Chương 1.7
Độ dài 1,485 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:30:11
Sau bữa tối, tôi gửi yêu cầu ở lại bên ngoài ký túc, và ba bọn tôi tới nhà Ohno-san.
Phòng chị ấy là căn hộ 1K dành cho sinh viên ở mình với an ninh tốt. [ENG: 1K = 1 phòng có gian bếp.]
“Chị xin lỗi, hơi bẩn.”
Phòng chị ấy cho xem đúng như tưởng tượng của đứa con trai về phòng một cô gái.
Toàn bộ nơi này được trang trí bằng màu ấm và có phần mềm mại. Xem xét thành tích làm nhóm tan rã của chị ấy, tôi đoán cách bài trí phòng này được nam giới đón nhận.
Nói cách khác là mạng nhện đẹp đẽ. Nơi săn mồi hoàn hảo.
Tôi tự hỏi bao nhiêu con mồi, hay đàn ông, từng vào căn phòng này.
“Hãy chọn chỗ ngồi. Chị sẽ mang ít trà tới.”
Tôi nghe lời và ngồi xuống gối đệm mô phỏng hình động vật.
Asahi tò mò nhìn quanh phòng, trong khi Fujiwara ngán ngẩn nhìn giá sách nhỏ. Giá sách chứa đầy tạp chí thời trang, tạp chí phụ nữ, và vài cuốn giáo trình.
“Bình thường, nó sẽ xảy ra khoảng 30 phút…”
Ohno-san đưa trà lúa mạch nói.
Chiếc cốc, khay, và mấy thứ nhỏ nhỏ đều dễ thương. Kể cả kính dâm của chị ấy cũng dễ thương. Cách chị ấy buộc tóc lộn xộn, nhưng thực ra lại dễ thương. Cách trang điểm tự nhiên trông như mặt mộc cũng rất dễ thương. Chị ấy hẳn có năng khiếu nghệ thuật.
Chị ấy đã nâng vẻ ngoài trung bình lên tầm cao mới với kỹ năng áp đảo.
Người này là kiểu gì vậy?
Mọi đồ vật xung quanh chị ấy như hét lên, “Gái! Mình là một cô gái! Mọi đồ vật ở đây đều nữ tính!”
Nếu một cô gái với điểm nữ tính thấp bước vào nơi này, cô ấy sẽ biến mất trong chớp mắt…
“Fujiwara, cậu ổn chứ?”
“Ha? Sao?”
Khi tôi lo lắng hỏi, Fujiwara nhìn tôi mơ hồ.
Có vẻ điểm nữ tính của cô ấy quá thấp để hiểu sự tuyệt vời của căn phòng này. Tốt hơn không nên nói chuyện không cần thiết vì tôi vừa hém chết.
“Không có gì.” Tôi xoa hàm vẫn còn đau và nói, “Để kiểm tra lại lần cuối.”
Không tới mức chiến lược, nhưng bọn tôi đã quyết định cách hành động khi thực thể suy nghĩ xuất hiện.
Khá đơn giản: Asahi sẽ tạo kết giới ngăn thực thể trốn thoát, tôi sẽ bảo vệ Ohno-san, và trong thời gian đó, Fujiwara sẽ đánh thực thể chết. Nếu tôi hết hơi và Fujiwara không thể di chuyển trước khi xử xong thực thể, Asahi cũng sẽ dùng succubus hoặc giải phóng ma thuật tấn công. Nếu vẫn thất bại… Chắc không đâu.
Tất cả là vậy.
“Tôi chưa bao giờ dùng Fujiwara trong chiến đấu, nên không biết cách phân phát ma lực. Cậu chỉ được dùng một ma thuật công kích mỗi lần, nếu không tôi sẽ rụng ngay ở đây. Mạch truyền cũng rất yếu. Cho nên Fujiwara, khi thấy thực thể suy nghĩ, chỉ đấm bằng tay là nhiều nhất có thể. Tôi không biết sao, nhưng cảm giác nếu cậu giải phóng ma thuật công kích, căn phòng này sẽ nổ mất.”
Fujiwara nhìn giống một nữ sinh cao trung bình thường, nhưng bên trong cô ấy là ác quỷ. Ma thuật cô ấy giải phóng sẽ khá mạnh mẽ. Căn phòng nhỏ này không hợp cho cô ấy.
“Được. Và nếu tớ thất bại thì Hirano-san lo liệu nó.”
“Ừ mình sẽ cố hết sức, nhưng đầu tiên mình sẽ tạo kết giới.”
Lúc bọn tôi trò chuyện, Ohno-san nhìn tôi.
“Souta-kun, em không tham chiến à?”
“Ể? Không, em sẽ tập trung bảo vệ chị, Ohno-san.”
“Chị hiểu rồi. Cảm ơn nhé. Chị sẽ dựa vào em khi đến lúc.”
Rồi chị ấy nắm tay tôi mỉm cười.
Chị ấy rất tự nhiên mấy chuyện này nhỉ? Quả là dân chuyên. Tôi bị thuyết phục lý do nhóm tan vỡ. Tôi cũng sẽ gặp rắc rối nếu không tính lũy kháng thể với cơ thể phụ nữ sau sự cố succubus.
“Cứ giao cho em. Em không nghĩ sẽ nguy hiểm tới vậy.”
Đối phương chỉ là thực thể suy nghĩ bậc thấp, và bọn tôi đã hạ nhiều lần trong lớp.
Chúng không đủ là trở ngại khiến tôi hứng thú.
Bọn tôi chờ sẵn. Bốn bọn tôi giết thời gian bằng vài cuộc trò chuyện ngắn.
Và khi gần nửa đêm…
Fujiwara nhìn lên trần nhà như đã nhận ra.
“Sao thế?”
“Ma thuật trong không khí nhiễu loạn.”
“Thật ư? Cậu cảm nhận được? Giỏi vậy.”
“Có lẽ do con quỷ nhạy cảm với ma lực. Tôi chưa bao giờ cảm thấy vậy trước đây. Dù sao hai cậu hãy chuẩn bị.”
Như bị lời nói kích hoạt, tôi nghe âm thanh như tiếng đập vào cửa trước. Âm thanh của tay nắm cửa lạch cạch dữ dội liên hồi.
“Hii—” Ohno-san co rúm.
Đồ đạc trong phòng bắt đầu di chuyển.
Giống động đất.
Ngay cả tủ lạnh và giường nặng nề đều di chuyển. Mọi vật, ngoại trừ mặt đất. Từ đâu đó, tôi cảm nhận làn sóng ma lực rõ ràng đến cả… tôi cũng phát giác.
Lạ thật. Nó mạnh mẽ hơn nhiều hiện tượng gây ra bởi thực thể suy nghĩ yếu ớt.
Ảnh hưởng trong không khí lớn hơn nhiều so với bất cứ thực thể suy nghĩ nào bọn tôi từng đối mặt. Lớn hơn nhiều.
“Fujiwara. Mạnh hơn chúng ta dự đoán…”
“Đúng vậy. Hirano-san, kết giới làm ơn.”
Khi Asahi truyền ma lực vào sách phép, căn phòng được bọc trong màng ma thuật mỏng.
Ắt hẳn bất khả thi cho thực thể suy nghĩ trốn thoát, nhưng…
Chiếc cốc rỗng lơ lửng và bay tới Ohno-san. Tôi đánh chệch hướng trong đường tơ kẽ tóc.
Cốc thủy tinh đập vào tường vỡ tan, và Ohno-san hét lên.
“Đằng kia!”
Fujiwara chỉ vào một góc phòng
Có một khối sương trắng, hình dạng như người đàn ông ngồi co ro.
Nó là thực thể suy nghĩ.
Nhưng đặc hơn nhiều những gì tôi tưởng tượng. Tôi không tin nó sinh ra từ cảm xúc một người bị cắm sừng.
Ngay khi tôi băn khoăn, đèn trần vụt tắt.
Căn phòng bao trùm bóng tối, chỉ còn ánh sáng le lói của các thiết bị điện.
“Kyaa!”
Ohno-san bám lấy tôi.
Như thể đáp lại, thực thể suy nghĩ trỗi dậy và phát ra tiếng kêu khó nghe.
Vô số vật thể nhỏ cùng lúc bay về phía chúng tôi.
Tôi không nghĩ nó ghen tị do tôi được Ohno-san ôm.
“Fujiwara!”
Khi các vật thể nhỏ bay tới, tôi hét trong lúc đánh bay mấy cái nguy hiểm bằng sách phép.
Những cái bay tới Ohno-san, tôi không còn lựa chọn ngoài dùng chính cơ thể chắn, và đau thực sự.
“Tôi biết!”
Màu mắt Fujiwara chuyển từ đen sang đỏ, giống của ác quỷ. Nghĩa là cô ấy sẽ tấn công.
Khi tay cô ấy phát sáng màu xanh, tôi rùng mình khi ma lực bị rút cạn qua mạch truyền.
Fujiwara tấn công thực thể suy nghĩ.
Nhưng trước khi cô ấy đánh trúng, không khí quanh thực thể suy nghĩ bị bóp méo, tạo một bức tường trong suốt. Một phản ứng phòng thủ.
“Chỉ ở mức này!”
Nhưng nắm đấm Fujiwara không dừng lại.
Bức tường trong suốt bị xuyên thủng, và vệt sáng màu xanh thổi bay nửa trên thực thể suy nghĩ như làn khói.
Nửa bên dưới khụy xuống, khiến các đồ vật lơ lửng mất sức mạnh rơi xuống đất.
“Fuh… chỉ là thực thể suy nghĩ bậc thấp.”
“Chưa xong đâu!” Asahi hoảng sợ.
Và khoảnh khắc tiếp theo—
Làn khói trắng đáng lẽ tản ra đã tái hợp.
Không thể nào.
“Tch… Thế còn cái này!”
Fujiwara bọc ma thuật lên tay và móc ngược.
Sau đó nó bật khỏi nửa dưới cơ thể và phân tán thành làn không khí mỏng.
“Thứ này là gì chứ?”
Nhưng nó lại tái hợp.
Sao có khả năng? Nếu là cái bình thường, nó đáng lẽ biến mất từ lâu.
Điều trọng yếu là trận chiến kéo dài sẽ hút hết ma lực.
Truyền qua mạch quá kém hiệu quả so với trao đổi ma lực trực tiếp!
Tôi đến giới hạn…
“Uck… Fujiwara, lẹ lên. Tôi sắp cạn ma lực.”
“Biết rồi! Nhưng tôi đánh trúng… Ôi không!”
Những hạt màu trắng bị phân tán do Fujiwara đánh rút lui.
Khi khoảng cách giữa họ tăng lên, Fujiwara không thể chạm tới do nhiều đồ vật lơ lửng khắp phòng gia tăng thêm khoảng cách. Nhiều hơn mọi lần tôi thấy trước đây. Tôi sẽ không thể bảo vệ Ohno-san nếu bị đống đồ đó đập trúng. Có cả dao và kéo bên trong.
Má ơi! Tôi sẽ chết mất.
“Đừng đánh giá thấp ta!!”
Fujiwara giơ tay và bắn ra luồng sáng chói mắt.
Lập tức nhấn chìm thực thể suy nghĩ, phá tan cửa sổ, và bị bầu trời đêm nuốt chửng.
“Fujiwara-san! Mình không thể duy trì kết giới… Ah, nó biến mất…”
Đúng lúc Asahi nói, ma lực của tôi cạn khô, tôi gục ngay tại chỗ.
“Huh!”
Ý thức tôi đã ở phương xa…