• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12 -「Pháo hoa và Bánh răng」

Độ dài 2,567 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-06 22:21:45

Khung cảnh xa lạ, mùi hương xa lạ, âm thanh xa lạ.

Chuyến du lịch ngoại khóa của học viện diễn ra vào đúng dịp lễ hội của hòn đảo nổi.

Những ánh đèn lồng tỏa sáng dịu dàng giữa buổi đêm.

Trong lễ hội có nhiều gian hàng thực phẩm, với những món ăn dân dã của địa phương.

Những âm thanh vang lên từ các món nhạc cụ mà họ không hề biết đến.

Đã tham quan lễ hội một lúc lâu, Olivia vẫn không khỏi bất ngờ.

「......đẹp quá.」

Cô không kiềm chế được mà thốt lên như thế.

Trong khi cô đi dạo với bộ đồng phục trên mình, có vài đứa trẻ mặc yukata và mặt nạ chạy ngang qua.

Tất cả đều vui cười và tiếng chuyện trò rôm rả vang lên ở khắp nơi.

Có nhiều học sinh của trường cũng tham dự, một vài người còn mặc cả yukata nữa.

Đa phần đều đi theo nhóm, và tất cả đều đang vui chơi hết mình.

Giữa lễ hội nhộn nhịp này, ánh nhìn của Olivia đang tìm kiếm một người.

Đó là Leon.

Nhất định phải nói lời cảm ơn với nam sinh đã giúp đỡ mình tại sòng bạc khi ấy.

 ──Cô muốn dùng lý do đó để trò chuyện cùng Leon.

(Cậu ấy là người thế nào nhỉ? Mà đã giúp mình thì không thể nào là người xấu được.)

Kể từ hôm đó cô vẫn luôn nghĩ về Leon.

Cô chưa từng có cảm giác này bao giờ cả.

Ngay cả lúc ở quê nhà, cô cũng chẳng có nhiều kinh nghiệm yêu đương.

Khi nghe kể về chuyện ai hẹn hò với ai, cô cũng không lấy làm hứng thú và thường chỉ quan tâm đến việc đọc sách.

Đây là lần đầu tiên mà Olivia cảm thấy bất lực thế này.

Thế nhưng, dù đã cố nhưng cô vẫn không thể tìm thấy người mình muốn gặp.

(Chẳng lẽ cậu ấy không có mặt tại lễ hội ư?)

Hôm nay đã là ngày thứ hai.

Ngày mai họ sẽ phải quay về tàu.

(Chắc là vẫn còn thời gian mà nhỉ?)

Cho đến lúc quay về học viện, cô vẫn còn cơ hội.

Cô tự nhủ rằng mình nhất định sẽ bắt chuyện với người đó.

Trong khoảnh khắc đó, một người đàn ông mang mặt nạ cáo xuất hiện gần chỗ Olivia.

Với chiếc giỏ lớn trên lưng, đối phương trông vô cùng nổi bật giữa chỗ đông người.

Khi có người đến gần, người đàn ông đó đặt giỏ xuống và đưa ra một chiếc túi màu trắng ra.

Khi cô bước đến vì tò mò, vị khách kia cũng đã mua xong và rời đi.

Người đàn ông mặt cáo nhìn Olivia.

「Quý khách có muốn mua bùa may mắn không ạ?」

Khi người đó mở nắp giỏ ra, cô trông thấy rất nhiều chiếc túi trắng bên trong.

Hẳn là những chiếc bùa đều nằm trong đó.

「Mỗi người chỉ được mua một cái thôi ạ. Cho đến khi mua thì sẽ không ai biết đó là gì.」

Khi hỏi thì cô thấy đó là một mức giá tương đối phải chăng.

「Vậy thì lấy cho cháu một cái.」

「Vâng, quý khách cứ thoải mái lựa chọn.」

Lấy ra một chiếc túi trắng, Olivia xem thử bên trong.

Đó là một món đồ trang trí bằng gỗ nối với sợi dây bện màu đỏ.

「Đây là──bánh răng ạ?」

Đó là một chiếc bánh răng gỗ có lỗ trống ở trung tâm.

Và sợi dây được luồn qua đó.

Olivia kiểm tra lại bên trong túi, nhưng không còn thêm gì khác nữa.

Người đàn ông chợt nghiêm túc lên tiếng.

「Thật hiếm khi thấy được bánh răng đấy.」

「Ừm-, nghĩa là sao ạ?」

Người đàn ông mang mặt nạ giải thích cho Olivia, vì đối với cô thì đây chỉ là một bộ phận máy móc.

「Bánh răng đại diện cho định mệnh của một con người. Khi bánh răng của ta khớp vào một ai đó, cuộc đời sẽ bắt đầu xoay chuyển.」

「Định mệnh ư?」

「Có thể đây là dấu hiệu rằng cuộc đời của quý khách đã bắt đầu kết nối với một người đấy ạ.」

Khuôn mặt của Olivia chợt đỏ bừng.

Bởi vì điều mà cô nghĩ đến là gương mặt của Leon.

Người đàn ông bật cười giòn giã.

「Xem ra quý khách đã biết người đó là ai rồi nhỉ.」

「C-Cái đó, à, ừm──vâng ạ...」

Cô đã định phủ nhận, nhưng rồi cũng đành đồng ý.

「Thế thì thật tuyệt. Tôi hy vọng rằng bánh răng định mệnh sẽ đưa quý khách và người đó đến được với nhau. ──mà, cũng nên cẩn thận vì những bánh răng thường rất dễ tách rời.」

「Ơ?」

「Đôi khi, những bánh răng thay vì chuyển động cùng nhau ngay từ đầu sẽ hòa vào bánh răng không liên quan khác. Định mệnh của loài người rất dễ thay đổi. Nếu quý khách đã tìm được bánh răng mà mình muốn, xin hãy đừng buông tay.」

Nói xong, người đàn ông mặt cáo mang chiếc giỏ lên vai và rời đi.

Olivia đứng đó nắm chặt lấy chiếc bánh răng trong tay mình.

 ◇

Luxion dẫn chúng tôi đã đến nơi ngắm pháo hoa.

Tại nơi vắng người đó, có một chiếc ghế dài được phủ khăn đỏ.

Xung quanh chiếc ghế là bốn ngọn đèn lồng đang tỏa sáng nhẹ nhàng.

Ngoài ra còn có một chiếc ô bên cạnh nữa.

「Ồồồ!! Chỗ này được quá nè!」

Gọi đây là khu vực bí mật cũng không ngoa.

「Nhưng mà lạ ghê ha. Người dân ở đây chắc cũng phải biết chỗ này chứ nhỉ.」

Nhỏ đang thấy lạ vì xung quanh không hề có bóng người.

Câu trả lời rất đơn giản.

『Vì đây là đất tư nhân ạ.』

Marie hoảng hốt.

「Vậy là xâm nhập trái phép rồi!?」

『Không sao hết. Chúng ta được cho phép rồi.』

「Hở?」

Marie nhìn còn ngạc nhiên hơn, vậy nên tôi giải thích.

「Tôi đã xin phép chủ sở hữu trước ấy mà. Đưa tiền ra là họ vui vẻ đồng ý liền.」

「Đúng là có tiền thì cái gì cũng dễ nhỉ.」

Marie có vẻ hơi thất vọng trước cách làm của tôi.

Xét đến kiếp trước của nhỏ, việc lưỡng lự cũng là điều dễ hiểu.

Thế nhưng mà, riêng hôm nay thì tôi không thể để ai làm phiền được.

『Sắp đến giờ rồi ạ. Còn ba mươi giây nữa......』

Luxion thông báo vào đếm ngược thời điểm bắn pháo hoa.

Marie và tôi cùng ngồi xuống băng ghế.

「Tự dưng thấy biết ơn cái game thiết kế sơ sài ấy thật, nhờ vậy mà chúng ta mới được tận hưởng không khí Nhật Bản tại thế giới này.」

Tôi chưa từng nghĩ là mình sẽ lại được thưởng thức món ăn kiếp trước.

Ước gì tôi biết đến nơi này sớm hơn.

Marie thì còn tiếc nuối hơn cả tôi.

「Tui còn chưa được ăn hết mấy món trong lễ hội nữa. Giờ thấy thèm quá đi.」

Cái đồ ham ăn.

Nhưng mà, như thế mới là Marie.

「Thế thì xem pháo hoa xong rồi ta đi chơi tiếp nhé.」

「Được đó. Cơ mà phải chi được mua gì đó để ăn trong lúc ngắm pháo hoa thì thích hơn.」

Vậy là thức ăn quan trọng hơn pháo hoa hử.

『Bắt đầu rồi đấy ạ.』

Sau khi Luxion thông báo, một tiếng rít vang lên từ phía xa.

bùm! Âm thanh vang vọng, cùng lúc với ánh sáng của pháo hoa lan tỏa giữa bầu trời đêm.

Marie đứng lên rồi giơ tay.

「Tamaya~!」

Sau đó, những phát pháo hoa liên tục được bắn lên.

Trước cảm giác cơ thể rung động vì những thanh âm kia, tôi thấy hoài niệm ùa về.

「Ngay cả pháo hoa cũng giống hệt...... đúng không nhỉ?」

Khó mà nói rằng hai bên giống nhau được, vì những quả pháo hoa trông tương đối lạ mắt.

『Chúng có nguồn gốc từ ma thuật nên so với phiên bản gốc thì sẽ phản ứng khác nhau ạ. Chủ nhân không thích ư?』

「Miễn sao đẹp là được.」

Dựa vào ma thuật thì không ổn chút nào, tôi đã nghĩ là ngài sẽ nói vậy đấy ạ.』

Luxion rất có thành kiến với thứ ma thuật mà tân nhân loại sử dụng.

Và dĩ nhiên, cũng chẳng ưa gì loại pháo hoa với gốc gác như thế cả.

「Có là ma thuật hay khoa học thì cũng không thành vấn đề.」

『Tôi biết là chủ nhân sẽ nói vậy mà. ──kết quả mới quan trong đúng không ạ?』

Có dùng ma thuật hay không, chỉ cần cảnh đẹp là đủ.

Mấy thứ còn lại so với kết quả chỉ là thứ yếu mà thôi.

「Đúng vậy.」

『Không bận tâm gì đến quá trình nhỉ.  ──quả là chủ nhân có khác.』

Dù có nói gì thì đây vẫn là một quan cảnh vô cùng tráng lệ.

Thỉnh thoảng lại có một quả pháo hoa nổ nhiều lần.

Lúc khác lại có một quả nổ thành hình bông hoa, trông cứ như phép thuật vậy.

 ──đây có còn là pháo hoa nữa không? Hay chỉ là trình diễn ma thuật thôi nhỉ?

Trong lúc tôi còn mải phân vân, Marie đã ngồi xuống băng ghế và đặt bàn tay của nhỏ, lên tay tôi.

「──cảm ơn ông.」

「Hử?」

Khi tôi quay sang, Marie vẫn đang nhìn lên bầu trời.

Những sắc màu đủ loại hiện lên trên gương mặt nhỏ.

「Thì là──vậy đó, vì nhiều thứ.」

Xấu hổ và quay mặt đi một lúc, và rồi Marie cũng quay lại nhìn tôi.

Vẻ mặt của nhỏ giờ đã khác với mọi khi, và đôi mắt màu ngọc bích tựa như đang lấp lánh.

「Ông đã giúp tui trong chuyện nhà Offley mà đúng không-? Rồi còn cả chuyện gia đình của tui nữa. Nếu chỉ có một mình, chẳng biết giờ tui đã thành ra thế nào rồi.」

Chắc là nhỏ đã nghĩ rất nhiều về những rắc rối mà mình sẽ gặp phải.

Gương mặt trở nên u ám trong thoáng chốc, nhưng rồi nhỏ cũng nhanh chóng mỉm cười.

「Tui thấy biết ơn Leon nhiều lắm đó.」

「──ừm.」

Nghe lời đáp cụt ngủn của tôi, gương mặt Marie liền co giật.

Có vẻ nhỏ đang giận, cơ mà tông giọng vẫn dịu dàng.

「Ông không tin đúng không! Có biết nói ra như thế làm tui ngượng lắm không hả!」

「Hôm nay bà khác quá nhỉ?」

Không khí đặc biệt của dịp hội hè có vẻ đã khiến Marie dễ dàng bày tỏ cảm xúc hơn mọi khi.

Khi tôi cười thành tiếng, Marie quay mặt đi.

「Ông đúng là chẳng hiểu tâm tư con gái gì hết. Tui biết là mình làm sai, nhưng mà tui cũng đã hối lỗi rồi chứ bộ.」

「Xin lỗi mà.」

Nói xong tôi liền đứng dậy, khiến Marie có chút bất ngờ.

Bước đến trước mặt Marie, tôi khuỵu gối và nắm lấy bàn tay trái của nhỏ.

Không biết từ lúc nào, Luxion đã biến mất, để lại riêng tôi và Marie.

「──ơ?」

Trước dáng vẻ thất thần của Marie, tôi cất lời.

「Anh không hề hối hận vì đã cứu em. ──Em là người con gái tuyệt vời nhất mà anh từng gặp, và cũng là điều tuyệt vời nhất từng xảy đến với anh.」

Tôi cảm giác được rằng mình trên môi mình là một nụ cười tự nhiên.

Vẫn nhìn vào đôi mắt Marie, tôi đeo một chiếc nhẫn lên ngón áp út của em.

「Marie──」

Vào khoảnh khắc đó, một bông hoa pháo ngoại cỡ nở rộ trên bầu trời đêm.

Hẳn là Marie đã nghe được lời thổ lộ của tôi.

Gương mặt em đỏ bừng đến tận tai, và bờ mi đã trở nên ươn ướt.

Cả cơ thể cũng rung lên vì xúc động.

Sau khi nhìn chiếc nhẫn tôi đeo cho, em bật khóc.

Lau đi nước mắt bằng ống tay áo yukata, thế rồi Marie đưa ra bàn tay phải.

Với ngón trỏ giơ lên.

「Một lần nữa! Một lần nữa đi!」

Tôi như đứng hình trước yêu cầu kia.

Và tất nhiên là đứng dậy chống đối.

「Tại sao chứ! Có biết phải xấu hổ lắm tôi mới nói ra được không! Bà xem màn tỏ tình cả đời có một của tôi là gì vậy hả!?」

Tôi đang lo lắng đến rụng rời, cổ họng thì khô rang, còn tim cũng đập dồn như trống.

Mặt tôi thì chắc chắn là đã đỏ như tôm luộc.

Cả cơ thể đều đang nóng phừng phừng.

Vẫn đang lau nước mắt, Marie cầu khẩn.

「Tại pháo hoa nên tui vẫn chưa nghe rõ mà! Như vậy thì làm sao tui trả lời đàng hoàng được chứ!」

「Nhưng mà-」

「Xin ông đó!」

Tôi như bất lực trước ánh mắt nghiêm túc của Marie.

Nói mới nhớ──nếu đứa em gái mà xin xỏ kiểu này trong kiếp trước, khá chắc là lúc nào tôi cũng đều làm theo ý nó cả.

「Lần cuối đấy nhé. Mặt tôi sắp cháy rồi đây.」

Vỗ nhẹ hai tay lên má, tôi cố gắng giữ bình tĩnh rồi nhìn thẳng vào Marie.

「Marie, em có muốn làm──」

Khi pháo hoa bừng sáng, tôi lại lần nữa mở lời.

Vừa nghe, biểu cảm của Marie vừa thay đổi, từ bất an đến hạnh phúc, và khi những giọt nước mắt đã chảy dài, cả hai bàn tay em chắp lại cùng nhau.

Nụ cười xuất hiện trên gương mặt ngấn lệ của Marie.

「──vâng.」

Sau khi được đồng ý, tôi thở phào nhẹ nhõm, còn cả cơ thể thì như mất hết sức lực.

Cùng lúc với nhận thức rằng màn tỏ tình đã kết thúc, tâm trí tôi tràn ngập niềm vui vì tình cảm của bản thân đã được chấp nhận.

Vẫn đang nhìn tôi nãy giờ, Marie cười khúc khích.

「Thấy anh tội quá nên em mới tha cho đó.」

「Xin đa tạ.」

Khi tôi quay lại chỗ ngồi, màn pháo hoa đã đến hồi gay cấn.

Cùng một lúc, vô vàn quả pháo rộ lên.

 ◇

Buổi pháo hoa đã kết thúc.

Dù lễ hội vẫn còn tiếp tục, nhiều vị khách đã bắt đầu rời đi.

Giữa lúc cảm giác cô đơn lớn dần, Olivia nhìn thấy người mà mình muốn gặp.

「A-!」

Ngay khi để ý thấy bóng dáng người đó trong bộ yukata, cô lập tức chạy đến.

Để rồi dừng lại và chết lặng.

「──ơ?」

Cơ thể cô không còn cử được động được nữa.

Người mà cô tìm kiếm──Leon, đang ở cạnh một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu.

Nhìn người mặc bộ yukata màu hồng kia, cô nhớ rằng mình đã thấy ngoại hình đó vài lần rồi.

Olivia lập tức nhận ra rằng đối phương cũng là một học sinh như mình.

Và nữ sinh đó đang nắm tay Leon.

Gương mặt thì vô cùng hạnh phúc──thế rồi, ánh nhìn của cô hướng đến ngón nhẫn trên bàn tay trái của đối phương.

Trên đó là một chiếc nhẫn bạc đính kèm một viên đá quý màu xanh biển.

Olivia đương nhiên hiểu rằng điều đó có nghĩa là gì.

Trong vô thức, cô đánh rơi mất chiếc bùa trên tay.

Bánh răng bằng gỗ kia xuất hiện vết nứt nhỏ khi chạm đất.

Quay đầu lại, Olivia cúi người rồi nhặt lấy chiếc bùa.

「Phải rồi. ──Cũng đúng thôi. ──Nếu cậu ấy mà tốt như vậy, thì đương nhiên sẽ có người ở bên cạnh rồi chứ. Với lại, có nói chuyện với mình cũng chỉ tổ phiền phức thôi.」

Vị hiệp sĩ cứu cô đã có người yêu là một tiểu thư quý tộc rồi.

Đó mới là một mối quan hệ đúng đắn, chứ không phải là một đứa thường dân hay mơ mộng như cô.

「Lạ quá. Sao mình lại khóc mãi thế này.」

Hết tay trái rồi lại tay phải, dù lau thế nào thì nước mắt cô vẫn không ngừng rơi.

Sau khi cầm chiếc bùa lên, Olivia bỏ chạy thật nhanh khỏi đó.

Cô nhớ về điều mà người đàn ông đeo mặt nạ cáo đã nói với mình.

Rằng một khi đã tìm được định mệnh, nhất định không được buông tay.

(Mình còn chưa thể chạm vào người ấy, nói gì đến buông tay.)

Mối tình đầu của Olivia, đã kết thúc theo cách đó.

Bình luận (0)Facebook