• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03 -「Xâm nhập lâu đài」

Độ dài 4,393 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-06 22:15:32

Công quốc Fanoss.

Với tiền thân là một đại gia tộc của Vương quốc, dòng dõi của người đứng đầu nơi này còn có thể được truy đến khởi nguồn của Hoàng tộc Hohlfahrt.

Trong tiết học lịch sử, chúng tôi đã được dạy rằng nguyên nhân của việc Đại Công Tước giành độc lập khỏi Vương quốc là vì những xung đột thường xuyên.

Chung đất nước, chung dòng máu.

Vậy mà, xung đột vẫn là không tránh khỏi.

Đến bây giờ thì cả hai bên đã trở nên thù ghét nhau.

So với cốt truyện của một cái Otome game, thì phần này đúng là đẫm máu thật.

Chẳng lẽ là vì trùm cuối xuất hiện từ đây, nên phải xây dựng hình tượng xấu hay sao?

「Vậy ra đây là lâu đài của Công quốc Fanoss.」

Thủ đô của Công quốc cũng là một thành phố được phòng thủ kiên cố như Vương đô, chỉ khác là có diện tích nhỏ hơn.

Lâu đài tọa lạc trên một ngọn đồi nhỏ nằm ở trung tâm thành phố, trông như một pháo đài quân sự.

Với trang phục màu đen để ẩn mình trong màn đêm, chúng tôi ngước nhìn tòa lâu đài hùng vĩ kia.

Marie thì không thích diện mạo nơi đây cho lắm.

「Lâu đài này chẳng có tí thẩm mỹ nào cả. Nhìn như cái hộp ấy.」

Theo ngôn ngữ game thì đây sẽ là thiết kế hình khối, với từng khối hình cơ bản xếp chồng lên nhau để đỡ mất thời gian thiết kế hơn.

Đúng là không được mỹ quan cho lắm thật.

「Vậy mới giống là cứ điểm của kẻ địch chứ? Mười điểm luôn.」

「Sao lúc nào ông cũng nói như là trong game vậy hả?」

Marie nói vậy làm tôi cũng phải suy ngẫm.

Đúng là, đa phần tôi đều nghĩ mọi chuyện như trong game thật.

「Lỗi tôi. Rồi, giờ vào thôi nào.」

「Ừa.」

Bằng găng tay và giày đặc chế bởi Luxion, Marie và tôi leo lên bức tường của lâu đài.

Các chi đều dính chặt vào tường, giúp cho việc leo trèo dễ dàng hơn.

Không chỉ vậy, những chiến giáp──rô bốt hình người đang tuần tra quanh khu vực cũng không nhìn thấy chúng tôi vì bộ quần áo đã hòa làm một với môi trường.

Ngụy trang chiến thuật──chức năng ưa thích của Luxion.

Trong lúc leo lên, tôi nói.

「Ta không cảm nhận được, cơ mà liệu có ma thuật tìm kiếm nào đang thi triển không vậy? Luxion, ngươi thấy sao?」

Vẫn đang dẫn đường cho chúng tôi, Luxion trả lời.

『Cho dù gọi là ma thuật thì thứ công nghệ đó cũng chẳng tân tiến gì cho lắm. Ngay cả thiết  bị điều khiển từ xa này của tôi cũng có làm nhiễu được ạ. Mà nói thật, tôi không khuyến khích cách làm phiền phức này chút nào.』

Đúng là rườm rà thật, cơ mà cái cách làm không rườm rà mà hắn khuyến khích thì kinh khủng đến nỗi tôi còn chẳng muốn nhắc đến.

Marie cũng lên tiếng.

「Ngươi thật sự muốn đánh chìm cả lục địa này và toàn bộ Công quốc à?」

『Đó là cách nhanh chóng và hiệu quả nhất ạ. Nếu có bất cập gì, thì chắc chỉ là việc tôi không thể tiến hành phân tích Ma tiêu thôi.』

Ma tiêu là con át chủ bài của Công quốc Fanoss, nhưng dường như nó không tồn tại ở thời của Luxion.

Công dụng của cây sáo đó là tạo ra và điều khiển quái vật.

Đánh đổi bằng sinh mệnh của người sử dụng, nó sẽ triệu hồi ra một con quái vật khổng lồ, cũng là trùm cuối của cái Otome game đó.

『Lúc tôi được tạo ra thì thứ đó vẫn chưa xuất hiện. Điều khiển một thực thể bí ẩn sẽ tái sinh khi bị đánh bại à──nghe thật thú vị.』

Cũng vì vậy mà Luxion mới miễn cưỡng đồng ý với kế hoạch đột nhập và lấy trộm cây sáo.

「Đồ cuồng sát ngu ngốc, sao ngươi không nghĩ ra cách nào hay hơn đi?」

『Cách mà tôi đề xuất đã là hiệu quả nhất rồi. Vốn dĩ, tôi hoàn toàn phản đối việc hai người bị đặt vào tình thế nguy hiểm thế này đấy ạ.』

Giữa lúc tôi đang nói chuyện với tên Luxion phiền phức, chúng tôi đã đến được cánh cửa sổ theo dự tính.

Luxion vào trước để đảm bảo an toàn rồi ra hiệu cho bọn tôi.

『Có thể vào rồi ạ.』

Quay lại nhìn Marie, tôi vươn tay ra đỡ nhỏ.

「Cứ như là đạo tặc ấy nhỉ.」

「Thì có chỗ nào khác đâu mà.」

Marie nắm lấy tay tôi và bước vào trong.

 ◇

Người đang chuẩn bị rời lâu đài hoàng gia là một vị danh tướng lớn tuổi, với danh hiệu thường được gọi là Hắc Hiệp Sĩ.

【Bandel・Him・Zenden.】

Dù chỉ nắm danh hiệu Tử tước, ông vẫn là hiệp sĩ đứng đầu Công quốc này.

Uy danh và tiếng nói vô cùng quyền lực, cùng với một ngoại hình độc nhất.

Phái tóc trên đỉnh đầu đã không còn, chỉ để lại mái tóc ở hai bên.

Dù đã lớn tuổi cùng mái tóc và râu bạc trắng, vị hiệp sĩ già vẫn toát lên thần thái của một chiến binh hùng mạnh.

Ông đến lâu đài với mục đích diện kiến nhị vì Công chúa.

Việc đã xong và cũng đã là tối muộn, giờ là lúc về nhà.

Thế nhưng.

「Có chuyện gì vừa xảy ra thì phải.」

Khi vừa bước đến cổng lâu đài, ông dừng chân và ngoái lại nhìn.

Người hiệp sĩ đang đi tiễn Bandel nghe vậy thì chỉ biết cười gượng.

「Nếu có kẻ đột nhập hay gì thì binh sĩ đã lập tức báo động rồi ạ.」

Có vẻ là người này rất tự tin vào canh phòng của lâu đài.

Cơ mà, theo quan điểm của Bandel, suy nghĩ như vậy là quá ngây thơ.

(Càng ngày càng nhiều binh sĩ yếu ớt. Hiệp sĩ phòng thủ tại lâu đài mà lại kém tin cậy nhất, mỉa mai thật.)

Chất lượng hiệp sĩ tại Công quốc là không hề thấp.

Thế nhưng, đó chỉ là mặt bằng chung.

Ở dưới mặt bằng ấy, chính là các hiệp sĩ túc trực tại lâu đài.

「──quên đồ rồi. Ta quay lại lấy đây.」

Sau khi viện cớ lấy lệ, Bandel xoay gót.

Người hiệp sĩ thấy vậy thì vội vàng đuổi theo.

「Nếu ngài để quên gì thì cứ giao cho tôi quay lại lấy ạ!」

「Không cần.」

 ◇

Đột nhập vào kho châu báu của lâu đài, chúng tôi nhanh chóng bắt tay vào tìm kiếm.

「Ma tiêu là cái nào?」

Cây sáo ma thuật được công chúa Công quốc sử dụng là một item chỉ được nhắc đến qua lời thoại trong cái otome game đó.

Công dụng vẫn còn là ẩn số, thế nhưng chức năng được biết trước của món đồ nguy hiểm này là triệu hồi và điều khiển trùm cuối của game.

Trong khi tôi mải miết đào bới tìm cây sáo, đôi mắt của Marie lại đang lấp lánh trước những món đồ tại nơi này.

「Nhìn kìa, Leon! Món trang sức này đẹp quá. Không biết bán được bao nhiêu nhỉ?」

Mơ màng khi nhìn thấy hàng đống đồ trang trí của hoàng tộc, nhỏ vẫn nghĩ rằng chúng đáng giá bao nhiêu thay vì nếu mình mang vào sẽ trông thế nào.

Không lâu trước đây nhỏ còn nhắm đến việc lấy chồng giàu, vậy mà lại chưa bao giờ nghĩ đến việc hưởng thụ hay gì sao?

「Đừng có lấy trộm đấy.」

「Tui không có trộm! Nhưng mà nè, hình như chúng ta lẻn vào đây hơi dễ nhỉ.」

Lý do chính là Luxion.

Vẫn đang cảnh giác xung quanh, Luxion trả lời.

『Sau khi chủ nhân nghe về “Phần tiếp theo của cái Otome game đó,” ngài ấy đã ra lệnh cho tôi đi điều tra Công quốc Fanoss. Mặc dù không có đủ thời gian, nhưng chỉ thu thập thông tin về việc đột nhập lâu đài thì không khó mấy đâu ạ.』

「Ngươi đúng là cái gì cũng làm được nhỉ.」

『Vâng. Tại vì tôi tuyệt vời quá mà.』

「──ngươi cũng tự tin quá đáng luôn nhỉ.」

『Đó là sự thật ạ. Và Ma tiêu được cất giữ ở hai nơi khác nhau. Cái ở đây chỉ là một trong hai thôi ạ.』

Hồi đầu tôi đã bị sốc khi nghe Marie nói rằng có đến hai cây sáo ma thuật.

Ngay sau đó tôi đã vội vàng giao cho Luxion nhiệm vụ đi điều tra nơi này.

Cũng nhờ đó mà chúng tôi mới có thể đến được đây dễ đến thế.

Marie cuối cùng đã tìm thấy cây sáo, được đặt trên chiếc giá đỡ xa hoa nhất.

「Tìm thấy rồi! Chắc chắn là nó! Tui nhớ là nó trông đúng như thế này á!」

Tự tin chỉ vào cây sáo kia, Marie như thể muốn khoe công trạng của mình.

『À, cái đó là đồ giả ạ.』

Nhưng xem ra đời không như là mơ.

「Ơ?」

『Đó chỉ là bản sao thôi. Cái thật được giấu trong một cửa ẩn ạ.』

Làm theo hướng dẫn của Luxion, chúng tơi kích hoạt được cơ chế và tìm thấy cánh cửa bí mật.

Thận trọng mở ra, shía sau đó là cây sáo hàng thật, trông giống hệt như cái ở bên ngoài.

「Tìm được rồi.」

「Còn chuẩn bị cả hàng giả, đúng là không đùa được.」

Chúng tôi bước đến gần và định vươn tay đến lấy.

Nhưng Luxion đã lập tức ngăn lại.

『Xin đừng bất cẩn. Còn có rất nhiều bẫy nữa, ta phải tháo dỡ hết trước đã ạ.』

「Khó thật nhỉ.」

Sau khi vô hiệu hóa xong chỗ bẫy kia, tôi đã lấy được cây sáo, chẳng hiểu sao vừa chạm vào tôi đã thấy rùng mình.

Marie nhìn cây sáo rồi nghiêng đầu.

「Giờ xử lý nó sao đây?」

Tiêu hủy nó thì sẽ dễ hơn──thế nhưng bọn tôi lại không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó cả.

Nếu lỡ tay phá hủy nó, rồi một con quái vật khổng lồ sẽ xuất hiện thì sao! Không thể loại trừ kịch bản đó được, vậy nên cứ mang về cho an toàn đã.

「Trước mắt cứ mang về rồi cho Luxion phân tích xem sao.」

「Hết cái vòng cổ bị nguyền ấy, rồi giờ thêm cả mấy món đáng sợ này nữa nhỉ.」

Cái vòng cổ mà tôi lấy được đã bị thứ gì đó chiếm hữu, và hiện đang được Luxion phân tích.

Bởi vì dù có muốn thì bọn tôi cũng không làm được gì.

『Đấy quả là một phát hiện thú vị ạ. Được rồi,  để đề phòng thì hãy cho cây sáo vào chiếc hộp này đi ạ.』

Sau khi đặt Ma tiêu vào bên trong chiếc hộp, nó liền tự động khóa chặt.

「Cuối cùng cũng lấy được một cây rồi.」

Nghe tôi nói xong, Marie đưa tay lau đi mồ hôi trên tráng.

「Hy vọng là cũng ta cũng lấy được cây sáo thứ hai an toàn thế này. Vậy thì ta đi tiếp thôi nhỉ.」

「À khoan──」

Trước khi rời khỏi đây, tôi quyết định để lại dấu vết cho thấy nơi này đã bị đột nhập.

Tôi muốn khiến Công quốc nhận ra rằng Ma tiêu đã bị lấy đi, để bọn họ không lên kế hoạch gây chiến nữa.

「──nếu không có át chủ bài, bọn họ cũng sẽ không khơi màu chiến tranh.」

Một trong những lý do mà trận chiến nổ ra, rất có thể là vì sự có mặt của ma tiêu.

Như thế này thì cả Công quốc Fanoss và Vương quốc Hohlfahrt sẽ không đánh nhau nữa.

「Ông đúng là giống hệt như đạo tặc rồi đấy.」

Sau khi để lại một mẩu giấy ghi rằng: “Bọn ta đã lấy Ma tiêu rồi.” Chúng tôi rời khỏi kho châu báu.

 ◇

Có rất nhiều binh lính và hiệp sĩ đang tuần tra bên trong lâu đài.

Bọn họ còn thay ca liên tục nữa.

Vậy nhưng, nếu như biết được toàn bộ vị trí và thời gian canh gác, trong khi vẫn ẩn nấp trong bóng tối thì sao?

Dù cho chỉ điều tra nơi này cách đây không lâu, hiệu năng của Luxion quả đúng là tuyệt vời.

Tất cả những gì diễn ra trong lâu đài đều được theo dõi trong thời gian thực.

Vậy nên chỉ cần đi theo Luxion, chúng tôi có thể tới được điểm đến tiếp theo mà không gặp bất cứ kẻ địch nào.

Dù cho vài nơi vẫn có lính gác trấn giữ, nhờ có trang phục đặc dụng của Luxion mà chúng tôi vẫn có thể hòa vào màn đêm và không hề bị phát hiện.

Ngoài ra.

「Bọn họ hình như hơi thiếu kỷ luật nhỉ.」

Nhiều binh lính và hiệp sĩ đang ngáp ngắn ngáp dài.

Marie thì không bận tâm lắm.

「Như vậy dễ hơn chứ sao. Mà này, cây sáo còn lại nắm ở đâu thế?」

Luxion dừng lại sau khi đến gần một căn phòng.

『Cây thứ hai thì hơi khó lấy hơn đôi chút ạ. Lý do là──』

Tôi bất ngờ khi biết được rằng vị trí tiếp theo chính là phòng ngủ của đệ nhị Công chúa,【Hertrauda・Sera・Fanoss.】

Và tất nhiên, phía trước căn phòng luôn có người canh gác.

「Vậy là cũng không thua gì kho châu báu thật. Mà, cũng phải thôi.」

Tôi rút khẩu súng lục giảm thanh ra khỏi vỏ.

Giữ bằng cả hai tay, sau đó nhắm vào những hiệp sĩ đang đứng gác.

「Ngủ chút nào. Sẽ nhanh thôi.」

*Chíu* , âm thanh ấy vang lên đôi lần.

Những hiệp sĩ bị bắn, nhanh chóng với tay tay lấy vũ khí giữa lúc bất ngờ vì cơn đau──nhưng rồi đều đột ngột gục xuống với đôi mắt trợn trắng.

Marie tỏ vẻ ấn tượng.

「Mấy khẩu súng gây mê này hiệu quả ghê thật.」

Luxion giục bọn tôi.

『Ba mươi phút nữa là đến lượt gác tiếp theo rồi. Ta phải hành động thật nhanh ạ.』

Tôi cũng biết là phải làm cho nhanh, cơ mà tay chân hơi do dự.

「Tự dung vào phòng con gái thì ngại quá. Marie, lần này giao cho bà đó.」

Marie lập tức quay phắt sang tôi.

「Hảả!? Sau tui lại phải vào cái chỗ nguy hiểm như thế chứ. Ông vào trước đi!」

──Tôi miễn cưỡng bước vào trong căn phòng của Công chúa Hartrauda trong lúc Marie vẫn đang túm lấy một bên tay.

 Bên trong là một vài hầu nữa, họ liền giật mình trước tiếng cửa mở.

「Xin lỗi nhé.」

Bọn tôi nhắm súng rồi bóp cò, những nữ hầu cũng theo đó mà bất tỉnh lần lượt.

Luxion lập tức quét qua căn phòng.

『Tìm thấy rồi ạ.』

Hắn ta bắt đầu di chuyển cơ chế trong phòng. Rồi bức tranh treo tường trượt sang bên và một chiếc két sắt xuất hiện.

Marie tiến đến chỗ cái két rồi nhìn Luxion.

「Mật khẩu là gì?」

『Mặt số đó là giả ạ. Cách mở là──』

 Sau khi làm theo hướng dẫn của Luxion và mở được cái kết, Marie cầm lấy cây sáo đặt bên trong.

「Xong cây thứ hai nè~!」

Nhỏ giọng thì thầm xong, Marie chầm chậm đặt cây sáo vào trong hộp chứa.

Vậy là bọn tôi đã lấy được cả hai.

Thế này thì xem như Công quốc đã mất đi át chủ bài, còn bọn tôi đã có bước tiến lớn trong việc tránh chiến tranh.

Marie và tôi nhìn nhau, hai đứa gật đầu rồi đập tay ăn mừng thật khẽ.

「Mission complete.」

「Phù. Nhẹ cả người luôn.」

Ngay khi bọn tôi định chuồn gấp khỏi đây thì──.

「Ai đó? Phụ hoàng? Mẫu hậu?」

 ──Công chúa Hertrauda đã thức giấc.

Tôi ngay lập tức ngắm khẩu súng gây mê, nhưng Marie đã ngăn lại.

「Đồ ngốc! Con bé còn nhỏ mà!」

「Bà mới là đồ ngốc ấy!」

May mắn là chúng tôi mặc đồ đen.

Chúng tôi đã giấu mặt rồi.

Nhưng hình dáng của bọn tôi đã bị nhìn thấy.

Giọng của bọn tôi cũng đã bị nghe.

Trước khi tôi kịp gây mê, công chúa Hertrauda đã hoàn toàn thức giấc.

Mắt cô bé mở to khi thấy cơ quan trên tường đã bị mở còn những hầu gái thì nằm trên sàn nhà.

Cô bé ngay lập tức nhận thức được tình hình.

「A-Ai đã cử các người──」

 Ngay khi cô bé định hét lên, Marie đã lập tức che miệng đối phương lại.

「Này, giọng nhóc ồn quá! Người ta đến bây giờ!」

Thì đó là lý do con bé hét lên mà?

Trong khi tôi còn đang nghĩ đến việc bóp cò súng, Luxion đến gần.

『Tôi đã làm cho căn phòng này cách âm rồi ạ. Hai người có mạnh tay hơn cũng không sao đâu.』

「Ngươi có nói vậy thì-」

Trước mặt bọn tôi là một cô bé còn nhỏ tuổi.

Mái tóc đen dài thẳng mượt, nước da sáng màu cùng đôi mắt đỏ đầy ý chí.

Cô bé cao gần bằng Marie, nhưng lại có một điểm hoàn toàn khác biệt.

Dù còn nhỏ tuổi hơn Marie, ngực cô bé lại có kích thước vô cùng đáng kể.

Cuộc sống này đúng là khắc nghiệt mà.

Tôi vẫn giữ khẩu súng trên tay để đe dọa và tiếp cận Heutrauda.

Bị một gã đàn ông lạ mặt chĩa súng vào như thế này chắc là đáng sợ lắm.

Heutrauda điện hạ dù mắt đang ngấn nước nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào tôi.

Quả là một nàng công chúa mạnh mẽ.

「Này, bỏ tay ra đi.」

「C-Có sao không?」

「Có điều tôi muốn nói với con bé.」

Khi Marie rút tay lại, công chúa Hertrauda liền hét lên.

「Có trộm! Ngoài kia có ai không!?」

Dù cô bé có la hét cỡ nào thì cũng không ai đến.

Nhận ra điều đó, cô công chúa bình tĩnh lại.

Hoặc không? Mặc dù tỏ ra cứng rắn nhưng dường như mặt cô bé đã tái xanh rồi.

「──lính canh đã bị hạ hết rồi nhỉ.」

「Tất nhiên thôi. Lính của Công quốc kém chất lượng quá mà.」

Công chúa Hertrauda liền lườm tôi dữ dội, tôi tự hỏi không biết mình có nên cứ thế này mà rời đi hay không.

Nếu tránh được chiến tranh, cô bé cũng sẽ không bị liên lụy.

Nhưng nếu tình hình xấu đi, nếu không nắm rõ hoàn cảnh của bản thân thì sẽ rất nguy hiểm.

Vì đã hoàn thành cái game đó nên tôi cũng nắm rõ sự tình, liệu rằng có cách nào tốt hơn không?

 ──có thể tôi nên gợi ý cho cô bé này về sự thật.

「Bọn này đã lấy Ma tiêu rồi. Giờ Công quốc sẽ không chống lại Vương quốc được nữa đâu.」

「──thế à? Nếu ngươi nghĩ Công quốc yếu đuối đến vậy, thì xem ra ngươi vẫn còn may mắn lắm.」

Công chúa Hertrauda tránh ánh nhìn từ tôi và từ tốn nói.        

Hẳn là cô nhóc đang thấy nhẹ nhõm vì vẫn còn một cây sáo nữa chăng?

Hay là vì nghĩ rằng cây sáo chưa phải là bài tẩy của Công quốc?

Cho dù là gì đi nữa, giữ bình tĩnh được trong tình hướng này đã là đáng nể lắm rồi.

Trong cái otome game đó thì cô công chúa này chỉ là kẻ địch, thế nhưng quả là phải đối mặt thế này thì mới biết được đối phương can đảm đến nhường nào.

「Cây sáo trong châu báu cũng đã bị bọn này lấy rồi. Không phải món hàng trang trí lộ liễu kia đâu, mà là cây thật được cất giấu ấy.」

Vai cô bé khẽ nhúc nhích.

Có vẻ là tôi đã làm cô công chúa này lung lay rồi.

Thể hiện cảm xúc rõ ràng thế kia, chắc cô bé cũng là người thành thật.

Marie vẫn đang chăm chú theo dõi chúng tôi.

Tôi tiếp tục.

「Không định chửi rủa à?」

「Không hẳn. Muốn thì cứ giết ta đi. Thế nhưng, ngươi chắc chắn sẽ phải trả giá đấy.」

「──thật đáng thương. Nhóc còn không biết mình đang bị người khác thao túng à. Thế thì khác nào con rối đâu nhỉ.」

「Ngươi nói gì cơ?」

「Nếu muốn biết sự thật thì hãy phòng ghi chép. Ông già phụ trách nơi đó có thể sẽ biết gì đó đấy.」

Ông già ở phòng ghi chép cũng là một nhân vật chỉ được nhắc đến trong ô thoại của cái Otome game đó.

Hình như đó là cảnh nhân vật chính biết về lịch sử giữa Vương quốc và Công quốc thì phải? Tôi chỉ còn nhớ đôi chút về câu chuyện, không biết như vậy có ảnh hưởng được gì không.

Thôi thì, đành hy vọng chứ biết sao giờ.

「Nếu có đủ can đảm để tìm hiểu, thì cứ thế mà làm.」

Trên tay vẫn giữ khẩu súng, tôi cùng Marie rời khỏi phòng.

Ngay khi cánh cửa đóng lại──tôi lập tức chạy bằng hết sức bình sinh.

Marie cũng theo sát tôi.

「Này, nãy ông nói gì vậy! Tui nghe không hiểu gì hết luôn đó!?」

Luxion cũng có thái độ tương tự.

『Tôi cũng không cắt nghĩa được hành động của Chủ nhân ạ. Nếu Heutrauda biết được sự thật thì có lợi gì cho chúng ta chứ?』

「Trước mắt thì cứ cầu may đã!」

Nếu công chúa Hertrauda mà biết được sự thật, có khả năng là hai đất nước sẽ giảng hòa với nhau.

Tôi chỉ làm điều nằm trong khả năng của bản thân thôi.

Luxion tỏ vẻ khó hiểu.

『Chỉ cần quét sạch Công quốc là được rồi mà ạ.』

「Ta không muốn!」

Việc chúng tôi cần làm là đến chỗ chiếc xe bay giấu ngoài lâu đài, rồi đánh bài chuồn thật nhanh.

Nhưng trước mắt thì phải thoát khỏi đây cái đã.

「Ta không muốn chơi trò đạo tặc này nữa đâu. Không bao giờ!」

Marie gật đầu.

「Tui cũng vậy!」

Chúng tôi men theo con đường ngắn nhất để đào thoát.

Nhưng rồi, Luxion phát tín hiệu cảnh báo.

『Chủ nhân, phát hiện kẻ địch ngoài dự tính.』

 ◇

Khi Bandel bước vào lâu đài thì thấy những binh lính đang vội vã di chuyển.

「Có chuyện gì vậy?」

Bandel giữ lại một người lính để hỏi, nhưng đáp lại ông chỉ là một vẻ mặt bối rối.

Thế rồi, thái độ người đó liền thay đổi khi nhận diện được người trước mặt mình.

「H-Hắc Hiệp Sĩ!?」

Bandel nhướn mày.

「Sao lại náo động thế này?」

「V-Vâng! Thật ra thì lính gác vừa bị phát hiện là đã bất tỉnh rồi ạ. Chắc là có kẻ đã đột nhập vào lâu đài.」

Trước vẻ hoảng hốt của người lính, Bandel trừng mắt.

「Các Công chúa sao rồi hả!!」

Người lính lắp bắp trả lời.

「V-Vẫn chưa rõ ạ.」

「Đủ rồi!」

Gạt người lính qua rồi vụt chạy, Bandel để ý thấy Hertrude với chiếc áo choàng phía trên bộ đầm ngủ, bao quanh là nhiều hiệp sĩ và người hầu.

Đó là【Hertrude・Sera・Fanoss.】

Chị gái của Hertrauda.

Mái tóc đen dài mượt bị rối ở đôi chỗ do vừa vội vàng thức dậy.

Có thể do lo lắng khi nghe có kẻ đột nhập, nước da của cô có phần tái nhợt hơn bình thường.

Ưu tiên an toàn của chúa, dù hơi thô lỗ nhưng ông vẫn quyết định nhìn kỹ Hertrude.

Không có vết thương, và quần áo cũng không hề xộc xệch.

「Công chúa, người không sao chứ ạ!?」

「Ừ, ta vẫn ổn. Nhưng rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Ta nghe nói là có kẻ đột nhập, thế nhưng không ai biết gì hơn cả.」

Nắm tay giấu sau lưng của Bandel siết chặt.

Ông tức giận trước những binh sĩ chểnh mảng trong lâu đài.

(Để công chúa phải lo lắng như thế, thật chẳng ra thể thống gì! Đúng là không thể tin tưởng tên Great đó được.)

Bằng một tông giọng điềm đạm, Bandel trấn an Hertrude.

「Thần sẽ tự mình điều tra ạ.」

「Giao cho ngươi. Với lại──Hertrauda không sao chứ?」

Ngay khi nhận ra Hertrude không có mặt ở đây, Bandel như lạnh cả người.

Thế rồi một người lính vội vàng chạy đến.

「Hertrauda Điện hạ đã bị kẻ địch tấn công! Đối phương có hai người ạ! Bọn chúng đã lấy trộm Ma tiêu và bỏ chạy rồi!」

Nghe xong báo cáo, Bandel lập tức lao đi.

(Lũ khốn, dám nhắm vào Heutrauda điện hạ! Lão sẽ nghiền nát các ngươi!)

「Chiến giáp xuất kích!」

 ◇

 Nhảy ra khỏi cửa sổ, bọn tôi hoảng loạn trước khung cảnh náo động bên ngoài.

Ánh đèn chiếu sáng khắp nơi, cả bầu trời đêm đều sáng rõ.

Có rất nhiều chiến giáp đang bay lượn xung quanh.

「Bị phát hiện rồi. Mau chạy thôi.」

「Ừm!」

Ngay khi tôi bước lên chiếc xe bay, Marie cũng ngồi lên ghế sau và vòng hai tay ôm chặt eo tôi.

Mà đúng là “ôm chặt” thật, tôi phải cười gượng trước lực tay của Marie.

Nói về sức mạnh thì khó ai mà so lại nhỏ được.

Vậy nhưng, thế này thì an tâm hơn.

「Đừng ngã đấy nhé.」

「Ông cũng đừng có mà để bị bắn trúng đấy.」

Khi chiếc xe nhấc bổng lên, tôi bật bộ gia tốc và động cơ bắt đầu nổ máy.

『Ma thuật tìm kiếm và gây nhiễu vẫn đang triển khai. Tiến hành tăng cường ngụy trang quan học.』

Rời khỏi khuôn viên lâu đài và bay vào không trung, chúng tôi vẫn không bị kẻ địch truy đuổi.

「Quá đơn giản!」

Cuối cùng cũng được tận hưởng cuộc sống yên bình rồi──nghĩ đến đây, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng kêu của Marie.

「Khoan đã──có một bộ giáp đang bay đến đây kìa!?」

「Hở?」

Tôi quay đầu lại và nhìn thấy một chiến giáp đang đuổi theo bọn tôi giữa màn đêm.

Cùng một loại với những bộ giáp canh gác lâu đài, tay phải của nó là một thanh đại kiếm.

Tay trái của nó cầm một khẩu súng trường, và nòng súng đang nhắm vào chúng tôi.

『Tránh né khẩn cấp!』

Ngay khi Luxion dứt lời, tay cầm của xe tự bẻ lái và cả thân xe đảo sang bên.

Sau khoảnh khắc đó, một luồng sóng xung kích lướt qua vị trí vừa nãy của chúng tôi.

Phải vài giây sau, tôi mới nhận ra đó là dư âm của một viên đạn.

「Chúng ta bị nhìn thấy ư!?」

Lẽ ra chúng tôi đã gần như tàng hình nhờ ngụy trang quang học, vậy mà kẻ địch vẫn chủ ý ngắm bắn.

『──bề ngoài là chiến giáp vệ binh, thế nhưng người lái chính là hắc hiệp sĩ của Công quốc, một kẻ địch đáng gờm đấy ạ.     Tôi sẽ cho Arroganz xuất kích ngay.』

Tôi lập tức phát hoảng khi nghe thấy cái tên kia.

Và Marie cũng vậy.

「Khoan đã. Sao hắc hiệp sĩ lại ở đây chứ!」

『Xem ra tôi đã dự tính sai rồi.』

Trong lúc bay chao đảo để né đường đạn, tôi nhướn mày.

「Khó mà cắt đuôi được rồi.」

Chiến giáp Hắc hiệp sĩ điều khiển đang dần tiếp cận chúng tôi.

Sau khi xem xét tình hình, tôi quyết định để cho Marie cầm lái.

「Giao việc lái xe cho bà đấy.」

「Còn Leon thì sao!?」

「Tôi ấy hả? Thì là──thế này thôi!」

Buông tay khỏi người Marie, tôi nhảy khỏi yên xe và rơi xuống.

Marie bất ngờ, và nếu được chọn thì tôi cũng không muốn chọn cách này chút nào.

「Đón ta nào, Arroganz!」

 Sau một khoảnh khắc chờ đợi, Arroganz xuất hiện bên dưới tôi.

「Anh bạn à, lần này lại nhờ ngươi rồi!」

Như thể đáp lại lời tôi, đôi mắt của Arroganz chớp mở đôi lần.

Bình luận (0)Facebook