• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14 -「Cho dù có tái sinh bao nhiêu lần đi nữa」

Độ dài 2,595 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-06 22:45:24

Trước kỳ nghỉ đông, một buổi tiệc cuối năm sẽ được tổ chức tại trường.

Hồi học kỳ đầu cũng có, cơ mà lần đó bọn tôi phải chạy trốn nên không ở lại được đến lúc tiệc tàn.

Vì lý do đó, tôi đã ra luật trong lần tham dự kỳ này.

Không làm ồn, không nổi bật, đóng vai cho giống thường dân.

Vậy nên giờ tôi đang đứng cạnh tường và quan sát.

「Nhìn cũng bình thường nhỉ.」

Đứng cạnh tôi trong bộ váy lần trước với dĩa thức ăn to tướng trên tay, Marie nói.

Nhìn nhỏ thôi mà cũng đủ thấy no rồi, tôi uống một ngụm nước ép.

「Cứ như chuyện hồi dã ngoại chưa từng xảy ra vậy.」

Khung cảnh mà bọn tôi thấy, vẫn là nhóm quý tộc vây quanh Olivia.

Mặc dù Hoàng tử Julius không tham gia chuyến đi, nhìn từ xa thì mọi chuyện vẫn không vấn đề gì.

Tôi thì thầm với Luxion đang ẩn thân bên cạnh.

「Chuyện của Olivia và bọn họ sao rồi?」

Chúng tôi đã nhờ Luxion đi điều tra để thăm dò kịch bản của cái otome game đó.

Luxion báo cáo.

『Bọn họ đang lên kế hoạch đi du lịch trong kỳ nghỉ đông. Thay cho chuyến dã ngoại ạ.』

「Vì không tham gia được nên tự tổ chức à? ──cứ như là sự kiện bắt buộc ấy nhỉ?」

Hay nên gọi là vá lỗi cũng không chừng?

Có vẻ là mọi thứ phải theo đúng kịch bản của game.

Marie nhướn mày trước suy luận của tôi.

「Nhưng mà trong game thì đâu có sự kiện nào diễn ra. Em thì chỉ nghĩ là bọn họ muốn nhân dịp này để mời Olivia đi chơi thôi.」

Từ góc nhìn của Marie, kịch bản game có vẻ không liên quan.

『Tôi cũng đồng ý với Marie. Tôi thấy không cần phải điều tra thêm làm gì.』

Ngay cả Luxion cũng vậy.

「Ngươi chỉ muốn đi điều tra chuyện của mình thôi chứ gì.」

『Mối đe dọa của Fanoss đã không còn, việc khảo sát hành tình nên được ưu tiên ạ.』

「Cũng đúng. ──chỉ là ta thấy tò mò thôi.」

Xung quanh là nhóm của Hoàng tử Julius, Olivia đang mỉm cười vui vẻ.

Dường như tất cả đã quên đi chuyện lùm xùm hồi học kỳ một và mọi chuyện đã đâu vào đấy.

Nhưng mà, đồng thời cô ấy cũng có chút gượng gạo thì phải.

Ngay khi nghĩ vậy, Marie giật tay áo tôi.

Tôi hướng mắt vào nơi Marie đang nhìn.

Đó là Dally và Donna, vẫn chưa để ý thấy bọn tôi và đang đi về phía này.

「Đúng là phiền phức mà.」

「Đúng đó~. Bởi vậy Donna nghĩ là tụi mình không nên liên can nữa──ớ-!?」

Vừa đi vừa bàn chuyện gì đó, thế rồi cả hai nhận ra bọn tôi và dừng lại.

Mặt Dally thì tái xanh và run rẩy, còn Donna thì suýt nữa đã khuỵu xuống.

Donna cố gắng bám lấy Dally và lắp bắp.

「T-Tụi, t-t-tụi này không có làm gì hết! T-Tụi Donna, không làm gì xấu nữa đâu!」

Chắc là vì sợ tôi, Donna chừng như bật khóc.

Ngay cả Dally cũng không thể nói chuyện đàng hoàng.

「C-Chào buổi tối. Bọn tôi, xin phép đi trước nhé.」

Thế rồi vừa đỡ Donna, Dally vừa rời đi như đang chạy trốn.

Marie gượng gạo nhìn cả hai rồi nói.

「Ông thấy sao?」

Thấy sao á? Tôi cũng chịu.

Nhưng mà──đúng là khi bọn con gái ích kỷ thành ra thế này thì khác biệt thật.

「Xem như là bài học của bọn họ đi.」

「Anh không nghĩ là cả hai sẽ báo lại với phụ huynh để trả đũa chúng ta sao?」

「Nếu là vậy thật thì cứ đợi xem sao. Chúng ta còn có Luxion mà.」

Luxion trả lời.

『Tôi không nghĩ là khả năng đó sẽ xảy ra, cả hai xem ra cũng không định làm lớn chuyện đâu ạ.』

「Ngươi đã kiểm tra rồi à?」

『Chủ nhân thư thả quá rồi đấy ạ. Không được xem thường mối nguy của việc trả đũa đâu.』

Khi Luxion trách tôi, Marie cũng đồng tình.

「Đúng đó. Anh lúc nào cũng làm quá hết. Nếu đã làm thì ít nhất cũng phải suy nghĩ đến hậu quả chứ.」

Ai đang nói kìa.

Mà, đúng là tôi có ý tốt khi giúp Olivia, thế nhưng đó hoàn toàn là ý định bộc phát.

Vì đã gian lận bằng Luxion, tôi rất có thể sẽ bị Dally và Donna ghi thù vào lần sau.

Vậy nhưng, tôi cũng đâu dễ chơi.

「Olivia nằm trong mắt xanh của Hoàng tử Julius. Nếu họ định trả thù thì chỉ cần nói『Bọn tôi sẽ kể chuyện trong casino cho Julius điện hạ』là được. Còn nếu cả hai muốn đem gia tộc ra, khi ấy chúng ta sẽ nhờ đến nhà Roseblade.」

Luxion và Marie thì thầm với nhau, như thể không tin được rằng tôi nghĩ được đến thế.

『Chủ nhân toan tính thật.』

「Nhưng mà cuối cùng lại chỉ dựa vào hoàng tử Julius và nhà Roseblade. Chẳng phải thảm hại lắm sao?」

『Còn dựa vào cả tôi nữa ạ. Nếu như vậy, thì ngay từ đầu chủ nhân đã thảm hại rồi.』

「Cũng đúng ha.」

 ──hai người ghét thằng này lắm đúng không?

 ◇

Nhóm của Leon không phải là người duy nhất đang quan sát Olivia.

Angelica cũng đang nhìn về phía nhóm của hoàng tử Julius.

Gương mặt các hầu cận xung quanh lộ rõ vẻ ác cảm.

Lý do là vì họ có thể nghe được cuộc nói chuyện kia.

Julius vui vẻ bàn về chuyến đi sắp tới.

「Olivia, vậy thì chúng ta sẽ đi đến hòn đảo nổi mà cậu đáng ra sẽ đi cùng tôi nhé. Hơi tiếc là ở đó sẽ không có lễ hội thôi.」

「Không cần phải đi cùng một nơi đâu mà.」

Thấy vẻ lưỡng lự của Olivia, Jilk giải thích vì sợ cô thấy phiền.

「Vì không được đi nên tôi cũng rất muốn xem qua. Chỉ sợ là Olivia khi quay lại sẽ thấy chán thôi.」

「Không, cũng thích mà.」

Julius thở phào.

Cậu đã rất lo nghĩ cho Olivia.

「Tôi đã nghĩ đến việc chọn một nơi khác, nhưng như vậy thì chuyến đi năm sau sẽ không còn mới lạ với Olivia nữa.」

Vậy nên họ mới chọn điểm đến ban đầu.

Nhóm hầu cận của Angelica khó chịu ra mặt trước cuộc trò chuyện kia.

「Thế mà Công nương Angelica lại không được đi cùng ư.」

「Đúng vậy. Lẽ ra phải mời Công nương Angelica mới đúng.」

「Thần có nên đến đó và nói với Ngài Jilk không ạ?」

Angelica thấy an ủi phần nào trước những lời đó.

Vậy nhưng, làm thế chỉ khiến cô khổ sở hơn mà thôi.

「──ta không vô ý đến mức can thiệp vào chuyện của Điện hạ đâu. Cứ để bọn họ thoải mái đi.」

(Mình cũng muốn đi cùng Điện hạ nữa.)

Dù tỏ vẻ cứng rắn, thực chất Angelica đã rất trông chờ vào chuyến dã ngoại cùng Julius.

Cô chỉ cố gắng để không thể hiện ra mà thôi.

Những tiếng thì thầm to nhỏ cất lên.

「Đáng thương thật.」

「Chẳng giống nhà Công tước gì cả.」

「Có khi là bị Hoàng tử Điện hạ ghét rồi cũng nên?」

Những tiếng cười khúc khích vọng lại.

Kể từ sau bữa tiệc cuối kỳ, càng ngày càng có nhiều học sinh xem thường Angelica.

Khi những hầu cận lườm quanh, tiếng xì xào liền im bặt.

Angelica cũng đã nhận ra.

 ──vị thế của cô đã trở nên lung lay rồi.

(Mình là hôn thê của Điện hạ. Điều này không bao giờ thay đổi.)

Quan sát Olivia được nhóm của Julius bao quanh, Angelica cố gắng giữ bình tĩnh.

(Cô rồi sẽ hiểu ra thôi. Rằng cô không bao giờ xứng đáng với Điện hạ.)

 ◇

Hòn đảo nổi từng là lãnh địa của Cựu Bá tước Offley, giờ đã dưới quyền cai trị của nhà Roseblade.

Căn dinh thự ngày trước của nhà Bá tước vô cùng xa hoa, thế nhưng chắc vì không hợp thẩm mĩ của chị dâu Dorothea nên đã bị tháo dỡ.

Hiện tại thì một lâu đài đang được xây lên tại nơi đó.

Bằng cách sử dụng những bộ giáp, quá trình xây dựng đang được đẩy nhanh.

Cũng nhờ cách làm này mà các công trình tại thế giới này thưởng chỉ mất một thời gian ngắn.

Vì chiến giáp còn có thể bay, các công trình cao tầng lại càng được ưa chuộng hơn nữa.

Một gia tộc mới đã sắp thành hình──người dân nơi đây đều có những kỳ vọng xen lẫn bất an.

Lễ cưới của anh Nix và chị Dorothea đã được tổ chức tại nơi này.

Bên trong phòng chú rể, tôi đang tháo nút bộ vét dự tiệc cưới của mình.

Cũng ở tại đó, là Nix với bộ vét trắng đang ngồi trên sô pha.

Với một vẻ mặt đậm màu tuyệt vọng.

Cả nhà dù gần đó, nhưng không ai nói với anh ấy tiếng nào.

Hai chị em gái nhà tôi, Jenna và Finley, có tính cách không mấy tốt lành gì.

Đặc biệt là Jenna, đã bị chốn đô thành tha hóa đến mức giống hệt bọn con gái trong trường.

Vậy mà giờ đây, cả Jenna cũng nhìn Nix với vẻ thương cảm.

Con bé Finley thì đang che mắt em trai Collin của bọn tôi lại trước khung cảnh đáng buồn.

Tiếng thầm thì của cha mẹ tôi từ góc phòng vọng lại.

「Anh không biết phải nói gì với con trai mình, với cái vòng cổ kia nữa.」

Ông già rên rỉ, và mẹ tôi cũng đồng tình.

「Em cũng không nghĩ mọi chuyện lại ra nông nỗi này.」

Giữa căn phòng yên ắng, giọng nói của họ vọng lên.

Marie đang đứng cạnh tôi trong bộ váy nhỏ chuẩn bị cho dịp này.

Nhỏ giật ống tay áo tôi rồi nói.

「Bán đứng anh Nix cho nhà Roseblade xong anh thấy thế nào hả? Anh có hối hận khi thấy cái vòng cổ kia không?」

 ──chỉ với các thành viên trong gia đình là khách mời, lễ cưới đã diễn ra đúng như những gì chị Dorothea mong muốn.

Thay vì nhẫn cưới, chứng nhận tình yêu lần này là vòng cổ.

Những tưởng chỉ có thế, không ngờ mọi thứ diễn ra còn tệ hơn.

Cả trước và sau buổi lễ, Bá tước Roseblade đã đến chỗ chúng tôi và cúi đầu xin lỗi nhiều lần.

Ông nói rằng họ sẽ cố gắng bù đắp, cơ mà thần thái của Nix cho thấy ánh khó lòng mà hồi phục nổi.

「Anh lấy được người đẹp thế kia mà, có vấn đề gì đâu.」

「Tiêu chuẩn đẹp xấu của anh, chắc chỉ dựa trên cỡ ngực thôi chứ gì?」

「Ngốc à. Chị dâu Dorothea đúng là đẹp thật mà. Cả dáng với ngực luôn. Nhưng mà chuyện kết hôn thì lại khác. Có những thứ chỉ cần nhìn thôi là đủ.」

Tôi hoàn toàn xin kiếu.

「Vậy mà anh lại bắt ảnh lấy người đó đấy thôi. Phải biết tự kiểm điểm đi chứ?」

「Anh không hề hối hận.」

Mà không, cũng có.

Tính cách của chị Dorothea, quả đúng là ở một đẳng cấp khác.

Nhưng mà, so với đám nữ sinh trong trường thì sao?

Cá nhân tôi nghĩ chị ấy vẫn còn tốt hơn gấp bội.

「Với lại, ngay khi tốt nghiệp, anh ấy sẽ trở thành Tử tước. Có vợ đẹp, thêm cả một lãnh địa với doanh thu thuế cao. Đã vậy còn được nhà Bá tước Roseblade ủng hộ nữa. Như thế thì chê vào đâu được bây giờ?」

Tôi chắc chắn sẽ không động tới cái vòng cổ kia, nhưng ngoài ra thì đây vẫn là một màn đổi chác rất hời.

Nghe tôi kể về tương lai ngời sáng của Nix, thái độ của Marie liền thay đổi.

「Tự nhiên nghe xong em cũng thấy ghen tị nữa. Vậy thì có gì mà buồn đâu ta? Chỉ cần mang vòng cổ là trở thành người thành đạt rồi còn gì.」

Mới đây Marie còn thông cảm cho Nix, vậy mà giờ nhỏ đã quay xe.

Anh thích cái tính này của em lắm đấy.

「Phải không? Ảnh đã là người thành đạt rồi.」

Bất chợt, Nix-thành-đạt ngẩng mặt lên như một bóng ma.

Nhìn cảnh tượng kia, tôi cảm giá như chiếc vòng cổ đang đánh dấu ảnh làm vật tế để lôi vào ngôi mộ cuộc đời.

Mà, nếu thế thì tôi là người dâng vật tế rồi nhỉ!

「──có muốn thế chỗ anh mày không?」

Ảnh sẵn lòng nhường lại thành công của mình cho tôi, em trai ảnh──quả là một người đáng ngưỡng mộ.

Tôi cảm động sâu sắc trước tấm lòng ấy.

「Em xin từ chối ạ.」

Nhưng mà, tôi không thể lấy đi hạnh phúc của người anh tốt bụng ấy được.

Thế rồi Nix nổi điên.

「Thằng khốn chết tiệt! Đời anh vì mày mà tàn rồi! Chuyện gì sẽ xảy ra với anh sau khi kết hôn với con người trên mây đó rồi thành Tử tước đây hả! Anh đã học cách cai quản lãnh địa bao giờ đâu!」

Nix đứng bật dậy rồi nắm lấy cổ áo tôi và lắc tới lắc lui.

Em hiểu ý anh, cơ mà có thật là anh muốn nhắc tới cái vòng cổ không vậy?

Anh đã chắc chưa?

「Chẳng phải lúc nào anh cũng nói là mình muốn kết hôn trước tuổi hai mươi còn gì! Có biết em vất vả lắm mới dàn xếp được đám cưới này cho anh không hả!」

Phải chi ảnh biết tôi đã mệt mỏi thế nào mới đàm phán được với Bá tước Roseblade.

「Mày có biết “quá đáng” nghĩa là gì không! Nếu mày mà không bán đứng anh──」

Với gương mặt như đã sắp khóc đến nơi, Nix giơ nắm đấm.

Chắc là tôi cũng nên chịu một đòn nhỉ?

Giữa lúc đó, đột nhiên cánh cửa mở sầm ra.

「CHỒNG ƠƠƠI! VỢ ĐẾN ĐÓN CHỒNG NÈÈÈ!」

Trong bộ váy cưới trắng tinh, chị dâu Dorothea xuất hiện cùng một sợi xích trong tay.

Trên cổ chị ấy vẫn còn cái vòng.

Chị ấy đã nối sợi xích vào vòng cổ, và định sẽ nối cái của Nix vào đầu kia.

Mặt Nix cắt không còn giọt máu.

「Tiểu thư Dorothea!?」

Chị Dorothea chạy đến ôm chầm lấy Nix.

Rồi đặt ngón tay lên ngực ảnh viết thành chữ “NO.”

「Anh phải gọi tên em thôi chứ. Tụi mình đã thề nguyện tình yêu vĩnh cửu rồi còn gì. Từ giờ ta sẽ mãi~mãi bên nhau. ──Mãi mãi đó.」

Mãi mãi, nghe nặng nề đến lạ.

Nix nhìn về xa xăm.

「──dạ vâng.」

Nix dù trả lời với khuôn mặt như đã từ bỏ tất cả.

Marie nắm lấy tay tôi.

「Ngay cả lời thề nguyện nghe cũng sợ nữa nhỉ?」

「Tại cái vòng cổ nổi quá, cơ mà đúng là mọi thứ đều kinh khủng thật.」

Chưa kể đến chiếc vòng, những điều trước đó cũng rất đáng nói.

Lời thề là một trong số đó.

Những lời của chị dâu Dorothea tại lễ cưới đặc biệt đáng sợ với bọn tôi.

Dù cho có tái sinh bao nhiêu lần đi chăng nữa, chúng ta sẽ vẫn sẽ tìm thấy nhau. ──Không giống như là đang đùa chút nào.」

 Cả tôi và Marie đều nhớ về kiếp trước.

Vì chúng tôi biết rằng chuyển sinh là có thật──lời của chị Dorothea lại càng thêm nặng nề hơn nữa.

Cho dù có tái sinh──chúng ta rồi sẽ lại bên nhau.

「Nghe còn nghẹt thở hơn cả cái vòng cổ kia.」

Có lẽ chị Dorothea chỉ tùy hứng nghĩ ra những lời đó.

Thế nhưng khi nhìn cả hai, tôi tự dưng lại thấy mình bị thuyết phục.

Chị Dorothea vui vẻ gắn xích vào vòng cổ của anh Nix.

「Chồng yêu à. Từ giờ mình sẽ luôn ở bên nhau anh nhé.」

「──ừ, đúng vậy.」

Khuôn mặt Nix như thể đã từ bỏ hết mọi điều và tìm được giác ngộ──bên kia cửa, là chị Deirdre cùng các thành viên của gia tộc Roseblade.

Với một ánh nhìn vô cùng khó xử.

「Thấy chị hạnh phúc thì em cũng vui lắm. ──Mọi người ở gia tộc Bartfalt, cháu xin được đứng ra đón tiếp ạ.」

Thế rồi bọn tôi được chị Deirdre dẫn đi.

Nhà Roseblade quả là hiếu khách.

Bình luận (0)Facebook