Chương 2 *Phần 2: Kẻ bám đuôi
Độ dài 1,608 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-27 07:30:22
Tóm tắt tập trước:
(Vào giờ nghỉ trưa, dường như Komori đang bị cuốn vào một rắc rối… Có một cuộc chiến nổ ra giữa hai nữ thần trong lớp, họ bàn nhau về việc cùng ngồi ăn trưa với cậu ta…
“Natsukawa-san, không phải đã chia tay rồi sao, cô cần gì phải làm bữa trưa cho bạn trai cũ nữa.”
“Sao chứ! Komori là ‘Người hầu’ của tôi, nên tôi làm gì là việc của tôi.”
(((Người hầu)))
(Cô ta muốn tiếp tục hiểu lầm thêm sao, thích thì tôi chiều)
Cuộc chiến vẫn tiếp tục… hai người nắm chặt lấy tay Shouta, liên tục đút những món ăn mà họ mang tới cho cậu. Shouta chỉ biết ngồi yên một chỗ, cảm thấy khép nép và không biết phải làm gì.
Với tình hình đang diễn ra, dường như cuộc chiến giữa Natsukawa và Takamine vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Takamine Mayuka*
Sau giờ học, tôi rủ Komori tới một quán cà phê với lí do có chuyện quan trọng muốn bàn.
Sau đó, tôi sẽ làm một canh bạc lớn nhất đời mình - ngỏ ý nhờ Komori làm người yêu giả.
Nhưng rắc rối ở đây chính là con ả Natsukawa. Đúng như tôi nghĩ, một lần nữa cô ta bám theo chúng tôi.
Có lẽ vì sợ bị chúng tôi phát hiện nên cô ta ngồi ở một chỗ cách khá xa chúng tôi.
Mà, với khoảng cách xa như vậy, chắc chắn cô ta sẽ không thể nghe được những gì chúng tôi sắp bàn đâu.
"Mayu-nee, điều quan trọng cậu muốn nói là gì?"
Trên mặt của komori hiện lên vẻ căng thẳng.
Mà, chẳng trách cậu ta được, nếu tôi mà bị ai đó nói câu: "Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu?" cũng sẽ căng thẳng vậy thôi.
Vậy nên, tôi quyết định vào thẳng vấn đề.
"Thực ra, tớ có một việc muốn nhờ Shou-chan..."
"Một việc muốn nhờ ư?”
"Ừm. T-thực ra, dạo gần đây tớ bị một kẻ nào đó bám đuôi." [note51906]
Vẻ mặt của Komori từ căng thẳng chuyển sang bất ngờ.
"H-hể!? Bám đuôi nghĩa là sao, Mayu-nee!?"
"Lý do tớ chuyển trường là để tránh kẻ bám đuôi đó. V-vì vậy, làm ơn đi, cậu có thể đóng giả làm người yêu tớ được không?”
Thành thực mà nói, ván cược giờ mới thực sự bắt đầu. Với Komori lúc này, tôi chẳng khác nào một người phụ nữ yếu đuối đang bị kẻ xấu bám đuôi. Chính vì vậy, Komori chắc chắn sẽ không xem nhẹ việc này.
Bằng cách tận dụng các chiêu trò dụ dỗ của phái nữ, tôi nắm lấy tay Komori và rướn mắt lên, đảm bảo cậu ta sẽ sa vào cái bẫy mà tôi mới quăng ra.
Khi nghĩ về điều đó——
"Um! Nếu đã là như vậy, thì hãy cứ để tớ lo!" [note51907]
"HẢ?"
Khi nghe câu trả lời bất ngờ đến từ Komori, tôi không thể kiềm chế được cảm xúc mà thốt lên.
Komori cũng giật mình khi thấy phản ứng đó của tôi, cậu ấy tỏ vẻ bối rối.
“Ee… như vậy được sao?”
“Tất nhiên rồi! Dù sao thì người chịu khổ nhất cũng là cậu phải không? Hơn nữa, tớ cũng rất vui nếu như giúp được cậu. Và tớ sẽ không tha thứ cho kẻ đã bám theo cậu đâu. Chỉ có những con người xấu xa mới đi rình rập người khác thôi, cậu có nghĩ vậy không Mayu-nee?”
Nếu nghĩ rằng tôi có thể bị hại bởi việc đó thì cũng đúng thôi.
Nhưng mà… tại sao cậu ta lại trả lời ngay như thế!? Không, thực sự, chờ một chút... Với một câu trả lời như thế này thì——
—Đương nhiên rồi, nếu chỉ như thế này thì không đủ khiến cho tôi thích tên Komori.
Thôi được rồi, tôi thừa nhận dù không muốn làm việc này đâu, nhưng tôi sẽ không giao Komori cho Natsukawa đâu.
*Natsukawa Shizuku*
Có phải tôi ngồi quá xa rồi không? Tôi hoàn toàn không thể nghe được họ cuộc trò chuyện của bọn họ.
Vì quá tò mò muốn biết điều quan trọng mà Takamine muốn nói với Shouta-kun là gì… Không còn cách nào khác, tôi đành phải bám theo hai người bọn họ.
Tôi cũng đã quan sát cô ấy từ ngày đầu tiên cô ta chuyển đến… liệu tôi có phải là một kẻ bám đuôi không?
Tôi đang làm gì thế này? Kể từ khi yêu Shouta-kun, tôi không thể kiểm soát được lời nói và hành động của mình nữa.
Nhưng tôi chẳng muốn rời khỏi đây chút nào, đúng hơn là tôi không còn cách nào khác ngoài việc ở lại.
Tôi thầm than phiền điều đó, trong lúc chăm chú quan sát hai người bọn họ.
Mặc dù tôi đã cố gắng hết sức nghe xem họ nói gì, nhưng rốt cuộc chỉ nghe được nửa mơ nửa hồ....
Amou! Tôi hoàn toàn chẳng nghe được gì cả!
Nhưng nếu tôi đến gần hơn, e rằng họ sẽ phát hiện ra tôi đang bám theo và nghe lén…
Trong đầu tôi chợt nảy lên ý định bỏ cuộc. Nhưng một phần trong tôi lại không muốn từ bỏ... Vậy nên, tôi gạt phăng ý nghĩ đó đi.
Tôi tự hỏi liệu có cách nào để nghe được cuộc trò chuyện của hai người bọn họ không.
Trong lúc tôi đang cố gắng tìm kiếm phương án, một một nữ phục vụ mang đồ uống đến bàn của họ.
──Đây rồi!
“Anou… C-chị cho em hỏi một chút có được không?
“Vâng… Quý khách cần gì ạ?”
Tôi hỏi cô hầu bàn vừa ghé qua chỗ của Shota.
Nếu nói về cô ấy, trông cổ giống như một nữ sinh đại học hơn tôi khoảng ba - bốn tuổi.
Để có thể lấy được thông tin từ cô ấy, tôi──
“—Anou…, chị vừa mang đồ uống đến bàn đó phải không?”
"...Có vấn đề gì với điều đó ạ? Aa, hay đó là đồ uống của quý khách ạ?”
KHÔNG!
“Ý của em không phải vậy. Chị có thể cho em biết họ đang nói gì không?”
“À… Vâng?”
Đúng như tôi dự đoán, cô phục vụ có vẻ mặt nghi ngờ. Tôi không quan tâm điều đó và tiếp tục nói.
"Thực ra, đó… anh ấy là… bạn trai của em. Nhưng chị thấy đó, anh ấy đang ở một mình với người phụ nữ khác, nên em không biết họ đang nói điều gì." [note51908]
"R-ra là vậy sao.”
Cùng là phụ nữ với nhau, dường như cô ấy đã hiểu ý định của tôi.
Bằng chứng rõ nhất chính là cô ấy đã không còn sử dụng kính ngữ khi trò chuyện với tôi nữa.
Ngay sau đó, cô phục vụ liếc nhìn Shouta-kun, rồi khẽ thì thầm vào tai tôi——
"Thành thật mà nói, chị không muốn can thiệp quá nhiều vào vấn đề riêng tư—nhưng tình huống này khá đặc biệt. Tuy chị không biết chi tiết ra sao, nhưng dường như họ đang nói về những kẻ bám đuôi không thể tha thứ, liệu họ có nên thử hẹn hò… Có khi nào, cậu ta đang ngoại tình không?
“Sao cơ…?”
Ngay khi nghe những lời đó từ chị phục vụ, mắt tôi lập tức tối sầm lại.
Một màu đen vô tận.
Kẻ bám đuôi mà bọn họ đang ám chỉ… L-là tôi sao!? Không thể nào, không thể nào, đây không phải là sự thật! [note51909]
C-chẳng lẽ họ đã phát hiện tôi bám theo sao!? Hơn nữa họ còn nói là không thể tha thứ cho kẻ đã bám đuôi, vì thế nên họ quyết định hẹn hò với nhau—
Người phục vụ vẫn tiếp tục kể trong khi tôi đang dần chết lặng.
Thật ra, tôi không còn nghe rõ cô ấy đang nói gì nữa.
Lần đầu tiên trong đời, tôi được trải qua thứ cảm giác gọi là 'thất tình'...
*Komori Shouta*
Đã bảy ngày kể từ khi tôi và Mayu-nee giả làm người yêu của nhau tính cả thứ 7 và chủ nhật. Nhân tiện, tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng về sự thay đổi bất thường của Natsukawa-san.
Hôm nay cô ấy cũng xin nghỉ do không khỏe… Rốt cuộc, cô ấy bị sao vậy? Tôi hy vọng đó không phải là một căn bệnh nghiêm trọng.
Komori. Cô xin lỗi, nhưng cô có cuộc họp hội đồng không thể vắng mặt sau giờ học, nên nhờ em chuyển giúp cô mẫu phiếu này cho Natsukawa được không? [note51910]
“D-dạ, vâng……”
Tôi được giáo viên chủ nhiệm phân công cho một số việc.
Đợi chút, trong lớp thì chỉ có tôi là thành viên của Câu lạc bộ về nhà, mà đường đến nhà Natsukawa cũng không mất nhiều thời gian.
Trong ba tháng giả làm người yêu của Natsukawa tôi có một vài lần gửi qua cho cô ấy. [note51911]
Chà, những lúc thế này, tôi nên mua một ít trái cây trước khi ghé qua đó nhỉ?
*Takamine Mayuka*
Chậc. Mặc dù chẳng dễ dàng gì mới có thể đóng giả thành người yêu của Komori, thế mà cô ta lại xin nghỉ ba - bốn ngày, thật chẳng vui chút nào!
Ban đầu, tôi chỉ định tán tỉnh Komori (tất nhiên chỉ là diễn) và lấy đó để tấn công tinh thần Natsukawa nhưng…
Chờ đã… có khi nào, cô ta đã bắt đầu nghi ngờ mối hệ này của chúng tôi?
Nếu đúng là như vậy, tôi có thể hiểu lý do tại sao dạo gần đây cô ta lại nghỉ học.
Cô ta không ngốc đến mức nghỉ học chỉ vì thấy người mình thích tán tỉnh một người phụ nữ khác đó chứ!?
Không còn cách nào khác. Tôi có nên hỏi Komori về Natsukawa không?
“Do tớ phải sinh hoạt Câu lạc bộ nên chưa có thời gian tới thăm Natsukawa, cậu có thể kể cho tớ nghe hiện giờ Natsukawa như thế nào không?”