Chương 67: Đôi mắt sáng suốt
Độ dài 2,608 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-04 13:18:07
Trans: Zard
Chúc các bạn buổi tối tốt lành.
------------------
Tôi đang trên đường xuống núi theo lời khuyên của Tre’ainar khi nghe ông ta bảo rằng huấn luyện trên núi sẽ không có tác dụng gì mấy với tôi bây giờ.
Thế nhưng nói như vậy không có nghĩa là chúng tôi sẽ đến đó liền mà phải mất một chút thời gian.
Thực sự hơi khó cho tôi để băng qua ngọn núi này bởi lẽ ngay từ đầu, tôi chưa hề chuẩn bị bất cứ thứ gì cho chuyến đi khi còn ở Honeyborough cả.
Tôi không hề chuẩn bị thức ăn hay nước uống gì.
“Mình bắt đầu thấy đói rồi… lúc còn ở nhà ông Aka mình ghé qua thị trấn cái rồi đi thì có sao đâu trời.”
『Đáng thương thật. Bộ ngươi đã quên đêm đầu tiên thế nào rồi à? Vào những lúc thế này, ngươi hãy biết tận dụng những ơn phước từ mẹ thiên nhiên.』
“Ờ, vậy cái trái màu đỏ này… nhìn có vẻ ngọt đấy…… tôi ăn được không?”
『Gượm đã. Nó có độc. Nó là một trong những loại trái cây rừng mà ngươi không nên ăn.』
Tre’ainar thở dài khi thấy cảnh đó còn tôi thì ngồi xuống nghỉ ngơi giữa đường.
Phải rồi nhỉ, chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi không gặp ông Aka vào đêm đầu tiên?
Tôi không thích cái ý tưởng phải bắt ếch hay ăn rắn của Tre’ainar, và cả con thỏ tôi bắt được cũng chạy mất.
Tôi không hề ăn bất kì cây nấm nào, vậy nên tôi cũng chẳng có chút kinh nghiệm sinh tồn gì.
『Mà, ngươi sẽ có thể tăng cường khả năng kháng độc nếu ăn chúng, nhưng ta không yêu cầu ngươi phải làm vậy bây giờ. Lúc này điều quan trọng nhất là ngươi phải ăn đầy đủ dinh dưỡng và có một chế độ ăn uống cân bằng. Và nếu muốn có điều đó thì tốt nhất là nên xuống dưới.』
Chế độ ăn uống. Điều đầu tiên tôi nghĩ đến khi nghe từ đó là những bữa ăn khi còn nhỏ của mình.
Hầu hết chúng đều là do một người làm ra.
“Ăn sao… mới chỉ vài ngày thôi… không được ăn thức ăn của Sadiz…”
Không hiểu sao, tôi lại cảm thấy mình ăn vẫn chưa đủ.
Tôi chỉ ăn nó như một bữa ăn hằng ngày của mình.
Thậm chí Tre’ainar cũng phải ấn tượng khi nhìn thấy thực đơn mà Sadiz đã vì tôi và làm cho tôi suốt thời gian ấy.
Cô ấy lúc nào cũng ở bên tôi và chăm sóc tôi.
Đó là lí do vì sao tôi muốn được trả ơn Sadiz.
Tôi muốn cho Sadiz nhìn thấy dáng vẻ ngầu nhất của tôi.
Với cô ấy, tôi chỉ là một cậu chủ, và tôi muốn cô ấy nhìn tôi như một người đàn ông.
Nhưng, mọi chuyện đã kết thúc.
Bởi chính mong ước ấy đã làm tổn thương Sadiz.
Càng nghĩ, tôi lại càng cảm thấy mình thật vô vọng.
『…… Uhn?』
Khi ấy, lúc tôi còn đang nghĩ về Sadiz và tự dằn vặt, Tre’ainar có vẻ đã nhìn thấy gì đó.
『Oi, nhóc. Đằng kia…… ở giữa đường…… có gì đó thì phải?』
“Huh?”
Cái gì? Ý ổng là sao? Là rắn? Hay ếch? Hay thỏ? Đừng nói đó là Ogre nhé!?
“…… Là thú sao?”
『Không, hình như không phải, nó không hề nguy hiểm, nhưng… cái…… uhn? Uhn~…… đùa đấy à? ‘Con nhỏ đó’……』
Tôi không rõ ông ấy đang nói về cái gì.
Nhưng Tre’ainar có vẻ đã nhận ra gì đó và khuôn mặt ổng dần tỏ vẻ sốc.
Không những vậy, ổng còn đang ôm đầu.
“…Cái, chuyện gì vậy? Ông……”
Tôi lo lắng đứng dậy và nhìn về phía đó, nhưng không hề có nguy hiểm.
Ở đó chỉ có vài cái cây nằm trơ trọi giữa một khoảng trống nhỏ và một thứ gì đó đang nằm bên dưới gốc cây.
“…… Cái quái gì đây?”
Nó được bọc trong một chiếc túi.
Hơn nữa, bên cạnh đó còn có một vật hình trụ.
Ngoài ra……
“Giấy viết sao?”
Thậm chí có cả giấy viết ở đó…… phải không nhỉ?
Hơn nữa, chiếc túi còn đính kèm một mảnh giấy…
“Một lời nhắn sao? …’Xin cậu hãy cứ tự nhiên mà ăn’ …cái gì đây?”
Không cớ gì mà nó nằm lại ở đây cả. Xin hãy ăn đi á? Việc này càng ngày càng đáng ngờ rồi đấy
Là bẫy sao? Nhưng giờ, để xem bên trong có gì nào……
“C-cái quái gì đây?”
Khi tôi mở túi ra, bên trong đó là ba nắm cơm trắng được cuộn lại với kích thước bằng một đấm tay.
Bên cạnh đó còn có những món ăn màu vàng hình vuông được cắt thành các phần vừa miệng đi kèm với cơm.
『Cái này là… cơm nắm và trứng chiên.』
“Cơm nắm? Trứng chiên?”
『Uh huh…… đó là một dạng món ăn có thể dễ dàng mang đi hay còn được gọi với cái tên là bento, và nó cũng là đặc sản của Japone.』
Thức ăn của Japone sao? Tại sao nó lại ở đây? Rồi lại còn ‘cứ tự nhiên mà ăn’ nữa chứ. Vậy là, tôi có thể ăn thật sao?
『Nó trông không có độc… nên ta nghĩ ăn nó chắc cũng sẽ ổn thôi...』
“Ừ thì, nhưng…ô-ông chắc chứ?”
Nói thật, tôi không biết làm sao thứ này lại ở đây, và nó cũng quá đáng ngờ.
Thế nhưng, ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy số nắm cơm này, tôi đã rất kiềm chế cảm giác muốn ăn chúng và cứ liên tục chảy dãi.
“Huh? Vậy còn dao với nĩa đâu? Đừng nói là phải ăn tay không đấy nhé?”
『Ở Japone, người ta ăn cơm nắm bằng tay không.』
“Ê này, chẳng phải ăn tay không là bất lịch sự lắm sao?”
『…… Đúng là thằng công tử bột.』
Có nơi cho phép ăn tay không sao?
Ngay cả Sadiz cũng có lần nổi điên khi thấy cách tôi dùng dao nĩa, nhưng tay không á?
Gì? Bộ Japone là vùng đất kém phát triển hay gì?
Nhưng giờ cũng chẳng còn thứ gì để cầm cả… thế nên tôi dồn can đảm cắn một miếng trên nắm cơm.
“!!??”
Tôi bắt đầu nhai…… và tôi….. tôi không biết phải nói thế nào nữa…… hương vị của nó như lan tỏa khắp cơ thể tôi…. mùi hương của từng hạt cơm thật mĩ lệ!
Chưa hết, bên trong nắm cơm còn có thứ gì đó.
Một thứ gì đó màu trắng đục nằm ẩn mình giữa những hạt cơm trắng tinh….
『Hoh~…… là hải sản với loại sốt đặc biệt đây mà… ra vậy…… sốt cá ngừ sao…… ý ngươi là vậy chứ gì?』
“Ngo, ngon quá đi!…… ngon quá, cái gì thế này!?”
『Dĩ nhiên rồi. Theo như những gì ta nhớ hồi còn sống thì chính thứ này đã giành hạng nhất cuộc thi Cơm Nắm Japone đấy.』
“Đùa à! Sốt cá ngừ đúng là tuyệt vời!”
Tôi tự hỏi vì sao, nhưng tôi cảm thấy cứ như cơ thể tôi đang dần hồi phục.
“Không thể tin là có cách ăn cơm như vậy… còn món trứng này…… Gì đây?! Nó hơi ngọt! Nhưng lại rất ngon!”
『Vậy thì hẳn bên trong đó có đường. Món trứng chiên của Japone có phần khác so với các nước phương nam, ở đó họ dùng đường trong khi những nơi khác thì dùng muối.』
“Ồ, không hiểu sao bây giờ tôi lại cảm thấy rất sung sức sau khi ăn món cơm này, nó ngon tuyệt!”
『Vậy sao? Ta thì không thích ăn trứng ngọt cho lắm.』
Đây là lần đầu tiên tôi ăn những thứ này. Chúng đều là những món ăn mà tôi chưa từng thưởng thức trước đây mặc cho nguyên liệu có thể dễ dàng kiếm được ở Đế Quốc.
Dù đơn giản, nhưng nó lại rất tuyệt vời.
Cơm nắm sốt cá ngừ và trứng chiên.
“Ah~, có cả nước nữa này! Dòng nước hơi lạnh như xóa tan cái mệt trong người mình! Ôi thứ này nó ngon gì đâu ấy!”
Mới đầu tôi vẫn còn e dè, nhưng rồi trước khi tôi kịp nhận ra, tôi đã ăn sạch ba nắm cơm và đĩa trứng chỉ trong nháy mắt.
Tôi vẫn chưa no, nhưng chừng đó đã cũng quá quá đủ năng lượng cho cơ thể tôi rồi.
Đây quả là một sự hồi phục đầy bất ngờ của hôm nay.
“Quả nhiên… thứ này…. là từ Japone.”
Tôi nhìn vào bên trong chiếc túi và thầm nghĩ sau khi đã bình tĩnh lại được một chút.
“…… Có phải, là cô ta không?”
『Đột nhiên xuất hiện rồi bỏ chạy, lại còn để thứ này lại rồi biến mất.』
Có vẻ như cô ta thực sự bị gì đó.
“…… Nhưng tại sao? Không phải cô ta đã về với anh mình rồi sao?”
『Ai biết. Ít nhất thì cũng không còn tên ninja nào ở đây nữa….』
Vậy là cô ta đến đây một mình sao? Cổ đang có ý định gì đây? Tất cả là vì tôi sao? Sao tự nhiên tốt vậy?
『Hmm? Oi, nhóc. Tờ ghi chú ban nãy…… hình như đằng sau nó vẫn còn kia?』
“Eh? Đằng sau sao?”
Đằng trước là bảo tôi hãy cứ tự nhiên mà ăn, còn đằng sau là gì đây?
Nghe nói vậy, tôi lật mặt sau của tờ giấy ra…
―― Tớ tự hỏi cậu đã trả lời cuốn nhật kí chưa? Chắc là chưa rồi nhỉ? Tớ cá là vì cậu không có đồ để viết đúng không? Vậy nên tớ để lại thứ này cho cậu. Tớ sẽ tiếp tục chờ đợi câu trả lời của cậu. Tớ sẽ không bỏ cuộc đâu. Mãi mãi là vậy, yêu cậu nhiều ♡
Và, không hiểu sao nội dung bức thư bỗng trở nên có phần hơi sến súa.
Trong phút chốc tôi đột nhiên cảm thấy lạnh cả sống lưng, tôi nhận ra mình đã hoàn toàn quên mất sự kinh khủng của cô nàng này.
“Huh, và….. ý cổ, cái này…… viết sao? Đống này là cho cái đó á…”
Tôi đã có thể bỏ nó ở nhà ông Aka, nhưng dù sao đi nữa, nó vẫn là cuốn nhật kí của người mà tôi mang ơn.
『Huh…… hết bị ghẻ lạnh bởi xã hội, rồi lại đến lượt con nhỏ này, có vẻ như ngươi đã dính phải một đứa con gái phiền phức rồi đấy nhóc.』
“Ugh…… giờ có nói gì đi nữa thì…”
Nụ cười của Tre’ainar có gì đó trông thật đáng sợ.
Nói thật thì, từ trước đến giờ tôi chưa từng bày tỏ suy nghĩ của mình trực tiếp như này, và tuy có thể tôi không thấy nó tệ, nhưng nó vẫn làm tôi rùng mình.
Và hơn hết, tôi không biết cách xử lí chuyện này.
『Nhóc. Đối với những người đã thật lòng và say đắm ngươi như vậy, theo ta ngươi không nên trả lời một cách nửa vời hay tỏ vẻ ẩn ý…… làm vậy có nguy cơ sau này ngươi sẽ gặp những chuyện không thể cứu vãn được nữa đấy. Dù câu trả lời của ngươi có là gì đi nữa, nên nhớ, hãy thật lòng.』
Và cuối cùng, người thầy của tôi cũng đã bắt đầu nói về chuyện tình của tôi.
『Khi ngươi viết ra câu trả lời, hãy nghĩ kĩ người ngươi đang nói đến là ai. Còn nhớ những gì ban nãy ta nói về chuyện có hay không cũng được không…. Tiền bạc, danh vọng và nhiều thứ khác, nhưng có một thứ quan trọng ngươi cần phải chú tâm. Đó là ‘mắt nhìn người’.』
“Mắt nhìn người sao?”
『Phải. Không quan trọng ngươi là ai, ngươi không cần phải được tất cả thừa nhận. Dù ngươi có hàng triệu thuộc hạ đi nữa thì hãy xác định xem ai là người mà ngươi tin tưởng nhất và giữ lấy họ bên cạnh. Dù là tình yêu hay đồng đội… họ sẽ trở thành điểm tựa vững chắc trong cuộc đời ngươi.』
Học hỏi kĩ năng phán xét người khác.
『Lúc nãy ta đã nói với ngươi về sự thật. Nó không chỉ áp dụng với đồ vật. Hãy trau dồi một đôi mắt có thể nhìn thấu tâm can người khác. Trên thế giới này, tên Ogre…… không phải ai cũng như tên Aka. Một đứa nhóc như ngươi rất dễ bị lừa gạt, hãy cẩn thận.』
Khi nói về điều đó, quả nhiên tôi đã từng rất muốn Sadiz và cha mẹ thừa nhận tôi, nhưng tôi cũng muốn nghĩ về những người đã công nhận tôi.
Nhưng như lời Tre’ainar đã nói.
Dù cho hàng triệu người có quay lưng với tôi, nhưng sẽ vẫn luôn có một người ở bên tôi… nếu tôi có thể biết được người đó là ai…… huh.
“Hmm……. với tôi… ông là người mà tôi tin tưởng nhất… có vẻ như, tôi có ông rồi nhỉ…” [note27651]
『Hở…… cái…. ngươi… hở? …… fue~.』
“Huh?”
Phải, dù ông có là Đại Quỷ Vương đi chăng nữa, Tre’ainar chính là người đã luôn tôn trọng, quan tâm và dẫn dắt… tôi… huh?
“…… Eh?”
『…Hở… ah, aaah… k-không có gì đâu…』
Trông Tre’ainar có vẻ hơi lạ…… hử? Lúc nãy mình vừa nói cái gì vậy nhỉ?
Nó chỉ là cảm xúc của tôi... thôi mà……
“…………”
『……………』
Đ*t! Hình như tôi vừa nói cái gì đó nghe rất xấu hổ đúng không!?
Một thứ như vậy mà tôi lại có thể tự nhiên nói ra như không…
“Ah, không không không không, ah, erm, lúc nãy, uh huh, trời ạ, ahahahahahaha! Là gì thế nhỉ?”
『Hở? C-cái gì cơ? Nãy giờ ngươi nói gì vậy nhỉ? Fuhahaha, xin lỗi nhé. Từ hồi bị giết đến giờ đôi lúc ta hơi bị lãng tai ấy mà.』
“Oh, yeah! Không không, tôi có nói gì đâu, thế nên ông đừng để ý làm chi!”
『Oh, ra là vậy! Thế thì kết thúc cuộc nói chuyện ở đây nhé! Ôi chao nhìn trời hôm nay đẹp chưa kìa! Vào một ngày thế này chúng ta nên tập vài động tác cơ bản mới phải chứ!』
Bầu không khí dần trở nên gượng gạo và chúng tôi đang lấp bấp vụng về cố đổi chủ đề.
『”Ahahahahahaha…… ha ha… “』
Ừ phải rồi, Tre’ainar là một tên quỷ vương bị điếc kia mà!
Vì ổng không nghe tôi nên tôi cũng không biết gì hết, phải rồi đó!
Thế nên giờ vào lại vấn đề thôi nào.
“Vậy, erm, ông đang nói đến đâu rồi nhỉ? À nhớ rồi, về chuyện say đắm đúng không?”
『Um, phải phải!』
“Ah. Nhưng, theo cách ông nói nãy giờ, sao nghe cứ như là từ kinh nghiệm bản thân mà ra vậy? Có lẽ nào ông cũng đã từng bị yê-“
『Nào nhóc! Sau khi hấp thụ một lượng carbohydrate thì tốt nhất là nên tập luyện thay vì ngồi đó nói nhảm! Nào nào, ta sẽ hướng dẫn ngươi vài bài thể dục đúng cách!』
…… Hở? Tôi chỉ đang nói đùa, vậy mà Tre’ainar đột nhiên đổi chủ đề như thể ông ta đang sợ hãi thứ gì đó.
Ah? Hình như đây là lần đầu tôi thấy thầy của mình trở nên như vậy đúng không?
“Hey, Tre’ainar…… có lẽ nào ông…”
『Bài thể dục thứ nhất của Quỷ Vương! Đầu tiên là duỗi thẳng người ra!』
Cái gì đây… chuyện tình của Tre’ainar sao? …… chết tiệt, tôi muốn nghe!
『Tiếp đến là bài tập nhảy bằng hai chân! Một, hai, ba, khép, mở, khép, mở!』
Thế nhưng lúc này ổng đang điên cuồng tỏ vẻ vờ như không nghe gì và thực hiện một bài thể dục kì lạ nào đó bằng cách nhảy lên nhảy xuống rồi di chuyển hai tay hai chân đầy điệu nghệ, Tre’ainar ra sức cười như một thằng ngáo và cuối cùng cái chủ đề này bị gạt phăng đi, chết tiệt!
Và, theo như lời khuyên của ổng, tôi ngồi xuống và bắt đầu viết câu trả lời vào cuốn nhật kí… về những thứ nằm trong phạm vi có thể trả lời……