Chương 3 * Phần 2 Tuyên chiến
Độ dài 3,827 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-10 19:30:07
*Takamine Mayuka*
Bước lên sân thượng theo lời của Natsukawa.
Lúc này, sự kiên nhẫn của tôi dường như đã đạt đến giới hạn. Tôi quyết định vào thẳng vấn đề——
“Vậy… sau khi gọi tôi đến một nơi như thế này thì cô tính làm gì tôi?”
“Ara~ sau khi cướp mất Komori-kun! Cô định nói với tôi rằng không hiểu ý định thật sự của tôi sao? Đùa gì chẳng vui chút nào!”
Chắc tôi điên mất thôi! Chỉ vì những hành động kỳ cục của cô ta mà tôi hết lần này đến lần khác vướng vào rắc rối!
Suýt chút nữa khiến tôi bộc lộ bản chất thật của mình.
“Takamine là một người thông minh, nên chắc cô cũng đã nhận ra kế hoạch của tôi rồi nhỉ! Vì vậy trước hết tôi cũng phải xin lỗi cô——”
“Xin lỗi cô nhé!!!”
“H-HẢAAAAAAAAAA!???”
Natsukawa nhẹ cúi đầu, mái tóc đen của cô ấy rủ xuống tỏa ra một vẻ kiêu sa đến lạ thường.
Thật đúng là khó mà hiểu nổi mấy cái hành vi và lời nói kỳ cục của cô ta.
Nhưng có vẻ vẫn còn quá sớm để ngạc nhiên.
Natsukawa bất ngờ ngẩng đầu lên và nói——
"Takamine Mayuka-san, tôi xin chính thức tuyên chiến với cô."
Tuyên chiến cái của nợ gì nữa thế…?
Này, chờ đã, chờ chút đã. Natsukawa-san, cô ta muốn nói gì với tôi!? Tôi bắt đầu nổi da gà rồi này!?
"Tôi… sẽ đoạt lấy Komori từ tay cô!"
“HẢAAAAAAAA!?”
Muốn đoạt lấy Komori sao!? Cô ta sao vậy? Có biết rằng mình vừa thốt ra điều ngu ngốc như thế nào không?
Đủ chưa vậy? Một cô nàng xinh đẹp được mọi người ngưỡng mộ và ghen tị lại mạnh mẽ tuyên bố rằng "Tôi sẽ đoạt lấy bạn trai của cô" ư!? Nếu đối phương là một cô gái bình thường thì lời nói đó đã đủ để khiến cho cô ấy phải gục ngã rồi!
Huống chi, đó lại còn là Natsukawa. Lẽ nào cô ta lo lắng rằng 'người mình yêu thực sự có thể bị cướp mất'. Hay cô ta nghĩ mình không có cơ hội để chiến thắng!?
Cũng may mà tôi không thích Komori. Đúng thật là may mắn. Nếu nói điều đó trước mặt ‘người đàn bà yêu cậu ta thật sự’, thì chắc chắn tôi sẽ phải trả giá đắt... Chờ đã nào, có phải cô ta đã nhận ra điều này nên mới gọi tôi lên đây không!? Liệu có phải vậy không!?
Tôi thực sự chưa muốn chết đâu, tôi còn yêu đời lắm, phải lựa lời mà ăn nói cho khéo, nếu không là mất mạng như rươi!!
Tôi và Komori cũng chỉ là một cặp đôi trá hình thôi, chúng tôi không có ý định đi đến bến bờ bên kia của nỗi buồn đâu! (*)(*)
“Muốn đoạt lấy Komori từ tay tôi sao…? Cô bị ấm đầu à?”
“Yên tâm đê, tôi rất tỉnh táo!”
“Cô mất trí thật rồi!!”
Nhưng có vẻ như cô ta không hề nói đùa, ánh mắt mà cô ấy nhìn tôi rất nghiêm túc.
Nếu nói xong rồi thì có đừng nhìn chằm chằm vào tôi bằng đôi mắt pha lê đó nữa!
“Nhưng Natsukawa-san, về anh bạn trai kia của cô… à ừm——”
“Ý của cô là Kengo sao?”
“Đúng vậy, anh ta không phải là bạn trai của cô ư? Sao cô lại có thể nói ra những lời như vậy? Tôi thật sự không thể hiểu nổi cô mà!”
Tôi nắm chặt điện thoại đã giấu sau lưng, bắt đầu âm thầm tính tới tính lui.
Chỉ cần nhập số '113', mất chưa đầy một giây để gọi cứu viện.
Này này!! Không phải tay mình đang đổ nhiều mồ hôi quá sao!? Mà thực sự, tôi đang rất sợ, rất sợ khi phải nghe câu trả lời ấy!
"Không đâu!? Làm sao Kengo có thể là bạn trai của tôi được!?"
Tại sao cô ta lại nghiêng đầu như vậy kia chứ!?! Tôi không hiểu gì cả! Thực sự không hiểu gì cả!
“Anh ấy không phải là bạn trai của cô sao? Xin lỗi, chắc bởi tôi là một con ngốc, nên mới không hiểu cô đang nói gì cả.”
Điều đó cũng là lẽ dĩ nhiên mà thôi! Bởi chỉ trong vài giờ qua không biết đã bao nhiêu chuyện xảy ra rồi!
Trước tiên là thông tin mà tôi đã nhận được từ Komori “Natsukawa đã bị bạn trai nói lời chia tay”.
Chỉ với nhiêu đó thôi cũng đủ sốc rồi! Vậy nhưng sau giờ học, cô ta lại tuyên bố “Thực ra tôi đang hẹn hò với Kengo đó!”
Đúng vậy đấy! Đến lúc này là tôi đã chẳng thể hiểu gì nữa rồi!
Và trên tất cả, đòn chí mạng mà tôi nhận được chính là câu nói “Làm sao mà Kengo là bạn trai của tôi được?”
Cái quái gì đang diễn ra vậy trời! Mục đích của Natsukawa cũng quá là bí ẩn rồi!
“Sunagawa Kengo chỉ đơn giản là tác nhân kích thích nhằm khiến cho Komori - không, kiến cho Shouta khơi lên ngọn lửa ghen tỵ mà thôi!”
“Eto…”
Thành thật mà nói, tôi không hiểu gì cả… tôi không thể làm gì được. Tôi đã phải vận dụng hết công suất của bộ não để hiểu được cô ta đang muốn làm gì! Đây là lúc phải suy suy nghĩ, nếu không làm rõ được mục đích thực sự của Natsukawa thì cuộc trò chuyện này sẽ mãi không thể tiến triển được.
Trước hết là vụ chia tay của Natsukawa mà Komori đã đề cập trước đó… Chắc chắn đã có sự nhầm lẫn ở đây!
Sở dĩ Komori tin vào điều này là vì cậu ấy đã được chứng kiến cảnh tượng ấy. Vậy nhưng, đấy lại chính là nguyên nhân gây ra sự hiểu lầm. Dẫu sao, trong tình huống đó nếu xét về mặt cảm xúc, ai cũng có thể mắc phải sai lầm khi không hiểu rõ ngọn ngành. Ví dụ, vào lúc đó, Natsukawa đã khóc thút thít bên cạnh Sunagawa, chẳng hạn.
Nhưng việc thực sự khiến cho tôi cảm thấy đau đầu chính là.
“Thực ra, tôi và Kengo đang hẹn hò với nhau đó!”
Và còn…
“Sunagawa Kengo chỉ đơn giản là tác nhân kích thích. Nhằm khiến cho Komori - không, kiến cho Shouta dậy lên ngọn lửa ghen tị mà thôi!”
Dựa trên hai điều này, thử suy nghĩ một chút.
Đầu tiên, ngay sau khi tôi và Natsukawa ở riêng với nhau, cô ấy đã xác nhận Sunagawa Kengo không phải là người yêu của mình.
Do đó việc Natsukawa xuất hiện cùng với Kengo chính là để thể hiện trước mặt Komori.
Bằng chứng cho việc này chính là cách Natsukawa khẳng định rằng Sunagawa chỉ đơn thuần là "kẻ châm ngòi" mà thôi.
Và mục đích thực sự cho việc đó chính là để “kích động lòng ghen tuông từ phía Komori” đúng chứ…?
… Không đúng, đợi một chút. Tuy rằng có thể dùng cách này để hiểu, nhưng tôi thật sự vẫn không hiểu được cái gọi là “Kích động lòng ghen tuông của Komori”.
Khiến cho Komori phải đối mặt với một anh chàng ngoại hình đẹp trai và đầy tài năng như vậy. Dẫu có suy nghĩ sâu xa đến mức nào, thì tôi chỉ thấy được đây là một nước đi tự hủy.
Không thể nào một thiên tài như Natsukawa lại không biết điều đó… Vậy nghĩa là tôi vẫn đang bỏ sót điều gì đó… (*)
“Cô Takamine đây chắc cũng đã thấy vẻ mặt lúc đó của Shouta rồi, đúng chứ? Giọng điệu và biểu cảm khó chịu của cậu ấy, Komori-kun thực sự ghen rồi đó!”
Cô ta đang nói đùa hay thật vậy!? Hay tôi thực sự đã bỏ lỡ điều gì!? Cô ta nói rằng, Komori tỏ ra khó chịu từ biểu cảm đến lời nói là vì cậu ấy đang ghen ư? Vậy là sao!?
Đúng là nhìn từ góc độ nào thì cũng đều thấy rằng cậu ta giận thật! Aa~ Nghiêm túc đấy, hãy tha cho tôi đi mà!
Aa- đủ rồi nha, vậy là đúng. Quá đúng luôn! Mấy người thiên tài đa số đều là những người kỳ quái. Chính vì họ có những ý tưởng mà người bình thường không có.
Từ trước tới giờ, tôi đã luôn ngưỡng mộ những người như Natsukawa... Cảm ơn nhé! Có vẻ như từ hôm nay trở đi, tôi sẽ không còn mộng tưởng hay ghen tỵ với cô nữa. Bởi vì tôi nhất định sẽ không bao giờ trở thành một người như cô!
Vậy là tôi đã nắm bắt được ý đồ của cô ta rồi, việc cần làm của tôi lúc này chỉ là nên tiến hoặc lui thôi.
Mấy ngày nay, tôi cứ tưởng rằng cô ta đã từ bỏ Komori rồi.
Ai mà ngờ được, cô ta lại chơi lớn đến thế, bày ra cả trò tình nhân lãng mạn chỉ để khiến cho Komori ghen tị.
Mà cũng chính bởi như vậy, nên giờ tôi có muốn chia tay với Komori thì cũng không thể nữa rồi. Bởi vì giờ đây cô ta đã nhắm vào tôi với một ý chí mãnh liệt, quyết phải giành lại được Komori từ tôi.
Chỉ cần tôi và Komori chia tay, không cần phải nói, cô ta nhất định sẽ lao đến và giật lấy Komori ngay.
Chết tiệt… rõ ràng cô ta đâu có ép buộc tôi, vậy thì tại sao…? Cảm giác này là thế nào?
Tôi cảm thấy như khoảng cách giữa chúng tôi đang dần thu hẹp lại vậy.
“Những điều tôi đang làm có thể không đáng khen.”
Có ai hỏi gì đâu, cô ta lại bắt đầu rồi. Cô im đi có được không, tôi đang phải căng não lên mà suy nghĩ đây này.
"Nhưng tôi tuyệt đối không bao giờ từ bỏ Shota-kun đâu! Đó là lý do tại sao, tôi nói cho cô biết mục đích thật sự của mình. Takamine-san, nếu cô muốn nói với Shouta-kun về chuyện này, cô có thể làm bất cứ lúc nào. Vì cô có quyền làm điều đó!"
Sao mà khốn nạn thế… Cô ta lại tiếp tục tra tấn tôi bằng những từ khó hiểu.
[Nói với Shouta-kun về chuyện này] chắc cũng không sao đâu nhỉ?
——Tuyệt đối không thể được~Aaaaaaaaaaaaaaa————!!
Nếu mà tôi nói với Komori rằng: “Natsukawa và bạn trai của cô ấy thực sự không có gì cả đâu, chỉ vì họ muốn cậu ghen lên nên mới bày ra trò như vậy!”
Nhưng, trong một khoảnh khắc, tôi đã thấy rõ rằng mình sẽ thua!
Mặc dù tôi không muốn thừa nhận, nhưng nếu một cô gái xinh đẹp như Natsukawa dùng cách giả làm một cặp với chàng trai khác để người mình yêu phải ghen tị thì điều đó chắc chắn sẽ rất dễ dàng.
Mà nếu có bị lộ ra rằng đây chỉ là đùa mà thôi. Thì thử nghĩ xem, làm gì có anh chàng nào lại không vui sướng vì điều đó cơ chứ.
Đáng ghét làm sao… Tôi đã để lộ ra sự 'yếu đuối' của mình. Tại sao tôi lại bị đẩy vào thế bí vậy? Hoàn toàn không hiểu!
Lẽ nào… Natsukawa, cô ta đã tính toán tới mức này rồi sao? Nếu mà vậy, thì cô ta quả là một chiến lược gia đáng nể, nhưng... không, chắc chắn không phải vậy. Có lẽ đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi.
Đáng ghét! Vốn tưởng rằng, sau khi thành công giả làm một đôi với Komori là mọi chuyện đã đâu vào đấy rồi, nhưng không ngờ lại có màn đáp trả như vậy chờ đợi tôi. Cảm giác như mình đã giành được chiến thắng rồi, vậy nhưng thực chất đó lại là thất bại.
… Nói tóm lại, không thể cứ để mọi chuyện tiếp diễn như vậy.
Xem ra chỉ còn cách ra tay, trước khi Komori kịp nhận ra…
Nhưng mà, cũng không cần phải quá lo lắng. Sớm muộn gì kế hoạch của cô ta cũng sẽ rơi vào bế tắc mà thôi.
Suy cho cùng thì, cô càng cố khơi dậy lòng ghen tuông của cậu ấy, thì tình cảm mà cậu ấy dành cho cô sẽ càng vơi đi mà thôi.
Kukuku, có vẻ như sắp tới sẽ thú vị lắm đây!
*Sunagawa Kengo*
Ngay khi thoát khỏi sự kiềm chế từ bà chị, tôi vội vã rời khỏi ngôi trường Sakura no Miya. Khi ra khỏi cổng trường, tôi gửi 1 tin nhắn cho Tenshi.
[Anh có chuyện quan trọng cần nói với em, bây giờ chúng ta có thể gặp nhau được không?]
Tôi đã từ chối lời mời của em ấy đến hai lần, chắc hẳn Tenshi lúc này đang cảm thấy rất cô đơn.
Hơn nữa, tôi cũng cần hỏi em ấy về chuyện của gã Komori kia…
Về phần tôi, tôi tự tin rằng ngay sau khi Tenshi nhận được tin nhắn, em ấy sẽ phản hồi lại cho tôi ngay lập tức. Nhưng sao thế này… rõ ràng tin nhắn đã được đọc, vậy tại sao không có đến một dòng hồi âm. Sao lại như vậy? Chẳng nhẽ em ấy đã lờ đi dòng tin nhắn của tôi hay sao!?
Này, này, này... Tại sao lại không rep tin nhắn của anh thế, Tenshi.
Những giọt mồ hôi cứ chày xuống chán tôi. Không biết từ bao giờ, lưng tôi đã ướt đẫm mồ hôi.
Cảm giác bất an này là sao chứ… Tôi dự cảm có một chuyện không lành sắp xảy ra…
*Shouta Komori*
Ngay khi bắt kịp Tenshi, hai người chúng tôi đến một băng ghế đá trong công viên để giúp cô ấy kịp bình tĩnh lại.
Lúc mà tôi còn đang thở hổn hển vì kiệt sức thì Izumi lại bình tĩnh một cách lạ thường. Mặc dù đã chạy xa đến như vậy nhưng trông cô ấy lại không có vẻ gì là mệt mỏi cả.
So với phái nữ có phải tôi đuối hơn rất nhiều không…? Hay là do thể lực của tôi quá kém? Những suy nghĩ như vậy lấp đầy tâm trí tôi.
Nhưng bây giờ đâu phải là lúc để tự ti vì bản thân mình kém cỏi!
Sau khi quay sang và thấy Izumi đã ngừng khóc, tôi mới yên tâm đứng dậy.
Tôi bước tới một máy bán nước tự động. Vì biết rằng Izumi thích đồ ngọt, nên tôi đã chọn cho cô ấy một lon Oshiruko. (*)
Dù sao vào những lúc như thế này thì cũng nên kiếm cái gì đó bỏ bụng, đúng chứ!
Vậy nhưng, khi tôi đưa nó cho cô ấy——
“Há!?”
Phản ứng mà cô ấy dành cho tôi như thể “cái gì thế, cậu bị ngốc à?”. Ánh mắt và cách nói của cô ấy cọc cằn hơn tôi tưởng, chắc đưa lon Oshiruko vào lúc này là không hợp lý mất rồi.
Cũng bởi mới đây thôi, cô nàng còn chiến đấu hết được hai ly Parfait cỡ lớn, vậy nên tôi nghĩ rằng nếu đưa một chút đồ ngọt sẽ khiến cô ấy cảm thấy khá hơn…
“Shouta nhất định là không nổi tiếng với phái nữ rồi.”
“Nhất, nhất định là sao vậy chứ!? Chẳng ai tự nhiên lại nói rằng ‘cậu nhất định không nổi tiếng với phái nữ’ cả?”
Chỉ chọn cho cô ấy Oshiruko thôi mà cũng bị xỉa xói… Thật không thể tin được!
“Nhưng sự thật là cậu không nổi tiếng với phái nữ đúng không?”
“Trời ạ!! Cậu nói đúng rồi, đúng là như vậy đấy!!"
Nhưng kết luận như vậy cũng thật là xấu xa! Tôi cũng có quyền được mơ ước kia chứ!
“Thật là… đôi lúc cậu cứ tỏ ra cứng đầu là sao vậy!? Không tốt chút nào đâu!”
“Tại sao cậu lại đổ lỗi cho tôi!? Không phải chính Izumi mới là người bắt đầu gây chuyện sao?”
“Mấy thứ như niềm tự trọng thực sự nhạt nhẽo vô cùng. Cho nên Shouta-kun cũng mau chóng bỏ nó đi thì hơn.”
“Tôi sẽ không bao giờ bỏ nó đâu! Chỉ riêng điều này là tuyệt đối không thể bỏ! Nếu một con người mà mất đi lòng tự trọng, thì tất cả sẽ chấm hết!”
“Bỏ thế nào được! Chỉ riêng điều này là tuyệt đối không thể bỏ! Nếu một con người mà mất đi lòng tự trọng, thì tất cả sẽ chấm hết!”
“Tớ nghĩ ăn đồ thừa cũng không hẳn là tệ đâu, đúng không?”
“Nó không tốt chút nào!”
“Í, cậu giận rồi sao?”
“Tôi không có giận. Nếu như để tôi giận thật sự, cậu sẽ biết tay tôi từ lâu rồi đấy——không phải mình mới nói điều này trước đó sao!”
Tôi cứ thế mà ra sức phàn nàn.
Mà cũng bởi thế, cái cách mà tôi ra sức phàn nàn ấy đã trở thành một thứ gì đó vô cùng hài hước. Izumi cứ như vậy mà che lấy khuôn mặt của mình rồi tủm tỉm cười.
Có thể trong mắt của mọi người xung quanh, hành động của chúng tôi khá kỳ cục. Có thể nói rằng, trông tôi và Tenshi giống như một bộ đôi hài hước vậy đó.
Nhưng nhờ vậy mà một người vụng về trong khoản giao tiếp như tôi cũng có thể khiến cho tâm trạng của cô nàng thoải mái hơn chút.
Hơn nữa, tôi cũng tin chắc rằng những lời nói chua chát của cô ấy cũng chỉ là đang đùa với tôi mà thôi, chứ không hề mang ý gì xấu cả.
Cũng không đúng, nếu nhỡ may có ai đó hỏi tôi rằng tại sao chỉ là một anh chàng vai thứ yếu như cậu lại có thể hiểu được tiếng lòng của phụ nữ, thì thật sự tôi cũng khó mà có thể trả lời được điều đó!
Nhưng, biết nói làm sao nhỉ... Ngay cả khi cô ấy nói những lời cay độc tôi cũng không cảm thấy khó chịu. (*)
Với tôi (với chúng tôi) mà nói, chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi, nhỉ…?
Chà, tôi nghĩ rằng mình không thể diễn tả điều đó bằng lời, nhưng chắc chắn hai người chúng tôi có thể nói là "hợp cạ" với nhau!
Có lẽ chính là cảm giác này, mặc dù tôi cũng cảm thấy mình có hơi khoe khoang một chút.
“Vậy còn sau đó?”
“Sau đó cái gì nữa!? Tiểu đệ đã nói hết những gì có thể cho tỷ rồi đấy!” (*)
“Khả năng ứng biến của cậu quá kém. Bảo sao chẳng có cô gái nào để ý đến cậu!”
“Ây… cậu có cần đấm thẳng vào mặt tôi như thế không!?”
Hiển nhiên là như vậy rồi. Trong cái tình huống như vậy, thử hỏi làm sao mà người tặng Oshiruko cho cậu, có thể ưa cho được cơ chứ!
Khóc nãy giờ nên cổ họng chắc cũng đã khô cả rồi, hợp lý nhất vẫn là đưa cho cô ấy vào lúc này——
“Ui, ngon quá!”
“Vậy là cậu chưa từng thử nó à!”
Không biết làm thế nào, tôi lại thành người phê phán rồi. (*)
Cũng phải nói trước rằng, không phải tự nhiên tôi lại chọn lấy Oshiruko đâu!
Kể từ lúc bạn trai của cô ấy công khai thừa nhận việc bắt cá hai tay, tôi nghĩ trái tim của Tenshi-san lúc này đang chịu tổn thương rất nhiều.
Vậy nên, dù cô ấy có than phiền hay tỏ ra không hài lòng thì cũng không sao cả. Tôi chỉ nghĩ rằng nếu có thể tâm sự với tôi, biết đâu cô ấy sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút…
"Mang cho cô gái đang buồn một chút đồ ngọt thì mọi thứ sẽ ổn sao!? Cái kiểu tư duy nông cạn như vậy, thực sự lỗi mốt rồi đấy anh trai à."
“Tôi thực sự, cạn lời rồi đấy…”
"Chỉ trông thấy mặt cậu, nhìn thôi cũng thấy mắc cười rồi nè!"
“Cậu có thể nói chuyện nghiêm túc với tôi được không hả!?”
Không, nếu như nhìn nhận từ một khía cạnh nào đó thì chiến lược thực sự đã thành công rồi, nhưng mà!
“ Í, nhưng mà nếu che đi bằng tay như thế này thì lại hoàn hảo đến bất ngờ đó nha!”
Nói xong câu đó, Izumi liền đặt hai bàn tay lên khuôn mặt tôi——
"Ây? Nói như vậy chẳng phải chỉ cần che mũi và miệng thôi sao...? Nhưng tại sao cả khuôn mặt của tôi đều bị che đi vậy?”
“Hiện thực tàn nhẫn quá ha?”
“Izumi-san mới tàn nhẫn ấy!?”
“……………… Haaaa~”
Cô ấy vừa thở dài nặng nề sao!?
Vậy cuộc trò chuyện vừa rồi đã kiến cho cô ấy không vui sao?
Phải rồi, trong tình huống này có thể nhận ra rằng tôi đang cố tạo cơ hội để Izumi-san quở trách tôi …
Có vẻ như Izumi-san đã nhận ra được sự quan tâm đến từ tôi rồi.
“Chuyện đó… cậu đã để ý mà đuổi theo tớ, cảm ơn cậu!! Hơn nữa, việc cậu cố ý chọn cho tớ Oshiruko cũng là một điểm cộng đấy!”
“Vậy, vậy sao, cảm ơn!”
Vậy là cô ấy nhận ra rồi sao!!
“Về chuyện đó… Cậu nghĩ sao về lời tuyên bố trắng trợn ấy của Kengo?”
Nghĩ như thế nào sao!? Đúng là tôi đã chứng kiến toàn bộ sự việc, nhưng nếu cô ấy hỏi tôi như vậy thì!?
Nên trả lời thế nào mới thỏa đáng đây? Rồi cứ vậy tôi rơi vào trầm tư.
Thật lòng mà nói, qua vụ việc của ngày hôm nay, tôi đã có thể tin chắc rằng cậu ta đã lừa dối tình cảm của Tenshi.
Sau cùng bản thân cậu ta cũng đã thừa nhận "Cậu không nghĩ Shizuku và tôi rất hợp nhau sao? Shizuku, một cô gái hoàn hảo như vậy chỉ phù hợp khi hẹn hò với một người tài năng như tôi thôi!"
Nói thế nào nhỉ, cậu ấy còn nhìn tôi với một ánh mắt đáng sợ, với một sát khí như muốn đẩy tôi ra khỏi Shizuku vậy. Liệu tôi có nên nói cho Izumi không…
Ngay khi nghĩ về điều đó——
“Ể…!?”
Sắc mặt của Izumi lập tức thay đổi sau khi cô ấy kiểm tra điện thoại.
Một tin nhắn được gửi đến, Izumi.
Dù biết rằng không nên như vậy nhưng tôi vẫn ngó vào xem thử, thì ra đó là tin nhắn từ Kengo gửi đến.
[Anh có chuyện quan trọng muốn nói, chúng ta có thể gặp nhau không?]
Không rõ ra làm sao, sau khi đọc dòng tin nhắn ấy, tim của tôi bỗng tập nhanh đến mức đáng sợ.
——Chuyện quan trọng, sao!?
Không, không thể! Dẫu sao chăng nữa chuyện này cũng nằm ngoài khả năng của tôi mất rồi.
Cuối cùng thì nó cũng xảy ra…
“Thực sự… Thực sự… Vậy là… Tôi sẽ bị bỏ rơi sao… Không thể… TÔI KHÔNG MUỐN ĐÂU HWAAAAAAAA!!”
Không thể kìm lại được cảm xúc ấy, cô nàng cứ vậy khóc như một con đập nước vỡ dòng.
Izumi đã khóc, nước mắt của cô ấy tuôn ra không ngừng.
Tôi nhẹ nhàng xoa lưng giúp cô ấy điều chỉnh nhịp thở đều hơn, lặng lẽ chờ đợi cho đến khi cô ấy bình tĩnh lại.
Những lúc như này, tôi cảm thấy mình thật bất lực. Tất cả những gì tôi có thể làm vào lúc này chỉ là ở bên an ủi cô ấy mà không thể làm gì khác…