• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 -「Kẻ ẩn náu trong thánh cụ」

Độ dài 3,512 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-06 22:00:24

Buổi tối hôm đó.

Marie đang ngủ trên giường với chiếc chăn bị đá sang bên còn bụng thì phô hết ra ngoài.

Nhỏ nói mớ với một khuôn mặt nom rất hạnh phúc.

「Đồ ngốc Leon-──đồ chết tiệt Luxion-──ưư~」

Thế rồi, bỗng vang lên tiếng sột soạt từ chiếc bàn.

Ngăn kéo mở bật ra, và một bóng sương đen từ đó xuất hiện. [note60235]

Tiến đến gần Marie, cái bóng lộ rõ ra một hình dáng con người.

Quan sát nhỏ bằng ánh mắt sắc bén hình quả hạnh, cái bóng như đang cười.

『Cuối cùng cũng tìm được rồi──cơ thể ngươi sẽ là của ta.』

Và rồi khi cái bóng chạm vào Marie──nó giật lại như thể vừa bị một luồng điện chạy qua.

Cái bóng hoang mang mở to mắt.

『Nó chống lại được ư? Xem ra con bé này cứng đầu hơn vẻ ngoài nhiều.』

Marie đã vô thức cản được cái bóng.

Bất ngờ trước việc này vì nghĩ là chuyện sẽ trơn tru, thế nhưng cái bóng lại không hề có ý định bỏ cuộc.

『Vậy thì ta sẽ can thiệp vào tiềm thức của nó.』

Vì Marie vẫn còn đang ngủ, vậy nên cái bóng thâm nhập vào bên trong tâm trí nhỏ hết sức dễ dàng.

『Lẽ ra ngươi nên ngoan ngoãn giao cơ thể lại cho ta là đã không sao rồi.』

Nếu vậy thì cái bóng sẽ không cần dùng đến cách này.

Cái bóng bắt đầu vào sâu hơn trong tâm trí──bên trong trái tim của Marie.

『Đúng là tốn sức thật.』

Vì sức mạnh tinh thần của Marie mạnh hơn dự tính, cái đã không dễ dàng chiếm được cơ thể của cô.

Vậy nên, nó đành phải chọn cách tốn nhiều thời gian và sức lực hơn.

Dù rằng muốn tránh, nhưng đây không phải lúc để mà kén cá chọn canh.

Để giành lấy được một cơ thể thật sự, có phải mạo hiểm hơn đôi chút cũng là xứng đáng.

『Hê hê-, sắp được rồi.』

Cuối cùng, bóng đen đã vào được tâm trí Marie, nhưng lại trông thấy một cánh cửa.

Và cửa thì bị khóa.

『Chốt chặn bảo vệ trái tim à──nhưng cho dù có mạnh mẽ đến đâu thì cũng chỉ là vô dụng trước ta thôi.』

Bóng đen dùng vũ lực để mở cửa và tiến vào bên trong.

Để rồi lập tức trở nên bối rối.

『──Gì đây? Chỗ này là phòng của đất nước nào à?』

Hình ảnh bên trong tâm trí đều là được tái hiện.

Việc phòng riêng được lựa chọn cũng không quá khác thường, vì đây là nơi người đó cảm thấy thoải mái nhất.

Căn phòng được Marie tái hiện vô cùng nữ tính.

Chỉ như vậy thì không sao, đằng này khung cảnh lại vô cùng kỳ lạ.

Đa phần đều khác biệt so với thế giới này.

Có rất nhiều món đồ nội thất khác lạ, ngoài ra còn có đủ loại công cụ trong phòng mà nó chẳng biết để làm gì.

『Mà, sao cũng được. Giờ phải tìm xem nó ở đâu đã.』

Bóng đen nhìn quanh phòng, và rồi trông thấy một cô gái đang nằm ngủ trên chiếc giường gần đó.

Đó chính là Marie.

Thế nhưng so với hình dáng ngoài đời, Marie ở đây lại chẳng giống gì cả.

Hình ảnh bản thân trong tâm trí là những gì bản thân một người tự nhìn nhận.

Có thể sẽ khác đôi chút so với thực tại, cơ mà vẫn là quá khác biệt đối với mái tóc vàng và đôi mắt xanh của Marie.

Và không chỉ màu tóc và mắt, thân hình của nhỏ cũng nữ tính hơn rất nhiều.

『Trông khác thật. Đây là mình mẫu lý tưởng của nó ư? Mà xem ra nó vẫn còn ngủ ngon lắm. Này, dậy đi!』

Trong một bộ quần áo lạ mắt, Marie thức giấc.

Với dáng vẻ mệt mỏi, nhỏ vừa ngáp vừa nói.

「Gì vậy. Thôi làm ồn đi~」

Marie bên trong trái tim──đại diện cho những cảm xúc thật lòng đã tỉnh. Nhỏ dụi đôi mắt ngái ngủ của mình và nhìn về phía cái bóng.

「──ngươi là ai?」

Trong khi Marie vẫn còn đang mơ màng, cái bóng liền bắt đầu hành động.

Đầu tiên nó giới thiệu bản thân.

『Ta ư? Ta đây chính là──』

Marie ngáp dài và bắt đầu ngủ gật.

Cái bóng lớn tiếng ngay khi Marie vừa nhắm mắt định làm một giấc nữa.

『Đã hỏi ta rồi thì đừng có ngủ chứ!』

Marie bất ngờ ngẩng mặt lên, nhỏ quệt ngang miệng và nói với cái bóng.

「T-Tui đâu có ngủ. Đừng có mà buộc tội vô căn cứ nhá.」

Chắc là vì còn chưa tỉnh nên nhỏ bắt đầu ăn nói khó hiểu.

Cái bóng kìm nén tiếng thở dài và nhìn vào Marie phiên bản này.

(Con nhóc này có ổn không đây? Nhưng mà, đây lại là lựa chọn duy nhất hiện tại rồi. Không thể đòi hỏi được.)

Cái bóng thay đổi thái độ và bắt đầu nói.

『Ta có một đề nghị cho cô đây. Cô có muốn sức mạnh không? Ta chính là sức mạnh trú ngụ bên trong chiếc vòng cổ này. Nếu cô chấp nhận, ta sẽ ban cho cô nhiều sức mạnh hơn nữa. Cô có muốn sở hữu sức mạnh của Thánh nữ quyền năng không?』

Ôm chiếc gối, Marie nhìn cái bóng với mái tóc rối bù.

Nhỏ tỏ ra vô cùng cảnh giác.

『C-Cô không muốn sức mạnh ư? Sức mạnh để đạt được những gì bản thân mong muốn ấy?』

Đa phần, ai cũng sẽ đồng ý khi cái bóng hỏi.

Cho dù có cẩn trọng đến đâu, thì trong tâm trí──cảm xúc thật lòng thì lại khác.

Ai cũng đều khao khát sức mạnh cả.

Trong quá khứ nó đã thử qua rất nhiều lần rồi.

Thế nhưng, những kẻ trước đều không phải là hậu duệ của cái bóng.

Vì vậy nên nó đã không chiếm được cơ thể nào cả.

Cùng lắm thì nó cũng chỉ có thể sai khiến đối tượng, và vẫn chưa lần nào đạt được mong ước.

Marie khì mũi đáp lại vẻ nghiêm túc của cái bóng.

『Phản ứng gì vậy hả!?』

Bóng đen hoang mang trước thái độ kỳ lạ của Marie.

Còn Marie thì chẳng mấy quan tâm.

「Tại vì nghe đáng ngờ quá thôi. Nói chung là tui không cần thứ sức mạnh ấy đâu.」

Cái bóng kinh ngạc.

『Tại sao? Cô có thể đạt được tất cả những gì mình muốn kia mà?』

Marie nhăn nhó đáp lời.

「Vậy mới đáng ngờ. Nói là sẽ trao sức mạnh mà lại chẳng yêu cầu gì. ──hẳn là ngươi đang mưu toan chuyện gì nên mới như thế.」

『K-Không phải vậy!』

Như bị nói trúng tim đen, cái bóng liền bối rối, và Marie lại được dịp khẳng định.

「Ngươi đang nói dối. Nếu là tui thì tui cũng sẽ làm vậy khi đi lừa người khác.」

『──hở?』

Bóng đen bắt đầu suy nghĩ.

(Con bé này, nó vừa tự nhận là giống mình ư?)

Nói cách khác, là phường xấu xa như nhau.

Nhưng mà, mấy đứa con gái ở tầm này thì cái bóng cũng đã được thấy qua.

『Hừm-, nếu cô đã nhìn thấu thì cũng đành chịu, thế thì cùng lập thỏa thuận nhé.』

Bóng đen định tiếp tục sẽ nịnh nọt nhỏ, thế nhưng Marie lại nằm chống khuỷu tay giường rồi cười khẩy trước cái bóng với vẻ khinh thường.

Bóng đen tức giận và cảm thấy thật đáng tởm khi đã nghĩ rằng Marie là hậu duệ của mình.

「Đừng xạo nữa. Ngươi cũng có chung một mùi với ta thôi.」

『Đừng có đánh đồng ta!』

「Ta cảm nhận được hết. Phụ nữ thường rất nhạy cảm với phần bẩn tính của nhau. Trực giác phụ nữ của ta đang nói rằng ngươi rất nguy hiểm.」

『C-Con nhóc này!』

Bóng đen từ bỏ việc dụ dỗ Marie và lao đến chiếm lấy cơ thể nhỏ bằng vũ lực.

Thế rồi đột nhiên một kết giới, có thể gọi là phòng tuyến cuối cùng của Marie, đã chặn nó lại.

Thứ sức mạnh này vượt xa những gì cái bóng có thể hình dung.

『Cái gì!?』

Bóng đen vươn đến chỗ Marie trong vô vọng, nhưng bức tường vô hình kia đã hóa nỗ lực của nó thành công cốc.

Phía sau kết giới, Marie nhìn cái bóng rồi ngáp dài.

「Vô ích thôi. Ta vốn chẳng tin ai cả. Không có chuyện ngươi muốn gì được nấy ở đây đâu.」

『Con nhóc bẩn tính nàààày!』

Tiếng của cái bóng làm Marie thấy khó chịu.

「Hảả? Nãy giờ ngươi định làm gì ta mà dám tỏ thái độ như vậy? Ngay từ đầu, căn phòng này đã là nơi riêng tư của ta. Vậy nên nơi đây chỉ thuộc về một mình ta thôi. Ngươi rõ ràng là chẳng phải thứ tốt lành gì từ lúc tự ý đột nhập vào đây rồi.」

Thật đúng là phiền phức khi nó không chiếm hữu được Marie.

Vì ngay từ đầu, Marie đã chẳng tin tưởng một ai.

(Con nhãi này, không ngờ nó lại khó xơi đến vậy.)

Nhỏ hiện chẳng có lấy một kẽ hở nào trong lòng.

Vì Marie là một cô nàng siêu khó ở, trái tim nhỏ khóa chặt và vái bóng chẳng thể làm gì.

Không chỉ kháng cự lại, nhỏ còn có sức mạnh để đẩy lùi cái bóng.

『Thế thì ít nhất, ta cũng sẽ gây cho người một vết thương lòng. Hãy trả giá vì dám chọc giận ta đi!!』

Bóng đen định làm loạn chỗ này lên để phục thù.

Như vậy cũng đồng nghĩa với việc làm tổn thương cảm xúc của Marie.

Marie nghe vậy liền mở to mắt trừng trừng.

Mái tóc dài của nhỏ uốn éo như những sinh vật sống.

Đôi mắt tỏa sáng kỳ dị.

Giờ thì chẳng rõ ai mới là quái vật ở đây.

「Ngươi──ngươi định phá hoại phòng ta! Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi. Ta sẽ nguyền rủa ngươi. TA SẼ ÁM NGƯƠI VÀ CON CHÁU CỦA NGƯƠI NGÀN ĐỜỜỜỜI!」

Từ Marie toát lên một thần thái vô cùng ám ảnh.

『Ngươi là con cháu của ta đấy! Ta chính là tổ tiên của ngươi màààà!!』

Xung lực của cả hai va chạm khiến cả căn phòng náo động.

Cái bóng kinh hãi trước sức mạnh của Marie.

(Con nhãi là thứ gì vậy-!? Làm sao mà tâm trí của nó lại mạnh đến thế chứ!!)

Cuối cùng, Marie ra đòn chốt hạ.

「Nơi đây là bên trong tâm trí ta. Ta sẽ triệu hồi hiện diện mạnh nhất để đuổi ngươi đi. Anh ơi, cứu emmm! Có người đang bắt nạt em nèèèè~!」

Marie giở giọng làm nũng ra, thế rồi cái bóng liền cảm nhận được thứ gì đó đang tới.

(Rốt cuộc là gì?)

Từ bên ngoài căn phòng tỏa ra một luồng sức mạn thậm chí còn vượt qua cả Marie.

Thế rồi cánh cửa mở ra, để lộ một chàng trai trẻ với aura hắc ám nồng nặc quanh người và đôi mắt đỏ sáng rực.

Trên tay cậu là một cây gậy bóng chày bằng kim loại.

「──Mày tới số rồi.」

Chàng trai chỉ lẩm bẩm vậy rồi vung gậy vào cái bóng mà không cần hỏi gì thêm.

『Cái-!?』

Sự tồn tại mạnh nhất mà Marie đã tạo ra trong tim mình.

Có vẻ như, đấy là anh trai nhỏ.

『D-Dừng tay. Đau-! Đau quáá-!!』

Mặc cho cái bóng kêu la, người anh trai của Marie vẫn không hề dừng lại và vung gậy thật mạnh để đuổi nó đi.

 Marie thì đang cổ vũ cho anh mình.

「Đúng rồi, cho ả biết tay đi anh! Đánh mạnh nữa lên!」

Bóng đen bất lực trước sức mạnh này.

Gần như bất bại.

Lý do cho việc này, đơn giản là vì Marie tin rằng anh trai mình rất mạnh.

Và không chỉ thế, cái bóng còn để ý thấy một điều vô cùng đáng ghét.

『Chẳng phải là ngươi đang để anh trai bước vào phòng mình sao!?』

Tại không gian thầm kín nhất, nơi mà Marie nói chỉ thuộc về bản thân, nhỏ lại có thể để cho anh mình thoải mái đi vào.

『Ngươi bị cuồng anh trai chắc!?』

Marie mỉm cười trong lúc nhìn cái bóng bị đuổi vòng quanh.

「Vậy đó, thì sao? Ta iu~ anh ấy nhất luôn đó.」

Marie phiên bản này vô cùng thật thà.

Nhỏ chẳng có lấy một gợn xấu hổ nào cả.

「Thôi được rồi, nhanh nhanh biến khỏi đây đi.」

Marie đã mất hết hứng thú với cái bóng và ngáp dại, nhỏ định đi ngủ tiếp.

『C-Cái thứ này mà lại là hậu duệ của ta saoooo-!』

 Lãnh phải cú vung đẹp mắt của anh trai Marie, cái bóng bay đi khỏi căn phòng.

『ĐỒ CHẾT TIỆTTTT! NGƯƠI CỨ NHỚ ĐẤYYYY!』

 ──trước khi kịp nhận ra, bóng đen đã bị tống cổ khỏi tâm trí Marie.

Cái bóng kiệt sức lẩm bẩm.

『Không ngờ lại thành ra thế này.』

Mặc cho Marie vẫn còn đang vô tư ngon giấc, nó vẫn chẳng thể chiếm được cơ thể nhỏ.

Dù rằng đây là một cơ hội hoàn hảo, tâm trí của Marie lại có sức kháng cự như một bức tường sắt và cái bóng chẳng thể làm được gì.

『Khốn nạn-! Tại sao chứ. Cuối cùng hậu duệ của của mình cũng chạm tay được vào vật chứa ý chí, vậy mà! Cơ hội nghìn năm thế này──không đời nào mình lại chịu để cho một con nhóc bẩn tính như vậy đánh bại được.』

Bên trong chiếc vòng cổ có chứa ý chí của một người.

Nó đang rất bực mình vì đã thất bại khi chiếm hữu cơ thể Marie.

Không chỉ vậy, nó còn bị phản đòn và đánh đập dã man.

『Phải chăng là có nhầm lẫn huyết thống? Không thể như vậy được. Dù cho ngoại hình có trẻ con hay gì, sức mạnh của nó cũng là thật. Nó cũng đủ tiêu chuẩn. Nhưng mà, nhân cách của nó──lại tệ hại đến mức mình không thể nào chiếm hữu được!』

Trong lúc cái bóng vẫn còn đang tức tối, nó để ý thấy một quả cầu trôi nổi ở góc phòng.

『──gì thế này?』

Quả cầu tỏ ra ánh sáng từ con mắt đỏ, dường như đang theo dõi cái bóng.

Cảm nhận được nguy hiểm, cái bóng định bỏ chạy.

『Không ổn rồi. Mình phải trở lại cái vòng──hử?』

 Khi nhìn vào ngăn kéo, cái bóng không nhìn thấy chiếc vòng đâu nữa.

Nó bắt đầu lo lắng.

Quan sát xung quanh, nó phát hiện ra chiếc vòng đang lơ lửng bên dưới quả cầu nọ.

Thế rồi quả cầu đó phát ra ngôn ngữ loài người.

『Đang tìm thứ này à?』

(Biết nói ư? Chẳng lẽ đây là một lost item? Nhưng mình chưa bao giờ nghe đến thứ gì giống như vậy cả.)

Quả cầu tiếp tục từ tốn nói.

『Xem ra ta đã đúng khi cảnh giác. Cơ mà, hiện tượng này đúng là thú vị thật. Bắt ngươi làm vật thí nghiệm nào.』

『Không có chuyện ta để mình bị bắt tại đây đâu──!』

Cái bóng cố bỏ trốn, nhưng cả căn phòng đã bị một kết giới bao quanh.

Khi nó định luồn qua khe cửa, quả cầu lập tức di chuyển.

『Ta chưa xử lý linh thể bao giờ, cơ mà ma thuật hình như có tác dụng với ngươi nhỉ.』

Một thiết bị trông như máy hút bụi xuất hiện và hút lấy cái bóng vào trong.

Cái bóng vùng vẫy bên trong túi chứa, nhưng vẫn không ích gì.

『T-Thả ra!』

『Không. Ngươi là mẫu vật hiếm mà. Với lại ta có nhiều thứ muốn hỏi ngươi lắm đây.』

Nói rồi quả cầu nhìn sang hướng Marie vẫn đang say giấc.

『Xem ra còn phải điều tra thêm rồi.』

Cái bóng nhìn vào con mắt đỏ kia và co rúm vì sợ hãi.

『D-Dừng lại. T-Ta──còn có sứ mệnh bằng bất cứ giá nào cũng phải hoàn thành!』

『Ta sẽ nghe ngươi trình bày sau.』

『──không thể nào.』

Khi cái bóng quay lại nhìn, Marie vẫn vô tư say ngủ với cái miệng chảy dãi và phơi hết bụng ra.

「Anh ơi~ em hông ăn nổi nữa âu.」

Nhỏ hẳn là đang mơ thấy mình được ăn ngon.

Bóng đen nguyền rủa Marie.

『Sao mình lại để con nhóc này đánh bại được chứ!』

Cái bóng thật không thể chấp nhận được sự thật này.

 ◇

「Ai mà ngờ được trong vòng cổ thánh nữ lại có ma cơ chứ. Đã vậy, nó còn dám muốn cướp cơ thể ngọc ngà này của tui nữa!」

Với chiếc bánh quy trên tay, Marie dường như không quá để tâm đến chuyện về cái vòng cổ.

Nói xong nhỏ lại tiếp tục ăn.

「Cơ thể suýt bị chiếm mà bà vẫn thoải mái quá nhỉ. ──Xin lỗi, tất cả là tại tôi.」

Nói thẳng ra thì đây là lỗi của tôi vì đã đưa cái vòng cho nhỏ mà không hề kiểm tra trước.

Nếu Luxion mà không bảo vệ Marie──à không, có vẻ là nhỏ vẫn tự lo được, nhưng phần sai vẫn thuộc về tôi.

Nhìn qua hướng này, Marie hồn nhiên nói.

「Leon mà cũng biết xin lỗi hả, ông có ăn trúng món độc lạ gì hông vậy?」

Cúi đầu xin lỗi nhỏ này thật phí công.

「Tôi thật ghen tị với cái kiểu vô lo không biết đất trời của bà đấy.」

Vừa rót trà tôi vừa nói, thế rồi nhỏ lên tiếng phản đối sau khi lấy khăn tay lau đi vụn bánh còn dính trên khóe môi.

「Tui cũng phải lo lắng nhiều thứ lắm đấy nhá!」

「Ái chà~, lo gì nào?」

Tôi cười xòa và hỏi nhỏ, mắt Marie liền đảo lung tung trong lúc trả lời.

「K-Kiểu như là bài kiểm tra, hay là sinh hoạt phí nè──」

Luxion lơ lửng bên cạnh đáp lại Marie.

『Học viện này đâu hề quan trọng điểm số đến mức đó. Còn về sinh hoạt phí, đều là do Chủ nhân giải quyết cơ mà?』

Marie cúi mặt ngượng ngùng.

「──thêm cả chiều cao với ngực của tui nữa.」

Nghe vậy tôi liền bật cười thật to.

「Cái đó cũng cần lo nữa hả?」

Thấy tôi cười nhỏ, Marie kích động hét lên.

「Ông im đi! Tui lo lắm chứ bộ. Thế này là sao chứ. Tui không lớn được nữa chỉ vì làm việc quá sức ư, thật quá đáng. Hồi kiếp trước tui đã rất tự tin vào cơ thể của mình, vậy mà──」

Nhỏ này lại bắt đầu tự sướng về kiếp trước nữa rồi.

「Ca này thì khó rồi nên là từ bỏ đi. Hay là, bà có muốn nhờ Luxion giúp hay gì không?」

Nếu nói tới Luxion thì chắc chuyện như phẫu thuật thẩm mỹ là quá đơn giản với hắn.

Marie lập tức ngẩng mặt lên và nhìn Luxion bằng ánh mắt lấp lánh.

「Luxion, cho tui thêm chiều cao với ngực đi!」

Gì mà lộ liễu vậy trời.

Và câu trả lời của Luxion là──

『Tôi từ chối ạ.』

 ──thẳng mặt luôn.

「──Ơ?」

Nụ cười của Marie liền trở nên co giật.

Và rồi Luxion giải thích.

『Trước hết, chuyện can thiệp vào ngoại hình của cô là không hề cần thiết. Đúng là nhìn có hơi thấp bé một chút, nhưng Marie vẫn hoàn toàn khỏe mạnh ạ.』

Marie gào khóc.

「Khỏe mạnh gì chứ! Đi mà, một tí thôi mừ!」

『Không ạ.』

「Keo kiệt!」

Trong lúc cả hai đang cãi nhau như con nít, tôi hỏi Marie.

「Sao bà lại muốn ngực to với lại cao hơn làm gì? Hồi trước, chẳng phải bà còn nói với tôi là mình đẹp sẵn rồi nên thế này cũng ổn hay sao.」

Thế rồi, Marie nhìn sang tôi rồi phồng má.

「──tại vì, lúc nhìn Olivia trông mặt ông dâm lắm.」

「Hả? Tôi nhìn Olivia kiểu đấy lúc nào cơ chứ!」

Tôi vặn lại rằng chưa hề có chuyện đó xảy ra, và rồi Luxion chiếu lại một đoạn ghi hình.

Đó là cảnh ở căn tin.

Và đó là cảnh thằng tôi đang địa ngực Olivia.

『Chủ nhân liếc nhìn bộ ngực rất nhiều lần ạ. Trông không giống là trùng hợp một chút nào.』

「──cái này không tính. Người ta gọi đây là bản năng đó biết không. Làm gì có ai mà kiểm soát được chứ. Đàn ông đích thực, nhìn ngực đầu tiên mà.」

Cánh đàn ông nói chung, ai cũng đều được trang bị một bộ định vị ngực cả.

Nghe tôi bào chữa xong, Marie lập tức ném cái khăn tay của nhỏ về phía này.

「Vậy là ông có nhìn! Ông thích ngực đến vậy sao hả, cái tên ngốc chết giẫm kia!」

「Ừ thì tôi thích đó! Chứ sao nữa đây? Chẳng lẽ tôi phải sống mà tự dối lòng rằng mình ghét ngực ư? Tôi không thông minh đến mức có thể sống mà tự lừa dối bản thân được đâu!」

「Sao ông nói cứ như là mình vừa phát biểu thứ gì thông thái lắm vậy hả? Ông có bị ngốc không? Ông không thấy xấu hổ khi tự phơi bày sở thích của bản thân sao?」

「Tất nhiên là xấu hổ rồi! Nhưng chuyện nào ra chuyện đó──nếu tôi mà bỏ cuộc lúc này, cả phần đời còn lại tôi chắc chắn sẽ phải sống trong nhục nhã!」

「Nghe thì cũng hay đó, nhưng ông có biết là mình đang nói tới chuyện gì không? Sao con trai mấy người ai cũng đần thế hả?」

「Có đần độn gì cũng được. Tôi chỉ cần sống thật với bản thân thôi.」

「Ông đi chết đi.」

Tôi đã làm gì nên tội mà lại bị Marie mắng nhiếc thế này cơ chứ?

Chẳng lẽ thích ngực to là sai sao?

Trong khi chúng tôi còn đang lườm nhau, Luxion nãy giờ bất động bỗng lên tiếng.

『Tôi sẽ đi chuẩn bị kế hoạch đây, hai người cứ tiếp tục giải quyết chuyện lứa đôi đi ạ.』

Cả Marie và tôi cùng lúc bật lại Luxion.

「Đây không phải là chuyện lứa đôi!」「Cái này không phải chuyện lứa đôi!」

Bình luận (0)Facebook