Chương 5* Phần 3: Tâm sự
Độ dài 2,562 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-05-01 13:00:24
*Komori Shouta*
Sau khi rời khỏi trung tâm mua sắm, tôi đã chào tạm biệt chị Mayu ngay sau đó. Đúng lúc ấy, xe buýt cũng vừa tới, "Nay mình về trước nhé" Mayune nói.
Khi mà tôi định ngồi xuống bên cạnh thì đã bị cô ấy dứt khoát từ chối “Cậu không được ngồi bên cạnh mình đâu, Shou-chan! Nhỡ may vai chạm vai thì sao? "
Tôi khựng lại. Quả là như thế thật. Dù là tình nhân (giả), nhưng việc tôi được phép ngồi cạnh hay không thì nó lại là chuyện khác rồi nhỉ. Chỉ có tí sành điệu mà đã tự mãn rồi. Mình phải nghiêm túc kiểm điểm lại mới được.
Nhân tiện, ngay sau khi chia tay Mayu-nee, thì thì Izumi đã gọi. Cô ấy nói rằng nếu có thời gian thì cô ấy muốn gặp lại tôi. Giống như chúng tôi, Izumi-san dường như cũng đã về nhà rồi. Mà cũng chẳng cần thiết phải xác nhận xem có chuyện gì nữa. Chắc giống như mọi khi thôi.
Chính vì như thế, chúng tôi lại có mặt tại quán cà phê…
"Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy. Cậu mau giải thích thật cặn kẽ đi"
“À…thì”
Ngay trước mắt tôi izumi đã chén sạch ly kem cao cấp. Cậu ấy đã ăn uống một cách vô tội vạ. Hơn nữa, mắt cậu ấy đỏ ngầu như đang chảy máu vậy. Tôi có thể dễ dàng tưởng tượng ra trước khi đến đây cậu ấy đã khóc như thế nào. Cậu ấy lườm tôi bằng đôi mắt cay đắng. Thật sự rất khó chịu luôn.
Bởi vì nhìn thế nào đi nữa thì nó cũng giống như là đôi tình nhân đang cãi nhau vậy! Và điều tồi tệ hơn là, bọn tôi đã trở thành tâm điểm của sự chú ý mất rồi. Cứ như đang ngồi trên đống lửa ấy!
Nhờ vậy mà tôi đã nghe thấy tiếng xì xào của mấy vị khách xung quanh, họ bảo rằng [ ê , cái gì kia.... đang ngoại tình à?] một loạt những ánh mắt xỉa xói và những lời nói độc địa.Tôi thật sự rất muốn làm gì đó để không phải nghe thấy những tiếng xì xào bàn tán kia. Thật sự rất khó chịu.
"..... Vậy cô gái kia là gì?"
(((Xì xào, xì xào, xì xào!)))
Woaaa!nói đến Izumi ấy à, tôi thực sự rất muốn tống cô ấy đi, để cô ấy không nói gì thêm nữa luôn đó!?
Chẳng phải nhờ vậy mà những người xung quanh đã bắt đầu bàn tán rồi đó hay sao! Cậu phải nên biết rằng nói ra vào thời điểm này sẽ nguy hiểm thế nào đi chứ!
Cậu có thể ngưng việc trút giận chuyện bạn trai phản bội lên người tôi được không!? Nhưng mà nói trước là tôi không phải bao cát chịu tội đâu nhé!
“Này, Izumi cậu có thể ngừng lại những lời nói ám chỉ việc bọn mình là tình nhân giả có được không. Trái tim mong manh của tớ không thể chịu được đâu…”
Izumi chỉ cười gian trá trước lời khẩn cầu của tôi.
Con người này thật ghê gớm! Cậu ấy không những không nghĩ lại mà còn định giăng bẫy tôi nữa! Cậu ấy định gài bẫy tôi bằng sự đồng cảm của những người khách đang hóng chuyện kia!
Có ai không, có ai có thể làm chứng cho tôi không!? Nếu cứ như này thì tôi sẽ thành thằng cặn bã mất!
[[ việc để một cô gái lên mặt. dù thế nào đi nữa cũng không được! Tối hôm đó chỉ là chơi đùa thôi sao!?]]
[[[[ tiếng bàn tán]]]]
“——Bảo tôi đừng ra vẻ bạn gái cậu nữa ư….Quá đáng! Lẽ nào, tối hôm đó chỉ là chơi đùa thôi sao?
((xì xào xì xào!))
Ê, cậu mà nói kiểu đấy thì…
“Đúng là đồ tồi.”
“Kẻ thù của phụ nữ.”
“Cặn bã”
“Đi chết đi.”
Xong luôn!! Những lời đánh giá về tôi đã ăn sâu vào họ rồi.
Đã không thể thay đổi được nữa! Hoàn toàn không thể thay đổi được nữa! Tôi đã trở thành người đàn ông tệ bạc nhất nơi này!
“Rõ ràng là đã có tớ rồi, vậy mà vẫn còn chọn quần lót cho đứa khác, cậu nghĩ cái gì vậy hả?"
Aa, mình xin đấy, Izumi-san. Cậu làm ơn đừng có nói nữa có được không?
Chuyện này không còn là chuyện đùa nữa rồi! Từ phía xa tôi đã nghe thấy tiếng của một nữ sinh thốt lên bất mãn “Thật không thể tin được” rồi đấy!
Một người ế chỏng chơ ngay cả nói chuyện bình thường với con gái cũng không như mình đây mà lại bị nói như thế.
Tôi khóc mất?
Chắc chắn là izumi cũng hiểu được việc đã đạt đến giới hạn của tớ đúng không,
“Đúng là bất cứ ai sau khi chứng kiến những chuyện như vậy, thì hiển nhiên sẽ muốn giải tỏa áp lực ra một chút.”
Mình hiểu tâm trạng của cậu, nhưng phương thức giải tỏa này sẽ khiến mọi người kỳ thị tôi đấy, nên là làm ơn xin hãy dừng lại đi!
Mặc dù nghĩ vậy, nhưng nếu tôi thử đặt mình vào vị trí của cô ấy đi. Ví dụ như tôi có người yêu. Mà tôi lại chứng kiến cảnh người yêu chọn quần chip cho thằng khác.....
Đó sẽ là cú sốc mà tôi không thể tiếp nhận nổi. Mặc dù chỉ nghĩ thôi nhưng chắc chắn tôi sẽ không thể bình tĩnh nổi. Đấy là sự tổn thương về mặt tinh thần khi bị cắm sừng. Thật sự rất gay go. Và tôi không thể dừng cơn buồn nôn lại được.
“Thật ra sau đó… tớ và Kengo đã gặp nhau.”
“Hả!?”
Cậu ấy đến đây để nói điều đó thôi sao!? Dù thế nào đi nữa thì điều này cũng quá là sốc rồi!
Vậy là Izumi-san đã gặp anh ta sau khi chứng kiến cảnh bị cắm sừng ở cửa hàng nội y nhỉ? Cái gì vậy chứ, nồng nặc mùi đánh ghen luôn! Tôi thực sự rất sợ khi nghe lại câu chuyện vừa nãy!
Izumi-san hoàn toàn lơ đi tâm trạng không muốn nghe của tôi, mà tiếp tục câu chuyện.
Tóm tắt lại thì, dường như Sunakawa đã chọn đồ lót cho Natsukawa nhưng vẫn rủ Izumi đi hẹn hò.
Chắc chắn dù có mơ cậu ta cũng không nghĩ đến việc đã bị chứng kiến cảnh đó. Nhưng mà sao lựa đúng cái thời điểm tệ vậy không biết.
Ngay cả chính tôi còn thấy khó chịu vì sự cặn bã đó.
"Hơn nữa, hơn nữa đó nha? Lúc tớ khơi chuyện về cửa hàng đồ lót thì anh ấy rất bối rối. Quá đáng ngờ luôn đúng không? Quá là đen tối rồi đúng không? Một tên siêu cấp biến thái, đầu óc siêu đen tối đúng không?"
Nói là " Siêu cấp biến thái" thì có thể hơi nặng nề rồi hay là mình tạm thời gác qua một bên đi... nhưng cũng không thể phủ nhận được rằng anh ta đúng thật là một người như thế đâu nhỉ?
Cho dù có là Sunagawa-kun đi chăng nữa thì chắc chắn cũng sẽ phải câm nín thôi. Nhưng mà ấy, dù mơ thì cậu ta cũng không nghĩ ra được từ tiệm đồ lót đâu. Dù có can đảm đến mức nào đi nữa thì chắc chắn cũng sẽ bị giật mình. Nếu là tôi thì chắc chắn tim gan sẽ bị tê liệt cho coi. Thậm chí là không cần viết tên mình lên sổ đen luôn.
“Anh ta còn hỏi tôi, vào cái ngày mà Natsukawa đau khổ khóc nức lên ấy thì tôi đã đi đâu và đang làm gì. Đây là đang muốn dò xét xem tôi có ngoại tình sau lưng anh ta, có đúng không?
“……”
Không được đâu, Sunagawa-kun! Như này chẳng khác nào cậu ta tự thú nhận với Izumi-san là mình đang ngoại tình rồi còn gì! Mình cạn lời luôn rồi!
“Vậy sau đó… cậu có nhắc gì đến tớ không?”
Tôi ngập ngừng dò hỏi cô ấy.
Thật lòng mà nói, nếu Izumi-san có nhắc đến tên tôi thì cũng không phiền đâu.
Nhưng nếu Sunagawa-kun là loại người dễ dàng tức giận vì điều này, thì tôi sẽ hoàn toàn tránh xa Izumi.
Có khi tôi sẽ bị đánh đến bầm dập cũng nên, nhưng theo luật pháp Nhật Bản, bên ra tay trước là bên sai. Tôi biết được điều đó lúc tôi học và tìm hiểu luật về kẻ quấy rối tình dục. Nếu không có sức mạnh về thể lực thì chỉ còn cách phân thắng thua bằng đầu óc mà thôi.
Đương nhiên, làm gì có ai thích bị đau đâu chứ, bởi vậy nên tôi sẽ cố gắng hết sức để cuộc nói chuyện có thể diễn ra trong hòa bình.
Nhưng nếu thật sự Izumi-san đã nhắc đến tên của tôi trước đó, thì có lẽ tôi cũng nên chuẩn bị một tinh thần thật tốt đi là vừa. Bởi suy cho cùng, trong hoàn cảnh éo le ấy bỗng dưng tên của một thằng nào đấy như tôi lại được đề cập thì thực sự không phải rất tệ sao, nó chẳng khác nào việc bạn đang châm thêm một can dầu vào trong lửa vậy ấy.
“Tớ không thể nói ra được... Chính vì thế nên tớ đã nói dối là người bạn đó là nữ rồi… Nhưng sự thật là tớ đã ở cùng với 'con trai'.”
"Không đúng."
Mẹ của tôi thật sự là Izumi-san ư? Này, không được đâu, gia phả này phức tạp quá! Cốt truyện mà đi theo hướng này thì chỉ có trong Lightnovel thôi, chứ không có kiểu này ngoài đời đâu bà ơi.
“Ara ara, con đã đến tuổi nổi loạn rồi sao? Mẹ nhớ, lúc nhỏ con còn bảo sau này lớn lên sẽ cưới mẹ cơ mà. “
Izumi-san rơm rớm nước mắt.
Cuối cùng cậu ta cũng đã bắt đầu nhắm tới vị trí làm mẹ mình rồi sao!?
"Dù là đùa giỡn hay gì đi nữa thì tớ cũng không thể nói tên cậu ra đâu. Vốn dĩ tớ cũng chẳng nhớ gì hết! À? Tên cậu là gì ấy nhỉ!"
“Sao tự nhiên lại mất trí nhớ rồi!”
“Tớ giả vờ thôi. Đừng có thấy hoa nở mà ngỡ xuân về. Có phải cậu muốn ăn chuối xanh lắm rồi đúng không?
“Bệnh hoạn! Bệnh hoạn chắc luôn! Mà ăn chuối xanh là sao!? Cái này có còn là SM nữa không, cậu còn vượt qua cả nó luôn rồi đấy!?"
“Mình nói cậu nè… Cậu có thể ngừng nói những từ như SM trước mặt của một cô gái không? Mình sẽ kiện cậu vì tội quấy rối đấy!”
“Ê, cậu vô lý vừa phải thôi nhá!”
Trong mắt của Izumi-san, tôi càng phản ứng quyết liệt thì lại càng giống như một trò hề, tôi có thể nhìn thấy cách mà cô ấy chỉ nhìn lướt qua rồi thở dài ra một tiếng "....haizzzz" .
Mặc dù người muốn thở dài đáng ra phải là tôi—— nhưng sau đó tôi đã nhận ra rằng sau tất cả người mang trong lòng nỗi phiền muộn nặng nề nhất, vẫn chính là cô ấy.
Dù gì thì cô ấy cũng đang phải đối mặt với một hiện thực tàn khốc mà.
“... Cậu nghĩ mình nên làm gì đây?"
Izumi-san với khuôn mặt mệt mỏi nhìn sang tôi tìm lời khuyên. Câu hỏi này thực sự rất khó. Nhưng tôi đoán là mình có thể hiểu được lý do vì sao cô ấy muốn tìm lời khuyên rồi.
Tôi nghĩ có lẽ cô ấy muốn tôi quyết định câu trả lời. Nhưng mà cái này vẫn nên để izumi quyết định thôi. Bởi vì đó là điều không thể nhờ người khác giúp được.
Chính vì vậy, tôi chỉ có thể chờ đợi, chờ cho đến khi cô ấy có thể tự mình tìm ra câu trả lời.
“Tớ xin lỗi, tớ nghĩ là mình không thể trả lời được câu hỏi này rồi.”
“Ể….?”
Izumi mang vẻ mặt thất vọng kiểu ‘tớ đã nghĩ rằng chỉ có Shouta-san mới đứng về phe tớ vậy mà.....
"À, thì.... nói chuyện nghiêm túc chút nhé?"
“À, ừ.”
Liệu mình có thể nói chuyện nghiêm túc được không đây, nhìn izumi có vẻ hơi căng thẳng.
“Tớ quý cậu Izumi-san, có thể nói là vô cùng luôn.”
“什么!?”
“Hảaaaaaaaa!?”
Izumi há hốc mồm không thể giấu được sự kinh ngạc.
Cô ấy vẫy tay loạn xạ và nói,
"Chờ... chờ chút, cậu đang nói gì vậy... cái đó... ngay lúc này mà cậu nói cái đó...."
“──Tất nhiên là với tư cách một người bạn của cậu.”
“Bạn ư!? Này, cậu làm tớ hiểu lầm rồi đấy nhé! Cậu có biết suýt chút nữa là tim mình ngừng đập luôn rồi không!?
"Mặc dù có hơi xà lơ chút, nhưng tớ thật sự tớ hết lòng ủng hộ quyết định của cậu, Izumi-san. Những lời này hoàn toàn là thật lòng, không có nửa lời nói dối. Tớ xin thề với trời cao... không, phải nói là... xin thề trước cậu, Izumi-san. Dẫu vậy, tớ cũng không thể nào chịu trách nhiệm cho cuộc đời cậu của được, chỉ có chính bản thân cậu mới làm được thôi. Cậu có thể đến tìm tớ bất cứ lúc nào nếu như có tâm sự, tớ sẽ luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra lời khuyên cho cậu. Nhưng đổi lại, tớ muốn Izumi-san có thể học cách tự mình quyết định điều gì là tốt nhất cho bản thân cậu. "
Mặc dù tôi biết rằng nếu cứ ủng hộ mọi quyết định của cô ấy mà không cần suy nghĩ như vậy có thể sẽ dẫn đến việc Izumi đưa ra quyết định vội vàng mà chia tay Sunagawa-san, mà tôi lại không muốn như vậy. Tất nhiên, nếu Sunagawa là một người ích kỷ chỉ thích làm theo ý mình thì tôi vẫn muốn cô ấy chia tay càng sớm càng tốt. Nói thẳng ra, cậu ta không xứng đáng với một người chung thủy như Izumi-san.
Chính vậy nên tôi muốn cô ấy suy nghĩ thật kĩ rồi mới quyết định.
Và tôi cũng muốn ủng hộ hết lòng với quyết định của cô ấy.
“.... Phải ha. Um, Cậu nói đúng. Quả thật tớ cũng đã nghĩ như vậy. Nên làm thế nào ư, cái đó phải tự bản thân mình suy nghĩ mới được nhỉ. Fufu. Ngoại trừ những chuyện không đứng đắn ra thì thỉnh thoảng cậu cũng biết cách nói chuyện đó nhỉ. Mình phải nhìn nhận lại cậu rồi.
"Tớ không nhớ là mình đã từng nói về chuyện gì không đứng đắn cả"
Mặc dù nói vậy , nhưng mà tôi vẫn cảm thấy những lời này chẳng giống bản thân mình chút nào.
Đừng nói là kinh nghiệm yêu đương, ngay cả kinh nghiệm sống cũng rất ít ỏi. Thế mà tôi nói như thể rằng như gì cũng biết vậy. Giờ nghĩ lại thật là xấu hổ.
Cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, tôi liền nói——
'Vậy thì mình xin phép về trước nhé. À, tiền kem mình sẽ trả, cậu cứ ở lại từ từ thưởng thức nhé.'"
Tôi định lẻn đi nhanh chóng, nhưng bị Izumi gọi lại…
“Đứng lại đó, dừng khoảng chừng là hai giây cho tớ!”
Mắt của Izumi-san lập tức sáng lên rồi cô ấy nở một nụ cười tinh quái hỏi tôi.
“Nhắc mới nhớ, Shouta-san à── Chị Mayu là ai thế?
Vậy ra… cô ấy cũng tò mò nhỉ.