Date A Live Encore
Tachibana KoushiTsunako
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mio Origin

Độ dài 10,353 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-05-18 08:15:16

Vào một đêm đặc biệt.

“Em muốn thử đi học sao?”

Takamiya Shinji tròn mắt ngạc nhiên hỏi.

Trong phòng khách của gia đình Takamiya hiện có ba người. Đầu tiên hiển nhiên là Shinji. Một người khác là em gái của Shinji, Mana. Và còn lại là….

“Mmhm…… em xin lỗi. Em biết mình vừa hỏi một điều vô lý, nhưng…..”

Một người ngồi trên sofa đáp lại với vẻ mặt hối lỗi, một cô gái xinh đẹp tỏa sáng lấp lánh. Mái tóc dài được tết lại và khuôn mặt được chăm chút gọn gàng. Đôi mắt phản chiếu màu sắc huyền ảo, quyến rũ đến mức dường như hút hồn người khác mỗi khi nhìn vào. Tên cô ấy là Takamiya Mio, một ‘thành viên trong gia đình’ đang sống cùng với Shinji và Mana.

“Oh không, không có gì phải xin lỗi đâu. Nhưng tại sao em đột nhiên lại muốn đến trường….”

“….. Thực ra, cũng không khó hiểu đến thế đâu.”

Không phải Mio, mà là Mana ngồi ở phía đối diện, trả lời Shinji với toàn bộ sự ủng hộ dành cho Mio. Một cô gái trẻ tràn đầy sự gan dạ, và được tô điểm bằng một nốt ruồi duyên dáng dưới mắt trái. Như thế muốn hất mái tóc đuôi ngựa của mình, cô gật đầu trước khi tiếp tục.

“Bởi vì sau khi Nii-sama và Mana đi học, Mio phải ở nhà một mình. Chị ấy không thể tránh khỏi việc cảm thấy buồn chán.”

“Ah….”

Giọng Shinji nghẹn lại sau khi nghe những gì Mana nói.

“Anh hiểu rồi, đúng là vậy thật. Xin lỗi Mio, anh đã không nghĩ đến việc đó.”

Cậu trả lời lại trong khi cúi đầu.

Hiển nhiên. Mặc dù Mio có vẻ cùng tuổi với Shinji —— khoảng 17 tuổi —— nhưng cô ấy chưa từng đến trường, thay vào đó là ở nhà dọn dẹp hoặc đọc sách. Không phải là vì cô ấy không muốn đi học, hay phải dừng lại vì hoàn cảnh gia đình. Lý do cho việc đó đơn giản hơn nhiều, chỉ là bởi cô ấy mới xuất hiện trên thế giới này chưa được bao lâu.

Vài tuần trước, một thảm họa đã giáng xuống thành phố Tenguu nơi Shinji và những người khác sinh sống —— không gian chấn —— một hiện tượng hủy diệt quy mô lớn được mô tả là các đợt rung chuyển trong không - thời gian. Tương tự như đại thảm họa không rõ nguyên nhân đã xảy ra ở lục địa Á-Âu cách đây khoảnh nửa năm, nó đã thay đổi hoàn toàn quang cảnh thành phố. Và Shinji, người đã tình cờ có mặt tại hiện trường, đã gặp cô gái trẻ xuất hiện ở tâm chấn. Đó là Takamiya Mio. Cậu không thể bỏ mặc cô ấy lại. Và, giữa sự hỗn loạn của một thảm họa chưa từng có, cậu đã mang cô ấy về nhà. Mọi việc diễn ra liên tiếp và giờ họ đang ở đây.

Ban đầu, Mio không biết gì cả. Nhưng với khả năng học hỏi phi thường, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, cô ấy đã tiếp thu một lượng lớn kiến thức và biến chúng thành của mình. Bây giờ, hiếm khi tìm được việc gì Shinji hoặc Mana có thể làm còn Mio thì không. Khó mà tưởng tượng được việc cô ấy không cảm thấy buồn chán khi ở nhà. Nhưng Mio nhanh chóng lắc đầu trong hoảng loạn.

“Ah, mm-mm. Em không chán chút nào đâu. Được nhờ dọn dẹp và mua đồ rất vui và thú vị. Đọc sách và tiếp thu kiến thức cũng vậy. Nhưng……”

Má của Mio hơi ửng hồng trước khi tiếp tục nói.

“Shin và Mana thường kể cho em về trường học, đúng không? Em chỉ nghĩ là…… nghe nó có vẻ vui.”

“Mio…..”

Shinji nheo mắt lại như thể tiếp nhận tất cả. Không phải là Shinji đã kể lại cho cô ấy điều gì đặc biệt, đó chỉ là mấy câu chuyện phiếm mà người ta chỉ nghe nửa vời rồi quên đi sau vài ngày. Nhưng không nghi ngờ gì, với Mio, chúng là những trải nghiệm cuộc sống ly kỳ về một thế giới chưa từng biết đến. Tất nhiên là Mio sẽ ấp ủ niềm khao khát được đến trường.

 “Được rồi. Để anh xem có cách nào không.”

“…..! Thật ư?”

Mio thốt lên đáp lại lời Shinji, mặt cô ấy sáng bừng lên. Trái tim của Shinji không khỏi trật mất một nhịp khi nhìn thấy vẻ mặt ngây thơ ấy.

“Y-Yea. Bỗng dưng chấp nhận một học sinh chuyển trường có chút khó khăn, nhưng ít nhất nếu với tư cách là học sinh nhập học thử ——”

“—— Em tự hỏi liệu nó có dễ dàng đến vậy không?” Mana chen vào đáp.

“Ế?”

Shinji hỏi lại, mắt mở to.

“Anh thử nghĩ đi. Bản thân danh tính của Mio-san không ai biết cả, chứ chưa nói gì đến việc chị ấy đến từ đâu. ‘Takamiya Mio’ chỉ là cái tên Nii-sama đặt cho. Rõ ràng là chị ấy không có hộ khẩu hay bất kỳ giấy tờ chứng minh nơi cư trú nào. Để chị ấy trở thành một phần của trường học, họ chắc chắn sẽ yêu cầu nộp một số giấy tờ cần thiết. Vậy anh định làm gì với chuyện đó?”

Những gì Mana nói hoàn toàn có lý. Shinji càu nhàu.

“…...Mấy lúc kiểu này, thật tốt nếu như có tổ chức bí mật nào đó chuẩn bị giấy tờ và xử lý thủ tục nhập học.” (hiểu theo một cách nào đó thì anh sẽ được toại nguyện thôi)

“Anh đọc quá nhiều manga rồi đấy. Làm sao mà có một tổ chức tiện lợi thế được.”

Mana đáp lại, nheo mắt kiểm tra kĩ lưỡng. Những gì cô nói hoàn toàn đúng. Shinji tự hỏi tại sao ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu cậu.

Nói vậy, cậu vẫn muốn đáp ứng mong muốn của Mio. Shinji khoanh tay lại để tập trung suy nghĩ.

“Anh tự hỏi liệu có cách nào để chúng ta có thể xin ngoại lệ không. Cho dù nếu làm giả giấy tờ, chúng ta cũng không thể làm tốt được, và sẽ rất tệ nếu bị phát hiện.”

“Hmm. Phương án đó vẫn có khả năng thành công. Dù tốt hay xấu, vẫn chưa quá lâu kể từ khi trận không gian chấn xảy ra, mọi thứ vẫn còn trong tình trạng hỗn loạn. Đó là cơ hội không thể tốt hơn.”

Mana nheo mắt lại trước khi cười lớn.

“Nii-sama, sẽ có giáo viên nào đó với lòng thương cảm và ý thức công lý mạnh mẽ, đúng chứ? Tốt hơn hết là họ nên có tiếng nói nhất định trong trường.”

“E-Em định làm gì với điều đó?”

“Chúng ta chỉ cần nói cho họ mong muốn của mình một cách thẳng thắn nhất có thể. Ngoại trừ việc nói với họ rằng Mio-san là một cô gái bị cuốn vào trận không gian chấn và hậu quả là đã mất ký ức. Sau vô vàn chuyện đã xảy ra, gia đình Takamiya cuối cùng đã nhận nuôi chị ấy. Và vượt qua những vết thương trong tim, chị ấy bày tỏ mong muốn được đến trường. Đúng vậy, bất kể tai họa gì có ập đến, mong muốn học hỏi của nhân loại cũng không thể phá vỡ!”

Với sự phấn khích tột độ, Mana đã có bài phát biểu đầy kịch tính.

Điều đó có lý. Nó là một câu chuyện có thể khiến bất kỳ giáo viên đầy nhiệt huyết nào cảm thấy khóe mắt hơi cay. Mặc dù vậy, vẫn có điều gì đó đáng lo. Shinji đổ mồ hôi khi quay sang Mana.

“…… Mana, em sẽ không trở thành kẻ lừa đảo, đúng không?”

“Đừng nói vậy chứ. Nhất là với ứng viên cảnh sát đầy triển vọng của tương lai, Mana.”

Mana cau mày phản đối. Sau khi nhận lời xin lỗi nhanh chóng từ Shinji.

 “Dù sao thì, thời gian là quan trọng nhất. Trong khi văn phòng chính phủ vẫn đang bận bịu với đội cứu hộ thiên tai và trong hỗn loạn, hãy cùng hoàn thiện câu truyện của chúng ta nào. Whoo!”

Mana tiếp tục nói, giơ nắm đấm lên không trung.

“W-Whoo.”

Shinji giơ nắm đấm lên theo. Cách thể hiện này khiến cậu có chút khó chịu…. nhưng nó không hoàn toàn sai.

Mio, người nghiêm túc theo dõi cuộc trò chuyện, cũng vui vẻ giơ tay lên.

“Whoo!”

Và rồi, vài ngày sau.

“Tên mình là Takamiya Mio. Bắt đầu từ hôm nay, tớ sẽ theo học trường này với tư cách là học sinh thử nghiệm trong thời gian tới. Tớ hi vọng chúng ta có thể hòa thuận với nhau.”

Mio, mặc đồng phục của trường, được vui vẻ chào đón ở lớp 4 năm 2, nơi Shinji theo học.

Ngay sau buổi thảo luận hôm đó, họ ngay lập tức đem câu truyện này đến chỗ giáo viên chủ nhiệm, Nukui. Với với những giọt nước mắt lớn chảy dài trên mặt, thầy giáo bảo họ nhanh chóng mang cô gái ấy đến trường. Sau đó, cậu cẩn thận chuẩn bị những giấy tờ cần thiết, và thậm chí đi xa tới mức trực tiếp thương lượng với thầy hiệu trưởng. Kết quả là, trường học chấp nhận cho việc thử nghiệm tuyển sinh sớm hơn nhiều so với dự kiến, và họ đã thành công mang Mio đến trường.

“…….”

Bộ đồng phục thủy thủ nữ sinh màu trắng và xanh navy hoàn toàn phù hợp với Mio. Nếu có thể diễn tả từ ‘xinh đẹp’, chắc chắn họ sẽ giống với cô ấy. Thực tế, không chỉ có Shinji cảm thấy như thế. Vào khoảnh khắc Mio bước vào lớp, mọi học sinh, bất kể trai gái đều ngạc nhiên hướng mắt về phía cô.

“Người đẹp này là ai vậy? …… đợi đã, có phải cô ấy là người đã mang đồ đến cho Takamiya-kun do để quên ở nhà không?”

“Hai người có cùng họ….. cô ấy không phải bạn gái của cậu ta sao? Rốt cuộc mối quan hệ của họ là gì vậy?”

“Anh em? Họ hàng? Ah…… cậu có nghĩ họ đã cưới nhau không?”

“Được rồi, mọi người im lặng.”

Nukui nói trong khi vỗ tay.

“Takamiya-san dường như bị mất kí ức, bao gồm cả tên thật của em ấy vì trận không gian chấn ngày trước. Bây giờ, em ấy đang được chăm sóc bởi gia đình Takamiya.”

Nghe điều đó, những bạn học khác đều thốt lên một tiếng “Huh….”. Một nửa lớp học bị ngạc nhiên với việc mất trí nhớ. Nhưng nửa còn lại dường như để ý đến câu “được chăm sóc bởi gia đình Takamiya”.

Mặc dù Nukui không nhấn mạnh điều nào trong số đó trong khi tiếp tục nói với nắm đấm giơ lên.

“Thậm chí dù trải qua những điều đó, bản thân em ấy vẫn muốn được đến trường. Các em có hiểu điều đó là gì không. Đây là sức mạnh của nhân loại. Chỉ cần không ngừng học hỏi, con người sẽ không bị khuất phục bởi thiên tai!”

Nukui phát biểu đầy phấn khởi.

Mọi học sinh cười ngượng trong khi đổ mồ hôi, như thể nói “Thầy lại vậy nữa rồi….” Đúng như mong đợi từ một người nhiệt huyết mà các học sinh bảo là “Không phải Nukui(ấm áp), mà là Atsui(nóng bỏng)”

“Oh, xin lỗi. Vậy Takamiya-san, hãy ngồi vào chỗ kia.”

Sau khi bình tĩnh lại, thầy giáo chỉ vào chỗ bên cạnh Shinji. Không phải ngẫu nhiên mà chỗ đó trống. Bị mất trí nhớ (hoặc theo như câu truyện đề cập) và trên hết là phải học ở một ngôi trường xa lạ, Nukui nghĩ tốt nhất là để Mio ngồi gần ai đó quen thuộc, vậy nên chỗ ngồi đó được để trống.

“Vâng!”

Mio đáp lại vui vẻ, và bước nhẹ đến chỗ ngồi bên cạnh Shinji. Và sau đó ngại ngùng cúi người về phía Shinji.

“Hãy hòa thuận nhé, Shin.”

8a8730d4-c4a1-4340-b6f4-99c71ab1cfb3.jpg

Trái tim Shinji lỡ nhịp trong một giây, trước khi gật đầu.

“…..Ừ, hãy vậy nhé.”

Rồi với một giọng trầm, cậu tiếp tục nói

“Ai mà ngờ mọi chuyện lại diễn ra thuận lợi thế này. Cũng phải cảm ơn đến giáo viên nữa.”

“Mm, đúng vậy. Thầy ấy còn chuẩn bị một bộ đồng phục nữa.”

Mio đáp lại trước khi vui vẻ nhìn vào bộ trang phục. Shinji không ngừng nhìn chằm chằm vào vẻ dễ thương này mà không nhận ra.

“Shin?”

 “Eh, uh….. không có gì đâu. Mà quan trọng hơn….. em biết đấy, đây là lần đầu em đến trường, vậy nên có nhiều thứ em chưa biết. Nếu có chuyện gì xảy ra thì hãy cho anh biết.”

“Mm-hm, cảm ơn. Mọi thứ đều mới lạ với em, nhưng em sẽ cố hết sức để có thể bắt kịp mọi người.”

Mio nói với nụ cười ấm áp.

Dù vậy…..

“Thế…… có ai trả lời được bài toán này không….”

“Mời em!”

Tiết đầu tiên là toán. Khi giáo viên phụ trách, Sugawara, nhìn quanh lớp học, Mio hăng hái giơ tay lên. Ánh mắt cô sáng lên và cánh tay giơ thẳng lên không trung, giống như mấy hình mẫu trong sách giáo khoa. Có thể thấy được cô ấy không kìm được mà muốn trả lời.

“Ừm, em là….”

“Học sinh thử nghiệm, Takamiya Mio.”

“Ah….. Nukui đã nói về điều đó, đúng không? Vậy thì, em hãy bước lên phía trước.”

Theo lời ra hiệu của Sugawara, Mio nhẹ nhàng bước lên chỗ bảng đen. Và khi cầm viên phấn trắng lên, với vẻ bối rối, cô ngắm nghía nó từ mọi phía trước khi đặt viên phấn lên bảng.

“Wow.”

Mio mở to mắt trong khi vui vẻ kéo kẻ viên phấn trên bảng, thoải mái viết theo ý thích.

“Thú vị thật. Em chỉ mới thấy nó trong video, mà chưa từng nghĩ nó sẽ cảm giác như này. Canxi cacbonat có lẽ được đông đặc và tinh chế sao? Em hiểu rồi. Với nó, em có thể kẻ một đường thẳng với chỉ một mảnh nhỏ, cũng như rất dễ để xóa….”

Mio nói trong khi đột nhiên nhìn sang Shinji.

“Đúng không Shin, nó thật tuyệt nhỉ!?”

“Haha…… yea, nó rất tuyệt.”

Shinji gãi má mỉm cười ấm áp. Thu hút sự chú ý của mọi người có chút xấu hổ….. nhưng, với Mio đang tận hưởng trước mặt câu đây, việc đó không còn quan trọng nữa.

“Ừm…… Takamiya-san? Thật tốt khi thấy em vui vẻ, nhưng hãy viết mọi thứ tùy thích vào giờ giải lao. Lúc này chúng ta đang ở giữa lớp…..”

“Oh, em xong rồi.”

“Huh?”

Nghe Mio nói khiến Sugawara mở to mắt. Trong khi Mio vui vẻ làm viên phấn nhảy múa trên bảng, cùng lúc đó, có những sơ đồ ấn tượng và công thức phức tạp được viết lên.

“Huh….. Cái….. Ah…..”

Sugawara điều chỉnh cặp kính trong khi nhìn lên bảng….. và bảo “H-Hoàn toàn chính xác.” với mồ hôi chảy xuống.

Tiết thứ hai: Thể dục. Hôm nay, học sinh sẽ tập thể dục cùng với ván thăng bằng và bục nhảy.

“Whew….”

Mio đạp mạnh vào ván nhún, xoay nhẹ trên không. Và rồi, cô ấy xoay vòng cơ thể, quỹ đạo đáp xuống của cô trông như thách thức khái niệm trọng lực. Cuối cùng, như một mũi tên xuyên qua, cô ấy nhẹ nhàng đáp đất trên tấm thảm chỉ bằng một chân.

“……..”

Các bạn học và giáo viên thể dục chứng kiến toàn bộ cảnh này đều đứng hình và há hốc mồm trong chốc lát. Sau khi lấy lại được bình tĩnh, mọi người đều thả lỏng vai và vỗ tay.

“Chúa ơi….. cái quái gì vậy…..?”

“Con người có thể nhảy như thế sao….?”

“Chắc chắn sẽ dành được huy chương vàng ở kỳ Olympic tiếp theo…..”

Ba cô gái đó đều học chung lớp Shinji, Ako, Mako và Miko vỗ tay cảm thán và sửng sốt. Mio xấu hổ cười gượng gạo trong khi đáp lại.

“Cảm ơn. Nhưng thực ra tớ đã mắc lỗi một chút.”

“Huh….? Đ-Đâu?”

“Tớ quên đẩy bục nhảy bằng tay. Lần này phải nhảy thấp hơn một chút mới được.”

Ako, Mako và Miko không nói nên lời trong khi đổ mồ hôi.

Ngay lúc đó, như thể nhận ra ánh mắt đang hướng về mình, cô chạy đến chỗ Shinji và những người khác.

“Này, Shin, anh thấy em chứ?”

“Uh, c-có. Em làm tốt lắm.”

Shinji đáp lại với khuôn mặt đỏ bừng, không dám nhìn thẳng vào mắt Mio. Lý do rất đơn giản. Trong lớp thể dục, Mio, giống như những người khác, cũng mặc bộ đồ thể dục phổ biến trong thời kỳ đó: quần chẽn. Bộ đồ đó có hơi chút kích thích với Shinji.

Nhưng giờ đây, Mio dường như không hiểu được mà bối rối nghiêng đầu.

Tiết bốn: âm nhạc….. lúc này, không còn gì để nói nữa.

Những học sinh tập trung trong phòng nhạc đều nhắm mắt lại, để trái tim mình trôi theo giai điệu du dương đang vang vọng xung qanh. Khi bước vào phòng nhạc, cô ấy nhìn thấy cây đàn piano và cầu xin được chơi một lần. Và kết quả là, Mio, người đúng ra mới chạm vào đàn piano lần đầu tiên trong đời, lại có một màn trình diễn xuất sắc mà không cần bất kỳ bản nhạc nào. Mặt khác, giáo viên âm nhạc, người đã cho phép trong khi vui vẻ cười, giờ đây lại khóc nức nở vào phút cuối. Với nốt nhạc cuối cùng, màn trình diễn cũng kết thúc. Và sau khi đứng dậy cúi chào, cả căn phòng bùng nổ với tiếng vỗ tay.

“Wow….. tuyệt vời…..”

“Tớ không biết rằng âm nhạc lại có thể xúc động đến vậy….”

“Thật ấm áp…… đây có phải….. nước mắt không?”

Mọi người bắt đầu đưa ra những lời khen chân thành. Mio ngượng ngùng cười.

“Thật đáng kinh ngạc!”

Giáo viên âm nhạc đưa tay ra và bắt tay Mio, những về nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cô.

“Em đã học được kỹ thuật này ở đâu vậy!?”

“Ừm….. Em đã xem vài người đánh piano trên TV. Và cả đọc một số cuốn sách về họ nữa.”

“……! Cô hiểu rồi, em không muốn tiết lộ giáo viên của em là ai….. chắc hẳn là vì lý do nào đấy đúng không?”

Giáo viên âm nhạc nói, cười phá lên với sự hiểu biết sâu sắc.

Mặc dù Mio hoàn toàn thành thật…… nhưng điều đấy cũng không thể tránh khỏi.

“…….”

Vào giờ nghỉ trưa, Shinji tự nhận ra khả năng dùng từ kém cỏi của mình. Cậu có vẻ đã đánh giá thấp khả năng học hỏi và thích ứng của Mio. Thay vì là ‘hãy nói với tớ nếu có điều gì cậu không hiểu’ thì đúng hơn cậu nên nói là ‘hãy kìm nén khả năng của mình lại để đừng quá nổi bật’. Nói vậy thôi…..

“…..whew.”

Nhìn thấy Mio cười vui vẻ, Shinji thở dài. Chắc chắn là cô ấy có hơi nổi bật một chút. Nhưng so với điều đó, việc Mio có thể cười vui vẻ và tự mình tận hưởng như này còn quý giá hơn nhiều, đó là những gì Shinji đã nghĩ.

Giờ đây bọn họ đang ở trên sân thượng của trường, mang theo hộp cơm trưa đã chuẩn bị sẵn. Họ cũng tình cờ gặp Ako, Mako và Miko ở cùng lớp, vậy nên không ngờ lại sôi động đến vậy. Chà, mọi người đều muốn tìm hiểu về học sinh thử nghiệm đầy bí ẩn này. Và thực tế, Mio dường như cũng thích trò chuyện với các cô gái cùng tuổi (ít nhất là tuổi bề ngoài), nói chuyện phiếm với ba người kia từ trước.

“Nhưng cậu biết không, thực sự là sốc đấy. Cậu có thể làm mọi thứ.”

“Đúng, đúng rồi? Cậu nói cậu bị mất trí nhớ, nhưng tớ tự hỏi trước đây cậu là người thế nào.”

“Một người thông minh, nhiều kỹ năng thể thao, và trên hết là cực kỳ dễ thương. Ôi trời, ôi trời, cậu có định tham gia câu lạc bộ nào không? Mio-chan chắc chắn là người giỏi nhất.”

“Câu lạc bộ…..”

Mio trở nên phấn chấn khi nghe những từ đó. Và rồi, cô bắt đầu bồn chồn và liếc nhìn sang Shinji. Nếu cô ấy có đuôi thì chắc chắn nó sẽ vẫy.

Shinji cười ngượng trong khi gãi má và nói.

“Nếu em muốn, sau giờ học hôm nay chúng ta đi dạo quanh các câu lạc bộ nhé?”

“Được ư!?”

Mio hỏi với vẻ mặt sáng bừng lên.

Và rồi, sau giờ học buổi chiều, họ bắt đầu khóa trải nghiệm các câu lạc bộ của Mio.

Ở trường của Shinji, tổng có 40 câu lạc bộ bao gồm cả chính thức và không chính thức. Trong số đó, có vài câu lạc bộ mà Mio cảm thấy hứng thú, và xem xét về chúng nhiều nhất có thể trong khi thời gian cho phép. Đầu tiên Mio chọn câu lạc bộ bơi. Bộ đồ cho việc tuyển sinh thử nghiệm bao gồm không chỉ bộ đồ thể dục mà còn có cả đồ bơi, do đó Mio cảm thấy mình cũng có thể thử.

Tuy nhiên, nếu Mio bơi hết mình thì nó lại là một chuyện khác. Với sự cho phép của chủ tịch câu lạc bộ bơi, họ đã mượn làn cuối để cho Mio bơi giải trí một chút.

“Hehe, cảm giác thật tuyệt, Shin. Và bộ đồ bơi này cũng dễ cử động thật.”

Mio nói trong khi vui vẻ té nước xung quanh.

“Y-Yea”

Mặt Shinji trở nên đỏ bửng trong khi cậu cố nhìn sang chỗ khác. Lý do rất đơn giản, cậu đang có vấn đề với việc quyết định xem nên nhìn đi đâu, thậm chí còn khó khăn hơn so với khi trong giờ thể dục. Bộ đồ bơi màu xanh navy ôm sát đường nét cơ thể cô. Đôi chân trắng muốt của cô phơi bày một cách tự do. Và mái tóc ướt của cô dính vào gáy. Mọi thứ đều kích thích không tưởng, khiến cho Shinji bắt đầu cảm thấy chóng mặt.

“Sao vậy?”

“K-Không có gì đâu. Dù sao thì, hãy sang câu lạc bộ tiếp thôi….. anh có cảm giác chúng ta được nhiệt tình chào đón dù cho có thực sự bơi hay không.”

“…..? Hm, được rồi.”

Nghe Shinji nói, Mio gật đầu nhưng vẫn bối rối.

Tiếp theo, họ hướng đến căn phòng của câu lạc bộ nấu nướng. Mặc tạp dề và khăn trùm đầu vào xong, chủ tịch câu lạc bộ nấu nướng giải thích ngắn gọn.

“….. ừm, đó là tất cả các hoạt động chính của câu lạc bộ. Hôm nay chúng tôi sẽ làm omurice, vậy nên hãy thoải mái tự mình thử nhé. Chúng tôi có rất nhiều nguyên liệu.”

Bọn họ nói, sau đó chỉ vào bàn bếp phía trước. Với lời cảm ơn nhanh chóng, Shinji và Mio cùng với các thành viên bắt đầu nấu ăn.

Bên cạnh đó, Mio, giống với các thành viên câu lạc bộ khác, sắn tay áo lên và mặc tạp dề và đội khăn trùm đầu. Cảm giác thân thuộc mà cô ấy mang lại khác hẳn so với trước đây, vẫn quyến rũ theo cách riêng.

Trong khi Shinji lạc lối trong suy nghĩ khi nhìn chằm chằm vào Mio.

“Bọc trứng quanh cơm gà cần phải luyện tập một chút….. và, nhìn đây!”

Chủ tịch câu lạc bộ lật chảo rán một cách điêu luyện, bọc cơm gà trong trứng.

“Ooooh,”

Các thành viên khác của câu lạc bộ thốt lên đầy ngưỡng mộ.

“Heh, nếu các cậu tiếp tục luyện tập, thì cấp độ này sẽ chỉ là….. Eeehhh!?”

Chủ tịch câu lạc bộ tự hào trình diễn kỹ năng đặc trưng của mình, trước khi kinh ngạc nhìn vào thứ trên tay Shinji.

“…..Huh? Có chuyện gì à?”

“Đừng ‘có chuyện gì’ với tôi! Đ-Đĩa omurice đẹp đẽ gì đây!?”

“Eh? Oh….. yea. Kết quả cũng khá tốt, đúng không?”

“Không chỉ là ‘khá tốt’ thôi đâu! Sự hoàn thiện, cân bằng, sáng bóng này, không một tì vết. Này, cậu! Quên chuyện trải nghiệm đi, sao cậu không gia nhập câu lạc bộ của chúng tôi luôn đi?”

“Ý cậu là tôi sao!?”

Giọng Shinji vô tình vang to. Ở một mức độ nào đó, cậu đã chuẩn bị để cho Mio phô diễn khả năng vô hạn của mình và nhận được lời mời. Cậu không nghĩ điều đó sẽ hướng đến cậu.

Mio, người chứng kiến cảnh này từ bên cạnh, nở nụ cười “hehe” ấm áp với sự tự hào.

Và rồi, vào cuối ngày, Shinji và Mio đi đến chỗ câu lạc bộ may vá. Dường như Mio rất vui vẻ vào cái hôm Mana và bạn của cô bé đưa cô ấy ra ngoài và giúp cô ấy chọn quần áo. Và điều đó đã nhen nhóm sự thích thú về trang phục trong cô. Khi đến câu lạc bộ may vá, nơi có phòng thay đồ…..

“Xin lỗi, chúng tôi đến để trải nghiệm thử câu lạc bộ”

Ngay khi Shinji và Mio mở cánh cửa ra, có ai đó thốt lên “…..whoa! Đẹp quáaaaa!”, khiến cho những nữ sinh bên trong phải nheo mắt và lấy tay che lại như thể đang nhìn trực tiếp vào mặt trời.

“Eh, cái, trải nghiệm thử cậu lạc bộ sao? Tất nhiên là hai bạn hoàn toàn được chào đón!”

“Có hơi đường đột một chút, nhưng chúng tôi đang tìm người mẫu!”

“Chúng tôi thích việc may quần áo, nhưng mặc nó và xuất hiện trước mặt người khác thì có hơi xấu hổ.”

Và giữa những tiếng ‘ừ, cái đó’, buổi trình diễn thời trang nhỏ của Mio đã bắt đầu. Những chiếc váy xinh đẹp và trang phục cosplay theo sở thích, ngay khi Mio bước ra từ phía sau tấm rèm với nhiều loại trang phục khác nhau, các thành viên câu lạc bộ đã vỗ tay, rên rỉ và chụp ảnh lại.

“Wow….. nó thực sự đẹp, đúng không Shin?”

“Mhm….. thực sự rất đẹp…..”

Chà, Mio dường như rất vui vẻ và Shinji đang ngắm nhìn một cách thích thú, vậy nên không có vấn đề gì cả.

“Ah, nhân cơ hội này, sao chúng ta không thử cái đó nhỉ? Tớ nghĩ nó chắc chắn sẽ vừa vặn.”

Chẳng biết sau bao lâu, một cô gái đeo kính, có vẻ như là chủ tịch câu lạc bộ lên tiếng như thể nhớ ra điều gì đó.

Nghe những gì chủ tịch nói, các thành viên khác đều giật mình và nhướng mày.

“’Cái đó’….. chắc không phải là nó đúng không!?”

“’Đó’ là đỉnh cao kỹ thuật của câu lạc bộ chúng ta, nhưng nó quá xấu hổ đến mức không ai muốn mặc vào…..?”

Và cứ thế, họ kéo Mio lại vào trong tấm rèm.

“Kyaa!”

“M-Mio…..!?”

“Nào nào, hãy kiên nhẫn, bạn trai-kun. Bọn tôi sắp cho cậu thấy một thứ rất tuyệt đấy.”

“……!? U-Uh, không, tôi không phải bạn trai cô ấy hay gì cả….”

Khi Shinji đỏ mặt vì những lời bất ngờ đó, tấm rèm từ phía sau phòng mở ra, Mio xuất hiện khi đã thay đồ xong.

“…….”

Cậu không nói nên lời. Nhưng tất nhiên, sau cùng thì, Mio đang mặc một chiếc váy trắng tinh khôi cùng với tấm mạng che mặt lóng lánh.

“Đẹp thật….. đây là kiểu trang phục gì vậy?”

Mio hỏi trong khi bị mê hoặc bởi bộ đồ này.

Chủ tịch câu lạc bộ, sau một lúc bối rối, gật đầu và nói “Đó là váy cưới. Cậu sẽ mặc nó cho lễ cưới của mình.”

“……! Lễ cưới …..” (Chúng ta cần ảnh minh họa Mio trong trang phục váy cưới)

Mio mở to mắt khi nghe đến đó.

Nhìn thấy phản ứng của cô ấy, chủ tịch câu lạc bộ nở nụ cười gian xảo, đẩy lưng Shinji.

“Thôi nào, bạn trai-kun. Hãy đứng cạnh cô ấy đi. Đáng buồn là chúng tôi không có âu phục, nhưng chúng tôi sẽ chụp ảnh hai người với nhau.”

“Eh…..huh!?”

Shinji không khỏi thốt lên. Rõ ràng, cậu không hoàn toàn phản đối, nhưng mọi thứ quá đột ngột khiến cậu không có thời gian để chuẩn bị tâm lý. Nhưng…..

“—— Shin”

Với đôi má hơi ửng hồng, Mio đưa tay ra.

“….. ngh. Ừ-Ừm.”

Sau khi nuốt nước bọt vào trong họng, Shinji lấy lại bình tĩnh và đứng cạnh Mio.

“Tốt, rất tốt, rất hợp. Thôi nào, sát nữa vào. Và…. nói, cheese!”

Một chớp sáng bao chùm cả hai người, đi cùng với tiếng chụp ảnh. Thế là kết thúc ngày đầu học thử của Mio.

“Mmmm……”

Đi dọc trên đường dưới ánh hoàng hôn, Shinji duỗi dài người ra.

Bên cạnh cậu, Mio, thấy vậy liền nở một nụ cười hối lỗi.

“Xin lỗi vì đã để anh đi theo muộn đến vậy.”

“Đừng lo lắng quá. Dù sao thì anh cũng là người đề xuất mà….. mặc dù có chút rắc rối với câu lạc bộ nấu ăn.”

“Hehe.”

Mio cười khúc khích rồi thở dài nuối tiếc.

“Trường học…… thực sự là một nơi tuyệt vời. Em đã tìm hiểu xem nơi đó là thế nào, nhưng thực sự nó tràn đầy thứ mà em không biết nếu không thực sự trải nghiệm.”

“Mio…..”

Mio từng nói cô ấy quên hết hầu hết mọi thứ về quá khứ của mình. Mặt khác, với Mio, cuộc sống là tất cả mọi thứ kể từ khi gặp được Shinji. Chắc chắn hôm nay là một ngày khác mà Shinji và Mio có những cảm nhận khác nhau về thời gian.

“….. vậy, hãy cứ tiếp tục và tận hưởng nó.”

“Eh?”

“Bất kỳ điều gì khiến em cảm thấy hứng thú, hãy thử tất cả. Anh sẽ đi cùng em bất cứ lúc nào.”

“Shin…..”

Mio gọi tên, chạm vào cậu rồi gật đầu mãnh liệt.

Shinji không khỏi đỏ mặt khi nhìn thấy vẻ dễ thương này. Trong nỗ lực cố thay đổi chủ đề, cậu tiếp tục nói.

“Nhân tiện, có câu lạc bộ nào mà em hứng thú không?”

Mio lộ vẻ suy nghĩ trước khi cười thầm và nói.

“Tất cả đều thú vị, nhưng em nghĩ mình thích nhất câu lạc bộ ‘Đi thẳng về nhà’”

“Hm, tại sao vậy?”

“Bởi em muốn về nhà cùng anh, Shin.” (Thật sự là tôi muốn thêm những mẩu truyện về cuộc sống đời thường của Mio và Shinji)

“……”

Shinji không nói nên lời…. Cậu thầm cảm ơn mặt trời vì đã lặn. Nếu họ đi bộ dưới bầu trời xanh, chắc chắn cô ấy sẽ phát hiện ra khuôn mặt ửng đỏ của Shinji.

“…..? Shin, có chuyện gì sao?”

“Uh, không. Anh chỉ đang nghĩ thôi, hôm nay thực sự vui nhỉ?”

“Hehe, đúng là vậy.”

Mio nở nụ cười ấm áp đáp lại Shin.

Sự kiện tiếp theo xảy ra hai ngày sau, vào ngày thứ ba Mio đi học thử.

“Hmm?”

Trong khi Shinji và Mio, hai người đi đến trường cùng nhau, đang bước đến tòa nhà trường học thì đột nhiên dừng lại. Dường như có một đám đông đứng trước bảng thông báo ở tầng một.

“Em đoán là có chuyện gì đó đã xảy ra.”

Mio nghiêng đầu thắc mắc.

Đáp lại với một cái gật đầu, Shinji đi về hướng đó. Ngay sau đấy, một nam sinh đứng trong góc đám đông quay về phía hai người họ.

Với khuôn mặt dịu dàng và đeo cặp kính, đó là bạn cùng lớp của Shinji, Itsuka Tatsuo.

“Ah, hai người. Chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng, Itsuka…. Vậy, chuyện gì xảy ra thế? Dường như có chút náo nhiệt….”

“Ah…. Cũng có thể nói là vậy.”

Tatsuo cau mày đáp. Với vẻ mặt bối rối, cậu tiếp tục nói.

“Sau mọi chuyện, dường như ngôi trường này sẽ đến hồi kết trong năm nay.”

“…..huh!?”

Giọng Shinji vỡ ra. Bên cạnh cậu, Mio cũng mở to mắt ngạc nhiên.

“K-Kết thúc….. có nghĩa là sao chứ? Tại sao lại đột ngột vậy……”

“Cậu biết rằng sau Thảm họa bầu trời Nam Kanto, khu vực xung quanh đã bị tàn phá nặng nề không? Tòa nhà trường học vẫn ổn nhưng số lượng học sinh đã giảm. Sau cùng, rất nhiều người nói họ sẽ chuyển đi nơi khác.”

 “……..”

Mio nhìn đi chỗ khác với vẻ tội lỗi khi nghe những gì Tatsuo nói. Ngẫm lại, nơi Shinji và Mio lần đầu gặp nhau là địa điểm xảy ra trận không gian chấn. Có lẽ cô ấy cảm thấy mình phải có trách nhiệm cho chuyện này. Shinji đặt tay lên vai Mio, nhẹ nhàng lắc đầu.

“……. Đó không phải là lỗi của Mio, đúng không? Đừng quá lo lắng về điều đó.”

“Nhưng……”

“…..? Takamiya-kun?”

Tatsuo nghiêng đầu thắc mắc.

Shinji cố gắng lảng tránh.

“Không có gì đâu….. Nhưng vấn đề là ngay cả khi năm ba có thể kịp tốt nghiệp, thì chuyện gì xảy ra với chúng ta và năm nhất?”

“Ah…. Mm. Đến giờ, dường như chúng ta sẽ sáp nhập với trường Zenwa ở thị trấn bên cạnh.”

Trường trung học phổ thông Zenwa. Đó là trường học ở phía tây thành phố Tenguu. Họ cũng ở gần tâm chấn, và có tin đồn rằng họ cũng chịu nhiều tổn thất.

“Hiểu rồi, vậy là họ cũng có những trường học mất kha khá học sinh nên cần sáp nhập và hỗ trợ lẫn nhau…..”

“Dường như là vậy. Chỉ là….”

Tatsuo tỏ vẻ phức tạp khi nhìn vào tờ thông báo. Dường như có gì đó khiến cậu đứng ngồi không yên.

“Cái….”

Khi đọc thông báo, Shinji cau mày.

“…. ‘khi sáp nhập, tên trường sẽ là trường trung học phổ thông Zenwa, và sẽ sử dụng cơ sở vật chất của Zenwa. Tòa nhà trường học cũ ở đây sẽ bị phá bỏ và một sân thể thao thứ hai được xây trên đỏ. Học sinh mới sẽ mặc đồng phục trường Zenwa’ đây không còn là sát nhập nữa mà là hợp nhất. Hay đúng hơn, không phải là chúng ta đang bị nuốt chửng bởi Zenwa sao?”

Tatsuo nhăn mặt gật đầu trước sự bộc phát của Shinji.

“Tớ không biết chuyện gì đã dẫn tới điều này, nhưng thế có hơi quá đáng……”

“Dù nhìn nhận thế nào thì điều này cũng quá vô lý. Trường không thể duy trì vì tổn thấn từ trận không gian chấn cũng giống như Zenwa, đúng không? Nhưng mà, bọn họ cứ làm theo ý mình mà không có lời giải thích gì……”

Giữa lúc Shinji đang bực tức.

“Ôi trời, ôi trời. Thật náo động.”

Một giọng nói vang lên phía sau bọn họ.

“Cái!?”

Nhanh chóng quay lại phía sau, bọn họ thấy một nhóm học sinh mặc đồng phục khác với Shinji và mọi người. Cổ áo sắc nhọn của nam sinh và đồng phục thủy thủ của nữ sinh đều có màu xám đen. Shinji nghi ngờ nhìn họ.

“Bộ đồng phục đó….. của Zenwa, đúng chứ?”

Một nam sinh cao ráo dẫn đầu nhóm, khịt mũi và chải tóc.

“Chính xác. Tôi là hội trưởng hội học sinh của trường trung học phổ thông Zenwa, Masanobu Ayanokouji. Tôi mong rằng từ bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu nhau hơn nữa.”

Người đó nói với giọng khinh bỉ. Shinji đổ mồ hôi đáp lại

“Tôi rất vinh dự, chắc chắn là vậy. Và, cơn gió nào đưa ngài chủ tịch hội học sinh trường Zenwa vĩ đại đến đây vậy?”

“Không có gì đáng lưu ý, chỉ là khảo sát về việc sát nhập thôi. Tôi thấy, mấy người may mắn đấy.”

“May mắn?”

“Đúng vậy. Sau cùng, mấy người đều được trở thành một phần của trường Zenwa danh giá mà không cần phải làm bài kiểm tra đầu vào.”

Shinji và tất cả những học sinh xung quanh, từng người đều tỏ vẻ bất mãn. Nhìn thấy điều đó, chàng trai đeo kính phía sau Masanobu thở dài.

“Lại nói kiểu đó nữa…... cậu chỉ đang reo rắc sự tức giận mà thôi.”

Từ cái vòng tay bên tay trái của cậu ta, dường như cậu ấy là phó hội trưởng của trường Zenwa.

“Nhưng đó là sự thật, đúng không?”

“…. haah”

Phó hội trưởng thờ dài lần nữa. Dường như cậu đang gặp khá nhiều rắc rối.

“….. sáp nhập, huh? Từ những gì tôi thấy, có vẻ tình hình hơi bất công.”

Shinji lên tiếng thay cho tiếng nói bất mãn của học sinh.

Masanobu nhún vai.

“Oh, có gì mà không hài lòng chứ. Chênh lệch về thành tích học tập, thành tích thể thao và đóng góp cho nghệ thuật —— trường Zenwa chúng tôi đều vượt trội hơn mọi mặt. Tôi không nghĩ đây là lời đề nghị tồi với mấy người đâu.”

Cậu ta đáp lại với vẻ thiếu tôn trọng.

“Giờ xem đây…..”

Shinji bắt đầu cau mày. Nhưng…..

“Đợi một chút.”

Giọng nói nghiêm túc của Mio vang lên.

“Cô là?”

“Takamiya Mio ở lớp 4 năm 2. Tôi hiểu mọi người cố nói điều gì. Nhưng, rõ ràng trường học không chỉ là nơi có điểm số và thành tích. Tôi chưa học ở đây lâu như mọi người, nhưng tôi vẫn có nhiều kỷ niệm ở đây. Đánh mất tất cả điều đó…… thực sự rất buồn.”

Những học sinh xung quanh đều gật đầu đồng tình lời kêu gọi của Mio.

“Hmm.”

Masanobu chống cằm lên tay, suy nghĩ kỹ lưỡng rồi đáp lại với một nụ cười.

“Tôi hiểu rồi. Những gì cậu nói cũng có lý. Rất tốt. Trong trường hợp này, tại sao chúng ta không quyết định rõ ràng trước mặt mọi người xem trường nào phù hợp để giữ lại?”

“…..ý cậu là sao?”

“Mỗi người chúng ta sẽ chọn đại diện để tỉ thí ở ba nội dung: học thuật, thể thao và nghệ thuật. Bên nào dành chiến thắng nhiều nhất sẽ được quyền dẫn đầu việc đàm phám các điều khoản sáp nhập, thế ổn chứ, đúng không?”

“Cái…..”

Shinji, cũng như học sinh khác đều há hốc miệng. Như Masanobu đã đề cập, trường Zenwa vượt trội hơn trường của Shinji về điểm số và thành tích. Thậm chí nếu họ có gửi đại diện, sự thật rằng họ không có cơ hội chiến thắng vẫn không đổi. Mặt khác, trong khi thừa nhận điều này, họ cũng có cơ hội để làm rõ cho công chúng rằng ai ở phía trên và phía dưới, bên còn lại sẽ không được phàn nàn gì.

“Đừng đùa với chúng tôi. Cái đó ——”

“Ừm….”

Mio ngắt lời, giơ tay lên.

“Với ba trận đấu đó, một người tham gia cả ba được không?”

“…..huh?”

Masanobu mở to mắt khi nghe thấy câu hỏi ngây thơ của Mio. Và rồi, không kìm được nữa, cậu ta cười phá lên.

“Ahahahaha! Tất nhiên lại được. Nếu mấy người nghĩ có thể đánh bại chúng tôi theo cách đấy!”

Nhưng Shinji và những người khác không hề dao động bởi phản ứng của cậu ta.

“Ah…..”

Bọn họ dần hiểu ra những gì Mio nói.

“….? Phản ứng đó là sao vậy?”

“Ừm….. không, không có gì đâu.”

Shinji trả lời một cách mơ hồ.

Khuôn mặt Masanobu tỏ vẻ nghi ngờ trong chốc lát rồi lần nữa nở nụ cười tự tin.

“Chà, dù sao thì. Địa điểm và ngày đấu sẽ được công bố sau. Cho dù có chuyện gì, chiến thắng của bọn tôi vẫn sẽ không dao động. Hah hah hah!”

Nghe Masanobu nói, những người khác cũng cười phía sau trong khi rời đi.

“……”

Shinji và những người khác xung quanh Mio cười lớn, nhìn họ ra về với vẻ thương hại.

Và rồi, vài ngày sau, hai trường đã có cuộc thi đấu, nhưng….

“Gwaaaaaaaaa!?”

“V-Vô lý! Okonogi, trong một bài tự luận ư!?”

“Đây là trò đùa đúng không!? Okonogi đạt thứ hạng tới hai chữ số trong kỳ thi thử quốc gia mà…”

“Bên kia….. đạt điểm tuyệt đối!?”

“Cô gái đó là ai vậy?”

“Kyaaaaaaaa!”

“Hayase, ‘chú ngựa đua của Zenwa’ thua trong cuộc thi chạy nước rút 100m sao!?”

“Họ là thành viên thường xuyên của các cuộc thi liên trường mà.”

“Đợi đã, không phải đại diễn của bên kia là cô gái ban nãy sao!?”

“Quên chuyện đó đi, vừa rồi…. có phải là kỷ lục của trường cấp ba, đúng không….?”

“Uwahhwahhhh”

“Giai điệu gì đây…. cứ như nó đang gột rửa tâm hồn vậy…..”

“Nghĩ đến việc Hatagaya thường xuyên chiến thắng các cuộc thi violin nhưng còn không sánh được với cô ấy…..”

“Nhìn kìa! Hatagaya đang xin làm học trò của cô ấy!”

“Ah! Biểu cảm của cô ấy dễ thương quá đi……”

Đúng như cậu mong đợi, cả ba trận đều thắng trong chớp mắt. Như cô ấy tuyên bố, Mio tham gia cả ba và đánh bại đối thủ một cách áp đảo.

“……..”

Shinji đổ mồ hôi khi chứng kiến từ ghế khản giả được chuẩn bị vội. Không phải là cậu không muốn thắng, và cậu cũng tưởng tượng được điều này sẽ xảy ra, nhưng chiến thắng họ theo cách này khiến cậu không khỏi có chút cảm giác hối lỗi, như thể cậu đã làm điều gì xấu với họ.

“Haah….. Mio-san đúng là tàn nhẫn thật.”

Mana, ngồi trên chiếc ghế gấp bên cạnh Shinji nheo mắt nói.

“Whoa, tuyệt thật…..”

Ngồi bên cạnh cô là một nữ sinh cấp hai, thốt lên đầy ngưỡng mộ. Với mái tóc buộc hai bím và đôi mắt mèo, cô ấy là hàng xóm thân thiết của nhà Takamiya và là bạn thân của Mana, Homura Haruko.

Bên phía Zenwa đã chọn phòng thể dục ở trường Shinji làm địa điểm thi đấu, nhưng hôm nay là ngày nghỉ nên người ngoài có thể đến xem. Với Masanobu, đây còn là nỗ lực để mở rộng quyền lực của trường Zenwa xa nhất có thể….. mặc dù kết quả đã nói nên tất cả.

“Nhưng cậu biết không, Zenwa đã tự tin tham chiến, nhưng rồi lại thua hoàn toàn trước một người, đúng là chênh lệch thật. Haha.”

Haruko nói trong khi nghịch que kẹo Chupa Chups trong miệng. Cũng như Mana, cô bé mặc đồng phục cấp hai, mặc dù không để ý, nhưng cô đang ngồi dang rộng hai chân. Điều này có phần không phù hợp với một nữ sinh cấp hai. Mặc dù vậy……

“Ah, vẫn chưa kết thúc, đúng không?”

“…..!”

Nghe thấy giọng nói của Tatsuo vang lên từ phía sau, vai Haruko trở nên căng thẳng, và cô nhanh chóng khép chân lại và ngồi thẳng.

“Ta-Tatsuo-senpai…”

“Oh, em cũng ở đây à, Homura-san. Thấy thế nào?”

“Vâng, ừm….. rất tuyệt. Màn trình diễn của Mio-san đã chạm đến trái tim em.”

Cô ấy đáp lại một cách đúng đắn, trái ngược hoàn toàn với hành vi trước đó. Shinji và Mana mỉm cười đầy ẩn ý khi nhìn thấy điều này.

“…..cái?”

“À, không….”

“Không có gì đâu……”

Đáp lại nửa vời, Shinji và Mana quay xuống nhìn sân khấu ở giữa sân vận động. Ako, Mako và Miko vừa cầm mic đưa cho người chiến thắng, Mio, có lẽ là để phỏng vấn sao cuộc tỉ thí. Nhân tiên, Mio hiện đang mặc bộ thể dục giống với lúc ở trong phòng thể dục. Bài kiểm tra tự luận và màn trình diễn nghệ thuật cho phép mặc bất cứ cái gì, vậy nên cô ấy ưu tiên mặc bộ đồ dễ cử động cho trận đấu thể thao.

“Trời ơi, quả là một chiến thắng ngoạn mục. Giờ cậu cảm thấy thế nào?”

“Wow. Tuyệt thật, giờ giọng tớ to hơn trước rồi này.”

“Aa, dễ thương quá.”

Nhìn thấy sự ngạc nhiên ngây ngô của Mio trước chiếc mic khi được hỏi về cảm nhận, những khán giả cười khúc khích một cách ấm lòng. Tất nhiên, cũng có những ngoại lệ.

“V-Vô lý…… sao điều như này lại xảy ra……”

Masanobu sửng sốt há hốc mồm ngồi cách đó không xa. Các học sinh Zenwa gần đó cũng có biểu cảm tương tự như thể họ không dám tin vào mắt mình.

Chà, điều này cũng không phải khó hiểu. Sau cùng, bọn họ rất tự tin vào chiến thắng, gửi ba người là chuyên gia trong lĩnh vực của mình, nhưng lại hoàn toàn bị đánh bại mà không làm được gì.

“Và chúng ta đã có một chiến thắng rực rỡ, hãy ủng hộ cho Takamiya Mio-san!”

“Ngài có xem chứ hiệu trưởng? Mio-chan đã làm được?”

“Chúng ta cần nâng bậc cô ấy từ một học sinh thử nghiệm lên, đúng không?”

“……..!?”

Masanobu đột nhiên ngẩng mặt lên khi nghe Ako, Mako và Miko nói.

“Đợi một chút…… học sinh thử nghiệm? Mấy người đang nói là cô ấy vẫn đang trong quá trình học thử à!?”

Giọng nói của cậu vang khắp sân khấu.

Mio gật đầu nói.

“Ừm, đúng là như vậy…..”

“……!”

Masanobu mở to mắt khi chỉ vào Mio trên sân khấu.

“Cuộc tranh tài này là giữa đại diện từ mỗi trường. Học sinh thử nghiệm không được tính là học sinh chính thức. Đây là lừa đảo.”

Giọng nói của cậu ta vang lên khiến đám đông xì xào.

“Um….”

Mio lo lắng nhướng mày.

Nhìn thấy điều đó, Shinji đứng lên khỏi ghế ngồi và nói.

“Ồ thôi nào, chủ tịch học sinh-san. Cố bào chữa sau khi thua cuộc chẳng phải là không nên sao?”

“Ha! Những kẻ đáng bị chỉ trính phải là mấy người mới đúng, vì đã cử một học sinh không đủ tiêu chuẩn để làm đại diện, đúng không? Bình thường mấy người sẽ chẳng thể phàn nàn nếu các người thua như mặc định!”

“Cái ——”

Shinji nhướng mày. Nhưng rồi Masanobu cười trước khi tiếp tục.

“Nhưng cậu biết đấy, chúng tôi không phải kẻ xấu. Như một sự cân nhắc đặc biệt, chúng tôi sẽ chấp nhận đấu thêm một trận nữa.”

“Một trận đấu nữa…..?”

Shinji nghi ngờ hỏi. Masanobu đột nhiên chỉ về hướng Shinji.

“Cậu sẽ làm tốt thôi. Lên sân khấu đi. Tôi sẽ thách đấu trực tiếp với cậu.”

“…..huh? Tôi sao!?”

Shinji chỉ vào bản thân, giọng nói trở nên kích động. Sau cùng, cậu chưa từng tưởng tượng bản thân sẽ được chọn làm đại diện.

“Đúng, là cậu. Hay là, cậu chẳng thể làm gì ngoài việc núp sau cái bóng của một cô gái?”

“Mgh…..”

Bị chạm đúng chỗ ngứa, Shinji nhăn mặt lại. Nhưng Masanobu vẫn tiếp tục nói.

“Một trong hai lựa chọn. Hoặc là thua một cách nhục nhã như đã định, hoặc chấp nhận trận đấu một cách công bằng và sòng phẳng. Bây giờ, cậu sẽ chọn cái nào?”

“….. Được thôi. Làm đi!”

Như để đáp lại lời khiêu khích của Masanobu, Shinji hét lớn trong khi giơ nắm đấm lên.

Và rồi, một vài phú sau.

 “….. Xin lỗi.”

Shinji xin lỗi sau khi có thời gian bình tĩnh lại. Sau cùng, cậu đã tin vào lời nói của mình và chấp nhận lời thách đấu mà không có sự đồng ý của mọi người. Mặc dù biết trận đấu này sẽ quyết định số phận của trường họ thì nó vẫn vô cùng thiếu suy nghĩ. Tuy vậy, Ako, Mako và Miko cùng với những người bạn cùng lớp chỉ đơn giản là nhún vai.  

“Chà, cũng chả có nhiều điều để làm đâu. Kiểu gì thì chúng ta cũng sẽ phải chấp nhận thôi.”

“Sau tất cả nỗ lực của Mio-chan, không đời nào chúng ta chịu thua, đúng không?”

“Yep, yep. Ngược lại, làm tốt lắm.”

“Bây giờ cậu chỉ cần đi đến đó và giành chiến thắng thôi!”

“…….”

Shinji nở nụ cười trống trải trước những áp lực này.

“Mặc dù vậy….”

Mana lên tiếng. Tay trái cô cầm chiếc mũ bảo hiểm Kendo, còn bên phải là một thanh kiếm tre.

“Đối với thử thách là một trận Kendo thì có hơi thử thách đấy”

Cô nói trước khi đội mũ bảo hiểm vào đầu cậu và buộc chặt dây ở phía sau.

Hiển nhiên, một trận đấu thuần túy, được chọn bằng cách bốc thăm, và đó là một trận kendo. Và điều tệ nhất là có vẻ như Hội trưởng hội học sinh, Ayanakouji Masanobu cũng là át chủ bài của câu lạc bộ Kendo trường Zenwa, và thậm chí đã thắng các giải đấu thành phố.

“Takamiya-kun, cậu có kinh nghiệm nào với kendo không?”

“….. Làm hình nộm tập luyện cho Mana.”

“Đừng nói thế chứ.”

Mana nói sau khi mặc giáp vào cho Shinji, tay cầm thanh kiếm tre.

“Hãy để ý đến chuyển động của đối thủ. Sẽ có những lúc anh nghĩ ‘Mình không muốn bị đánh bởi Mana’ và cơ thể tự động di chuyển, đúng không? Hãy sử dụng điều đó. Và….. cứ thuận theo tự nhiên đi.”

“….. Cảm ơn vì lời khuyên đặc biệt.”

Shinji nhăn mặt nói, trước khi bước về phía sân đấu.

“…..Shin.”

Ngay khi Mio đột nhiên gọi.

“Em xin lỗi. Vì em mà…...”

“Em đang nói gì vậy? Nếu không có Mio ở đó, bọn anh đã thua trắng ba trận ngay từ đầu rồi.”

Dường như Mio muốn đáp lại nhưng không tìm được từ nào phù hợp nên đã cắn môi. Nhưng rồi, như thể đáp lại, cô giang rộng cánh tay ra và ôm chặt Shinji

“…..! Mio ——”

“Chúc may mắn. Nếu là Shin, em biết anh sẽ dành chiến thắng mà.”

“…..Ừm!”

Với sức mạnh dâng trào trong cơ thể, Shinji bước lên sân đấu.

Trên sân, Masanobu đã đứng sẵn với đầy đủ trang bị. Sự đe dọa đến từ dáng vẻ đó không thể so sánh với Masanobu trước đó.

“Hmph. Rất tốt vì cậu đã không bỏ chạy. Tôi sẽ ca ngợi cậu ít nhất là vì thế.”

“…… Cảm ơn vì điều đó. Tôi cũng sẽ khen cậu vì đã chiến đấu vô ích đến phút cuối.”

“Hmph.”

Masanobu cười tự mãn rồi đứng thẳng người và cúi chào. Shinji cũng cúi chào theo. Cả hai đều bước đến ba bước rồi khom người xuống và cầm sẵn cây kiếm tre.

“Bắt đầu!”

Khi trọng tài tuyên bố.

Ngay lập tức….

“Kyyyyyeeee!”

Với một tiếng hét, Masanobu tấn công bất ngờ từ phía trên.

“Whoa!?”

Shinji nhanh chóng đặt thanh kiếm tre nằm ngang và chặn nó lại. Cú đánh mạnh khiến cả hai tay run lên vì tê.

“Chặn tốt đấy! Cậu không phải là kẻ nghiệp dư, đúng không?”

“Không, đây mới là cuộc thi đầu tiên của tôi thôi! Tôi chỉ thỉnh thoảng tập cùng Mana ——”

“Mana….. ‘Bạo sói vùng Trung đông’ Takamiya Mana sao? Tôi hiểu rồi….”

“Em ấy đã có biệt danh rồi sao!?”

Shinji thốt lên khi nghe về mặt này của em gái mình.

Dù vậy, cậu không thực sự có thời gian để nghĩ về cảm xúc của mình lúc này. Masanobu tiến hành tấn công không ngừng từ mọi phía. Tốc độ và sức nặng thấm nhuần vào từng cú đánh. Nếu cậu không tập luyện cùng Mana, chắc chắn Masanobu đã cướp điểm của cậu từ lâu. Mana chắc chắn đã gây ra cho cậu những vết bầm tím….. nhưng mặt khác, có thể nói rằng đây là sự đền đáp xứng đáng cho những chấn thương đó.

Tuy nhiên, đó là tất cả. Chắc chắn, một người mới với không chút kinh nghiệm thi đấu mà có thể đứng vững trước một đối thủ kỳ cựu thì có thể coi là một điều kỳ diệu. Nhưng những gì Shinji học được từ những buổi tập luyện cùng Mana chỉ là cách né và chặn đòn. Cậu chưa từng học cách phản công lần nào.

“Haaaaaaaaa!”

“Kuh!”

Masanodu có lẽ dần nhận ra điều đó, và cường độ những đòn đánh tăng lên. Ở cường độ này, chắc chắn cậu vẫn có thể xoay xở để chống đỡ được. Nhưng làm sao cậu có thể ——

“Meeennn!”

Một cú đánh sắc bén từ Masanobu, như thể tận dụng lợi thế mà Shinji để lộ ra khi cậu đang bận suy nghĩ.

“——!”

Trực giác mách bảo rằng cậu không thể đỡ được đòn đó. Trong chốc lát, đòn tấn công của Masanobu sẽ đập vào mũ bảo hiểm của Shinji. Nhưng rồi……

“—— Shin! Anh làm được mà! ——”

“…..!”

Ngay khi cậu nghĩ mình nghe thấy giọng nói của Mio vang từ khán đài, Shinji cảm thấy một luồng nhiệt dâng trào bên trong. Sức mạnh tràn ngập cơ thể, khiến cậu có thể nghe rõ âm thanh đấy. Không sai, những chuyển động của Masanobu, chỉ vừa mới nãy thôi còn khiến cậu gặp khó khăn để theo dõi, nhưng giờ cậu có thể dễ dàng theo kịp như thể đang xem một cuốn phim quay chậm.

“Cái….?”

Giọng nói bối rối của Masanobu vang vọng trong màng nhĩ.

Cũng không thể trách cậu ta được. Cảnh tượng mà cậu ta nghĩ mình giáng đòn kết liễu xuống Shinji biến mất như một cái bóng. Không, không chỉ có vậy. Chuyển động của Shinji bây giờ không chỉ khiến cậu ta không còn theo kịp, mà còn để lại một số dư ảnh. Cơ thể cậu đang giải phóng một loại hào quang nào đó. Có cảm giác đây là “Siêu Shinji”.

“Cái ——”

“Đó là gì vậy!?”

Tiếng hò reo kinh ngạc vang vọng khắp khán phòng. Rõ ràng, hẳn Shinji phải là người ngạc nhiên nhất. Dẫu vậy, với trí óc minh mẫn đến mức đạt tới giới hạn, cậu sẽ không bỏ qua cơ hội này. Trong khi thế giới như đang chuyển động chậm lại, cậu xoay người thật mạnh và đánh thanh kiếm tre ngang thẳng vào thân Masanobu.

“Dohhhh”

“Mgh!?”

Một chớp sáng.

Đúng như vậy, một cú đánh dường như phát sáng đã bùng nổ trên thân của Masanobu. Cơ thể của Masanobu bị thổi bay thẳng về phía khán giả. Sau đó, cả phòng đấu bị bao phủ trong im lặng vài giây.

“…..! G-Ghi điểm!”

Người đầu tiên lấy lại bình tĩnh là trọng tài. Mặc dù nhìn khuôn mặt họ dường như là không biết chuyện gì xảy ra, nhưng giờ họ đã hiểu tình hình và vẫy lá cờ trên tay.

Sau một lúc, những tiếng vỗ tay và hò reo cùng với tiếng bàn tán vang lên từ đám đông. Cũng không thể trách được họ. Sau cùng, đến Shinji, người đã bảo toàn được điểm của mình cũng không biết chuyện gì vừa xảy ra với cơ thể cậu.

“V-Vừa rồi là ——”

“Shin!”

Nhưng ngay khi Mio tiến đến và ôm lấy cậu, Shinji ngừng lại những gì định nói.

“M-Mio?”

“Vừa rồi tuyệt thật, Shin! Chúc mừng anh!”

Cô ấy nói với nụ cười ngây thơ.

Giọng nói của cô không còn tạo ra cảm giác kì lạ như ban nãy nữa.

Shinji nghiêng đầu hỏi.

“Mio, có lẽ vừa rồi….. em đã làm điều gì đó, đúng không?”

“Ế? Ý anh là sao…. ‘điều gì đó’?

Mio đáp lại với vẻ bối rối. Từ biểu cảm của cô ấy, dường như không có vẻ gì là cô ấy đang nói dối.

“…. Nah, không có gì đâu.”

Shinji lắc đầu nói. Có lẽ cậu đã nghĩ quá nhiều. Hoặc là Mio không nhận ra điều đó. Trong trường hợp này, cậu không nên đào quá sâu vào làm gì.

 Tiếp theo sau Mio, các học sinh khác cũng lần lượt bước lên sân đấu.

“Cậu làm được rồi, Takamiya-kun. Quan trọng hơn, khúc cuối là sao vậy!?”

“Nếu cậu có thể làm thế thì sao không nói sớm hơn!”

“Tình yêu? Đây có phải sức mạnh của tình yêu không!?”

Mỗi người nói xong đều vỗ vào lưng Shinji. Shinji ngượng ngùng mỉm cười, nhưng sau đó hướng mặt về phía khán đài. Sau khi tháo mũ bảo vệ xuống, Masanobu ngồi thẳng dậy trong tư thế quỳ gối, nước mắt chảy xuống và cố gắng ngắt giọng.

“……..”

….. Mặc dù cậu ta không hợp với Shinji, nhưng những gì cậu cảm thấy trong lòng thật khó để diễn tả thành lời. Sau khi trấn an mọi người xung quanh, cậu cẩn thận bước tới chỗ cậu ta.

“Đánh hay lắm. Cậu mạnh một cách lố bịch.”

“…. Ngh”

Masanobu khẽ nhướng mày rồi nhìn chằm chằm vào Shinji.

“Hmph. Đừng nhìn tôi thế. Tôi không cần chia buồn…… hay an ủi….. fuee…..”

Nhưng dường như cậu không kìm được nữa. Mặt cậu ta bắt đầu nhăn nhó và nước mắt rơi xuống.

“Cái quái gì vậy….. cậu đùa tôi chắc…… cậu quá mạnh…..”

Cậu ta nói với giọng điệu hoàn toàn thất bại, trong khi đập tay xuống đất…... cảm xúc này trái ngược hoàn toàn với trước đó.

“Xin lỗi. Cho tôi đi qua.”

Sau đó, từ chỗ khán đài, một nam sinh từ trường Zenwa đeo kính đi đến và cúi xuống bên cạnh Masanobu. Cậu là phó chủ tịch và cũng đi bên cạnh cậu ấy hôm nọ.

“Ôi trời, đừng có khóc. Đây, khăn tay này.”

“Un…..”

Masanobu dùng khăn tay mà phó chủ tịch đưa cho lau đi nước mắt.

Thấy vậy, phó chủ tịch đứng dậy và quay sang Shinji và những người khác.

“Chúc mừng. Vậy thì, chúng ta sẽ thảo luận về các điều khoản khi sáp nhập vào một ngày khác đi? À, chúng ta cũng được sự cho phép từ cấp trên nên không cần lo lắng về điều đó đâu.”

“Ế? Uh…. Chắc chắn rồi.”

Shinji khẽ nhướng mày trước phản ứng điềm tĩnh quá mức của phó chủ tịch, ít nhất thì so với Masanobu.

“Bằng cách nào đó….. trông cậu có vẻ bình tĩnh sau mọi chuyện nhỉ?”

“Haah. Chà, ít nhiều thì mọi thứ vẫn như dự tính.”

“Như dự tính..?”

Shinji nghi ngờ hỏi                                                                        

Phó chủ tịch hạ giọng xuống rồi tiếp tục nói.

“Ngay từ ban đầu, cuộc thi này được tổ chức là để cân bằng các điều khoản khi hai trường sáp nhập.”

“Huh…..?”

Shinji tròn mắt trước câu trả lời bất ngờ này.

“C-Cái gì vậy chứ?”

“Về việc sáp nhập, thực tế là có nhiều người cho rằng trường này nên được hợp nhất vào Zenwa, nơi có điểm chuẩn và thành tựu câu lạc bộ đều tốt hơn. Nhưng sau cuộc khảo sát ngày hôm trước, nhờ những gì Takamiya-san nói, Masanobu đã tự làm theo ý mình…..”

“Đ-Đợi một chút. Chẳng phải Masanobu ủng hộ việc hợp nhất sao?”

“Đúng thế, ban đầu là vậy. Về cơ bản cậu ấy là một người tốt, mặc dù đôi khi khả năng kiểm soát cảm xúc của cậu ấy có chút vấn đề. Dường như cậu ấy nghĩ mọi người sẽ rất vui nếu trở thành học sinh của Zenwa.”

“V-Vậy, Masanobu đưa ra toàn bộ thử thách này vì trường chúng tôi à?”

“Rõ ràng mà nói thì, hội đồng giáo dục đã làm việc theo dự định là việc hợp nhất với Zenwa là chắc chắn. Bọn họ chỉ cần bằng chứng cụ thể để xác nhận. Nếu trường mấy người có thể chứng minh năng lực của mình, thì đó sẽ là bằng chứng để cân nhắc lại, đúng không?”

“….. Thế tại sao khi Mio thắng thì cậu ấy lại phản đối?”

“Cậu ấy nói thế là bởi cô ấy là học sinh thử nghiệm, đúng không? Cậu ấy là người không thể chấp nhận việc gian lận. Nhưng sau đó, cậu ấy vẫn đề nghị đấu một trận nữa, đúng chứ?”

“….. Huh”

Cậu ấy dường như là một người khó tính. Sau khi thở dài, Shinji vươn tay đến chỗ Masanobu.

“…….!”

Masanobu nhìn vào và nhướng mày.

“Cậu biết đấy, dường như cậu đã giúp đỡ bọn tôi khá nhiều. Lỗi của tôi khi không biết về tình cảnh của cậu mà nói thế này thế kia….. Tôi đoán vậy, cảm ơn nhá?”

“……”

Nhìn vào Shinji trong chốc lát, trước khi nắm lấy tay Shinji và đứng dậy với chút ngượng ngùng.

“Cậu nói tên cậu là Takamiya Shinji đúng không?”

“Ừ, một lần nữa, hân hạnh gặp mặt.”

“….. Có lẽ đây là thứ người ta gọi là tình bạn, Shinji…...”

“Uh, tôi nói là hân hạnh gặp mặt, nhưng chẳng phải cậu đang rút ngắn khoảng cách hơi quá nhanh sao?”

Bỗng dưng bị gọi bằng tên khiến Shinji đổ mồ hôi. Một mặt, cho dù cậu ta đã đứng dậy, nhưng không hiểu sao cậu ta vẫn chưa buông tay Shinji. Mặt khác, nó trông có vẻ giống cái bắt tay giữa hai thí sinh sau cuộc chiến. Tiếng vỗ tay và hò reo nhấn chìm toàn bộ sân đấu.

Vài ngày sau cuộc tranh tài.

Tại trường Shinji, thông báo liên quan đến việc sáp nhập hai trường được sửa lại và đã đăng lên. Các yếu tố của hai trường được bảo tồn nhiều nhất có thể, và học sinh được trộn lẫn với nhau. Vê tên trường mới, có vẻ như họ vẫn đang xem xét các đề xuất từ học sinh và những người giám hộ.

“Chà…. Đúng như mong đợi khi dàn xếp ổn thỏa.”

Shinji thở dài nói trong khi nhìn lên tờ thông báo. Sự thật rằng trường cậu sẽ không còn được như trước vẫn sẽ không đổi. Nhưng nếu chỉ cần sự tồn tại của nó vẫn được bảo tồn, thì mớ hỗn độn này không phải là vô nghĩa, ít nhất cậu cảm thấy vậy.

“Thật tuyệt. Sau cùng thì anh đã làm việc chăm chỉ, đúng không Shin?”

Mio đứng bên phải cậu nói với nụ cười rạng rỡ.

Shinji ngượng ngùng gãi má.

“Năm sau, chúng ta bắt đầu học ở trường mới, huh….”

Và rồi cậu khép mắt lại, chìm trong suy nghĩ. Nếu bảo cậu không buồn chút nào thì đó là lời nói dối. Nhưng sự thay đổi là thứ duy nhất bất biến trong cuộc sống, và nó không phải lúc nào cũng nhất thiết là xấu. Nói điều này có sáo rỗng, nhưng khi cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra. Và rồi cậu nhìn sang Mio.

Vào ngày xảy ra không gian chấn, một thực thể bí ẩn mà Shinji đã gặp ở tâm chấn, một cô gái lạ mà cậu đặt tên là ‘Mio’. Giờ đây cô ấy là bạn cùng lớp với cậu và mặc đồng phục thủy thủ. Một “cuộc gặp mới” mà Shinji chưa từng có trước đây. Ngay cả khi cậu chuyển đến trường mới….. Không, thậm chí khi cậu tốt nghiệp, hoặc học lên đại học, hoặc bắt đầu làm cho một công ty, cô ấy sẽ luôn ở bên cạnh Shinji. Những suy nghĩ này chạy qua tâm trí cậu. (mỗi tội cậu lại thọ không được lâu)

“……Shin?”

Mio nghiêng đầu tò mò.

Shinji nhướng mày rồi cười phá lên.

“Ah, xin lỗi. Không có gì đâu.”

“Hehe, anh ngốc quá đấy.”

Mio mỉm cười rồi bỗng dưng nhớ ra điều gì đó.

“Nó làm em nhớ đến…..”

“Hm? Cái gì vậy……?”

“Việc lựa chọn tên trường mới đã được công khai, đúng không? Tại sao chúng ta không nghĩ một cái tên đi? Biết đâu sẽ được chọn thì sao.”

“Yea, đúng vậy nhỉ. Vì chúng ta cũng có cơ hội thì sao lại không chứ?”

Shinji nói rồi lấy một mảnh giấy nhỏ dưới bảng thông báo.

“Tên kiểu gì sẽ hay ta? Có lẽ chúng ta không làm lố quá chuyện này.”

“Hmm….. sau cùng, sẽ thật tuyệt nếu chúng ta lấy một ký tự từ tên mỗi trường rồi ghép lại.”

“Nếu thế, trường chúng ta là Kinomiya (来宮) và trường họ là Zenwa (禅和), vậy nên……”

Khi Shinji và Mio đều suy nghĩ về nó, đột nhiên cả hai cùng nhau thốt lên.

“Trường trung học phổ thông Raizen (来禅)”

Bình luận (0)Facebook