Chương 1.5
Độ dài 1,098 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:29:59
Ngày tiếp theo.
Sau khi nhận nhiệm vụ, bọn tôi tới một quán cà phê sau giờ học để gặp gỡ nói chuyện khách hàng. Tại đây một nữ sinh viên đại học khoảng 20 tuổi đang đợi chúng tôi.
Trang điểm kỹ càng và quần áo phẳng phiu khiến chị ấy trông sành điệu hơn một nữ sinh cao trung.
Sinh viên đại học thường tận hưởng cuộc sống sinh viên một cách trọn vẹn nhất.
Nhưng có quầng thâm dưới mắt chị ấy.
“Xin chào! Chị là Ohno-san?”
“Eh?”
Chị ấy ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên.
“Ừ. Tiện thể các em là pháp sư à?”
Giọng chị ấy ngọt ngào và có phần khựng lại.
“Bọn em có giấy phép tạm thời.”
Tôi gật đầu và ngồi xuống sofa trước mặt Ohno-san, và Fujiwara, Asahi chen chúc ngồi cạnh tôi. Đây là ghế hai người, nên chật ních luôn. Đáng ra một người ngồi cạnh Ohno-san sẽ tốt hơn. Hai người này có nhát vậy không?
“Em được nghe chị là nạn nhân của Thực Thể Suy Nghĩ. Em là Souta Ashiya, học sinh năm hai của Học Viện điều hành bởi Hội Pháp Sư Quốc Tế, và em tới đây giúp chị. Em mong được làm việc với chị từ giờ.”
“Em là Chikage Fujiwara.”
“Ah, um… Em là Asahi Hirano.”
Khi bọn tôi giới thiệu ngắn gọn bản thân, Ohno-san tròn mắt.
“Chị đang băn khoăn tại sao các em rất trẻ, thì ra là học sinh.”
“Ồ vâng. Em xin lỗi chuyện đó. Nhưng bọn em có hiểu biết tối thiểu về ma thuật, tuy là học sinh, em không nghĩ sẽ gây ảnh hưởng tới yêu cầu.”
“Chị không có ý phàn nàn.”
Ohno-san gửi cho tôi một nụ cười nhẹ.
Tôi không biết cảm xúc thật của chị ấy, nhưng tôi nhẹ nhõm vì chị ấy không mang lại phiền phức.
“Vậy hãy nói về yêu cầu.”
Tôi nhắc lại chi tiết của nhiệm vụ.
“Chị phải chịu đựng hiện tượng quấy rối hàng đêm. Nó thuộc loại ma chăng?”
“Đúng thế. Vào nửa đêm chị cảm thấy ánh nhìn của ai đó. Đồ vật trong phòng tự di chuyển. Chị nghe thấy giọng nói, cảm giác như ai đó chạm lên người chị, và khi ngủ, chị thấy như có người đè lên ngực. Rất đau…”
Gần như giống với mô tả báo cáo tôi thấy ở phòng công tác học sinh.
“Of course not! It’s true damon~!”
“Em vẫn nghe. Chỉ để cho chắc, không phải do chị tự tưởng tượng đúng không?”
“Tất nhiên không! Sự khó chịu là thật~!”
Khó chịu~!
“Em rất xin lỗi. Em thấy thông cảm cho chị.”
Nói thật tôi không thông cảm tẹo nào, nhưng vẫn tò mò gật đầu đáp lại.
Tôi rất tiếc nói điều này, nhưng với những người quen dùng ma thuật… ma, thực thể suy nghĩ không hơn gì mấy con quái con, không phải thứ đáng sợ.
Nếu là một thực thể suy nghĩ mạnh mẽ, nó sẽ đánh sợ theo cách là mối đe dọa. Nhưng xét từ mô tả tôi đọc từ yêu cầu và nghe trực tiếp, có lẽ lần này không phải chuyện lớn.
Cộng thêm phòng công tác học sinh đã xác nhận độ khó là F.
Nên ắt hẳn chỉ là hàng tôm tép.
“Em muốn hỏi chị câu này. Chị có phát hiện ra nguyên nhân nào cho chuyện này không?”
Thực thể suy nghĩ sinh ra từ ma thuật trong không khí kết hợp với cảm xúc mạnh mẽ từ con người.
Như cái tên ngụ ý, chúng là những suy nghĩ đã thành hình.
Sức mạnh của cảm xúc ban đầu tỉ lệ thuận với sức mạnh của thực thể suy nghĩ. Nếu tìm ra nguyên nhân, ta có thể đong đếm sức mạnh.
Ohno-san đảo mắt trước câu hỏi của tôi. Rồi lắp bắp như gặp chuyện khó nói.
“Chị ở trong một câu lạc bộ tại đại học. Câu lạc bộ nghiên cứu hiện tượng huyền bí.”
“Chị hứng thú với chuyện huyền bí à?”
“Không hề. Bạn trai chị thích mấy chuyện đó, chị tham gia chỉ để hẹn hò với anh ta.”
“Ra vậy. Và?”
“Ừm, chị ngoại tình với một người trong nhóm.”
“Huh?”
“Bởi chuyện đó, mối quan hệ bọn chị đổ vỡ, và nhóm bị chia rẽ.”
Trong khi tôi đang đặt câu hỏi, Asahi nói, “Một người làm nhóm tan rã…”
“Nghĩa là…” Fujiwara lắng nghe nãy giờ với hai tay đan vào nhau, nói.
“Cho nên, ý chị là bạn trai hoặc người kia hận chị và gửi thực thể suy nghĩ tới?”
Ohno-san gật đầu trước phỏng đoán.
“Em tin chị. Nhưng tại sao chị nghĩ vậy?”
“Đó là khả năng cao. Là thành viên câu lạc bộ huyền bí, họ sẽ có chút hiểu biết về năng lực ngoại cảm.”
“Kể cả người không sở hữu ma lực vẫn có thể tạo ra thực thể suy nghĩ.”
Về cơ bản, người không thuộc Hiệp Hội Pháp Sư được cho là không sở hữu ma lực.
Nếu là quốc gia thành viên của hiệp hội, sẽ có một bài kiểm tra ma lực bắt buộc ngay từ khi mới sinh.
Sở hữu hoặc không sở hữu ma lực đều được ghi trong sổ hộ khẩu.
Trẻ em sinh ra với ma lực, sau khi đạt độ tuổi nhất định, buộc phải chọn trở thành pháp sư tập sự hoặc ma thuật bị phong ấn hoàn toàn.
Ma thuật là sức mạnh quá to lớn cho một pháp sư sở hữu. Nếu bị lạm dụng, có thể mang đến tác hại to lớn với xã hội hiện đại, và nghiêm cấm người không có bằng cấp hoặc không trải qua giảng dạy như một pháp sư để sử dụng.
Tuy nhiên trong trường hợp này, thực thể suy nghĩ tạo thành khi ma lực trong không khí kết hợp với suy nghĩ của con người, nên sở hữu hoặc không sở hữu ma lực không phải trọng điểm. Ngay cả người bình thường vẫn có thể tạo ra nếu muốn.
Cho nên đa số hành vi phạm pháp liên quan ma thuật do người thường gây ra.
“Nếu không có gì khác, thực thể suy nghĩ khá dễ tạo thành. Và em nghĩ sẽ dễ hạ.”
Cách thoát khỏi thực thể suy nghĩ khá đơn giản. Tất cả những gì phải làm là đánh chúng bằng một đòn chứa ma thuật. Ma lực tạo thành chúng sẽ tiêu tan, và biến mất nhanh chóng. Đó là cách dễ nhất.
“Thời gian và địa điểm xuất hiện thực thể suy nghĩ mỗi lần đều giống nhau sao?”
“Hmm, em nghĩ nó đến phòng chị mỗi đêm à? Cho đến giờ thì khá thường xuyên.”
“Được rồi. Vậy em sẽ đến phòng chị vào khoảng nửa đêm, nhé?”
“Tất nhiên… Chị đồng ý cả hai tay…”