biểu cảm vui mừng của mọi người, Shidou thoáng sững sờ, khuôn mặt của cậu phản chiếu đủ mọi loại cảm xúc, sẽ được lưu lại mãi trong bức ảnh kỷ niệm.