• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu

Độ dài 2,548 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-05 18:00:26

Sau giờ học, bầu trời dần tối đi như báo hiệu rằng một ngày đã gần kết thúc.

 Trên tầng hai của dãy phòng học, buổi tiệc trà của bọn tôi liền trở nên lạnh lẽo thấy rõ.

「Hình như trời trở lạnh rồi thì phải? Nếu bà tìm được căn phòng nào có lò sưởi ấy, thì tôi không ngại đi mang củi về đâu.」

Chuẩn bị trà xong, tôi,【Leon・Fou・Bartfalt】quay lưng lại và nói.

Và【Marie・Fou・Lafan】là người đáp lời.

「Mới thế này thôi mà ông đã than vãn rồi à? Tui vẫn còn thấy thoải mái lắm.」

Tóc vàng và sở hữu đôi mắt màu ngọc bích, bạn cùng lớp và đồng thời cũng là hôn thê của tôi.

Cô nàng có một khuôn mặt xinh xắn với vóc dáng nhỏ nhắn như búp bê.

Vì dạo gần đây được ăn uống đầy đủ, nên nước da đã hồng hào hơn trước.

Mái tóc dày và dài quá thể nay cũng óng mượt hơn nhiều.

Với cơ thể quá chênh lệch so với tuổi thật kia, rất có thể người khác sẽ rằng nhỏ là một tiểu thư mong manh dễ vỡ cũng nên?

Vậy nhưng, nhỏ cũng là một người chuyển sinh như tôi.

Cả hai chúng tôi đều là được tái sinh tại cái “Thế giới Otome game” này.

Và nếu được hỏi, tôi sẽ nói rằng Marie còn lâu mới là kiểu con gái đáng yêu, đài các như cái vẻ ngoài của nhỏ.

「Đây không phải là thử thách chịu đựng đâu.」

Mệt mỏi trước câu trả lời của Marie, tôi thở dài rồi mang trà đến.

Nhận lấy tách trà xong, nhỏ cầm bằng cả hai tay rồi thổi phù phù, sau đó là nhấm nháp từng chút một.

「A~, ấm ghê~」

「Nãy ai mới nói là còn thấy thoải mái ấy nhỉ.」

 Marie vẫn tiếp tục dùng trà mà không có chút lễ nghi gì, nhưng tôi quyết định bỏ qua.

Tiệc trà lần này đặc biệt hơn mọi khi, vì hôm nay là ngày chúng tôi thảo luận chuyện tương lai.

Chủ đề là diễn biến tiếp theo của cái Otome game đó.

 Sở dĩ tôi mất công sức để chuẩn bị buổi tiệc lần này, là để có thể bàn chuyện riêng với Marie.

Rất khó để nói đến chủ đề trong lớp học, và đây cũng không phải chuyện vui vẻ gì.

Vì vậy nên đây là nơi được chọn.

Ngoài cả hai, chúng tôi còn có thêm một thành viên nữa với cái tên【Luxion.】

Một quả cầu kim loại với kích thước của một quả bóng mềm và một cái ống kính màu đỏ trông  như con mắt.

Cơ thể thật của hắn là một chiếc tàu vũ trụ với hơn bảy trăm mét chiều dài.

Thường thì hắn sẽ ở cạnh chúng tôi với hình dạng quả bóng này.

Cũng phải thôi khi mà so với độ phiền phức của việc một phi hạm khổng lồ luôn túc trực.

『Chủ nhân, Marie, thời gian là có hạn ạ. Cùng vào chuyện chính thôi.』

Nghe Luxion nói vậy, Marie đặt tách trà xuống bàn.

「Chuyện kế hoạch sắp tới chứ gì? Tui đã tính toán xong hết rồi đó.」

Trên gương mặt Marie là một nụ cười vô cùng tự tin.

Xem ra nhỏ cũng đã nghiêm túc suy nghĩ đấy chứ.

Tôi có hơi bất ngờ, nhưng chắc là nhỏ cũng có những suy tính của riêng mình về tương lai.

「Nghe hấp dẫn đấy. Nói thử xem nào.」

「Hì hì hì. Tui đây không bao giờ bỏ sót thứ gì đâu.」

Thậm chí còn đứng dậy và tạo dáng, Marie dõng dạc nói.

「Điểm đến của chuyến dã ngoại là đảo nổi kiểu Nhật đó! Giờ còn đang là mùa hè ở đó nữa thì phải? Nếu chỗ đó mà tổ chức lễ hội, tui chắc chắn sẽ mặc yukata cho coi.」

 Nghe Marie trình bày xong, cả tôi và Luxion đều nhìn nhau rồi lắc đầu.

「Nghĩ ngợi gì tầm này nữa.」

Con mắt của Luxion di chuyển qua lại, và chắc chắn là cùng một biểu cảm với tôi.

『Hẳn là cô ấy hào hứng trước chuyến đi lắm.』

Marie phồng má.

Chắc đang thấy khó chịu vì bọn tôi thiếu tinh thần hội hè như nhỏ.

「Đây là sự kiện trọng đại đó có biết không! Mấy người lẽ ra nên suy nghĩ nhiều hơn mới phải!」

Với cái danh mỹ miều hơn là du lịch ngoại khóa, đây có thể nói là một trong những sự kiện lớn nhất của đời học sinh.

Cơ mà, so với du lịch ngoại khóa thông thường thì ở học viện này có chút khác biệt.

「Phải năm nào cũng đi mà, có gì đáng nói đâu.」

 Chuyến đi lần này cả trường đều tham dự, nghĩa là học sinh cả ba khối sẽ cùng đi.

Vậy nhưng, điều mà Marie để ý đến lại khác.

「Có ba điểm đến đó! Mỗi năm đi sẽ là mỗi hòn đảo khác nhau. Không có chuyện năm nào cũng giống nhau đâu nha.」

「Chỉ khác địa điểm thôi, chứ có thêm hoạt động gì mới đâu mà.」

「Như vậy cũng là khác rồi! Sao ông nói chuyện nghe thiếu động lực vậy hả!」

Để có thêm trải nghiệm, chúng tôi sẽ được đến tổng cộng ba hòn đảo khác nhau.

Ngoài ra, học sinh trải đều ba khối sẽ được xếp vào chung một nhóm.

Việc này là để học sinh giữa các khối có thể giao lưu tìm hiểu nhau nhiều hơn.

Về cơ bản, vẫn là chuyện có thêm mối quan hệ.

Trong cái Otome game đó, đây là cơ hội để nhân vật chính gắn bó hơn với các mục tiêu chinh phục.

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ phần này vì đã phải chơi đi chơi lại nhiều lần trong kiếp trước.

Lý do đơn giản là vì thứ trời ơi đất hỡi mang tên: may rủi.

Có những vật phẩm chỉ có thể lấy được trong chuyến dã ngoại này, và cách thức thì rất ngẫu nhiên, vậy nên tôi đã phải load đi load lại nhiều lần mới có thể giành được item mà mình muốn.

Vì trải nghiệm game từ trước, tôi không ưa gì cái sự kiện này cho cam.

Thay vào đó, còn có chuyện khác quan trọng hơn.

「Chuyện đi chơi để nói sau đi.」

「Sau gì mà sau, phải nói trước chứ!」

Thấy Marie vẫn chưa chịu bỏ cuộc, tôi đành phải nêu lên vấn đề với một tiếng thở dài.

「Bà biết là nhà Offley đã bị loại sớm hơn dự kiến mà.」

Nghe đến nhà Offley, Marie liền giật mình và từ từ ngồi xuống.

Vẻ năng động ban nãy đã không còn, để lại nét khó xử trên gương mặt.

「Là chuyện của Stephanie phải không? Cũng tại tui mà cô ta mới gây chuyện──」

Từng có một nữ sinh mang tên Stephanie, là con gái của gia tộc Bá tước Offley.

Theo cốt truyện thì đó là trùm giữa của game.

Gia tộc Offley vốn cấu kết với không tặc và làm nhiều điều xấu.

Cơ bản thì đó là phe phản diện.

Vào giai đoạn giữa game, Stephanie của nhà Offley vì ghen ghét nhân vật chính nên đã sử dụng quyền lực của gia đình để loại bỏ phe chính diện.

Nhân vật chính đã bị không tặc tấn công, nhưng những chàng trai trong nhóm mục tiêu chinh phục đã đến và giải cứu nàng.

Stephanie vì vậy mà bị trừng phạt, còn nhà Offley cũng bị phế truất khi tội trạng trong quá khứ được phanh phui.

Cốt truyện vốn dĩ là vậy.

『Marie không cần phải lo lắng. Nhà Offley là bên đã bắt đầu trước, và chúng bị xóa bỏ chỉ vì đã phạm tội từ trước thôi ạ.』

Luxion an ủi Marie, nhưng dường như nhỏ vẫn còn cảm thấy nặng lòng.

Hai nắm tay trên đùi Marie siết chặt.

「Cũng tại tui vì muốn làm giàu nên đã tiếp cận Brad.」

Hồi tôi mới gặp Marie, nhỏ đang tận dụng kiến thức mình biết từ game để nhắm vào những mục tiêu chinh phục.

Mục đích là để chiếm lấy ngôi nhân vật chính của Olivia.

Cơ mà sau khi gặp được tôi và biết trước về cái kết, nhỏ đã nhận ra nguy hiểm và dừng tay.

Dù vậy, hậu quả vẫn còn đó.

Stephanie khi biết được đã tức giận và lên kế hoạch trả thù Marie.

Cuối cùng, vì cứu Marie nên tôi đã phải hạ bệ nhà Offley sớm hơn dự kiến.

「Mà, đúng là bà cũng có lỗi, nhưng chủ yếu vẫn là do Stephanie thôi. Với lại, trước sau gì cô ta cũng phải nhận báo ứng mà.」

Theo như kịch bản, gia tộc Offley rồi sẽ phế truất vào khoảng giữa game──khi nhân vật chính đang học năm thứ hai.

Đây cũng chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi.

 Ngước mặt lên nhìn tôi, Marie mỉm cười.

「Ông vụng về quá đó. Lần sau muốn dỗ tui thì phải nghĩ ra câu nào hay hơn nghe chưa.」

Ngượng ngùng gãi đầu, tôi quay lại chủ đề chính.

「Chuyện quan trọng là, nhà Offley giờ đã biến mất rồi. Như vậy thì sự kiện quan trọng để thúc đẩy nhóm nhân vật chính cũng không còn nữa.」

Điều đáng nói ở đây không phải chỉ là ai đã đánh bại gia tộc Offley.

Trùm giữa đã bị hạ gục ngay từ đầu game rồi, quá đỉnh! Rất tiếc là chuyện chẳng đơn giản như thế.

Theo kịch bản, đây là sự kiện mà nhân vật chính và những người bạn phải rất khó khăn mới có thể vượt qua.

Không chỉ có thế, đây còn là mảnh ghép để nhân vật chính lựa chọn mục tiêu để theo đuổi.

Marie đặt tay lên cằm ra chiều ngẫm nghĩ.

「Nếu tui nhớ không nhầm thì, nhân vật ra tay giúp đỡ trong sự kiện nhà Offley sẽ trở thành người yêu của nhân vật chính, đúng không nhỉ?」

「Chưa hết đâu, câu chuyện về sau đã tập trung vào nhân vật đó, và nhiều điều đã xảy ra với cả hai. So với việc một sự kiện biến mất thì nghiêm trọng hơn nhiều.」

Nếu nhân vật chính không chọn được người yêu, trận chiến với trùm cuối sẽ là vô vọng.

Lý do là vì thứ quyết định cho cái kết của game, là tình yêu của nhân vật chính.

 ──tình yêu đúng là kỳ diệu.

Mà đó là vẫn còn chưa kể đến diễn biến khó lường về sau.

Tất cả là vì bọn tôi đã lấy mất sự kiện trưởng thành của nhân vật chính.

Tôi gục đầu xuống bàn.

「Không phải là tôi muốn nói chuyện như trong game đâu, nhưng mà mất đi kinh nghiệm với cấp độ thì khổ sở lắm. Theo tình hình thì nhóm nhân vật chính đã không còn cơ hội lên cấp rồi.」

Ngoài ra đây còn là lúc mà nhân vật chính trở nên quyết tâm hơn, nên chuyện lại càng khó nói.

Marie cũng gục xuống bàn như tôi.

「Nhìn vào quan hệ hiện tại thì cũng có cơ may là Olivia sẽ chọn được người yêu──nhưng mà còn chuyện mất đi kinh nghiệm thì đúng là chịu rồi.」

Vì cả Marie và tôi đều từng chơi qua con game đó, bọn tôi biết rất rõ giai đoạn thực chiến sẽ khó khăn đến mức nào.

Chuyện thiếu kinh nghiệm để thăng cấp là một điều cực kỳ đau đớn.

Nhìn qua lại giữa khung cảnh chúng tôi vò đầu bứt tai, Luxion đặt câu hỏi.

『Dựa theo những gì được nhắc đến, ý của hai người chúng ta đã lấy đi cơ hội phát triển nhóm của nhóm Olivia đúng không ạ?』

「Ta đã nói nãy giờ rồi còn gì.」

Tôi gắt gỏng trả lời, thế rồi cái tròng kính màu đỏ của Luxion di chuyển.

『Lý do chúng ta muốn Olivia phát triển là để đánh bại trùm cuối đúng chứ ạ?』

Không hiểu Luxion muốn nói gì, Marie cũng có chút bực bội.

「Đúng rồi. Vậy nên chúng ta mới muốn chuyện của bọn họ diễn ra suôn sẻ đó.」

Nếu không tiêu diệt được trùm cuối, Vương quốc Hohlfahrt sẽ lụi tàn và sẽ là game over luôn.

 Tôi không biết là chúng tôi rồi sẽ ra sao, nhưng bản thân chuyện Vương quốc biến mất thôi là đã đủ mệt mỏi rồi.

Cho dù có sống sót thì cũng còn vô vàn chuyện phải xử lý.

Vậy nên, chúng tôi mong rằng những người hùng sẽ giữ cho thế giới này được bình yên.

Nghe thì có vẻ ích kỷ, nhưng cho dù là Luxion cũng khó mà xử lý nổi con trùm cuối kia.

Sau một vài giây suy nghĩ, Luxion xác nhận lại với tôi.

『Có thật là cơ thể chính của tôi không thể hạ được trùm cuối không ạ?』

「Thật chứ. Bởi vậy chúng ta mới cần đến nhóm của Olivia.」

Khi tôi còn đang không hiểu tại sao hắn lại nhắc đến chuyện này, Luxion tiếp tục hỏi.

『Hiện tại thì mọi chuyện vẫn sẽ diễn ra như vậy chứ ạ?』

「──ý ngươi là sao?」

『Tôi từng nghe được rằng trùm cuối sẽ là một con quái vật được triệu hồi bằng Ma tiêu của Công quốc Fanoss thì phải.』

Marie và tôi lập tức nhìn nhau.

Chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này, cả hai bọn tôi đều lộ rõ vẻ xấu hổ.

Luxion mặc kệ chúng tôi và nói ra giải pháp.

『Tôi nghĩ rằng chúng ta nên tiêu hủy hoặc chiếm lấy Ma tiêu trước khi trùm cuối được triệu hồi. Nếu chúng ta tịch thu được ma tiêu, thì cũng không cần phải đánh nhau với trùm cuối nữa.』

Tôi liền chấp thuận đề nghị trên.

「Đ-Đúng thế thật! Được rồi, nhanh chóng triển khai thôi. Chiếm lấy Ma tiêu của Công quốc và loại bỏ phiền phức trong tương lai nào!」

Nghe tôi hào hứng nói, Marie cũng giơ tay lên tán thành và nâng giọng.

「Đ-Đồng ý luônnn!  Vậy là từ giờ tui có thể ngủ ngon giấc rồi!」

Luxion nhìn bọn tôi bằng ánh mặt lạnh lẽo, lần này thì chắc không phải do tôi tưởng tượng ra rồi.

『Hai người, thật sự là chưa từng nghĩ đến cách này à? Đây chẳng phải là cách dễ làm nhất sao?』

Bọn tôi liền trở nên gượng gạo trước lời nói của Luxion.

Sao chúng tôi lại không nghĩ ra cơ chứ?

Khó mà bào chữa được, vì tôi đúng là chỉ nghĩ đến việc để cho nhân vật chính tự giải quyết lấy chuyện của tương lai.

Vậy nên trực tiếp ra tay xử lý vấn đề, vốn không nằm trong dự định.

「T-Tại vì ta nghĩ là còn có cách khác thôi. Với lại, ngươi không nghĩ đây là phương án cuối cùng sao? Phải tin tưởng vào nhân vật chính chứ.」

Ngay khi tôi viện cớ, Marie cũng hùa theo.

「Đ-Đúng vậy đó! Đây là chuyện của bọn họ chứ có phải của chúng ta đâu. Chúng ta mà  giành tiêu diệt trùm cuối trước thì kỳ lắm đó!」

Luxion đung đưa con mắt tỏ vẻ chán chường trước chúng tôi.

『Tạm thời bỏ qua chuyện này đi ạ.』

 ──tên AI này cũng biết cách chuyển chủ đề cơ đấy, thật bất ngờ.

Con mắt của Luxion quay sang nhìn Marie.

『Giờ thì, đã bàn xong cách giải quyết trùm cuối rồi, lần đến lượt Marie nhỉ.』

Nhận ra điều Luxion muốn nói, tôi cũng hướng mắt qua Marie.

「Cũng là chuyện quan trọng đây.」

Khi chúng tôi nhìn nhỏ, vẻ mặt của Marie liền trở nên khó tả.

「Tui cũng không biết phải nói sao nữa. Ai mà ngờ được là cái vòng cổ Thánh nữ──lại bị nguyền cơ chứ.」

Cái vòng cổ mà tôi đưa cho nhỏ, đã bị thứ gì đó nguyền rủa.

Chuyện bắt đầu vào buổi tối cái hôm tôi đưa chiếc vòng cho Marie.

Bình luận (0)Facebook