Chương 87: Tiến lên
Độ dài 2,964 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-04 13:18:58
Trans: Zard
Chúc các bạn buổi tối tốt lành.
---------------
“Lão già này là ai vậy hả? Bro, Earth, tụi mày nghĩ tụi mày là ai hả? Chúng mày, lũ xấc xược! Ném cái tên già này ra ngoài cho tao!”
Chitsue, người chỉ chú tâm vào những lời ông lão nói hơn là bản thân ông ta là ai, lập tức ra lệnh cho đám lâu la bắt lấy ông lão.
Rồi ông lão bỗng thở dài.
“Fufu… hẳn phải khó cho Solja lắm nhỉ… bản thân ta cũng đã từng rất kính trọng tổ tiên của gia tộc Pauhala và đã nợ họ một ơn mà cả đời này không thể trả hết….Nói chứ, ta cũng đã từng giúp họ rất nhiều lần trong quá khứ kia mà.”
Hmm? Khoan, mới nãy, ông lão đó vừa nói về “Hoàng Đế” bằng thái độ đó sao?
Và, khoảnh khắc đám du côn lần lượt lấy vũ khí ra và chuẩn bị tấn công, hai người đàn ông bỗng nhiên từ đâu xuất hiện phía sau ông lão.
“O-roukou, thần có báo cáo!”
“Ah… nhưng trước đó, bọn chúng… cho phép chúng thần …?”
Đó là hai người đàn ông đi cùng ông lão.
Thế nhưng……
“Hmm, giờ, khi mọi chuyện đã đến nước này rồi, thì đành chịu vậy. Ashisotu-san, Kesu-san…… hai ngươi hãy lui xuống đi. Ta sẽ đích thân dạy dỗ bọn chúng.”
“” Ha~ … lại nữa à … “”
Sau khi bảo họ đừng nên xen vào, khoảnh khắc tiếp theo, ông lão liền tháo mặt nạ ra.
Nhìn bên dưới, tôi cứ nghĩ ông ấy phải kiểu trơ xương như cành cây khô, nhưng ánh sáng trong đôi mắt và nụ cười hiếu chiến của ông ta hoàn toàn khác xa so với lần đầu tôi gặp.
Huh? Ông lão đó… ở đâu thế nhỉ…… nếu tôi nhớ chính xác…. ở học viện… ông ta…
『Người ta thường bảo vòng đời của con người rất ngắn…. Quả nhiên… ai mà ngờ hắn còn sống cơ chứ…』
Tre’ainar khúc khích cười với vẻ bất ngờ.
Và……
“Giờ, chúng ta—”
“Dừng lại ngayyyyyyyy! Ah, xin lỗi vì đã đột ngột hét lên. Chúng tôi có chuyện cần thông báo.”
“Tha, o, n-nu!? Hả…. Ashisotu-san!?”
“Khoan đã thưa ngài, đáng lí ra ngài nên làm điều này trước. Ngài đã lớn tuổi rồi đấy, vậy nên xin ngài hãy hạn chế đánh nhau đi ạ.”
Ngay khi ông lão chuẩn bị lao tới, người đàn ông tên Ashisotu liền lấy ra một món trang sức mang hình một chiếc huy hiệu với nhiều biểu tượng được chạm khắc trên đó và đưa nó lên.
Ông lão bị dừng đột ngột nên đã theo đà té xuống.
Nhưng hơn hết thảy…
“Ah… con dấu đó…”
Cả tôi nữa.
“Eeh, wh, wh … wha, huh!?”
“”””…… ah……””””
Cả Chitsue và đám du côn đều ngây người khi nhìn thấy biểu tượng và khuôn mặt thật của ông lão.
Phải, tôi cũng đã từng nhìn thấy nó.
Và cuối cùng tôi cũng đã nhận ra vì sao ông lão lại trông quen đến vậy.
Phải rồi, là trong sách! Trong sách lịch sử…. huh? Sách…… tte, hả!?
“Người mà các ngươi đang nhìn chính là người đã từng có vô số trận tử chiến với Ma Vương Đoàn… Cựu Phó Chỉ Huy của ‘Bộ Binh trực thuộc phe Đồng Minh’ được thành lập để mang lại công lí cho toàn bộ nhân loại, kể cả Đế Quốc và Japone…. Ngài ấy chính là lãnh chúa ‘Mikado'”
“””””Eh!!?””””
“Vậy nên đừng chống cự. Nếu không, mọi người ở đây…. Ngài ấy sẽ giết tất cả trong chưa đầy mười giây…. không…… đúng hơn…… là xóa sổ…”
Tôi biết rất rõ cái tên đó…. hay đúng hơn…. Ông ấy là một huyền thoại sống…. một anh hùng nơi chiến trường, Mikado!
“Lãnh, Lãnh… Lãnh chúa Mikado…. tại, tại sao… tại sao, chuyện này,… tôi… tại, tại sao, ngài lại ở đây…”
Và, quả nhiên, Chitsue không thể lường trước chuyện này và đã ôm đầu ngã khụy xuống ngay tại chỗ .
“Fufufufu, ngươi không cần phải sợ hãi vậy đâu, bộ trưởng Chitsue à. Ta vốn đã về hưu từ lâu rồi…. Hơn nữa, ta chỉ là một chư hầu của Hoàng Đế Solja của Đế Quốc Dipercha mà thôi, ta không phải là người đặc biệt gì đâu …. dù vậy…… với tư cách là một thanh tra viên của Liên Minh, ta đã được trao quyền để tiến hành điều tra các thành viên có hành động đáng ngờ….”
“Gu, u… ha, không, đ-đây chỉ là… tôi….”
“Mà, ta không có quyền gì để phán xét ngươi cả… thế nên, ta sẽ chỉ báo cáo lại những gì đã xảy ra ở đây mà thôi. Kể cả lời khai của cậu Bro Glenn. Hơn nữa, chúng ta sẽ tiến hành một cuộc điều tra toàn diện, và nếu như chúng ta phát hiện ra ngươi có hành vi vi phạm điều luật quốc tế của Liên Minh… thì ta chỉ có thể chúc ngươi may mắn với Đế Quốc và tổ chức Đồng Minh mà thôi.”
“Chuyện đó, không… tôi, tôi… tôi chỉ… chỉ…”
Dù cho ông ấy vốn đã nghỉ hưu từ lâu, thế nhưng, lời nói và tầm ảnh hưởng của ông vẫn rất có trọng lượng trên thế giới này.
Người anh hùng đã từng chiến đấu tại Ma Giới và Ma Vương Đoàn thậm chí rất lâu trước khi cha mẹ tôi được sinh ra, tôi nghe nói là Bảy Người Anh Hùng còn chẳng là gì so với ông ấy.
“Bro Glenn… cậu thấy vậy ổn chứ?”
“Ha~, haha… được rồi… tôi thật không biết… phải nói gì…. nhưng…… rất vinh dự được gặp ông, ông già… uh, ng-ngài Mikado?”
“Fufufufu, đừng khách sáo thế, bây giờ ta chỉ là một ông lão mà thôi.”
Trước cơn bão không ngờ đến này, Bro đang cười như thể anh ta đã bị ấn tượng.
Thế nhưng, Bro không có vẻ gì là phản đối cả, và ông lão…. Không, tôi gật đầu với ông Mikado.
“Này, Bro… anh…… chắc chứ? Dù anh có ra đầu thú thì… anh vẫn sẽ bị liên lụy đúng không?”
“Hử? À, không sao. Tôi… thích cách sống của tôi bây giờ… cũng như cậu vậy đấy…. Và, tôi đã có thể tự bước đi trên đôi chân của mình…. Vậy nên không sao đâu…. Mọi người trong băng Kamikaze…. đều đã… có thể tự bước đi cả rồi...”
Tôi không biết Bro đã mắc phải những tội thế nào, thế nhưng ít nhất anh ấy vô can, anh ta không thể trách được….
Có lẽ, anh sẽ phải ngồi tù.
Thế nhưng,
“Ngay từ đầu… nơi này vốn là của bọn chúng …. tôi và tên bộ trưởng Chitsue chỉ là người thay thế mà thôi…. trách nhiệm này…. không, đã đến lúc chúng tôi phải đóng tấm màn này lại…. lưu manh…. đã đến lúc gác lại mọi thứ rồi.”
Bro cười như thể đã sẵn sàng.
“Tch, anh vẫn giữ cái thái độ bất lương cho đến tận phút cuối cơ à… anh định ra vẻ ngầu sao … dù cho anh là một tên lưu manh vô dụng nhất trên thế giới!”
“Oh, chẳng phải vậy rất ngầu sao? Vậy nên, sau này nếu có chuyện gì xảy ra… thì cũng đừng như tôi nhé. Khi cậu cảm thấy trái tim mình dần mục rữa và trở nên lạc lối, hãy nhớ đến cái thằng lưu manh đần độn này nhé? Người anh em.”
“Thế nên tôi không cần loại anh em như anh đấy… tôi đã nói rồi mà. “
“Kakkakaka!”
Tôi không còn có thể nói gì nữa.
Và…..
“Fufufufufu… còn cậu, có lẽ nào… cậu là Earth phải không?”
“Huh!?”
“Ta chỉ từng nhìn thấy cậu một lần duy nhất là hồi cậu còn là một đứa bé…. Ban đầu ta không nhận ra vì cậu chẳng có nét nào giống Hiro cả, nhưng…. cậu đang làm gì ở đây? Ta đã nghe về cuộc nói chuyện của cậu với Chitsue, và có vẻ như cậu đã làm gì đó sai trái nhỉ…”
Ông ta biết tôi là ai sao? Không, chuyện đó không phải vấn đề.
Bởi vì, ông lão này… không chỉ là đồng đội của cha mẹ tôi…. mà còn là thầy của bọn họ thời chiến tranh…
Mà, quan trọng hơn, về câu hỏi tại sao tôi lại ở đây?
Chuyện đó……
“Nếu cậu không phiền thì có thể kể cho ta nghe chứ? Cả Hiro và Mamu đều là những người đồng đội vào sinh ra tử và chúng ta đều cùng có chung một chí hướng công lí, vậy nên dù khác quốc gia, nhưng hai đứa nó giống như cháu nội của ta vậy…. thế nên theo một nghĩa nào đó, cậu là cháu cố của ta đấy.”
“…Cái…quái…”
“Và hơn cả… ta đã xem cậu chiến đấu, và thực sự nó đã khiến trái tim ta như muốn rơi ra… nếu ta có thể giúp gì cậu, thì ta sẽ sẵn lòng giúp đỡ.”
Nói điều đó, Mikado hỏi tôi bằng bầu không khí êm dịu, nhẹ nhàng như lúc tôi mới gặp ông.
Tôi không biết phải trả lời thế nào, và rồi….
“Thưa ngài, O-roukou. Đây là báo cáo mà tôi chưa kịp nói cho ngài hay…”
“Hmm? Sao thé, Ashisotu-san?”
“Một thương nhân trong số những vị khách chạy đi ban nãy đã bảo tôi rằng… Công chúa Phianse, con gái của Hoàng Đế Solja… và Mamu có vẻ đang đi đến thị trấn này, và hình như họ đã tới đây rồi.”
“…… Hả!? Thật sao?”
…… Huh?
“H… ả…?”
Mẹ? Công chúa? Tại sao? Làm sao...?
Họ có gì cần làm ở thị trấn này sao?
Khoan, bây giờ… có lẽ nào…là tôi ư? Nhưng còn công chúa thì sao?
Nhưng dù gì đi nữa, mẹ tôi đang hướng về phía thị trấn này….
“Broooo! Anhhhhhhhh…. Bro? Ể? Ở đây… c-có chuyện gì vậy… cả bộ trưởng nữa…. Ý em là, anh Bro, vết thương đó là sao vậy?”
“Hmm? À, chuyện đó nói sau đi. Có chuyện gì vậy?”
Ngay lúc đó, vẻ mặt của tên đầu bánh mì bỗng thay đổi.
“Hiện, hiện giờ ở cổng vào vị trấn… công, công chúa… công chúa của đất nước này, và Mamu thuộc Bảy Người Anh Hùng đang ở đó cùng với vài người khác! Những vị khách và các thương nhân ai nấy cũng đều rất hoảng loạn, và Mamu với mấy người kia hét lớn bảo, ‘Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy?’ ý em là, ngoài đó rất hoảng loạn… anh, giờ chúng ta phải làm gì đây?”
Đùa đấy à…
“Kakkaka… nào nào, nghĩ mà xem, tôi chỉ mới nghe nói họ sẽ đến đây…. Tôi không nghĩ lại sớm như vậy…. hẳn họ phải vội lắm nhỉ… chà…… thật lòng mà nói, như vậy cũng giúp tôi đỡ phải gặp rắc rối. Chỉ là…”
Bro thở dài đồng thời đặt tay lên vai tôi.
“Sẽ không tốt cho cậu đâu nhỉ?”
“Hả!?”
Bro mỉm cười như thể anh ta đã biết gì đó.
“Bro… này, anh…. biết sao.”
“Biết gì? Tôi không biết cậu là ai. Cậu là một người anh em tốt của tôi. Tôi chỉ biết vậy thôi. Thế nên….. cậu có thể về nhà, nhưng… nếu cậu vẫn chưa muốn về… nếu đó là con đường mà cậu đã chọn, thì hãy đi mau đi. Chỉ là, tôi sẽ nói lại lần nữa nhé, đừng trở nên như tôi, yeh?”
Và rồi anh ta đánh nhẹ vào lưng tôi và đẩy tôi đi.
Anh ta đang bảo tôi, “hãy đi đi.”
“Huh, ban đầu tôi cứ băn khoăn không biết phải làm gì… nhưng…… có lẽ cậu…”
“Gì?”
“Cái tính tham vọng và suy nghĩ vặn vẹo đó… thật là giống người đó…. nuh-uh.”
“Thầy? Người đó? Anh đang nói cái gì vậy?”
“Không có gì đâu, nếu cậu được gặp thầy của tôi, người cũng là mối tình đầu và là chị tôi, thì một ngày nào đó…”
Tôi không thực sự hiểu Bro đang nói cái gì.
Thầy? Chị? Chuyện đó thì liên quan gì?
Đến tận cuối cùng, Bro vẫn không chịu nói cho tôi biết điều đó có nghĩa gì.
“Nào, gặp lại sau nhé!”
(Ảnh này lấy từ LN nên sẽ có điểm khác so với wn bản các bạn đang đọc)
Nói rồi, anh ta lại vỗ lưng tôi, nói lên những lời gợi về giây phút chia li tiễn biệt
Và đáp lại những lời ấy, tôi…
“Ừ, gặp lại sau.”
Phải, tôi cũng lên tiếng chào tạm biệt.
“Hả? Cậu đang làm gì vậy, Earth? Mamu đã đến rồi này, chúng ta cần nói chuyện….”
“Đột Phá!!”
“…… Huh?”
“Tạm biệt nhé, ông lão!”
“Eh!?”
Ông lão đã tốt bụng giúp đỡ tôi rất nhiều, nhưng tôi xin lỗi nhé, tôi vốn đã để lại sau lưng những ‘lầm lỗi’ của mình và chọn cách tiếp tục tiến lên rồi.
Giờ đây, khi tôi vẫn chưa có ý định quay về, tôi liền kích hoạt Đột Phá và tức tốc chạy ra khỏi đây.
Tôi lao ra khỏi sòng bạc, cầu thang, và thị trấn….
“Mọi người bình tĩnh! Không phải tất cả thương nhân ở đây đều nằm trong danh sách đen!”
Vì lí do nào đó, mẹ tôi đang một tay bảo vệ những tên thương nhân lừ đừ ở hai bên ….
“Ý mẹ là sao? Hơn nữa, theo như những gì con nghe được, bộ trưởng Chitsue đang ở đây. Con không biết gì đâu! Này, tránh ra và để bọn ta vào mau!”
Nhỏ công chúa lớn tiếng ra vẻ khó chịu với đám quý tộc và những tên bất lương…
“Này, ta sẽ bắt toàn bộ những thương nhân nào dám bỏ chạy. Coman, Fu, phụ tớ một tay, và hãy giúp tớ moi thông tin từ bọn chúng.”
“Fe, u, uh-hun, tớ hiểu rồi, Rebal… erm, bằng, bằng cây sáo này…. Giờ, tớ sẽ điều khiển bọn chúng và bắt bọn chúng phải nói. Erm, dù là gì đi nữa thì chúng sẽ phải khai hết….”
“…… Coman… dù tớ đã biết cậu lâu rồi nhưng… nói thật nhé…. điều đó nghe đáng sợ lắm đấy”
Cả họ nữa sao?
Rebal. Coman. Và cả Fu.
Mục đích của họ là… thôi, đừng nghĩ nhiều làm chi.
“Eeh, cậu chủ!”
“””””Eeehh!!!???””””
Khi họ phát hiện ra, thì đã quá muộn.
Chỉ cần chậm một bước khi tôi đang ở trạng thái đột phá, họ sẽ không thể bao giờ có thể đuổi kịp tôi.
Chuyện đó……
“Này, Earth! Chờ đã! Chờ đã, Earth!”
“Cậu chủ… làm ơn… làm ơn hãy nghe tôi!”
“Earth, cậu đang đi đâu vậy? Là tớ đây. Tớ đang ở đây này, Earth! Dừng lại, đứng lại đó!”
“Earth, con đang làm gì vậy? Chờ đã, tại sao con lại không nói gì với chúng ta, mẹ sẽ không để con đi nữa đâu!”
“Chờ… uh, sáo của mình…. uh, không được rồi, xa quá.”
“Chờ đã, Earth!”
May mà cửa vào sòng bạc đang trong hỗn loạn.
Thậm chí dù cho họ có phát hiện ra tôi, thì họ cũng không thể cứ đá phăng hết người vô tội ra được, thế nên họ sẽ phải mất ít thời gian nếu muốn đuổi theo tôi.
Đừng nhìn lại, tôi…
“Mẹ bảo con chờ mà, Earth!”
“Cậu chủ!”
“Cậu không nghe tớ bảo là đứng lại à!”
Không, có ba người đã thoát ra được…
“Cô xin lỗi Rebal, Fu, Coman! Cô ――――”
“Để đó cho bọn cháu! Này Earth!”
Chỉ duy nhất ba người là đã thoát khỏi đám đông, nhảy ra và đuổi theo tôi.
Nhưng quan trọng hơn….
“…… Tch…”
Bộ hết người rồi hay sao mà lại là ba người đó. Chết tiệt……
『…… Hou~, Mamu thì không nói, nhưng hai đứa kia cũng được đấy…. Dù cho chúng có không đuổi kịp ngươi trong trạng thái đột phá, thì chúng vẫn sẽ chẳng bao giờ để mất dấu ngươi…』
“Nu…”
『Khi hết thời gian hiệu lực… chúng sẽ bắt được ngươi, ta nói phải chứ?』
Một khi trạng thái đột phá kết thúc, họ sẽ đuổi kịp tôi. Tôi chỉ có thể đồng ý với những gì Tre’ainar đã nói.
Ý tôi là dĩ nhiên rồi. Thậm chí ngay trong lúc này, tôi cũng đã khá mệt rồi.
Và họ thì lại có tận ba người.
“Ông nói tôi mới nhớ, tôi… trốn tìm, bịt mắt bắt dê hay là trò nào đi nữa… tôi cũng chưa từng thắng Sadiz lần nào…. cả nhỏ công chúa nữa…. chưa kể mẹ tôi còn là một Anh Hùng…”
Thế nên, một khi đột phá hết hiệu lực, thì họ chắc chắn sẽ bắt kịp tôi.
Khi đó, dù tôi có muốn thế nào… thì họ cũng sẽ bắt tôi về nhà chăng?
“Đừng có giỡn mặt với tôi. Các người không ở đây, đừng có mà lảng vảng trong cái quá khứ mà các người đã vứt bỏ và cản đường tôi”
Vừa chậc lưỡi, tôi tiếp tục cắm đầu chạy, chạy, và chỉ chạy.
Nhưng rồi, giữa cuộc đuổi bắt ấy, không một ai trong số chúng tôi nhận ra.
“NGÀI~ ・ĐÂY~ ・RỒI~”
Một bóng đen đang quan sát chúng tôi dưới ánh trăng trong màn đêm tối.
“Ôi… không thể tin là em lại tìm được ngài sớm đến vậy… em đã phải nhờ tên Bro hợp tác để tìm kiếm, nhưng… Fufufufu…… hỡi vị thần có một và chỉ một của em…. đã qua hơn 498340000 giây từ khi em mất ngài… đã hàng chục năm rồi trái tim em mới lại rộn ràng đến vậy… chuyện đó với người nghĩa là gì thì em không biết, nhưng… bất cứ kẻ nào kế thừa sức mạnh của Đại Quỷ Vương đều sẽ là của ta!”
Chiếc bóng nhẹ vỗ đôi cánh đen tuyền của nó và dàn dụa nước mắt mỉm cười….
“Vậy nên, lũ ruồi nhặng phải bị tuyệt diệt…… NGÀI・LÀ・CỦA・EM”
Vị nữ thần điên loạn, khoác lên mình một bộ giáp Hắc Thiên Thần, đang tiến lại gần tôi.
――― Phần 3 Kết Thúc ―――
Lời tác giả
Kính thưa quý vị độc giả, tôi luôn mắc nợ mọi người.
Đã lâu rồi nhỉ, nhưng tôi nghĩ mình sẽ kết thúc arc này ở đây.
Cảm ơn mọi người vì đã luôn dõi theo tôi đến giờ phút này.
Những ngày này rất nóng, thế nên tiến độ sẽ chậm lại. Xin hãy chăm sóc sức khỏe của mình.