• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4 * Phần 1 [Cuộc hẹn tay ba]

Độ dài 3,102 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-10 00:16:04

Những lời hứa cứ chồng chéo lên nhau, số buổi hẹn bỗng chốc đã tăng lên thành ba.

Không thể tin nổi mà, tôi - Komori Shouta, Không những nhận lời hẹn với mỗi Natsukawa, mà còn chấp nhận cả lời mời từ Mayu-nee nữa. Chưa hết, về chuyện ra ngoài cùng với Izumi-san tôi cũng đã gật đầu đồng ý. (*)

… Không, thậm chí, tôi còn chẳng hiểu tối qua bản thân mình đã hứa điều gì nữa.

Sở dĩ sự việc đi xa đến mức này cũng bởi tối qua tôi đã nhận được tin nhắn từ cả ba người họ.

Cứ ngỡ rằng mọi việc với Natsukawa đã được sắp xếp xong xuôi, thì ngay sau đó tôi nhận được tin nhắn đến từ Mayu-nee.

Thật lòng, tôi đáng lẽ sẽ từ chối cuộc hẹn này do đã có hẹn với người khác từ trước,  nhưng——

[Vậy thì chủ nhật này, chúng ta hẹn nhau tại khu trung tâm thương mại mới khai trương nhé, gặp nhau lúc một giờ nha? Phải rồi, chị muốn ăn trưa luôn nên nhớ đừng ăn gì vội nhé!]

Chưa kịp phản hồi, Mayu-nee đã chỉ định sẵn cho tôi thời gian cùng địa điểm gặp mặt. Sau đó, tôi có gửi lại cho cô ấy một tràng tin nhắn nhưng chỉ đều hiển thị chưa đọc.

Mayu-nee, làm sao cậu có thể tự quyết định như vậy chứ? Nhưng nếu từ chối và không đi thì có lẽ sẽ làm tôi cảm thấy áy náy. 

Còn nữa, tôi nhận được tin nhắn từ Izumi ngay sau đó——

[Shouta-san… nếu được, ngày mai cậu có thể cùng tôi ra ngoài không? Nếu cứ ở nhà, tôi sẽ trầm cảm đến chết mất…] 

Mới đây thôi, cô nàng đã phải hứng chịu cảnh Sunagawa Kengo phản bội. Nếu cứ để cô ấy ở nhà như vậy, chưa chắc đã là một ý kiến hay.

Cũng chẳng có lý do nào để từ chối cô ấy. Thật lòng, tôi muốn trở thành một người bạn có thể tâm sự giúp cho tâm trạng cô ấy vơi đi nỗi buồn.

Chính vì vậy, khi tôi hiểu được mong muốn của cô ấy——

[Vậy… chúng ta đến khu Trung tâm thương mại mới khai trương hôm nọ nhé?]

[Um, phiền cậu nha. Mình đang rất mong chờ, một cuộc hẹn cùng với Shouta đó!]

Thật ra tới lúc này tôi đang xem xét, liệu có nên đẩy buổi hẹn với Natsukawa sang một ngày khác?

Izumi Tenshi rồi còn Mayu-nee đều đã hẹn tới cùng một nơi, nên tôi không còn cách nào khác ngoài việc sắp xếp lại lịch trình buổi hẹn. Tôi sẽ hẹn Izumi vào buổi sáng, còn Mayu-nee sẽ là buổi chiều.

Do đó, tôi đã gửi đi một tin nhắn:

[Natsukawa-san, mình xin lỗi. Chúng mình đổi buổi hẹn sang hôm khác nhé!]

[Mình không bận tâm đâu.]

Tốt rồi, vậy là đã được giải q——

[Mình sẽ chỉ ngồi khóc mà thôi.] (*)

——Rồi, đi thì đi!

Cũng chính bởi những lý do trên, cuộc hành trình hẹn hò tay ba của chàng trai mang tên Komori Shouta đã chính thức bắt đầu… nhưng, quả thật đúng là chỉ có những tên lăng nhăng như mình mới có thể làm ra những chuyện như thế này thôi nhỉ!

Cuối cùng tôi đã nhận thức được, sự ngu ngốc trong hành động của mình khi đã không nghĩ tới hậu quả.

Thứ bảy, vào lúc tám giờ sáng, tại cổng phía tây Khu trung tâm thương mại.

Người mà tôi đã hẹn vào thời gian mở cửa——

“Xin lỗi Shouta-san, đã để cậu phải đợi rồi!”

——Cô gái đang chạy về phía tôi ấy chính là Izumi-san.

“Huh, không đâu. Mình cũng chỉ vừa mới tới thôi.”

Này, sao tôi cứ cảm giác câu thoại vừa rồi cứ như mang chút hương vị của một cặp tình nhân ấy?

Giờ nghĩ lại cũng cảm thấy xấu hổ, có lẽ má cũng đỏ bừng rồi.

“Trừ điểm nhé!”

“Ể!?”

Chẳng hiểu sao mới gặp thôi mà tôi đã hớn hở muốn đánh giá người ta rồi, mà phải là điểm trừ mới được cơ chứ!

“Lúc này, cậu nên nói ‘Tôi đã đến đây từ ba tiếng trước rồi đấy, cậu định để tôi đợi bao lâu nữa đây!’ để cho cô ấy hiểu rằng tôi đang rất mong chờ buổi hẹn. Điều này sẽ khiến cô ấy cảm động đó!”

“Cậu muốn tôi đến vào lúc 5 giờ sáng sao!? Như thế là quá tàn nhẫn đó!”

“Hay là, Shouta-san không muốn được hẹn hò với tớ ư?”

Izumi-san ngước lên nhìn tôi với vẻ lo lắng.

Huh… Nếu cậu cứ làm ra biểu cảm như vậy sẽ khiến tôi không kìm được mà tuôn hết ra sự thật mất thôi. 

Tôi đã mơ hồ nhận ra được, trái ngược hoàn toàn với tên của cô nàng, Izumi thực chất là một cô tiểu yêu. 

“À ừm… nếu nói rằng không muốn thì chắc chỉ là dối lòng mà thôi.”

“Ôi chà!”

“Này!”

Tôi quay sang nhìn cô ấy với chút bức xúc. “Thôi mà, thôi mà” chỉ với như vậy, đó là cách mà cô ấy dùng để làm dịu tôi.

Thoạt nhìn thì trông cô nàng có vẻ ổn, nhưng nếu để ý một chút thì có thể thấy được dưới hai mí mắt đã xuất hiện những vết quầng thâm.

Có vẻ như cô ấy chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ mà thôi.

"So với chuyện ấy, nè… cậu cảm thấy nó thế nào?"

Izumi-san xoay người một vòng, chiếc váy với họa tiết hoa cũng theo đó mà bung ra, tỏa lan một mùi hương dễ chịu.

Hiểu được ý của cô ấy, tôi bắt đầu suy nghĩ xem tiếp theo mình nên nói điều gì.

Bộ đồ của Izumi rất dễ thương, trông cực kỳ nữ tính và đáng yêu vô cùng.

Nhưng, trong lòng của Izumi đã có hình bóng của Sunagawa Kengo rồi.

Lúc này cô ấy đang bị tổn thương, nếu giờ mà còn gây ra sự việc hiểu lầm nào đến cho cô ấy, thì mọi thứ sẽ tan hoang mất.

Những lúc như thế này, từng hành động và lời nói đều nên chú ý từng chút một.

“Eto… mình cảm thấy nó rất hợp với cậu đấy.”

"Có dễ thương… không?”

Huh… tôi đã cố ý tránh đi cảm xúc này rồi, cậu muốn ép tôi đấy ư… 

Bây, bây giờ phải làm sao? Trước mắt cứ nên nói mập mờ một chút… 

"Mình nghĩ Izumi-san mặc lên là hợp mà.”

“Nói như vậy là sao——”

Hai má của Izumi hơi phồng lên, khóe mắt rưng rưng bọng nước, cô ấy ngẩng đầu ngước lên nhìn tôi.

Xem ra cô ấy thật sự muốn tôi nói ra cảm xúc của mình.

Aaaa! Thật là! Nói trước, đây là do cậu ép tôi đấy nhé!

“Đúng vậy, mình nghĩ cậu… rất đáng yêu.”

Hết sức xấu hổ, tôi chỉ biết ngượng ngùng nhìn xuống nền đất và tuôn hết ra cảm xúc thật của mình. 

Huhu… sự trong trắng của tôi, thật không dám nhìn mặt Izumi-san nữa.

“Fufu, cám ơn cậu đã khen. Nhưng mà, nếu cậu nói như thế, tớ sẽ không vui đâu.”

“Không phải cậu đã ép tôi nói ra ư!”

“Úi, tui làm cậu giận rồi sao?”

“Tôi không giận gì cả, nếu tôi mà giận—— Huh, cậu định lặp lại câu hỏi đó bao nhiêu lần nữa vậy hả?” 

Tôi làm trò cười như một thói quen đã in sâu rồi vậy.

Đợi tới lúc cả hai nhận ra rồi cùng ngẩng đầu lên nhìn nhau, chúng tôi đã phải ôm bụng và phá lên cười…

“Haha… bụng tôi, cười chết mất! Shouta đúng là thích pha trò nhỉ!?”

“Không, không phải như vậy đâu! Nói trước nhé, cái này chỉ là do tôi bị cậu trêu mà thôi.

“Nhân tiện thì, Shouta-san.”

“Huh, có chuyện gì sao, Izumi?”

“Mặc dù tôi rất vui khi nhận được lời khen đó của cậu… Nhưng mà vì sao cậu lại không mặc đồ thế? Tôi biết phải nhìn vào đâu bây giờ”

“Tôi đang mặc thây!” 

Này, cậu đang nói cái gì vậy, Izumi-san!? Trêu… cậu chỉ đang trêu tôi thôi đúng không?

Nếu chúng ta là nhân vật trong một cuốn tiểu thuyết, những phát ngôn như thế này sẽ khiến độc giả quan sát từ thế giới bên ngoài sửng sốt đấy! Vậy thì khác nào nói tôi đang tận hưởng việc mình bị mọi người nhìn từ thế giới bên ngoài vào, cứ như một thằng biến thái ấy! Dù sao đi chăng nữa, cũng không thể phớt lờ cho những phát ngôn như thế này được, phải không!? Vậy nhưng——

“Xin lỗi cậu, chắc là do tớ hơi mỏi mắt chút thôi.”

Không đâu, Izumi-san. Nếu như trong mắt cậu, tôi đang trong tình trạng là một thằng khỏa thân chạy lông nhông đến khu Trung tâm mua sắm. Vậy thì nó không chỉ là mệt mỏi đơn thuần thôi đâu, mà nó có nghĩa là cậu cực kỳ biến thái đấy!

“Nếu như không phiền, tôi sẽ cho cậu mượn thuốc nhỏ——”

“——Ít nhất thì cậu cũng biết mang tất đúng cách.”

“Biến thái quá rồi! Từ biến thái đã tiến hóa thành siêu cấp biến thái luôn rồi!?”

“Tiến hóa, cậu đang nói cái gì thế? Lạc hậu mới đúng!”

"Thôi sao cũng được!”

“Ấy! Có phải cậu muốn nói rằng bộ đồ tôi đang mặc chỉ có kẻ ngốc mới thấy được thôi đúng không?

“Cậu đang nói gì vậy! Bộ đồ chỉ có những kẻ ngốc mới thấy được là sao!? Chỉ có những kẻ ngốc mới thấy được thôi ư!”

“Vậy không phải nói tôi là một thằng ngốc sao?”

"Thì tôi đã nói một cách gián tiếp rồi đó!?"

"Người nói người khác ngốc thì chính kẻ đó mới ngốc..."

“Cậu là trẻ con à!?”

"Được rồi… câu chuyện về sở thích đặc biệt của Shouta-san, chúng ta sẽ dừng lại ở đây thôi nhé..."

"Không được, chờ đã! Cậu có thể không nói tôi ăn mặc hẳn hoi sao? Nếu có độc giả nào đó đang đọc cuộc trò chuyện của chúng ta thì phải làm sao?"

“Độc giả là sao? Cậu đang nói linh tinh gì vậy, Shouta-san. Cậu bị ấm đầu rồi à?

"Hả… Nếu mà cậu nói vậy thì, thì tôi chả biết phải trả lời thế nào nữa."

“Cậu kia! Tại sao lại không mặc gì cả! Tôi sẽ dẫn cậu đến đồn cảnh sát!”

“Đừng có nói nữa! Tôi cầu xin cậu đấy! Nếu thực sự tôi bị hiểu lầm là không mặc gì, thì biết phải làm sao đây!"

Nhân tiện, Izumi vừa đổi giọng và giả làm cảnh sát.

Tôi chưa đủ dũng cảm để phơi bày trước mặt những người mà tôi chưa hề quen biết đâu.

"... Shouta-san, cậu thực sự là một người thú vị đấy. Làm cho tôi càng muốn trêu chọc cậu hơn."

“Làm ơn dừng lại đi, thật đấy…”

“Được rồi, tôi thừa nhận cậu có mặc đồ. Nhưng phải thật lòng, ăn mặc như vậy, không phải quá lạc hậu rồi sao. Áo thun và quần ngắn… Thậm chí cả học sinh tiểu học bây giờ cũng không có đứa nào mặc như thế đâu!” 

“Um… Quả thật là hơi quê mùa.”

Hóa ra lý do Izumi trêu chọc tôi là như vậy sao.

“Đúng thế, tôi không muốn đi cùng với cậu nữa đâu.”

“Có cần phải đến mức đó không!?”

"Tôi rưng rưng nước mắt, tôi biết mình ăn mặc rất quê mùa, nhưng bị một cô gái nói 'tôi không muốn đi cùng với cậu nữa,' thật sự khiến tôi rất tủi thân."

Khi thấy tôi rũ vai xuống, Izumi-san liền nói: 

“Vậy chúng ta đi mua quần áo nhé. Nhân tiện, cậu có muốn cắt tóc không? Tôi sẽ nói với thợ làm tóc xem kiểu nào hợp với Shouta-san. Tôi nghe nói có một salon trong khu Trung tâm thương mại này đấy.”

“Hả?”

Sau nhi nghe được lời đề nghị này của Izumi, tôi ngạc nhiên vô cùng. Salon ư… đó không phải là nơi chỉ cần bước vào là tôi sẽ cảm thấy căng thẳng sao?

Nhưng nếu làm như vậy, Izumi-san sẽ không còn thời gian để đi đến những nơi mà cô ấy muốn nữa…

Lịch trình hôm nay của tôi sẽ là như thế này:

Buổi sáng, tôi đi mua sắm cùng với Izumi tại khu Trung tâm thương mại.

"Về cơ bản, tôi định đi cùng cô ấy đến những nơi mà cô ấy muốn đến. Mặc dù không có gì đặc biệt, nhưng nếu có thể làm cho tâm trạng của cô ấy tốt hơn một chút, thì quả thật là tuyệt vời."

"Tuy nhiên, khi sang chiều, tôi sẽ có hẹn với Mayu-nee, nên đến trưa là phải nói lời chào tạm biệt với Izumi rồi."

"Dù thế nào đi nữa, tôi cũng không thể trực tiếp nói cho cô ấy biết 'Vì tôi có cuộc hẹn với (bạn gái giả), nên chỉ có thể đi cùng cậu vào buổi sáng.' Nên tôi đã nói dối rằng tôi có việc khác phải làm vào buổi chiều, và Izumi-san cũng đã đồng ý."

Trưa nay, tôi sẽ ăn trưa cùng với Mayu-nee ở đây. Việc này sẽ giúp tôi tiết kiệm thời gian di chuyển, và để có thể dành thời gian cùng Izumi thư giãn vào buổi sáng ngày hôm nay.

Dù cho Izumi có ở lại đến chiều và bắt gặp chúng tôi đi chăng nữa, thì cũng không có gì phải hối hận cả.

Izumi chắc chắn sẽ hơi bối rối, nhưng sẽ ổn cả thôi nếu tôi giải thích rõ ràng với cô ấy.

Cho nên phiền phức nhất vẫn chính là buổi hẹn với Natsukawa-san vào tối nay.

Có vẻ như Natsukawa-san đã dự định dành cả một ngày để mua sắm với tôi. Nhưng rồi, tôi lại bất ngờ yêu cầu thay đổi kế hoạch và đẩy thời gian mua sắm sang buổi tối.

Nhân tiện, tin nhắn mà tôi gửi là như thế này:

[Thật ra, có một cậu đàn em muốn nhờ tớ giúp đỡ, liệu thời gian mua sắm của chúng mình có thể lùi sang buổi tối được không? Đổi lại, chủ nhật tớ cũng sẽ dành thời gian để ở cùng cậu.] 

Cần phải nói thêm một chút, địa điểm mà Natsukawa đã gợi ý là một khu Trung tâm mua sắm lớn, nhưng nó lại nằm ở hướng ngược lại so với trung tâm mua sắm này.

Dù thế nào đi nữa, tôi cũng không thể để Natsukawa và Izumi gặp nhau.

Vì vậy, tôi định cùng Izumi đến những địa điểm mà cô ấy muốn ghé thăm vào buổi sáng. Nhưng... nếu tôi đi đến tiệm Salon thì trời sẽ sớm trở chiều. Hơn nữa, từ cách cô ấy nói, có vẻ như cô ấy còn muốn giúp tôi chọn quần áo.

"Đừng bận tâm gì cả. Thực ra, buổi đi chơi hôm nay là để cảm ơn cậu đấy, Shouta-san."

"Cảm ơn?"

Tôi đã làm gì đâu mà phải cảm ơn?

"Đến một nơi như này là cách để tôi cảm ơn cậu. Quên nó đi, đừng bận tâm. Đây là điều tôi muốn làm."

“Nếu đó là điều mà Izumi-san muốn, thì tôi sẽ không phản đối…”

*Natsukawa Shizuku*

8 giờ sáng, tại cổng phía Đông khu Trung tâm thương mại. Để có thể chuẩn bị tốt cho buổi hẹn hò tối nay, chính vì thế tôi đã mang Kengo cùng đến đây. 

Mục tiêu lúc này chỉ có một.

Để có thể cùng Shouta-san trải qua một đêm đáng nhớ, một mối liên kết đồng điệu với nhau về cả thể xác lẫn tâm hồn hai đứa. 

Ban đầu tôi đã rất bối rối về việc lịch hẹn sẽ bị thay đổi. Nhưng sau khi đọc được tin nhắn mà cậu ấy gửi lại, tôi thực sự đã bị thuyết phục. Dẫu sao thì…

[Thật ra, có một cậu đàn em muốn nhờ tớ giúp đỡ, liệu thời gian mua sắm của chúng mình có thể đẩy sang buổi tối được không? Đổi lại, chủ nhật tớ sẽ dành thời gian để ở bên cậu.] 

Chà, phải nói rằng, tôi và Shouta-san đều là trai gái đang ở lứa tuổi trưởng thành. Cùng với việc sở hữu một thân hình trẻ trung như vậy. Có thể nói, lúc này chính là thời điểm nhạy cảm nhất trong thời kỳ ham muốn dục vọng.

Như vậy, do bận việc mà ‘cậu đàn em nhờ’ nên lịch hẹn của chúng tôi được đẩy sang buổi tối, hơn nữa cậu ấy còn nói rằng chủ nhật cũng sẽ dành thời gian bên tôi.

Cái ‘đàn em nhờ’ này của cậu, thật đúng là khéo léo đó… yên tâm đi, Shouta-san.

Mong muốn của cậu, tui đã đọc vị được rồi.

——Cậu muốn trải qua một… đêm… mặn… nồng với tôi chứ gì!

Không thể ngờ rằng ẩn ý trong cái ‘đàn em nhờ’ này của cậu: “xin hãy biến tớ thành một người đàn ông chân chính《cho tôi tốt nghiệp zai tân đi》” … đến tôi cũng phải bất ngờ đó.

Nhưng, không sao đâu, tui sẽ nghe theo ý muốn ‘thực sự’ của cậu… Không, không chỉ là nghe theo, bất kể nếu như cậu muốn, dù có là… thì tui cũng sẵn lòng cởi hết. 

Nhưng, nhưng mà, đây cũng là lần đầu của tôi, không biết liệu tôi có thể làm tốt hay không nữa…

Cũng vì lý do đó, tôi đi tới khu Trung tâm mua sắm, để có thể sắm cho mình  một chiếc ‘nội y chiến thắng’...

“H-wơ… buồn ngủ thật sự… Này, chị làm gì mà đến khu Trung tâm thương mại sớm thế!? Chỉ vì chị mà tối qua em vẫn chưa được ngủ đủ đấy. Chị không tự mình đi mua được sao?”

Cậu em trai của tôi vừa lẩm bẩm vừa ngáp dài một tiếng. Đúng là cái thằng, không chỉ bướng bỉnh mà còn vô dụng. Tuy nhiên, cũng phải công nhận rằng cuộc họp tác chiến tối qua thực sự kéo dài khá lâu.

“Không, Kengo vẫn đóng một vai trò rất quan trọng trong chuyện này. Ngay từ đầu người đề xuất buổi hẹn cho chị là mày, nên mày phải theo chị tới cùng chứ.”

"Nhưng em đã nói chuyện với chị suốt cả đêm rồi đó. Giờ chị lại đưa em đến đây làm gì vậy?"

“Buổi chiều đó chỉ là nói cho vui thôi. Nhưng… đừng lo, dù sao Kengo cũng là con trai, chắc chắn sẽ không hứng thú với chuyện này đâu. Hơn nữa, cái đó… dù là con gái, chị cũng  không rõ về khoản này, cũng không biết là con trai thì thích loại nào…”

“Hả? Chị muốn nói cái gì thì nói lớn lên một tý xem nào!?”

“Tóm, tóm lại, cái này quan trọng lắm! Trước mắt cần phải tỉnh táo cái đã, nếu mày cứ uể oải như thế sẽ rất phiền phức cho chị. Nào, chị đãi mày bữa sáng, một tách cà phê nhé!”

Và thế là tôi đã kéo tay Kengo bước vào quán cà phê. (*)

ToBeContinued…

Bình luận (0)Facebook