Classmate ga Tsukaima ni Narimashite
Kakujou Azuma 鶴城東Natasha なたーしゃ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2.10

Độ dài 1,022 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:30:39

Không thể tin nổi. Miệng núi lửa tạo bởi tia sét cực kỳ rộng và sâu dễ dàng nhét vừa tòa nhà một tầng. Chuyện gì xảy ra nếu đánh trúng một người? Tôi cá là không còn một cọng tóc.

Tốt nhất tôi nên giữ khoảng cách.

“Một lũ vô tri. Nếu các ngươi quá phận và dám tiến lại gần, chết đừng hỏi tại sao. Đã hiểu?”

Con quỷ gắt gỏng, rồi lại quay sang Ryouka.

“Giờ, ta nên làm gì với ngươi? Ngươi là kẻ cầm đầu bọn chúng, nên ta sẽ không tha dễ dàng đâu. Ta sẽ khiến ngươi đau khổ đến mức hận rằng còn sống, và chỉ sau đó ta sẽ giết ngươi,” Cô ta thông báo với nụ cười vui sướng.

Nụ cười cô ta là kiểu của những lũ trẻ du côn nhận thức đúng sai chưa phát triển hoàn thiện. Tuy không trực tiếp hướng đến tôi, nhưng khiến tôi rùng mình.

Ryouka ngẩng lên nhìn tôi với vẻ tái nhợt.

Tôi có thể thấy lượng nước quá lớn tích tụ trong mắt cô ta. Ý là cô ta sắp khóc.

Dĩ nhiên là vậy. Tôi sẽ khóc và đái ra quần nếu ở vị trí cô ta.

“A-A-Ashiya-kun, l-làm ơn cứu tôi… Tôi sai rồi, làm ơn…!”

Thái độ ngạo mạn của kẻ tin chắc nắm giữ ưu thế đã không còn.

Thật khó coi. Người ta sẵn sàng lật mặt khi thế sự đổi chiều như này.

Tuy nhiên, tôi muốn cho cô ấy một bài học.

“Nhưng tôi suýt bị giết…”

Tôi chậm rãi nói, thử đưa ra quan điểm.

“Nếu để cô sống, cô sẽ cố giết tôi lần nữa. Ồ, nên làm gì đây?”

Tôi không định giết cô ta, nhưng dĩ nhiên, tôi phải hủy hoại cô ta. Bất kể ra sao, nếu ác quỷ không xuất hiện, Fujiwara và tôi đã chết.

Tôi không phải người giàu lòng nhân ái sẽ vị tha cho tất cả chúng sinh. 

“Tôi x-xin lỗi… Tôi sẽ không tái phạm. Tôi sẽ làm mọi điều cậu muốn, l-làm ơn cứu tôi…!”

“Tôi không tin. Cô quá tham vọng. Một khi thấy sơ hở cô sẽ chớp thời cơ.”

“T-tôi sẽ không tái phạm đâu. Tôi đang nói thật. X-xin hãy tin tôi.”

“Nhảm nhí.”

“Chúa Tể. Xác chết không biết phản bội. Chúng ta nên giết lũ này nếu ngài không tin. Cho phép bổn công chúa làm điều đó.”

Hình như con quỷ này không quan tâm nhiều về mạng người.

Không thèm suy một giây, cô ta lại tập trung ma lực trong lòng bàn tay.

“Hii—!”

“Đợi chút đã! Đó là phương án cuối cùng! Uhm, để tôi nghĩ lựa chọn tốt hơn.”

Ngay khi tôi nói, ma lực tỏa ra từ bàn tay cô ta biến mất.

“Coi như ngươi may mắn. Xin lỗi vì đã hấp tấp. Chúa Tể của ta là người đầy nhân từ…”

Tôi bị lạc nhịp với thuộc hạ quá vâng lời này.

Tôi nhớ cô ta từng suýt giết tôi trong bài kiểm tra triệu hồi. Nhưng giờ cô ta thay đổi hoàn toàn, ít nhất với tôi.

Nếu cô ta ở cạnh tôi, sẽ không ai đáng tin cậy hơn. Mặc dù đáng sợ.

“Giờ, chúng ta nên làm gì?”

Ryouka run rẩy khi tôi tự nhủ.

Như tử tù nghe tiếng chân của lính canh tới gần.

“A-Ashiya-kun, làm ơn tha mạng…”

Khuôn mặt đẫm nước của cô ta thật thảm hại khiến tôi thương hại trong giây lát.

Đừng nói tôi muốn dính dáng gì tới cô ta. Chỉ có điều; Tôi đang gặp phiền phức. Tôi không nghĩ ra cách trừng phạt nào phù hợp với cô ta.

Quan trọng nhất, tôi không muốn giết cô ta. Tôi muốn tránh hậu quả sau này. Bởi Ryouka có tên tuổi lớn ở chi nhánh Phía Tây, họ sẽ mang nhiều phiền toái hơn nếu tôi hành động bất cẩn.

Trên hết, tôi không tôn sùng sự tà ác. Đánh hay bị đánh.

Tóm lại, trừng phạt thể xác không phải một lựa chọn.

Vì vậy, bắt cô ta kí khế ước tránh xa bọn tôi thì sao? Không, nhẹ nhàng quá.

Đòi tiền cũng không ổn. Cô ta chắc chắn bị đuổi học sau những gì đã làm, và tôi không thích việc cô ta vẫn cay cú trước tôi.

Mặt khác, nếu tôi cho cô ta ân huệ tại đây, tôi có thể lợi dụng cô ta sau này.

À, nhưng cô ta sẽ phản bội bất cứ lúc nào.

Hmm… hmmm… Aha!

Tôi chợt nhớ lại nhiệm vụ đầu tiên.

Chính là nó. Vào những lúc như này, nên loại bỏ gốc rễ vấn đề.

Nói ngắn gọn, cái con này muốn kéo bọn tôi về phe để chiến thắng Hội Trưởng. Nếu đúng vậy, bọn tôi sẽ khiến cô ta vào hoàn cảnh không thể chống lại Hội Trưởng bất kể cố gắng ra sao.

Và đây sẽ là sự trừng phạt tốt nhất.

“Được rồi. Tôi sẽ giải thích toàn bộ với Hội Trưởng và để chị ấy xử lý cô.”

Tôi không thể diễn tả vẻ mặt của Ryouka vào khoảnh khắc nghe xong.

Cô ta nhẹ nhõm vì toàn mạng nhưng tuyệt vọng bởi dã tâm bị dập tắt.

Hai thái cực cảm xúc trọn lẫn theo cách nực cười trên khuôn mặt.

“A-Ashiya-kun? Tôi biết rất tham lam. Nhưng nếu có thể là người khác…”

“Cô không thích? Đành hết lựa chọn. Tôi không muốn nghĩ nhiều nữa, nên sẽ giao cho Nee-san của tôi…”

“Không, xin lỗi.”

Khoảnh khắc con quỷ cười lớn tập trung ma lực, Ryouka nhanh miệng hét lên.

Rồi cô ta vặn ra nụ cười niềm nở.

“Không, không! Tôi sẽ chấp nhận! Không đời nào tôi ngáng đường quyết định của Ashiya! Cảm ơn rất nhiều! Cậu tha thứ cho những gì kinh khủng tôi đã làm! Tôi mang ơn cậu! Tôi sẽ theo cậu đến hết cuộc đời.”

Có vẻ cô ta sắp bám vào chân tôi. Thì ra đây là định nghĩa của tuyệt vọng.

Tôi không còn cảm thấy cô ta có khát khao báo thù nào nữa.

Ờ, chẳng phải vấn đề. Thực ra, đây có lẽ là cách an toàn nhất để kết thúc.

“Chúa Tể, ngài quá nhân từ là sự thật,” Con quỷ nói với giọng hơi thích thú.

Tôi lắc đầu.

Ryouka gật đầu trước lời đó.

Haha, đáng đời mà.

***

Bình luận (0)Facebook