Chương 01
Độ dài 2,376 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-11 23:30:12
Đó là buổi sáng ngày tổ chức hôn lễ của tôi. Ngày tôi chào đón người đàn ông tôi chưa từng gặp mặt làm chồng.
“Cô nghĩ mình có điểm gì không tốt?”
Giọng lầm bẩm của tôi vang vọng trong khu vườn của cung điện. Thời điểm đầu mùa đông ở miền Bắc thật ảm đạm. Thật khó để tìm thấy màu xanh trong một khu vườn không được chăm sóc thích hợp. Vỏ cây khô có màu xám. Một khung cảnh buồn tẻ giống như bản thân tôi. Tôi đang đứng bên cạnh một cây nho đầy gai, đặt một ngón tay lên cây nho và nói với nó.
“Nếu lần liên hôn này thành công, mình sẽ có ích với tư cách như một Công chúa.”
Kể cả nếu đó là một cuộc hôn nhân được bán đi, tôi cũng không có quyền từ chối.
‘Đó là trách nhiệm của em.’
Giọng nói của anh trai Diaquit văng vẳng bên tai tôi. Tôi đã bị bán đi vì lợi ích chính trị của vương quốc, kết hôn với một người đàn ông mà tôi chưa từng gặp mặt. Đó là bổn phận của tôi.
Ngay sau đó, giọng nói của một cái cây vang lên trong đầu tôi.
“Usphere. Nếu người kết hôn, người thật sự sẽ rời khỏi đây sao? Tôi sẽ không bao giờ gặp được người nữa à?”
Giọng thì thầm ngọt ngào của cái cây xuyên qua tâm hồn tôi. Những cái cây trong khu vườn này là thứ duy nhất tôi tin tưởng và phụ thuộc vào.
Người thức tỉnh của Catatel đã được sinh ra với phép thuật liên quan đến đất và thực vật. Sức mạnh được trao cho tôi là nhìn vào ký ức của cây và nói chuyện với chúng.
Giống như những người thức tỉnh trước đây, tôi không thể sử dụng các phép thuật như chia cắt mặt đất, gây ra động đất hoặc tạo khiên. Quê hương của tôi nằm ở cực bắc, đặc biệt thường xuyên bị quái vật lui tới. Nhờ pháp thuật đã giữ an toàn cho các gia đình hoàng gia qua nhiều thế kỷ trong một môi trường khắc nghiệt.
Mỗi thế hệ hoàng gia chỉ có một đứa trẻ được sinh ra với sự ban phước lành của Khu rừng Bạc, đứa trẻ đó có thể sử dụng phép thuật mạnh mẽ. Đứa trẻ đó được gọi là Người thức tỉnh.
Người thức tình được xem là lá chắn của vương quốc, bảo vệ vững chắc cho vùng đất này. Tuy nhiên vì lý do nào đó mà trong gần một trăm năm qua không có một người thức tỉnh nào được sinh ra trong gia đình. Trong khi có những lo ngại về việc liệu sự bảo vệ của rừng đã chấm dứt hay chưa thì sau một thời gian dài chờ đợi, vào lúc tôi được mười tuổi, phép thuật của tôi đã thức tỉnh. Vương quốc vô vọng khi bảo vệ trái đất mà không có người thức tỉnh đã rất vui mừng.
Tuy nhiên khi kỳ vọng càng cao thì sự thất vọng cũng sẽ cao. Khi nhận ra sức mạnh của tôi không thể bảo vệ vương quốc, những mũi tên buộc tội đủ kiểu đã bay về phía tôi.
‘Nửa mơ nửa tỉnh, Công chúa mất tích.’ Mọi người bàn tán. Đó không phải là do tôi muốn được sinh ra như thế này. Tôi thậm chí không thể ra trận nên tôi chỉ ở yên trong phòng mình. Dần dần tôi bị cô lập khỏi cung điện hoàng gia. Những người bạn duy nhất của tôi chỉ còn là thực vật.
Bây giờ tôi không còn cô đơn hay đau buồn nữa. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi mong đợi một cuộc hôn nhân sẽ diễn ra mà không hỏi qua ý kiến mình. Diaquit là người đang giữ vai trò nhiếp chính thay mặt cha chúng tôi, đang nói một cách đầy tự tin.
“Kể cả nếu anh để em biết thì sẽ có gì khác biệt chứ? Dù sao chúng ta cũng không có quyền phủ quyết. Em nên kết hôn với vị vua đầu tiên mà không nên thắc mắc.”
Tôi nhớ đến giọng nói lạnh lùng của anh trai rồi nói lại với bụi gai.
“Mọi người có nghe người ta nói về cuộc hôn nhân này chưa?”
“Tôi có nghe thấy. Những người hầu thỉnh thoảng đến quản lý khu vườn, tôi có nghe họ nói.”
“Ta muốn ngươi cho ta xem ký ức đó.”
“Người sẽ ổn chứ?” Giọng nói của cái cây hơi run lên.
“Tất nhiên rồi.”
Có lẽ họ đã nói những điều rất tệ về tôi, nhưng tôi không còn bị tổn thương bởi những lời đó nữa. Tôi đã quen thuộc với điều đó. Tôi nhắm mắt lại và để ký ức của cây tràn vào tâm trí mình. Chẳng mấy chốc một khung cảnh mờ ảo hiện ra.
[Hai người hầu đang đứng ở góc vườn nói chuyện.
<Còn quá sớm cho một đám cưới Hoàng gia. Không có gì để chuẩn bị cả.>
<Mọi người nói đó là một liên minh đáng xấu hổ. Nếu chúng ta chuẩn bị cầu kỳ thì nó sẽ càng kỳ quặc hơn.>
<Nhân tiện thì tại sao Hoàng đế đầu tiên lại muốn kết hôn với một Công chúa Hoàng gia chứ?>
<Có tin đồn rằng Ngài ấy muốn có được sự phù hộ của khu rừng. Kể cả nếu Công chúa không có một khả năng nào, thì cô ấy vẫn là một người thức tỉnh. Cô ấy có thể truyền sức mạnh ma thuật cho đứa trẻ.>
<Tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra với Công chúa sau khi cô ấy sinh ra một đứa trẻ có sức mạnh ma thuật.>
<Cô ấy có thể bị các thê thiếp và tình nhân đẩy sang một bên và bị đối xử lạnh lùng…>
<Nếu tôi bị đưa đến đế chế và rơi vào hoàn cảnh như vậy, tôi sẽ đau khổ lắm.>
<Nhân tiện thì Hoàng đế đầu tiên có thê thiếp không nhỉ?>
<Ngài ấy chưa có. Vẫn chưa được bao lâu kể từ khi đế chế được thành lập. Ngài ấy sẽ đưa phụ nữ từ khắp nơi đến, bắt đầu là Công chúa của chúng ta. Chẳng phải Ngài ấy là kẻ chinh phục vĩ đại sao?>]
Trí nhớ của cây đã dừng lại. Tôi từ từ mở mắt và thở một hơi sau khi đã kìm nén nó một lúc lâu. Sự tò mò và thương cảm xen lẫn trong giọng nói của những người hầu. Điều gì có thể đáng thương hơn cuộc hôn nhân này chứ?
Một vài giờ sau, tôi nhớ đến người đàn ông sẽ trở thành chồng mình, Kwanach Radon. Một người đàn ông trước đây là nô lệ nhưng đã bắt đầu cuộc cách mạng và trực tiếp thành lập Vương quốc của mình. Vị Hoàng đế đầu tiên đẹp trai và quyền lực, được mệnh danh là Thần Mặt trời. Người đã gây ra chiến tranh với toàn lục địa và tạo ra huyền thoại về kẻ bất bại. Kwanach cuối cùng đã mở rộng quyền lực của mình đến tận cùng phương Bắc.
Khi chàng đến thăm quê hương Achaia của tôi, chàng đã đưa ra hai lựa chọn. Hoặc từ bỏ Công chúa duy nhất hoặc bị đế chế của chàng chinh phục. Đó là một cuộc hôn nhân liên minh nhưng thực chất là cuộc hôn nhân mang tính chất săn mồi. Tôi là một cô dâu bị bán đi và cuộc hôn nhân này chẳng qua là một sự đầu hàng chính trị.
Tuy nhiên tôi không nản lòng hay thất vọng. Tôi đã quen với việc bị đối xử như thế này. Hơn nữa với tư cách là một Công chúa, đây là một trách nhiệm đương nhiên để bảo vệ quê hương của mình. Ban đầu tôi không có ảo tưởng gì về cuộc hôn nhân này bởi vì bản thân tôi là một cái giá phải trả cho hòa bình nên nó khá rẻ. Mặc dù gia đình tôi rất xấu hổ vì tôi đã kết hôn với một nô lệ thấp kém.
“Kết hôn với một nô lệ cuồng chiến không có đức tin!”
Những người ngưỡng mộ Kwanach gọi chàng là “Hoàng đế chinh phục giống như mặt trời”. Những người coi thường thì gọi chàng là kẻ cuồng chiến. Chàng sẽ không cảm thấy cần thiết để chi tiền cho một lễ cưới đáng xấu hổ như vậy. Đám cưới ngày hôm nay có lẽ rất buồn và ảm đạm.
***
Sảnh cưới chỉ vang vọng tiếng đàn dây mềm mại như thể trong một đám tang trang trọng, mọi người đều im lặng và nghiêm túc. Sảnh cưới tương đối nhỏ, chỉ có vài vị khách và chiếc váy cưới của tôi thì tồi tàn. Tất cả những gì tôi đeo là một đôi bông tai ngọc trai nhỏ bị bạc màu. Khi tôi tiến vào sảnh như một cô dâu, lần đầu tiên tôi thấy Kwanach.
Các ca sĩ hát rằng chàng rất đẹp trai đến nỗi có thể sánh ngang với vị Thần Mặt trời, và việc nhìn thấy chàng ngoài đời có thể khiến người ta ngạt thở. Quả thực những tin đồn không hề phóng đại. Đối với Kwanach cụm từ “Vị Thần giữa loài người” là phù hợp nhất với người đàn ông này.
Chàng cao đến nỗi người ta phải ngửa cổ lên để nhìn chàng. Làn da ngăm đen mịn màng và đàn hồi. Mái tóc đen nhánh. Đôi mắt đen sâu như vực thẳm.
“Ngài có đồng ý lấy Usphere Catatel làm vợ không?”
“Ta đồng ý.”
Kwanach trả lời một cách thẳng thừng và nhìn tôi. Chỉ riêng ánh nhìn đó đã choáng ngợp khiến tôi ngay lúc đó cảm thấy mình thật hèn hạ khi đứng trước chàng. Tôi thấy lòng mình có chút rung động.
‘Đừng nói ngài không thích tôi và sẽ vô hiệu hóa thỏa thuận nhé.’
Nàng Công chúa ốm yếu. Tất cả những gì cô ấy có thể làm là đọc sách và viết chữ.
Những người miền Nam đều chuộng màu tóc đen nhưng tôi lại có mái tóc vàng nhạt. Những linh mục đang cử hành lễ cưới trong khi tôi rút lui.
“Hãy thể sẽ là vợ chồng trước Nữ thần Fahar, người đã mở ra sự khởi đầu của thế giới và đóng nó lại. Hãy trao nhau nụ hôn như một bằng chứng cho sự kết hợp của hai người.”
Kwanach bước về phía tôi. Chàng không có vẻ sợ mùa đông của phương Bắc. Chàng không ăn mặc như một người đàn ông Achaia, những người luôn mặc nhiều lớp quần áo. Làn da trần của chàng lộ ra qua đường viền áo được mở ra. Chàng ăn mặc không giống một vị Hoàng đế.
Khuôn ngực của Kwanach đã dừng lại ngay tầm mắt tôi.
“Nhắm mắt lại.” Giọng của Kwanach trầm, chắc chắn nhưng ngọt ngào.
Tôi căng thẳng nhắm mắt lại. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy làn da trần của đàn ông chứ đừng nói đến hôn. Chẳng mấy chốc thân hình to lớn của Kwanach đã tiến gần về phía tôi. Đôi môi nóng bỏng và săn chắc nhấn mạnh lên môi tôi. Những chiếc răng nanh sắc nhọn nhè nhẹ cắn vào môi dưới của tôi khi chàng lướt qua nó. Hơi thở nóng bỏng phả vào môi tôi và sau đó lan ra khắp mặt. Cơ thể tôi run rẩy. Tôi vô thức nắm chặt cánh tay chàng. Tôi có thể ngửi thấy mùi hương phương Nam đặc biệt tỏa ra từ người chàng. Mùi hương đó khiến đầu óc tôi choáng váng. Càng nhìn Kwanach rõ hơn tôi càng cảm thấy trái tim mình nhỏ bé hơn như thể tôi đang đứng trước một con quái vật khổng lồ. Kwanach nhẹ nhàng liếm môi tôi bằng đầu lưỡi của chàng. Đôi chân tôi loạng choạng nhưng vẫn giữ được mình đứng thẳng.
“Nàng ổn chứ?” Chồng tôi thì thầm.
Nhìn vào khuôn mặt đẹp đến choáng ngợp của chàng thật phù hợp với biệt danh Thần Mặt trời, tôi gật đầu. Cuối cùng tôi cũng nhận ra mình đang nắm lấy cánh tay chàng liền vội vàng buông ra. Tôi thoát ra khỏi trạng thái choáng váng và nhìn Kwanach, giữ bản thân mình bình tĩnh. Tôi đã tuyên thệ và hôn chàng, bây giờ không còn đường quay lại nữa. Người đàn ông trước mặt tôi, người mà tôi hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy bây giờ đã là chồng tôi.
***
‘Ngài ấy hành động như thể đang bị truy đuổi bởi thứ gì đó…’
Ngay khi lễ cưới kết thúc, chàng vội vàng chuẩn bị trở lại đế quốc. Quả thực sẽ vô trách nhiệm nếu bỏ mặc đế chế mới hình thành quá lâu.
Tiệc chiêu đãi kết thúc sau nhiều giờ ăn uống, và điều tiếp theo tôi biết là mình đang đứng trước một cỗ xe ngựa hướng về vương quốc của chàng. Tất cả xảy ra chỉ trong một ngày.
Tôi nhìn Kwanach ở phía trước tài sản của Hoàng gia ở phía xa. Chàng khéo léo cưỡi lên một con ngựa đen, sẵn sàng khởi hành.
Làm sao người đàn ông đó lại là chồng tôi? Nó không có cảm giác thực. Tôi đã thật sự kết hôn rồi à?
Tôi vô tình bước vào xe ngựa trong im lặng. Đây là một cuộc hôn nhân được thực hiện như một chiếc bánh nướng được dùng để bán, nhưng tôi sẽ quen với nó thôi.
‘Tôi thấy chán nản.’
Từ lâu tôi đã không còn hứng thú với việc cuộc sống của mình diễn ra thế nào. Thời gian duy nhất tôi tìm thấy chút niềm vui là khi tôi đọc sách và nhìn vào cuộc sống của người khác. từ khi còn rất nhỏ, tôi đã bị nguyền rủa như một người thức tỉnh bị nguyền và bị bỏ rơi trong cung điện hoàng gia. Khi tôi chịu đựng cuộc sống này, tôi trở nên tê liệt trước mọi thứ. Tôi dường như quên mất cách buồn. Và tất nhiên cả cách làm thế nào để hạnh phúc.
Chẳng bao lâu, cỗ xe chậm rãi mang tôi khởi hành, hướng tới một vùng đất xa lạ.
** Còn tiếp **