Phần kết
Độ dài 3,196 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-06 22:45:39
Vài ngày sau khi kỳ nghỉ đông bắt đầu.
Trong phòng mình, Olivia đang chuẩn bị để tiến vào dungeon.
「Dụng cụ đã xong, túi đồ đã xong, vũ khí...... chắc là cũng xong.」
Đứng bên cạnh quan sát cô là Kyle, người đã giúp cô soạn đồ.
「Tại sao cô chủ lại phải vào dungeon vào hôm nay ạ? Ngày kia là đi với nhóm của Julius điện hạ rồi cơ mà.」
Không bao lâu nữa là đến lúc khởi hành.
Dù hiểu điều đó, thế nhưng Olivia cũng có lý do riêng.
Đó là Kyle.
Cô phải thường xuyên kiếm tiền để trả lương cho người hầu độc quyền của mình.
──cho dù làm vậy nghĩa là cô phải giảm bớt thời gian học của mình đi chăng nữa.
「Chị có nhiều chuyện phải lo lắm, vậy nên phải tranh thủ kiếm tiền.」
「Xin cô đừng để bị thương rồi phải nhập viện đấy ạ.」
「Ừm, không sao đâu. Chị đi nhiều lần rồi mà.」
Mặc dù tỏ vẻ tự tin, thế nhưng nếu tính cả những buổi học thì cô cũng mới chỉ thách thức dungeon của Vương đô có vài lần.
Cô chỉ kiếm được một ít tiền bằng cách thu gom kim loại và ma thạch tại vùng nông, và không thể nào bằng các nam sinh được.
Thường thì sẽ hiệu quả hơn nếu đi theo nhóm, nhưng Olivia thì chẳng có ai để mà trông cậy.
Đa phần các nữ sinh đều không bén mảng vào dungeon vào dịp lễ, và Olivia hiểu rằng mình bị nhiều người ghét bỏ.
「Sao cô chủ không đến nhờ nam sinh hồi dã ngoại ấy ạ? Chắc là người đó sẽ cho cô mượn ít tiền thôi.」
Kyle không quá đề cao Leon.
Lý do rất có thể là vì tiêu chuẩn của cậu bé là nhóm của Julius, những người đang theo đuổi Olivia.
Đúng là nếu so sánh thì Leon không thể bì được về cả địa vị và ngoại hình.
Ngay cả tính cách cũng kém phần, nên nhiều nữ sinh sẽ thiên về nhóm của Julius hơn.
Tuy nhiên, có một điều mà Olivia để ý hơn tất cả──
Đó là sự tử tế.
Cậu ấy đã giúp cô vào thời điểm không có ai bên cạnh.
Nếu Julius và những người khác ở đó, họ chắc cũng sẽ giúp cô.
Nhưng nếu như đó là một tình huống vô cùng bất lợi thì sao?
Liệu họ có ra tay vì cô không chứ?
Olivia không thể tin tưởng Julius bọn họ được.
Nói đúng ra, chính nhóm của Julius đã làm cô mất hết thời gian học hành.
(Lẽ ra mình không nên──nhưng mình không khỏi cảm thấy khó chịu với bọn họ.)
Một cảm xúc tối tăm dần xuất hiện.
Dù biết vậy là sai, cô vẫn không thể kiềm chế bản thân.
Cô biết là bọn họ đều đối xử với cô rất tốt, thậm chí còn giúp đỡ cô nhiều lần.
Vậy nhưng, nếu suy tính một chút, thì chẳng phải ngay từ đầu tất cả đều là lỗi của họ ư?
Cô không nghĩ vậy.
Có lẽ là lo lắng trước biểu cảm u ám của Olivia, Kyle lên tiếng.
「C-Cô chủ-」
「Hở?」
「Chẳng là──để tôi giúp có được không ạ? Ít nhất thì tôi cũng có thể giúp mang hành lý.」
Điều khoảng hợp đồng của Kyle không bao gồm việc hỗ trợ trong dungeon.
Vẫn thường hay tránh làm những việc ngoài cam kết, vậy mà hôm nay Kyle lại đề nghị giúp đỡ trong việc nguy hiểm này.
Olivia vì vậy mà cũng thấy nhẹ lòng đôi chút.
Cô gượng cười.
「Việc này không nằm trong hợp đồng mà?」
「K-Không thành vấn đề ạ. Đây chỉ là dịch vụ đi kèm thôi.」
「Cảm ơn em. ──Nhưng mà, xin lỗi nhé. Kyle vẫn còn nhỏ tuổi quá.」
Kyle bực tức vì lý do bị từ chối là tuổi tác của mình.
「Ít ra thì tôi cũng làm được nếu cố gắng mà.」
「Em có lòng là chị vui rồi. Cảm ơn Kyle nhé.」
Thế rồi Olivia rời đi cùng chiếc ba lô nặng trĩu.
◇
Có vài nữ sinh đang đứng quan sát khi Olivia rời phòng.
Giữ khoảng cách để không bị nhìn thấy, cả bọn thì thầm với nhau.
「Dally với Donna đâu rồi?」
「Bọn nó sợ Bartfalt quá nên trốn về nhà rồi.」
「Gì vậy chứ? Đúng là đồ hèn.」
Vừa mỉa mai Dally và Donna, nhóm nữ sinh vừa theo dõi Olivia tiến vào dungeon.
「──mà, cho dù có bọn nó hay không, thì việc chúng mình sẽ làm vẫn không thay đổi nhỉ.」
Nhóm nữ sinh quan sát Olivia từ khung cửa sổ.
「Nghĩa vụ của quý tộc là dạy cho lũ thường dân biết vị trí của mình.」
◇
Tại một phòng trọ ở lãnh địa của Cựu bá tước Offley.
Marie đến phòng tôi chơi, còn tôi thì đang nằm lười trên giường.
Bầu trời bên ngoài cửa sổ đang bị mây che phủ, và tuyết đã bắt đầu rơi.
「Hôm nay lại lạnh nữa rồi.」
Vì bên trong phòng có lò sưởi nên cũng không đến nỗi nào, nhưng những người dân đang đi bên ngoài thì đều mặc những bộ quần áo dày mùa đông.
Luxion nhìn Marie rồi nói.
『Tôi mừng là cô thấy thích chiếc nhẫn đính hôn ạ. Thật đáng công sức khi nghiên cứu sở thích của Marie.』
Cả chất liệu và viên đá quý đính trên nhẫn đều cực kỳ đắt đỏ vì có chứa ma năng.
Chiếc nhẫn mà Luxion đã phải làm đi làm lại nhiều lần, hiện rất được Marie yêu thích.
Marie ngẩng người dậy rồi giơ tay trái mình lên cho Luxion xem.
「Hợp lắm đúng hông?」
『Tất nhiên rồi ạ. Đó là thứ tôi chuẩn bị cho Marie mà.』
「Tui không muốn nghe kiểu trả lời đó. Chỉ cần nói là hợp hay không là được rồi.」
『──rất hợp ạ.』
「Cám ơn nhé.」
Trái với vẻ tươi tỉnh của Marie, Luxion bất mãn thấy rõ.
Thế rồi Marie nhìn quanh căn phòng.
「Nhà Roseblade đã sắp xếp cho chúng ta nhà trọ này, nhưng mà nơi đây nhìn hơi cũ kỹ thì phải?」
Marie nói không sai, nhưng việc đó cũng không thành vấn đề.
「Cứ xem như đây là di tích lịch sử đi.」
「Mấy nơi như này thường bị ma ám lắm đó nha. Em hơi bị nhạy cảm với chuyện tâm linh luôn đó.」
Tui là nhà ngoại cảm! Nghe Marie nói, tôi và Luxion nhìn nhau.
「Nghe đáng ngờ dễ sợ.」
『Chẳng phải cái hồi vòng cổ thánh nữ, cô đã ngủ ngon lành trong khi bị chiếm hữu sao ạ.』
「Cái đó không tính là chuyện tâm linh.」
Khi oán linh trong chiếc vòng cổ thánh nữ xuất hiện, Marie đã không hề để ý.
Vậy nên khó mà tin nổi chuyện Marie có năng lực tâm linh gì đó được.
Thấy tôi và Luxion cười cợt nhỏ, Marie bực bội đáp trả.
「Tui nói thật mà! Nhà trọ này có khi bị ám đó!」
Hết chịu nổi, tôi giận dữ bật lại Marie.
「Thôi đê! Tối nay anh không ngủ được bây giờ!」
「Phư-, đồ chết nhát.」
「Anh không có! Nghe này, trên đời này có những th──ư-!?」
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
Người tôi đổ mồ hôi từng hồi.
Một linh cảm xấu khiến cả cơ thể tôi run rẩy──mặc dù đã từng trải qua việc này, nhưng không rõ vì sao giờ đây tôi lại thấy bất an hơn cả.
Marie liền lo lắng khi trông thấy phản ứng lạ lùng của tôi.
「Ủa? Anh sợ thiệt đó hả? Xin lỗi mà, em giỡn thôi. Không sao đâu.」
Tôi lắc đầu khi Marie nghĩ rằng nhỏ vừa làm tôi sợ.
Trong khi tôi đưa tạy lên che miệng, Luxion quét qua cơ thể tôi.
『Nhịp tim của chủ nhân đang tăng nhanh. Ngài ấy cũng đổ mồ hôi nữa. ──Chủ nhân, hôm nay ngài nên nghỉ ngơi đi ạ.』
Marie cũng đồng ý.
「Đúng đó. Anh nên đi ngủ đi. Nhìn mặt anh xanh xao lắm đó, có khi nào bị cảm rồi không?」
「Không sao──anh ổn.」
Cảm giác này là gì? Tôi đã bỏ sót điều gì ư? Bỗng dưng tôi thấy vô cùng lo âu.
Thế rồi, Marie nhìn quanh căn phòng.
「Sao vậy?」
「Hừ~ừm, cảm giác kỳ lạ này. Đừng nói là, căn phòng này bị ám thật nha?」
Tôi thở dài một hơi.
「Khỏi lo, em không phải là nhà ngoại cảm đâu.」
◇
Một mình bước vào dungeon, Olivia đã làm tốt hơn dự định.
「Thế này chắc là đủ để mình yên tâm du lịch rồi.」
Túi chứa đồ trên lưng cô đang chất đầy ma thạch và kim loại.
Mặc dù rất nặng, nhưng cô vẫn phải cố gắng để có thể trả lương cho Kyle.
「Hây, hô. Giờ thì chỉ cần quay về nữa thôi. Nhưng mà, đúng là hôm nay mình xuống hơi sâu rồi.」
Như thể đã quen hơn với dungeon, cô đã đi sâu hơn mọi khi.
Hẳn là các nam sinh đã dọn dẹp quái vật phía trước.
Vậy nên chỉ cần đi sau thôi Olivia cũng thu được đáng kể.
Cũng nhờ vậy mà ma thạch cô tìm được có độ tinh khiết cao hơn, và sẽ không cần phải quay lại đây trong một thời gian nữa.
「Dễ hơn mình nghĩ──nhưng mà cũng hơi quá sức thật.」
Vừa bước đi trong dungeon vừa nở một nụ cười cay đắng, cô bất chợt trông thấy bóng người bước ra.
──đó là một nhóm nữ sinh đang đi cùng người hầu.
Tất cả đứng ra chặn đường Olivia.
「Ể, ơ?」
Cô định chạy đi, nhưng họ đã chặn cả sau lưng cô.
「Mày thật bất cẩn khi đến đây một mình đấy.」
Một nữ sinh nói, thế rồi ả ra lệnh cho những người hầu vác Olivia lên vai.
Trong lúc đó, chiếc túi của cô cũng bị giật lấy và ném đi.
Cô tuyệt vọng với đến, vì nếu không đem lên mặt đất thì cô sẽ chẳng thể đổi được tiền.
「Thả ra! Thả tôi ra! Trả lại túi cho tôi!」
Đám con gái cười lớn.
「Xem ra mày đã tự mãn hơn sau chuyến dã ngoại rồi nhỉ.」
「Tụi tao không có hiền như Dally với Donna đâu.」
「Đừng mong có ai sẽ cứu được mày.」
Nhóm nữ sinh mang cô sâu hơn vào dungeon.
Ngoài các người hầu độc quyền ra, còn có những nam sinh vũ trang khác cũng xuất hiện tại đó.
Olivia có linh cảm chẳng lành.
「Không──làm ơn, tha cho tôi.」
Cô van xin, thế nhưng các nữ sinh, đám người hầu, và cả những nam sinh, đều không hề để ý.
Olivia nắm lấy chiếc bùa đeo trên cổ tay──một bánh răng.
「Ngài hiệp sĩ, xin cứu với-」
Cô nghĩ đến Leon, thế nhưng một trong số nhóm nữ sinh quay lại.
Và nói với cô sự thật phũ phàng.
「Nếu là Bartfalt, thì chắc là lúc này hắn đã đang trong lễ cưới rồi. Tiếc cho mày quá nhỉ.」
Nghe vậy, cảm giác tuyệt vọng ùa về tâm trí Olivia.
(Lễ cưới? Đúng rồi──là với cô gái ấy nhỉ. Không như mình, cô ấy vừa xinh xắn vừa đáng yêu──lại còn là tiểu thư quý tộc nữa──)
Không còn nói được gì hơn, Olivia bị mang đến một nơi trông như khu vực cấm vào.
Nhà trường đã đặt trước những cảnh báo để nhắc nhở học sinh.
Ở phía trước, là một chiếc hố sâu.
Rất to và nhìn không thấy đáy.
Đứng đó, nhóm nữ sinh trưng ra vẻ mặt vô cảm.
Và ả nữ sinh ban đầu giải thích.
「──Thỉnh thoảng sẽ có thương vong xảy ra đối với những học sinh thường đến hầm ngục, vài năm một lần thì phải. Một hai người, đôi khi là cả nhóm.」
「──-」
Olivia lập tức hiểu ra.
Ả nữ sinh nhìn vào khuôn mặt trắng bệt của cô và nói tiếp.
「Một đứa con gái thường dân, sau khi bất cẩn tiến vào dungeon một mình thì đã mất tích ──nghe hợp lý lắm đúng không?」
Olivia nhận ra bọn họ đều nghiêm túc.
Nhưng cô chỉ còn biết cầu xin.
「Khoan đã-. Làm ơn. Nghe tôi nói đã!」
Mặc cho Olivia cố sức van lơn, nhóm nữ sinh chỉ lấy đó làm hả dạ.
Tất cả bật cười──và vẫy tay.
「Bái bai.」
Tràng cười còn rộ hơn nữa.
「Là lỗi của mày. Chỉ là thường dân thôi mà dám đắc ý.」
「Dám tiếp cận nhóm của Điện hạ, rồi ra vẻ ta đây hay ho lắm.」
「Nghĩ rằng được bảo vệ trong học viện là xong hả? ──Xin lỗi nhé. Hôm nay mày xong đời rồi.」
Thế rồi nhóm người hầu ném Olivia vào trong hố.
Tay Olivia vươn lên trong lúc rơi.
(──mình đã làm gì sai chứ?)
Tại sao chuyện này lại xảy đến với cô?
Vì Julius để ý đến cô ư?
Hay là vì một thường dân như cô đã vào học viện này?
Olivia rơi lệ.
Những giọt nước mắt của cô rơi ngược lên trên.
「Tại sao lại là mình──TẠI SAO CHỨ!!」
Những cảm xúc cô chôn giấu giờ như bùng nổ.
Thế rồi, dưới miệng hố──một con quái vật xuất hiện.
Từ cái hố không đáy tối tăm, một con quái vật khổng lồ tiếp cận Olivia với cái miệng mở to.
Khi cô nghĩ rằng mình sắp bị ăn thịt, một luồng sáng phóng về phía con quá, xuyên thủng và biến nó thành khói đen.
Khi Olivia còn bàng hoàng giữa làn khói tan dần, một thứ gì đó bao bọc cánh tay trái của cô.
Đó là một chiếc vòng tay.
Cái vòng tỏa sáng rực rỡ, và tốc độ rơi của cô chậm dần.
Cuối cùng, cô đã an toàn hạ xuống mặt đất.
「Thứ gì, thế này?」
Thứ này đã bảo vệ cô ư?
Nhưng rồi, chiếc bùa trên tay cô rơi ra──chiếc bánh răng gỗ nứt vỡ thành từng mảnh trên nền đất.
「C-Chuyện gì vậy chứ?」
Cô nhìn lên, nhưng chẳng thấy được gì vì quá tối.
Các nữ sinh hẳn cũng không biết được chuyện xảy ra.
「Chiếc vòng này là gì nhỉ?」
Cô nghĩ rằng đó là một chiếc vòng bí ẩn, và rồi nó tỏa ra ánh sáng mờ nhạt.
Mắt Olivia như bị mê hoặc bởi thứ ánh sáng kia──.
「Ơ? Ánh sáng này──là gì ──」
──đôi mắt cô như chợt tắt.
Cả cơ thể cô gục xuống nền đất như một con rối đứt dây.
Từ chiếc vòng trên tay trái Olivia, một hình bóng phụ nữ xuất hiện.
Không có cơ thể, thứ đó trong như một cái bóng với hình dạng con người.
Nhìn qua cơ thể đổ gục của Olivia, cái bóng như đang cười với đôi mắt hình quả hạnh của mình.
『──tìm thấy rồi. Cuối cùng, ta đã tìm được.』
Với cơ thể bất động, Olivia không thể nào chống trả.
Cô còn không nói được lời nào.
(Cái gì? Quái vật ư? Nó định làm gì mình vậy chứ?)
Khi cô bắt đầu sợ hãi, cái bóng nhấp nháy liên tục.
『Ngươi là hậu duệ của ta. Ngươi có đủ điều kiện để kế thừa sức mạnh──cảm xúc, và ý chí của ta, tất cả!』
Khi cái bóng ngưng nhấp nháy, đứng đó là một người phụ nữ xinh đẹp.
Mái tóc dài vàng óng, như lấp lánh giữa màn đêm.
Đôi mắt đỏ rực đầy quyền uy nhìn thẳng vào cô.
Olivia cảm thấy như mình đã gặp người này ở nơi nào đó.
(Ơ? Chẳng phải đây là──)
Người phụ nữ ôm lấy mặt của Olivia bằng cả hai tay, nhưng vì ả không có cơ thể vật lý nên Olivia không có cảm giác mình được chạm vào. Tuy nhiên, cô lại thấy vô cùng lạnh lẽo.
Cảm giác ấy, như nằm ngoài định nghĩa của thế giới này.
Và rồi cô ta lên tiếng.
『Đứa trẻ đáng thương. Bị bỏ lại trong cái hố tối tăm này.』
Olivia sợ hãi hình bóng trước mặt mình đến mức gần như sắp khóc.
(Đừng. Không được chạm vào tôi!!)
Thế nhưng giọng nói dịu dàng kia──đã chạm đến trái tim Olivia.
Hơi lạnh của ả truyền đi khắp người cô, như thể đang muốn nuốt trọn tất cả.
Bản năng của Olivia như đang báo động.
Không ổn rồi.
『Và cũng là, một đứa trẻ vô cùng tốt bụng.』
Người phụ nữ đưa mặt đến gần và nhìn cô──như một ác ma hiện hình.
Cô muốn bỏ chạy, nhưng bất lực vì cơ thể chẳng thể nào cử động nổi.
Ma nữ mỉm cười──với một nét mặt kinh tởm.
『Ngươi rất chân thành và tốt bụng. Thật là──QUÁ DỄ CHIẾM HỮU!!』
Đôi mắt của ma nữ mở rộng, rồi ả ôm lấy cơ thể Olivia và biến mất.
(──không được, dừng lại đi!)
Cơ thể Olivia tỏa sáng và bắt đầu cử động.
Khi đó, cô ôm lấy đầu mình vì đau đớn.
「Đ-Đừng──không được──ai đó──Ngài hiệp sĩ, xin hãy cứu tôi!!」
Cô cảm thấy đau đầu khủng khiếp.
Trong khi Olivia quằn quại, bên trong cơ thể cô──cô có thể nghe thấy giọng nói từ tận tâm can mình
(Ngươi ghét chúng lắm đúng không? Những kẻ đã bỏ ngươi lại nơi này? Những kẻ xem luôn xem thường ngươi?)
「Dừng lại!」
(Ngươi ghét chúng lắm đúng không? Đám quý tộc đã đang ký ngươi vào học viện này──sau đó đã vô trách nhiệm và bỏ rơi ngươi?)
「Làm ơn, dừng lại đi!」
(Căm ghét hơn đi! Tức giận hơn đi! Ai là kẻ đã gây ra tất cả? ──Đúng rồi, là bọn chúng. Những tên đó! Căm ghét lũ quý tộc! Căm hận lũ “hậu duệ” của bọn chúng!)
Khuôn mặt của Julius và những người khác hiện ra trong tâm trí cô.
Khuôn mặt của những quý tộc chỉ luôn biết đến bản thân mình
(Đúng rồi──ngươi cũng ghét chúng có phải không? Ngươi hận chúng!!)
Cô không tìm được suy nghĩ nào để phản bác.
Tại sao họ không để cô yên? Tại sao họ lúc nào cũng làm phiền cô chứ?
Vì chênh lệch giữa quý tộc và thường dân, cô đã luôn đi theo họ──chỉ để đổi lấy sự ghẻ lạnh của những người xung quanh.
Ngay cả Angelica của nhà Công tước cũng nhắm vào cô.
Vậy mà, họ chỉ nghĩ đến bản thân và không làm gì cả.
「Tôi──tôi──căm ghét ư?」
Khi Olivia kinh ngạc vì nhận ra cảm xúc của mình, giọng nói trong đầu cô lại vang vọng.
(Chính xác. Ngươi ghét bọn chúng. Ghét lũ quý tộc! Và cả đất nước này! Chúng đáng bị như vậy!!)
「Ra ngoài. Ra khỏi người tôi ngay! Ngươi──rốt cuộc là ai chứ!?」
Cô chỉ theo bản năng mà hét lên như thế, và rồi giọng nói kia trả lời.
(Ta ư? Ta từng được gọi là “Thánh nữ” ở quốc gia này.)
「Ơ?」
(Ta là người mà các ngươi luôn thờ phụng.)
Olivia hoang mang, cơn đau đầu của cô ngày càng dữ dội──và rồi cô mất đi ý thức.
Chỉ còn lời nói cuối cùng cất lên.
「Ngài hiệp sĩ──làm ơn ──」
Một lúc sau khi gục xuống, cô từ từ đứng dậy.
Nhìn lại cơ thể mình──Olivia bật cười cùng đôi mắt đã mất đi ánh sáng.
Tiếng cười của Olivia──Thánh nữ, vang vọng từ đáy hố tối tăm.
「Cuối cùng thì ta cũng thành công! Một cơ thể. Cơ thể mới của ta!!」
Sau khi chiếm lấy cơ thể Olivia, Thánh nữ duỗi người để tận hưởng cảm giác của một cơ thể thật sự sau bấy lâu.
「Đã lâu lắm rồi. Thật sự quá lâu. Nhưng mà, giờ đây ta đã có thể báo thù Vương quốc. Ta sẽ báo thù lũ rác rưởi đã cướp đi mọi thứ của ta và “Liia”!!」
Từ dưới đáy hố sâu thẳm, vị Thánh nữ dang tay và trôi nổi lên không trung.
Hướng thẳng lên mặt đất.
「Vì tinh thần của nó vốn đã kiệt quệ nên mọi chuyện thật dễ dàng──đây chắc đã là định mệnh.」
Những mảnh vỡ của bánh răng gỗ vẫn còn nằm dưới đất, thế nhưng thánh nữ chẳng bận tâm.
Vị thánh ngước mặt lên và dần dần tăng tốc.
「Nào-, bắt đầu thôi. Ngày tàn của Vương quốc Hohlfahrt. Và sự báo thù của “chúng ta”!! Mang cả đất nước này chìm vào biển lửa, và làm lại từ đầu──」