Ren Masks
Độ dài 8,171 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-05-18 12:15:14
“…..Vậy thì?”
Dưới hoàng hôn, Ren nói với giọng bình tĩnh.
Cô ấy có mái tóc màu tím nho cùng với nước da trắng ngần. Điểm đặc biệt của Ren là cô có hai vết sẹo sọc ngang mắt khiến cô ấy trông có vẻ bị mù. Tuy nhiên, lúc này khuôn mặt cô, vốn thường tươi cười như một chú hề thì giờ lại lộ ra một chút bối rối.
“Chính xác thì chuyện gì vừa xảy ra vậy?”
Ren vừa nói trong khi đang nhìn xung quanh. Shidou gật đầu và đáp lại bằng cách dang rộng đôi tay của mình.
“Chuyện gì đang diễn ra ư. Tất nhiên là lễ hội rồi.”
Đúng. Tại nơi mà hai người họ đang ở lúc này là một ngôi đền rất gần khu dân cư ── ngay lúc này có rất nhiều gian hàng nhỏ sát nhau với những chiếc đèn lồng được treo lên. Âm nhạc và tiếng ồn rỗn rã của lễ hội giờ có thể được nghe thấy ở bất cứ nơi đầu. Người người ra vào tấp nập. Dù người ta xem nó như thế nào đi nữa thì đây cũng giống như một lễ hội.
Nhưng Ren vẫn thở dài như không thể chấp nhận được.
“Điều này quả thật đột ngột. Chả phải là mùa lễ hội đã kết thúc rồi sao?
Như Ren đã nói, không hề có kế hoạch tổ chức lễ hội nào cho đến bây giờ và lúc này mùa đông đang đến gần. Thành thật mà nói, việc này thực sự kì lạ.
Nhưng Shidou vẫn tiếp tục nói trong khi chú ý đến biểu hiện của Ren.
"Ở đây, tại cái thế giới này, cậu còn có thể nói gì nữa?"
“…………”
Sau khi nghe những gì Shidou nói, Ren chìm vào im lặng.
Cô cũng hiểu rõ điều này.Bởi nơi mà họ đang ở hiện tại không phải là một thế giới bình thường.
Sau tất cả, nơi này chính là là một thế giới hư ảo được tạo ra bởi Thiên sứ của cô ấy <Samael> để hiện thực hóa mong muốn của Shidou.
Vâng ── từ tình cảm chân thành nhất, thế giới này được tạo ra bởi điều ước cuối cùng của Shidou chính là muốn cứu Ren.
“……………”
Shidou đang đứng nhìn cô gái bên cạnh mình.
Ren, cô ấy là một Tinh linh bí ẩn xuất hiện trong giấc mơ của Shidou và mọi người. Và đúng hơn thì là một Tinh linh ranh ma với một lời hứa hẹn có thể thực hiện được bất kì điều ước nào.
Không rõ mục tiêu của Ren là gì, nhưng chắc chắn rằng cô ấy đã cố dụ dỗ Shidou và mọi người rồi lấy linh lực của họ. <Samael> thực sự có khả năng ban điều ước – nhưng như một cái giá phải trả, người ước sẽ bị lấy đi rất nhiều thứ.
Cho dù biết thế nhưng cậu vẫn ước. Mặc dù không biết tại sao, nhưng Shidou chắc chắn rằng nếu muốn cứu được Ren thì buộc phải làm thế.
Sức mạnh của Samael là tuyệt đối. Ngay cả chủ nhân của nó ── Ren, cũng không thể ngăn lại những điều ước mà nó đang cố thực hiện. Và vì vậy, Ren và Shidou đang cố gắng tìm lại những “mảnh vỡ của điều ước” đã rơi vãi vào thế giới này.
──── Để lấy lại điều ước đầu tiên của Ren đã biến mất vào quên lãng.
Lúc này đã thu thập xong những “mảnh vỡ của điều ước”. Đáng lẽ đã đến lúc mọi người ăn tối ── nhưng các Tinh linh đột nhiên có ý định tổ chức lễ hội này.
Ý tưởng bắt đầu từ Kotori. Cô ấy hẳn đã làm điều này trong khi tìm kiếm mong ước ban đầu của Ren, lên kế hoạch dự phòng để khiến Ren chìm đắm trong tình yêu. …… Chà, cũng có thể đơn giản là vì chị em Yamai hoặc Miku muốn tổ chức lễ hội mà không báo trước với mọi người.
Dù trong trường hợp nào, Shidou thấy ý tưởng này rất thú vị. Đây là một cơ hội hiếm để có thể đến thế giới này. Shidou cũng muốn cho Ren trải nghiệm nhiều thứ hơn nữa.
Sau đó, vào lúc này, thế giới bắt đầu thay đổi theo suy nghĩ của Shidou.
Đột nhiên, khi lễ hội chuẩn bị bắt đầu, bầu không khí nóng lên nhanh chóng và đám đông bắt đầu hình thành từ mỗi hướng.
Kết quả cuối cùng là những gì trước mắt họ bây giờ.
“Chà, vậy là đã xong. "
Không lâu sau, Ren thở dài và nhún vai. Cô ấy là người biết rõ nhất sức mạnh của <Samael>. Và vì thế cô biết rằng cho dù có cố gắng phản kháng đến cỡ nào thì cũng đều là vô nghĩa.
“Đây là thế giới được tạo ra bởi mong muốn của cậu. Tôi sẽ đồng hành cùng cậu cho đến khi cậu hài lòng thì thôi. ──Sau đó, sự hủy diệt là khó tránh khỏi.”
Sau khi nói xong, Ren đảo mắt và nhìn một cách nghiêm nghị. Vẻ mặt đáng sợ của cô ấy trông cứ như một con rắn ranh ma.
Tuy nhiên, Shidou không sợ biểu cảm của Ren khi cậu ấy nói “có” trong lúc gật đầu.
"Cảm ơn cậu rất nhiều Shidou! Vậy thì có lẽ tôi sẽ đi cùng cậu cho đến khi kết thúc --- Đi thôi!”
Shidou hét lên và búng tay một cách quá khích.
Như thể đang chờ đợi tín hiệu đó, một vài bóng người lao ra từ cái bóng của cánh cổng Torii.
“── Mình nghe thấy Ren-chan nói rồi đấy nhé. Mau thay quần áo trước đi. ”
“Rốt cuộc, sẽ trông rất nhàm chán khi mặc một bộ Linh phục trong một dịp lễ hội hiếm hoi như vậy.”
“ Ren onee-chan cũng nên thử yukata đi! ”
"Cái ──"
Ren thẫn thờ nhìn những tinh linh khác đột nhiên xuất hiện. Nhưng họ vẫn thờ ơ và cưỡng bức nắm lấy tay Ren.
Một trong số họ có một cô gái buộc tóc đuôi ngựa một bên với biểu cảm giản dị. Một cô gái khác có khuôn mặt dịu dàng toát ra khí chất nhẹ tựa lông hồng như một nữ thần. Đi cùng với họ là một cô bé năm tuổi với nụ cười rất tươi.
Đó không ai khác chính là Mayuri, Rinne và Rio.
Tất cả họ đều là những Tinh linh đặc biệt xuất hiện trong thế giới hư ảo này. Mayuri đang mặc một bộ kimono được thêu bằng những hình ảnh buổi sáng ban mai rực rỡ của Nhật Bản, trong khi Rinne và Rio đều mặc kimono có họa tiết hình cá vàng.
“Chống đối cũng vô ích thôi Ren. Nếu không có gì thay đổi, cô sẽ sớm được tận hưởng lễ hội thôi. Giống như Marina đấy. ”
"Chờ đã, đừng nói điều gì đó gây hiểu lầm như vậy không !?
Vào lúc này, hai người có khuôn mặt giống nhau xuất hiện từ phía sau Rinne. Đó là Maria và Marina. Cũng giống như Rinne và những người khác, họ cũng là những cô gái xuất hiện trong thế giới này. Cả hai người đều mặc kimono có màu sắc tương phản với nhau.
Không biết có phải vì thấy chuyện này hay không mà mồ hôi đã rơi trên mặt Ren.
“…… Hãy để tôi tự đi được không? Tôi cảm thấy bản thân mình ổn── ”
“Thỉnh thoảng, sẽ thật tuyệt khi vui vẻ như thế này, phải không?”
“Không hẳn, tôi ……”
Ren hơi phản kháng lại, nhưng cô vẫn bị kéo đi bởi Rinne, người đã đối xử với cô bằng một nụ cười dịu dàng và rõ ràng rằng không có ý định buông tha.
◇
Khoảng ba mươi phút đã trôi qua.
“── Xin lỗi vì đã để cậu đợi lâu, Shidou.”
"Việc này thực sự mất rất nhiều thời gian."
Rinne và Mayuri lại xuất hiện từ phía sau cổng Torii.
“Nhanh lên Ren onee-chan, lối này, lối này.”
Ren, sau khi được Rio gọi tên, khó khăn bước ra từ phía sau.
"....Ế…."
Nhìn thấy bộ dạng của cô ấy, Shidou không khỏi thốt lên.
Ren đã thay bộ Linh Phục lúc nãy bằng một bộ yukata khá hở hang. Cô ấy đang đi một đôi guốc đen trên chân. Vật trang trí giống chiếc mũ lúc nãy cũng được thay đổi thành một chiếc kẹp tóc để phù hợp với bộ yukata của cô ấy. Chà, Shidou không thể biết liệu đây có phải là kết quả từ việc chống cự của Ren hay không, nhưng vẻ ngoài này của Ren mang đến một cảm giác khá đáng sợ.
“……Thú thực thì bộ đồ này khiến tôi cảm thấy hơi bất tiện khi di chuyển. Nó làm tôi nhớ lại khoảng thời gian tôi bị giam cầm. Đúng là một bộ trang phục rắc rối mà ”.
Ren bất lực thở dài. Shidou nhẹ cười khi lắc đầu.
“Đừng nói vậy chứ Ren, trông nó rất hợp mà ”.
"Cảm ơn cậu. Có lẽ nó thoải mái hơn trước đây vì tôi không phải mặc đồ lót? "
"Cái……!?"
Shidou không thể không đỏ mặt khi nghe những gì Ren nói. Như thể nhận thấy phản ứng của Shidou, Ren nở một nụ cười khá thích thú. Sau đó, như thể nâng bộ yukata của mình lên đến tận bụng, chân cô ấy hơi lộ ra khỏi váy.
“Ara, ara, sao vậy Shidou? Bộ cậu không quan tâm đến ngoại hình của tôi hay sao? Vậy, tại sao cậu không xem xét kỹ hơn đi? "
“K-Không, uhh ……”
“Đừng để bị lừa, Shidou. Cô ấy vẫn đang mặc đồ lót đó thôi ”.
Vào lúc đó, Mayuri nói với đôi mắt híp lại. Shidou hét lên một tiếng “hả” khi mở to mắt ra. Ren cười như thể thấy điều này thực sự thú vị và trở lại tư thế ban đầu.
“Hahaha, xin lỗi. Đó là bởi vì phản ứng của cậu thực sự thú vị. ”
“C-Cậu……”
“Nhưng bây giờ Shidou mới là người xấu hổ. ── Có phải các cô đã nhầm lẫn gì khi mặc bộ yukata cho tôi sao? ”
Ren tinh nghịch nhắm một mắt một cách đùa cợt khi nói vậy. Shidou chỉ có thể gãi má một cách yếu ớt. Tuy nhiên, cả Rinne và Mayuri đều không phải kiểu người dễ bị khiêu khích bởi chuyện này. Họ chỉ nói "đúng, đúng" và đồng ý với những nhận xét châm biếm của Ren. …… Chà, Maria đứng đằng sau họ với một nụ cười không được tự nhiên cho lắm. Không giống như Shidou và những người khác, Marina là người duy nhất khoanh tay và có tâm trạng tồi tệ trước những lời nói của Ren.
“Ừ, cái này khá phù hợp với anh ấy. Có lẽ Shidou cần phải cải thiện hơn. " (câu này không biết bản Anh người ta có dịch nhầm không nữa)
“Rõ ràng là anh ấy không thể chống lại áp lực từ Ren. Nhưng Shidou bị đùa giỡn sau khi Ren thay quần áo trông thực sự khó coi. ”
“H-Haha ……”
“Papa. Nhanh lên đi. Rio đói ”.
Quay sang nhìn Shidou với vẻ bất lực, Rio hối thúc Shidou bằng cách kéo tay áo cậu.
Trong khoảng thời gian Ren thay quần áo, thì bầu trời đã tối sầm từ lúc nào không hay. Thông thường, điều này có nghĩa là đã đến thời gian ăn tối. Cùng với âm nhạc và hội chợ, mùi thơm của gia vị khiến bụng của Shidou réo lên.
“Uh, được rồi. Đi nào."
“Wow! Lễ hội, lễ thôi !!! ”
Sau khi Shidou nói vậy, Rio, với nụ cười rất tươi, lảo đảo đi nhanh về phía trước. Thấy thế, Rinne vội vàng gọi Rio từ phía sau.
“Rio, đi như vậy nguy hiểm lắm đấy! Đừng có đi lung tung. Con có thể ngoan ngoãn và nắm lấy tay Ren onee-chan.”
“……… Hả ……..?"
Ren bị sốc nặng khi nghe những gì Rinne nói.
“Vâng ạ ──!”
Nhưng Rio không cảm thấy có gì bất thường khi cô ấy bước lại chỗ mọi người, nắm lấy và kéo tay Ren về phía trước.
“Ren onee-chan, đi thôi. Cả Papa nữa. ”
Sau khi Rio nói vậy, cô bé nắm lấy tay Shidou bằng bàn tay còn lại của mình.
"Aah, được rồi."
Shidou mỉm cười, nắm lấy tay Rio khi đi về hướng ngôi đền. Không thể tránh khỏi, Ren cũng bị kéo theo bởi Shidou và Rio.
“……”
Mặc dù lộ rõ vẻ bối rối, cô nhanh chóng ho một cái để lấy lại động lực rồi nở một nụ cười đầy tự tin.
“Một người hộ tống khá đáng yêu nhỉ. Có cần phải tỉ mỉ đến vậy không! ”.
Trạng thái bối rối ban nãy của cô ấy giờ không còn nữa. Tốc độ thay đổi biểu cảm này của Ren có khi còn hơn cả tốc độ chuyển cảnh của một nữ diễn viên sân khấu.
Ren là một Tinh linh xảo quyệt, cô đã sử dụng mọi âm mưu của mình để có thể lấy được Linh lực của mọi người. Nhưng có lẽ lúc này cô ấy đang cố gắng kháng cự lại để không cho người khác nhìn thấy sự yếu đuối và khiếm khuyết của mình. Trong khi Shidou đang suy nghĩ kỹ về điều gì đó, cậu cảm thấy thái độ thư giãn vô độ của Ren khá dễ thương, cậu khẽ cười.
"Sao vậy, Shidou?"
“À, không có gì đâu. Giờ tớ chỉ mong đến lễ hội”.
Shidou ngay lập tức tìm một cái cớ để giải quyết chuyện này. Ren nghi ngờ nhìn anh, nhưng sau đó tiếp tục nói về một chuyện khác mà cô quan tâm hơn.
“Nhắc mới nhớ, Tohka, Kotori và những người khác đang ở đâu? Cho đến nay, tôi mới chỉ thấy nhóm của Rinne. "
“Hmm? À, Tohka và những người khác ── ”
“── Rốt cuộc thì lại là họ. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu cậu giấu kín chuyện này đâu. Ít nhất thì nó sẽ tốt hơn cho những người đi phía sau chúng ta bây giờ đang cần học lại các phép tắc xã giao.”
Khi Shidou chuẩn bị trả lời, Ren cố tình khiêu khích và nói to giọng lên. Shidou biết rằng đằng sau họ là Rinne và Mayuri đang cố ngăn Marina, người đang tức giận hét lên, "Cô nói gì vậy?" và Maria, người đang bắt đầu làm việc với một thiết bị liên lạc nhỏ.
"Nhìn này."
Sau đó, như thể hợp tác với Shidou, một giọng nói tràn đầy năng lượng phát ra từ gian hàng trước mặt họ.
"Hãy đến đây mua đi! Một món ăn tuyệt vời mà không nơi nào có thể có được! Đến đây mua đi!”
"……Huh?"
Không biết bản thân có nghe nhầm không, Ren tức giận quay đầu lại. Nhưng đó là một phản ứng tự nhiên. Rốt cuộc, giọng nói từ một gian hàng mà Tohka quản lý.
Đúng. Trên thực tế, để tổ chức cho Ren, các Tinh linh do Tohka dẫn đầu đã dựng các quầy hàng như thế này và đang chờ Shidou và những người khác đến thăm."Tohka, tại sao cô lại ở đây?"
“Mu? Ren, Shidou!Cả Rio cũng được đưa đến sao ! ”
Sau khi Ren nói điều đó, Tohka vỗ tay đáp lại.
“Chào mừng! Cậu có lẽ đang rất đói! Hãy ăn một cái đi! ”
"Vậy, đây là gì?"
Ren vừa nói vừa nhìn vào mặt tiền của quầy hàng. Gian hàng đầy ắp bánh mì kinako phủ sô cô la được xiên vào những cái que. Bánh mì cũng được rắc cốm trang trí đầy màu sắc.
“Umu, đây là bánh mì bột đậu nành sô cô la! Tớ lấy cảm hứng từ sô cô la chuối! Sự hòa quyện giữa sô cô la và kinako tạo thành một món ngon lạ thường! ”
"……Là vậy sao? Nó trông có vẻ khá ngon. ”
Khi Ren nói xong một cách kiêu căng, Tohka nói “đúng vậy” trong khi mỉm cười hạnh phúc. Sau đó, thấy phía bên kia không có ai, Ren bực bội cầm lấy đồ ăn.
"Tohka-chan, Rio cũng muốn ăn!"
“Umu, của Rio đây!"
Tohka đặt que bánh mì kinako sô cô la trên đĩa và đưa cho Rio.
Rio định đưa tay ra để lấy nó, nhưng sau đó dường như nhận ra bản thân đang nắm tay Ren và Shidou. Cô bé hơi lo lắng khi quay đầu về phía Ren.
“Chị sẽ không chạy trốn đâu, cứ lấy nó đi. ”
"Yeah!"
Rio cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau khi nghe Ren nói vậy, lấy chiếc bánh mì kinako socola. Shidou và Ren, cũng như Rinne, Mayuri, Maria và Marina, tất cả đều cùng ăn.
"Itadakimasu."
Sau khi cầm lấy chiếc bánh mì kinako sô cô la, tất cả đều cắn một miếng. Vị ngọt của sô cô la hòa hợp với hương vị của bánh mì kinako tạo nên một món ăn ngon miệng.
"Uh, nó ngon thật."
"Đúng. Tohka-chan nghĩ ra món này ư? Thật đáng kinh ngạc."
"Ngon tuyệt!"
"Fufu, phải không?"
Nghe những gì mọi người nói, Tohka khoanh tay và mỉm cười. Trong số đó, sau khi cắn một miếng, Ren cũng nhìn xuống với ấn tượng sâu sắc.
“Hừ …… hương vị ngọt ngào này, có thể nói là món ngon như vậy chỉ có trên trời mới có. Điều này chắc chắn sẽ mở ra một cuộc cách mạng mới trong thế giới ẩm thực. Có lẽ tôi đang được chứng kiến sự ra đời của một thiên tài ẩm thực đã vươn tới đến lãnh thổ của Chúa! ”
“Đừng nói quá thế chứ! Phải nói thế nào nhỉ, uhh …… Tôi cảm thấy hơi xấu hổ. ”
Tohka hơi đỏ mặt và gượng cười sau khi nghe lời khen ngợi quá mức của Ren. Chà, điều này không phải là không hợp lý. Mặc dù nó rất ngon, nhưng phản ứng của Ren lại khá phóng đại.
Tuy nhiên, bản thân điều này không phải là một điều xấu. Đây là cách khen ngợi người khác của Ren. Shidou cảm ơn Tohka sau khi ăn nốt chiếc bánh mì Kinako socola sau đó họ rời quầy hàng.
Đi tiếp được một quãng, lần này họ nhìn thấy hai gian hàng đang cạnh tranh nhau. (đọc đến đoạn này thì đoán ngay Kaguya và Yuzuru)
“Hmm? Đây là……"
Bên phải là quầy bán Takoyaki và bên trái là quầy Okonomiyaki. Kaguya và Yuzuru lần lượt đang đợi ở đó trong trang phục áo khoác cam kiểu Nhật. Tình cờ, Kaguya đang cầm tăm ở cả hai tay trong khi Yuzuru cầm cái vét bột.
Thực sự thì cả hai trông khá phong cách khi tạo dáng như vậy.
“Kuku, cuối cùng thì cậu cũng đã đến! Chúng ta là những đứa trẻ của cơn bão ── Nhà bếp Yamai! Hãy ngắm nhìn những sao băng lấp lánh đã phong ấn con quái vật biển quỷ dị!Hãy chết chìm trong biển đen như mực này đi (nước tương đen)! ”
“Chú thích. Yuzuru’s Okonomiyaki đang cạnh tranh với Kaguya’s Takoyaki. Xin mọi người hãy thưởng thức và cho ý kiến.”
“T-Thôi xong ……”
Shidou đối mặt nhìn hai người họ đang tạo dáng với mồ hôi chảy dài trên má. Có vẻ như hai người đang thi với nhau xem món của ai sẽ ngon hơn.
"Ồ, là Takoyaki và Okonomiyaki sao?"
“Thật tuyệt. Ăn cả hai được không? ”
Maria và Marina đặt hàng với sự quan tâm rất lớn. Sau đó, đôi mắt của Kaguya và Yuzuru lóe lên khi họ quẹt bằng tăm và cái vét bột.
“Được thôi! Nhìn những cơn gió lốc từ cây kim bạc (cái tăm) của ta đây ──! ”
"Trưng bày. Hãy xem kỹ thao tác từ chiếc vét bột của Yuzuru! Hiya── ”
Sau khi hai người họ lớn tiếng hét lên, họ chuẩn bị Takoyaki và Okonomiyaki với những kỹ thuật tuyệt vời. Các thao tác nhanh chóng khó mà có thể giải thích của họ khiến những người xung quanh phải kinh ngạc.
Không lâu sau, hai người họ sắp xếp Takoyaki và Okonomiyaki vào những chiếc hộp giấy để chuẩn bị sẵn và đưa cho mọi người .
"Mọi người thử đi!"
"Bổ sung. Hãy ăn nó khi nó còn nóng ”.
Nói xong, hai người lại tạo dáng. Shidou và những người khác nhẹ nhàng gật đầu khi họ đưa Takoyaki và Okonomiyaki vào miệng.
"Haah, un, ngon thật."
“Un, tuyệt lắm."
Khi Shidou và những người khác lần lượt bày tỏ suy nghĩ của mình, Kaguya và Yuzuru khoanh tay đắc thắng.
“Hừm, tất nhiên rồi. Vậy thì── ”
“Hãy đánh giá. Yuzuru’s Okonomiyaki hay Kaguya’s Takoyaki, cái nào ngon hơn? ”Cả hai đều nghiêng người về phía trước khi họ hỏi.
"Hừm? Tớ nghĩ……"
Shidou nhẹ nhàng thì thầm. Okonomiyaki và Takoyaki của hai món này rất ngon nên rất khó để xếp thứ nhất và thứ kia là thứ hai.
Rồi vào lúc đó, Ren thở ra một tiếng “hmm” như thể đang trầm tư.
“Takoyaki và Okonomiyaki. Mặc dù cả hai bên đều sử dụng những nguyên liệu tương tự nhau nhưng chúng vẫn mang lại cảm giác rất độc đáo. Tôi khá ngưỡng mộ về điều này. Nhưng nếu các bạn muốn biết ai vị trí thứ nhất và thứ hai, thì đáng tiếc rằng cái lưỡi kém cỏi này của tôi không thể phân biệt được ưu và nhược điểm của một món ăn tuyệt phẩm như này. Cứ cười vào sự ngu ngốc của tôi nếu muốn.”
Sau đó, cô ấy không ngừng nói với giọng khen ngợi. Nghe thấy Ren nói vậy, Kaguya và Yuzuru cười khổ.
“Hehe …… thật ư? Chà, có lẽ nó có có vẻ quá ngon. ”
"Đồng tình. Mặc dù nghe có vẻ giống như một trò đùa, nhưng kết quả của ngày hôm nay là từ sự khen ngợi xuất sắc của cô. "
“Ồ, tôi không tài nào cảm ơn đủ về điều này. Nhưng sự rộng lượng của các bạn khiến tôi cảm động đến mức không thể kìm được nước mắt ”.
Sau khi nói xong, Ren cúi đầu. Tình cờ, Ren cũng đã ăn xong Takoyaki và Okonomiyaki. Mặc dù cách nói của cô ấy có chút cường điệu, nhưng Ren bảo món đấy rất ngon không phải là nói dối.
Shidou và những người khác cũng đã ăn xong Takoyaki và Okonomiyaki và vứt chiếc hộp vào một thùng rác gần đó. Sau khi nói chuyện xong với chị em Yamai, họ lại tiến đến ngôi đền.
Không biết họ đã đi bộ bao lâu, Rio bỗng hét lên "Ah!" như thể cô bé đã phát hiện ra điều gì đó.
“Nè, ba ơi! Cái đó!"
"Huh? Chuyện gì vậy?"
Shidou nhìn vào nơi Rio đang chỉ. Đó là một quầy hàng với nhiều loại mặt nạ khác nhau. Từ những con quỷ Oni khác nhau đến Tokusatsu và những cô gái phép thuật biến hình, tất cả những chiếc mặt nạ này đều khá đáng ngờ về việc vi phạm bản quyền. Mặc dù họ chưa từng thấy cửa hàng nào như thế này, nhưng cửa hàng mặt nạ thì đúng là một đặc sản của lễ hội.
“Một cửa hàng mặt nạ sao? Hoài niệm thật …… ”
Vào lúc này, bước chân của Shidou dừng lại ngay tại đó.
Lý do rất đơn giản. Anh biết cô chủ quán đang đứng trước cửa tiệm.
Không, Shidou không thể nhìn thấy chính xác khuôn mặt của người chủ cửa hàng vì người đó đang đeo mặt nạ phù thủy. Nhưng kiểu tóc, dáng người và tư thế khom lưng trông giống như …....
“…… Natsumi ???”
“……!”
Sau khi Shidou lên tiếng, chủ gian hàng──Natsumi bỗng rùng mình sợ hãi và từ từ tháo mặt nạ ra.
“…… Làm thế nào mà anh biết được?”
“À, ừ thì, ……”
Khi Shidou lúng túng gãi mặt, Rio bước qua cậu.
“Natsumi-chan! Cho em cái mặt nạ đi! ”
“Ơ …… aah, ừm. Em muốn cái nào? ”
“Em nghĩ …… em muốn mặt nạ Misty!”
Sau khi Rio nói xong, cô bé chỉ vào chiếc mặt nạ hình cô gái phép thuật dễ thương. Natsumi ngồi dậy và lấy chiếc mặt nạ đưa cho Rio.
“Yeah! Cảm ơn Natsumi-chan! Này, mẹ và bố muốn cái nào? "
"Eh? Bố mẹ cũng thế sao?"
"Đây là một cơ hội hiếm có để con có thể vui chơi cùng bố mẹ mà."
Sau khi được Rio gợi ý, Shidou và những người khác cũng đã chọn những chiếc mặt nạ mà họ muốn. Tình cờ, Shidou chọn mặt nạ Tokusatsu. Rinne và Mayuri thì lại chọn mặt nạ dựa trên các nhân vật trong anime giống như của Rio. Maria và Marina đã chọn một mặt nạ chuột rõ ràng là chưa được cấp phép.
Còn Ren thì…., cô ấy đã chọn …
“Đây, tôi lấy cái này.”
Cô ấy nói thế trong khi chọn chiếc mặt nạ cáo trắng, kiểm tra nó trước khi đeo lên mặt.
“Uh, đây thực sự là một tác phẩm khéo léo. Đây quả là một hình thức đỉnh cao đã loại bỏ mọi thứ dư thừa… ... có thể nói chiếc mặt nạ này là bảo vật quốc gia của loài người. Cô đã mất bao lâu để trui rèn kỹ năng như vậy? Tôi thực sự đánh giá cao nghiên cứu và nhận thức của cô. ”
“…… Không, ừm …… xin lỗi nhưng đó chỉ là sản phẩm sản xuất hàng loạt mà thôi ……”
Sau khi nghe Ren nói như vậy, Natsumi thu vai lại như thể xin lỗi.
Nhưng Ren không quan tâm đến sự bối rối của cô ấy, tiếp tục bằng cách nói, “Cô đã chọn rất nhiều sản phẩm tốt, tôi không thể không ngưỡng mộ con mắt thẩm mỹ của cô──”, sự cảm kích này càng khiến Natsumi thu mình lại.
"Này……"
“Ahaha ……”
Nhìn thấy họ như vậy, Shidou chỉ có thể cười yếu ớt.
Sau đó, Shidou và những người khác tiếp tục đi dạo quanh ngôi đền, ghé thăm các gian hàng khác nhau do các Tinh linh mở ra ... nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra rằng tình hình không thay đổi nhiều so với trước.
Tại cửa hàng đá bào do Yoshino và Yoshinon mở, Ren loạng choạng ngã xuống đất sau khi cắn một miếng đá bào Hawaiii. Khuôn mặt của Yoshino đỏ bừng lên sau khi nghe những lời khen của Ren.
Còn ở cửa hàng kẹo táo của Kotori, Ren thậm chí không thèm cắn một miếng trước khi khen ngợi hương của nó. Thấy được mục đích của Ren, Kotori cố tỏ vẻ lạnh lùng nhìn cô. Vì vậy, Ren đã khuấy động không khí bằng cách xúi giục những khách hàng xung quanh khiến Kotori hoảng sợ.
Tình cờ, Origami và Miku cũng mở cửa hàng. Tuy nhiên, một trong số đó là cửa hàng bán nước tăng lực và cửa hàng kia là tiệm massage dành riêng cho phụ nữ. Vì lợi ích trong việc giáo dục Rio, họ đã lẻn đi.
"Ren-chan, Ren-chan, chúng ta hãy đến đây đi!"
“Hahaha, được rồi, tôi sẽ đi cùng mọi người.”
“…………”
Nhìn bóng lưng của Ren khi cô ấy đang nắm tay Rio, Shidou thầm thở dài.
…… Shidou đột nhiên cảm thấy băn khoăn không biết liệu Ren có thực sự thích lễ hội này không. Không, Shidou không nghĩ rằng cô ấy hoàn toàn nói dối. Thực tế, Ren đã ăn hết đồ ăn từ các quầy hàng và là người đầu tiên trong nhóm ăn xong.
Nhưng ──
“…… Shidou.”
“Huh ……”
Mayuri đã thì thầm nhỏ nên Ren không thể nghe thấy. Shidou quay lại và thấy rằng Rinne và những người khác cũng có cảm giác giống mình.
Đúng. Làm thế nào để có thể diễn tả nó? Đúng là Ren trông vô cùng thích thú với lễ hội này …… nhưng vẻ ngoài của cô ấy quá hoàn hảo đến mức mang lại cảm giác không thoải mái như thể cô ấy đang đóng vai là Ren tận hưởng lễ hội vậy.
Như thể cô ấy đang cố tình làm vậy để che giấu cảm xúc thật của mình.
Tuy nhiên, cho dù như vậy thì họ cũng không thể làm được gì nhiều. Không có bất kỳ sự phản đối hay phản kháng nào đối với đề nghị của Shidou cũng như không có bất kỳ cái nhìn không hài lòng nào. Sự nghi ngờ này cũng chỉ là sự suy đoán của Shidou mà thôi.
Sau đó, Maria nheo mắt và thở dài.
“Em thấy điều này quả thực rất khó. Em hiểu rằng cô ấy không muốn chúng ta làm điều gì đó như này. "
“Ha, ngay cả khi cô ấy hạ thấp mình và tự gọi mình là kẻ xấu sao? Đúng là khó chịu thật ”.
Marina nhún vai khi nói điều đó. Sau đó Maria gật đầu.
“Ừ, sẽ thật tốt nếu cô ấy dễ thấu hiểu như Marina.”
"Em đang nói ai dễ thấu hiểu chứ!"
Marina nhanh chóng bác bỏ ý kiến của Maria. Rinne nhẹ nhàng mỉm cười khi nhìn vào hai người họ trước khi quay sang Shidou.
"Nhưng nếu chuyện này tiếp diễn, thì mọi công sức của chúng ta sẽ trở nên vô
nghĩa."
“…… Ừ. Nhưng anh phải làm gì đây ... ”
Khi Shidou đang bối rối khi suy nghĩ về điều này, giọng nói của Rio đột nhiên vang lên.
“Này, bố, mẹ! Đây là cửa hàng gì ạ? ”
Có vẻ như họ đã tìm thấy thứ gì đó. Shidou ngẩng đầu lên và đi nhanh đến đó. Sau đó, anh ấy quay sang cửa hàng mà Rio nói đến.
“À, đây là một gian hàng bắn súng. Chắc phải có súng đồ chơi. Con dùng nó để bắn trúng mục tiêu và giành chiến thắng …… này── ”
Ngay khi Shidou đang giải thích những gì về gian hàng này, cậu ấy hơi cau mày.
Lý do rất đơn giản. Quả thực, đây là một tiệm bắn súng, nhưng cô gái chủ tiệm ở đó lại có một vẻ ngoài lạ thường.
Cô ấy mặc bộ yukata ngắn màu đỏ và đen. Mái tóc đen của cô ấy buộc không đều ở hai bên và có một kim đồng hồ màu vàng ở trên mắt trái cô ấy. Đúng vậy, cô ấy …
"K-Kurumi !?"
"Vâng vâng. Tôi đã chờ đợi các bạn rất lâu rồi đây. Chào mừng đến với trường bắn của tôi ”.
Sau khi Shidou gọi tên cô ấy, cô gái đó ──Tokisaki Kurumi, nở một nụ cười quyến rũ và cúi đầu kính cẩn.
Điều này không quá ngạc nhiên. Kurumi cũng là một Tinh linh. Tuy nhiên, Shidou ngạc nhiên rằng một Tinh linh không bị phong ấn như Kurumi và lại muốn “ăn” cậu lại ở đây giúp cậu .
Tuy nhiên, Rio dường như không bận tâm và nở một nụ cười ngây thơ.
“Đây là gian hàng của Kurumin phải không? Con muốn chơi; Con muốn chơi!"
“Ufufu, tất nhiên là được rồi. Bây giờ, xin hãy cầm súng lên ”.
Sau khi Kurumi nói vậy, cô ấy lấy một trong những khẩu súng đã sắp xếp ở gian hàng và đưa nó cho Rio. Đây là một khẩu súng đồ chơi có nút chai ở nòng súng, nhưng vì lý do nào đó, các chi tiết trong khẩu súng rất kì lạ. Sẽ đúng hơn nếu nói rằng khẩu súng này rất giống với Thiên sứ <Zafkiel> của cô ấy. Shidou không thể không cảm thấy mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt của mình khi nhìn thấy cảnh này.
“Hãy ngắm thật tốt rồi bóp cò. Nếu bắn trúng, những giải thưởng này sẽ được trao cho Rio-chan. "
Kurumi lùi lại một bước và vẫy tay như thể đưa ra một món đồ trưng bày.
Các giải thưởng được xếp thành ba hàng. Mục tiêu dễ dàng nhất là đồ ăn nhẹ được xếp ở hàng đầu, còn móc khóa và đồ chơi nhỏ được xếp ở hàng thứ hai.
Nhìn vào điều này, Rio bật cười.
“Ahaha …… tất cả đều là mèo.” (chắc các bạn đều biết tại sao nhỉ)
"À, đúng là vậy."
Khi Rio nói vậy, mọi người mới chú ý đến. Mọi thứ trong gian hàng này đều có hình con mèo. Ngay cả bao bì của đồ ăn nhẹ cũng có hình con mèo..
“…… Hmm?”
Shidou nhướng mày vào lúc đó.
“…………”
Vì lý do nào đó, ngay phía sau Rio, Ren hơi nheo mắt khi nhìn vào các phần thưởng.
Nhưng đối với Shidou, những suy nghĩ đó nhanh chóng tan biến.
Rio phát ra một tiếng kêu tò mò như thể đã phát hiện ra điều gì đó.
“Nè, Kurumin. Có gì bên trong giải thưởng đó vậy? "
Rio nói xong khi cô bé chỉ vào phần thưởng trong cùng của quầy hàng.
Nhưng điều đó thật khó hiểu khi hỏi. Ẩn đằng sau đồ ăn nhẹ ở hàng đầu tiên và đồ chơi ở hàng thứ hai là những món đồ kỳ lạ như thẻ nhớ SD trong túi nhựa, sổ ghi chép và sổ lưu niệm trông có vẻ hơi cũ.
“Aah, đó là──”
Sau khi nghe những gì Rio hỏi, Kurumi mỉm cười và đáp lại.
“Đó là tài liệu bí mật được chị thu thập trong khi giám sát Shidou-san.”
"Của Papa?"
“── Đợi đã, tại sao đó là thứ duy nhất không liên quan đến mèo !?”
Nghe giọng nói điềm tĩnh của Kurumi, Shidou không thể không kêu lên.
Nhưng Kurumi không bận tâm, cô vẫn giữ nụ cười điềm tĩnh trong khi đặt viên đạn nút chai trước mặt Rio.
“Năm phát một lần. Nếu có bất cứ thứ gì được trưng bày mà em muốn, hãy nhắm bắn mục tiêu càng sớm càng tốt. ── Rio-chan thì được miễn phí, nhưng với những người khác thì 1000 yên cho một lượt. ”
"Giá đó quá cao!"
Mặc dù không biết được những gì ẩn chứa trong phần thưởng cuối cùng, nhưng nó chắc chắn là sẽ rất tệ với Shidou nếu để người khác lấy. Cách duy nhất để cứu vãn điều này là tự mình lấy nó trước khi bất kỳ ai khác có thể lấy được. Shidou lấy trong ví ra tờ 1.000 yên, đập mạnh xuống bàn như để trả cho Kurumi.
"Ufufu, cảm ơn vì sự ủng hộ của bạn."
Kurumi liếm môi khi nhận tiền và đặt năm viên đạn nút chai trước mặt Shidou. Shidou cầm khẩu súng giống Zafkiel lên và nạp đạn vào đầu súng.
Sau đó, Rinne và Mayuri cũng lấy tờ tiền 1000 yên trong ví của họ và đặt chúng lên bàn.
“Cái …… Rinne, Mayuri !?”
“Đ-Không phải vậy. Em chỉ nghĩ rằng sẽ rất khó để Shidou có thể tự mình làm được. ”
"Đúng. Đừng lo lắng. Bọn em sẽ đưa nó cho anh mà không xem bên trong có gì đâu”.
“A-Được rồi ……”
Shidou gượng cười với một chút xấu hổ. Thật vậy, hai người họ sẽ không nhìn vào tài liệu bí mật của cậu. Shidou cảm thấy xấu hổ vì đã nghi ngờ họ dù chỉ một giây.
Nhưng lần này, như thể theo sau họ, có một giọng nói phát ra "Ooh!" âm thanh phát ra từ phía sau.
“Chuyện gì thú vị thế! Chúng tôi cũng muốn chơi! ”
“Em …… cũng được chứ? Natsumi-san, chúng ta hãy chơi cùng nhau đi. ”
"Hở? Ah── …… ừm, vì Yoshino đã nói thế nên…… ”
“Hừ, bắn súng sao? Chà, nghe có vẻ như đây là một gian hàng mà Kurumi mở. ”
“Hehe, vậy đây là trò bắn súng! Ta sẽ cho các ngươi thấy viên đạn bão táp chết người của ta!
"Đồng ý. Chúng tôi sẽ giành được nhiều giải thưởng hơn bất kỳ ai khác ”.
Mặc dù mới mở quầy hàng của riêng mình, nhưng Tohka, Yoshino, Natsumi, Kotori, Kaguya và Yuzuru đều lần lượt xuất hiện. Shidou bật giác bất an.
“E-Mọi người? Thế còn các cửa hàng thì sao ……? ”
“Umu, bánh mì kinako sô cô la rất nổi tiếng! Mình đã phải đóng cửa khi tất cả đã được bán hết! ”
Sau khi Tohka nói vậy, các Tinh linh khác đều gật đầu. Có vẻ như tất cả mọi người đều đã đóng cửa hàng. …… Chà, nghĩ kỹ lại, mục tiêu của các Tinh linh không phải là kiếm tiền, mà là khiến cho Ren vui. Nhiệm vụ của họ đã hoàn thành sau khi họ giới thiệu cho Shidou và những người khác sản phẩm của họ. Không cần phải chuẩn bị đủ hàng tồn kho để kéo dài cả đêm làm gì cả.
Tuy nhiên, đây là trường hợp khẩn cấp đối với Shidou. Mặt cậu tái đi khi giọng trở nên run run.
“Uh, vậy ý mọi người là …… mọi người đều muốn bắn sao?”
“Phải, bọn mình đều đã dự định cho điều đó …… phải không?”
“……! K-Không phải vậy …… ”
Shidou không thể kiềm chế việc lắp bắp. Từ phản ứng của họ, họ không biết những gì được trưng bày ở hàng thứ ba và chỉ muốn tham gia trò chơi. Vậy thì kế hoạch đầu tiên và quan trọng nhất của Shidou sẽ là ngừng nói những điều vô nghĩa và bắn hạ giải thưởng ở hàng cuối cùng …
Ngay khi Shidou đang nghĩ về điều đó, một xấp tiền được để xuống bàn.
"Hãy cho tôi càng nhiều đạn càng tốt!"
“Kya …… !?”
Shidou hét lên xấu hổ.
Nhưng đó là một phản ứng rất tự nhiên. Việc Miku đặt hẳn một cọc tiền trên bàn có nghĩa là cô ấy biết rõ ở hàng cuối cùng có gì.
Tuy nhiên, sự hoảng hốt của Shidou không dừng lại ở đó.
Bên cạnh Miku, có một bóng người lặng lẽ xuất hiện đặt tiền lên bàn.
“Đúng như mong đợi. Khi nào thì có thể bắt đầu bắt đầu? Tôi cũng sẽ tham gia trò chơi này ”.
“Origami───────── !?”
Shidou hét lên một cách tuyệt vọng. Đúng. Người xuất hiện ở đó là Tobiichi Origami, đang đôi mắt âm thầm rực lửa đầy nhiệt huyết.
Trái ngược với Miku, người đang cố gắng giành chiến thắng với số tiền khủng, Origami chỉ trả 2000 yên. Nhưng điều này không phải vì cô ấy keo kiệt. Thay vào đó, cô tin tưởng tuyệt đối rằng chỉ với 10 viên đạn là đủ cho 10 tập tin bí mật được trưng bày.
“Miku và Origami cũng đóng cửa cửa hàng ư …… !? Mà làm sao hai người bán được hết hàng vậy !? ”
Sau khi Shidou hỏi điều đó, Miku và Origami nhìn nhau trước khi đồng loạt lắc đầu.
“Bởi vì bọn em đã đợi Darling rất lâu nhưng không đến nên bọn em quyết định đóng cửa.”
"Vì vậy, bọn mình đã đến đây."
“Ku ……!”
Biện pháp tránh gian hàng của Origami và Miku đã phản tác dụng. Shidou đau đớn lẩm bẩm trong khi ôm đầu.
Mặc dù có sự trợ giúp của Rinne và Mayuri,nhưng thể là không đủ khi Miku có cả đống đạn và kĩ năng bắn súng tuyệt đỉnh của Origami. Shidou quyết định nhờ Maria và Marina, những người biết chuyện gì đang xảy ra, giúp đỡ.
Tuy nhiên, Maria cụp mắt xuống và lắc đầu xin lỗi.
“Marina và mình có việc khác phải làm, vì vậy chúng tôi không thể giúp cậu. Hơn nữa ── ”
“M-Hơn nữa ……?”
“Thành thật mà nói, tôi không nghĩ nó hoàn toàn xứng đáng. Bởi vì không có thông tin nào mà các phân thân của Kurumi có được mà tôi cũng không thể có. "
“…………”
Shidou im lặng sau khi nghe những gì Maria nói.
Mặc dù Shidou tự mình cảm thấy đó là một vấn đề, nhưng nhìn hoàn cảnh lúc này, cậu không thể quá phụ thuộc vào họ được. Shidou, giờ đang nhìn vào hy vọng cuối cùng của mình ──Ren.
Sau đó, cậu ấy nhận thấy. Ren cũng để ý đến một giải thưởng.
Trong giây lát, Shidou nghĩ rằng cô ấy cũng để ý đến các tập tin bí mật, nhưng không phải vậy. Ánh mắt của cô ấy hướng về hàng thứ hai…...
"Ren?"
“……! Aah── ”
Sau khi nghe Shidou gọi tên cô ấy, vai Ren khẽ rung lên trong khi thu lại ánh nhìn.
"Quên chuyện đó đi. Tôi thấy nếu Shidou chơi thì sẽ thú vị hơn.”
Ren nói trong khi chỉ về phía cửa hàng của Kurumi.
“Bây giờ liệu cậu có thời gian để bàng hoàng không? Mọi người dường như đã bắt đầu nổ súng rồi kìa ”.
“──Ah !?”
Như được đưa trở lại về hiện thực, Shidou chuyển sự chú ý sang gian hàng. Thật vậy, đúng như Ren đã nói, mọi người đã trả tiền và bắt đầu bắn.
Đa số mọi người chỉ tham gia để vui chơi, còn Miku thì liên tục nạp đạn và bắn trong khi Origami - người giống như một tay súng bắn tỉa, bắn hạ chính xác từng tập tin bí mật của Shidou.
"Tôi biết rồi!"
“──Phát thứ hai, bắn.”
“Gaaaaaaaaaaaaaah !?”
Shidou vội vàng nâng súng lên, nhắm vào giải thưởng và bóp cò.
◇
…… Khoảng năm phút sau. Kurumi đang đếm tiền với vẻ mặt vui mừng. Trái lại, Shidou vừa rơi nước mắt vừa cầm trên tay thú nhồi bông .
Bởi vì, chín trong số các tập tin bí mật của Shidou đã bị Origami lấy đi trong khi một trong số chúng đã bị Miku lấy. Shidou không thể lấy được một cái nào. Bởi vì những tập tin bị bắn hạ đã được thay thế bằng những đồ chơi và đồ ăn vặt, Tohka và những người khác thì vẫn say mê chơi. Nhưng Shidou đã rút lui trước.
“Thôi nào …… Shidou? Em nghĩ nó không quá tệ đâu. Vẻ không hài lòng của Tobiichi-san hẳn có nghĩa đó là thông tin mà cô ấy đã biết. ”
Rinne nói vậy để an ủi Shidou.
“A-Aah …… có lẽ vậy ……”
Thật vậy, bây giờ Shidou không còn gì còn gọi là riêng tư cá nhân nữa. Shidou thở dài thườn thượt trong khi đứng dậy. …… Chà, cậu ấy không nghĩ rằng đây sẽ là cách để tự an ủi bản thân.
Sau đó, không hiểu tại sao Shidou lại hành động như vậy, Rio chạy đến với đồ ăn nhẹ trên tay.
“Papa ổn chứ? Papa có muốn ăn nhẹ không? ”
“Uh, cảm ơn con, Rio. Nhưng nếu bố lấy nó thì con sẽ ăn …… wow, con có nhiều vậy. ”
Shidou hơi khó hiểu. Đồ ăn nhẹ của Rio còn nhiều hơn cả số viên đạn mà cô bé đã bắn ra.
“Tại vì Kurumin đã nói rằng đồ ăn vặt đã rơi và đưa cho con”
"Ế……"
Có vẻ như Kurumi thực sự chu đáo. Shidou liếc về phía cô ấy, nhưng Kurumi nhún vai như thể cô ấy không biết Shidou đang nói về điều gì.
“Vì vậy, cái này là dành cho bố. Mẹ và Mayuri-chan mỗi người cũng có một cái. ”
Rio mỉm cười khi đưa đồ ăn nhẹ cho mọi người. Thấy vậy, Shidou cũng mỉm cười, nói "Để bố giúp cho." khi cậu ấy giúp Shidou phát cho mọi người.
“Maria-chan và Marina-chan đâu rồi ạ?”
"Không biết họ đã đi đâu nữa, nhưng họ nói rằng họ có việc phải làm."
Sau khi Mayuri trả lời, Rio nói, "vậy sao" và quay lại nhìn Ren.
“Cả một cái cho Ren-chan nữa. Hãy lấy đi!"
"Uh──"
Ren nhận lấy đồ ăn nhẹ từ Rio và bày tỏ lòng biết ơn
Cô kính cẩn cúi đầu.
“Aah, thật vinh dự, công chúa nhỏ đã cho tôi một bữa ăn nhẹ. Tôi rất biết ơn."
“……? Thế, Ren - chan có thấy nó ngon không? ”
Rio không thể hiểu được câu trả lời này. Ren đành mỉm cười và nhún vai.
Ren dường như sẽ không còn cách nào để tiếp tục như vậy cho đến cuối cùng. Chắc chắn, ngoài việc thu thập các mảnh vỡ điều ước và khám phá điều ước đầu tiên của Ren là gì, thì không có cách nào để tiếp cận cô ấy. Shidou cảm thấy bất lực, nhưng cậu vẫn hạ quyết tâm trong khi thở dài.
“──Ah, đúng rồi.”
Vào lúc đó, Shidou đột nhiên nhớ ra điều gì đó trong khi cậu lại gần Ren.
"Ren, tôi cũng có một thứ cho cậu."
“Oh, nó là gì thế? Tôi đã nhận được rất nhiều quà trong ngày hôm nay── ”
Vào lúc đó …
Nhìn thấy thứ mà Shidou đang đưa ra, Ren dừng lại và nhìn chằm chằm.
Đó là thứ mà Shidou đã giành được ở gian hàng của Kurumi ── một con búp bê mèo nhỏ.
“Ừm ……? Có vấn đề gì sao?"
"……Không có gì. Chỉ là …., tại sao cậu sẽ cho tôi cái này? ”
"Hở? Tôi cảm thấy cô đã nhìn con búp bê này khá rất lâu và nghĩ rằng cô muốn nó …… phải không? ”
“…………”
Sau khi Shidou nói xong, Ren nhìn chằm chằm vào con búp bê mèo và im lặng. Shidou dần dần cảm thấy hơi xấu và mặt cậu hơi đỏ lên.
Không lâu sau, Ren từ từ ngước mắt lên và nói.
“…… Cậu không nên nhắm mục tiêu này cho tôi. Chẳng phải có mục tiêu khẩn cấp hơn sao? "
“Không, …… dù sao thì, mấy tập tin đấy đã bị người khác lấy mất trước rồi ……”
…… Hơn nữa, cậu ấy không nghĩ rằng mình có thể sánh được với kỹ thuật bắn súng của Origami …… Shidou nhẹ nhàng nói thêm điều gì đó như thế, nhưng Ren dường như không để ý. Cô lại lặng lẽ nhìn con búp bê trong im lặng.
“Chà, vậy thì,…… của cô đây.”
Shidou không thể chịu đựng được sự im lặng này và rồi cậu buộc nửa con búp bê mèo lên người Ren.
Dù sao thì cậu cũng nghĩ rằng điều này sẽ được dùng cho những lời khen ngợi mỏng manh hoặc những lời hoa mỹ thiếu chân thành của cô.
"Ah──"
Nhưng sau khi Ren cầm lấy búp bê …
“………”
Nhẹ nhàng, cô di chuyển chiếc mặt nạ cáo trên đầu xuống mặt mình.
Nó như thể để ngăn Shidou nhìn thấy cảm xúc thật của cô.
"Hả, tại sao đột nhiên cậu lại đeo mặt nạ vậy?"
"……Ai biết? Tôi chỉ làm theo ý mình thôi, phải không? ”
Sau khi Ren nói xong, cô ấy quay đầu đi. Nhưng cô ấy đã ôm con búp bê mèo bằng cả hai tay như thể đang nâng niu nó. (tự nhiên nhớ tới cảnh Shinji tặng Mio con gấu bông)
“…… Ren, cậu không thích mèo à?”
“Không hẳn. Chỉ là── ”
Ren muốn nói điều gì đó, nhưng ngay lúc này.
Như thể để giấu đi giọng nói của cô, một âm thanh lớn vang lên ── như những bông hoa khổng lồ nở giữa bầu trời đêm.
◇
“──Hừm, thì sao, Marina. Em đã đặc biệt chuẩn bị thứ này. Khung cảnh lãng mạn này chắc chắn sẽ khiến ngay cả Ren cứng đầu đó cũng phải lay động. Shidou chắc chắn sẽ làm tốt thôi.
Bên kia dòng sông, cách xa một chút ngôi đền ồn ào vì âm thanh của lễ hội, Maria đứng một cách kiêu hãnh.
Một ống phóng khổng lồ sừng sững trước mắt cô khi khói từ từ bốc ra từ họng ống phóng.
Đúng. Maria và Marina, hai người đã rời khỏi đền thờ, đã chuẩn bị pháo hoa để làm cho lễ hội trở nên sống động hơn cho Ren.
Nhưng Marina nheo mắt vì lý do nào đó khi nhìn tàn tích của bông hoa khổng lồ đang nở trên bầu trời.
"……Nói như thế nào nhỉ. Chị cảm thấy rằng chúng ta đang làm điều gì đó không cần thiết ”.
“Chị đang nói gì vậy. Ren, người đang rung động trước những chùm pháo hoa này, chắc hẳn đang thì thầm những lời ngọt ngào với Shidou. Nhanh lên, một phát nữa, Marina. ”
“Hmm …… thôi, sao cũng được.”
Marina cau mày như thể phát hiện ra thứ gì đó không ổn, nhưng cô vẫn chuẩn bị cho đợt bắn thứ hai với Maria.
◇
"────"
Ren giữ chặt con búp bê mèo bằng cả hai tay, nhìn pháo hoa qua đôi mắt mảnh mai của chiếc mặt nạ cáo.
Nghe thấy âm thanh và màu sắc pháo hoa đang thắp sáng bầu trời đêm; Không cần phải nói, các Tinh linh đều ngừng cuộc chơi và bắt đầu nhìn lên trời.
Ah, đây là một cảnh đẹp làm sao. Bất cứ khi nào những pháo hoa với nhiều màu sắc khác nhau vẽ thành một vòng tròn, bầu trời tối tăm bỗng sáng lên dù chỉ trong chốc lát. Đây là nghệ thuật trong chốc lát, nhưng chính vì vậy mà nó luôn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mọi người. Ren lờ mờ tự nghĩ vậy.
“…………”
──Không, không phải vậy. Ren nghĩ lại.
Nói chính xác, nó còn hơn thế nữa. Có điều gì đó khác khiến cô ấy có những suy nghĩ và cảm xúc kì lạ này.
Đó là Shidou, người đang ở bên cạnh cô.
Và con búp bê do Shidou tặng.
Đó hẳn là hai yếu tố quan trọng đã làm lay động trái tim Ren.
Ren không quá thích mèo.
Chỉ….. chỉ là nhận được một con búp bê từ Shidou, đó là mong muốn cơ bản nhất của cô ấy.
"Liệu có thực sự là thế không……"
Ren tự cười nhạo bản thân.
Điều này càng khiến Ren cảm thấy rằng mình là một bản sao của người đó. (tôi đoán chắc người đó là Mio)
“…… Đây chẳng phải là giống như một điều ước thành hiện thực sao?”
“──Hả?”
Shidou quay mặt lại với vẻ thắc mắc khi cậu nghe thấy tiếng thì thầm của Ren.
Nhưng biểu cảm và giọng nói của Ren đã được che đi một cách hoàn hảo bởi chiếc mặt nạ cáo và tiếng nổ của pháo hoa.