Chương 1.8
Độ dài 2,095 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:30:12
“Cùng điểm lại sự việc,” Fujiwara nói trong lúc đứng giữa căn phòng bừa bộn, không cố giấu sự bất mãn.
“Ou.”
Tôi gật gù.
Ma lực của tôi đã cạn khô, và mất ý thức.
Tuy chỉ là khoảng thời gian ngắn, cảm giác vẫn khá thê thảm.
Dường như Thực Thể Suy Nghĩ đã trốn trong lúc tôi bất tỉnh.
“Chờ đã, Fujiwara-san. Souta-kun!”
“P-phòng chị… là đống bừa bộn. Toàn bộ cửa sổ và đồ nội thất… Fu… fufu… hahaha…”
Asahi và Ohno-san đang dọn dẹp căn phòng đến chỗ bọn tôi.
Ánh mắt Ohno-san trống không. Tôi không cảm nhận được dấu hiệu sự sống còn lại trong mắt, và đôi chân vô lực của chị ấy.
Đồ vật rải rác khắp căn phòng, và cửa sổ dẫn ra ban công vỡ tan tành. Hầu hết đồ đạc vỡ thành các mảnh. Có phần giống đống đổ nát.
Là người chịu một phần trách nhiệm của thảm họa, tôi hơi áy náy.
Tôi hy vọng bảo hiểm của hiệp hội sẽ bù đắp thiệt hại tài sản. Tôi sẽ phải nói với họ sau.
Fujiwara, trái lại nhìn tôi bất mãn, như thể không chút áy náy.
“Thứ đó là gì? Nó không bình thường.”
“Ờ! Aah, tôi thấy chóng mặt, toàn thân đau nhức…”
Tôi nhìn lên trần nhà.
Bóng đèn vỡ tan, và nguồn sáng duy nhất là ánh trăng từ bên ngoài.
Trăng sáng hơn tôi nghĩ… nhưng không thay đổi sự thật là đống đổ nát này.
“Khác thường nhỉ?’
Tôi gật đầu khi Asahi sợ hãi hỏi.
Ừ. Không chỉ khác thường; nó quá mạnh.
“Thật sự đó là suy nghĩ của một người bị cắm sừng không?”
Tôi tin Asahi cũng nghĩ vậy.
“Thông thường, chỉ riêng chuyện đó sẽ không gây ra thứ gì khủng khiếp.”
Ohno-san yếu ớt gật đầu.
“Đúng vậy. Chị không biết phải làm gì khác… Ugh, phòng của chị…”
“Chị không có gì để nói với bọn em sao? Có thật chị đã đưa ra toàn bộ thông tin?”
Fujiwara nghi ngờ khiến Ohno-san cứng người trong giây lát.
Nhưng chị ấy liền miễn cưỡng mỉm cười che giấu.
“Em không tin chị ư? Nè Sota-kun, em tin chị đúng không?”
Chị ấy ngồi xuống và dựa nhẹ vào người tôi. Ooh, lươn lẹo.
Fujiwara tặc lưỡi, và Asahi kéo tôi một cách đáng sợ.
“À. Dĩ nhiên, nếu chị không giấu điều gì thì ổn. Nhưng nếu chị đã làm chuyện ảnh hưởng tới sức mạnh của Thực Thể Suy Nghĩ, thì khó mà giải quyết được nếu không hay biết!”
Ohno-san trầm giọng, “Uh.”
Cả ba bọn tôi tập trung nhìn phản ứng của chị ấy.
Nhưng Ohno-san chỉ ‘Uh’ và ‘Umm.’
“Chị không nói dối chứ? Em không nghĩ đó chỉ là thứ từ người mà chị ngoại tình!”
Fujiwara kiên trì theo đuổi, cô ấy cong môi với vẻ lo lắng tột độ.
Asahi nhìn tôi như đang gặp rắc rối.
Hmm. Từ cách chị ấy phản ứng, chắc chắn có ẩn tình.
Tôi nghĩ Thực Thể Suy Nghĩ có thể đến từ đồng phạm ngoại tình và người yêu, còn gì khác nữa…?
Ah! Đừng nói bà chị này…
“Chị bảo, chị làm nhóm tan rã đúng không Ohno-san?”
Ohno-san mỉm cười cay đắng trước câu hỏi.
“Ah. Haha… ừ. Đúng thế—”
“Nhưng, ngoại tình với một người không đủ phá vỡ cả nhóm? Dĩ nhiên, mối quan hệ tan vỡ, và số thành viên giảm tới mức nhất định, nhưng…”
Mặt Ohno-san tối sầm.
“Có lẽ chị làm gì đó với nhiều hơn một người trong nhóm?”
Khuôn mặt Ohno-san vào lúc đó giống như đứa trẻ nghịch ngợm bị cha mẹ phát hiện.
Hah!
“Thảo nào,” Fujiwara thầm nói với vẻ chết lặng.
“Nghĩa là thứ đó sinh ra từ nhiều Thực Thể Suy Nghĩ uất hận cùng một người, là chị. Em nghe nói trên chiến trường thảm khốc, những suy nghĩ sót lại của vô số người đã chết sẽ ngưng tụ và tạo thành một Thực Thể Suy Nghĩ siêu mạnh mẽ, và tình huống lần này giống vậy. Nó phải rất mạnh.”
Không mạnh đến thế, nhưng đáng gờm hơn Thực Thể Suy Nghĩ bình thường rất nhiều.
Tôi không biết chị ấy ngoại tình với bao nhiêu người, nhưng nếu là hai người khác biệt, thực thể sẽ mạnh gấp đôi một con bậc thấp, khiến nó càng phức tạp hơn để đối phó.
Nhưng nếu trong trường hợp đó, bọn tôi có thể xử lý nếu chuẩn bị trước.
Tôi không bác bỏ mình đã bất cẩn trước Thực Thể Suy Nghĩ bậc thấp, nhưng đó là cách biệt lớn.
“Chị đã ngoại tình với bao nhiêu người? Hai? Hay ba?”
“Chị không biết… bao nhiêu nhỉ?”
Khi Ohno-san lưỡng lự không nói, Fujiwara cáu gắt nói, “Nếu chị muốn giải quyết chuyện này, nói ra đi.”
Ohno-san cúi đầu theo cách đầy lo ngại.
“Chị đã ngủ với 12… người trong nhóm. Chị có thể bị hận bởi tất cả 12 người họ…”
“Trời ơi!”
Một tiếng kêu lạ từ họng tôi.
Thật a?
Chị ấy… là gì thế?
Nghĩa là con đó mạnh gấp 12 lần thực thể suy nghĩ cấp thấp?
“Eh? Ehh? N-nhiều tới mức đó…?”
Asahi đảo mắt.
Fujiwara cũng khô lời, xét theo biểu cảm.
“Hết giờ.”
Tôi tạo hình chữ ‘T’ bằng hai tay, nắm lấy tay Fujiwara và Asahi, và đi tới góc phòng.
“Oi. Tôi không làm được. Quá nhiều… Hãy tạm biệt Ohno-san rồi về nhà.”
Tôi nói thầm với họ.
“Ha!?”
Mặt Fujiwara méo mó như đang nói, “Đừng lố! Tại sao chúng ta phải rút lui khỏi nhiệm vụ độ khó F? Mấy tên Phía Tây sẽ nói gì? Chúng sẽ được đằng chân nâng đằng đầu! Không! Tuyệt đối không! Tuy 10… 12, ý tôi là, giúp một bà cô ngoại tình quá nhiều là chuyện ngu ngốc, nhưng tôi không muốn bỏ chạy khỏi một cái độ khó F!”
“Cái này chắc chắn không phải F! Nó quá kệch cỡm! Fujiwara, tôi biết cậu mạnh. Ngoài ra cậu còn nhận sức mạnh từ con quỷ, và sức tấn công của cậu là nhất trong mấy tay pro!”
“Rồi sao?”
“Nhưng hiện giờ, chúng ta không đủ sức! Và không đủ đánh với Thực Thể Suy Nghĩ sống lại mỗi lần cậu hạ nó. Sẽ dễ hơn nếu nó là ma bình thường hoặc Thực Thể Suy Nghĩ, nhưng nó không nằm một trong hai! Vào lúc này, cậu là đấm, nó là lá!”[note37540]
“Không, không, không, không! Chúng ta phải xử nó! Chúng ta sẽ xử nó!”
Cô ấy dậm chân tại chỗ, và sàn nhà nứt ra bởi một lực vô lý.
Đứa này! Là trẻ con à?
“Tôi đạt giới hạn truyền ma lực cho cậu rồi, và không thể dùng ma thuật thêm. Asahi cũng không phải ma thuật sư chuyên công kích. Và kể cả chúng ta đánh trúng, thì không mang lại hiệu quả gì! Chúng ta sẽ mắc kẹt ở đây.”
Khi tôi cẩn thận giải thích, Fujiwara rơi vào im lặng. Mặc dù cô ấy nhận thức nhiệm vụ bất khả thi, bởi lòng tự hào, cô ấy sẽ không dễ dàng chấp nhận.
Fujiwara nên học cách sống xông xênh hơn. Cô ấy quá lầm tưởng về tầm vóc bản thân.
“Xong việc. Tạm ngừng đi ăn đêm và về nhà!”
“Chờ đã!!!!”
Ohno-san hét lên.
“Đừng bỏ rơi chị mà!”
Hình như chị ấy nghe lỏm… tuy bọn tôi còn lớn tiếng.
“Đó không phải ý của em. Chị ắt hẳn biết giới hạn chuyện mà bọn em làm được, và bọn em không bỏ rơi chị. Em sẽ gửi yêu cầu tới các chuyên gia của hiệp hội. Phí yêu cầu sẽ tăng lên. Em xin lỗi nhưng trường hợp này quá sức cho học sinh bọn em xử lý.”
“Vậy thì tốn bao nhiêu?”
“Hmm, có lẽ vài triệu. Chắc sẽ tốn nhiều hơn một chuyên gia.”
“C-chờ đã!” Ohno-san bám lấy tôi và nói, “Chị không thể trả nhiều như vậy. Nhìn xem đồ đạc phòng chị này! Chị sẽ phải mua thêm. C-chị sẽ làm bất cứ chuyện gì nếu em giúp. Làm ơn đi. Làm ơn đi.”
Chị ấy tuyệt vọng đến mức làm bất cứ điều gì, cái chị này… em xin lỗi, em hiểu cảm giác của chị.
“Chị sẽ ổn thôi. Bảo hiểm của hiệp hội sẽ bù đắp tài sản tổn thất. Hy vọng.”
“Thật sao? Nhưng… nhưng kể cả vậy, vẫn tốn tiền triệu.”
“Thứ đó khá mạnh. May lần này nó không tấn công bọn em, nên mới dễ dàng thoát được, nhưng nếu thù hận nó sẽ giết người. Dĩ nhiên, không chỉ bọn em. Ohno-san, mạng chị cũng trong diện nguy hiểm.”
“K-không… Uwaaa… tại sao chuyện này xảy ra? C-chị không đủ tiền…”
“Bởi chị ngoại tình với nhiều người…”
Khi tôi chỉ ra, Ohno-san nuốt nước bọt gật đầu.
Tôi thấy rất tiếc, nhưng không thể làm gì.
“Bọn em đã xong việc. Chị cần em giúp dọn phòng không?”
“Chị sẽ ở khách sạn hôm nay…”
“Vậy sao?”
Tôi cúi đầu chào và đi ra cửa.
Nhưng khi tôi gần ra khỏi phòng, Asahi kéo tay áo và nói, “Đ-đợi chút đã!”
“Có chuyện gì?” Tôi nhìn khuôn mặt buồn rầu của cô ấy và hỏi.
“Chúng ta đi thật à?”
“Dĩ nhiên, chúng ta không thể làm gì. Và chắc không còn chuyện gì xảy ra tối nay.”
“Nhưng, mình cảm thấy có lỗi với chị ấy.”
Khi tôi ngoảnh lại, tôi chạm mắt Ohno-san khi chị ấy nhìn tôi cầu xin.
Nhìn người phụ nữ sắp nợ hàng triệu đồng, lòng tôi trùng xuống.
Nhưng dù cho chị nhìn em, chuyện đó là bất khả thi với em và bọn em.
“Chúng ta không có cách nào đánh bại nó.”
“Mình nghĩ chúng ta không cần đánh bại…”
“Ý cậu là sao?” Trước lời đáp của Asahi, Fujiwara tò mò hỏi.
“Xem nào.” Asahi giải thích, “Nếu lý do tồn tại biến mất, Thực Thể Suy Nghĩ sẽ biến mất, đúng không? Liệu chúng ta có thể tận dụng điều đó.”
“Cậu nói đúng, nhưng chính xác bằng cách nào?” Tông giọng sắc bén của Fujiwara khiến Asahi xấu hổ lùi xa.
“Umm… ý mình là, nếu bằng cách nào đó chúng ta xóa bỏ uất hận của mọi người với Ohno-san.”
“Tớ không nghĩ là chuyện dễ dàng để xóa bỏ ác cảm trước một người đã gây ra mớ hỗn độn này.”
Đó chính xác là những gì tôi muốn nói. Nói rõ hơn, chị ấy không phải cặn bã bình thường.
Sự uất hận của thành viên nhóm trước chị ấy phải đạt ngưỡng đáng kể.
“Uu…” Asahi không tìm ra lời đáp, nên cô ấy rên rỉ và rơi vào im lặng với khóe mắt rỉ nước. Đó là một đòn nặng nề.
Cô ấy mất động lực.
Không tốt. Tôi không quan tâm về Ohno-san nữa, nhưng tôi thấy có lỗi với Asahi.
Liệu tôi có thể làm gì đó.
Nhưng chỉ đến thế mà thôi. Bọn tôi không thể thắng nó trong một cuộc chiến, và kể cả hủy diệt lý do nó tồn tại, thì không mang nghĩa người tạo ra Thực Thể Suy Nghĩ sẽ quên đi ác cảm trước Ohno-san. Đó là cách biệt một lần ngoại tình và mười hai lần ngoại tình. Quá nhiều… quá nguy hiểm.
Ohno-san, vào kiếp sau, sẽ tái sinh làm salmonella(vi khuẩn) hay đại loại.
“Mình xin lỗi, mình đã liều lĩnh và khiến các cậu gặp rắc rối…”
Asahi cười yếu ớt.
Ôi trời! Cô ấy quá dễ thương, tôi muốn bảo vệ cô ấy.
Nhìn biểu cảm chán nản của Asahi, sự khó chịu với Ohno-san trong tôi càng lớn dần. Tại sao cô ấy lo lắng cho con người cặn bã này?
Ohno-san là Ohno-san. Nếu nghĩ trong giây lát, ai cũng biết ngoại tình lặp đi lặp lại trong một nhóm nhỏ sẽ là thảm họa. Và tôi chỉ biết nói não chị ấy gắn vào nửa dưới rồi.
Và hẳn là một sự khó chịu đối với những tên mọt sách say sưa nghiên cứu huyền bí cho đến khi Ohno-san xuất hiện.
Dĩ nhiên, những thành viên trong nhóm bị ham muốn làm lu mờ chắc chắn có lỗi, nhưng kể cả vậy, họ không phải những con cá vược đen phá hủy hệ sinh thái. Đừng bất cẩn chứ![note37539]
Người phụ nữ này không còn là con người. Chị ấy là kẻ cuồng dâm… huh… ah!
Chuẩn!
Tôi tin Asahi sẽ làm được gì đó
“Này, Asahi.”
Asahi nhìn tôi và nói, “… Ừ. Về thôi.”
“Không, tớ nghĩ cậu lo liệu được.”
Nghe tôi nói xong, ba người họ đồng loạt nhìn tôi.
“Như nào như nào?”
Khi Fujiwara nghi ngờ hỏi, tôi sắp xếp lại suy nghĩ.
Ờ… Sẽ hiệu quả.
Kể cả không loại bỏ thù hận, bọn tôi vẫn có thể tiêu diệt lý do tồn tại của Thực Thể Suy Nghĩ.
“Ngủ cùng nó.”
“Ha?”
Tôi nhìn qua khuôn mặt thắc mắc của Fujiwara khóa ánh nhìn vào Asahi đang hoang mang nhìn tôi.
“Asahi. Cậu có thể dùng succubus quyến rũ người trong nhóm huyền bí.”