Chương 20
Độ dài 2,100 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-14 16:15:09
Tôi có cảm giác mỗi khi nói chuyện với Kwanach thỉnh thoảng xung quanh chúng tôi sẽ có một bầu không khí im lặng đầy bất an, mặc dù Kwanach thật ra không hề tỏ ra đáng sợ đối với tôi một chút nào.
Một sự yên lặng khiến ngón chân và cổ tôi ngứa ngáy. Đó là khi tôi nhận ra sự kỳ lạ của Kwanach.
Chàng đột ngột đứng dậy, bước vài bước lớn rồi xoay người.
“Ta sẽ không nhìn lén nàng, vậy nên hãy thay một bộ đồ thoải mái.”
Kwanach quay người và đưa lưng về phía tôi.
Tôi không nghĩ có người phụ nữ nào sẽ phàn nàn nếu người chồng nhìn vợ mình thay đồ.
Nhưng tôi vẫn cảm thấy xấu hổ đến nỗi khuôn mặt nóng bừng.
Tôi rất biết ơn vì Kwanach đã quay đi. Tôi lấy chiếc váy mà Marianne đã gấp gọn để trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường rồi đứng lên.
Tôi đặt tay mình ra sau để cởi cúc váy nhưng lại không dễ dàng làm được. Thật khó để thay đồ mà không có sự giúp đỡ của người hầu.
“Ừm… Kwanach.”
Đôi vai Kwanach run lên nhưng vẫn đứng yên và đáp lại.
“Sao thế?”
“Tôi không thể tự cởi những cái cúc sau lưng.”
“À, ta hiểu rồi.”
Kwanach quay lại nhìn tôi. Khi tôi dừng lại một lúc, chàng đã tiến đến và đứng ở phía sau tôi.
“Nàng có muốn ta cởi nút giúp không?”
Không, thật ra tôi muốn ngài gọi người hầu đến. Nhưng có vẻ như Kwanach đã sẵn sàng để làm điều đó rồi.
Tôi có thể ngửi thấy mùi hương chàng ở ngay phía sau mình. Hơi thở mãnh liệt, nóng bỏng phả ra truyền hơi nóng chảy xuống gáy tôi.
Có kỳ lạ không nếu tôi nói “không”? Chàng có vẻ sẽ không giúp tôi thay đồ mà chỉ cởi những chiếc cúc ra thôi. Sẽ thật xấu hổ nếu gọi Marianne…
Tôi cân nhắc và cuối cùng gật đầu.
“Vâng.”
“...”
Kwanach không nói một lời mà chỉ đưa tay ra.
Nút trên cùng đã được cởi ra. Tôi có thể cảm nhận được hơi nóng từ những ngón tay thon dài của chàng trên da mình.
Không hề có một sự tiếp xúc trực tiếp nào, nhưng ngón tay của Kwanach sượt nhẹ qua da tôi.
Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch.
Tôi cố nín thở khi những chiếc cúc được tháo ra từng cái một.
“Xong rồi.”
Giọng nói trầm thấp của Kwanach ngay phía sau tôi.
“Cảm ơn…”
Kwanach tránh sang một bên và đưa lưng quay lại về phía tôi. Những ngón tay chàng có vẻ đang yếu ớt run rẩy.
Tôi nhanh chóng cởi bỏ chiếc váy và mặc đồ lót cùng chiếc váy mà Marianne để lại. Chiếc váy này óng ánh và trong suốt hơn so với phương bắc nên có thể thấy rõ từng đường nét cơ thể.
Tôi vô thức nuốt khan vài lần rồi lên tiếng.
“Tôi xong rồi.”
Kwanach ngay lập tức tiến đến gần.
“Vậy thì lên giường thôi. Nằm xuống đi. Nàng đã mệt mỏi cả ngày rồi.”
Tôi nán lại một chút rồi lên giường. Chiếc giường lớn đủ chỗ cho bốn, năm người nằm nhưng tôi nằm phía bên phải càng cách xa Kwanach càng tốt.
Kwanach ngay cũng lập tức lên giường. Chàng nằm nghiêng một góc, nhìn tôi bằng ánh mắt sắc bén.
“Nàng không muốn nắm tay sao? Chúng ta không thể tay trong tay nếu nằm cách xa nhau như vậy”
“... Vâng, tôi cũng nghĩ vậy.”
Tôi trườn về phía Kwanach.
Kwanach đưa bàn tay to lớn về phía tôi. Tôi nắm lấy, nhìn qua lại giữa đôi mắt và bàn tay chàng.
Những ngón tay thon dài lập tức siết chặt lấy tôi.
“Usphere.”
“Vâng.”
“...Chúc ngủ ngon.”
“... Ngài cũng ngủ ngon.”
Tôi nằm đối mặt với trần nhà, một tay được Kwanach giữ chặt. Tôi cảm thấy ánh nhìn của chàng đang lướt qua cơ thể tôi.
‘Mình có thể ngủ được không?’
Tôi ngọ nguậy những ngón chân được bọc trong chăn, cảm giác tim mình đang đập rất nhanh. Mặc dù chỉ mặc một chiếc váy mỏng, tôi vẫn cảm thấy nóng.
***
Tôi dần dần bị đánh thức bởi tiếng chim hót líu lo phía xa xa.
“Ưm…”
Tôi từ từ đưa mắt nhìn xung quanh, Kwanach đã rời đi.
Tôi đã ngủ thoải mái trong một thời gian dài, cảm thấy sảng khoái khi tỉnh dậy. Đêm qua tôi đã nghĩ mình sẽ không ngủ được vì hồi hộp.
Tuy nhiên sau vài phút nắm lấy bàn tay ấm áp của Kwanach, cơn buồn ngủ đã ập đến. Có vẻ tôi đã ngủ trước chàng.
‘Chuyện gì với tâm trí mình vậy?’
Tôi đã lo lắng rất nhiều và không thể ngủ được. Nhưng lần này tôi cứ thế ngủ dù vô cùng lo lắng.
Tôi tự hỏi liệu Kwanach có kinh hãi không. Đây là lần đầu tiên chúng tôi ngủ chung trên cùng một chiếc giường. dù sao thì chúng tôi cũng nắm tay nhau khi ngủ. Đây là đêm đầu tiên của chúng tôi ở Cung điện, và vợ chàng vô tư đến mức ngay lập tức đi vào giấc ngủ.
“Tôi mong là Kwanach ngủ ngon.”
Chàng luôn thức dậy trước tôi và đi xử lý công vụ. Chàng dường như chưa từng để cơ thể mạnh mẽ của mình nhàn nhã dù chỉ một giây.
Chàng là người cực kỳ chăm chỉ. Có lẽ đó là lý do tại sao đế quốc lại ổn định và phát triển mạnh mẽ trong những năm sau cách mạng.
Hôm nay tôi phải làm gì đó. Tôi cần phải nắm bắt được vùng đất xa lạ này ngay khi có thể. Tôi rung sợi dây và cho gọi người hầu đến.
Marianne xuất hiện, bước vào và cúi chào tôi.
“Người cho gọi tôi, thưa Hoàng hậu?”
“Chào buổi sáng, Marianne.”
“Vâng, chào buổi sáng, thưa Hoàng hậu. Tôi có thể làm gì cho người?”
“Cô có thể chuẩn bị cho ta một buổi sáng đơn giản được không? Ta nghĩ mình sẽ cần lấp đầy bụng và đi ra ngoài. Hôm qua ta vẫn chưa có cơ hội tham quan Cung điện.”
“Vâng. Tôi sẽ cho chuẩn bị ngay lập tức.”
Một vài phút sau, Marianne quay lại với chiếc bánh làm từ sữa ấm và quả mâm xôi tươi.
Marianne đã biết thói quen ăn uống của tôi.
Không giống với quê hương tôi người hầu cũng phải có xuất thân từ quý tộc, Marianne là một thường dân được đào tạo tại một cơ sở chuyên biệt để trở thành người hầu.
Đế quốc Radon đang đi đầu trong việc phá bỏ việc phân chia giai cấp. Nơi mà năng lực quan trọng hơn xuất thân.
Công việc của Marianne rất gọn gàng và cô ấy lịch sự hơn những người hầu mà tôi từng gặp.
Tôi thoải mái dùng xong bữa, thay một bộ trang phục thoải mái rồi rời khỏi phòng.
Ở Achaia, tôi luôn phải mặc những bộ trang phục trang trọng để duy trì phẩm giá của Hoàng thất, nhưng ở Radon lại không bị hạn chế nhiều về nghi thức.
Tôi quyết định bắt đầu từ Thư viện Hoàng gia, được Marianne và một hiệp sĩ dẫn đường.
Con đường dẫn đến thư viện sạch sẽ và bóng bẩy, ở đâu cũng có thể nhìn thấy đài phun nước và một cái hồ nhân tạo. Tôi không thể tưởng tượng được có đài phun nước nào giống như ở Achaia, vì nước luôn bị đóng băng quanh năm.
Theo như các mùa ở Radon thì bây giờ đang là đầu mùa đông, nhưng thời tiết vẫn tốt và xanh tươi. Thật tốt khi có thể đi dạo trong cung điện và ngửi thấy mùi cỏ tươi ở khắp mọi nơi.
‘Lần tới, chúng ta sẽ đến nhà kính. Mình sẽ gửi lời chào đến thực vật ở đó.’
Người ta nói rằng nhà kính ở phía đông đã được cải thiện rất nhiều. Chỉ nghe thấy thôi đã khiến trái tim tôi mong chờ.
Đế quốc Radon có thư viện và nhà kính lớn nhất lục địa. Cung điện chứa đầy những thứ tôi yêu thích.
Thư viện mà chúng tôi đến sau khi băng qua cung điện có tất cả hai tầng. Đó là một tòa nhà lớn tôi không nhìn thấy khi mới đến đây.
“Thật ngạc nhiên.”
Marianne cúi đầu lên tiếng.
“Chúng tôi đã thu thập và ghi lại tất cả những cuốn sách chưa bao giờ được xuất bản chính thức, cũng như các câu chuyện dân gian và truyền thuyết chỉ được truyền miệng. Có cuốn sách nào mà người muốn tìm không?”
“Ồ, ta không tìm chính xác một cuốn sách nào cả. Có lẽ cuốn nào đó về phép thuật.”
“Hoàng hậu đã được Nữ thần ban phước. Chúng tôi có một vài thủ thư, họ có thể gợi ý cho người.”
Bên trong cung điện phức tạp như một mê cung. Thật sự là một thảm họa nếu không có một thủ thư hướng dẫn chúng tôi.
Từ bên ngoài trông có vẻ như sách đều nằm ở hai tầng lầu, nhưng cả tầng hầm cũng chất đầy sách. Tôi được biết có những dụng cụ ma thuật nằm rải rác khắp nơi để ngăn sách không bị hư hỏng do độ ẩm dưới tầng hầm.
Tôi thắc mắc chàng đã chi bao nhiêu tiền để xây dựng một thư viện như thế này.
Tôi biết Đế quốc Radon rất giàu có nhưng không nghĩ lại đến mức này.
Tôi được dẫn đến khu vực chứa những cuốn sách về phép thuật của các vùng phía Bắc.
Trên đường đến đó, tôi gần như không thể kìm được sự phấn khích của mình khi nhìn vào những cuốn sách mà tôi luôn khao khát được chạm vào, nhưng tôi phải đè nén cảm xúc đó cho lần sau. Bởi vì có những thứ cấp bách hơn cần phải tìm ra.
Tôi cần phải tìm hiểu được câu chuyện về gia tộc Catatel. Và nếu có cách nào đó để có được những đứa con, tôi cần phải biết về nó.
Thật ra tôi chưa từng muốn có con. Tuy nhiên tôi cần một đứa trẻ để ổn định cuộc hôn nhân với Kwanach. Vì theo như tôi biết, thì cuộc hôn nhân chính trị giữa các quốc gia là như vậy.
Chiến lược là thúc đẩy dòng máu hòa trộn thông qua sự kết hợp hôn nhân.
Người thủ thư dẫn chúng tôi đến một nơi có cổng riêng. Cô ấy cầm chìa khóa và nói.
“Chỉ những người được Hoàng đế cho phép mới có thể vào khu vực này.”
Tôi đang tự hỏi liệu mình có nên xin phép Kwanach trước khi đến không.
“Tất nhiên Hoàng hậu được chào đón và đi lại tùy ý. Những thủ thư luôn sẵn sàng phục vụ nếu người cần.”
Lúc đó tôi mới nhận ra địa vị của mình đã thay đổi.
Marianne và hiệp sĩ phải đứng đợi bên ngoài. Tôi đi vào bên trong một mình.
Ngay khi đi vào, một luồng không khí lạnh ùa vào cơ thể tôi. Tôi có thể ngửi thấy mùi mốc của giấy cũ.
Tôi cứ nghĩ bên trong sẽ tối tăm vì không có cửa sổ, nhưng lại có những ánh đèn ở đây đó tạo nên bầu không khí ấm cúng.
Có hàng chục chiếc kệ sắp thành hàng được chất đầy sách trên đó.
Tôi tự hỏi liệu những câu chuyện về Người thức tỉnh Catatel có thể tìm thấy ở đây hay không.
Sẽ mất một thời gian dài để đi qua hết. Rõ ràng là hôm nay tôi sẽ phải dành nhiều thời gian ở đây.
***
“Thưa Bệ hạ. Hoàng hậu đã đến thư viện.”
Kwanach ngẩng đầu lên khi đang xem xét các tài liệu kết quả cuối cùng được văn phòng hành chính đệ trình. Người hầu đang báo cáo về lịch trình của Usphere cúi đầu thật sâu.
“Nàng ấy đã đi rồi à? Nàng đã ăn gì chưa?”
“Hoàng hậu đã ở trong thư viện cả ngày…”
“Nếu nàng ấy ngất xỉu thì sao? Những người hầu đang làm gì vậy? Họ có trách nhiệm phải chăm lo bữa ăn cho nàng ấy!”
Người hầu nao núng trước giọng nói lớn của Kwanach.
“Ra ngoài đi!”
Kwanach cau mày và xua tay một cách thô bạo.
Sau khi người hầu rời đi, chàng thở dài một tiếng nặng nề.
‘Công chúa này thật sự…’
Kwanach xoa trán mình.
Chàng đã xây dựng thư viện lớn nhất và thú vị nhất trên toàn lục địa vì biết Usphere sẽ thích nó. Thư viện không phải là thứ duy nhất chàng xây dựng trong cung điện theo sở thích của Usphere.
Chàng vui khi biết nàng thích nó, nhưng chàng cảm thấy bất an khi nàng quá đắm chìm trong đó đến nỗi quên luôn cả việc ăn uống.
** Còn tiếp **