Chương 11
Độ dài 1,935 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-01 17:45:17
Kwanach vỗ nhẹ lên đùi mình.
“Bước lên đây để lên xe.”
“Nhưng tại sao?”
“Nhanh lên.”
Kwanach không có dấu hiệu rút lại. Chàng nhìn tôi như thể nói rằng chàng đã phá vỡ một quy tắc và sẽ không để việc đó xảy ra vô ích.
Tôi do dự một lúc rồi sau đó dẫm lên đùi chàng. Tôi nhẹ nhàng đặt tay mình lên bàn tay mà Kwanach đã đưa ra cho tôi, chấp nhận sự hộ tống của chàng.
Đùi của Kwanach cứng như đá. Nó thậm chí còn không nhúc nhích khi tôi đặt sức nặng của mình lên đó. Bàn tay to lớn thô ráp với những vết chai nhưng lại ấm áp.
Nhờ có Kwanach mà tôi có thể dễ dàng bước lên xe.
Nhiệt độ cơ thể của Kwanach luôn cao như vậy à? Phần da tiếp xúc với chàng trở nên ngứa ran như bị lửa đốt.
Đây là lần đầu tiên tôi được một người đàn ông hộ tống. Cuộc đời tôi bận rộn di chuyển giữa Hoàng cung và vùng biên giới. Trái tim tôi đập rộn ràng vì ngạc nhiên trước trải nghiệm mới mẻ này.
Cuối cùng thì cả cơ thể to lớn của Kwanach bước vào và ngồi xuống đối diện tôi. Mặc dù đây là cỗ xe rộng nhất mà tôi từng được thấy nhưng khi Kwanach bước vào thì lại có cảm giác chật chội.
“Đi thôi.”
Theo lệnh của chàng, cỗ xe bắt đầu từ từ di chuyển.
Tôi nhìn những người trong Hoàng cung đang đứng từ phía xa qua cửa sổ. Tôi không yên tâm khi bỏ lại người cha đau ốm và đứa em trai ở lại.
Chiếc xe ngựa im lặng từ từ lăn bánh. Tôi cố gắng tập trung vào khung cảnh bên ngoài cửa sổ, phớt lờ sự hiện diện của người đàn ông đang lấp đầy bên trong cỗ xe.
Giọng nói trầm thấp của Kwanach phá vỡ sự yên lặng.
“Bây giờ có lẽ nàng đang căng thẳng nhưng rồi nàng sẽ không cảm thấy hối tiếc về cuộc hôn nhân này đâu.”
Tôi chậm rãi quay đầu nhìn vào đôi mắt chàng ấy.
“Tôi không hối tiếc. Tôi cũng sẽ không bao giờ như vậy.”
“...”
“Ồ, tôi nghe nói chiếc váy này là của ngài tặng. Cảm ơn ngài.”
Chiếc váy được pha trộn giữa màu xanh lục và màu xanh mạ. Đó là một màu sắc khiến tôi cảm thấy dễ chịu.
“Nó rất hợp với nàng.”
“Đúng không? Nó thật sự sặc sỡ hơn một chút so với những gì tôi hay mặc.”
Viền váy phồng lên, chỉ cần một cử động nhẹ cũng khiến nó phát ra âm thanh sột soạt.
“Đẹp lắm.”
Tôi nao núng trước câu trả lời ngắn gọn đó.
“Chiếc váy à?”
“Và… cả chiếc váy.”
Kwanach thốt ra vài lời và quay sang một bên.
Tôi thoáng bối rối không thể hiểu hết lời nói của chàng.
‘Ngài ấy vừa khen ngoại hình của mình đúng không? Ngài ấy có lẽ cũng không đáng sợ lắm.’
Tôi nhẹ nhàng cúi đầu và cảm ơn Kwanach.
“Ngài thật tử tế khi khen tôi như vậy.”
“Ta không phải người nói nhiều và cũng không nói được lời hoa mỹ. Ta chắc nàng đã nghe nó hàng trăm hoặc có lẽ hàng ngàn lần rồi.”
“Tôi chưa bao giờ nghe thấy điều như vậy trước đây.”
“...”
“Cũng không phải hàng trăm hoặc hàng ngàn lần. Tôi trông cũng không được xinh đẹp lắm.”
Đứng bên cạnh Kwanach tôi sẽ mờ nhạt dần. Chàng ấy tỏa sáng mãnh liệt như cái tên khác của chàng, “Vị thần Mặt trời”, nhưng tôi thấy chàng lại có vài phần trầm tư và yên lặng. Tôi đã có nhận định khách quan đó.
Kwanach quay lại nhìn tôi và cau mày.
“Ai đã nói như vậy với nàng?”
“Hả? Điều gì?”
“Ai đã nói rằng nàng không đẹp?”
“À, tôi chỉ nghĩ… Kwanach, so với ngài tôi nghĩ mình có một vẻ ngoài bình thường.”
Kwanach im lặng nhìn tôi một lúc. Chàng mang dáng vẻ dường như vô cảm và cũng dường như đang tức giận.
Sự im lặng càng kéo dài tôi càng cảm thấy căng thẳng kỳ lạ. Một lúc lâu sau Kwanach mới lại lên tiếng.
“Vậy nàng nghĩ ta đẹp à?”
Việc Kwanach đẹp trai là điều hiển nhiên cũng như việc mặt trời mọc từ hướng đông vậy.
“Đúng vậy.”
“Thật nhẹ nhõm.”
Khóe miệng của chàng cong lên khi nói.
“Ta đã lo nàng sẽ chạy ra khỏi phòng ngủ.”
“Ý ngài là sao? Chạy khỏi à? Ít nhất tôi cũng biết bổn phận của mình.”
“Bổn phận.”
Kwanach cau đôi mày rậm và vuốt mái tóc đen nhiều lần. Đôi môi đầy đặn thản nhiên hé mở.
“Một người phụ nữ Hoàng tộc như nàng có vẻ có tinh thần trách nhiệm rất cao. Dường như nàng đã sẵn sàng để hòa nhập với người đàn ông nàng chỉ vừa gặp hôm nay. Có lẽ do ta có xuất thân khiêm tốn nên không hề biết điều đó.”
Kwanach nghiêng cơ thể to lớn của mình về phía tôi và nói. Mùi cơ thể của chàng khiến tôi cảm thấy trống rỗng trong một khoảnh khắc.
“Ta muốn một cuộc hôn nhân thật sự.”
“... Sao?”
“Nếu ý của nàng là không muốn có một mối quan hệ vì ý thức trách nhiệm nhưng lại cố giả vờ như vậy? Đừng hành động như thể nàng đã bị bán đi.”
“Tôi không có ý đó. Nếu tôi làm ngài khó chịu thì tôi xin lỗi…”
“Đừng xin lỗi nữa.”
Phản ứng khó lường của Kwanach khiến tôi bối rối.
Thật ra tôi không quan tâm phải mất bao lâu để duy trì ngôi vị Hoàng hậu, vậy nên tôi sẽ nói với Kwanach rằng chàng có thể có một vài nhân tình hoặc thê thiếp nếu chàng muốn. Tôi sẽ làm một Hoàng hậu vừa hiện diện lại vừa vắng mặt, giống như một sự hiện diện vô hình. Tôi không ham muốn bất cứ một loại quyền lực nào cả.
Tôi hài lòng với vai trò của mình trong việc duy trì thỏa thuận hòa bình.
Giả vờ một cái gì đó không phải là tôi thì có ích gì chứ?
Và một cuộc hôn nhân thật sự?
Tôi không biết đó là gì. Nhưng điều đó sẽ dễ dàng hơn cho tôi khi sống như một con chuột.
Khi một người đàn ông phá hủy triều đại hàng trăm năm lịch sử và gây ra biến động trên đại lục thì hẳn chàng rất giỏi khiến người khác cảm thấy xấu hổ.
“Và, ừm, đêm tân hôn.”
Kwanach nói với giọng rất nhỏ. Đêm tân hôn. Tôi nghe những lời đó qua miệng chàng và đột nhiên cảm thấy phía dưới thắt lưng tê dại.
Thật ra tôi chỉ biết đó là chuyện giữa vợ chồng, nhưng tôi không biết trình tự chi tiết. Tôi chưa bao giờ cố nghĩ về nó một cách chi tiết.
“Nàng không phải làm điều đó chỉ vì cảm thấy bắt buộc phải làm thế. Ta sẽ không cưỡng ép nàng.”
“Tôi nghĩ ngài muốn có một đứa con với tôi.”
“Đúng là vậy. Nhưng ta không muốn làm điều đó như thể nó là một công việc phải hoàn thành. Việc đó phải là một hành động san sẻ tình yêu.”
“...”
“Đúng không?”
“Vâng, đúng vậy…”
Tôi không ngờ điều này lại xảy ra với một người đàn ông hoang dã đã chinh phục một nửa lục địa thành lãnh địa của mình. Tôi đã mong chàng sẽ lạnh lùng hơn, đắm chìm trong máu và nước mắt, và say sưa với những người phụ nữ.
Tôi cảm thấy có chút không quen với suy nghĩ bình thường, lành mạnh như thế này phát ra từ miệng chàng.
“Usphere, chúng ta sẽ chỉ thực hiện đêm tân hôn khi nào nàng đồng ý.”
“Ý ngài là sao? Đó…”
“Ta nghe nói phương Bắc chú trọng sự trong trắng của người phụ nữ nhưng ta thì không. Đêm tân hôn chỉ có ý nghĩa nếu nàng muốn nó.”
“...”
“Ta không muốn ép buộc một người phụ nữ làm điều mà cô ấy không muốn ngay từ đầu. Chỉ vì ta xuất thân từ nô lệ không có nghĩa ta là một kẻ vô lại. Cứ nói thẳng điều đó. Nàng có muốn được ôm ấp bởi một người đàn ông chỉ vừa gặp hôm nay không?”
“...”
“Hãy thành thật trả lời.”
Tôi do dự và nhẹ nhàng lắc đầu.
Sự thật là đối với tôi càng trì hoãn nghĩa vụ ban đêm thì càng có thêm thời gian cho đến khi chàng phát hiện ra chứng vô sinh của mình.
Điều này thật tốt nhưng tôi cảm thấy khá hoang mang. Các quý tộc và hoàng gia thường có những cuộc hôn nhân chính trị. Giống như tôi, họ thường gặp chú rể của mình lần đầu tiên tại lễ cưới.
Đó là cách mọi người sử dụng thời gian của mình. Đó là cách tôi sẽ sống cuộc sống của mình. Một cuộc hôn nhân không tình yêu là chuyện hết sức bình thường.
Nhưng người đàn ông này lại khác. Chàng muốn chúng tôi dành thời gian cho nhau như thể đó không phải một sự sắp xếp mang tính chiến lược.
“Ta biết nàng không muốn làm điều đó. Ta sẽ đợi nhưng ta không biết mình có thể đợi được bao lâu.”
“...”
“Hãy làm từng việc một. Khi chúng ta đến Hoàng cung, ta dự định sẽ tổ chức một lễ cưới đàng hoàng. Hôm nay chỉ là thủ tục để có được mối quan hệ vợ chồng hợp pháp thôi.”
“Cảm ơn ngài đã xem xét.”
“Ta chỉ không muốn nàng có kết cục giống như truyền thống xưa cũ của hoàng gia hay quý tộc.”
Tôi đã nghe thấy Kwanach muốn phá vỡ tất cả những sự giả dối và kiêu căng ngày trước. Tuy nhiên cuộc hôn nhân chính trị này không phải do chàng ấy đề xuất trước sao?
Làm sao một vị vua chinh phục có thể tạo ra một phong trào mới cho người dân khi chính anh ta lại không đi theo con đường mình đã vạch ra? Thật khó để hiểu được chàng. Chàng định làm gì với tôi?
Tôi cẩn thận hỏi Kwanach.
“Chính xác thì ngài muốn gì ở tôi?”
“Ta chưa nói với nàng sao?”
“Tôi xin lỗi, nhưng…”
“Đừng dùng từ ‘xin lỗi’. Ta là chủ nhân của nàng à?”
Chàng không phải cấp trên của tôi nhưng không có nghĩa là tôi nên đối xử với chàng một cách tùy tiện. Tôi cắn nhẹ phần thịt trong miệng mình trước khi nói tiếp.
“... Tôi đã tránh xa các hoạt động của phụ nữ từ khi còn bé. Tôi chưa bao giờ tổ chức một buổi tiệc trà với những người phụ nữ đồng trang lứa. Tôi không biết đối xử với chồng mình như thế nào, và tôi cũng không phải người ân cần.”
“...”
“Ngài hỏi tôi là mình muốn gì. Tôi không muốn ngài hành động như lúc này. Đừng quá lịch sự và đừng đối xử với tôi như thể tôi đang gặp rắc rối.”
Đôi môi Kwanach nhếch lên.
“Nàng được sinh ra trong Hoàng tộc, đó hẳn là một yêu cầu khó khăn đối với nàng. Ta thậm chí không muốn nàng đối xử tử tế với ta. Được, ta hiểu rồi. Nàng đã bị ép buộc phải kết hôn với ta.”
Không, tôi thật sự muốn kết hôn với chàng. Tôi đã chờ đợi ngày nay trong suốt những năm qua. Tất nhiên đó là vì mục đích chính trị, không phải vì tôi muốn chính người đàn ông Kwanach này.
Chẳng phải điều đó cũng tương tự với Kwanach sao?
“Ta cũng biết một người phụ nữ như nàng sẽ không bao giờ thích ta.”
“...”
“Nhưng ít nhất cũng hãy giả vờ yêu ta. Ta cũng sẽ làm như vậy.”
** Còn tiếp **