• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5 Phần 4

Độ dài 1,462 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-05-06 15:45:17

Mình có nên kể cho cô ấy về mối quan giữa mình và Mayune không? Sau một hồi đắn đo thì tôi đã quyết định nói cho cô ấy nghe nhưng với điều kiện là cô ấy phải hứa giữ bí mật. 

Vì nó còn liên quan tới những kẻ đang rình rập Mayune dạo gần đây, nên tôi sẽ cố gắng tránh nói về vụ giả làm người yêu của hai chúng tôi… Nhưng tại sao mình lại muốn nói cho cô ấy biết? Phải chăng tôi không muốn Izumi-san hiểu lầm rằng mình đang có bạn gái chăng. 

Tất nhiên, tôi cũng không biết liệu cảm xúc này có phải là tình yêu hay không. Nhưng chắc tôi chắn rằng đã có lúc mình từng nghĩ như vậy.

Cho nên, mặc dù biết sẽ phải hối hận, nhưng tôi vẫn nói ra. Nhưng——

“Hmm”

Izumi tỏ ra khó hiểu khi biết mối quan hện giữa tôi và Mayune, dáng vẻ như thể cô ấy không thể chấp nhận đực vậy.

Nhưng dù sao thì tôi cũng đã nói ra sự thật rồi, nếu cô ấy còn nghi ngờ nữa thì có lẽ câu chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đây thôi. 

“À, không, tớ không có ý nghi ngờ gì đâu, chỉ là…”

“Chỉ là?”

Nếu đúng như những gì cậu kể ấy, vạy thì Shouta-san à, cậu thật sự có hơi kém duyên đấy nha.”

“Hả… nếu nói vậy việc tớ bị ế là do không may mắn với phụ nữ hay sao.”

“Uiii, tớ buồn cười chết mất thôi, giờ tớ chẳng còn hứng bêu xấu cậu nữa.”

“Vậy nên tớ luôn không may mắn trong chuyện tình cảm là do..."

“...Đầu tiên mình phải nói với cậu rằng mình là bạn của cậu. Và cũng có thể nói là người bạn tốt nhất của cậu.”

“A, um. Cảm ơn cậu.”

“Chính vì vậy, tớ lại càng muốn thẳng thắn nói ra điều này. Chứ tớ không có ác ý gì đâu. Với tư cách là một người bạn của cậu, vì lợi ích của Shouta-san, xin hãy để tớ nói ra.”

“Izumi-san sẽ không bao giờ vô cớ làm tổn thương người khác đâu ha. Cho nên không sao đâu, cậu hãy cứ thẳng thắn mà nói ra đi.”

"Vậy thì cho phép mình mượn những lời cậu kể trước đó mà nói thẳng—— Shouta-san thật sự không phải là người quan trọng đối với Takamine-san, cậu thật sự không là gì trong mắt của cô ấy cả."

Một biểu cảm trái ngược hoàn toàn so với bình thường, Izumi-san nghiêm túc nói với tôi.

Tôi cảm thấy như bị buộc phải đối diện với sự thật mà bấy lâu nay đã luôn tránh né.

Bởi vì điều đó...quá...giống những gì tôi đã từng trải qua.

“Tại sao cậu lại nói vậy, có thể nói cho mình biết lý do không?”

“Cậu chắc chứ?”

“Ừ, không sao đâu”

Bởi vì nếu bị ai đó theo dõi, mình chắc chắn sẽ không bao giờ nhờ Shouta đóng giả làm bạn trai của mình đâu.

"Ugh..."

Ra là vậy, hóa ra là như vậy sao...

Phải đối mặt với thực tế mà tôi vẫn luôn cố gắng tránh né, khiến tôi cảm thấy đau đớn vô cùng.

“Cậu không có vẻ gì là ngạc nhiên nhỉ. Thêm cái vẻ thất vọng đó của cậu, có nghĩa là cậu đã sớm nhận ra rồi đúng không?"

“...Ừm. Nếu tớ nói không nhận ra thì hẳn sẽ là lời nói dối.”

Nhưng suy cho cùng, nếu cô ấy đứng ở lập trường của tôi thì có lẽ sẽ hiểu thôi.

Giả sử nếu tôi là nạn nhân bị quấy rối tình dục. Và để khiến một cô gái bám theo tôi bỏ cuộc thì có lẽ tôi sẽ nghĩ đến việc thử nhờ Izumi hay Mayune giả làm người yêu để họ từ bỏ tôi hay không. Thế nhưng, chỉ cần nghĩ đến điều này thôi thì câu trả lời của tôi chắc chắn sẽ là KHÔNG BAO GIỜ. 

Suy cho cùng, nếu tôi làm như vậy với họ, há chẳng khác nào đẩy người mình yêu vào chỗ nguy hiểm hay sao?

Không có gì đảm bảo rằng kẻ quấy rối sẽ không nổi điên lên cả. Có khi họ sẽ càng quấy rối thêm.

Nghe có hơi phũ phàng, thì Mayu-nee chỉ muốn thoát khỏi kẻ quấy rối nguy hiểm này mà thôi. Mà về phần tôi- Komori Shouta đã được định sẵn là sẽ phải bất chấp hiểm nguy để cô ấy có thể trốn thoát khỏi hắn. Tất nhiên, tôi cũng không nghĩ Mayu-nee sẽ làm như vậy với tôi đâu.

Nhưng thực sự là tôi cũng không thể phủ nhận lời khuyên của Izumi-san được.

“Này Shouta-san, một người khiến cậu phải ‘tiền mất tật mang’ như thế, thì có phải là bạn bè thực sự không?” 

Ra là như vậy sao, ví dụ dễ hiểu thật ha. Vậy thì việc cô ấy đẩy tôi vào cảnh ‘tiền mất tật mang’ như vậy, thì có nghĩa cô ấy đã không còn coi tôi là bạn nữa rồi, phải không?

“Vì là bạn của cậu, nên mình mới nói ra thôi. Shouta-san cậu nên chấm dứt mối quan hệ này đi.”

Đó chính là cái gọi là ‘Lời khuyên chân thành’ sao. 

Thật lòng mà nói, không phải là tôi chưa từng nghĩ qua, một người mới quen biết chưa lâu như Izumi-san thì cớ sao lại phải quan tâm mức đó cơ chứ.

Thế nhưng... việc nhắc nhở ai đó thực ra cũng chỉ xuất phát từ sự quan tâm mà thôi.

Bởi vì nếu suy nghĩ một cách đơn giản thì những việc như vậy đâu có mang lợi ích gì cho cô ấy đâu. Vừa khiến cho bản thân mệt mỏi vừa khiến cho đối phương cảm thấy khó chịu hơn, chưa kể nếu nói gì đó không hay mà động chạm đến lòng tự trọng của họ, còn có thể khiến đối phương ghét mình thêm, vậy tại sao cô ấy lại làm vậy.

Nhưng nếu nhìn từ một góc độ khác, cho dù có mạo đến mấy đi chăng nữa thì cũng phải truyền đạt ý kiến cho đối phương, đó chính là thể hiện sự quan quan tâm và trân trọng đối phương.

Ít nhất cô ấy cũng không nên quan tâm quá mức với những người không thực sự thân thiết như vậy được.

Cho nên, để không phụ tấm lòng của Izumi-san, tôi đã đưa ra quyết định.

“Mình từ chối”

“Hả? Là sao… Vừa rồi cậu có nghe rõ những gì tớ nói không đấy?”

“Mình rất biết ơn sự quan tâm của cậu, nó khiến mình cảm thấy rất vui. Mình cũng biết lý do cậu nghiêm khắc như vậy cũng chỉ vì tớ mà thôi.”

“Nếu thế thì…!”

“Nhưng tớ không quan tâm mọi người nghĩ gì đâu. Bởi đơn giản là vì tớ chỉ muốn giúp Mayune mà thôi."

Câu trả lời của tôi đã khiến Izumi-san đứng hình.

“Nhưng!”

“Cậu làm ơn giúp tớ giữ bí mật về mối quan hệ với Mayune có được không. Đây không đơn thuần chỉ là nhờ vả  thôi đâu. Tớ- Komori Shouta  cầu xin với tư cách là một người bạn thân nhất của cậu.”

“.............. Tốt bụng quá mức sẽ khiến cậu ngu ngốc đó? Cậu có biết không?”

“Tớ sẽ nhận coi như là một lời khen.”

“Thôi đủ rồi. Tớ hiểu rồi, cậu coi trọng cái cô bạn gái thời thơ ấu đấy hơn tớ chứ gì!”

“Chờ chút, Izumi-san, cách nói của cậu dễ gây hiểu lầm lắm đấy.”

“Hứ, tớ về sau á, sẽ còn phải lợi dụng tính cách này của Shouta để nói chuyện dài dài mới được!”

“Hả”

“Cái bộ mặt 'sau buổi hẹn này tớ vẫn còn cuộc hẹn khác' là sao vậy?"

“À thì… đúng như cậu đoán.”

“Nói mau, ai quan trọng hơn, tớ hay cô ta?”

“Ấy đừng, ban nãy cũng như vậy rồi! Mọi người xung quanh nhìn như sắp giết tớ đến nơi rồi đấy, cậu làm ơn tha cho tớ đi, có được không!?

“Nếu vậy thì hãy thú nhận đi, cậu tính gặp ai?"

“Không, thật ra….”

Tôi bỗng trở nên lóng ngóng một cách bất thường. Dĩ nhiên thôi. Bởi vì sau khi gặp cậu là tôi sẽ đi gặp Natsukawa-san, mà mục đích của nó chính là để chọn quà cho Sunagawa Kengo.

Đúng vậy, mình không thể nói ra.

“.....Huhuhu, đồ rác rưởi. Quả nhiên là cậu định đi gặp cô gái khác chứ gì!”

“Không, xin đừng, làm ơn đấy, cậu có thể tha cho tớ có được không!?”

“Thế thì nói mau! Là ai?”

“Hự… “

Mặc dù tôi cố làm trò trước mặt cô ấy. Nhưng vẻ mặt của Izumi-san vẫn tỏ ra lạnh như băng.

"Thử giỡn nữa xem, mình xử cậu ngay đấy."

“Xử ư!?”

“Fufu, biểu cảm thế kia chứng tỏ cậu không phủ nhận việc cậu gặp gỡ người con gái khác đúng không. Bất ngờ ghê ta.”

“Hả….”

Xong, để cô ấy xỏ guốc trong bụng rồi!!!!!!

Bình luận (0)Facebook