Chương 37
Độ dài 2,115 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-20 18:00:24
Dọc theo bờ sông chảy qua thủ đô, một khu kinh doanh liên quan đến nghệ thuật và văn hóa đã được hình thành.
Các rạp hát chen chúc nhau trong vùng, cạnh tranh nhau. Có thể dễ dàng nhìn thấy những người họa sĩ nghèo đứng trên đường phố.
Có rất nhiều chiếc thuyền trôi trên sông. Chúng tôi được biết nếu trả tiền, những người chèo thuyền sẽ đưa chúng tôi đi du ngoạn trên sông.
Dù hiện tại đang là đầu mùa đông nhưng phương Nam vẫn còn ấm áp. Dòng sông tràn ngập vẻ đẹp và sức sống khác nhau.
Hôm nay tôi đến đây vì căn bệnh xơ cứng, nhưng tôi thật sự muốn đến đây ngắm cảnh vào một lúc nào đó.
Bờ sông càng rực rỡ đầy màu sắc hơn vào mùa xuân khi những bông hoa nở rộ.
Kwanach và tôi giả làm một cặp đôi đang đi chơi.
Tất nhiên cách đó không xa, một số hiệp sĩ bao gồm cả Jaxor, đang quan sát chúng tôi.
Kwanach liếc nhìn tôi và đưa tay ra.
“Phu nhân.”
Một cách gọi lạ lùng lọt vào tai tôi.
“Chúng ta không thể gọi tên nhau khi đang bí mật hành động, vậy nên…”
Tôi được biết đó là cách một người chồng bình thường gọi vợ mình, tôi đã nghe nói nhưng vẫn thấy hơi xấu hổ khi nghe nó từ đôi môi mềm mại của Kwanach.
Tôi do dự và nắm lấy cánh tay Kwanach. Chàng bước đi chậm rãi để tôi theo kịp và thì thầm nói nhỏ.
“Nhìn bên ngoài thì có vẻ nước sông không có gì kỳ lạ.”
Tất cả các loại chất ô nhiễm từ thành phố hẳn đã chảy ra sông nhưng nước vẫn sạch, mặc dù nơi đây nằm ở hạ lưu, rìa của thị trấn.
Đây cũng là một phước lành của Nữ thần. Con sông chứa sức mạnh của Nữ thần có khả năng tự thanh lọc.
Bằng mắt thường, có vẻ như không có vấn đề gì với sức mạnh thanh lọc của sông Fahar. Kwanach nghiêng đầu về phía tôi và thì thầm.
“Ta sẽ đi lấy một ít nước rồi cùng Oslin xem xét nó.”
“Có rất nhiều người đi lấy nước nên cũng không có gì kỳ lạ.”
Nước từ sông Fahar cũng được dùng để uống, đồng thời cũng có đường ống dẫn nước nối với con sông cho phép mọi người uống từ các đài phun nước trong thành phố bất cứ lúc nào.
‘Nước từ sông Fahar cũng chảy qua các khu vực khác của thành phố. Nếu nước sông có vấn đề thì không có gì lạ khi người dân khắp cả nước đều mắc bệnh xơ cứng.”
Chúng tôi dần đi xuôi theo bờ sông, bước đi cạnh nhau như một cặp đôi đang đi dạo. Kwanach lấy từ trong túi ra một cái bình nhỏ, giả vờ khát rồi đi lấy nước uống.
Tôi nhìn qua bờ sông rồi nói.
“Tôi có thể ngồi nghỉ một lát được không?”
Cánh tay Kwanach mà tôi đang nắm lấy đột nhiên giật nảy lên.
“Nàng bị ốm sao?”
Thật ra đó chỉ là một cái cớ. Tôi muốn trò chuyện với đám cỏ mọc bên bờ sông.
May mắn là khi tôi tương tác với thực vật thì sức mạnh của tôi cũng không thể hiện ra. Nhưng nếu tay tôi tiếp xúc với thực vật quá lâu thì lại trông có vẻ khá kỳ lạ. Tôi muốn ở một mình khi sử dụng sức mạnh của mình.
“Tôi chỉ hơi mệt thôi.”
Kwanach dẫn tôi đến một băng ghế gầ đó và nói với giọng khẩn thiết.
“Ta biết không nên đưa nàng đi theo. Nàng có căng thẳng không? Ngay khi quay về chúng ta sẽ kiểm tra xem.”
“Ồ, không. Tôi rất vui vì được đi ra ngoài. Nơi đây thật sự rất đẹp. Sau này có thời gian, chúng ta có thể đến đây ngắm cảnh.”
Kwanach nhún vai. Tôi có thể nhìn thấy gương mặt của chàng, một nửa bị giấu dưới chiếc mũ lập tức đỏ ửng.
“Nếu nàng muốn, bất cứ lúc nào ta cũng sẽ đi cùng nàng.”
Trước khi tôi kịp nhận ra, Kwanach đã đỏ đến tận cổ.Chàng là một người đàn ông nhút nhát và nhạy cảm, không như vẻ ngoài của mình.
Tôi gật đầu, cười nhạt.
“Hãy đi khi trời đẹp hơn. Mùa xuân sẽ rất tuyệt.”
“Được, chúng ta sẽ kiểm soát giao thông trong khu vực này khi đến đây. Vậy thì nàng có thể đi lại thoải mái.”
“Ôi, không cần phải làm vậy đâu. Sẽ vui hơn nếu ngắm mọi người qua lại.”
“Ta hiểu. Nhưng phải an toàn…”
“Sao chúng ta không tiếp tục cải trang khi ra ngoài?”
“Vậy thì… ta nghĩ là được.”
Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống băng ghế cạnh dòng nước và gật đầu.
“Hãy ngồi đây một lúc. Ta sẽ nhìn xung quanh một chút và lấy nước.”
“Vâng. Đừng lo lắng, hãy làm việc của ngài.”
“Ta sẽ không đi quá xa khỏi tầm nhìn của nàng, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra thì người đàn ông mặc áo khoác xanh sẽ đến chỗ nàng.”
“Áo khoác xanh?”
Tôi lén nhìn quanh bờ sông và thấy có rất nhiều người đàn ông mặc áo khoác màu xanh.
“Đó là Vệ binh của Hoàng gia. Nàng có thể làm theo chỉ dẫn của họ. Chắc hẳn có hoa văn thêu chỉ vàng trên cổ áo của họ nên hãy đảm bảo là nàng sẽ nghe theo họ.”
“Vâng, tôi hiểu.”
Tôi đoán là vì Hoàng đế bí mật hành động nên ngoài Jaxor thì hẳn là cũng có một vài hiệp sĩ. Nhưng tôi không nghĩ lại nhiều đến thế.
‘Mình không nghĩ sẽ có chuyện gì xảy ra…’
Ai lại dám nhắm vào Hoàng đế với những hiệp sĩ Hoàng gia chứ? Chàng cũng bí mật hành động nên hẳn có ít người biết chàng đang ở đây.
Chàng thận trọng hơn tôi nghĩ. Đó là lý do tại sao chàng lại tạo nên huyền thoại về sự bất bại trên chiến trường.
Kwanach liếc nhìn tôi khi chàng đi lấy nước. Tôi mỉm cười ngượng nghịu và vẫy vẫy cánh tay với chàng.
Sau đó tôi hạ cánh tay xuống bên hông và chạm nhẹ vào đám cỏ bên ghế. Ngay lập tức một giọng nói hiện lên trong đầu tôi.
[Sao, sao vậy? Cô là con người sao?]
“Xin chào. Tôi là một trong những người nhận được phước lành của Nữ thần.”
[À, Nữ thần…]
Linh hồn của cỏ khá nản lòng. Tôi có thể cảm nhận được cảm xúc của những ngọn cỏ nối liền với rễ cây cùng một lúc. Toàn bộ cỏ ven bờ sông đều trong tình trạng hoảng sợ.
Tôi biết đã có điều gì đó xảy ra ở đây.
“Gần đây có điều gì đó xảy ra với sông Fahar à?”
[Sông… Sông… Fahar… trong nước sông…]
“Bạn không cần phải trực tiếp nói với tôi nếu điều đó quá khó khăn. Bạn có phiền không nếu tôi xem ký ức của bạn một lát?”
Những chiếc lá cỏ run rẩy và cù vào da tôi.
Cuối cùng tôi đã có thể tiếp cận với ký ức chứa đựng linh hồn của cỏ. Tôi nhắm mắt lại và tập trung vào những hình ảnh trong đầu mình.
Điều đầu tiên tôi nhìn thấy là trong một đêm tối. Sau đó là một người đàn ông đang đứng cạnh bờ sông.
Khuôn mặt người đàn ông được che bởi một chiếc mũ trùm đầu màu đen và chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt của hắn ta. Ngay cả trong đêm tối, tôi có thể nhìn thấy hai đôi mắt đỏ rực đó.
‘Đôi mắt đỏ rực… Thật hiếm thấy.’
Đó là một màu mắt hiếm thấy. Người đàn ông với đôi mắt đỏ thò tay xuống sông. Sau đó đôi môi hắn bắt đầu chuyển động lên xuống.
‘Hắn đang thi triển ma thuật à?’
Có rất nhiều loại phù thủy.
Những người có khả năng đặc biệt bẩm sinh như tôi thì khá hiếm. Đó là lý do chúng tôi được gọi là Người thức tỉnh thay vì là phù thủy.
Mặt khác hầu hết các phù thủy được sinh ra chỉ có khả năng cảm nhận phép thuật. Tất nhiên rất ít người sở hữu những khả năng này.
Họ sử dụng phép thuật thông qua quá trình sử dụng những câu thần chú ma thuật, học phép thuật như một kỹ năng đã đạt được.
Thực tế, họ gần như trở thành những học giả và đây là nơi những kiến thức tiếp thu được thông qua đào tạo từ các gia tộc và hội phù thủy khác nhau. Tuy nhiên trong một hoặc hai thế kỷ qua, số lượng phù thủy đã giảm dần.
Người đàn ông trong ký ức của cỏ có vẻ là một trong số ít phù thủy còn sót lại trên lục địa loài người.
Khi hắn niệm phép, một luồng năng lượng màu đỏ bắt đầu tuôn ra từ ngón tay.
Năng lượng màu đỏ được nước sông hấp thụ. Giống như một giọt mực đỏ, năng lượng lan tràn như sóng nước.
Cuối cùng sau vài giây, năng lượng đỏ hoàn toàn biến mất và nước sông trở lại bình thường. Người đàn ông đứng dậy như thể đã làm xong việc.
Sau khi nhìn thấy những mảnh ký ức rời rạc, tôi thở dốc.
‘Hắn ta đã làm gì với nước sông Fahar?’
Đó chắc chắn là phép thuật nào đó. Tôi không biết đó là gì, nhưng phước lành của Nữ thần ngự trên sông không thể rửa sạch những gì người đàn ông đó đã tạo ra.
‘Điều này có liên quan gì đến bệnh xơ cứng?’
Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn. Sự lo lắng tăng lên và cổ tôi cứng đờ.
Tôi cương quyết hỏi những ngọn cỏ.
“Bạn có biết người đàn ông đó đã làm gì không?”
[À, tôi cũng không chắc… Nhưng nó rất tệ. Sông Fahar đã bị ô nhiễm. Chúng tôi có thể cảm thấy điều đó.]
Dường như những sinh vật đã tự giao tiếp với nhau điều gì đó. Thực vật không bao giờ nói dối.
“Tôi hiểu rồi. Bạn có thể cho tôi xem thêm về chuyện gì không?”
[Tôi không nhìn thấy, nhưng cái cây đã bén rễ ở đó nói đã nhìn thấy cảnh tượng này một lần từ nhiều năm về trước.]
“À, cảm ơn vì đã nói với tôi…”
Tôi rút tay khỏi ngọn cỏ và ôm lấy trán mình.
‘Không thể tin được điều này đã diễn ra nhiều năm rồi.’
Tôi đoán nước sông rõ ràng đã bị ô nhiễm theo cách nào đó. Nếu giả thuyết của tôi đúng thì nước sông ô nhiễm là nguyên nhân gây bệnh xơ cứng.
‘Có lẽ nó không làm hại đến con người. Bởi vì nếu là vậy thì hầu hết người dân đều mắc bệnh hết rồi.’
Đương nhiên một số người miễn dịch với chất ô nhiễm này, hoặc chỉ một số người nhất định mới phản ứng với nó và bị bệnh.
‘Dù thế nào thì tại sao hắn lại làm vậy?’
Khoảng ba năm trước căn bệnh này đã bắt đầu trở nên phổ biến hơn trong cả nước. Không phải trước đây nó không tồn tại mà là một căn bệnh cực kỳ hiếm gặp.
Gần đây tốc độ và diễn biến của bệnh đã thay đổi theo chiều hướng ngày càng dữ dội hơn.
Có khi nào dịch bệnh này được cố tình lây lan? Ai lại làm điều đó?
Có lẽ ai đó có thể hưởng lợi từ nó. Tôi có thể nghĩ ngay đến một kẻ tình nghi.
Người duy nhất biết cách chữa bệnh xơ cứng, và độc quyền phân phối nó để kiếm lợi nhuận khổng lồ.
Tôi nắm chặt mép váy bằng cả hai tay.
‘Không đời nào. Guilier đang gây rắc rối cho đế quốc để kiếm lợi nhuận sao…?’
Toàn thân tôi cảm thấy ớn lạnh vì những suy đoán kinh hoàng.
Kwanach có vẻ đã nhìn quanh bờ sông được một lúc, đang tiến về phía tôi.
“Phu nhân?”
“Ồ…”
Khuôn mặt chàng đầy sự lo lắng.
“Có chuyện gì sao?”
Kwanach dùng tay ôm lấy vai tôi khi chàng ngồi xuống bên cạnh.
“Không, không có gì…”
Trái ngược với điều Kwanach lo lắng, không một kẻ đáng ngờ nào ở gần đây.
Mọi người đang bận rộn tận hưởng bầu không khí lãng mạn dọc sông Fahar. Tôi nhìn khung cảnh xung quanh với đôi mắt run rẩy.
Một chiếc thuyền trôi chậm rãi trên sông. Những đôi tình nhân ngồi trên thuyền vui vẻ nhúng tay xuống nước. Một đứa trẻ có lẽ khát nước vì chơi đùa bên bờ sông, mò mẫm lấy nước vào tay…
Một làn sóng phước lành đã thấm sâu vào cuộc sống của con người.
Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu đây thật sự là một làn sóng ô nhiễm đang giết chết người dân trên mảnh đất này…?
** Còn tiếp **