Chương 06
Độ dài 2,496 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-18 17:45:20
“Ta rất mừng vì nó đã giúp ích.”
Những người lính đầy kinh ngạc nhìn tôi, một người chỉ cao đến ngực họ.
Trong kiếp trước tôi không thể làm gì để giúp ích cho họ. Tôi đoán họ đã phải chiến đấu với lũ quái vật và tuyệt vọng chờ đợi một Người thức tỉnh.
Lần này sức mạnh của tôi đã cứu sống được một ai đó. Tôi đã giúp đỡ mọi người và trở thành một người có ích.
Tôi chợt nhớ đến hình ảnh bản thân bị nhốt một mình trong phòng ngày trước.
Một cuộc sống bị bào mòn bởi sự thờ ơ sâu sắc, nơi mà sự thiếu hiểu biết và xa lánh được xem là điều hiển nhiên. Tôi nhớ lại những ngày tôi còn là một linh hồn, chỉ có thể đứng nhìn quê hương mình sụp đổ.
Tôi không muốn trải qua điều đó thêm một lần nào nữa. Tôi muốn bảo vệ nơi đây. Tôi muốn bảo vệ những điều tôi trân trọng.
Tôi nói với Đội trưởng Đội bảo vệ.
“Ta sẽ xây dựng lại rào chắn. Và ta có thể sử dụng phép thuật của mình để tăng cường sức mạnh cho vũ khí và áo giáp của mọi người.”
Đôi mắt vị Đội trưởng mở to.
“Điều đó có thể không, thưa Công chúa?”
“Ta cũng không chắc. Chúng ta cần làm một số thí nghiệm. Ngài sẽ giúp ta chứ?”
“Vâng. Xin hãy đưa ra mệnh lệnh của Người!”
Vị Đội trưởng quỳ một gối và cúi đầu thật sâu.
***
Trong hai năm qua tôi đắm mình trong việc nghiên cứu phép thuật.
Những đầu mũi tên bằng gỗ ma thuật của tôi cứng hơn những cái làm bằng sắt và cũng hiệu quả hơn trong việc tiêu diệt quái vật. Nếu tấm khiên được bọc bằng dây leo gỗ thì độ cứng của nó sẽ được nâng lên gấp hai lần.
Bất cứ khi nào có thời gian, tôi đều đến khu vực biên giới để động viên tinh thần của binh lính và rải phép thuật ở khắp mọi nơi.
Kết quả là khu vực biên giới đã từng bị thiệt hại do quái vật xâm chiếm nhiều hơn những nơi khác đã giảm đi đáng kể. Lũ quái vật không đi xuống để xâm chiếm Khu rừng Bạc.
Bảo vệ Khu rừng và phép thuật mà nó mang lại cho tôi. Lần này tôi đã sống như một Người thức tỉnh.
Nhưng khi tuổi hai mươi đến gần, trái tim tôi ngày càng mất kiên nhẫn. Không còn nhiều thời gian nữa trước khi Kwanach đến thăm đất nước tôi.
‘Liệu mọi chuyện có diễn ra như cũ không? Ngài ấy sẽ yêu cầu tôi kết hôn với ngài ấy lần nữa? Hay ngài ấy sẽ bất ngờ tấn công mà không đề xuất liên minh?’
Tôi hy vọng là không.
Ngay cả khi phép thuật trở nên mạnh hơn thì vẫn không đủ để nâng cao sức mạnh của Vương quốc để đối đầu với Quân đội Đế quốc.
Trước hết sự khác biệt về sức mạnh quân đội là hơn năm mươi lần. Thậm chí tất cả Vương quốc phương Bắc tập hợp lại thì Quân đội Đế quốc vẫn đông hơn gấp mười lần.
Thật lạ là Cuộc Nội chiến ở kiếp trước của tôi lại kéo dài lâu như vậy. Ban đầu đây là một cuộc chiến được cho là sẽ thuộc về phía Đế quốc trong vòng một năm.
Bởi vì Kwanach đã không tỉnh táo…
Tại sao chàng ấy lại đột nhiên thay đổi?
Tôi không biết. Nhưng không có gì đảm bảo lần này chàng sẽ lại mất trí.
Cuối cùng thì tốt nhất là ngăn chặn chiến tranh.
Chứng kiến những người lính chiến đấu với lũ quái vật ở biên giới càng củng cố niềm tin rằng phải né tránh một cuộc chiến.
Điều tốt nhất nên làm là kết hôn với Kwanach và thành lập một liên minh để gìn giữ hòa bình.
Và tôi không được chết lần nữa.
Tôi đã dành một thời gian dài học hỏi nhiều điều để tồn tại.
Càng đi xa khỏi khu rừng, phép thuật càng suy yếu nhanh chóng. Vì vậy tôi không thể chỉ dựa vào phép thuật. Bất cứ khi nào có thời gian rảnh, tôi luôn đến thư viện.
Trong thư viện, tôi thu thập được nhiều thông tin hữu ích cho sự sống còn của mình. Tôi đọc qua tất cả cuốn sách về dược liệu và giải phẫu.
“Một Công chúa bị bỏ rơi thì có thể làm được gì với những cuốn sách như vậy…?”
Người thủ thư thận trọng hỏi khi tôi đọc được vài chục cuốn sách. Tuy nhiên tôi luôn là một con mọt sách, vì vậy điều đó đối với tôi không điên rồ cho lắm.
Tôi đã phát triển sự hiểu biết sâu sắc về giải phẫu cơ thể và ghi nhớ tất cả các loại cây độc tồn tại trên thế giới, bao gồm cách giải từng loại độc.
Sau khi cơ thể tôi phát triển đến một mức độ nhất định, tôi bắt đầu tự mình hấp thụ chất độc từng chút một. Sự chuẩn bị càng kỹ lưỡng thì càng tốt.
Càng chuẩn bị kỹ lưỡng về nhiều mặt thì càng tốt.
‘Mình sẽ không chết.’
Tôi sẽ không bao giờ để cái chết của mình trở thành mầm mống của chiến tranh.
***
Thời gian đã trôi qua. Những sự kiện lớn diễn ra liên tục vẫn không thay đổi.
Cuộc cách mạng nô lệ ở miền Nam. Cái tên Kwanach đã dẫn đầu Quân đội Cách mạng đã truyền đến tận đây.
Một lần nữa Kwanach lại thành công trong cuộc cách mạng và thành lập đất nước của riêng mình sau khi tiêu diệt toàn bộ Để quốc Fernen miền Nam tham nhũng.
Nhiều biến cố khác mà tôi nhớ đã xảy ra giống như trong kiếp trước.
Ví dụ như một quốc gia láng giềng gần đó bị phá sản và đã bị phá hủy. Luật thuế ở Vương quốc Achaia đã thay đổi đáng kể, và các cuộc họp chính trị bị hủy bỏ trong nhiều tháng.
Tất nhiên không như trong kiếp trước, một vài thứ rõ ràng đã thay đổi chủ yếu là liên quan đến tôi, Usphere Catatel.
Kiếp trước tôi không xuất hiện trước công chúng và chỉ dành thời gian để lẩn trốn. Người duy nhất nói chuyện với tôi là Diaquit.
Nhưng bây giờ tôi đã có mặt vào những dịp chính thức với tư cách một Nữ Hoàng đầy quyền lực.
Cha tôi đã nghỉ hưu vì ốm nặng, và anh trai Diaquit là một Nhiếp chính, nhưng anh ấy vẫn chưa kết hôn. Và vị trí Hoàng Thái nữ cũng bị bỏ trống.
Cách mọi người đối xử với tôi cũng thay đổi đáng kể.
Thỉnh thoảng tôi sẽ đi dạo trong vườn và nhìn vào những ký ức của cây cối. Trò chuyện với thực vật là một trong những niềm vui lớn nhất của tôi trong kiếp này.
Tất nhiên tôi không để ai khác biết mình có thể tương tác với thực vật.
Tôi không nghĩ cần phải bộc lộ tất cả khả năng của mình. Chỉ riêng khả năng được thể hiện của tôi thôi cũng đủ để nhận được sự công nhận của mọi người.
Đôi khi tôi nghe được cảm xúc thật của mọi người thông qua thực vật.
Tôi nghe thấy những lời hoàn toàn khác với cuộc sống trước đây của tôi.
“Tại sao mọi thứ của Công chúa chúng ta lại hoàn hảo đến vậy!”
“Công chúa đã khiến cho những bông hoa nở rộ ngay tại bữa tiệc lần trước. Cô có thấy không?”
“Tôi đã nhìn thấy nó! Thật là đẹp! Cô ấy không chỉ mạnh mẽ mà còn tinh tế!”
Đó là giọng nói của những người đã nói về tôi khi tôi không có mặt.
Nó từng chứa đầy sự khinh miệt và tò mò ngấm ngầm, nhưng hiện tại sự tôn trọng đã được thay thế.
Kiếp trước Diaquit đã cô lập và dồn tôi vào chân tường, nhưng lần này anh ấy không thể làm được gì nữa. Nếu anh ấy cố hủy hoại hình tượng của tôi, anh ấy chắc chắn sẽ bị nguyền rủa.
“Khi tôi có quyền lực, mọi người đối xử với tôi rất khác.”
Tôi hạnh phúc và mãn nguyện nhưng đồng thời tôi cũng cảm thấy cay đắng.
Sức mạnh và quyền lực. Nó có quyết định được bản chất của một con người không?
Mỗi khi tôi có cảm giác như vậy, tôi đột nhiên nghĩ đến Kwanach.
Chàng chắc hẳn đã trải qua sự phân biệt đối xử tồi tệ hơn tôi rất nhiều. Có lẽ đó là lý do tại sao chàng trở thành một người lạnh lùng đến vậy.
Tôi thường nghĩ về người chồng của mình, người chắc hẳn thậm chí còn chưa biết đến sự tồn tại của tôi.
Thực tế là từ khi Kwanach bắt đầu cuộc cách mạng, tôi đã tìm mọi cách để có được và đọc các tờ báo xuất bản ở miền Nam. Nó chứa đầy những ghi chép của cuộc cách mạng, tức là về những việc làm của Kwanach.
Khi đọc những bài báo đó, tôi hình dung ra chàng trong đầu mình. Tôi đã không nhìn thấy khuôn mặt chàng trong một thời gian, nhưng kỳ lạ thay nó lại hiện lên trong tôi một cách sống động.
‘Ngài ấy có đề xuất liên minh lần nữa không?’
Thế là thời gian trôi qua, cũng là khi tôi tròn hai mươi tuổi.
May mắn thay, Kwanach đã đến thăm tôi.
Nói chính xác hơn, chàng đã lịch sự cử một phái viên mang tin nhắn đến trước thời hạn.
Chàng lịch sự một cách hợp lý và gửi một tin nhắn trước cho tôi. Tin nhắn của chàng được tóm tắt đại khái như thế này.
[Hãy đưa Công chúa cho ta. Thứ duy nhất ta muốn trong thỏa thuận này là nàng ấy. Ta không cần bất cứ điều gì khác.]
Chàng là một người đàn ông mà tôi hằng mong đợi, kẻ thù của tôi và là chồng tôi.
Đã đến lúc đoàn tụ với chàng.
***
“Thật tàn nhẫn! Làm sao Ngài có thể gửi một Công chúa đến một Vương quốc man rợ được?”
“Đúng vậy! Hắn ta nói về việc kết hôn, và không phải có vẻ như hắn đang bắt Công chúa làm con tin sao? Ngài sẽ làm gì với biên giới một khi không còn người bảo vệ nữa!”
Trước khi Kwanach đến, một phái viên lịch sự đã đến trước và truyền tải thông điệp của Đức vua của anh ta.
Vương quốc ngay lập tức náo động. Một cuộc họp chính thức đã được tổ chức với tôi trong chương trình nghị sự, và các Bộ trưởng đỏ mặt giận dữ hét lớn.
“Hắn ta, từ một tên nô lệ đã chặt đầu Đức vua của mình, làm sao hắn có thể cướp đi Công chúa quý giá…?”
“Công chúa là một phước lành được ban tặng bởi Khu rừng! Cô ấy là người bảo vệ cho Vương quốc! Cô ấy đã thức tỉnh được bao lâu rồi chứ? Khu rừng sẽ tức giận nếu Ngài gửi Công chúa đi xa như thế này!”
Tôi ngạc nhiên khi thấy tình hình khác với trước khi trùng sinh.
*Trước đây nó thế nào nhỉ?*
“Hừm. Tôi nghĩ đó không phải một ý tồi. Mặc dù hắn ta có xuất thân từ nô lệ thì bây giờ hắn cũng đã trở thành Đức vua của một quốc gia mới, vậy thì địa vị của hắn cũng đã ngang hàng với Công chúa.”
“Thật xấu hổ nhưng hãy nhanh chóng tiến hành hôn lễ trước khi chúng ta làm hỏng tâm trạng vui vẻ của Đức vua đầu tiên!”
“Đúng vậy. Có gì để do dự nữa?”
*Những lời nói đó được trao đổi giữa những vị Bộ trưởng mà tôi được biết.*
Tôi chưa bao giờ được mời đến cuộc họp chính thức vào thời điểm đó.
Nhưng hiện tại mọi người đều dậm chân. Họ không dám từ chối đề nghị của Kwanach, nhưng họ cũng không muốn để tôi đi.
Trong số các Bộ trưởng, chỉ có Hoàng Thái tử Diaquit là yên tĩnh. Không đúng, anh ấy trông có vẻ khá vui vẻ.
“Ta hiểu cảm giác của các Bộ trưởng. Nhưng chúng ta không có sự lựa chọn. Ngay lúc này quân đội Achaia chưa đủ mạnh để đối đầu với Đế chế Radon.” Diaquit nói.
“Nhưng…!”
“Tất nhiên trái tim ta cũng tan nát khi nghĩ đến việc gửi em gái xinh đẹp của mình đến đế quốc man rợ đó.”
Diaquit phát triển một cái nhìn u ám trong mắt anh.
“Nhưng với tư cách là người cai trị, ta phải loại bỏ cảm xúc cá nhân của mình. Chẳng phải trách nhiệm của ta lúc này là phải ưu tiên những gì tốt nhất cho đất nước sao?”
Các Bộ trưởng ngậm chặt miệng và lần lượt nhìn Diaquit và tôi.
“Ta sẽ không lo lắng về khu vực biên giới. Khi chúng ta ký kết liên minh, Quân đội Đế quốc quyết định sẽ hỗ trợ chúng ta về vật tư và nhân lực. Ở mức độ đó, chúng ta sẽ có thể bảo vệ biên giới mà không gặp khó khăn.”
Tôi im lặng lắng nghe những gì những người khác nói. Trong đầu tôi cố hình dung xem Kwanach sẽ làm gì.
Ngay khi Kwanach thành lập Đế chế Radon, chàng đã giải phóng tất cả nô lệ. Sau đó từng chút một, chàng chinh phục các quốc gia xung quanh và trao tự do cho tất cả những nô lệ ở đó.
Danh tiếng của Kwanach ngày càng lớn, các nước láng giềng càng nhận ra rằng tốt nhất nên tránh gây chiến với chàng. Họ đều lợi dụng tâm trạng vui vẻ của chàng mà đưa ra những chính sách phù hợp, xóa bỏ chế độ nô lệ.
Nếu họ chấp nhận tất cả điều khoản của hiệp ước, họ có thể tránh được cuộc chiến và giữ cho đất nước tồn tại.
Nhưng Kwanach đã nói chàng sẽ không đưa ra bất cứ yêu cầu nào nếu giao nộp tôi. Trong thỏa thuận được đề xuất, tôi nghĩ chàng có thể yêu cầu một vùng đất hoặc quyền khai thác mỏ… nhưng chàng lại không làm như thế.
Đó là một tình trạng hữu hạn tai hại. Lý do đã rõ ràng.
Đó là vì sức mạnh của Khu rừng mà tôi đang sở hữu.
Tất nhiên chàng sẽ không muốn một con người nào cả.
Đây là lục địa nơi ma thuật biến mất. Kwanach muốn sức mạnh và huyết thống của tôi. Chàng muốn đứa trẻ được sinh ra giữa chàng và tôi sẽ đánh thức được phép thuật.
Hôn nhân và con cái. Không khó lắm. Dù sao Hoàng tộc cũng không thể kết hôn với người mà họ muốn. Vậy nên không quan trọng người kia xuất thân là nô lệ hay kẻ thù tiền kiếp.
Kwanach muốn những đứa trẻ, còn tôi muốn hòa bình. Ở giao điểm của cả hai, chúng tôi có cuộc hôn nhân của mình.
Đó chính là vấn đề!
** Còn tiếp **