• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04 -「Hắc hiệp sĩ của Công quốc Fanoss」

Độ dài 2,957 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-06 22:15:44

Bên trong chiến giáp vệ binh của lâu đài, Bandel mở to mắt kinh ngạc vì cảnh tượng bất thường trước mắt.

「Mình chưa từng nghe đến thứ ma pháp nào có thể làm vật thể tàng hình bao giờ. Đó là lost item ư? Cơ mà, tuổi già đúng là đáng ghét thật.」

Nếu ở thời hoàng kim trong quá khứ, ông tự tin rằng mình có thể dễ dàng bắn hạ bất cứ mục tiêu nào trong tầm mắt.

Và vẫn còn thêm một vấn đề nữa, đó chính là bộ giáp này.

「Bọn chúng chỉ đánh bóng bên ngoài mà chẳng bảo dưỡng gì cả!」

Động cơ trục trặc và rất khó điều khiển.

Có thể đây chỉ là hàng dự bị, thế nhưng việc bảo trì kém như thế này là rất đáng chê trách.

Dù vậy, chiến giáp của Bandel vẫn đang dần tiếp cận mục tiêu.

Ném đi khẩu súng đã hết đạn, Bandel tập trung tăng tốc.

「Ta nhất định sẽ loại bỏ lũ khốn dám xâm phạm phòng ngủ của Công chúa!」

Đáp lại quyết tâm của Bandel, bộ giáp càng bay nhanh hơn nữa.

Chẳng mấy chốc ông đã đến gần phạm vi vung kiếm.

Nhưng rồi, Bandel chợt khựng lại.

「Chiến giáp ư!?」

Một bộ giáp rơi xuống từ trên không và như vừa bắt lấy một thứ gì đó.

Bản năng đã khiến ông phải cảnh giác trước bộ chiến giáp kia thay vì để ý đến mục tiêu còn lại.

「Lớn thật. Có vẻ là còn hơn cả chiến giáp của mình.」

Theo định nghĩa, chiến giáp càng lớn thì sẽ càng di chuyển chậm chạp.

Bộ giáp mà Bandel đang điều khiển chỉ ở cỡ trung bình, do đó sẽ có lợi thế hơn.

Vậy nhưng, ông vẫn theo phản xạ mà cảnh giác.

「Buồng lái mở ra ư──có người!」

Nhận ra sai lầm của bản thân, Bandel tăng tốc lao đến.

Nhưng tất cả đã quá muộn.

Vài giây ngắn ngủi đó là quá đủ dành cho kẻ địch.

『Chạm trán với hắc hiệp sĩ thế này, xem ra cũng đen đủi thật.』

Chiến giáp của đối phương bắt đầu gia tốc.

Khoang chứa trên lưng chợt mở và từ đó xuất hiện một món vũ khí.

Chỉ tới khi đòn đánh được vung xuống, Bandel mới nhận ra đó là một thanh rìu chiến.

Đỡ đòn bằng đại kiếm trên tay, ông nheo mày.

(Hiệu năng gì thế này! Ngang bằng với chiến giáp của mình ư? Không, nếu chỉ xét về sức mạnh thì thứ này trên cơ hoàn toàn.)

Bandel bình tĩnh phân tích sức mạnh của đối phương.

『Chịu thua đi, lão già!』

Nghe thấy giọng nói trẻ trung của kẻ địch, Bandel hờ hững đáp lại.

「──còn non lắm.」

Bằng kỹ thuật điêu luyện của mình, Bandel tránh được và tung đòn đá để giữ khoảng cách.

『Cái-!?』

Ông hiểu rằng dự cảm của mình là chính xác.

「Có kỹ năng đấy, nhưng kinh nghiệm thực chiến thì chưa đủ đâu. Nhưng xem ra lão không thể để ngươi sống tiếp được rồi──chịu chết đi.」

 Bandel vung thanh đại kiếm.

 ◇

Mạn phải của Arroganz đã bị chém trúng.

Nhiều tia lửa tóe lên trước va chạm, và dư chấn lan đến tận buồng lái.

「Này này, lão già này hình như hơi mạnh quá rồi đấy.」

Phần giáp trụ của Arroganz được chế tác từ một kim loại đặc biệt, từ đó vô hiệu mọi vũ khí ở thế giới này.

Không chỉ là vũ khí cận chiến, ngay cả đạn dược cũng không làm lớp giáp này suy suyển.

Vậy mà, đòn đánh của bộ chiến giáp bình thường do lão hắc hiệp sĩ điều khiển, lại làm hư hại lớp giáp tưởng chừng bất khả xâm phạm đó.

「Cứ nghĩ là mình sẽ thắng được chứ.」

Tôi cố gắng giữ khoảng cách, thế rồi Arroganz bỗng rung động dữ dội.

「Chuyện gì vậy? Một sợi dây? ──ư!?」

Chưa kịp hoàn hồn, một thanh đại kiếm đã vung thẳng vào buồng lái.

Dù lớp giáp vẫn trụ được, thế nhưng bị tấn công liên tục thì chẳng dễ chịu gì.

Không chỉ thế, cánh tay trái của Arroganz còn bị một sợi dây quấn vào.

Đầu kia của sợi dây nối với bộ chiến giáp mà lão hắc hiệp sĩ đang điều khiển.

『Đừng hòng chạy thoát được.』

「Lão già chết tiệt này.」

Xem ra lựa chọn bỏ chạy đã bị tước mất rồi.

Cứ mỗi lần hứng đòn, phần giáp của Arroganz lại xuất hiện thêm vết xước.

Chỉ một hai nhát chém thì không sao, nhưng trước việc toàn bộ đòn đánh đều dồn vào một điểm, tôi không khỏi cảm thấy bất an.

「Khỉ thật!」

Tôi muốn tận dụng hiệu năng của Arroganz, thế nhưng hắc hiệp sĩ lại quá nhiều kinh nghiệm.

Lão bay vòng quanh để tránh đòn, thỉnh thoảng còn lợi dụng động lực để tấn công.

「Chênh lệch sức mạnh đến thế mà mình vẫn bị áp đảo ư!?」

Bộ giáp vệ binh kia hoàn toàn không thể so lại Arroganz.

Khác biệt như giữa xe hơi thể thao và một chiếc xe dân dụng rẻ tiền vậy.

Xóa bỏ hết cách biệt tưởng chừng bất khả thi kia, kỹ năng của hắc hiệp sĩ chắc chắn phải nằm ở mức thượng thừa.

『Thật non nớt──có trong tay bộ giáp mạnh nhường ấy, mà lại chẳng biết làm gì.』

「Đừng có mà-!」

 Tôi dùng thanh rìu chiến để đỡ được đòn, thế nhưng đành bất lực trước những đòn tiếp theo.

「Kỹ năng quá chênh lệch rồi.」

Mặc dù không muốn nhưng tôi cũng đành thừa nhận.

Lão hắc hiệp sĩ này nẳm ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.

『Ngươi có giọng của Vương quốc nhỉ.』

Nhận ra thân phận của tôi, đòn đánh của lão càng dữ dội hơn.

Từng nhát chém đều sắc bén hơn hẳn khi nãy.

「Gừ-」

『Ngươi đã làm gì Công chúa hả? Khai ra mau, lũ Vương quốc ngoại lai kia!!』

Tinh thần chiến đấu của hắc hiệp sĩ như bừng cháy khiến tôi không thể nào chống trả.

Trận chiến dần trở nên một chiều.

Cả buồng lái rung lắc.

Hình ảnh từ màn hình cũng nhòe đi, xem ra camera quan sát đã trúng đòn rồi.

Âm thanh báo động vang lên khắp nơi thông báo cho tôi biết rằng kẻ địch đang bay đến chi viện.

「Nếu kỹ năng là không đủ, vậy thì ta sẽ dựa hoàn toàn vào hiệu năng vậy!」

Tôi nắm chặt cần điều khiển và ấn mạnh bàn đạp.

Cỗ động cơ của Arroganz gầm lên.

『Vô ích thôi!』

Miệng lão thì nói vậy, nhưng tôi đã để ý một chi tiết khác.

Nãy giờ lão đang cố tránh né điều gì?

Câu trả lời chính là sức mạnh áp đảo của Arroganz.

Mặc cho tình thế hiện tại, người đang vội không phải là tôi.

Chính lão hắc hiệp sĩ mới là người đang mất kiên nhẫn, vì đã không thể nào hạ được tôi dù cho có tung ra bao nhiêu nhát chém.

Lý do mà lão luôn miệng lên tiếng cũng chỉ là để đe dọa tôi mà thôi.

「Tôi đây chỉ tìm đến chỗ mình có thể thắng tôi. Vậy nên giờ mời lão ngửi mùi cách biệt sức mạnh nhé!」

『Đồ nghiệp dư!』

「Ờ, thì đúng là vậy mà. Vậy nên thằng này mới chọn việc dễ mà làm đấy chứ. Dân chuyên như lão, nên nhườn nhịn người mới chút đỉnh đi!!」

Động cơ của Arroganz tóe lửa và phóng đi, chiến giáp của lão hắc hiệp sĩ bị kéo theo nhanh đến nỗi không cách nào cân bằng được.

『Đồ khốn kiếếếếp!!』

「Đừng chết đấy, lão già.」

Bộ chiến giáp bị lôi đi vòng quanh, và rồi các khớp nối bắt đầu bị gãy trước lực tác động quá lớn.

Sau khi khớp nối đứt ra, bộ giáp của lão hắc hiệp sĩ theo đà rơi xuống nền đất.

「Chắc là không chết đâu nhỉ?」

Tôi nhìn xuống và thấy bộ giáp vẫn còn cử động.

Khi tôi thở phào, những chiến giáp vệ binh của lâu đài đã tiếp cận Arroganz.

『Kẻ địch chỉ có một! Bao vây và tổng lực tấn công!』

Tôi cất đi thanh rìu chiến vào khoang chứa.

Cho Arroganz vươn ta ra hai bên, tôi thông báo với quân địch xung quanh.

「Không mạnh lắm, nhưng mà trúng thì vẫn đau nên nhớ cẩn thận nhé.」

Khoang chứa phía sau mở ra và tên lửa liên tục phóng đi từ đó.

Mục tiêu là toàn bộ các chiến giáp vây quanh.

『Chúng đuổi theo ư!?』

Dù cho đã cố gắng bỏ chạy, quân địch vẫn lần lượt trúng đòn──sau đó bị chìm trong vụ nổ rồi rơi xuống.

Các chiến giáp vẫn còn tương đối lành lặn, người lái bên trong vẫn an toàn.

Vì hỏa lực kém xa bản gốc nên những hỏa tiễn này không gây quá nhiều sát thương.

Một số ít chiến giáp vẫn còn bay được.

『Thứ quái quỷ gì vậy!』

「Xem ra mình bị kỳ thị rồi. Mà, thế này lại tiện hơn.」

Sẽ tốt hơn nếu bọn họ xem tôi là một thực thể không xác định nào đó.

Nếu biết được rằng bọn tôi là người lấy trộm Ma tiêu, phía Công quốc sẽ phải im ắng một thời gian.

「Được rồi──giờ thì chuồn khỏi đây cái đã!」

『B-Bắt hắn lại!』

「Còn lâu mới bắt được ta nhé!」

Tôi tăng tốc và bay xuyên qua hàng ngũ quân đội Công quốc.

 ◇

Rơi xuống cánh rừng, chiến giáp của Bandel mất đi một cánh tay, nhưng cũng chỉ có thế.

Đạp phăng cánh cửa buồng lái, Bandel bước ra ngoài và trông thấy cảnh tượng nhóm quân của Công quốc dễ dàng bị hạ gục.

Ông siết chặt nắm tay.

Ngoài tức giận trước những tay hiệp sĩ kém cỏi, ông còn để ý thấy một điều khác nữa.

「Cách di chuyển đó trông rất quen thuộc. Đó là hiệp sĩ của Vương quốc ư?」

Mặc dù không nhận diện được đối phương, nhưng cả ngôn ngữ và hành động đều có thể cảm nhận được.

Đó là đòn thế của hiệp sĩ Vương quốc.

Không chỉ vậy──việc ông bị người của Vương quốc đánh bại là điều không thể chấp nhận được.

Từng mạch máu của Bandel như dâng trào.

Ông nhìn lên bầu trời với đôi mắt rực lửa.

「──lần kế ta sẽ không thua đâu. Hãy cứ đợi đấy, tiểu tử.」

 ◇

Ngày kế tiếp.

Phòng của Hertrauda──Rauda, đang chật kín người.

Những chuyên viên điều tra đang dùng ma cụ để thu thập dấu vết mà lũ đột nhập để lại.

Vậy nhưng, hiện vẫn chưa có kết quả gì.

「Rốt cuộc chúng là ai chứ.」

「Người của Vương quốc ư?」

「Ngay cả các binh lính và nữ hầu cũng không──」

Đứng cạnh Rauda là đang theo dõi tình hình là Bá tước【Garrett.】

Diện một bộ trang phục đắt tiền, hắn là một trong những quý tộc quyền lực nhất Công quốc này.

Nhưng thái độ của hắn với Rauda thì vô cùng khó chịu.

Vuốt bộ ria mép mà bản thân rất mực tự hào, hắn tiếp tục lặp lại những lời lẽ công kích.

「Quả là việc lớn đây, thưa Hertrauda điện hạ. Sao người có thể để cho Ma tiêu bị lấy đi dễ dàng như thế chứ?」

「──ta không có gì để biện minh.」

Rauda cắn môi, và như thể đã hài lòng hơn, Garrett nói tiếp.

「Thật vậy ạ. Ma tiêu là báu vật của đất nước này. Vốn dĩ ngài có đủ điều kiện để thừa kế cũng là vì có khả năng sử dụng chúng mà thôi. Và giờ thì ma tiêu đã bị trộm mất rồi. Ngài có hiểu là chuyện gì sẽ xảy ra không ạ?」

Mặc dù chỉ là chư hầu, thái độ của hắn vẫn không chút kiêng dè.

Hắn không hề kính trọng hoàng tộc chút nào cả.

Không thể chịu đựng được thái độ của Garrett nữa, Hertrude bật lại.

「Rauda làm sao mà chống lại kẻ khiến cả hiệp sĩ và binh lính còn phải chịu thua chứ? Garrett, để em ấy nghỉ ngơi đi.」

Garrett tỏ vẻ bất mãn.

Hắn lên giọng phản đối Hertrude.

「Thần không làm vậy được. Chúng ta phải thu thập tin tức về lũ trộm nhanh nhất có thể ạ. Hertrauda điện hạ là người duy nhất nhìn thấy chúng. Ngài ấy có thể nghỉ ngơi sau ạ.」

「Đây là lệnh.」

「Còn đây là vấn đề trọng đại của Công quốc. Cho dù có là Điện hạ, thì người vẫn phải hợp tác với chúng thần ạ.」

Mặc cho sự bất tuân của Garrett, không một ai xung quanh tỏ ý can ngăn.

Tất cả chỉ đều cố gắng tránh xa để khỏi phải liên lụy mà thôi.

「Garrett!」

Hertrude nổi giận, và rồi một người đàn ông to lớn bước vào.

Đó là Bandel.

「K-Không phải là Hắc hiệp sĩ đây sao! Ngài thấy khỏe hơn chưa ạ?」

Ngay khi Bandel xuất hiện, thái độ của Garrett liền thay đổi.

Bandel lườm đối phương rồi nói.

「Không hề gì. Quan trọng hơn, Hertrauda điện hạ đã mệt rồi. Người cần nghỉ ngơi, có vấn đề gì sao?」

「Ể? ──V-Vâng! Tất nhiên là không rồi ạ.」

Bị áp lực bởi Bandel, Garrett miễn cưỡng rút lui.

Không hề có tiếng phản đối.

Rauda suy nghĩ.

(Người duy nhất về phe bọn mình trong lâu đài này chắc chỉ có mỗi Bandel thôi nhỉ.)

Xung quanh bọn họ không hề có một đồng minh nào khác.

Rauda nhớ lại lời của kẻ đột nhập.

(Không khác nào con rối à──xem ra đúng là thế thật. Hắn nói là tìm người phụ trách kho lưu trữ, rốt cuộc là có chuyện gì đây?)

Dù cho căm ghét việc làm theo lời của bọn đột nhập, cô bé vẫn khó lòng kìm nén được sự tò mò.

 ◇

Đã được ở riêng một mình, Rauda quyết định đến kho lưu trữ.

Từng ghé qua nơi này nhiều lần, thế nhưng cô không nhớ rằng mình đã từng trò chuyện nghiêm túc với vị thủ thư lần nào chưa.

Vậy nhưng, lần này cô bé đã quyết tâm.

「Ông có biết gì về sự thật của đất nước này không?」

Nghe vậy, ông lão tròn mắt ngạc nhiên.

「N-Người nói gì vậy? Lão già này thật lòng không hiểu ạ.」

Trước thái độ ngập ngừng kia, Rauda gặng hỏi.

「Ta muốn biết! Ta sẽ giữ bí mật chuyện này, nên không cần phải lo đâu. Ông có biết gì không?」

Người đàn ông già lộ rõ vẻ bất an, nhưng rồi cũng bình tĩnh lại.

Sau khi bước đến một góc kín──ông mang về một vài quyển sách đã được cất giấu kỹ lưỡng.

Và đặt trước mặt Rauda.

「Đây là những tài liệu mà thần được lệnh tiêu hủy cách đây không lâu. Đây, có thể là thứ công chúa đang tìm đấy ạ.」

Đó là những quyển sách vô cùng cũ kỹ.

「Tài liệu lịch sử ư? Rốt cuộc trong này là──」

Rauda lướt qua nội dung, để rồi ngạc nhiên không thốt nên lời.

「──chuyện này là sao?」

Viết trong đó là lịch sử giữa Công quốc và Vương quốc.

Thế nhưng, những ghi chép lại hoàn toàn khác với những gì cô biết.

Ông lão cúi đầu.

「Thần không biết đây có thể gọi là sự thật không, nhưng những tài liệu này đúng là đã được niêm phong từ rất lâu

Cô vốn được dạy rằng mọi tội ác đều do Vương quốc gây nên, vậy nhưng ghi chép trong quyển sách lại cho thấy rằng nguyên nhân vốn bắt nguồn từ Công quốc.

rồi ạ.」

Rauda vẫn im lặng hồi lâu, và ông lão nói tiếp.

「Sau khi Công tước và Phu nhân qua đời, thần đã được lệnh phải tiêu hủy những quyển sách này. Nhưng chúng đều có giá trị lịch sử, vậy nên thần đã không thể làm được.」

Rauda run rẩy.

「L-Là thật ư? Ngươi đang nói rằng đây là sự thật ư!?」

(Làm sao bọn trộm lại biết được chuyện này? Chỗ tài liệu được thủ thư cất giữ kín đáo đến thế này cơ mà!?)

Ông lão thủ thư đáp lại Rauda.

「Sự thật đúng là Vương quốc đã xâm lược chúng ta hai mươi năm về trước. Dù vậy, trước đó Công quốc cũng đã làm điều tương tự với lãnh thổ Vương quốc ạ.」

Rauda trở nên vô cùng bối rối.

Biết rằng những gì mình được dạy chỉ là vỏ bọc của vấn đề, đôi chân cô như mất đi sức lực.

「Tại sao. Tại sao bọn ta lại không biết chuyện này? Tại sao──lại nói dối chúng ta chứ?」

Cô đã không còn kiềm được giọng mình nữa.

「──xin Điện hạ thứ lỗi cho thần.」

Ông lão quỳ xuống và rơi lệ.

「Không lâu sau khi nhị vị công chúa sinh thành, công tước và lệnh bà đã bị các quý tộc theo chủ chiến ra lệnh ám sát ạ.」

「Ám, sát?」

Kể từ đó, bí mật của Công quốc dần được hé mở.

Hoàng tộc lúc đó vốn đã muốn gây dựng hòa bình với Vương quốc.

Xem xét hoàn cảnh lịch sử giữa đôi bên, và cả chênh lệch quân sự──công tước đã quyết định rằng sẽ là vô ích nếu cứ tiếp diễn cuộc chiến với Vương quốc trong tương lai.

Sau khi biết được điều này, phe chủ chiến đã nổi giận và cho ám sát cả Công tước và Phu nhân.

Hai công chúa thì được tha mạng với mục đích giữ yên triều đình.

Hiểu ra tất cả, Rauda khuỵu gối, vừa khóc vừa cười.

「Thật ngu xuẩn! Thế thì, bọn ta khác nào bù nhìn cơ chứ.」

Cô cũng đã lờ mờ đoán ra trước thái độ của những người xung quanh.

Đối với bọn họ, cả chị gái và cô──chỉ là những món công cụ để thổi ma tiêu mà thôi.

Không gì hơn thế cả, tất cả chỉ là danh nghĩa được dựng nên.

「──k-khoan đã. Thế còn, Bandel thì sao? Hộ vệ của chị gái ta ấy? Chẳng phải những kẻ xung quanh chúng ta đều là lũ chủ chiến đã phản bội phụ thân và mẫu thân sao!?」

Rauda nhận ra rằng Bandel cũng nằm trong bè phái ấy.

Người anh hùng của Công quốc, cũng là người luôn đốc thúc chiến tranh với Vương quốc Hohlfahrt.

Nói cách khác──.

Ông lão đau khổ đáp lời.

「Ngài Bandel──dường như không có liên quan đến vụ ám sát. Thế nhưng, ông ấy lại là người nắm quyền trong phe chủ chiến từ rất lâu rồi. Lão thần không nghĩ, là ngài ấy không biết.」

Mắt Rauda ngấn lệ, cô chẳng còn muốn tin vào điều gì nữa.

Bình luận (0)Facebook