Chương 21
Độ dài 2,226 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-18 11:22:30
‘Điều này khiến mình phát điên. Mình không muốn tỏ ra khó chịu với nàng ấy.’
Kwanach mím môi và siết chặt cây viết.
‘Mình cần phải thận trọng trong mọi chuyện.’
Chàng muốn mình xứng đáng với Usphere nhiều nhất có thể. Chàng cũng sẵn sàng thay đổi bản thân để phù hợp với sở thích của nàng.
Chàng đã dành nhiều ngày đọc sách về những người nóng tính. Bởi chàng chưa từng đọc sách cho đến tận năm mười bảy tuổi, những cuốn sách đã luôn là thứ xa vời đối với Kwanach.
Nhưng chàng sẽ không bao giờ quên Usphere, nàng đã rất vui vẻ khi biết chàng cũng thích đọc sách.
Chàng không hiểu được tại sao Usphere lại thích những xấp giấy đầy các ký tự ngọ nguậy. Chàng định sẽ học theo nàng và kể từ bây giờ sẽ bắt đầu quan tâm đến những cuốn sách.
Ngay lúc này, một vị khách khác tiến vào văn phòng.
Oslin Baynard.
“Bệ hạ.”
“Chuyện gì?”
“Đây là tài liệu dự trù số thuế cho khu vực phía Tây mà ngài yêu cầu. Tôi cũng đã đưa ra một vài đề xuất nhằm tổ chức lại hệ thống thuế.”
“Được rồi, ra ngoài đi. Ta sẽ kiểm tra nó sau.”
Oslin đặt tài liệu lên bàn, đưa ánh mắt tinh tế nhìn chàng.
“Anh đang nhìn gì vậy?”
Kwanach nghiêm khắc hỏi như thể chàng cảm nhận được ánh mắt đó.
“Tính khí của ngài vẫn không thay đổi.”
“Cảm ơn vì đã khen.”
“Đó không phải cách mà ngài nên đối xử với Hoàng hậu. Cô ấy có thể thấy sợ hãi và bỏ chạy.”
“Không phải chuyện của anh.”
Mặc dù Oslin chỉ đang nói đùa như thường lệ, nhưng Kwanach vẫn cảm thấy tội lỗi và lo lắng. Đó là điều mà chàng lo ngại nhất.
Usphere sinh ra và lớn lên như một nàng Công chúa chưa từng rời khỏi Vương quốc của mình.
Trong khi đó Kwanach đã học cách giết người từ năm sáu tuổi, và trưởng thành với việc ăn những thứ còn thua cả thức ăn dành cho chó. Mặc dù đã trở thành Hoàng đế nhưng chàng vẫn chưa học được dáng vẻ duyên dáng một cách tự nhiên như Usphere.
Chàng luôn lo sợ Usphere sẽ nghĩ chàng là một kẻ đáng khinh hoặc man rợ và ngông cuồng.
Vậy mà nàng Công chúa xinh đẹp đến tận xương tủy lại sẵn sàng bào chữa cho chàng.
<Tôi cũng thích ngài, Kwanach. Ngài là một người tốt bụng hơn tôi nghĩ.>
Những điều Usphere đã nói đêm qua cứ lởn vởn trong đầu chàng. Khuôn mặt nàng với nụ cười duyên dáng, giọng nói nhỏ nhẹ hiện lên trước mắt chàng.
‘Nàng nghĩ ta là một người tốt, nhưng nàng hẳn sẽ thất vọng nếu biết ta thật sự như thế nào…’
Usphere gọi Kwanach là anh hùng, nhưng chàng lại không nghĩ như vậy. Nàng Công chúa quý giá không biết chính xác chàng đã trải qua những gì. Nàng không biết chàng đã làm những gì để đạt được điều này.
Đó là những gì chàng có thể nghĩ đến…
“Bệ hạ. Ngài làm sao vậy?”
Giọng nói của Oslin đánh thức Kwanach đang chìm sâu vào những suy nghĩ. Gương mặt chàng đanh lại trước khi kịp nhận ra.
“À.”
“Hôm nay trông ngài rất lạ.”
“Như thế nào?”
“Ngài có vẻ kiệt sức trong cuộc họp buổi sáng.”
“À…”
Đó là vì chàng đã không thể ngủ. Ngủ chung giường với Usphere đêm qua khiến chàng căng thẳng tột độ.
Nàng lúc đầu do dự như thể lo lắng, nhưng chẳng bao lâu thì đã chìm vào giấc ngủ như một đứa trẻ. Dù rất ngạc nhiên nhưng hình dáng của Usphere khi ngủ rất động lòng người, khiến chàng không thể không nhìn ngắm nàng trong một lúc lâu.
Trước khi kịp nhận ra thì mặt trời đã dần lên cao.
“Tất cả các quan chức đều náo động. Họ nói Bệ có có điều gì đó rất lạ.”
Tại cuộc họp buổi sáng, thảo luận về các vấn đề được bàn giao cho các quan chức cấp một thuộc Cục tài chính, Kwanach đã phân tâm một cách bất thường.
Chàng luôn là vị Hoàng đế nhiệt huyết với công việc của mình.
‘Quá nhiều đam mê cũng là một vấn đề.’
Oslin tặc lưỡi thật nhỏ nên Kwanach không thể nghe thấy.
Kwanach nổi tiếng là người nghiêm khắc. Ngay cả khi họ làm việc ngoài giờ, khóc lóc và cầu xin thì họ vẫn phải làm lại từ đầu nếu nó không đạt yêu cầu của Kwanach.
Những người lên thành phố với giấc mơ thành công đều ứa nước mắt trong hạnh phúc khi biết tin họ sẽ được tuyển dụng bất kể địa vị, miễn là vượt qua được kỳ thi xét tuyển.
Dù là vậy, họ vẫn tuân theo mệnh lệnh của Kwanach vì chàng là người có năng lực.
Chàng đã trải nghiệm cuộc sống thường dân ở mức thấp nhất là một nô lệ, do đó chàng biết chính xác những chính sách nào trên thực tế là cần thiết.
Hoàng đế hôm nay rất kỳ lạ. Oslin quan sát kỹ nước da của chàng và hỏi thăm.
“Ngài ngủ không ngon giấc à?”
“... một chút.”
Kwanach ho nhẹ.
“Không sao. Thật tốt khi tận hưởng cuộc sống hôn nhân của mình. Ngài không cần phải quá thúc ép bản thân vào công việc chính trị.”
“Không phải vậy.”
“Vâng. Vâng. Tuần sau sẽ có cuộc họp lập pháp thường kỳ. Những quý tộc bảo thủ thể nào cũng sẽ nghiến răng ngăn cản việc thông qua dự luật cải cách thuế.”
“Ta sẽ giết bọn chúng hoặc sẽ làm gì đó. Nếu không phải bọn họ đều tham gia vào việc thành lập đất nước này, ta sẽ ném họ đi ngay lập tức.”
“Ngài sẽ không làm điều đó đâu. Dù sao ngài cũng là một vị thánh mà.”
Kwanach muốn mình là một vị vua khác với những triều đại trước, những kẻ luôn giết chết những người chống lại ước muốn của mình.
Đây là một đất nước chú trọng tính hợp lý và thiết thực.
Đây là một đế chế mà Kwanach mong muốn. Đây là điều không tưởng mà chàng đã mơ ước khi trải qua khoảng thời gian đầy đau khổ.
Tất nhiên khi liên quan đến việc đổ máu, chàng cũng không hề ngần ngại. Càng luôn hành động táo bạo khi đàm phán hoặc trong chiến tranh với các quốc gia khác. Chàng là một nhà chính trị lý trí, và một chỉ huy trên chiến trường.
Chàng đã cố gắng để máu không chảy một cách vô ích, ít nhất là ở Đế quốc này. Tay chàng đã dính quá nhiều thứ đó rồi. Cho dù có dùng cả đời để rửa sạch, chàng cũng không thể nào loại bỏ được mùi máu này.
Kwanach cau mày.
“Các quý tộc bảo thủ, cậu phải bằng cách nào đó thuyết phục được họ.”
“Nếu tôi thuyết phục được họ thì liệu tôi có ở đây nói với ngài về điều này không?”
“Đó là lý do tại sao ta chọn cậu.”
Oslin nắm chặt tay và đấm vào ngực mình.
“Không, tôi chỉ là một nhân viên thôi. Bệ hạ! Tôi có phải đặt câu hỏi chính trị không? Thật không công bằng. Hoặc tăng lương cho tôi… Tôi có một người vợ nhỏ như thỏ đang đợi ở nhà…”
“Vậy thì đừng cằn nhằn nữa mà hãy ra khỏi đây đi. Ta sẽ gặp riêng từng kẻ bảo thủ đó.”
“Thật là một ý tưởng khôn ngoan.”
“Ra ngoài.”
“Dù sao thì tôi cũng đang định rời đi.”
Oslin rời đi với cảm giác nhẹ nhõm, trong khi Kwanach lại thở dài trong căn phòng làm việc trống trải.
Oslin không sai. Nếu chàng không thể ngủ như vậy mỗi ngày, thì sẽ cản trở đến hiệu suất làm việc của chàng.
Chàng đã mang Usphere đến Đế quốc, và chàng muốn khiến nơi này trở thành nơi đáng sống nhất thế giới.
“Mình nghĩ tạm thời mình sẽ dùng thuốc an thần vào ban đêm… Mình không nghĩ có thể ngủ với tất cả sự căng thẳng và phấn khích như thế này.”
***
“Tìm thấy rồi!”
Sau khi đã tìm kiếm rất lâu trong thư viện, tôi đã tìm được một câu chuyện về sức mạnh của gia tộc Catatel phương Bắc.
Tiêu đề của cuốn sách là {Những câu chuyện và truyền thuyết về lục địa loài người lưu hành giữa các chủng tộc khác: Một Bộ sưu tập Phép thuật}.
Cuốn sách này không thể tìm thấy được ở Achaia. Đó không phải một câu chuyện ngụ ngôn về loài người, mà là một câu chuyện dân gian. Tôi chưa từng nghe đến nó.
Nhịp tim của tôi tăng nhanh. Tôi kéo một chiếc ghế từ trong góc ra rồi ngồi xuống gần kệ sách.
Tôi bắt đầu đọc cuốn sách với sự phấn khích.
{Ở phía Bắc của Lục địa loài người là Khu rừng Bạc. Đó được xem là nơi tận cùng của thế giới, và là nơi an nghỉ của người em gái bán thần* của Nữ thần Fahar.
(*ND: bán thần - nửa người nửa thần)
Fahar đã để em gái mình ở đó để bảo vệ cho Khu rừng. Nhưng những kẻ độc ác đã tìm ra xác của cô ấy và phá hủy nó.
Sức mạnh của linh hồn dần suy yếu và biến mất.
Rồi một ngày nọ, một người đàn ông từ Catatel ở gần Khu rừng đã nghe thấy tiếng khóc ở trong rừng và đi đến đó.
Theo yêu cầu của Khu rừng, anh ta đã tìm thấy thi thể bị tổn hại và thề sẽ bảo vệ nơi này. Nữ thần Fahar vô cùng hài lòng nên đã trao sức mạnh cho huyết thống của Catatel.
Catatel đã thành lập một Vương quốc theo đường thẳng từ trung tâm Khu rừng và đặt tên là Achaia.}
Cho đến nay, mọi người đều biết câu chuyện này.
{Vị Hoàng đế của Achaia có thể cầu nguyện với Khu rừng về mong muốn bảo vệ vùng đất, và mỗi thế hệ sẽ có một đứa trẻ sinh ra được kế thừa sức mạnh của Khu rừng.
Những người sử dụng được sức mạnh của Khu rừng có số lượng rất ít ỏi, và cũng tương tự như yêu tinh rừng trong việc sử dụng khả năng của chúng.
Tuy nhiên sức mạnh to lớn cũng có cái giá của nó. Những người mang trong mình sức mạnh của Khu rừng sẽ gặp nhiều tác dụng phụ khác nhau do cơ thể họ không thể chịu được sức mạnh.}
Có vẻ họ không biết tác dụng phục đó là gì.
Theo những gì tôi được biết thì tóc và mắt họ sẽ đổi màu, và họ sẽ bị vô sinh. Còn gì khác nữa không?
{Tuy nhiên có một người đặc biệt đã vượt qua được giới hạn của con người.
Bà ấy là người đã bảo vệ thế giới này nhờ sự tôn sùng của mình đối với Nữ thần Fahar.
Bà ấy là người có thể nghe thấy tiếng thì thầm cả Khu rừng.
Người bạn vĩnh cửu của Yêu tinh rừng. Genesa Catatel.
Đứa trẻ mà Genesa đã vất vả sinh ra đã trở về nhà với sự chúc phúc của các Yêu tinh.
Hàng trăm năm sau, Yêu tinh rừng của Vùng đất bị chôn giấu vẫn ghi nhớ và bày tỏ lòng thành kính với Genesa.}
“Genesa Catatel?”
Một cái tên quen thuộc. Đó là tên của Người thức tỉnh đã xuất hiện cách đây ba trăm năm.
Khả năng của bà ấy là tạo ra động đất. Tôi được biết bà ấy đã bảo vệ Vương quốc với sức mạnh mạnh mẽ của mình.
Tuy nhiên đây là lần đầu tiên tôi được biết bà ấy là bạn của Yêu tinh rừng. Hơn nữa cuốn sách quả thực có nói rằng Genesa có một đứa con.
‘Chuyện gì đã xảy ra? Bà ấy đã vượt qua được những hạn chế của con người…’
Có lẽ truyền thuyết giữa các chủng tộc là khác nhau nên nội dung không được chi tiết.
Tuy nhiên vẫn thu về được một chút thông tin dù là rất nhỏ.
Yêu tinh rừng của Vùng đất bị che giấu. Họ hẳn phải biết điều gì đó.
Sự tương tác giữa con người và yêu tinh đã chấm dứt từ rất lâu về trước. Tuy nhiên bộ tộc người lùn vẫn liên tục đến lục địa loài người để tiếp tục hoạt động buôn bán của họ…
Con người không được phép vượt biển để ra vào lãnh thổ của chủng tộc khác. Theo tôi được biết thì nếu ai đó cố gắng tiến vào bằng cách gửi một con tàu, họ sẽ bị cuốn vào vòng xoáy không xác định vào không thể quay trở lại.
Tôi hy vọng sẽ tìm được thêm thông tin về Yêu tinh… Câu chuyện về Genesa Catatel.
Không chỉ để khắc phục tình trạng vô sinh của mình mà lúc này tôi cũng thật sự tò mò. Tổ tiên của tôi, Genesa Catatel đã đạt được những thành tựu gì? Tại sao chúng không được biết đến kể cả khi bà ấy đã làm được những điều quý giá.
Như thể đang đọc một trang của một câu chuyện anh hùng được chôn sâu. Genesa Catatel, tôi tự hỏi không biết bà ấy ở đâu.
Khi còn đang đắm chìm trong câu chuyện vừa tìm thấy.
Tôi dừng lại và lắng nghe một giọng nói lớn từ bên ngoài, và rồi cánh cửa bật mở.
“Usphere!”
Đó là Kwanach với gương mặt nhăn nhó.
** Còn tiếp **