Chương 43
Độ dài 1,966 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-29 11:30:27
Khi Kwanach cầm kiếm đến gần đám đông, một trong những quý tộc lên tiếng với giọng rụt rè.
“Thưa Bệ hạ, Thưa Bệ hạ, chúng tôi cầu xin ngài. Chúng tôi sẽ không bao giờ làm điều đó. Tôi chắc chắn thủ phạm nằm trong số những người Guilier.”
Roman đang đứng yên lặng lên tiếng phản công.
“Những người hầu phục vụ bữa tiệc đều đã được xác minh nhiều lần. Guilier cam kết hợp tác điều tra và thẩm vấn của Hoàng thất.”
“Những người mà chúng tôi mang theo từ nhà đều hoàn toàn vô tội, thưa Bệ hạ. Trước hết, việc gây áp lực lên mọi người như thế này…”
“Im miệng.”
Kwanach nhỏ giọng và dừng lại. Sau đó chàng hất cằm với đội vệ binh.
Âm thanh của kim loại va chạm vang lên chói tai. Sau đó tất cả binh lính rút kiếm ra, và giơ lên trước mặt mọi người.
“Thưa Bệ hạ…”
Trong bầu không khí đầy nỗi khiếp sợ, thỉnh thoảng có thể nghe thấy âm thanh nức nở.
Ngay cả khi là một Hoàng đế, chàng cũng không nên giam giữ các quý tộc mà không có bất kỳ một bằng chứng nào hoặc đối xử như thể họ là tội phạm.
Nhưng logic là gì đối với một người đã mất đi lý trí.
Không may Oslin là người thân cận duy nhất có thể kiềm chế Kwanach đã không tham dự bữa tiệc này. Anh ta không thích đi săn, và anh bị buộc ở lại Hoàng cung vì khối lượng công việc nặng nề của Bộ Nội vụ.
Kwanach nhìn lần lượt từng người với đôi mắt trũng sâu và lạnh lẽo. Chàng muốn cai trị bằng lý trí chứ không phải bằng máu. Chàng muốn tạo ra một đất nước đáng sống.
Nhưng lý do cho tất cả những điều này chỉ là vì Usphere.
Đã vài năm chàng chạy đua với mong muốn chăm sóc chu đáo cho đất nước nơi Usphere sẽ dành phần đời còn lại của mình.
Mọi thứ còn có nghĩa lý gì nếu không có nàng? Cho dù Đế quốc này có bị phá hủy bởi sự điên rồ và máu me.
Mặc dù Usphere vẫn chưa hoàn toàn ngừng thở nhưng ngòi nổ tiêu diệt của Kwanach đã bị đốt cháy.
Tâm trí Kwanach tràn ngập những ký ức về kiếp trước của chàng. Từ khi Usphere qua đời cho đến khi chàng khiến nàng sống lại. Cuộc đời trống rỗng, tuyệt vọng và đáng sợ.
Nếu lần này chàng mất nàng, mọi chuyện sẽ thật sự kết thúc. Đó chính là thỏa thuận.
Sẽ không có phép lạ thứ hai.
Ha. Kwanach nắm chặt thanh kiếm của mình.
“Từ giờ, thủ đô sẽ đóng cửa vô thời hạn.”
Những tiếng rên rỉ kinh ngạc vang lên khắp mọi nơi.
“Tất cả những người tham gia bữa tiệc, bất kể cấp bậc nào cũng sẽ bị giam giữ trong Hoàng cung cho đến khi những kẻ đứng sau âm mưu đầu độc Hoàng hậu bị vạch trần.”
“Ôi, làm sao có thể…!”
Kwanach đã đưa ra một hành động đại biểu cho sự thách thức Hoàng thất trước xã hội quý tộc. Tuy nhiên không một ai có thể thốt ra lời phản đối.
Tình thế lúc này bị bao quanh bởi vô số lưỡi đao. Mọi người dường như đều quý trọng mạng sống của mình.
Đột nhiên một ông lão già nua bước ra từ phía sau và hét lên.
“Tôi đã làm!”
Đó là một trong những đầu bếp đến từ Hoàng cung. Tất cả mọi con mắt đều đổ dồn về phía ông ta. Kwanach nhìn chằm chằm, chỉ có đôi mắt chàng chuyển động.
“Tôi đã đầu độc Hoàng hậu.”
Kwanach biết gương mặt này. Ông ấy đã làm việc trong Hoàng cung từ năm đầu tiên Đế quốc tồn tại.
Theo những gì Kwanach điều tra trước đây, ông ấy là người không có gì đặc biệt. Gia đình ông đều sống ở thủ đô, nên ông ấy không thể làm điều gì liều lĩnh. Nếu có chuyện gì xảy ra, gia đình ông ta sẽ bị bắt làm con tin.
Tuy nhiên ông ấy lại bất ngờ đứng ra tự nhận mình là thủ phạm.
Những hiệp sĩ nhanh chóng tiến lên, ép ông ấy quỳ xuống và kề kiếm vào cổ ông ta. Người đàn ông không hề chống cự và lặng lẽ chịu trói.
Khuôn mặt ông ấy rất bình thường, trong mắt ông ta có ánh sáng rực rỡ đồng thời nở một nụ cười kỳ lạ trên môi.
“Khi cuộc cách mạng nổ ra tôi đã cảm thấy toàn thân mình sôi sục với những ý tưởng cải cách. Tôi đã luôn hy vọng Đế quốc Radon sẽ thật sự trở thành Lãnh địa của Mặt trời.”
Ông ấy tiếp tục với giọng đờ đẫn.
“Tôi không thể để ả đàn bà đó phá hủy nó… Tôi phải chính tay giết chết ả ta vì mục đích vĩ đại đó!”
Kwanach đến gần mà không nói một lời. Bịch bịch. Tiếng bước chân giẫm trên cỏ vang lên chói tai.
Đứng trước mặt người đàn ông, Kwanach chĩa mũi kiếm vào tim đối phương mà không hề do dự. Thanh kiếm không xuyên thấu hoàn toàn nhưng nó xé nát quần áo và làm xước da ông ta.
“Á…”
Máu chảy ra từ làn da của ông ta làm ướt bộ đồ.
“Ả đàn bà? Ả đàn bà? Ngươi đã nói vậy à? Thử nói lại xem nào.”
Kwanach nói với giọng lạnh lùng, điềm tĩnh. Hình ảnh ôm lấy Usphere, vỗ về nàng và khóc lóc trước đó đã biến mất không một dấu vết.
Kwanach hoàn toàn bình tĩnh và hoàn toàn phát điên.
Một người không thể đặt lý do sống ở bất cứ đâu ngoại trừ một nơi, chỉ nhìn vào một người và chạy đến nơi xa xôi, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc gục ngã khi lý do duy nhất đó đã biến mất.
Trong thế giới của Kwanach chỉ có Usphere. Vì vậy nếu không có Usphere, đó là một lý do hoàn hảo để thế giới của Kwanach sụp đổ.
Người đàn ông co rúm lại trước sự truy đuổi chết người của Kwanach, nhưng ngay sau đó lại đọc lại niềm tin méo mó của mình một cách trang nghiêm.
“Đúng vậy. Ả đàn bà ngoại quốc đó! Tôi không thể tin được là ngài lại cho phép một người phương Bắc ngồi lên vị trí Hoàng hậu. Đây không phải đất nước tôi nghĩ tới khi cách mạng nổ ra.”
“Vậy nên ngươi cố giết nàng ấy?”
Với một cú vặn cổ tay, Kwanach dùng mũi kiếm cạ vào da của ông ta. Vết thương không đủ để gây nội thương, nhưng đủ để cử động một cái có thể khiến ông ta đau đớn.
“Ưn…”
Người đàn ông rên rỉ và rung đôi vai. Kwanach nói với vẻ mặt vô cùng chán nản.
“Ngươi đã sử dụng thuốc độc nào?”
“Tôi không thể nói với ngài điều đó…”
Người đàn ông cười khúc khích ngay cả khi một vệt xanh xuất hiện trên trán và khiến ông ta đau đớn.
“Nhiều xét nghiệm không cho thấy điều gì bất thường. Ta dám chắc đó không phải loại độc mà ngươi chỉ cần nấu lên là được.”
“Một người đã nấu nướng cả đời có thể làm được mọi thứ.”
“Không, hẳn phải có ai đó đứng đằng sau ngươi. Đúng không?”
“Không có. Vậy nên không cần làm mọi chuyện thêm rắc rối mà chỉ cần giết tôi thôi.”
“Giết ngươi? Ta không nghĩ vậy đâu. Ta không có ý định giết ngươi.”
Kwanach cuối cùng cũng rút kiếm đã cắm vào làn da người đàn ông ra. Máu chảy xuống bãi cỏ và đọng lại trên lưỡi kiếm.
“Ta sẽ khiến ngươi ước gì mình được chết.”
“...”
“Ngươi sẽ dành thời gian còn lại chôn vùi trong nỗi đau, cầu xin được chết. Đừng nghĩ đến việc tự sát.”
Kwanach lùi lại và ra hiệu cho đội vệ binh. Họ tiến đến trói ông ta và kéo đi.
Những người khác run rẩy sợ hãi khi họ thấy người đàn ông bị lôi đi. Họ chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy chàng trước đây, nhưng họ đã nghe những lời đồn về chàng, vị Hoàng đế chinh phục bất khả chiến bại.
Họ có thể nhìn thấy khuôn mặt hiện tại của Kwanach.
Chẳng lẽ chàng thật sự sẽ giam giữ những người này cho đến khi tìm ra ngọn nguồn của vụ việc? Nhiều người tò mò nhưng không ai dám lên tiếng hỏi.
Gió đêm đặc biệt lạnh hơn bình thường như thể báo trước thời điểm lạnh lẽo sắp đến.
***
Kwanach bước ra khỏi nhà giam với đôi tay dính máu. Chàng lau tay bằng miếng vải được đưa đến nhưng mùi máu trên da vẫn không biến mất.
Kwanach cũng không quan tâm lắm. Không có lý do gì để chú ý đến mùi máu này cả.
Đã năm ngày trôi qua kể từ khi Usphere bất tỉnh. Cơn sốt đã thuyên giảm ở mức độ nào đó nhưng tính mạng vẫn đáng e ngại.
Bởi vì không biết chất độc cụ thể đã xâm nhập vào cơ thể Usphere, chàng không thể sử dụng phương pháp điều trị.
Chàng phải dựa vào ý chí của bệnh nhân trong khi điều trị các triệu chứng thể hiện tức thời.
Chàng đã tra tấn ông già dã man trong nhiều ngày để tìm ra mọi thứ có thể, nhưng không mấy thành công. Câu trả lời duy nhất chàng nhận được là “Tôi không biết gì cả” và “Tôi không thể nói cho ngài biết loại thuốc đó là gì”.
Thật khó để tin rằng một người không được huấn luyện lại có thể chịu đựng sự tra tấn dã man đến thế.
Điều này càng đáng nghi ngờ hơn.
Mọi người ở bữa tiệc đều bị trói đến Hoàng cung và đang bị thâm vấn, nhưng thu thập còn lâu mới kết thúc.
Các điều tra viên đều đã được huy động. Nhưng vẫn không tìm ra manh mối, Kwanach đã mất trí.
Chàng khó có thể ngủ được trong năm ngày qua. Đôi mắt đỏ ngầu của chàng mờ đi, tối lại và rũ xuống. Dây thần kinh của chàng căng thẳng đến mức chúng sẽ nổ tung chỉ với một tác động nhỏ nhất.
Sự thật là chàng muốn tra tấn tất cả mọi người ở nữa tiệc, bất kể địa vị của họ, và lấy bất cứ thông tin nào từ họ.
Không, vào ngày Usphere ngã xuống chàng thật sự đã làm vậy.
Nếu Oslin không thuyết phục chàng, và nếu Usphere không thở lại một cách thần kỳ thì Hoàng cung này sẽ nhuốm máu.
Usphere vẫn còn sống. Thật may mắn khi cơ thể yếu ớt của nàng đã sống lại sau khi nhiễm độc.
Nhờ đó Kwanach đã nắm lại được những sợi lý trí gần như còn sót lại.
Khi chàng trở lại văn phòng, chàng thấy những người đồng đội cũ, Oslin và Jaxor đã đến. Jaxor đã yêu cầu được nghỉ hưu, nhưng khi Hoàng hậu ngã xuống, anh ta đã ngừng yêu cầu điều đó và hỗ trợ vào việc điều tra.
Khi Kwanach bước vào, mùi máu lấp đầy căn phòng khiến Oslin cau mày.
“Ông ta có thú nhận điều gì không?”
“Không.”
Kwanach ngồi xuống ghế và ấn ngón tay lên vùng trán nhức nhối.
“Ông ta là một kẻ cứng rắn. Ta đã tra tấn hắn đến khi bất tỉnh, nhưng hắn vẫn chỉ lặp lại những lời tương tự.”
Jaxor nói, nhăn trán.
“Ngài có chắc là có ai đó đứng đằng sau không?”
“Tất nhiên là vậy. Ta đã loay hoay nhiều ngày mà không thể thu thập được một mẩu tin nào về chất độc. Ta không biết chất độc đã được bỏ vào thức ăn từ lúc nào. Không đời nào một người như ông ta có thể sắp xếp một việc kỹ lưỡng như vậy.”
** Còn tiếp **