Chương 2.3
Độ dài 1,698 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:30:25
Sau khi chia tay Misa, bọn tôi tính tới bảng tin đăng nhiệm vụ.
Từ giờ bọn tôi cần chăm ngó bản tin để kiếm nhiệm vụ phù hợp trả nợ.
Tiện nói, lúc này tôi không đeo kính.
Fujiwara cảnh cáo không cho phép tôi đeo như vật dụng hàng ngày.
Cô ấy có lẽ sẽ đấm tôi tơi tả nếu đeo kính ngoài chiến đấu hay tình huống khẩn cấp. Duma.
Trên đường đến bảng tin, Fujiwara đi bên cạnh tôi vẫn cau mày im lặng
“Cậu để tâm đến lời Misa nói chứ? Khả năng có vài người dính líu…”
Fujiwara liếc nhẹ tôi.
“Như tôi đã… nói nhiều lần, tôi vẫn không tin đã mắc sai lầm. Tôi thừa nhận con quỷ rất dai sức, và tôi gặp khó khăn, nhưng tôi tin chắc có thể xoay sở xử lý nó. Thực ra tôi không lên kế hoạch triệu hồi con quỷ mạnh như vậy ngay từ đầu. Cho nên rất nhiều điểm không đúng chỗ.”
“Hmm. Nhưng cậu phải biết kể cả tìm ra nguyên nhân, không mang nghĩa sẽ quay trở về như trước.”
“Cậu nói đúng. Có thể không bao giờ trở lại như trước. Nếu để tôi tìm ra ai đứng sau, tôi sẽ xé xác kẻ đó.”
“Này, đừng từ bỏ. Nếu cậu không quay lại bình thường, thì cũng là dấu chấm hết cho tôi.”
Fujiwara không đáp lời.
Cô ấy lại cau mày và chìm trong biển suy nghĩ.
Hai chúng tôi đi bộ trong im lặng một lúc và tới bảng tin nhiệm vụ.
Có vài học sinh khác thường ở đây, hay đúng hơn là chỉ có một.
“Ồ? Chẳng phải Sota-kun và Fujiwara-san đây sao? Hai em tới tìm nhiệm vụ à?”
Là hội trưởng hội học sinh. Vẻ nghiêm trang thường thấy của chị ấy dần tan biến, và mỉm cười dịu dàng với tôi. So với Ryoka cùng thuộc phe phía tây, có sự khác biệt lớn về cách đối xử với bọn tôi (chủ yếu là Fujiwara).
“Vâng. Hội trưởng cũng tìm nhiệm vụ à? Em nghe tin đồn chị đã tích đủ điểm để tốt nghiệp.”
“Em nghe tốt đấy. Nhưng kinh nghiệm không bao giờ thừa đúng không?”
Hử, rất phiền. Nếu ở vị trí của chị, em đã ăn chơi thả ga rồi.
“Em hình như cũng hoàn thành các nhiệm vụ với đánh giá cao. Thật tuyệt khi em vẫn quay lại kiểm tra bảng tin như mọi khi.”
“Ashiya-kun vừa dính nợ ban nãy, nên cậu ấy cần kiếm điểm.”
Đồ ngốc này.
Nghe lời Fujiwara, hội trưởng hơi cau mày.
“Chị không bị ấn tượng đâu. Em nợ bao nhiêu điểm?”
Chính là đây. Chị ấy giận rồi.
Chị ấy quá để tâm, là điều khiến tôi gặp rắc rối.
Tôi liếc nhìn Fujiwara, nhưng cô ấy nhìn bản tin với biểu cảm vô tư. Má cậu.
“Uh, chị biết đấy, chỉ là 30,000…”
“Chỉ? Quá nhiều còn gì? Em có cách nào trả không?”
“Không, đó là lý do em ở đây tìm nhiệm vụ.”
“Hmm. Nếu là trường hợp đó, thì chị có thể đi cùng em kiếm đủ tiền trong một lần và trả nợ. Chị sẽ đưa hai em toàn bộ phần thưởng. Nhiệm vụ mà hai em có thể kiếm 30,000 điểm trong một lần sẽ là … Hạng A hoặc cao hơn. Thấy sao?”
Tôi vội nắm cổ tay khi chị ấy với một nhiệm vụ hạng cao.
“Không thể được! Em sẽ chết đấy! Đôi khi quá tự tin sẽ bỏ mạng chị biết không! Và em không thể gây rắc rối cho chị!”
“Em bận tâm về chị sao? Không cần lo. Chị sẽ càng hạnh phúc nếu được đi cùng em, Sota-kun.”
“Chị không cần! Bọn em chỉ hoàn thành mấy cái hạng D cho tới giờ! Và một cái đã khá khó khăn rồi. Chưa kể, hạng A quá cao… Chị định giết em ư?”
Trong trường hợp còn thắc mắc, nhiệm vụ đầu tiên của bọn tôi đã được sửa lại và nâng lên hạng B, nhưng chúng ta có thể loại trừ lần đó vì mấy nhiệm vụ như vậy không thể hoàn thành thường xuyên.
“Souta-kun, ngay cả khi em bắt cặp với Fujiwara-san, một người triệu hồi ác quỷ hàng đầu sao có thể nói vậy? Chị không bị ấn tượng đâu.”
Chị đánh giá khả năng của em quá cao!
“Chị đánh giá cao em rồi! Em chỉ là con tép nhỏ thôi! Em nói thật!”
“Đừng hạ thấp bản thân. Đó gọi là tự chấp.”
Ôi trời ạ!
Tôi không thể lý giải chị ấy!!
Chị ấy không hiểu những thứ nằm ở dưới đáy bởi chị ấy xem xét mọi việc theo tiêu chuẩn tài năng của chính mình!
“Thực sự không cần lo lắng. Nếu em kiếm đủ 5,000 điểm mỗi tháng, sẽ không có vấn đề. Em có thể kiếm dễ dàng!”
“Mmm. Nếu em nói vậy, chị không ép… Xấu hổ quá…”
Khi hội trưởng hạ thấp lông mày, trông có vẻ buồn, tim tôi hơi đau vì chị ấy là người tốt bụng và chu đáo.
Khá mệt, nhưng còn hơn cách đó, tôi nhẹ nhõm bởi chị ấy đã từ bỏ.
Nhưng sau đó…
“Vậy cậu có thể làm nhiệm vụ hạng C với tôi!”
Ryouka xuất hiện từ phía sau, đập lưng tôi nói.
Cú sốc khiến tôi giật thót người.
“Whoa. Từ khi nào…?”
“Tôi ở sau cậu nãy giờ. Mùi ám muội gì đây? Nếu cần điểm cậu nên nhờ tôi giúp đỡ. Tôi luôn sẵn sàng làm nhiệm vụ cùng cậu, Ashiya-kun. Cậu sẽ thoải mái đi cùng tôi hơn là với người cứng nhắc như Mari-nee đúng không?”
“Ryouka? ‘Người cứng nhắc’ ý em là gì?”
“Nói giỡn thôi, nói giỡn thôi!”
Ryouka đáp lại ánh nhìn của hội trưởng với vẻ hoảng sợ và cười thân thiện.
“Nhưng chị không nghĩ đi cùng đàn chị làm nhiệm vụ trả nợ là hơi quá mức? Chị thấy đấy, em là đối thủ của cậu ấy và xêm tuổi. Với em sẽ dễ hơn nhiều đi cùng Mari-nee. Điều tốt nhất là hạng phù hợp với bọn em đúng không?”
Đối thủ của cậu là Fujiwara. Đừng kéo tôi vào cuộc chiến.
Hội trưởng gật đầu tiếc nuối như bị thuyết phục.
Tuy nhiên Fujiwara vẫn luôn im lặng can thiệp.
“Bỏ qua hội trưởng, ý tưởng đi làm nhiệm vụ cùng cô là trò hề.”
Bị từ chối, Ryouka nhìn lại tôi…
“Nè Ashiya-kun, sử ma của cậu không hợp tác. Gì đây, có lẽ nào cô ta không muốn đi làm nhiệm vụ và để chủ nhân biết cô ta kém hơn tôi?”
“… Ha? Cô mất trí à? Ai kém hơn ai?”
Ryoka chỉ vào Fujiwara cười lớn, rồi chỉ vào bản thân.
Động tác này đã ảnh hưởng tới tâm trạng của Fujiwara. Nụ cười vụt tắt trên khuôn mặt cô ấy.
Đáng sợ!
“Khó tránh khỏi nếu cô bần đến mức chỉ hoàn thành nhiệm vụ hạng D!”
“Ryouka. Chị không bảo em khiêu khích Fujiwara-san.”
Đáp lại cảnh báo của hội trưởng, Ryouka giơ tay như nói, “khoan đã.”
“Em không định chế giễu cô ta. Em chỉ đơn thuần cảnh tỉnh cô ta từ lòng tốt trái tim rằng cô ta sẽ gặp khó khăn trong tương lai nếu cư xử như kẻ thất bại ê chề. Em ở trên và cô ta ở dưới. Ngay cả động vật cũng hiểu vị trí của chúng trong đàn. Nếu không thì nó quá đáng thương…”
Rồi tôi nghe một tiếng rắc.
Mắt Fujiwara đổi màu trước sự khiêu khích trắng trợn. Chúng trở lại máu đỏ thẫm, và cô ấy vào thế chiến đấu
Tôi cảm giác lưng bị xé toạc vì ma lực bị hút qua mạch truyền.
Fujiwara cười lớn, “Kufufu,” với nụ cười trên mặt và đôi mắt tỏa ra hắc ma thuật.
“Ashiya-kun. Tại sao cậu không cho ả lầm tưởng này biết thực tại?”
“Không.”
Tôi trả lời bán tự động.
“Tôi vẫn không thể làm được hạng C.”
Rồi ánh mắt giết người hướng về Ryouka chuyển sang tôi.
Loại ánh mắt đó không nên hướng vào tôi, đồng mình trên lý thuyết của cậu.
Toàn thân tôi rùng mình.
Tôi không thể. Nhưng tôi sợ cô ấy…
Khi tôi nhìn Ryoka, cô ấy đang cười toát mồ hôi lạnh.
“Ha-ha-ha, có phải bản tính hoang dã làm cô tốt hơn? Đúng là người nguyên thủy.”
Đừng kích đểu nhiều hơn. Cậu không có phanh hay điểm dừng à?
Làm ơn, nếu cô tạch, đừng kéo bọn tôi vào.
Tôi nhìn sang hội trưởng nhờ giúp đỡ, nhưng chị ấy quan sát từ bên ngoài với vẻ ngụ ý chuyện là bất khả kháng.
Chị ấy từ bỏ.
“Nè Ashiya-kun, tại sao cậu không thể? Tôi không phải loại pháp sư phải cố gắng cật lực vì hạng C cỏn con. Hay cậu nghĩ hạng C cỏn con là quá sức với tôi?”
“Không-không-không. Nếu cậu làm chủ hoàn toàn sức mạnh con quỷ, tôi nghĩ cậu sẽ dễ dàng hoàn thành hạng C cỏn con. T-tôi nghĩ cậu của trước đây cũng làm được. Nhưng giờ, tình hình là khả năng dùng ma thuật của tôi… không tương xứng. Cho nên lần này, tôi xin phép im lặng.”
“Ra vậy. Ý là nếu tôi dạy cậu cách dùng nhiều ma lực hơn, cậu sẽ xem xét đúng không Ashiya-kun?”
“Tôi xin lỗi. Xin lỗi, nhanh lên Ryouka! Cậu muốn nhiệm vụ nào?”
Tôi bị dọa. Tôi sợ Fujiwara hơn cả nhiệm vụ.
“Gì? Đ-đừng hỏi tôi, Ah! Chắc là…”
Ryouka giật mình khi tôi hướng câu hỏi về cô ấy, và cô ấy nhanh tay giật một tờ.
“Tôi nghĩ cái này tốt nhất.”
Phục Hồi Giao Điểm.
Phá hủy điểm kết nối cỡ nhỏ với ngoại giới ở lớp đầu tiên của Vùng Cấm.
Mức độ khó: C
Giới hạn số người: Không giới hạn.
Phần thưởng: 100,000 yên+ 20,000 điểm (không bao gồm chi phí phát sinh)
Ghi chú: Rất nhiều quái vật bậc thấp đang trốn trong lớp đầu tiên của Vùng Cấm.
Chi tiết xin hãy liên hệ Phòng Công Tác Học Sinh.
Tôi nhìn nhiệm vụ Ryouka cầm và liền biết sẽ đau khổ. Với nhiệm vụ hạng C, bọn tôi sẽ không làm mấy chuyện ngu ngốc như giết thực thể suy nghĩ hay ma thú. Phần thưởng tăng vọt, cũng chứa đầy nguy hiểm. Chắc chắn là chuỗi đau khổ.
Nhưng,
“Tôi thấy ổn. Tôi từng nghĩ về việc tự mình đến Vùng Cấm.”
Fujiwara háo hức muốn đi… và không nói một lời chuyện tôi không muốn…!