Chương 86: Trọng trách cuối cùng
Độ dài 2,659 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-04 13:18:58
Tran: Zard
Chúc các bạn buổi tối tốt lành.
Sáng gió to vler :v
-----------------
Bro, người đã cứ cố chấp và không chịu chấp nhận lời nói của tôi từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng chịu từ bỏ sau khi thua trận đấu, và với vẻ mặt thanh thản, anh bắt đầu đứng lên chống lại Chitsue.
“Từ giờ tôi… xin chấp nhận từ chức làm con chó của ông…”
“Bro, m-mày, mày! Sau những gì ta làm cho mày, đây là cách mày trả ơn tao đó sao!”
“Uh huh, vậy nên tôi xin lỗi.”
“Hả!?”
Cả mặt tên lợn ấy đỏ rực vì giận dữ.
Và Bro nhìn về phía Skevern còn đang bất động nằm dưới đất…
“Và… hãy để họ đi.”
“H… ả!?”
“Nếu ông hỏi tôi thì, tôi nghĩ hình phạt của họ là không thỏa đáng cho lắm… đúng hơn thì, sẽ rất tệ nếu như có người phát hiện ông làm đầy túi tiền của mình bằng cách lợi dụng bọn họ phải chứ? Nói chứ, tôi đoán là mấy cái tội đó cũng chả được xử lí công minh và công bằng đâu, vì chính ông là người đã giật dây đằng sau chuyện bắt giam bọn họ kia mà.”
“Đ-đừng có ăn nói hồ đồ! Đâu ra cái chuyện vớ vẩn như thế ngay giữa đống hỗn độn này kia chứ!? Sao một thằng rác rưởi như mày, cả gan nói tao như vậy hả?!”
Dĩ nhiên, Chitsue sẽ không dễ gì chấp nhận.
“Tụi mày vểnh tai lên mà nghe này! Tụi mày nghĩ thế giới bây giờ đã bình yên rồi sao? Không hề! Này, Earth, tất cả là nhờ thằng cha mày, mày nghĩ vậy đúng không? Đây chả khác gì một trò vượt ngục tẻ nhạt trong thời bình cả… phải, trong thời bình đấy, chính những chính trị gia bọn tao là người đã giữ cho thế giới này hòa bình! Thứ hòa bình mà tụi mày có được là nhờ tao, vậy mà không những không trả ơn tao, lũ mọi chúng mày còn cả gan cãi lời tao sao!?”
“Chắc vậy… tôi không thực sự hiểu lắm về mấy chuyện quý tộc hay gì gì đó…. Tôi chỉ làm theo nghĩa vụ của mình mà thôi. Nghĩa vụ của ông và tôi.”
Chitsue kịch liệt sỉ nhục vẻ bình thản của Bro.
Ra vậy… tôi nghe bảo hắn ta chỉ biết ngủ gật ở Hội Nghị, nhưng ai ngờ hắn cũng đã cố gắng đến vậy.
Mà, không quan trọng đó là ai… hay đúng hơn, là trách nhiệm của ai nhỉ?
“Này, Bro, anh vẫn…”
Và rồi……
“Kikikikiki, ki, Gii… Gii!!”
“”””Eh!!??””””
Cánh cửa phía sau hé ra, và một cái bóng nhỏ xuất hiện từ bên trong với vẻ sợ hãi.
Đó là con goblin đã biến mất từ hồi nào không hay.
“Yasashi! Cậu đang làm gì vậy?”
Skevern cũng ngạc nhiên hỏi, con goblin liền nhanh chóng đi ra, và phía sau nó…
“Garurururu”
“Kyupi? Kyu? Kyu”
Đó là đám quái thú gồm lũ sói và bọ được dùng trong trận Duel Monsters ban nãy.
“N,này này, con thú khốn kiếp kia, mày đang làm cái gì vậy hả? Lũ đó là của tao, và thậm chí vài con trong đó sẽ được đem bán đấu giá đấy!”
“Gieeh!?”
“Thứ goblin kinh tởm, ai cho mày thả chúng ra hả!?”
Con goblin đang kinh hãi bởi tiếng hét của Chitsue.
Nhưng dù vậy, nó lại không hề bỏ chạy mà còn…
“Gigigi… Gigigiiigi (Mutsagouro)…”
『…… Huh? …… Hoh~……nó dùng được ‘thứ đó’ sao?』
Bằng cách nào đó, nó đang niệm chú thi triển một loại phép thuật nào đó.
Trong thoáng chốc, chúng tôi đều tròn mắt nhìn, và rồi lập tức sau đó… con goblin đi về phía Bro ….
“Xin anh. Hãy cứu những đứa trẻ này nữa.”
“”””Eeeh!!??””””
Con goblin đang nói kìa!
Goblin là giống loài thông minh, có làng mạc, có bộ tộc, có văn hóa của riêng chúng, và có thể hiểu ngôn ngữ loài người.
Dù vậy, tuy hiểu được tiếng người nhưng theo như những gì tôi đọc được trong sách thì chúng không thể nói được….
“Cái, làm, làm sao…”
“Tôi đã nghe. Tôi đã nghe câu chuyện của những đứa trẻ này. Đột nhiên họ vô duyên vô cớ bị bắt khi lang thang trong rừng. Họ nói. Tôi cảm thấy thương cho họ. Xin hãy giúp với.”
“C-cái… hảảảảả!?”
Con goblin thay mặt lũ quái thú nói ra cảm xúc của chúng.
“Họ còn gia đình. Họ nói. Họ nói họ muốn trở về. Họ nói họ không muốn chiến đấu.”
“…… Ka~…… giỡn mặt nhau đấy à?”
Trước con goblin…. nghe Yasashi nói vậy, Bro ôm đầu với vẻ mặt phức tạp.
“Tôi cứ nghĩ quái thú giống động vật chứ… có chọi chó, chọi trâu, đá gà ở trên mặt đất này nên cứ nghĩ…má thật…”
Bởi động vật và quái thú không biết tiếng người, nên có lẽ tôi không cảm thấy gì nhiều với chúng.
Ngay cả con người cũng thường ăn thịt bò hay lợn mà không cần suy nghĩ vì chúng không biết nói.
Nhưng nếu nghe được thế này thì…
“Ha, hahahaha, tuyệt, tuyệt vời! Một con goblin biết nói tiếng người. Tao không biết mày thuộc loại quý hiếm như vậy đấy! Chắc chắn tao sẽ kiếm được bộn tiền từ việc trình diễn hay đấu giá mày, phải!”
Thế nhưng, có vẻ những lời đầy đau đớn của con goblin ấy không thể chạm đến Chitsue.
Chẳng hiểu sao, đã đến nước này rồi, thật khó tin để bảo tên này không bị mù.
Và…..
“Geez, mãi mới vào được...”
“Whoa, nhìn trong này lộn xộn hết cả lên. Đáng thương thật đấy.”
“Này bộ trưởng, ông vẫn ổn chứ?”
“Oh, nhìn nè. Không hiểu sao cả lũ quái thú và thằng nhãi Bro cũng tả tơi luôn kìa.”
“Mà đến ca của chúng ta rồi đúng không?”
Và chính lúc đó.
“Tsu, tụi mày ăn cái gì mà lề mề vậy hả!? Còn đứng đó làm gì, tới đây mau! Tao đã bỏ tiền ra thuê chúng mày mà nãy giờ chúng mày ở đây vậy? Lẹ lẹ cái chân lên coi, tao sắp chết rồi này. Nhanh! “
“Xin lỗi xin lỗi. Cửa vào đông quá nên bọn tôi bị kẹt.”
“Đừng có nhiều lời nữa, nhanh! Giết sạch lũ cặn bã này cho tao, lẹ lên!”
Cả chục tên đàn ông bỗng từ đâu lẻn ra giữa đám đông vào sòng bạc.
Bọn chúng đều không có ấn tượng gì đặc sắc, và phong thái của bọn chúng hệt như đám hộ vệ đang nằm dưới đất của Chitsue.
“Này này… mấy người là ai… là chúng bây ư!”
Và, vẻ mặt của Bro thay đổi ngay khi anh ta nhìn thấy đám người lớn.
“Ra vậy, cả đám đang nằm ở đây… ta cứ nghĩ là mình đã thấy ở đây rồi… ra là bọn gia tộc Bockmati!?”
Gia tộc Bockmati? Bọn chúng lẽ ra phải bị tuyệt diệt rồi chứ….
“Fufufufu, phải, đúng vậy. Quả thật là với chừng đó tội danh của bọn chúng thì sẽ không thể nhận được bất kì sự khoan hồng nào, nhưng với bọn này, chúng đều là thành viên cấp thấp nên chỉ phải ăn cơm tù có vài năm mà thôi.”
“H...ả!?”
“Thời gian gần đây tao hay gặp khá nhiều khó khăn để đi thuê vài tên chiến binh làm hộ vệ, và hơn cả, chúng cũng có một nhiệm vụ ngầm là giám sát khách hàng, và cũng sẽ rất phiền phức nếu một trong số bọn chúng đi báo chuyện này cho Bệ Hạ hay tên Hiro. Bởi vậy, tao mới chọn đám này, chúng sẽ làm mọi thứ chỉ cần trả tiền nên rất tiện cho tao.”
Hắn thuê những tên có hạn tù ngắn để làm hộ vệ cho mình, và sử dụng chúng để ngầm hành động phía sau.
Tên này giống một tên Mafia hơn là một tên bộ trưởng.
“Heh, để đó cho tôi, thưa ngài bộ trưởng. Thằng Bro từng bắt bọn tôi phải uống nước sôi.”
“Lũ quái thú thì bắt sống, đám còn lại thì xử sao cũng được đúng không?”
“Hmm? Thằng nhóc kia…. huh? Tao thấy nó ở đâu rồi thì phải…”
Đám người lớn cứ lũ lượt xuất hiện cười khểnh và tiến về phía chúng tôi.
Đây rõ ràng là chúng muốn bạo lực.
Về phía chúng tôi, Bro đã mất khả năng chiến đấu, và những người khác thì…
“Anh yêu… đây là lần phối hợp đầu tiên của chúng ta anh nhỉ?”
“Oi oi,… cô…”
Sát cạnh tôi, Shinobu đang rất hăng hái. Có vẻ như cô ấy định sẽ chiến đấu cùng tôi.
Mà, sao cũng được…
“Không còn cách nào khác, vậy thì――――”
Ngay khi tôi định lao vào đám người lớn, tự hỏi liệu mình có thể đánh đến chừng nào, thì……
“Đủ rồi… mày.”
“Bro!?”
Vừa nói, Bro vừa kéo lê đôi chân của mình về phía Chitsue.
Và…..
“Lưu manh Bro… từ hôm nay sẽ nghỉ việc!”
“Huh!?”
Bro vung nắm đấm của mình, thứ mà anh chưa từng sử dụng trong trận đấu với tôi, vào thẳng mặt Chistsue.
“””””Eh!!!??””””
Bro chỉ sử dụng chân khi đánh nhau với tôi.
Tôi cứ nghĩ anh ta kiểu như bị ám ảnh về đôi chân vậy.
Ngay cả khi phải lết đôi chân đầy đau đớn như vậy, anh ta vẫn vừa đấm Chitsue bằng nắm đấm của mình vừa tuyên bố nghỉ việc.
“Pue, Pa, ah… thằng chóóóó!”
Hai má hắn lún sâu, máu mũi bắn tung tóe, và khuôn mặt hắn tràn trịa nước mắt vùng vẫy dưới sàn.
Cả tôi và đám người lớn đều không kịp phản ứng trước chuyện đang xảy ra.
Rồi, Bro quay sang Skevern…
“Tôi không cho là chuyện sẽ kết thúc như này, nhưng… ít ra cơn giận của cô cũng nguôi đi được phần nào rồi chứ?”
“Ng,ngươi…”
“Và… chuyện còn lại… tôi sẽ để Đế Quốc lo.”
Với vẻ mặt kiên quyết, Bro nắm lấy cổ áo của tên Chitsue đang run lẩy bẩy và kéo lê đi.
Tên này…
“Bro! Anh đang định làm gì vậy….”
“Tôi sẽ mang hắn đi, và cùng hắn đến Đế Đô.”
“Ha… Haah!?”
“Mọi chuyện đã xảy ra ở đây và cả những giao dịch ở sòng bạc này… tôi sẽ nói ra hết, kể cả chuyện liên quan đến lũ phản động.”
Trách nhiệm của Bro khi bảo anh sẽ từ bỏ việc làm bất lương.
Thế nhưng, ngay khi nghe anh ta nói vậy, đám người lớn bỗng sửng cồ lên.
“Đừng có mơ, thằng chó!”
“Mày nghĩ mày định đi đâu với máy in tiền… bộ trưởng của bọn tao…… và mày định đóng cửa cái sòng bạc này á?”
“Ngay khi bọn tao vừa định kiếm tiền để khôi phục lại gia tộc…”
“Làm như bọn tao cho đấy! Tụi bây, lên!”
“Thằng nhãi con, tao sẽ giết mày!”
Phải. Ngay từ đầu, không đời nào chúng sẽ dễ dàng cho phép điều đó.
Và điều quan trọng nhất…
“Pu, Gyaha… Guwahahaha, thằng, thằng mọi, mày … mày, mày nghĩ tao là ai hả, thằng rác rưởi.”
“……Hmm?”
Chitsue, mặc cho đang bị Bro kéo đi, vẫn nhểnh miệng nở nụ cười với vẻ lố bịch trên khuôn mặt ướt đẫm nước mắt kia.
“Tao là một bộ trưởng đó, thằng ngu! Hay đúng hơn, cho dù mày có lôi được tao về Đế Đô và giao tao cho lũ Kị Sĩ Đế Quốc, thì ai sẽ tim một thằng khố rách áo ôm như mày hả!?”
“…………”
“Thằng ngu, mày đúng là một thằng ngu mà! Mày mới là kẻ chủ mưu vụ bạo loạn này, và hơn hết, mày dám đánh tao, vị bộ trưởng tuyệt nhất trên thế giới, rồi mày nghĩ mày có thể thoát tội được sao, nuh-uh! Mày chắc chắn sẽ bị tử hình!”
Phải. Dù cho đối phương có thối nát đến đâu, thì hắn cũng vẫn là một bộ trưởng
Ngay từ đầu, hắn đã sử dụng những tên lưu manh làm bình phong cho cái sòng bạc này để lỡ có chuyện gì xảy ra thì cũng không liên quan gì đến hắn.
Lời khai của một tên lưu manh với lời nói của một Bộ Trưởng ở Đế Đô. Ai là người đáng tin hơn?
Còn tôi á? Nhưng giờ tôi…
“Fufufufu, thật đúng là giống nhau mà.”
“”””Eh!!?””””
Hết Goblin, đám người lớn, và giờ là ai nữa đây?
Ngay lúc tôi định hét lên bảo “Nữa sao!?” với cái tên vừa mới xuất hiện kia, tôi liền lập tức ngây người khi nhìn thấy người đó.
“Nhiệt huyết sáng bừng của tuổi trẻ… ta không thể làm gì ngoài đứng nhìn nó. Vậy nên, nếu có bất cứ gì thừa thãi……. ta sẽ phủi chúng đi hết.”
Ông lão ban nãy đang đứng đó.
“Cậu trai bán ma tộc… lời khai của cậu, ta sẽ làm nhân chứng. Nếu cậu sẵn lòng chịu trách nhiệm và thú nhận tất cả… ta sẽ nói chuyện trực tiếp với Hoàng Đế Solja để tên này có thể được xét xử một cách công bằng và công minh trước pháp luật.”
Đó chính là ông lão đã giúp tôi vào đây.
“……… Ah … không … không thể nào?”
“…… Shinobu. Cô sao thế?”
“…… Anh yêu…… gặp lại anh sau nhé. Em yêu anh nhiều lắm ♡ poof.”
“Ê-ê!?”
Khoảnh khắc nhìn thấy ông lão, Shinobu đang đứng bên cạnh tôi bỗng nhiên lắp bắp lùi lại, cuối cùng cô ấy nói gì đó rất xấu hổ với tôi rồi hôn gió và biến mất trong làn khói.
Ê từ đã! Cô biết ông ta à? À khoan, ông lão này đến từ Japone, nhưng…
“Ê, lại gì nữa đâu, tao nhớ lũ lưu manh với đám khách chạy hết rồi kia mà!”
“Ê thằng già, mày là ai vậy hả!”
“Này, có chuyện gì vậy? Ông là khách hàng ở đây sao? Tôi không biết ông là ai nhưng đây là chuyện nội bộ, thế nên bây giờ nguy hiểm lắm, ông hãy mau rời khỏi đây đi.”
“Phải. Đây là chỉ là chuyện nội bộ trong Đế Quốc mà thôi. Tôi không biết ông tới từ đâu nhưng tốt hơn hết là đừng có mà nhúng tay vào.”
“Này, biến mau hoặc tôi sẽ cho ông xuống lỗ luôn giờ!”
Đám người lớn liên tục lăng mạ ông lão rằng “Không liên quan gì đến ông, biến đi.”
Phải, dù ông lão có đến từ đâu đi nữa, ông ấy cũng chỉ là người ngoài.
Và bởi đây là chuyện “nội bộ Đế Quốc”, nên ông ấy bị dọa không nên xen vào.
Nhưng……
“Lũ chúng bây ngậm mồm! Khi mà chuyện có liên quan hệ trọng đến Ma Tộc, thì không có chuyện người sống trên cùng một thế giới là không có trách nhiệm! Nhất là khi có hành vi nào vi phạm đến hiệp ước của ma tộc với nhân loại, thì đây không phải là chuyện của Đế Quốc thôi đâu! Và bộ trưởng Chitsue… bọn ta giờ không thể ngoảnh mặt làm ngơ những hành vi đê tiện, lạm dụng chức vụ, và đi quá quyền hạn của ngươi được nữa.”
Đây là lần đầu tiên tôi thấy ông lão lớn tiếng đến vậy.
“Bộ trưởng Chitsue. Ta đã ó cơ hội điều tra rất kĩ sòng bạc này. Thực chất, tất cả lũ thương nhân mà ngươi mang đến đây đều là lũ phản động cả…… và tất cả những kẻ liên quan cũng đều thuộc tổ chức phản động.”
“Nu… cái, nu…”
“Ban nãy, ta có nghe rằng cậu trai đó đã thực hiện một giao dịch mà không thông qua ngươi và vấn đề ở chỗ có vẻ người mà cậu ta giao dịch lại là một tên phản động, nhưng tất cả đều là do ngươi sắp xếp cả, ta nói đúng chứ? Mục tiêu của ngươi là làm cho cậu trai đây phải chấp nhận điều kiện nới lỏng luật ở sòng bạc này.”
“Ugu!? Này … đừng …”
“Ngươi thân là một chính trị gia của phe Đồng Minh, vậy mà lại dám lờ đi quyền lợi của Ma Tộc và thậm chí cả cái nơi vốn là nguồn kinh phí cho phe Phản Động và tổ chức Chống Liên Minh. Otentou-sama và ta đều sẽ không tha thứ cho ngươi!”
Sau cùng, ông lão này không phải là người bình thường. Và …
『Hử… tên này, thật đấy à!? Vậy ra … là thế sao…』
Có vẻ như Tre’ainar cũng đã nhận ra gì đó.