Chương 1.1 – Thử thách (việc làm thêm) đầu tiên của Fujiwara
Độ dài 2,528 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:29:46
“Theo kết quả kiểm tra… Dường như Fujiwara-kun và ác quỷ đã dung hợp ở mức độ linh hồn.”
Trong một phòng thí nghiệm, người đàn ông mặc áo choàng trắng ngồi trước mặt tôi nói rõ ngọn ngành.
“Em rất liều lĩnh. Em còn sống là điều đáng nghi vấn.”
“Đúng vậy. Bác sĩ, liệu có thể tách Fujiwara khỏi con quỷ không?”
Nghe câu hỏi, người đàn ông trong đồ trắng—bác sĩ— gật đầu đáp.
“Không. Quá khó cho chúng ta tách họ ra với trình độ kỹ thuật hiện tại. Thật hổ thẹn với tư cách nhà nghiên cứu để nói ra điều này, nhưng thầy nghĩ em nên từ bỏ. Chưa từng có tiền lệ dung hợp người và quỷ trước đây. Thầy chưa bắt kịp ý tưởng hay công nghệ để làm vậy. Thế nên rất đáng nghiên cứu. Nhưng vị thế xã hội của Fujiwara-kun khiến chuyện đó thành không thể.”
“Lý do là gì ạ?”
“Fujiwara-kun là một trong những nhân vật hàng đầu của Chi nhánh Đông Nhật, và có nhiều vấn đề rắc rối nếu nghiên cứu với người ở vị trí đó. Cho nên từ giờ, em sẽ phải làm việc chăm chỉ với cuộc sống mới của triệu hồi sư và sử ma.”
Fujiwara (ngoại hình của ác quỷ) ngồi im lặng nghe lời bác sĩ cạnh tôi, khịt mũi.
“Thầy nói em không thể trở lại bình thường à?”
“Tiếc là không. Em chẳng thể tách hai màu đã trộn lẫn. Đó là ý của thầy. Em tình cờ có được cơ thể một ác quỷ tài năng và chất lượng tốt nhất. Em có lẽ là người mạnh nhất trong lịch sử vào lúc này. Có sao đâu?”
“Sao có thể hài lòng khi em không còn là chính mình?”
Bác sĩ nghiêng đầu trước lời phản đối của Fujiwara.
“Thầy không hiểu. Thầy biết là tùy khẩu vị từng người, nhưng ngoại hình em đã được cải thiện. Thầy biết, em luôn rất xinh đẹp, nhưng giờ em ở tầm vóc khác. Giống như một tác phẩm nghệ thuật. Chẳng có lý do gì quay lại trước kia. Hãy xem như may mắn.”
Thầy tự hợp lý hóa à. Thầy chẳng tinh tế gì hết trơn?
Nhưng ôi thôi, đó là bản tính tự nhiên của pháp sư. Đặc biệt người như thầy ấy, họ sẵn sàng vứt bỏ đạo đức và chuẩn mực cho phát triển ma thuật như một vấn đề hiển nhiên.
“Em muốn nói rất nhiều chuyện, nhưng vấn đề chính là em sẽ thành sử ma của Ashiya-kun! Em không thể trở lại trường học như này! Nó là một sự nhục nhã! Ít nhất thầy có thể xóa bỏ dấu ấn phục tùng không?”
Fujiwara phàn nàn.
Bác sĩ lật xem hồ sơ bệnh án như thể không quan tâm.
“Từ những gì thầy nghe được, cách hai em lập khế ước là bất thường, nên không thể dùng cách thông thường phá vỡ. Nhưng em không dám phá vỡ khế ước với con quỷ, nếu không em sẽ chết. Thầy hiểu đây là chuyện không nên công khai bởi nó giống con gái thầy trở thành nô lệ của tên con trai cùng tuổi. Nhưng chẳng phải ngay từ đầu em nên vui mừng đã sống sót sau hành động liều lĩnh như vậy?”
Fujiwara nuốt ‘ực’ cái như thể không còn lời nào để đáp.
Bác sĩ gật đầu và chuyển tầm nhìn sang tôi.
“Em còn câu hỏi nào khác không?”
“Ờm, uh, em… em có một câu hỏi, hay đúng hơn… ma lực Fujiwara tiêu tốn quá nhiều… Có cách nào bọn em giải quyết không?”
Do sự cố không may vào hôm trước, Fujiwara biến thành sử ma của tôi.
Đúng vậy. Không tốt tẹo nào, nhưng sự thật không đổi, và tôi hết cách. Tôi từ bỏ.
Nhưng, tôi không thể ngó lơ lượng ma lực cô ấy tiêu tốn.
Không hẳn tôi không thể cung cấp ma lực cho cô ấy, nhưng là quá nhiều cho tôi.
Tôi chẳng phải pháp sư tài năng, ngay từ đầu. Ma lực của tôi nằm dưới trung bình, huyết thống không tốt, và kiến thức có hạn do chả bao giờ học. Nếu tôi dùng một ác quỷ hạng cao, đó còn hơn cả một thách thức.
Tôi hiện giờ giống như người không nghề nghiệp ổn định ép buộc mình dùng siêu xe và không thể trả phí bảo dưỡng. Tôi chỉ là thằng ngốc.
“Cách tốt nhất để đối phó chuyện đó là luyện tập tăng khả năng chứa ma lực. Hoặc em có thể dùng một ma cụ như bình chứa ma thuật.”
“Ồ. Vậy, liệu bọn em có thể củng cố liên kết ma thuật và thoát khỏi…?”
“Không thể. Nếu cưỡng ép can thiệp từ bên ngoài, mạch có thể hỏng. Em bị mù à?”
Tiếng thở dài thoát ra khỏi miệng tôi sau khi bị từ chối tàn nhẫn.
Liên kết ma thuật thành lập giữa Fujiwara và tôi cực kì mỏng manh so với bình thường.
Không hề ngạc nhiên bởi khế ước được tạo theo cách liều lĩnh như vậy.
Trước tiên, khoảng cách hiệu quả cực ngắn. Thí nghiệm chứng tỏ Fujiwara không thể nhận ma lực từ tôi nếu cả hai cách xa hơn mười mét. Chưa kể lượng ma lực truyền bị thất thoát. Dù tôi truyền đi 100% ma lực, Fujiwara sẽ chỉ nhận về khoảng 20%.
Bởi hiệu quả truyền ma lực đáng thương của con quỷ, nên tôi sắp khóc tiếng mán rồi. Nó là một lời nguyền.
Phần khó nhất là bọn tôi phải luôn ở cùng nhau mọi lúc trong khoảng cách hiệu quả. Thấy chưa, một trai một gái ở cái độ tuổi này sẽ không ăn ngủ cùng nhau đâu nhỉ?
Không phải cô ấy xấu. Chỉ là…
Có nhiều vấn đề bọn tôi phải đối mặt, và không làm cách khác được.
“Chúng ta chỉ không thể sửa đổi liên kết ma thuật, nhưng có thể giảm thiểu thất thoát ma lực được truyền đi.”
“Thật sự?”
“Nói cách khác, em có thể truyền ma lực trực tiếp không cần dựa vào liên kết. Bằng tiếp xúc vật lý.”
“Erm… Đó là gì?”
Tôi có linh cảm xấu, nhưng vẫn sợ hãi hỏi.
Bác sĩ nhìn vào Fujiwara và tôi như quan sát mấy con chuột thí nghiệm.
“Vào lúc khởi đầu, khi còn ít các phương pháp truyền ma lực, các pháp sư đã dùng cách tiếp xúc vật lý hoặc trao đổi chất nhầy. Học các người tiền nhiệm đi. Nếu liên kết quá yếu, em có thể giải quyết vấn đề mạch ma thuật bằng phương pháp như vậy.”
Hoo hah!
“Bất kể thầy nói vậy, một nam và một nữ sẽ không làm chuyện như thế cùng nhau…”
“Nếu em thấy giao phối không thoải mái, hôn cũng được, hoặc ôm nhau với một nửa cơ thể khỏa thân sẽ hiệu quả. Tuy nhiên khỏi phải nói trao đổi chất nhầy sẽ tốt hơn tiếp xúc da. Và ngoài ra, diện tích tiếp xúc càng lớn, hiệu suất truyền càng cao. Chất lỏng cơ thể cũng là cách thức tuyệt vời[note34316], nhưng vấn đề cuối cùng là của hai em. Làm gì tùy thích.”
Thầy ấy nói không thực sự quan tâm. Thầy quá thờ ơ trước sự khác biệt giới tính.
“Ugh, không thể nào là sự thật… Mình chắc đang mơ.”
Fujiwara nhìn lên trần nhà, dường như sắp ngất xỉu. Trông giống vừa ăn nhầm con châu chấu.
Nhưng tôi nghĩ mặt mình cũng thế.
“Và em biết đấy, không phải điều thầy quan tâm, nhưng với cơ thể đó…”
Ánh nhìn bác sĩ chuyển sang Fujiwara, người với ngoại hình xinh đẹp không chỉ con lai mà còn không phải loài người. Không phải nói quá rằng vẻ đẹp của cô ấy thật xuất chúng. Như nữ hoàng bước ra từ truyện cổ tích…
Ý là, vẻ đẹp của cô ấy vượt ra khỏi ranh giới nhận thức chung. Như đang nói “Quá mức là quá mức.” Nếu có gì khác, thì cô ấy quá sáng chói khiến tôi cảm thấy không thể bước đi cùng.
“Thầy nghĩ chúng ta có thể dùng ma thuật khôi phục ngoại hình em ấy.”
“Vậy à?”
Fujiwara nửa tin nửa ngờ hỏi. Kiểu như cô ấy lấy lại chút năng lượng nhờ tia sáng mong manh.
Bác sĩ gật đầu nhìn hồ sơ bệnh án.
“Đầu tiên, dường như cùng tồn tại hai ý thức trong cơ thể này. Thầy không cần tốn sức nói rõ hơn, nhưng chúng là Fujiwara-kun và cái còn lại của con quỷ. Em cảm nhận được cô ta không?”
Khi thầy ấy hỏi, Fujiwara gật đầu mơ hồ.
“Vâng, em cảm thấy một người khác nữa. Chắc chắn là cô ta. Đôi khi em còn nghe thấy tiếng nói.”
“Heh!? Tiếng nói ra sao? Nghe thành từ không? Hay chỉ là âm thanh vô nghĩa?”
“Em không chắc. Nhưng ít nhất, cô ta không có ý tốt với em.”
Bác sĩ tiếp tục, “Hiểu rồi, thì ra cô ta cũng đã tỉnh, Fujiwara-kun,” và viết lên giấy.
“Nói cách khác, nhìn qua chỉ còn ý thức của Fujiwara-Kun, nhưng ý thức con quỷ vẫn hiện hữu. Một sự lẫn lộn. Hình dạng hiện giờ là của con quỷ, nhưng cơ thể của Fujiwara-Kun vẫn ở đây.”
Nói thật, tôi thắc mắc sao có thể, nhưng nếu bác sĩ thông minh hơn tôi, nói vậy, thì chắc đúng là vậy rồi.
Bác sĩ chỉ đầu bút vào giữa ngực Fujiwara.
“Điều thầy muốn nói là nếu em có thể áp chế yếu tố quỷ, thì khả năng cao em có thể chuyển hình dạng. Ồ, và tất nhiên, điều tương tự cũng diễn ra với ý thức kia. Không ngạc nhiên lắm nếu con quỷ chiếm ý thức em bất cứ lúc nào. Cẩn thận nhé. Cho nên, nếu là người biết xử lý ma thuật điêu luyện như Fujiwara-kun, em ấy có thể chuyển đổi cơ thể êm xuôi.”
“Ra vậy.”
Fujiwara gật đầu biểu lộ ấn tượng.
Oi! Oi!
“Thầy nói rất đơn giản, nhưng yêu cầu lượng ma lực trên trời đúng không?”
Bác sĩ đáp lại nỗi lo của tôi. “Ừ, đúng thế.”
“Mỗi khi chuyển dạng, em ấy sẽ cần lượng ma lực nhất định. Nhưng lần đầu chuyển đổi sẽ yêu cầu lượng ma lực khổng lồ. Đó là chuyện khó tránh khỏi.”
Nếu cô ấy cần lượng lớn ma lực, cái liên kết ma thuật đáng thương này sao trụ nổi. Bắt buộc tôi sẽ phải cung cấp ma lực qua tiếp xúc vật lý… Tôi không thích cách chúng truyền dẫn.
“Fujiwara, cậu có muốn trở lại hình dạng ban đầu?”
Tôi hy vọng lời từ chối, nhưng cô ấy liền đáp. “Tất nhiên.”
“Tôi cực kỳ ghét bị trông giống phụ nữ dâm đãng. Vai tôi tê cứng bởi bộ ngực lớn vô lý này. Gì đây chứ? Tôi bực lắm rồi.”
“Ồ, cậu không thể chịu được khó chịu?”
“Im đi. Cục mỡ này chỉ gây mất trung. Một khuyết điểm trong cấu trúc cơ thể. Tại sao đàn ông đánh giá cao thứ này? Tôi không hiểu. Mấy người ngốc hết rồi.”
“Ngốc ấy à? Nhưng nếu đàn ông không ngốc, loài người đã sớm diệt vong từ lâu. Đừng đánh giá thấp bản năng sinh tồn.”
“Mà này. Khi thầy bảo chúng ta áp chế yếu tố quỷ, tôi sợ số ma lực ít ỏi của Ashiya-kun không xử lý được.”
Thông thường sử ma không thể tự tạo ra ma lực. Lý do là các triệu hồi sư lo sợ sử ma sẽ phản lại chính họ, đặt hạn chế lên chúng khi chúng được triệu hồi.
Nhưng sinh vật ngoại giới như ác quỷ cần ma lực để duy trì sự sống, và lẽ tất yếu chúng phải dựa vào ma lực triệu hồi sư cung cấp. Hay nói cách khác, nếu Fujiwara dùng được ma lực của chính mình, cô ấy có thể kiểm soát ác quỷ cả cơ thể lẫn tâm trí. Nhưng lượng ma lực dồi dào mà cô ấy sở hữu giờ đã vô dụng.
Thật lãng phí.
“Ờ. Phải thử mới biết. Nếu thất bại thì đành bỏ cuộc.”
“Tôi không muốn… Trời ạ, đúng là không lối thoát…”
Biểu cảm của Fujiwara như bị mây đen che kín, nhưng cá mặt tôi không khá hơn.
Khi bọn tôi chán nản, bác sĩ bảo, “Đừng mất hy vọng.”
“Công nghệ ma thuật đang phát triển. Sớm muộn sẽ có thể phân tách linh hồn. Một năm, mười năm, hoặc trăm năn kể từ giờ, một ngày nào đó em sẽ trở lại bình thường.”
“Em không thể chờ lâu tới vậy. Nếu thầy muốn, cứ mổ xẻ Fujiwara một chút, em sẽ cho phép. Làm ơn giải thoát em khỏi con quái vật này sớm nhất có thể…”
“Thật chứ?” Bác sĩ nheo mắt. “Em chắc không?”
“Dĩ nhiên là không! Ashiya-kun, cậu thật vô tâm!”
Tiếng thét chói tai tôi.
“Oi-Oi, cậu đừng nghiêm túc quá. Đùa thôi, đùa thôi.”
“Đùa không vui thì chỉ là nói hươu nói vượn! Theo lẽ thường, Ashiya-kun, tại sao cậu rất bất mãn với sự thật rằng tôi, một cô gái xinh đẹp nhiều tài năng, trở thành sử ma? Đó đáng ra là vinh dự lớn cho cậu.”
“Cậu không hiểu cái sự tự tin thái quá của cậu đã kích hoạt chuỗi bi kịch này à?”
“Tôi không nhầm lẫn chỗ nào cả! Từng bước chuẩn bị và quá trình đều hoàn hảo! Đúng ra phải êm đẹp, và rồi bỗng dưng nó đến! Sao có thể…? Thật vô lý.”
Tình huống của tôi mới vô lý. Tôi là người bị liên lụy nhỉ?
Tôi hết lời để đáp lại, và bác sĩ gật đầu, “Đúng thế.”
“Theo giám khảo, Fujiwara không gây ra sai lầm. Nhà trường đã kiểm tra sách phép và công thức ma thuật từ trước. Để đảm bảo quá trình triệu hồi êm xuôi. Không thể nào tới mức đó.”
“Vâng,” Fujiwara cúi người về phía trước. “Lạ thật.”
“Cho nên dù thất bại bài kiểm tra, em được phép lên lớp như một ngoại lệ. Nhưng thầy nghĩ cũng là bởi Ashiya-kun, một triệu hồi sư, được thăng hạng.”
“Lên lớp… Ah… Phía Tây có nói gì lạ không?” Fujiwara lẩm bẩm.
Tôi cũng thất vọng với suy nghĩ mai là ngày bắt đầu năm học mới, và phải đến trường cùng cô ấy.
Dường như sự cố này bị công khai rồi.
Đúng là ác mộng.
Chi nhánh tại Nhật của Hiệp Hội Pháp Sư Quốc Tế chia làm hai phe chính.
Chi nhánh phía đông bị gia tộc Fujiwara kiểm soát, trong khi chi nhánh phía tây bị gia tộc Sanjo kiểm soát.
Như họ của cô ấy ám chỉ, Chikage Fujiwara là con gái chủ gia tộc Fujiwara, và do đó, cô ấy nắm giữ vị trí đầu của phe Phía Đông trong trường học. Trông không giống, nhưng cô ấy là thành viên gia tộc huyết thống cao quý nhất.
Tất nhiên, sự thật tôi có đại nhân vật như vậy làm sử ma chắc chắn không tốt.
Viễn cảnh tệ nhất, bên Phía Đông sẽ giết tôi…
Tại sao là tôi? Liệu tôi làm chuyện tày trời gì trong kiếp trước nên gặp quả báo chăng.
“Mình muốn tái sinh thành cây tuyết tùng Yakusugi ở Yakushima… Mình muốn dành cả đời quang hợp, không phải làm gì, không phải nghĩ gì khác.”
“Cậu nói vô nghĩa gì vậy?”
Cô ấy chọc vai tôi.