• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3 * Phần kết: Những cuộc hẹn.

Độ dài 4,340 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-26 16:45:57

*Sunagawa Kengo*

Người ta vẫn thường nói những linh cảm xấu luôn trở thành hiện thực.

Tôi chạy đôn chạy đáo khắp nơi đến khi cơ thể nóng bừng, cuối cùng điều mà tôi nhận lại được chính là sự thật tàn nhẫn này đây…

Người bạn gái của tôi - Izumi Tenshi, cô ấy đang víu lấy Komori, khóc lóc kêu rằng"... Vậy là mình đã bị đá sao!... Không đâu... Mình không muốn vậy đâu, huhu!!"

Cảnh tượng đó quá sốc khiến tôi không thể nào di chuyển được. 

Rốt cuộc, bọn họ bắt đầu mối quan hệ từ khi nào? Làm thế nào mà hai người họ quen biết nhau? Tại sao Komori muốn đá Tenshi? [note54679]

Trong đầu tôi toàn là những câu hỏi như vậy. Càng suy nghĩ về điều đó tâm chí tôi càng trở nên mơ hồ hơn.

Nhưng, điều khiến tôi phải bất ngờ chính là——

Komori đã có Takamine Mayuka rồi, vậy mà còn qua lại với bạn gái Izumi Tenshi của tôi.

Izumi Tenshi cũng vậy. Mặc dù đã có tôi nhưng cô ấy vẫn thân mật với gã Komori kia.

… Lẽ nào, tôi đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng sao.

Trong thâm tâm, vốn tưởng rằng Komori không có điểm gì nổi bật. Nhưng tôi đã lầm, có lẽ cậu ta có một sức hút đặc biệt đối với phái nữ. Nếu không phải, thì chuyện này thật khó hiểu.

Đầu tiên là người bạn gái của cậu ta, Takamine Mayuka, một mỹ nữ xinh đẹp tuyệt vời. Rồi đến chị của tôi, Natsukawa Shizuku, cũng đã mê muội cậu ta. Giờ đến cả Tenshi cũng ngả vào lòng cậu ta như vậy.

u48103-b66b8bc3-cee2-48b4-a340-c2920704d243.jpg

[note54680]

Ngay cả một người bạn trai như tôi đây, cũng chưa bao giờ nhìn thấy Tenshi phản ứng mạnh mẽ đến vậy!

Chết tiệt, chuyện quái gì đang xảy ra vậy——!?

Việc cần làm vào lúc này là mau chóng tới chỗ họ và hỏi cho rõ sự tình!

Nhưng có vẻ như tôi chỉ là một kẻ yếu đuối mà thôi. Đôi chân tôi trở nên run rẩy và không thể bước tiếp.

Từ trước tới giờ, tôi đã nhiều lần coi thường chị gái mình, nhưng tôi đã sai, có vẻ như tình yêu thật sự có thể thay đổi một người. Tình yêu có thể khiến người ta trở nên tốt hơn, cũng có thể khiến con người ta trở nên tệ hơn. 

Có những người mù quáng yêu mà trở nên ngốc nghếch, có những người vì đố kỵ, ghen tuông mà trở nên đau khổ, cũng có những người không đủ can đảm nên né tránh...

Có vẻ như, tôi chính là loại người cuối cùng. Mỗi khi nghĩ tới việc phải chia tay với Izumi tôi lại sợ hãi vô cùng. Tôi rất sợ, lòng can đảm của tôi không đủ để bước tới chỗ bọn họ.

Thay vào đó, tôi quyết định sẽ vạch ra một kế hoạch tỉ mỉ, một cách không khoan nhượng để đối phó bọn họ.

Vì tương lai của tôi và Tenshi, tôi nhất định phải thắng cuộc chiến này——

Ngay sau khi chứng kiến Komori và Tenshi thân mật bên nhau. Tôi tức tốc lao thẳng đến nhà bà chị nhằm triển khai kế hoạch.

"Rủ Komori-kun đi hẹn hò ư!? Này, nói gì thế Kengo! Mày bị ngốc nghếch à?" [note54681]

"Câu đó là em nói mới phải. Vì chị, em thậm chí đã giả làm bạn trai của chị đấy, chị biết không? Lẽ nào chị muốn đợi Komori tiếp cận lấy mình sao?”

“Việc này…”

"Mặc dù chị đã làm cho cậu ta ghen, nhưng để giành được Komori, thì phải khiến cậu ta tự mình buông bỏ Takamine , đó mới chính là điều cần làm. Chị không thể cho rằng, nếu cứ chờ đợi như vậy thì mọi chuyện đâu sẽ vào đấy, đúng chứ?

 “Ừm…”

Kế hoạch của tôi chính là để cho chị gái mình có thể đánh đổ Komori.

Nếu là một người ngoài nhìn vào, về cả ngoại hình và tài năng, không thể phủ nhận Natsukawa-nee đều đạt chuẩn cấp quốc gia.

Nếu bà chị thật sự nghiêm túc và chủ động, tôi tin chắc rằng cậu ta sẽ phải chịu khuất phục thôi.

Nhưng quả thật đây là một kế hoạch thảm hại, nhìn từ mọi khía cạnh thì mọi việc đều tiến triển rất kém.

Tôi như đang cố níu lấy một cơ hội mong manh để thực hiện kế hoạch.

Chỉ cần chị chịu giả làm bạn gái của tôi, vậy thì kế hoạch "tiếp cận Komori" chắc chắn sẽ tiến triển thuận lợi. Dĩ nhiên, tôi biết rất rõ kế hoạch này nó hèn hạ đến nhường nào.

Dù thế nào đi chăng nữa, đích đến cuối cùng sẽ là——

——Komori sẽ tới tranh lấy bạn gái giả của tôi - Natsukawa Shizuku. Và tôi sẽ lấy lại được người con gái của mình - Izumi Tenshi.

Đúng là điên rồ mà. Thật sự, không hiểu mình đang nghĩ cái gì nữa!

Nhưng nếu đã quyết định, thì phải mau làm thôi. Không được, trong trường hợp này thì mình đang làm điều xấu, có nên nán lại không?

Nhưng nếu không hành động thì cũng không ổn. May mắn thay, hôm nay lại là cuối tuần.

“Phải rồi, chị có thông tin liên lạc của Komori không?”

“Trước đây khi hai đứa còn giả làm một cặp với nhau chị có hỏi được từ cậu ấy… nhưng dạo gần đây, bọn chị không còn trao đổi gì nhiều nữa.”

“Vậy tốt quá rồi, chị mau rủ cậu ta một buổi hẹn đi.”

“Sao chứ!? Chị mới khoe mình có một người bạn trai đấy? Làm sao chị có thể rủ cậu ấy——

“——Chị ngốc thế, lý do khó kiếm vậy đâu. Chị nói rằng ‘mình đang muốn lựa một món quà, nhưng lại không rành cho lắm, cậu bỏ chút thời gian đi cùng mình nhé’ như vậy. Kể cả trước đó, dẫu có lỡ nói rằng anh ta là 'tôi tớ' của chị, thì mọi chuyện cũng sẽ hợp lẽ, đúng không?”

“Nhưng, nhưng mà…  hai đứa đi riêng với nhau, nhỡ chị có bầu thì ai chịu trách nhiệm ?

Làm sao có thể! Chẳng phải khi hai người còn giả làm người yêu cũng thường đi riêng với nhau sao!

“Vậy, vậy nếu rủ Shouta-san, thì trước hết cần phải có một kế hoạch hẹn hò thật hoàn hảo, như vậy mới có thể khiến cậu ấy hạnh phúc đúng không….”

“Việc lập kế hoạch đó chị tính mất bao lâu?”

“Tầm khoảng chừng một năm.”

“Quá lâu rồi!”

Có rủ hẹn hò thôi mà cũng mất đến một năm, kiểu này muốn chiếm được trái tim của Komori có khi đến mười năm mất, đâu, khéo đến trăm năm cũng nên! Chị bị ngốc nghếch sao? Dẹp ý tưởng đó đi chị! Bỏ nó đi!

“Nhưng mà…”

“‘Nhưng mà…’ hay ‘bởi vì…’ , cái nào cũng cấm tiệt.”

“Em bị sao thế, đột nhiên lại như vậy. Trước kia, khi giả làm người yêu của chị thì tỏ ra khó chịu… giờ lại thay đổi rồi sao?”

Ánh mắt mang sự hoài nghi từ one-san, đang chăm chú nhìn về phía tôi.

One-san quăng về phía tôi một ánh mắt tràn đầy sự hoài nghi.

Trời, chỉ những chuyện như thế này chị ấy mới nhạy bén thôi sao?

... Ừm, bị nghi ngờ cũng phải thôi. Nhưng mà, em cũng không thể để lộ tâm tư thật sự của mình ra được…

Không thể để chị biết chuyện của mình, trước mắt vẫn cứ nên lảng tránh câu hỏi của chị ấy.

“ Đừng hiểu lầm, không phải em cảm thấy hứng thú gì đâu! Nói chung, em chỉ muốn mau chóng hoàn thành nghĩa vụ của mình mà thôi. Nhưng nếu cứ để one-san tự mình quyết định mọi thứ, thì không biết đến bao giờ mới có thể tiến triển thêm được. Do đó em nghĩ rằng, mình có thể giúp chị nghĩ ra một số ý tưởng hay ho.”

“... Là, là vậy sao!?”

One-san lúc này bán tín bán nghi. Nhìn vào đôi mắt ấy, có lẽ chị vẫn chưa hẳn đồng tình với những gì tôi vừa nói.

Thôi được rồi. Tôi cũng không có ý định hoàn toàn lừa dối chị ấy đâu.

“Em cũng hiểu rằng chị đang lo lắng, nhưng mà cứ thử nghĩ khi được hẹn hò với Komori đi. Chị sẽ đút cho anh ta món cơm bento mà chị đã tự tay làm, hai người sẽ nắm tay nhau như một đôi tình nhân và thả mình trên những con phố, nói không chừng có thể tiến xa hơn, một bầu không khí lãng mạn có thể sẽ được tạo ra, rồi sau đó hôn nhau và— Ái da.”

Ngay giữa lúc tôi nói ra điều đó, một chiếc nệm to bự từ đâu bay đến đè thẳng lên mặt tôi.

Khỏi nói, cũng biết ai là người đã ném chiếc nệm đó.

“Đau quá… cái đồ chằn tinh, chị đang làm cái quái gì vậy?”

Bức xúc tôi liền la lên, những tuyến nước bọt cứ thế mà văng ra xối xả.

Nhưng khi tôi liếc qua, khuôn mặt one-san lúc này đã ửng đỏ như một trái táo chín. Póc xì xì— thậm chí nó còn bốc hơi lên nữa kìa.

Dáng vẻ ngượng ngùng này… chị ấy đang nghĩ đến cái gì vậy chứ?

“Rồi sau đó chị sẽ đưa Shouta-kun về nhà, và rồi hai đứa sẽ bước thêm một bước lên nấc thang trên hành trình trở thành người lớn——”

Úi chà. Tôi mới chỉ nghĩ đến một cuộc hò hẹn học đường ngọt ngào thôi, ấy vậy mà người phụ nữ này, dường như còn muốn tiến thêm một bước nữa cơ đấy.

Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày tôi phải lo lắng về sự trong trắng của một người đàn ông thay vì một người phụ nữ… Nếu đặt vào vị thế của một thiếu nữ, tôi không nghĩ rằng điều này là điều tốt, thế nhưng đối với tôi nó lại rất có ích.

Nếu mà Komori và One-san, cả hai đều bằng lòng thì chuyện đó cũng ổn thôi. Tuy nhiên vào thời khắc mà Komori vượt qua ranh giới, cậu ta sẽ phải gánh chịu trách nhiệm và buộc phải buông bỏ Tenshi. 

Nói đúng ra, nếu mà họ thực sự tiến triển tới mối quan hệ đó, vậy thì nee-san sẽ không bao giờ cho phép chuyện Komori ngoại tình. Là một người phụ nữ hay ghen cùng với suy nghĩ độc chiếm mãnh liệt, với tôi lúc này thật sự không ai có thể đáng tin hơn chị ấy.

“Chị biết rồi, vậy làm theo cách của Kengo đi, chị sẽ thử rủ Komori đi chơi. Nhưng đổi lại, tối nay chị sẽ không để cho mày ngủ yên đâu.”

“Không thành vấn đề, miễn là chị muốn… ”

Và rồi, tôi thật sự không ngủ được chút nào.

Lúc này tôi đang trải qua một đêm cấm kị cùng với chị gái mình—— đúng là không thể mà. 

Để có thể chuẩn bị cho kế hoạch hẹn hò của chị, tôi buộc phải ở cùng chị tới buổi hẹn hò.

‘Buổi trình diễn trang phục sẽ mặc cho ngày mai’ bắt đầu vào lúc ba giờ sáng, hết bộ này rồi đến bộ khác. Khi chứng kiến điều này, khiến cho một người tính tình ôn hòa như tôi cũng phải tỏ ra khó chịu, tức tới mức muốn cắn lưỡi.

Làm ơn đi chị… nếu sau khi làm điều này, mà vẫn để mất điểm trong mắt Komori thì em sẽ không tha cho chị đâu. Chị cứ xác định đi.

* Takamine Mayuka *

Thật sự rất sốc vô cùng, không thể ngờ rằng Natsukawa lại tới tuyên chiến với tôi như vậy.

Chết tiệt, nghĩ tới thôi mà nổi hết da gà, tay chân tôi vẫn còn chưa hết run nữa.

Cảm giác như gặp phải một sinh vật không xác định mà tôi không thể giao tiếp được ấy.

Tuy nhiên, lựa chọn duy nhất của tôi lúc này là phải giữ cho bản thân thật bình tĩnh.

Có vẻ Natsukawa cũng rất nghiêm túc… Được thôi, vậy tôi sẽ rủ Komori một chuyến. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi rủ cậu ta đi hẹn hò. Vừa hay nay lại là cuối tuần. 

Cậu ta luôn kém trong khoản từ chối lời mời của con gái, thật dễ dàng để có thể đưa cậu ta đến một nơi như cửa hàng đồ lót.

Haiz, cậu phải biết ơn tôi đó! Được dành tiền và thời gian cho một cô gái xinh đẹp như tôi, phải nói rằng là điều may mắn nhất đời. 

* Izumi Tenshi * 

Cuối cùng, tôi vẫn không thể trả lời tin nhắn của anh ấy.

Bởi lẽ tôi đã không thể theo kịp cảm xúc nữa rồi.

Khi thấy tôi khóc sướt mướt như một đứa trẻ, Shouta tinh tế vỗ lưng an ủi tôi mà không nói gì thêm.

Bị một nữ sinh trung học khóc lóc bám lấy trước mặt bao nhiêu người như vậy, chắc hẳn cậu ấy khó xử lắm.

Nhưng cậu ấy không bỏ chạy, mà quyết định ở lại an ủi tôi.

Thật sự cảm động, thật sự rất ấm áp. Tôi không biết làm sao, để có thể báo đáp tấm lòng của cậu ấy nữa.

Nên nói gì đây… Trước giờ, tôi nào có hiểu cảm giác của những cô gái thích một người đàn ông khác ngoài bạn trai của mình đâu. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên tôi hiểu được điều đó. Không những chỉ hiểu mà còn là sự đồng cảm nữa.

Người ta nói rằng khi một cô gái bị lừa dối, họ sẽ luôn mang trong mình một cảm giác đau đớn, tủi thân.

Nếu có thể, tôi thực sự không muốn biết cảm giác đó đâu, nhưng mà nhé. Cũng không phải vì thế mà tôi lấy cảm xúc tiêu cực của mình đem ra làm cái cớ để trốn tránh đâu. Nếu như bắt đầu một mối tình mới… Nếu vậy, trước hết tôi cần phải kết thúc mối tình hiện tại.

Sẵn sàng mở lòng với một người con trai khác chỉ vì cảm thấy cô đơn và buồn tủi ư, tất cả chỉ là những suy nghĩ dối lòng mà thôi.

Đương nhiên là vậy rồi, tình cảm mà tôi dành cho Kengo đâu thể nào dễ phai mờ như vậy. Tôi nhất định sẽ giành lại anh ấy từ Natsukawa.

Tôi phải cảm ơn Shouta. Thật may mắn khi có cậu ấy ở bên trong những lúc như thế này.

Nếu cậu ta chỉ là một tên đang cố giả vờ lấy lòng tôi… có lẽ tôi cũng sẽ đổ. Nhưng rồi cũng sẽ phải hối hận và suy sụp vì điều này, đấy nhỉ, haha chắc chắn là như vậy rồi.

Ngay cả khi không còn khóc nữa, cậu ấy vẫn luôn ở bên động viên tôi ‘không sao đâu, mọi chuyện ổn cả rồi’.

‘Thèm chút gì đó ngòn ngọt quá. Nhưng mà, một chàng trai một mình đi ăn đồ ngọt thì hơi ngại… Nếu có ai đó đi ăn cùng tôi thì tốt biết mấy——’ nói rồi, tôi được cậu ấy chiêu đãi một ly Parfait.

Sau đó cũng vậy, ‘Ừm, nếu được thì tôi có thể đưa bạn về không? Uh, tôi chỉ muốn thử một lần thôi, muốn đưa một cô gái về nhà thôi, ấy, như vậy’, Shouta lại tiếp tục nói. 

Cuối cùng để đảm bảo rằng tôi sẽ không làm điều gì dại dột, cậu ấy đã quyết định đưa tôi về tận nhà.

Vốn tưởng rằng cậu ấy định lợi dụng trái tim tan vỡ của tôi mà tán tỉnh, nhưng tôi đã lầm rồi.

Ngay sau khi đến nhà tôi, cậu ấy ngay lập hét lên ‘À, tự nhiên mình nhớ còn có việc phải làm, nên mình xin phép nhé!’ rồi liền rời đi ngay sau đó.

Sức hút của Shouta có lẽ chính là khả năng giữ tự nhiên khi ở bên người khác, tạo cảm giác an tâm cho mọi người. 

Trong thời kỳ học sinh, các cô gái thường bị thu hút bởi những điều dễ hiểu, như thành tích học tập vượt trội hoặc kỹ năng thể thao xuất sắc là những tiêu chí cơ bản để đánh giá một chàng trai.

Nhưng tôi nghĩ, chỉ khi bạn ở bên Shouta càng lâu, mới có thể hiểu rõ về ưu điểm của cậu ấy.

Vì vậy, tôi muốn Shouta trở nên điển trai hơn. Muốn giúp cậu ấy phong độ hơn.

Tất nhiên, điều này cũng có thể mang lại rắc rối không cần thiết cho Shouta.

Tôi đã nghĩ như vậy... nhưng rốt cuộc, nỗi buồn của tôi lại lớn hơn nhiều so với những gì tưởng tượng. Đây là lúc mà tôi muốn được có ai đó ở bên.

Vậy nên, việc nói muốn biến Shouta trở nên phong độ hơn chỉ là một cái cớ để cậu ấy có thể dành thời gian cuối tuần bên cạnh tôi mà thôi.

Thực ra, tôi chỉ muốn ở bên cạnh Shouta ở khoảng cách vừa đủ.

Do đó, tôi nghĩ rằng mình sẽ mời cậu ấy đi chơi, cũng như là để cảm ơn. Chà, cuối tuần là thích hợp nhất đấy nhỉ.

Tôi muốn cùng đi mua sắm, ăn những món ngon, và sau đó chia sẻ với nhau những than phiền... Đúng rồi, còn phải thảo luận về chiến lược tiếp theo với cậu ấy nữa.

Fufu, thật mong chờ phản ứng của Shouta, không biết cậu ấy sẽ như thế nào khi đọc tin nhắn của tôi nhỉ.

*Shouta Komori*

Sau khi ăn tối xong, tôi ngồi xuống và thư giãn trên ghế Sofa. Đột nhiên, chuông điện thoại di động reo lên. Khi tôi nhìn vào, là tin nhắn từ Natsukawa.

[Có lẽ hơi đột ngột, nhưng ngày mai cậu có thể dành thời gian ra ngoài với tôi không?] , tin nhắn đến từ Natsukawa.

Ngày mai...?

Tôi nhếch mày. Ngày mai là ngày nghỉ rồi. Có vẻ như tôi cũng không có kế hoạch gì cả. Nhưng cô ấy muốn làm gì vậy? Đang định mời tôi đi đâu...

Tôi nghiêng đầu, trầm ngâm:

[Là đi mua sắm sao?]

[Đúng vậy, tôi muốn chọn quà tặng cho bạn trai.]

Ra là vậy à. Tôi hiểu rồi.

Việc chọn quà cho bạn trai là một việc hết sức quan trọng.

Vì vậy, Natsukawa sẽ phải tự mình đi hoặc nhờ sự giúp đỡ của một bạn nữ nào đó. Thế nhưng, cô ấy không rành về mong muốn của các chàng trai nên việc chọn quà trở thành một lựa chọn khó khăn.

Có lẽ, đã đến lượt tôi, người hầu của cô ấy phải ra tay. Ugh, thực sự là một tình huống khó xử.

À, không phải tôi nghĩ mình đang bị Natsukawa lợi dụng hay gì, mà tôi đang cảm thấy phiền não khi nhớ đến tình cảnh của Izumi-san.

Tuy biết rằng Natsukawa rất thích Kengo, nhưng tình cảm của Izumi dành cho cậu ta thì cũng chả kém gì.

Đó là lý do tôi giúp đỡ cho cả hai cô gái này, nhưng sẽ không thiên vị bất kỳ bên nào. Tôi quyết định giữ thái độ trung lập.

Dĩ nhiên chọn Natsukawa hay Izumi là quyết định của Kengo mà thôi.

Kengo quả thực đáng trách . Dù rất đẹp trai và giỏi về nhiều mặt. Nhưng làm cho một cô gái phải khóc thì tệ vô cùng. Hơn hết, không chỉ một mình Natsukawa, mà cả Izumi cũng đã phải bật khóc.

Chính vì trực tiếp thấy được nước mắt của họ nên tôi mới cảm thấy đau lòng.

Nhưng tôi cũng không thể can thiệp quá mức.

Dĩ nhiên, nếu như mà Natsukawa-san hoặc Izumi-san là người yêu của tôi, thì có lẽ tôi sẽ phản ứng với cậu ta một cách mạnh mẽ hơn 'Sunagawa Kengo, tên đó không xứng với cậu đâu. Hãy ở bên tớ đi!' (mặc dù những lời thoại như vậy hoàn toàn không phù hợp với tôi).

Hiện tại, tôi vẫn chưa đủ quyết tâm để gây sự chia rẽ cho ai cả.

Nếu can thiệp mà không chịu trách nhiệm thì chỉ là một kẻ đạo đức giả.

Sunagawa có lẽ chưa biết rằng tôi quen với Izumi. Nếu tôi trách móc cậu ta, có thể sẽ khiến cho mọi thứ trở nên phức tạp hơn.

Điều duy nhất tôi có thể làm lúc này chính là thúc đẩy cho cả hai cô nàng tiến về phía trước.

Giờ thì, sau khi cân nhắc kỹ càng, tôi quyết định trả lời tin nhắn của Natsukawa… 

Chắc không phải chỉ có mỗi mình tôi đi cùng đâu nhỉ?

Nếu có tin đồn sai lệch về chúng tôi truyền ra thì rắc rối lắm. Vậy nên, có lẽ cô ấy sẽ đi cùng với một bạn nữ nào đó nữa nhỉ?

Ừm, nó có hơi…

Không cần phải nói cũng biết, chắc chắn tôi sẽ rất ngại khi phải ở chung với bạn của Natsukawa.

Vì thế tôi đã nhắn lại rằng——

[Ngoài Natsukawa-san ra còn có cô gái nào khác đi cùng không?]

......。

…………。

………………。

Ủa, kìa! Lúc nãy vẫn còn trả lời nhanh như chớp, tại sao giờ lại mất tiếng rồi!

Năm phút sau.

[Tin nhắn này của cậu là có ý gì?]

Tôi thật sự không biết rằng, vào lúc này ở ngay phía đầu dây bên kia, Sunagawa Kengo đang cố nén lại nước bọt ở cổ họng mình.

[Thì, ý của mình là như vậy. Ngoài Natsukawa-san ra còn có cô gái nào khác đi cùng không?]

[Có thêm một cô gái nữa đi cùng chắc là sẽ tốt hơn đấy nhỉ?]

Hmm? Cái cảm giác này là gì vậy? Có phải cô ấy đang giận không?

Tôi có thể hiểu được tin nhắn của cô ấy, nhưng tôi cảm giác như có thêm sự bực dọc đang len lỏi vào từng câu chữ.

Không, tôi chắc chắn là cô ấy đang hiểu lầm ý tôi rồi. 

Cô ấy hỏi khó quá, tôi nên trả lời sao đây?

Nếu là một người ngại giao tiếp, việc chỉ có tôi và Natsukawa đi chung sẽ đem lại cảm giác thoải mái hơn nhiều. Nhưng để tránh những lời đàm tiếu, tôi nghĩ tốt hơn vẫn nên có thêm bạn nữ nào đó đi cùng…

Nếu nhỡ may xảy ra chuyện gì thì, thì cô ấy sẽ giúp được cho chúng ta.

Giờ thì, phải làm sao để giải thích cho cô ấy hiểu đây.

Dường như Natsukawa chỉ đang nghĩ về việc mua quà cho Sunakawa Kengo mà chưa nhận ra rằng, việc chỉ có cô ấy và mình tôi đi chung, rất có thể sẽ xảy ra ‘những hậu quả tiêu cực’.

Có lẽ ngay từ đầu cô ấy đã coi là tôi “vô hại” nên mới chọn tôi giả làm một đôi. Liệu có phải vì thế mà lần này cô ấy mời tôi không?

Không phải nói ra trực tiếp, để cho cô ấy có thể tự nhận thức được mới chính là cách tử tế nhất…

[Ừ. Mình nghĩ nếu thêm một vài bạn nữ khác đi cùng thì sẽ tốt hơn.]

Với câu trả lời này, một lần nữa đã khiến tôi phải chờ đợi.

Và tôi cũng không thể nào biết được rằng lúc này, đang tự khóa mình trong một góc phòng.

Lần này tôi đã phải chờ đến hơn mười phút, và rồi… 

[Đi chết đây.]

!?!?!?!?!?!? Là sao!? Nguyên nhân là gì, mà ai sẽ chết!? Không được! Nội dung tin nhắn quá mơ hồ , tôi không thể nào lý giải nổi!

[Komori-kun là kẻ thù của phụ nữ.]

Ô kìa, sao tự nhiên cô ấy lại trách móc tôi, vô lý quá mà. Đúng là khó hiểu, cứ cảm giác như mình đang làm ơn mà bị mắc oán ấy.

Tôi hiểu rồi, ra là như vậy!

Nói cách khác, Natsukawa đang hiểu nhầm rằng tôi chỉ muốn đi cùng với những cô gái khác mà không phải vì cô ấy, đúng chứ?

Lần này tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải nói cho rõ ràng…

[Cậu xem… Nếu nhỡ ai đó nhìn thấy chúng ta ở chung với nhau, chẳng phải sẽ bị bàn tán sao? Mà mình lại đâu muốn như vậy…  ]

Được rồi, hoàn hảo! Lần này chắc chắn cô ấy sẽ hiểu được ý của tôi.

 Nhưng vào lúc đó, tôi thực sự đã không biết rằng——

Điều mà Natsukawa ngầm hiểu lại chính là [ Tôi đã có người con gái Takamine của mình rồi. Nếu nhỡ ai đó nhìn thấy chúng ta ở chung với nhau, thì chắc chắn sẽ bị bàn tán không hay, mà tôi lại không muốn như vậy…  ]

Vốn tưởng rằng đã truyền đạt rõ ràng, thì——

[Đã chết]

Ủa, ơ kìa? Ai chết cơ? Lẽ nào đang có một vụ án giết người ư!? Lẽ nào lúc này ở đầu dây bên kia đang có một cái xác sao!? Không, thực sự quá kinh khủng rồi!

Khi mà tôi đang không biết chuyện gì đang xảy ra… 

Thì trong lúc đó, tại đầu dây bên kia…

Sunagawa Kengo bị siết cổ, rồi sau đấy lăn quay ra bất tỉnh. Cậu ta nằm sủi bong bóng trợn mắt trắng bệch và đang co giật. Đúng vậy, danh tính của thi thể chính là Sunagawa Kengo.

Quá sợ hãi, tôi không dám trả lời, thì lúc đó——

[Rất tiếc, mình không quen bạn nữ nào cả]

Ể, Hểeeeeee… Cô ấy để lộ bí mật của mình như vậy sao? Natsukawa-san quả thực là một con sói đơn độc nhỉ.

Người mình có thể nhờ chỉ có Takamine và Izumi-san thôi… Vậy nhưng hai người này thì chắc chắn không thể mời đến rồi. 

Thế thì chỉ còn cách nhờ vào một cô gái khác thôi nhỉ...

[Ừm… vậy để mình giúp cậu tìm.]

[Có nhiều cô gái chịu để cho cậu mời thế sao? Cậu đúng thật là một tên lăng nhăng!]

Ủa ủa, tại sao lại thành ra thế này?

[Ngày mai, tớ và cậu sẽ đi đến trung tâm mua sắm, chỉ có hai bọn mình thôi! Đúng vậy, tuyệt đối, không được rủ thêm ai đấy nhé!]

Cứ vậy đi! Xem ra những lo lắng của tôi đã mang lại phiền hà cho cô ấy rồi.

… A, mệt quá.

Ngay khi tôi quyết định sẽ đi riêng với Natsukawa thì——

"Komori, ngày mai có muốn cùng tôi đi chơi không? Có một cửa tiệm mà tôi rất muốn đến."

Hửm? Hả??? 

Bình luận (0)Facebook