Itsuka Partner
Độ dài 8,709 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-05-18 00:30:07
Và rồi, một âm thanh báo hiệu vang lên, hàng loạt những chú bồ câu trắng quanh đó cùng nhau bay lên trời.
Sau đó, khi bản nhạc hành khúc đám cưới nhẹ nhàng vang lên, từ trong nhà thờ, một người đàn ông và một người phụ nữ với bộ váy trắng tinh khôi cùng nhau bước ra.
Chú rể là phó chỉ huy của «Ratatoskr», Kannazuki Kyouhei.
Còn cô dâu không ai khác chính là giáo viên trường trung học phổ thông Raizen, Okamine Tamae.
Đúng vậy. Hai người đã làm xong sộ hộ khẩu vài ngày trước và hôm nay chính là ngày lễ thành hôn của họ.
“Chúc mừng, Tama-chan! Kannazuki!”
“Mmm, tốt thật. Hôm nay thực sự rất tuyệt vời.”
Các cựu Tinh Linh, những người đang đứng đợi cô dâu và chú rể bên ngoài nhà thờ, vỗ tay trào đón họ nồng nhiệt.
Không sai. Khi này ở nơi đây có khá nhiều người tham dự như bạn bè, người thân của cô dâu và chú rể. Shidou và các cô gái là cựu Tinh Linh cũng được Tama-chan sensei mời đến để góp cho lễ cưới thêm sôi động.
Shidou, Tohka, Origami, Kaguya, Yuzuru và Kurumi, tất cả đều từng đăng ký vào trường cao trung Raizen.
Ngoài ra, Kotori, Yoshino, Natsumi, Mukuro và Mana, tất cả đều đang theo học tại trường cao trung Raizen.
Mọi người đều mặc vest hoặc bộ váy lịch lãm mỉm cười và vỗ tay chúc mừng cho cặp đôi.
Tình cờ, Nia và Miku cũng có chút ít mối liên hệ với trường cao trung Raizen nên họ cũng đến cùng phi hành đoàn «Ratatoskr» do được chú rể mời tới.
“Fufufu! Cảm ơn! Cảm ơn mọi người rất nhiều! Tamae chắc chắn sẽ hạnh phúc!”
Tamae vẫy tay chào mọi người, đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ chẳng thua kém gì bộ váy cưới lấp lánh mà cô đang mặc. Cô ấy khát khao có một cuộc hôn nhân nồng cháy từ rất lâu rồi. Chắc hẳn trái tim cô đang ngập tràn hạnh phúc.
Để đáp lại Tama-chan, những người tham dự vỗ tay thậm chí còn lớn hơn.
Chà, có một số điều ——
“..... Sensei có vóc dáng nhỏ bé với khuôn mặt trẻ thơ, trông cô ấy còn trẻ hơn nếu bỏ kính ra.....”
“..... Ừm. Còn Kannazuki thì rất cao, nên khi cả hai đứng cạnh nhau, nó thực sự là một vấn đề đáng quan ngại. Điều này ổn chứ? Có nên nói cho anh ta không?”
“Sẽ ổn thôi. Kannazuki có đủ kinh nghiệm trong việc này.”
“À, cậu ta có thể bị tố cáo đấy .....”
Và vì thế, giống như những gì Kotori và Natsumi đang bàn luận, cũng có một số người thì thầm với nhau trong khi mồ hôi chảy dài trên má.
“Ufufu..... Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ Okamine-sensei sẽ cưới Kannazuki-san. Số phận đúng thật kỳ lạ mà.”
“Tôi đồng ý. Nhưng dù nói vậy, chiếc váy cưới Okamine-sensei mặc trông đẹp quá đi mất. A, tôi cũng muốn một ngày nào đó mình được mặc như thế.”
Trong lúc Miku đáp lại lời Kurumi, một tiếng cười “Nnnn ——” phát ra từ phía sau.
“Ôi chao, ôi chao, Mikki nổi tiếng thế giới đang có cuộc trò chuyện thường thấy với bạn mình đây sao.”
Nia, người đang mặc chiếc váy ngủ sang trọng, nhún vai ngay sau khi nói vậy. Cô bước đi hơi loạng choạng với đôi má ửng đỏ của mình.
“..... Nia, cô đã uống rồi à? Tôi đã bảo là hãy đợi đến khi tiệc cưới diễn ra mà.....”
“Thôi nào Imouto-chan, không cần phải phá hoại niềm vui của người khác trong dịp ăn mừng như này đâu.”
Sau khi Nia vui vẻ cười, Kotori thở dài bực bội.
“Bỏ qua điều đó sang một bên đi, ý cô hiển nhiên là sao?”
Lúc Miku rướn người về phía trước hỏi điều đó, Nia đáp lại bằng cách phẩy tay.
“Hả? Là sao chứ? Chả phải, Mikki cũng đã đến tuổi kết hôn rồi thây. —— Ý tôi là nó cũng đúng với các sinh viên đại học trong nhóm của Tohka-chan. Thậm chí nhóm trung học sẽ bước sang tuổi 16 trong chưa tới một năm nữa, đúng chứ? Cũng chả có gì ngạc nhiên nếu nói hôn nhân giờ không còn là chuyện của tương lai. Ngay cả nếu thời đại có xu hướng kết hôn muộn, khi cô gặp một người mình tìm kiếm bấy lâu, nếu cô không nhanh tay là sẽ bị người khác cướp mất, phải không? Tất nhiên, tôi cũng chẳng phải ngoại lệ! Tính theo tuổi cơ thể thì tôi đang là bông hoa chớm nở tuổi đôi mươi! Tôi cũng đã đến tuổi kết hôn rồi! Còn tuổi thực sao? Chả có manh mối gì đâu.....”
Nói xong, Nia lại cười thêm một lần nữa. Chắc chắn, cô ấy đã say.
“..........”
Tuy nhiên, những lời nó vẫn quây quẩn xung quanh các cô gái trong lúc họ im lặng và ngẫm nghĩ.
Nhưng ngoài điều đó ra, những thứ khác Nia nói không được để tâm cho lắm. Mặc dù về mặt pháp lý, hôn nhân của học sinh —— đặc biệt là ở cao trung, là trường hợp cực kỳ hiếm. Những lời phù phiếm đó được thốt ra bởi rượu bia và bầu không khí nơi đây.
Tuy nhiên, những lời từ Nia đã làm nảy sinh một ý định trong đầu các cựu Tinh Linh.
“Kết hôn sao.....”
“Tôi nghĩ nó thực sự là một chặng đường dài.,,,,”
“Nếu nghĩ về nó.....”
“Làm điều gì tương tự như chỗ này sao......”
“..... Không, ừm, ý tưởng đó vẫn chưa thực sự ảnh hưởng đến tôi đâu.”
“Tôi luôn sẵn sàng”
“Ca ngợi. Không hổ danh là Master Origami.”
“Nhưng ngay cả khi cô đột ngột điều đó.....”
“Hmm..... nhưng, nếu dành thời gian để kết hôn.....”
“Người chồng sẽ là.....”
Mọi người thì thầm và quay lại nhìn Tama-chan trong bộ váy cưới.
“..........”
Và rồi, tất cả bọn họ đều để trí tưởng tượng của mình thỏa sức tung bay một lúc.
Nếu họ là người đứng ở đó.
Nếu họ là người mặc chiếc váy đó.
Cuộc sống mới cưới của họ sẽ ra sao?
Và người chồng bên cạnh họ sẽ là.....
◇
“Anh về rồi đây!”
Khoảng 7 giờ tối, một giọng nói vang lên từ cửa ra vào.
Itsuka Yoshino, tắt bếp và đi đến trước cửa khi đang chuẩn bị bữa tối.
“Mừng anh trở về.”
“Vâng.”
Yoshino chào mừng cậu với một nụ cười trong khi vẫn đang đeo tạp dề. Mặc một bộ vest, chồng cô – Itsuka Shidou gật đầu một cái, sau đó nhanh chóng cởi giày và chạy vào phòng vệ sinh.
Khi rửa tay xong, Shidou quay lại trước của ôm chặt lấy Yoshino.
“Ah....... việc hồi phục đã hoàn tất.”
“Kya..... geez, này anh.”
Yoshino mỉm cười cay đắng, nhưng người vẫn dựa vào ngực Shidou để được ôm sát vào lòng. Bằng cách nào đó, cánh tay của Shidou càng trở nên có sức lực.
Cái ôm này như một thói quen hằng ngày vậy, Shidou rất yêu Yoshino, vì vậy cậu luôn ôm Yoshino thật chặt trước khi phải miễn cưỡng chào tạm biệt để đi làm, và rồi vui mừng khi về nhà.
Thật ra khi về đến nhà, cậu đã muốn ôm cô ngay khi cửa vừa mở. Nhưng sẽ cực tồi tệ nếu có con virut cảm lạnh nào bám vào người cậu! Vì vậy, chỉ khi rửa tay thật sạch, cậu mới quay lại trước cửa. Ngay cả trong những vấn đề nhỏ nhặt như vậy, sự tận tâm của Shidou rất quyến rũ.
Bất ngờ thay, lúc này bên tay trái của Yoshino không hề có đồng đội của cô ấy là Yoshinon.
Thông thường cô ấy sẽ nói chuyện phiếm thường ngày trong khi làm việc. Nhưng rồi bản thân cô ấy nói: “Yoshinon này không phải một con thỏ hư hỏng đến nỗi quấy rối một cặp vợ chồng mới cưới lúc về đêm, cậu có nghĩ vậy không?”. Gần đây vào buổi tối, cô ấy thường ngủ trên chiếc giường thỏ trong phòng khách. Mặc dù giả vờ không quan tâm đến Shidou và Yoshino, cô ấy thực sự là một chú thỏ khá chu đáo.
“..... Fu, đã hồi phục năng lượng xong.”
“Fufu, anh đã vất vả rồi.”
Sau khi dừng lại một lúc, Shidou thở ra một hơi nhẹ nhàng. Yoshino tiếp tục với nụ cười trên môi.
“Sắp đến bữa cơm rồi, nhưng anh còn muốn gì không? Anh có muốn đi tắm trước không?”
“Ừm..... thế cùng được, nhưng trước đó.....”
Và rồi, Shidou nheo mắt lại và thở hổn hển từ cổ họng như một đứa trẻ nhõng nhẽo vì lý do nào đó.
Sau đó, cô nhớ ra, vẫn còn một lời chào vẫn chưa xong.
Yoshino cười nhạt và nhìn lên Shidou.
“Geez, dù thời gian có trôi bao lâu đi chăng nữa thì anh vẫn hành động như một đứa trẻ hư hỏng đấy.”
“Ngay cả khi em nói vậy, chả phải là vì anh đã không thể gặp Yoshino trong gần một ngày sao? Anh sẽ chết vì cô đơn mất.”
“Anh phóng đại quá đấy. —— Được rồi, một lần nữa. Mừng anh về nhà.”
Trong lúc Yoshino khẽ cười, má cô ấy hơi đỏ lên —— khi cô nhẹ nhàng hôn lên môi Shidou.
Đúng vậy, đây là một thói quen hằng ngày của gia đình Itsuka. Một nụ hôn mỗi khi trở về nhà.
“Nn ——”
Shidou vui mừng vặn vẹo người. Cậu siết chặt ôm lấy Yoshino một lần nữa, thả lỏng mình cho đến khi thỏa mãn.
“A, anh cảm thấy như được sống lại. Giờ hai ta cùng đi tắm đi.”
“Ừ. Tí nữa em sẽ thay quần áo.”
“—— Em sẽ tắm cùng anh sau một thời gian dài ư?”
“Thật ra thì điều đó không ổn lắm bởi em phải đảm bảo bữa ăn đã sẵn sàng nữa.”
“Ế......”
Shidou lại chuyển sang chế độ nhõng nhẽo. Yoshino, với một nụ cười cay đắng, nói “Được rồi, được rồi” trong khi nhẹ nhàng xoa đầu cậu.”
“Sau khi chuẩn bị xong, em cũng sẽ vào tắm. Vậy nên anh vào trước đi.”
“Tuyệt!”
Sau khi Yoshino nói vậy, Shidou ngây thơ mỉm cười và nhanh chóng chạy vào phòng tắm.
Có thể thấy được niềm vui của Shidou từ việc nhìn chằm chằm vào bóng lưng của anh ấy, Yoshino thở dài, nhưng sau đó vui vẻ mỉm cười.
◇
Tại dinh thự Itsuka nằm ở khu dân cư Đông Tenguu, thuộc thành phố Tenguu.
Trong phòng khách dưới tầng một, thời gian vẫn nhẹ nhàng trôi qua.
Shidou đang ngồi xem tạp chí trên ghế sofa.
Và cô em gái Kotori của cậu cũng đang ngồi nghịch điện thoại thông minh trên ghế sofa.
Cảnh ngày nghỉ này kéo dài suốt mấy năm nay. Không gì hơn một trang cuộc sống bình thường và vô tư khác của họ.
—— Tuy nhên, khung cảnh lúc này có chút khác biệt so với trước đây.
“Hmm.....”
Kotori đặt điện thoại thông minh lên bàn và đứng dậy khỏi ghế sofa.
“Anh có muốn uống ít trà không?”
“À, nghe được đấy.”
Khi Kotori hỏi, Shidou hạ tạp chí xuống để không bị che tầm nhìn rồi trả lời.
Kotori nhẹ nhàng vẫy tay đáp lại điều này, đi đến nhà bếp, chuẩn bị trà, sau đó quay lại phòng khách.
“.......”
Và rồi, khi đặt ấm trà đen, tách trà và khay đồ ngọt xuống, cô ấy do dự một lúc, rồi ngồi cạnh Shidou thay vì chỗ trước đó.
“Kotori?”
Shidou tròn mắt tò mò, nhưng rồi nhanh chóng lảng đi khi nhận ra Kotori đang đỏ bừng mặt.
“Đ-Điều này không ổn sao? Rốt cuộc thì —— chúng ta cũng đã là một cặp vợ chồng rồi mà”
Có thể cảm nhận được chút run rẩy trong giọng nói của cô ấy.
Đúng vậy. Cô ấy vẫn cần phải làm quen mối quan hệ mới này.
Shidou và Kotori đã đăng ký kết hôn chỉ mới vài ngày trước.
Sau đó, Shidou bỗng nhiên mỉm cưởi, đặt tay lên vai Kotori và kéo cô ấy về phía mình.
“Tất nhiên.”
“......!”
Hành động đột ngột của Shidou khiến cô càng đỏ mặt hơn. Kotori bất giác cúi mặt vì xấu hổ.
“Nhìn này. Em thích cái nào hơn?”
“......Huh?”
Sau khi được Shidou bảo nhìn lên, cô nhận ra cậu đang chỉ vào nội dung trên tạp chí.
—— Tạp chí cô dâu số đặc biệt về hội trường đám cưới.
“Ah....... một đám cưới, huh.”
“Hmm? Em không muốn tổ chức sao?”
“Không phải thế.....”
Kotori gãi má trong khi mồ hôi chảy dài trên trán.
Nhóm của Tohka và thành viên phi hành đoàn Fraxinus thì không sao bởi họ đã biết điều này..... nhưng bạn bè ở trường chắc chắn sẽ ngạc nhiên lắm.”
“Rồi sẽ ổn thôi. Không có vấn đề gì về mặt pháp lý trong hôn nhân giữa anh em nuôi đâu. Vả lại ——”
Shidou thả lỏng má và nhún vai.
“Em vẫn chưa nói chuyện này với những người sẽ ngạc nhiên nhất sao?”
“Ah.....”
Nghe Shidou nói đến đấy, Kotori cười gượng.
Không sai. Một tháng trước, khi bố mẹ họ trở về từ nước ngoài, Shidou đã có một quyết định quan trọng nhất cuộc đời.
“—— Ba, mẹ. Về Kotori...... à không, làm ơn hãy cho con kết hôn với Kotori-san.....!”
Shidou, khi đó đang mặc vest, nói với cả bố mẹ với bộ dạng căng thẳng. Bị xúc động mạnh, Kotori không kìm được những giọt nước mắt đang tuôn trào.
Cha mẹ họ ban đầu có vẻ khá bối rối, nhưng —— có lẽ cảm nhận được quyết tâm của họ, nên cuối cùng đã chúc phúc cho cả hai người.
Chắc chắn, mọi điều khác đều là tầm thường so với việc thông báo cho hai người họ.
“Hay em lo lắng về việc nếu mọi thứ đã trở nên quá muộn thì thế giới nhìn nhận hai ta thế nào sao?”
Shidou nói như thể đang chọc ghẹo cô ấy.
Kotori nhẹ nhàng cười và đáp lại với một ‘trò đùa’.
“Sao lại không cần quan tâm đến điều đó chứ? Đúng hơn, em quan tâm đến cuộc sống đại học của Shidou. —— Sau cùng, anh đã kết hôn với em gái mình, một người vẫn còn là học sinh cao trung 16 tuổi năng động.”
“Ừ, anh ngạc nhiên là mình vẫn còn chút danh tiếng để bị hủy hoại nữa đấy.”
Khi Shidou và Kotori đang trò chuyện với nhau, cả hai nhanh chóng cười phá lên.
◇
Một buổi sáng sớm của Itsuka Yuzuru.
Sau khi tỉnh dậy, cô nhanh chóng rửa mặt, thay quần áo rồi chuẩn bị bữa sáng.
Khi mọi thứ đã xong, cô quay trở lại phòng ngủ để tận hưởng nốt khuôn mặt đang ngủ say của chồng mình, Shidou, người vẫn đang ngủ yên bên trái chiếc giường đôi của họ ——
“Phục kích. Nn..... ——”
Cô véo mũi Shidou sau đó áp môi mình vào môi cậu.
Và rồi, chỉ vài giây sau.
“..........., ...... !? Nnnnnnnn ...... !?”
Cuối cùng, khi nhận ra bản thân đang bị ngạt thở, chân tay Shidou bắt đầu bủn rủn.
Yuzuru cười tinh quái, sau đó bỏ tay khỏi mũi cậu và bỏ môi mình ra khỏi môi của cậu.
“Mỉm cười. Buổi sáng tốt lành, Shidou.”
“Chào...... chào buổi sáng...... Yuzuru. ....... C-Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy......?”
“Đỏ mặt. Đừng bắt em phải nói điều đó. Chỉ là một nụ hôn buổi sáng thôi.”
“Hể, một nụ hôn buổi sáng có nhất thiết phải đe dọa đến tính mạng vậy không?”
“Đương nhiên. Tình yêu luôn khiến tính mạng gặp nguy hiểm mà.”
Yuzuru nói xong rồi nhanh chóng đứng dậy
“Kết luận. Để chuyện đó sang một bên đi, bữa sáng đã xong. Hãy rửa mặt càng sớm càng tốt trước khi đồ ăn bị nguội.”
“...... Đã rõ.”
Shidou hơi giơ tay đáp lại, Yuzuru gật đầu hài lòng trước khi trở lại bàn ăn.
Chút nữa thôi, Shidou chải chuốt gọn gàng sẽ ra.
“Ồ, trứng và thịt xông khói cùng với bánh sừng bò. Tuyệt thật! Cảm ơn vì ——”
“Kiểm tra. Đợi đã Shidou. Anh có quên điều gì quan trong không?”
“Hả? Là gì vậy?”
Thấy Shidou tò mò thắc mắc, Yuzuru nhún vai.
“Thở dài. —— Chúng ta vẫn chưa thực hiện một nụ hôn Itadakimasu.”
“Nụ hôn Itadakimasu?”
“Tất nhiên. Chả phải chúng ta mới cưới thôi hay sao?”
Khi Yuzuru nói thầm điều đó, Shidou tiến lại gần với vẻ mặt ngượng ngùng.
“V-Vậy thì, Itadakimasu.”
Nói xong, cậu hôn Yuzuru.
“Thỏa mãn. Bây giờ, chúng ta cùng ăn thôi.”
“A-À. Đúng vậy.”
Sau đó, ngay khi Shidou ngồi vào chỗ mình và chuẩn bị ăn bữa sáng.
“—— Waah..... chào buổi sáng..... ah, bữa sáng. Tớ lấy một ít được chứ?”
Khi cửa phòng được mở ra, một người phụ nữ trông giống Yuzuru vừa xuất hiện.
Yamai Kaguya, người chị em gái sinh đôi của Yuzuru và là người sống bên cạnh ngôi nhà này. Mặc dù vừa mới thức dậy, khuôn mặt cô ấy đã đỏ bừng và nồng nặc mùi rượu. Tóc cô ấy lù xù và có những lỗ thủng gần đầu gối trên bộ đồ ngủ của cô ấy.
“Cảnh cáo. Kaguya, cậu lại tiếp tục uống rượu trong suốt đêm qua đúng không? Thành thật mà nói, từ khi Yuzuru bỏ đi, Kaguya đã trở thành một đứa trẻ vô vọng.”
“Ughh, tiếc rằng đó là thật. Kể từ khi Yuzuru và Shidou kết hôn, cuộc sống của tớ càng ngày càng trở nên tệ hơn...... mà khoan, dù điều này có ảo tưởng đến đâu, đừng có đối xử với tớ như thế chứ!?”
“Hoang mang. Những gì cậu nói khá là khó hiểu. Hãy nhanh chóng rửa tay đi. Không thì Kaguya sẽ không được ăn bữa này đâu.”
“Chết tiệt! Tớ đi rửa tay ngay đây!”
Kaguya nước mắt rơm rớm chạy ngay vào phòng vệ sinh.
Yuzuru cùng với Shidou vui vẻ mỉm cười khi nhìn Kaguya hành động như vậy.
◇
“..... Cảm giác từ đằng đó là sao? Chắc phải có một vật phẩm nào đó chứ?”
“Hmm, nếu vậy, hẳn là nó chưa biến mất đâu. Nhấn vào đây để xem chúng ta có được gì.”
“...... Hiểu rồi. Sau đó hãy phối hợp thời gian của chúng ta.”
“Được rồi. 3, 2, 1 ——”
“Tiến lên.”
Với tín hiệu đó, cả Natsumi và Shidou sử dụng chiếc tay cầm đồng bộ hoàn toàn với nhau.
Các nhân vật trên màn hình di chuyển nhanh chóng tấn công chống lại kẻ thù.
Kẻ thù cố gắng kháng cự, nhưng rồi cũng ngừng di chuyển —— trên màn hình, dòng chữ thông báo chiến thắng xuất hiện.
“...... Này.”
“Wow.”
Natsumi duỗi thẳng tay ra, không biết liệu ban nãy cô ấy có căng thẳng hay không. Shidou cũng tạo ra âm thanh tương tự khi đưa hai tay lại với nhau.
Đúng vậy. Mặc dù hôm nay là ngày nghỉ của Natsumi và Shidou, nhưng cô đặc biệt không muốn ra ngoài, do đó họ bắt đầu chơi game vào sáng sớm.
Tất nhiên, ở nhà không có ai khác ngoài họ. Bộ dạng của cô ấy cũng khá kinh khủng. Natsumi búi tóc lại một cách cẩu thả và không ngại mặc một chiếc áo sơ mi bị sờn rách. Cô ấy cũng phải đeo chiếc kính gọng đen do thị lực bị giảm đôi chút vì chơi game quá nhiều. Shidou thì vẫn là Shidou, không sửa thói quen ngủ của cô ấy vì vô ấy vẫn đang mặc quần áo ngủ.
Một bức tranh đẹp về sự buông thả của bản thân. Ở đây chỉ có sự uể oải. Nếu ngay bây giờ Kotori bước vào đây, chắc chắn cả hai sẽ phải nghe một bài thuyết giảng về cuộc đời.
Và rồi, trong lúc Natsumi đang tự ti nghĩ về điều này với bản thân, dạ dày của họ..... đồng thời réo lên.
“Ah....... đúng vào lúc này. Bụng em sắp cạn năng lượng luôn rồi.”
“Anh cũng chả cảm thấy gì trong bụng cả. ...... Vì giờ trong nhà cũng chả còn gì, em có muốn ra ngoài ăn ramen không?”
“Tất nhiên rồi......”
Natsumi trả lời một cách cẩu thả, rời khỏi nhà trong khi chỉ mặc một chiếc áo khoác ngoài áo sơ mi bên trong.
Bầu trời xung quanh cũng đã tối. Có lẽ do hôm nay là ngày nghỉ nên bắt gặp nhiều cặp đôi và gia đình trên đường phố hơn thường ngày.
“..............”
Khi nhìn vào những người này, luôn có một ý nghĩ lặp đi lặp lại trong đầu cô.
“...... Shidou, tại sao anh lại lấy em? Chắc hẳn đã có nhiều người tốt hơn em, phải không?”
“Ừm, vì anh yêu Natsumi.”
“Geffugefu!”
“Này, cẩn thận chứ.”
“A-Anh nói điều gì kì lạ vậy.......”
“Anh tự hỏi liệu điều đó có thực sự kì lạ không......”
Shidou tò mò gãi má. Natsumi tiếp tục trong khi nhíu mày.
“...... Bởi Shidou giống mẫu người xây dựng một gia đình đúng nghĩa hơn. Còn em thì hoàn toàn ngược lại. Mặc dù hôm nay là ngày nghỉ, nhưng em lại cực kì mệt mỏi và buồn chán......”
“Hmm.......”
Shidou khoanh tay để suy nghĩ kỹ rồi thở dài.
“Anh thực sự không biết liệu câu trả lời này có phù hợp với một cặp vợ chồng sống cùng nhau không? Nhưng không phải anh không thích điều này. Và em cũng không cần thiết phải lo lắng về nó đâu. Ừm, nếu có gì để nói thêm thì —— sau tất cả, anh yêu Natsumi.”
“Gofugeho!”
“Thật vô tâm khi không quen chồng em nói một cách trìu mến về vợ mình đấy.”
Bất giác mỉm cười vì ngạc nhiên, Shidou vỗ nhẹ vào lưng Natsumi.
◇
“Hoho...... Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi...... kuku, ta không nghĩ nó có nghĩa như vậy.....”
“.......? Em đang đọc gì thế, Kaguya?”
Vào đầu giờ chiều ngày nọ, khi Itsuka Kaguya ở trong phòng khách hăng say đọc sách, chồng của cô – Shidou ngó nhìn từ gần đó đầy tò mò.
“—— Fu, vậy là anh để ý sao, Shidou. Không, chính xác mà nói thì anh đã được chào mời đến.....”
Kaguya bỗng dưng cụp mắt xuống và tự hào nâng cuốn sách đang cầm lên.
“Đây là cuốn sách về những ngôn ngữ linh hồn. Những cái tên là lời nguyền của sức mạnh. Rồi sẽ có một thiên thần giáng xuống làm nền tảng cho chúng ta xuất hiện. Đừng lơ là chuẩn bị, Shidou.”
“Một cuốn sách kinh dị...... à, có phải em đang nghĩ tên cho con không? Anh không rõ lắm liệu em sẽ nghĩ ra cái tên thế nào, nhưng anh nghĩ em vẫn nhanh chóng quyết định thì hơn.”
“Fuu, tốt hơn là một cái tên dữ dội và sẵn sàng thay vì nhẹ nhàng và phức tạp. Không gì có thể so sánh em ngoài đứa trẻ của cơn bão. Không ai có thể chạm đến cái bóng của em.”
“Hmm...... anh hiểu rồi. Vậy nên em thực sự suy nghĩ nghiêm túc về nó. Vậy thì đến tối nay đừng chậm trễ nhé.... em sẽ cố hết sức chứ?”
Shidou cười tươi trong khi nói. Cùng với đó là âm thânh “bon” khiến mặt Kaguya đỏ bừng.
“Ừ-Ừm, có lẽ nên làm từng bước......”
“Điều đó có khác những gì anh đã nói trước đó không?”
Nói xong với một nụ cười, Shidou ngồi xuống cạnh Kaguya.
“Dù sao thì, em đang nghĩ về cái tên nào vậy?”
“Kuku, nghe này. —— Nhìn đây. Những chữ Hán trong tên này chỉ gồm ‘天’, ‘地’, ‘人’, với mỗi nét giúp dự báo điềm may. Thành thật mà nói, chưa bao giờ em vui hơn lúc này.”
“Ah, tuyệt thật.”
Shidou gật đầu thể hiện sự đồng tình của mình.
Mặc dù lờ mờ nhận ra, Shidou có khiếu đặt tên khá giống với Kaguya.
“Trong trường hợp đó, nếu gắn thêm sức mạnh của Kotodama thì sẽ được cái tên là ——”
Kaguya viết vào giấy những cái tên mạnh mẽ nhất mà cô đã cân nhắc trong khi nói.
“——Nếu là con trai thì sẽ là Itsuka Heroshifua, còn con gái thì là Itsuka Artemis —— Đây là những gì em nghĩ ra.
Sau đó, cô chìa ra những cái tên được viết bằng nhữung nét cọ thô trước mặt Shidou.
“............”
Shidou sửng sốt trong giây lát, nhưng cuối cùng ——
“—— Không tệ đâu.”
Cậu đặt tay lên cằm với vẻ mặt nghiêm túc.
“Thật ư!? Nó có tuyệt không!?”
“Ah..... thú thật thì, anh đã chuẩn bị tinh thần cho bất cứ cái tên kì quặc nào..... nhưng anh hơi ngạc nhiên vì chúng đều ổn và khá hay.”
“Đ-Đúng là thô lỗ mà! Chuyện này liên quan đến cuộc sống của con chúng ta. Vậy nên em đã quyết định phải suy nghĩ nghiêm túc.”
“Xin lỗi, xin lỗi mà. Nhưng thật sự là thế. ——Không, đó thực sự là cái tên hay. Thật tuyệt khi em không viết sao cho lúc đọc là “Thiên thần sa ngã từ địa ngục”. Một cô bé sẽ không bao giờ có thể đọc được như thế.....”
“Ừm, ừm! Anh biết điều đó sẽ trông thế nào chứ! Sau tất cả, mấu chốt ở đây là ——”
Trong khi Kaguya và Shidou đang phấn khởi nói chuyện với nhau, một nắm đấm giáng xuống đầu cả hai người.
“Đau quá!”
“Oái!”
“—— Tức giận. Để bảo vệ tương lai của đứa cháu tôi, hai người xứng đáng nhận lấy nắm đấm của Yamai Yuzuru.”
Trước khi kịp nhận ra, Yuzuru đã đứng sau họ, nhíu mày và thổi vào tay phải.
“C-Cái gì vậy, Yuzuru..... Ý tớ là thật ích kỷ khi can thiệp vào mộng tưởng của người khác đấy.”
“Ngó lơ. Chả có ích gì khi tranh luận đâu. Tại sao cậu có thể sắp sinh trong khi còn chưa mang thai chứ?”
“Không, không phải thế.....”
“—— Thất vọng. Về sau sẽ còn nhiều vấn đề hơn. Dù sao, một cái tên như này là không thể chấp nhận được. Hãy suy nghĩ về cái tên mới đi. Cậu không thể nộp giấy khai sinh cho đến khi đc chấp nhận bởi Yuzuru và Kotori.
“Cái.....”
Trước sự xâm phạm bất ngờ này, Kaguya nhăn mặt.
◇
Vào mỗi buổi tối đầu hè.
Shidou và Mukuro, mặc những bộ yukata mới, ngồi cạnh nhau trên hiên nhà và nhìn lên bầu trời.
Bầu trời tràn đầy những ngôi sao như những viên ngọc nhỏ được đính lên một tấm vải xanh tím. Có lẽ xung quanh không có ánh sáng của thành phố, nên nó càng trở nên rực rỡ hơn.
Chỉ có tiếng ồn từ gió, côn trùng, nhịp tim và hơi thở của chúng.
Một thế giới chỉ có hai người họ, một nơi yên bình đến mức chỉ là một thứ ảo tưởng nảy trong đầu những đứa trẻ.
“Mmm —— tuyệt thật, phải không? Hôm nay thực sự rất đẹp.”
“Ah, tiết trời hôm nay đúng là hoàn hảo.”
Trong lúc thì thầm, Mukuro dựa vào vai Shidou.
Shidou nhẹ nhàng xoa đầu cô.
—— Sau khi chờ Shidou tốt nghiệp đại học, hai người họ đã quyết định kết hôn. Họ mua ngôi nhà cổ kiểu Nhật này với giá rẻ như cho và sau đó chuyển đến đây.
Một khu vực hẻo lánh, xung quanh chỉ toàn núi và cánh đồng, sẽ mất một giờ lái ô tô để đến nhà ga gần nhất. Thật khó để nói đây là vị trí thuận tiện. Thực tế, khi Mukuro và Shidou nói rằng họ sẽ chuyển đến đây, những người khác đều lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
“Xin lỗi Mukuro.”
“Hmm? Vì chuyện gì vậy?”
“Ý anh là, «Ratatoskr» đã có cuộc nói chuyện về việc sẽ cung ứng cho chúng ta một căn nhà, nhưng anh đã bỏ qua và ích kỷ làm điều này.
Shidou với cảm giác hối lỗi.
Mukuro tròn mắt một lúc, nhưng rồi cô ấy mỉm cười như muốn trêu chọc Shidou.
“Hmm. Anh quên rồi sao? Muku từng cố gắng ngăn Trái Đất xoay và muốn trải qua cõi vĩnh hằng ở trong không gian với Nushi-sama. Đúng hơn, cuộc sống lúc này gần với lý tưởng đó. Fufu, có lẽ là Nushi-sama đã vô tình để cơ thể và trái tim của mình bị nhuốm màu bởi Muku?”
“Này......”
“Fufu, em chỉ đùa thôi.”
Mukuro thả lỏng gò má.
“—— Muku không thể không tận hưởng mỗi ngày. Đây là nơi tuyêt vời. Có thể ngắm hoa vào mùa xuân, đom đóm vào mùa hè, lá vàng của mùa thu, tuyết rơi vào mùa đông..... và các vì sao vào ban đêm. Chả phải đây là một căn nhà sang trọng sao? Chưa kể ——”
Cô ấy tiếp tục trong khi chuyển ánh nhìn sang Shidou.
“—— Nushi-sama đang ở đây. Vậy mọi điều khác liệu còn quan trọng không?”
“Mukuro ——”
Shidou nhìn vào mắt Mukuro rồi thở dài.
“Aah..... có vẻ là vậy. Rốt cuộc thì anh cũng là một chàng trai tồi. —— Bởi mong muốn độc chiếm của Mukuro, anh cũng muốn chúng ta ở bên nhau như này.”
“Mufu, không giống như anh đã bỏ chúng đi. Ít nhất anh nên biết những từ có thể làm hài lòng Muku.”
“Haha..... vinh dự làm sao.”
Shidou khẽ nhún vai.
Hai người cười với nhau rồi lại nhìn lên trời.
◇
Đêm khuya ngay cả khi thực vật đang ngủ. Tuy nhiên, một mangaka bị dí deadline không được phép ngủ.
Họa sĩ manga nổi tiếng Honjou Souji —— tên thật là Itsuka Nia, nơi làm việc sắp biến thành chiến trường.
“Nuooooooooh! Kỹ thuật bí mật! Hoàn lại ba tờ bản thảo!”
“Làm ơn đừng có làm điều gì thừa thãi. Đội hoàn thiện đang chờ đợi đấy.”
“Ouch!”
Bị giám sát Maria đánh vào đầu, Nia bối rối và môi cô ấy run rẩy.
“Geez, thế là lạm quyền đấy. Nhiệm vụ của chỉ huy không phải là cải thiện bầu không khí nơi làm việc sao?”
“Cách tốt nhất để cải thiện bầu không khi nơi này là làm việc từng chút mà không để công việc tích tụ đấy.”
Maria trừng mắt và đôi ngươi nheo lại khiến Nia xoa trán mà nói, “Haha, cô nắm thóp được tôi rồi.”
Và rồi, khi ánh mắt Maria trở nên nghiêm khắc hơn, có một giọng nói khác vang lên từ nhà bếp.
“Chúa ơi..... quan trọng hơn, bây giờ em cần một bữa ăn nhẹ giữa đêm đấy. Em có thể làm gì khi cảm thấy đói chứ?”
Một chàng trai xuất hiện khi đang mặc chiếc tạp dề rất đẹp.
—— Itsuka Shidou. Người chồng trẻ đáng yêu của Nia, vừa là một siêu trợ lý, vừa là chuyên gia nấu ăn. Cậu ấy có một khuôn mặt hiền lành, nhưng điều ngạc nhiên là lại giống một con ngựa đực chạy trốn trên giường. Cô ấy đã giấu nó bằng một chiếc áo cổ lọ, nhưng cổ cô ấy đầy những vết hickey.
“..... Không biết có phải mình lại thích độc thoại không nữa?”
“Này, chúng ta chỉ giao tiếp bằng mắt thôi sao?”
Sau khi Nia nháy mắt và lắc lư người, Shidou thở dài như thể nói lời đau buồn. Rồi cậu bắt đầu phân phát cơm nắm cho Nia, các trợ lý Maria, và cả Ellen, người đã thở hổn hển vì phải làm việc này.
“Ooooooooh! Cơm nắm đầy năng lượng của chồng em đây rồi!”
Cơ thể của Nia trở nên khỏe hơn khi cô ấy ăn cơm nắm do Shidou làm. Đầu cô ấy trở nên minh mẫn hơn, cũng không còn bị cứng khớp vai nữa, và đôi mắt lờ đờ của cô ấy cũng nhìn rõ trở lại. Đây chính xác là sức mạnh của tình yêu. Nia cầm bút nhanh gấp 10 lần bình thường và hoàn thành bản thảo trong chớp mắt ——
—— Và tất nhiên, đống bản thảo đã được hoàn thành trong khoảng 1 giờ, đúng giây phút cuối cùng trước deadline.
“Fu...... fufu...... bằng cách nào đó..... tôi xong rồi đây......”
Nia, hoàn toàn vượt qua sự mệt mỏi, giao trang cuối cùng cho Maria rồi ngồi phịch xuống ngay bàn làm việc.”
“Ừ, tất nhiên rồi. Sau đó, tôi sẽ giao nó cho bộ phận biên tập. Hãy cố gắng khắc phục vấn đề về lịch trình vào lần sau đi. —— Chà, tôi cảm giác lần nào tôi cũng nói giống nhau vậy.”
Maria lè lưỡi rồi rời khỏi phòng và dẫn theo một Ellen đang kiệt sức.
Sau khi tiễn họ đi, Shidou, người cũng tham gia vào phần hoàn thiện đã duỗi người rất nhiều.
“Tốt lắm, Nia. Sao em không ngủ một chút đi?”
“Nn...... đưa em lên giường đi......”
“Vâng, vâng......”
Shidou nhún vai bất lực rồi bế Nia từ nơi làm việc đến phòng ngủ.
Sau đó, cậu nhẹ nhàng đặt Nia xuống giường.
“Đừng.”
Tuy nhiên, ngay khi Shidou định rời đi, Nia vòng tay qua cổ Shidou.
“Này, em làm gì vậy? Em có mệt không?”
“Hmm...... đúng là vậy, nhưng ngoài ra, chả phải dạo này chúng ta đã hoãn việc đó cho đến khi hết deadline sao? ......Không được sao?
Shidou mỉm cười tinh nghịch khi được Nia nói với giọng dỗ dành.
“Không, phải dễ thương hơn mới thu hút được anh cơ.”
“Em yêu anh, Darling ♡”
“Enh lúc nào cũng dễ tính, nhưng lúc này enh cũng đang cố che giấu sự ngượng ngùng của mình đấy.”
“.....Geez ..... là sao chứ ......”
Sau khi Nia bực bội nói, Shidou cười gượng gạo rồi cứ ôm lấy Nia.
◇
Izayoi Miku, thần tượng của những thần tượng đã trở thành huyền thoại sống, xô đổ vô số bảng xếp hạng ăn khách ngay sau khi chuyển sang Mỹ hoạt động.
Một ngày trước buổi trình diễn trực tiếp kỷ niệm việc cô quay lại Nhật Bản, đã có tin đồn rằng cô ấy thực sự đã kết hôn ——
“...... Ah, họ vẫn ở đây, có mấy người trông như phóng viên ấy.”
Nhìn ra khe hở tấm rèn, Itsuka Shidou, Darling yêu quý của Miku, thở dài đầy bối rối.
Đúng vậy, tin đồn Miku đã kết hôn hoàn toàn là sự thật.
“Hmm, khó chịu thật. Không biết bị đồn từ đâu ta?”
Miku, không quá quan ngại về điều đó, lẩm bẩm trong khi nhấp ngụm trà.
“Em không nghĩ nó đến từ bất kỳ ai liên quan đến «Ratatoskr». Có khả năng từ văn phòng mà chúng ta nộp đơn đăng ký kết hôn, hoặc từ nhân viên tở chức hôn lễ, cũng có thể do bữa trước chúng ta mua sắm cùng nhau......”
“..... Ừm. Chả thể biết được ai đã lan truyền thông tin đó.”
“Ahaha. Nhưng cuối cùng phía quản lí cũng phải nhượng bộ. Sẽ ổn nếu như thông báo về cuộc hôn nhân của chúng ta sau khi buổi trình diễn trực tiếp kết thúc.”
“Ế, thật hả?”
“Đúng vậy. Nhưng em sẽ nói “Tôi đang đi đến hôn nhân” thay vì “Tôi đã kết hôn”. Rất tiếc, đó là lý do tại sao em lại nói chúng ta không nên thông báo trung thực sau khi kết hôn.”
“Haha..... chà, có vẻ như bên quản lí của em đã phản đối cuộc hôn nhân ngay từ đầu nhỉ......”
Rồi Shidou dừng lại, nhướng mày nhận ra điều gì đó.
“Nhưng nếu phải đợi đến buổi hòa nhạc sắp tới....”
“Yeah. Em được thông báo là không hề có thêm bằng chứng nào bị rò rỉ cho đến lúc đó.”
“Anh hiểu rồi. ....... Nếu thế, tốt nhất là chúng ta nên hạn chế ra ngoài một thời gian. Thật tiếc về ngày hôm nay, nhưng ——”
“—— Huuuuuuuuuh?”
Miku hét ầm lên để chặn những gì Shidou định nói.
“Em không muốn điều đó đâu! Mãi em mới được nghỉ ngơi sau một thời gian dài mà!”
“Không, tiếc là không thể khác được. Bây giờ, không được phép rỏ rỉ thêm thông tin nào nữa.....”
Shidou nói với vẻ bối rối. Khuôn mặt đó, cùng với vẻ ngoài trung tính của cậu, quá dễ thương để tồn tại.
“—— A”
Sau đó, một ý tưởng lóe lên trong đầu Miku.
“Pikkooon! Có một cách để chúng ta tận hưởng buổi hẹn hò mà không bị các phóng viên dòm ngó!”
“....... Không biết làm sao anh có linh cảm xấu về việc này...... rốt cuộc nó là gì vậy?”
“Ufufu, đó là......”
Khi Miku cười lớn, cô ấy đứng dậy và lấy ra nhiều loại mỹ phẩm từ phòng trang điểm của mình và lấy vài bộ quần áo phụ nữ từ tủ của mình.
“—— Tớ đang đợi để gặp cậu đây, Shiori-san!”
“Gyaaaaaaaaaaaa ——!”
Shidou hét lên và lùi lại đằng sau khi Miku dần tiến lại cùng với đôi mắt lấp lánh.
“C-Chờ đã! Em nên bình tĩnh lại về việc này! Với những gì khó khăn trong suốt thời cấp ba của anh, bây giờ điều đó không thể nào phù hợp với anh nữa đâu.”
“Anh nói gì vậy! Từ đó đến giờ Darling vẫn dễ thương như vậy mà! Bây giờ hãy cời ra nào! Onee-san sẽ chọn đồ lót cho anh!”
“Kyaaaaaah!”
Bị Miku cởi cúc áo sơ mi và cởi hết quần áo của cậu ra, Shidou hét lớn lên.
◇
Rạng sớm, đã có tiếng lạch cạch vang vọng từ trong bếp. Mùi thơm của nước dùng thoang thoảng xung quanh.
Chính xác, Itsuka Kurumi mới cưới đang chuẩn bị bữa sáng và hộp cơm trưa cho người chồng yêu dấu của mình.
Thực đơn hôm nay gồm cá thu om dưa, ngưu bàng om cùng với món Nukazake tự làm, tất cả đều được bài trí chuẩn theo phong cách Nhật Bản.
Cơm được để khô một chút sao cho phù hợp với khẩu vị của chồng cô và canh Miso gồm đậu phụ và rong biển Wakame.
Tất nhiên công đoạn chuẩn bị hộp bento không được phép bỏ qua. Chính giữa là gà rán, trứng ốp cùng với ngưu bàng om còn thừa từ bữa sáng. Tất cả được làm hoàn hảo cùng với cơm trộn Katsuobushi thái nhỏ.
“Được rồi. Thế là xong. Tiếp theo là ——”
“…….Kyaaaa!”
Kurumi hét lên khi bị ôm bất ngờ từ phía sau.
“Buổi sáng tốt lành, Kurumi. Mới sáng sớm mà em đã chuẩn bị kĩ càng thế này rồi sao.”
“Shidou-san. Đừng làm em giật mình thế chứ!”
Kurumi bĩu môi vừa nói, còn Shidou cười tinh nghịch trong khi ôm vai Kurumi từ phía sau.
“Anh thực sự xin lỗi. Tại khi mới thức dậy, tự nhiên thấy một tấm lưng quyến rũ như vậy trong bếp. Chúa ơi, dù sau này có thấy bao nhiêu lần nữa thì ấn tượng về nó vẫn sẽ như khi chúng ta mới cưới nhau vậy.”
“Em nói thật đấy, đừng có đùa nữa. Sẽ rất nguy hiểm nếu em đang cầm con dao rồi bỗng nhiên bị ôm từ phía sau đấy!”
“Không được sao? —— Mà, món trứng ốp này thơm thật đấy. Này, này, Kurumi.”
“Thật hết cách với anh mà. Nè.”
Sau đó, cô gắp một miếng trứng tráng rồi đưa lên miệng Shidou.
Shidou ngoạm một miếng như con gà mổ mồi.
“Mm, ngon quá! Có vẻ khả năng nấu ăn của em vừa nâng lên một trình độ mới mới rồi đấy.”
“Ara, ara. Khả năng nịnh nọt của anh mới được nâng lên đấy. Chà, nếu bây giờ hài lòng thì anh có thể đi được rồi.”
——Sau khi Kurumi nói vậy, Shidou nở nụ cười trong khi luồn những ngón tay đáng nghi vào cơ thể Kurumi.
Bởi vì lúc này, Kurumi đang ——chính xác mà nói thì là đang khỏa thân và mặc mỗi tạp dề, không mặc thêm gì cả!
“Này, em đang nói gì vậy? Thực sự điều này đến từ một người mặc thế này vào buổi sáng sao. Nói thật đi, em đang mời anh….”
“Kya ..... Hmm ...... uh, đó là ...... chả phải Shidou-san yêu cầu em làm thế này sao .....”
“Thật ư? Có đúng như vậy không? Vậy thì, liệu anh có nên thưởng cho bé mèo ngoan ngoãn này không.....?”
Shidou nở nụ cười dâm đãng và liếm môi! Những ngón tay của cậu phủ lên làn da trắng muốt của cô vợ mới cưới bằng những động tác dâm dục như những xúc tu của bạch tuộc!
“A..... từ từ đã..... ——”
Thay vì từ chối, những giọt nước dãi rên rỉ từ môi Kurumi.
Than ôi, chỉ với một mảnh vải mỏng không thể giữ cho cơ thể chín chắn của cô ấy!
“Nia-san, Miku-san! Xin đừng tự ý tưởng tượng về cuộc sống hôn nhân của người khác!”
“Oái, mình bị bắt rồi..... Nhưng chả phải Kurumin X vợ mới cưới nên có một kịch bản khiêu dâm sao? Thật sự sẽ không ai thất vọng khi nó không có ở đó sao?”
“Đúng đó. À, hay là cô muốn ở thế chủ động đúng không? Cũng có khả năng lắm chứ!”
“Tôi đã nói rồi. Làm ơn đừng cố tưởng tượng cuộc sống hộ người khác! Tôi sẽ không bao giờ làm như vậy. Tôi duyên dáng hơn nhiều, nhưng vẫn tinh nghịch như một bé mèo ......á!”
“Hể? Gì thế!? Làm ơn hãy kể thêm cho tôi kế hoạch của cô đi Kurumin!?”
“Kyaa! Một bé mèo tinh nghịch là sao vậy!?”
“T-Thôi đi...... Tôi chả còn gì để nói đâu!”
◇
Tại một phòng khám phụ khoa nằm ở thành phố Tenguu.
Đang ngồi trên giường, Itsuka Origami mặc bộ đồ ngủ rộng và đang âu yếm xoa cái bụng căng phồng của mình.
“—— Con vừa mới đạp này.”
:Đâu vậy?”
Sau khi Origami nói vậy, chồng cô đang ngồi cạnh —— Shidou, nhẹ nhàng chạm vào bụng Origami. Cậu nhắm mắt lại để có thể cảm nhận rõ hơn, và rồi cậu đã hét lên “Oh!”
“Đúng thật. Có vẻ như đứa trẻ sẽ khỏe mạnh chào đời.”
“Đúng vậy.”
Origami khẽ mỉm cười trước những gì Shidou nói.
Mọi thứ đến giờ vẫn suôn sẻ. Nếu không có gì thay đổi, đứa trẻ sẽ được sinh ra vào cuối tháng.
Sẽ là nói dối nếu bảo không có gì phải lo lắng về việc sinh con. Tuy nhiên, cảm giác hạnh phúc và thỏa mãn còn vượt xa điều đó khi sự hài lòng tràn ngập cơ thể Origami.
“—— Shidou”
“Hmm? Sao vậy?”
“Em hạnh phúc lắm.”
“Haha, em nói gì vậy?”
Shidou cười thích thú, nhưng rồi lại thở dài, cậu lại gần ôm lấy vai Origami.”
“—— Anh cũng vậy, Origami. Không gì tốt hơn bây giờ.”
“Đúng thế.......”
Origami gật đầu cười, sau đó dựa vào Shidou.
Và rồi, vào lúc này.
“—— Bố mẹ lại đang tán tỉnh nhau à.”
Ngay lúc họ nhận thấy cảnh cửa đột nhiên mở ra, một cô bé trông giống phiên bản trẻ con của Origami bước vào phòng bệnh.
“Chiyogami”
Origami nhìn vào và gọi tên cô bé đó.
Cô bé tên là Itsuka Chiyogami, là con gái cả của Shidou và Origami.
Không sai. Đối với Origami, đây không phải lần đầu tiên cô mang thai.
“Chỉ với mẹ là không công bằng. Con cũng muốn chơi cùng papa.”
Chiyogami phồng má. Shidou đành phải xin lỗi và mỉm cười cay đắng.
Sau đó, lại có một cậu bé trông rất giống Shidou bước vào phòng bệnh.
“Đừng vô lý quá, Chii. Papa đang bận mà.”
“Takashi.”
Origami gọi tên cậu bé đó.
Tên cậu bé là Itsuka Takashi, con trai cả của Shidou và Origami.
Đúng vậy. Tin hay không thì tùy, Chiyogami và Takashi là một cặp song sinh.
Không, không phải tất cả. Đằng sau Takashi, lần lượt các cô bé và cậu bé bước vào phòng bệnh.
“Papa.”
“Khi nào em bé được sinh ạ?”
“Chơi với con đi.”
“Con đói lắm rồi.”
“Chúng ta xem TV được không?”
“Con mắc tè.”
“Masashi, Orie, Oriko, Atsushi, Kenshi, Orihime.”
Vâng, tất cả đều là con của Origami.
Shidou lại vuốt ve bụng Origami, nở một nụ cười khô khốc như muốn nói, “Anh đã cố hết sức rồi.....”.
“Khi đứa bé được sinh ra, em thực sự có thể lập một đội bóng chày nhí.
“Đúng vậy. —— Nhưng vẫn còn nữa.”
“Này..... em định thành lập một đội bóng chăng?”
Shidou nhún vai khi nói điều đó, Origami mỉm cười rồi thì thầm vào tai Shidou.
“—— Em đang nhắm đến một đội bóng bầu dục.”
◇
“—— Em về rồi, Shido!”
Khi Tohka mạnh mẽ mở cửa ra, giọng nói vui vẻ của cô ấy vang vọng khắp ngôi nhà.
Cô ấy trở về nhà với bộ đồ đen cùng quần tất và váy thẳng. Tóc của cô được búi cao lên. Một hình ảnh đẹp như tranh vẽ về người phụ nữ đi làm. Tình cờ, cô vừa tháo chiếc kính mình vừa đeo.
Không lâu sau, một chàng trai lịch thiệp đeo tạp dề chạy ra từ trong bếp - chồng của Tohka, Yatogami Shidou.
“Oh, mừng em về nhà, Tohka. Anh vừa nấu cơm xong đấy.”
Và rồi, cậu ấy nói sau khi mừng Tohka về nhà.
Đúng vậy. Trong gia đình Yatogami thì người vợ đi làm bên ngoài còn người chồng ở nhà lo việc nội trợ.
“Ooh, thật ư!? Thực đơn hôm nay là gì vậy!?”
“Thịt lợn xào gừng, ớt Shishito nướng ——”
Khi Tohka hỏi, Shidou tiếp tục trong lúc đếm bằng các ngón tay.
“Ngoài ra còn có bít tết băm viên, thịt heo chiên xù, cơm cuộn trứng, hàu tẩm bột, tôm xào tương ớt, đậu hũ mapo, chả giò, gà nướng, khoai tây nướng phô mai kiểu Pháp, bò hầm, cơm gà xào kiểu Thái, cơm gà Hải Nam, cá tráp biển Nhật Bản ~ cùng với hương gió xuân ~.”
“Ooh! Hôm nay sang trọng quá đi!”
“Ah, Bởi hôm nay là mùng 10 tháng 4 mà. Chúc mừng sinh nhật em, Tohka. Em sẽ ăn bánh sau bữa ăn chứ?”
“C-Cái gì......! Chả phải chiếc bánh hoàn hảo lắm sao!”
Tohka mở to mắt trong khi đôi tay run lên. Shidou nhún vai với nụ cười thích thú.
“Đúng vậy. Nó thật hoàn hảo. Do đó, em nên nhanh đi rửa tay đi.”
“Ưmư!”
Tohka gật đầu lia lịa, rồi quay người chạy nhanh đến phòng vệ sinh. Sau đó, cô cẩn thận dùng xà phòng để rửa tay.
“Muu ——”
Rồi, cô nhìn vào chiếc nhẫn cưới ánh bạc lấp lánh trên ngón áp út trái.
Bỗng dưng, có một khoẳng khắc lướt qua trong tâm trí cô.
Đúng vậy. Đó là ngày 10 tháng 4 năm ngoái. Khi Tohka quỳ gối trước Shidou ở nơi công cộng, trao chiếc nhẫn mình đã mua và cầu hôn bằng câu nói “Làm ơn hãy nấu súp miso cho em mỗi sáng!”
“Đã một năm rồi sao?”
Nhận thấy thời gian trôi qua quá nhanh. Tohka xúc động thở dài.
Kể từ đó đã một năm. Tohka gia nhập một công ty thuộc Asgard Electronics nhờ sự giới thiệu của Kotori và làm nhân viên kinh doanh.
Công việc của cô ấy khá khó khăn, nhưng cô vẫn hoàn thành nó đều đặn mỗi ngày. Hơn hết, mỗi khi cô ấy về đến nhà, Shidou luôn chào đón cô với những món ăn ngon. Trên tất cả, đều đó khiến Tohka hạnh phúc.
“Này Tohka, em xong chưa?”
“—— Ưmư, em ra ngay đây!”
Tohka vui vẻ trả lời và đi vào phòng ăn.
Hàng loạt món ăn ngon được xếp sẵn trên bàn.
“Oh, đây rồi. Bây giờ, chúng ta cùng ăn thôi!”
“Ưmư. —— Shido.”
“Hm? Sao vậy?”
“—— Em sẽ khiến cho anh hạnh phúc.”
Sau khi Tohka nói vậy, Shidou im lặng một lúc, rồi thả lỏng khuôn mặt.
“Có chuyện gì sao? Bỗng nhiên em lại nói vậy.”
“Không, chỉ là em tự dưng nghĩ về điều đó thôi.”
“Hmm...... nhưng, việc đó cũng đâu khó đâu?”
“Muu.”
Nhìn thấy Tohka nghiêng đầu, Shidou cười rồi nói.
“—— Chả phải anh đang rất hạnh phúc hay sao?”
◇
“—— Ê ——, —— này, mọi người!”
“.........!”
Bị gọi như vậy, vai của các cô gái từng là Tinh Linh đồng loạt run lên.
Nhìn qua, có thể thấy một chàng trai quen thuộc đang mặc một bộ đồ lịch thiệp đứng đó. Cũng như Tohka, Origami, Kaguya và Yuzuru, cậu cũng là sinh viên năm nhất của trường đại học Saito. Tất nhiên, cậu vẫn chưa là chồng của bất kì ai.
Đúng vậy. Họ đang mơ. Họ đã đắm chìm trong mộng tưởng của mình quá lâu, nhưng lúc này họ đang đứng giữa lễ cưới của Tama-chan và Kannazuki.
“Chuyện gì vậy, mọi người trông đều lơ đãng thế?”
“K-Không..... xin lỗi. Không có gì đâu.”
“Ừm..... không sao đâu.”
“Đúng thật. Bỗng dưng, có 22 cầu thủ đều từ một đội bóng bầu dục xuất hiện ở cả vị trí tấn công và phòng thủ.”
“Đột nhiên cậu làm nói về bóng bầu dục làm gì vậy......?”
Tohka và những người khác đang cố gắng chuyển chủ đề, Shidou nghiêng đầu cảm thấy khó hiểu.
“...... Dù sao thì, có vẻ như sắp đến lúc tung hoa rồi đấy.”
“Tung hoa?”
Khi bị hỏi, Shidou gật đầu và giải thích cho Tohka.
“À, cậu biết bó hoa mà cô dâu mang theo chứ? Cô dâu sẽ tung bó hoa qua vai cho những người phụ nữ độc thân ở bữa tiệc. Người bắt được nó sẽ là cô dâu tiếp theo ——”
“...........!”
Vào lúc đó.
Nghe những gì Shidou nói, bầu không khí căng thẳng bao trùm lên các cô gái.
Họ liếc mắt nhìn nhau trong chốc lát. Kỳ lạ thay, chỉ việc đó thôi mà họ hiểu ngay được ý định của đối phương.
“Hmm..... tung bó hoa lên, huh.”
“Chà —— chỉ là một trò giải trí trong đám cưới thôi, đúng chứ?”
“Kuku, chỉ cần bắt lấy bó hoa thôi sao? Điều đó quá đơn giản đối với Yamai - đứa con của bão. Oh, tôi thích trò này rồi đấy. Không quan trọng ai là cô dâu tiếp theo.”
“Tuyên bố. Yuzuru cũng không quan tâm đến việc này, nhưng không thể đứng nhìn khi nghe về một trò chơi.”
“Mọi người biết không? Idol luôn được rải hoa xuống đó.”
“E-Em..... cũng muốn.”
“Eh...... tôi..... không quan tâm đâu......”
“Mmm, tôi sẽ không để thua đâu, mọi người.”
“Khụ khụ. Căn bệnh mãn tính của tôi lại tái phát..... Tôi thấy mình sẽ khỏi bệnh nếu được nhận bó hoa đó đấy.....”
“—— Tình cờ làm sao, liệu người cầm được bó hoa đó có được coi là chiến thắng không?”
“Trong trường hợp đó, tôi sẽ thực sự nghiêm túc!”
Các cô gái cựu Tinh Linh tiến đến khu vực những người phụ nữ tham dự đang tập trung.
“N-Này.....”
Có vẻ họ đều nghe thấy giọng nói của Shidou ở đằng sau, nhưng hôm nay các cô gái không thể lo lắng về điều đó. Trong khi nhìn chằm chằm Tama-chan như một con mồi, họ lặng lẽ tiến đến bãi săn.
“Ồ, Tohka-chan và những người khác cũng có mặt ở đây này”
“Bây giờ, Tama-chan sensei, làm ơn hãy ném ngay đi!”
“...... Ý tớ là, có cảm giác lạnh sống lưng..... rốt cuộc là sao vậy? Đây là sát khí ư?”
Các bạn học cũ Ai, Mii, Mai cũng tham dự buổi lễ, chào đón nhóm của Tohka và ra hiệu cho Tama-chan.
Tama-chan, người đang đứng trên cầu thang, gật đầu rồi quay lưng lại.
“Thật sự, tôi đã đạt được hạnh phúc. Hạnh phúc ngập tràn trong tôi! Tôi sẽ chia sẻ với mọi người một chút! —— Bắt lấy này!”
Cùng với tiếng hét đó, một bó hoa trắng tinh khôi được ném lên bầu trời.
“————!”
Vào lúc đó, các cô gái là cựu Tinh Linh đều đã sẵn sàng.
Tất cả những người tham dự khác đều cố với tay, nhưng sự tập trung và tốc độ phản ứng của các cô gái rõ ràng ở đằng cấp hoàn toàn khác. Những cô gái lẽ ra phải ở phía sau ngay lập tức xen vào đám đông và đứng ở vị trí tốt nhất.
Những người đầu tiên ở đó là chị em Yamai. Với tốc độ đáng kinh ngạc khiến cho họ có biệt danh Yamai bão tố. cả hai người họ hình dung một đường vòng cung khi nhảy theo bó hoa.
“Chết tiệt.....!”
“Sai lầm. Kuu.....!”
Tuy nhiên, cả hai đã sai khi nhảy cùng lúc. Khi chạm vào bõ hoa, hai người đã va vào nhau trên không và hất bay bó hoa ra xa.
“Rất tiếc, cơ hội bây giờ là của tôi!”
“Chiến thắng dễ dàng cho mình!”
Những người tiếp theo là Nia và Miku, cả hai đều có chiều cao vượt trội.
Tuy nhiên, khoảng khắc họ chạm vào bó hoa.....
“Mmm ——!”
Mukuro với tay từ bên dưới và hất tung bó hoa lên lần nữa.
“Ah......!”
“Kyaa!”
“Ara ——”
Sau đó, bó hoa lần lượt nảy lên quanh tay Yoshino, Kotori và Kurumi.
“Fuu ——”
“Lên thôi.”
Với Origami và Tohka đứng đợi ở đó, cả hai cùng lúc bắt lấy nó.
Tuy nhiên, với sức mạnh ngang nhau, bó hoa lại trượt qua tay họ và nảy lên không trung.......
“..... Huh? Huh?”
Nó nằm gọn trong tay Natsumi, người đang cuộn tròn ở cuối đám đông.
“.........!”
Tuy nhiên, mọi thứ chưa kết thúc ở đây. Khi các cô gái tìm ra người đang cầm bó hoa, họ đã chuyển sự chú ý sang Natsumi. Natsumi xấu hổ ném bó hoa sai hướng. Sau nhiều lần bay trên không trung, cuối cùng bó hoa đã đến đích.
—— Nó đã nằm gọn trong bàn tay Itsuka Shidou, đang đứng khá xa so với mọi người.
“....... Cái?”
Shidou bất ngờ nhận được bó hoa, kinh ngạc nhìn xung quanh.
Tuy nhiên, cả cơ thể và khuôn mặt cậu lập tức trở nên cứng đầu.
Có vẻ cậu đã nhận ra.
Các cô gái đang lao về phía cậu.
“..........!”
“A-Aaaaaaaaaaaaaaaa!”
Trên bầu trời của sảnh cưới, hơn cả tiếng chuông, tiếng hét của chú rể tương lai vang lên.