Chương 2 *Phần 4: Giao kèo
Độ dài 3,628 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-27 20:30:14
Tóm tắt tập trước :
Kengo nhận được hai tin nhắn đến từ hai người con gái. Những tin nhắn tiêu cực của bà chị liên tục nhảy lên, cùng lúc đó tin nhắn của Izumi - bạn gái của anh cũng hiện lên [Anh có muốn về cùng với em không]. Gạt đi những dòng nước mắt Kengo quyết dứt áo chạy về hướng người chị đang cần sự an ủi.
Ở một chiều hướng khác Komori cũng đang mang mẫu phiếu đến cho Natsukawa. Lúc này cậu cũng đang đứng hình vì cảnh trước mặt cậu là Natsukawa đang ôm một anh chàng đẹp trai nào đó. Cùng lúc đó, có một cô gái khác cũng đang đứng từ xa chứng sự việc khó xử này. Cảm thấy tình hình có vẻ không ổn, cậu định lẳng lặng bỏ đi, bỗng cô gái đứng cạnh đó nắm lấy tay cậu và muốn mời cậu đến quán cà phê để tâm sự…
--------------------------------------------------------------------
*Komori Shouta*
“Xin lỗi vì đường đột gọi cậu tới đây. Tên mình là Izumi Tenshi. Mình có thể gọi cậu là gì nhỉ?"
"T-Tên... tên tôi là Komori Shouta."
Tôi miễn cưỡng nói ra tên của mình trước cô gái ấy, người đường đột dẫn tôi đến quán nước này.
Chẳng hiểu sao, tôi lại mơ hồ nhận ra được con người thực của cô nàng này, báo hiệu cho một viễn cảnh tương lai đầy tồi tệ sắp tới.
Chắc chắn tí nữa cô nàng này sẽ quăng cho tôi một tràng câu hỏi cho mà xem.
"Komori Shouta à... Một cái tên khá đơn giản ha!"
"Này nha!? Mới lần đầu gặp mặt mà cậu xem thường tôi như vậy rồi sao!?"
"Kìa~, đừng có đột nhiên lớn tiếng như thế chứ, Tanaka-san."
"Tên tôi là Komori Shouta!!!! Có cái tên mà cậu cũng không nhớ được sao!? Trí nhớ kém thì cũng vừa vừa phai phải thôi!!"
"Đúng là cậu không thể lờ đi được ha! Mà, không phải tại trí nhớ tớ kém đâu, do tớ không muốn nhớ tên cậu đấy."
"Thế cô còn hỏi tên tôi để làm gì!?"
Tôi đang bị một cô gái lần đầu gặp mặt trêu chọc. Như vậy là sao chứ? Quả thực, chuyện này nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi.
Izumi-san nở một nụ cười với tôi - người đã không thể theo kịp cảm xúc của mình.
Lẽ nào cô ta là "S"? Nếu là vậy, chẳng phải tốt hơn là tôi nên mau chóng rời khỏi đây sao!?
"Fufu… Xin lỗi nha, tự dưng lại thô lỗ với cậu. Có lẽ là do tâm trạng của tớ không tốt. Cảnh tượng vừa rồi đã làm cho tớ hoảng loạn."
"A-à… Ra là vậy. Phải rồi nhỉ?"
"Hì~ Đừng lo… Chứ thường ngày, tớ đúng như tên của mình, hệt như một thiên thần vậy đó, chứ không như cậu nghĩ đâu. Chắc chỉ nói chuyện với cậu tớ mới nói kiểu như vầy thôi." (khúc khích)
"Tôi rất muốn nói rằng ‘thôi, mình xin khiếu!?’ Hay đúng hơn là tôi cũng muốn cậu cư xử như một thiên thần mà cậu đã nói!?"
"Nè~ Lần đầu gặp cô gái nào cậu cũng gọi thẳng tên như vậy sao? Trông thì có vẻ khù khờ thế mà, ai ngờ cậu lại là một kẻ suồng sã như vậy đấy!" (*)
"Cái kiểu ức hiếp gì thế!? Này, ức hiếp kiểu gì vậy!? Thế tôi về nhà được chưa!?"
"Ủa, Komori-san, cậu còn nơi nào để về sao?"
Có chứ sao không hả!!! Tôi sẽ cố hết sức để về ngôi nhà thân thương, dù cho lời nói của cậu có thô lỗ đến thế nào!?
"Cậu đang giận đó ư?"
"Tôi không có giận! Đừng nghĩ rằng cậu có thể làm cho tôi giận chỉ vì một vài điều như vậy, rốt cuộc cậu muốn nói điều gì với tôi?"
"Nè~ Thành thật xin lỗi mà, cũng bởi do tớ phấn khích quá. Bây giờ tớ nói thẳng vào vấn đề chính có được không?"
"Cô nên xem lại cách hành xử của mình đi!"
Izumi-san gượng cười với tôi, người đang cố gắng vặn lại cô ấy không ngừng.
Cô ấy rơm rớm nước mắt, ôm lấy bụng cười sặc sụa. Khi nhìn thấy điều đó tôi đã định đi về, nhưng——
"Ha-ha… Komori-san thú vị thật đó. Thật mừng vì tôi đã gặp được cậu vào lúc đó… ư… hức hức."
Chính cái điệu cười ra nước mắt đó, không biết từ khi nào đã trở thành minh chứng cho nỗi buồn của cổ.
Có vẻ như cô ấy chỉ đang cố tỏ ra cứng rắn nhằm không lộ ra vẻ yếu đuối trước mặt tôi thôi.
Izumi-san vừa khóc vừa cố kiềm lại tiếng nấc của mình. Chính cảnh tượng đó lại một lần nữa khiến cho trái tim tôi như thắt lại.
Tôi biết, tất cả những câu nói đùa vừa rồi chỉ là cô ấy muốn tỏ ra mạnh mẽ mà thôi.
Quả nhiên, tôi không lầm khi cho rằng cô ấy đã bị tổn thương khi chứng kiến cảnh tượng đó. (*)
"Tôi, tôi… bị tên Kengo đó cắm sừng rồi…" (thút thít)
Người con gái ngồi ngay trước mặt tôi đây, chính cô ấy, đã bị bạn trai của mình phản bội. (*)
☆
Hơn một tiếng rưỡi trôi qua, tâm trạng cô nàng dường như đã trở nên thoải mái hơn trước.
Cô ấy nhẹ đưa ngón tay nhỏ nhắn lên khóe mi và gạt đi những giọt nước mắt——
"Thành thật xin lỗi. Có vẻ như có hạt bụi bay vào mắt tớ."
"Bụi này có hơi lâu đấy nhé..."
"Không phải cậu cũng đang ở trong mắt tớ sao."
"Chết tiệt! Thế trong mắt cậu, tôi chỉ là hạt bụi thôi sao?"
Tôi cố gắng kìm lại những lời phàn nàn của mình để nó không trở nên tệ hơn. Bởi dù nhìn thế nào đi chăng nữa thì người con gái đang ngồi phía đối diện của tôi đây, đôi mắt xúc động của cô ấy vẫn đang đỏ ngầu.
Dẫu biết rằng bản thân không làm được gì nhiều, tôi vẫn muốn giúp cho cô nàng bình tĩnh trở lại. Đó là tất cả những gì tôi muốn làm lúc này.
"Nhắc mới nhớ, hình như tớ chưa hỏi tên của cậu đúng không?"
"Tôi có nói rồi đấy nhé!? Còn nữa, không phải mới ban nãy cậu còn gọi tên của tôi sao? "
"À rế, lạ nha. Đáng lẽ tớ phải có một trí nhớ hoàn hảo đến mức không thể quên những gì mình nhìn và nghe thấy chứ ha!"
"Cậu có thể nghiêm túc chút có được không!?"
"Etou… tên của cậu là Komori? Là thật sao, cậu đừng có biến mình thành trò cười như vậy chứ…"
"Không đúng chắc? Thế đấy không phải là tên tôi à!?"
"Thôi chúng ta bắt đầu lại nha. Cậu đúng là một người thích đùa đó!"
Izumi-san xua tay với tôi như thể nói rằng có phải cậu đang nói đùa đúng không. (*)
Tôi tự biết bản thân mình không mấy hoàn hảo! Tôi cũng không có ý định phủ nhận điều đó dù cho có đau lòng đến mức nào.
"Tôi không có tự biến bản thân thành trò cười như vậy đâu!"
"... Ku~ku. Cậu đúng là một người thú vị thật đó."
"Tôi thì thấy nó không vui tí nào đâu!"
"Tớ thấy nó vui mà, không phải sao?"
"Sở thích của cậu là hành hạ người khác hay sao!?"
"Sau câu nói đó của cậu, thì tớ nên tát một cái hay dùng cốc cà phê này tạt thẳng vào mặt cậu nhỉ?"
"Cái nào không được hết!! Khoan, mà sao cậu cứ phải nhắm vào mặt mà làm vậy!?"
"Bởi vì khuôn mặt của Komori đây trông rất ng— Úi! Nguy hiểm thật, suýt chút nữa mình nói ra mất tiêu."
"Nghe thấy hết rồi đấy nhá. Cậu có giả vờ che miệng thì cũng không chối được đâu."
"Hẳn là cha mẹ cậu khổ tâm lắm nhỉ. Thật lòng xin lỗi."
"Do tôi nên bố mẹ mới khổ tâm á!? Mặt của tôi trông tệ đến thế sao?"
"Còn về chuyện xảy ra ban nãy——"
"Ý cậu là chuyện đó sao... Ểhh!? Là giả đó! Nó xảy ra đột ngột như vậy cơ mà, vậy cậu cũng tin được cơ à!"
Dù tôi có đánh trống lảng đi chăng nữa thì cuộc trò chuyện giữa chúng tôi vẫn sẽ xoay quanh khung cảnh hỗn loạn đó.
Có lẽ tôi sẽ không thể về nếu như câu chuyện này chưa kết thúc.
"...À thì. Cậu có điều gì muốn hỏi tôi đúng không?"
"Đúng thế. Chắc cậu cũng đoán ra rồi. Người đàn ông lúc đó, Sunagawa Kengo. Đúng, tôi chính là người quan trọng của anh ấy."
‘Người quan trọng’. Qua những lời nói của Izumi-san, tôi đã phần nào hiểu được cảm xúc của cô ấy.
"Đúng như tôi đã nghĩ."
"Đúng là như vậy. Vậy nên tớ có điều muốn hỏi cậu đó, khi mà Komori và Natsukawa học chung một trường."
"Được. Nếu như tôi có thể trả lời được."
Tôi có thể cảm thấy có điều bất ổn nào đó trong lời nói của Izumi-san.
Trong đó, điều khiến tôi phải chú ý chính là——
"À rế? Ban nãy tớ có nhắc đến tên của Natsukawa đâu ta?"
Đúng vậy. Chính nó.
Thật không thể ngờ được cái tên Natsukawa, lại xuất phát từ miệng của Izumi-san.
Thông thường, cô ấy sẽ bắt đầu cuộc trò chuyện bằng câu hỏi "Người phụ nữ đó là ai!?", phải không?
“Tôi có thể hiểu rằng, dù cô ấy và cậu không cùng học chung một trường đi chăng nữa, thì việc Natsukawa khá nổi tiếng nên cậu biết cũng là điều hiển nhiên. Vậy nên tôi mới càng sốc hơn──"
Ra là như vậy. Sốc thật đấy nhỉ.
Dù sao thì, bạn trai của cô ấy hiện tại đang hẹn hò với một cô gái vừa xinh đẹp lại nổi tiếng. Chỉ riêng ngoại tình thôi cũng đủ khiến tôi sốc lắm rồi, ấy vậy người ngoại tình kia lại còn chính là Natsukawa nữa… Nếu là tôi ở vị trí của cô ấy thì giờ này có lẽ tôi đã sốc phát ngất rồi.
"——Nếu tôi nhớ không nhầm thì Natsukawa đã có bạn trai từ hai, ba tháng trước phải không? Cô ấy có biệt danh là "Công chúa băng giá" và hay có những câu chuyện về tình yêu kể về cô ấy. Nhưng vì cùng vào lúc đó tôi đã được Kengo tỏ tình nên tôi cũng không mấy để ý lắm đến chàng trai đó là ai."
Izumi-san ngập ngừng một lúc, sau đó cô ấy tiếp tục nói——
"Hóa ra là như thế, khi tỏ tình với tôi, cùng lúc đó tay anh ta đã ôm được hai con cá rồi sao? Natsukawa và Komori học chung một trường, nên chắc cậu đã biết về mối quan hệ của Kengo và Natsukawa rồi đúng không?" (*)
Trời đất! Mọi việc ngày càng trở nên phức tạp hơn.
Việc Natsukawa-san có người yêu đã trở thành lời đồn đại ở trường khác. Có vẻ như Izumi-san cũng đã nghe qua. Nhưng vì cô ấy không có hứng thú với chuyện đó nên cô ấy không quan tâm đối phương là ai——
Tôi nhận ra rằng Izumi đã nhầm lẫn tôi - người đang giả làm một cặp với Natsukawa hai hoặc ba tháng trước, với Sunagawa Kengo.
Ngay cả khi nhận ra điều đó thì tôi nên nói gì đây? Tôi vắt óc tìm câu trả lời tốt nhất.
Cái khó ở đây nằm ở việc tôi có nên thành thật kể cho cô ấy biết hay không.
Có thể việc Sunagawa Kengo đang bắt cá hai tay tại thời điểm hiện tại là đúng. Không phải tôi đang ủng hộ cho anh ta đâu, nhưng khi xem xét về việc tôi và Natsukawa-san bắt đầu giả làm người yêu từ ba tháng trước, thì có thể suy ra rằng gần đây anh ấy mới ngoại tình.
Có thể nhận thấy rằng dạo gần đây thái độ của Natsukawa-san với tôi mới bắt đầu cứng nhắc hơn.
Nếu ba tháng trước mà cô ấy có bạn trai, thì có lẽ cô ấy đã không cần phải giả làm một cặp với tôi rồi.
Nhưng thế thì tôi vẫn phải giải thích mối quan hệ của chúng tôi cho cô nàng mới gặp ngày hôm nay mà thôi.
Điều này vẫn khiến tôi không thoải mái lắm mà nếu đi giải thích thì lại quá rườm rà.
Thử suy nghĩ một chút. Nếu như mà lúc này tôi nói rằng——
"Không phải vậy đâu, tôi nghĩ Sunagawa Kengo mới bắt đầu ngoại tình gần đây thôi. Vì cách đây ba tháng, tôi và Natsukawa đã giả vờ hẹn hò với nhau mà."
Tôi tin rằng, sau khi nghe xong câu trả lời của tôi, cô ấy chắc chắn sẽ đáp lại một chữ “Hả” cho mà xem.
Tôi vẫn sẽ quyết định nói ra cho cô ấy biết, mối quan hệ giữa tôi và Natsukawa-san.
Mà có lẽ nó sẽ khiến tôi đối diện với một thực tại mà tôi không hề hay muốn…
"Etou… không phải Natsukawa-san và Sunagawa-kun mới bắt đầu hẹn hò gần đây sao?"
"Hể!!! sao cậu lại nghĩ vậy?"
"Có thể cậu sẽ không tin nhưng tôi chính là người đã hẹn hò với Natsukawa-san vào ba tháng trước."
"Hả!????"
À rế. Tôi đã cố gắng nói một cách dễ hiểu rồi mà tại sao cô ấy vẫn bất ngờ như vậy chứ.
"Cậu đừng có nói một điều ngớ ngẩn như vậy được không, không là cậu sẽ được đi đầu thai ngay đó."
"C-cậu có cần phải làm quá lên như vậy không!?"
Tâm trạng của Izumi-san đang ngày càng trở nên tồi tệ hơn.
Mặc dù có thể đoán được việc cô ấy sẽ bất ngờ… Nhưng cũng đâu đến nỗi phải giúp tôi đăng xuất kia chứ!?
"Natsukawa là một đóa hoa cao quý, tên của cô ấy đều được các trường khác biết đến… vậy tại sao cô ấy lại chọn cậu làm bạn trai cơ chứ!? Rốt cuộc cậu đã bỏ bùa cô ấy bằng cách nào vậy?"
"Tôi không có làm như vậy!?"
"Thế Natsukawa thích cậu ở điểm nào, mau kể tui nghe đi!"
"Tiếc là tôi cũng không biết!"
Không! bởi vốn dĩ chúng tôi chỉ giả làm một đôi mà thôi, ngay từ đầu Natsukawa đã không thích tôi rồi!
Bằng chứng là tôi chẳng hơn gì một người hầu của cô ấy.
…Người hầu, nhỉ?
Thật khó chấp nhận việc bị nói thẳng mặt như vậy. Ngay cả bây giờ, tôi vẫn còn sốc khi nhớ lại những lời đó."
"Ể, có khi nào——"
Có vẻ như Izumi-san đang nghĩ suy về điều gì đó.
Rốt cuộc cô ấy vẫn chưa tin tôi và Natsukawa từng là một đôi…
Nhưng tôi không thể nói cho cô ấy biết rằng mối quan hệ đó chỉ là giả, tôi phải làm sao đây…
Trong lúc tôi đang cảm thấy phiền não thì Izumi trông có vẻ hối lỗi──
"—Anou, có thể hơi tàn nhẫn vì nói điều này với Komori-san, khi mà chúng ta mới gặp mặt lần đầu thôi ấy."
"Là sao?"
"Thực ra, cái này, có chút khó nói…"
"Đừng ngại, cậu cứ nói đi!"
"Thực ra! Tớ cho rằng cậu đã bị Natsukawa lợi dụng, cô ấy chỉ coi cậu như một tấm khiên mà thôi!!"
Khoảnh khắc khi nghe được những lời đó, trái tim tôi như thể thắt lại vậy. Nó thậm chí, còn khiến tôi cảm thấy nghẹn thở.
"T-thế ý cậu là gì…?"
"Những gì tớ nói sau đây sẽ chỉ là suy đoán mà thôi."
"Ừm."
"Trước hết, không có ai trong trường của tớ không biết đến Kengo-kun."
"Có vẻ như tôi cũng đã nghe về điều này rồi."
Không nghi ngờ gì nữa, điều đó chắc chắn giống với Natsukawa-san.
"Có lẽ hầu hết tất cả các nữ sinh trường của cậu đều đã từng nghe đến tên của anh ấy ít nhất một lần."
"G-ghê nhỉ…!"
"Đúng rồi! Nói cậu nghe, Kengo-kun còn biết đến là một chàng trai tài sắc vẹn toàn đấy. Kami-sama thật là bất công!!!"
Izumi sau đó còn tiết lộ thêm với tôi rằng cậu ta là một nam sinh có một ngoại hình hoàn hảo không thua kém gì người mẫu.
Đúng là một dị nhân mà!
"Tất nhiên, Natsukawa-san tài năng cũng chẳng kém gì Kengo-kun. Chắc bản thân Komori-san cũng biết, cô ấy là một đóa hoa cao quý."
Cũng chính vì như vậy, tôi càng thực sự tin rằng Kami-sama quá ư là bất công.
"Nếu hai con người hoàn hảo này hẹn hò với nhau cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?"
Trong phút chốc, trái tim tôi như bị bóp nghẹt. Tôi cảm thấy mình đang phải đối mặt với một vấn đề mà mình luôn muốn tránh né.
"Việc này chắc chắn sẽ gây chấn động. Những cô gái thích Kengo-kun cũng không thể để yên. Những học sinh trường khác cũng vậy, thậm chí họ có thể sẽ quấy rối Natsukawa-san. Tất nhiên điều ngược lại cũng có thể xảy ra. Nếu Komori-san đã từng là người yêu của Natsukawa-san thì thì chắc cậu cũng đã trải qua điều này nhỉ? Ít nhất tớ cũng đã từng trải qua việc này rồi. Bọn con gái khi quấy rối thì thường gian xảo hơn bọn con trai."
Bằng cách nào đó tôi có thể hiểu được những gì Izumi-san muốn nói— (*)
"Nói cách khác, Natsukawa-san coi tôi như một tấm khiên để tiếp cận đến Sunagawa-san đúng không?"
"Chỉ là suy đoán thôi nhé. Nhưng trường hợp đó cũng không phải không có khả năng."
“...”
Thành thật mà nói, suy đoán của Izumi-san có khả năng cao là đúng.
Nếu như không là một tấm khiên đi chăng nữa, thì tôi cũng chỉ là người hầu của Natsukawa-san mà thôi.
(Nếu như cô ấy đã có bạn trai vào 3 tháng trước thì cô ấy đã không cần phải giả làm người yêu với tôi.)
Đó là những gì tôi nghĩ, nhưng nếu nhìn theo một hướng khác thì: bởi vì có một người bạn trai bí mật nên cô ấy mới cần một tên giả làm người yêu để tránh những phiền phức không đáng có. Hơn nữa đúng như những gì Izumi-san nói, nếu như hai con người này trở thành một đôi thì chắc chắn sẽ có một vụ chấn động lớn. (*)
Nếu theo như thuyết này thì chắc chắn sẽ còn có người chịu tổn thương tinh thần lớn hơn cả tôi.
Suy cho cùng, cái từ “tấm khiên” này cũng đúng với cả cô nàng Izumi này không phải sao?
So với việc Natsukawa-san và tôi giả làm người yêu với nhau, thì Izumi - người thực sự thích Sunagawa-san mới là người phải gánh chịu tổn thương lớn nhất. Tôi thậm chí không thể đoán được những tổn thương mà cô ấy phải chịu.
"... Komori-san tốt bụng thật nhỉ? Mặc dù tớ đã nói nhiều điều không phải đối với cậu nhưng cậu vẫn quan tâm đến tớ."
"Ể, không, tôi có nói gì đâu—"
"—Vì cậu không nói gì. Bình thường, đáng lẽ cậu sẽ phải tức giận đến mức thốt lên ‘Không phải cậu cũng là một tấm khiên đó sao!?’"
Izumi-san cắn chặt môi.
Dường như cô nàng đang cố kìm những giọt nước mắt xúc động, chực tuôn ra bất cứ lúc nào.
“Thành thật mà nói, tôi không phải là đối thủ của Natsukawa-san. Không đời nào tôi có thể thắng được một người tài sắc vẹn toàn như cô ấy.”
Tôi chỉ biết im lặng. Tôi cảm thấy mình chỉ là một nhân vật nền, vậy nên tôi không thể nào bác bỏ được những lời của cô ấy.
Tuy tôi mới gặp cô ấy lần đầu thôi, nhưng cũng phải phủ nhận ngay rằng “Điều đó không đúng! Ngay cả Izumi-san cũng có sức hấp dẫn của riêng mình.” Vậy nhưng điều đó nó cũng không giúp được gì cả.
Bởi những lời đó chỉ có thể tạm an ủi cô nàng mà thôi.
Cô ấy thực sự không thể nào thắng được Natsukawa-san. Điều đó là hiển nhiên, không tài nào chối cãi được.
Đó không phải vì quan tâm Natsukawa-san nên tôi nói giúp cô ấy, mà bởi do tôi yếu đuối mà thôi.
"Nhưng tớ cũng có một thứ sẽ không bao giờ để thua cô ấy. Đó chính là tình yêu của tớ dành cho Kengo-kun. Chỉ có điều này sẽ là thứ duy nhất mà tớ sẽ không bao giờ để mất. Chính vì thế, tớ sẽ không bỏ cuộc đâu, nhất định tớ sẽ khiến Kengo-kun nhìn lại tớ một lần nữa. Nên—"
Thật là một cô gái mạnh mẽ.
Trong khi tôi đang ngưỡng mộ cô ấy, cô ấy lại nói ra những lời khiến tôi phải bất ngờ.
“Vậy sao cậu không lập một giao kèo với tớ, Komori-san? Tớ nhất định sẽ khiến Kengo-kun quay về với tớ, vậy nên cậu cũng phải khiến cho Natsukawa-san hối hận vì đã bỏ qua một người con trai tốt như cậu.”
Tôi được cô ấy nhờ giúp đỡ. Và đó cũng là một thỏa thuận được đưa ra để Sunagawa-san và Natsukawa-san buộc phải chia tay.
“Tớ nhất định sẽ chiến đấu đến cùng vì anh ấy, vì tớ yêu anh ấy rất nhiều. Tớ muốn trở thành người quan trọng duy nhất của anh ấy, và tớ không muốn kết thúc chỉ như một nhân vật nền.”
“Izumi-san…” (long lanh lấp lánh) cái này cho vào note k lại bị nói
Từ tận đáy lòng tôi hy vọng cả Natsukawa-san và Izumi-san đều được hạnh phúc.
Tuy nhiên, con đường phía trước sẽ rất chông gai, chỉ một người trong hai người họ có thể vượt qua.
Đó là lý do tại sao rất khó để nghiêng về bên nào.
Tuy nhiên, tôi đã bị thu hút bởi ánh mắt mạnh mẽ đầy quyết tâm của Izumi-san và tôi đã đồng ý trước khi kịp suy nghĩ kỹ.
“...Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu.”
“Cảm ơn cậu rất rất nhiều. Để đổi lại, tớ cũng sẽ biến Komori-san thành một người đàn ông tốt. Thỏa thuận như vậy nhé!”