Chương 2.2
Độ dài 2,791 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:26:20
Hôm sau tôi gặp ác mộng bị nhà Fujiwara bắt. Cuộc sống khốn khổ của tôi đã kết thúc bởi cơn loét dạ dày trong tiếc nuối sau khi róc xương róc thịt làm việc cho họ.
Đối với học sinh năm hai, một nửa số giờ học trong tuần vào buổi sáng, cho phép bọn tôi dành thời gian tự học và nhiệm vụ.
Sau giờ học, Fujiwara luôn kéo tôi đi tập thực hành hoặc đi làm nhiệm cùng bạn cô ấy, nhưng hôm nay tôi có dự định khác.
“Fujiwara. Tôi có một số việc cần tới Khoa Kỹ Thuật nếu cậu thấy ổn.”
Khoa Kỹ Thuật Ma Pháp là khoa đào tạo học sinh trở thành Ma Kỹ Sư.
Nói ngắn gọn, Ma Kỹ Sư là các học giả về ma thuật, và các hoạt động của họ rất đa dạng. Hoạt động chính của họ là sản xuất ma cụ, nhưng một bộ phận cũng tích cực nghiên cứu về thế giới khác và đời sống của ác quỷ. Thiếu đi Ma Kỹ Sư, sẽ không có sự phát triển của ma thuật. Do đó, họ là nhóm lớn nhất trong các Ma Thuật Sư.
Thực tế Khoa Kỹ Thuật Ma Pháp có nhiều học sinh và phân khoa nhất trong trường.
“Cậu tìm vật phẩm ma thuật à?”
“Kiểu thế.”
Do đó, Fujiwara và tôi đến tòa nhà kỹ thuật.
Khuôn viên trường gồm bốn tòa nhà, một trong số chúng là thành trì của học sinh kỹ thuật ma pháp. Bọn tôi vào một phòng thí nghiệm nằm trên tầng hai tòa nhà kỹ thuật.
Kể cả sau khi tan trường, tòa nhà kỹ thuật vẫn hoạt động nhộn nhịp. Giống như một khu vui chơi giải trí tối thứ sáu, nhưng với các học sinh kỹ thuật liên tục chào mời học sinh từ các khoa khác.
“Nè onii-san, sao anh không mua vài thiết bị ma thuật hữu dụng?”
“Hàng mới tinh nhé! Anh có thể bảo trì mạch ma thuật với chỉ một thiết bị ở đây!”
“Bom ma thuật làm hàng sơ cua! Nổ phát là thủng một tấm thép! Còn cậu nghĩ sao, hai triệu hồi sư? Nó sẽ không làm cậu thất vọng!”
“Sale đây, sale đây, siêu rẻ! Rẻ như cho! Mại dô!”
Họ tuyệt vọng như đang giao waifu cho tiệm cầm đồ. Trong khi từ chối lời chào mời, tôi xoay xở đến được phòng thí nghiệm mình muốn.
Khi tôi gõ cửa, nó mở ra, và vài người bên trong nhìn tôi, nhưng họ nhanh chóng mất hứng và quay trở lại công việc. Có một phụ nữ nhìn tôi nhếch miệng cười.
“Xem ai kìa! Sota!”
Với mái tóc dài, bù xù, chiếc áo thí nghiệm sờn rách,một đôi dép đi trong phòng tắm cũ, và cặp kính, cô gái trông hoàn toàn bị ruồng bỏ này là bạn thuở nhỏ của tôi, Misa Konoe.
“Cậu đến gặp mình sao? Yawn, mình vui quá.”
Misa cười và tới chỗ bọn tôi.
“Đừng ngớ ngẩn. Tớ tới đây vì món đồ cậu nhắc tới. Bán đi, gái tham tiền.”
“Ô, đồ xấu tính~. Thế nên cậu mới không có bạn gái.”
Nói xong, Misa lấy ra cặp kính đen từ áo choàng thí nghiệm.
“Ta-da! Kiệt tác của bọn mình, kính đa năng, Zeus No. 1!”
“Tiếc thay một cặp kính có thể mang tên vị thần. Rồi như nào?”
Fujiwara lao tới, và Misa nhanh nhẹn đeo kính lên mắt tôi.
“Nào, nào, Fujiwara-san. Cậu sẽ phải hỏi Sota, chủ cái kính, về các chức năng mà cậu quan tâm.”
Chiếc kính không có sức mạnh nào bên trong. Hàng giả à?
“Oi. Tớ nhờ cậu thêm bình ma thuật. Còn cái kính này? Giống hàng bỏ đi.”
“Cứ bép xép trong lúc cậu còn có thể. Nó không chỉ có chức năng chứa ma lực, mà còn bổ trợ thêm chức năng siêu chuyển đổi! Sota, mình tin cậu sẽ yêu thích! Giờ hãy nắm vào gọng và bơm ma lực.”
Tôi làm theo hướng dẫn của Misa và bơm ma lực từ đầu ngón tay.
Luồng sáng mờ nhạt chạy qua mạch ma thuật khắc trên mặt thấu kính.
“Ma lực của tôi bị rút cạn như nước lũ. Có thật là bình chứa ma lực không? Khả năng chứa là bao nhiêu?”
“Khả năng bình chứa khoảng 500 DP, tương đương hai ma thuật sư tầm trung. Nhân tiện tính theo đơn vị Sota, sẽ đủ chứa năm Souta. Khả năng chứa ma lực của cậu đáng thương quá.”
“Im đi. Nhưng phải đồng ý cái thứ nhỏ nhỏ này ghê đấy. Còn chức năng hữu dụng nhất là gì?”
“Ừ. Khi kính đã tích trữ lượng ma lực nhất định, tập trung ma lực vào mắt phải của cậu.”
Kính bên phải sáng nhẹ lên. Lát sau, kính bên trái cũng bắt đầu sáng.
Và nhìn qua mắt kính, áo choàng thí nghiệm của Misa biến mất.
Ngoài ra, đồng phục bên dưới dần trong suốt, và trông như cô ấy mặc… đồ lót.
“… Whoa! Gì đây gì đây?”
Misa nhếch miệng.
“Cậu đã thấy cách quần áo mình trong suốt chứ? Hmm~?”
Rồi tay cô ấy lắc lư, trông như cô ấy không mặc gì ngoài hai mảnh ở trên và dưới.
“À, sao tôi vẫn thấy quần lót và áo ngực của cậu nhỉ. Đỉnh quá, nhưng giữ đồ lót có lợi cho cả hai…”
“Ừ. Tôi đã gặp rắc rối vì phải thuyết trình chức năng mới của thứ này. Hmm… Giờ cậu chỉ nhìn xuyên được quần áo, nếu tích ma lực nhiều hơn, thì cậu có thể nhìn xuyên đồ lót.”
“Không đùa chứ?”
“Nghiêm túc. Cậu hẳn đã đoán được, nhưng nó là chức năng cho phép nhìn xuyên bằng cách tập trung tầm nhìn. Hoạt động nhờ tiêu tốn ma lực trong bình chứa. Càng nhiều ma lực tiêu hao, càng nhìn xuyên nhiều vật. Nói cách khác, Zeus No. 1 là phát minh thần thánh biến tia X, CTS, và MRI thành dĩ vãng với trí tuệ của kỹ thuật ma pháp! Ngạc nhiên chưa!” [note37642]
“Ngạc nhiên… nhỉ? Thứ này…”
“Thấy chưa?”
Misa hối.
“Mình chưa bao giờ nghĩ có thể phát minh ra thứ như này! Tuyệt quá! Sợ hãi trước tài năng của chính mình… Yay Sota! Yay!”
Tôi đập tay với Misa kêu ré lên. Tiện nói, cô ấy vẫn trong dạng đồ lót.
Tôi không biết cách tắt chức năng.
Ờ thôi, okay.
“Tuyệt lắm. Nguyên lý đằng sau là gì? Tôi không hiểu tẹo nào!”
“Mình cũng không chắc! Quan trọng hơn, Sota, nhìn mình nè, Dáng S**y…”
“Ừ! Cậu đẹp lắm!”
“Thật sao? Còn dáng này?… Ufu~n!”
“Hieee! Không dâm tẹo nào!”
“… Ashiya-kun!?”
Khi bọn tôi cười rũ rượi với nhau, tôi nghe thấy giọng nói bất an từ phía sau.
Ực. Quên mất Fujiwara.
“Cậu bảo… nhìn xuyên quần áo?”
“H-hồi nào… Không hề.”
Khi tôi sắp ngoảnh đi, cô ấy giật lấy kính.
Trước khi tôi kịp ngăn, Fujiwara đeo kính lên và nhìn ghê tởm.
“Ha! Cái quỷ gì đây?”
“Chính là Zeus No. 1!”
“Tôi không hỏi tên! Thứ này… là món đồ đáng xấu hổ và nguy hiểm!”
Mặt Fujiwara đỏ bừng, và cô ấy ném toẹt Zeus No. 1 xuống đất.
Nó nảy mạnh vì va chạm.
“Ah…? Cậu đang làm gì? Khoan, dừng…! Dừng ngay!”
Misa che chở cặp kính như bảo vệ đứa con.
Fujiwara định đuổi theo và dẫm nát, nhưng quả nhiên, cô ấy giữ nguyên tư thế.
“Cậu đã làm gì với kiệt tác của bọn tôi!”
Misa bảo vệ kính tránh xa khỏi Fujiwara.
“Cậu không thể phân biệt giữa chuyện gì được và không à? Đồ ác độc! Cậu không biết cách hành xử đúng! Thế nên cậu mới bị gọi là Chúa Tể Hắc Ám của Nhật Bản và bãi mìn ma thuật di động!” [note37641]
“Hou? Tôi chưa nghe bao giờ!” Fujiwara thốt lên, tròn mắt ngạc nhiên.
“Nói tôi nghe! Lớp nào? Năm mấy? Cứ nói đi, chúng khoa nào!”
“Những học sinh đó ở khắp nơi trong khoa kỹ thuật, không cần cố xác định là ai!”
Fujiwara cau mày, có lẽ bởi lời đáp không ngờ tới.
“Ờ, kệ đi. Trước nhất, tại sao cậu không thấy phiền vì bị Ashiya-kun nhìn thấy trong dạng đồ lót? Cậu là một con ả dâm đãng à?”
“Không! Bị nhìn chẳng mất gì cả, và cũng quá muộn cho chuyện đó! Sota và tôi đã tắm cùng nhau rất nhiều, nên nói thật tôi còn không nghĩ tới đồ lót.”
“Haaaa!? Trời đất, dừng lại…! Nghĩ đến tuổi của cậu đi! Không còn là trẻ con nữa! Giờ đưa tôi thứ nguy hiểm đó! Tôi sẽ vứt nó đi! Nhanh lên.”
“Không.”
Misa trốn sau lưng tôi, và nhờ cô ấy, tôi phải đối mặt với vẻ mặt đỏ bừng giận dữ của Fujiwara.
Cho tôi nghỉ đi. Cô ấy làm loạn rồi. Nếu tôi khiêu khích, cô ấy sẽ đấm vỡ mũi tôi hay tương tự.
“Ashiya-kun? Cậu đủ thông minh để biết nên làm gì đúng không?”
“C-chờ chút đã. Chức năng chính của kính không chỉ dùng cho mục đích bẩn thỉu. Chức năng chính chỉ là bình chứa ma lực, và cả cậu cũng lo về lượng ma lực thiếu tin cậy của tôi mà? Nhưng phá hỏng nó hơi bất công… cậu biết chứ…? Đúng không?”
“Đơn giản cậu mua bình ma thuật bình thường là xong. Chỉ cần một cái thông dụng! Không phải thứ bẩn thỉu đó.”
“Ừ, được…”
“—Khoan đã!”
Khi tôi băn khoăn phải làm gì, Misa hét lên.
“Thứ này không nhằm ý định nhìn xuyên quần áo, mà là xuyên thấu vật thể! Rất hữu dụng khi cậu chiến đấu ở nơi nhiều vật cản hay khi cần lén lút!”
Fujiwara bối rối khi nghe phản biện nghiêm túc hơn mong đợi.
“Và chức năng nhìn xuyên không phải chức năng bổ trợ duy nhất! Zeus No. 1 còn trang bị ma thuật quyền năng nhất, Lôi Phạt, dùng cho trường hợp khẩn cấp!”
“Cái đó là gì?”
Misa nhảy ra từ sau lưng tôi như nói, “Mừng là cậu hỏi.”
“Đó là ma thuật công kích loại điện tiêu tốn toàn bộ ma lực trong bình và giải phóng ra! Sức mạnh tỉ lệ với lượng ma lực tiêu tốn, và bắn ra tia sét đơn lẻ vào điểm mà cậu tập trung nhìn. Nó là lá bài tẩy cuối cùng, biện pháp cứu cánh trong trường hợp Fujiwara-san thua và Sota, không giỏi chiến đấu còn lại một mình.”
“Ồ cậu đặt vào nhiều suy nghĩ hơn tôi mong đợi.”
Khi Fujiwara thầm ngạc nhiên, Misa gật đầu nói, “Dĩ nhiên!”
“Công cụ tốt hay xấu phụ thuộc vào người dùng. Súng giết vô số người trong lịch sử. Nhưng đồng thời, súng cũng cứu giúp số người tương tự. Zeus No. 1 cũng vậy! Tôi tin nếu sử dụng đúng cách, nó chắc chắn sẽ giúp đỡ hai cậu trong các nhiệm vụ! Cậu là chàng trai ngoan hay hư chỉ là thứ yếu!”
Không lo chuyện ngoài lề, chức năng mới là phần quan trọng nhất.
Fujiwara lùi lại nửa bước như bị áp đảo bởi diễn thuyết tâm huyết của Misa.
Dường như cô ấy không còn đường cãi.
Fujiwara nhăn mày bực mình, thở ra một hơi như đầu hàng.
“… Okay. Nhưng nếu cậu nhìn tôi khỏa thân bằng cặp kính đó, tôi sẽ không bao giờ tha thứ.”
“Đừng lo. Tôi sẽ không nhìn cơ thể cậu khỏa thân kể cả mắt tôi nổ tung và chất xám trong não bắn ra ngoài. Tôi thề với trời.”
Fujiwara lườm khi tôi mạnh dạn tuyên bố. Gì ấy?
Nào nào, sao chả được, giờ tôi sẽ yên bình mua nó.
“Cậu đã cho phép, tôi sẽ mua. Bao nhiêu điểm?”
Bình thường khi mua ma cụ từ học sinh kỹ thuật, sẽ trả bằng điểm thay vì tiền. Điều này do có ít nhiệm vụ dành cho học sinh kỹ thuật, và họ có ít cách kiếm điểm. Thế nên họ tuyệt vọng bán ma cụ cho triệu hồi sư và chiến binh ma pháp.
Giống bọn tôi, học sinh kỹ thuật cần lượng điểm nhất định để tốt nghiệp.
“Cảm ơn cậu lần nữa. Hehe, cái này sẽ là 60,000 điểm!”
Nhãn cầu mắt tôi sắp rớt ra ngoài.
“Giá đó quá nhiều!”
“Cậu nói gì?”
Misa tức giận hét.
“Mình đã giảm giá không ít bởi vì cậu, Sota. Mình phải tính thêm tiền cho người khác! Và mình không thể tốt nghiệp nếu không bán đồ. Đây là giá tốt nhất! Hợp lý nhất! Cậu hiểu chứ.”
“Nhưng cậu biết rằng 60,000 là hơn một triệu yên…”
“Cậu nghĩ cái kính này không đáng giá đó sao? Mình đã làm cho cậu, Souta, sau ngày đêm làm việc! Cái kính chứa tình yêu mình dành cho Souta, không giá trị tẹo nào? Mình còn cho cậu xem đồ lót! Ồ hay cậu muốn mình hoàn toàn khỏa thân? … Nhanh mua đi!”
Bỏ qua đề nghị cuối cùng, bản thân chiếc kính giá trị trên trời vì có thể dùng cho mục đích bẩn thỉu. Sao tôi lại không muốn? Tôi sẵn sàng bán thận cho nó.
Nhưng tôi không đủ sức.
“Tôi có 30,000 điểm trong tay… là không đủ.”
Fujiwara và tôi chia điểm thưởng trong các nhiệm vụ. Bọn tôi chia công bằng trong các nhiệm vụ, nhưng tính riêng mỗi người đều chưa tích được nhiều. Và chưa kể 60,000 hơi bị nhiều?
“Mmm. Chắc chắn không được. Nhưng 30,000 cho phát minh vĩ đại của thế kỷ này… hmm.”
Misa than thở chốc lát, rồi vỗ tay nói,
“Okay, mình sẽ làm thế này. Giờ mình sẽ nhận 30,000 tiền đặt cọc, và cậu trả góp phần còn lại.”
“Cái này là nợ à? Ồ không… Dù sao thì lãi suất bao nhiêu?”
“Đừng bận tâm, chúng ta là bạn thân mà? Cậu chỉ cần trả 5,000 điểm vào ngày 15 mỗi tháng.”
“Thật sao? Tớ rất cảm kích. Vậy thì… ”
“Nhưng cậu phải hứa…”
“… Như nào?”
Misa cố tình ho.
“Nếu cậu lỡ hẹn trả dù chỉ một lần… thì trong tương lai, nếu mình vẫn độc thân, vào sinh nhật tuổi 30 của mình, Sota, cậu sẽ cưới mình làm vợ.”
Ha?
“Oi, Oi, Oi-Oi, chắc đùa thôi, Konoe-san… Cậu không nghiêm túc được sao?”
“Mình nghiêm túc. Bởi nói thẳng ra, mình chưa từng nghĩ sẽ kết hôn. Cứ nghĩ như bảo hiểm cho tương lai chẳng phải tốt hơn sao. Sota cũng nghĩ vậy nhỉ?”
Có thể đúng, nhưng…
Miễn là tôi trả hết nợ, sẽ không mất mát gì cả. Và kể cả gặp bất trắc, Misa đã giống như người nhà với tôi rồi. Tính cách của cô ấy là một chuyện, nhưng…
“Hmm… Okay. Tớ đồng ý.”
“Cậu điên à?”
Fujiwara nhìn tôi.
“Không, tôi chỉ cần trả nợ! Kiếm 5,000 điểm mỗi tháng là chuyện dễ dàng. Tôi chỉ cần làm hai nhiệm vụ hạng D, và tôi làm được! Tôi sẽ cố gắng! Ý tôi là vậy…!”
Fujiwara nhìn tôi như sâu bọ, làm ơn ngừng lại.
Đừng nhìn tôi như thế.
“Nếu cậu đồng ý, tôi sẽ không nói gì thêm…”
“Vậy là chúng ta chốt thỏa thuận. Mình sẽ lưu biên bản, và chúng ta sẽ thực hiện ma thuật kế ước sau.”
“Wow, cậu nghiêm túc à! Ma thuật kế ước sẽ giết cậu nếu phá vỡ.”
Ờ thôi, sao cũng được.
Cô ấy đưa chiếc kính, và tôi đeo lên.
Ngay khi tôi chạm gọng và bơm ma lực, Fujiwara tránh xa khỏi tôi, ôm cơ thể như đang cảnh cáo.
Không, không, không. Tôi không muốn nhìn cậu khỏa thân. Tôi chỉ đơn thuần tích trữ ma lực.
“Nhân tiện Misa, có điều này tớ muốn hỏi.”
“Là gì?”
“Liệu cậu có thể chế tạo ma cụ tách quỷ và người? Tớ muốn Fujiwara trở lại bình thường.”
Misa khoanh tay và than thở.
“Hẳn… là rất khó khăn. Mình không nghĩ học sinh chúng ta, có thể làm mọi chuyện mà chuyên gia đã thử và nói bất khả thi.”
“Như tớ nghĩ…”
“Xin lỗi… Và chuyện này không liên quan trực tiếp, nhưng mình có vài câu hỏi về trường hợp của Fujiwara-san. Tại sao sách phép cháy?”
Ắt hẳn là khi Fujiwara cố khuất phục con quỷ. Đúng lúc đó, sách phép bỗng bùng cháy.
Tôi cũng băn khoăn chuyện đó, nhưng bọn tôi không tìm ra nguyên do cuối cùng.
Khi tôi nhìn lại, Fujiwara cũng lắc đầu.
Misa nói, “Mình không có cơ sở phỏng đoán cho chuyện này,” trước khi tiếp tục.
“Liệu có ai đó đã làm giả sách phép của Fujiwara-san.”
“Làm giả ý cậu là gì?”
Fujiwara nghiêng đầu.
“Nhưng ai đã làm và vì mục đích gì?”
Khi được hỏi, Misa đáp “Mình không biết.”
“Nhưng mình không thể bỏ qua sự thật sách phép đã cháy. Nghe nói cậu đã nộp sách phép cho nhà trưởng kiểm duyệt trước bài thi triệu hồi. Và nếu trong trường hợp đó, bên thứ ba có để đụng vào và làm điều họ muốn.”
Khi Fujiwara rơi vào yên lặng, như đang suy nghĩ phỏng đoán của cô ấy, Misa vẫy tay hoảng loạn.
“Chỉ là phỏng đoán vô cớ, nên không cần nhìn nhận nghiêm túc.”
“Không, tôi khá đồng ý quan điểm của cậu. Tôi sẽ ghi nhớ.”