Chương 77: Dưới lòng đất
Độ dài 2,642 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-04 13:18:33
Trans: Zard
Chúc các bạn buổi tối tốt lành.
----------------------
“Uooooh! Hãy cẩn thận, xin hãy tuân theo luật khi mọi người đã vào trong! Không được ra khỏi hàng hay đi lung tung mà không được phép!”
“Khi đã kiểm tra rồi thì các ngài có thể vào!”
Tiếng hét của những tên lưu manh vang lên, dòng người quý tộc cuối cùng cũng vào sâu trong thị trấn.
“Hmph, lũ bất lương, chúng thậm chí còn thấp kém hơn cả lũ dân đen mà lại ồn ào phết nhỉ…”
“Nào nào, chúng chỉ là lũ khỉ đang tập nói mà thôi, nhưng chúng ta cũng không nên làm chúng giận kẻo rước họa vào người nữa, vậy nên lờ chúng đi.”
“Anh nói đúng nhỉ, lũ ngu thì có bao giờ biết mình ngu đâu đúng không?”
Nằm phía cuối thị trấn là một tòa nhà xập xệ, và đám lưu manh đang từ từ kiểm tra những quý tộc trước cổng vào.
“Chào mừng…… tôi đã kiểm tra xong vé vào rồi. Không vấn đề gì cả, xin ngài vào trong.”
“Oh, cảm ơn cậu nhé.”
Về phần tôi thì, tôi đi với ông lão nên cũng không có chuyện gì xảy ra.
Trong thoáng chốc, lũ lưu manh đã để mắt đến tôi, nhưng họ lại không quá can thiệp vào như thể lá thư mời mà họ nhìn thấy quá khó nhằn.
“Cảm ơn ông ạ… thực sự, ông là ai vậy?”
“Hoho, ta chỉ là một ông lão bán bánh crepe mà thôi.”
Ông lão vừa cười vừa nói. Nếu ông ấy không thể hiện ra thì cũng không dễ gì để nhìn thấu được danh tính thật của ông ta.
Mà, che dấu danh tính cũng là chuyện của cả hai chúng tôi.
Sau khi kiểm tra xong và tiến vào bên trong, có một chiếc cầu thang dẫn thẳng xuống lòng đất.
Vừa bước xuống chiếc cầu thang u ám, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng reo hò vang lên từ đâu đó.
“Đây là ở dưới lòng đất vậy mà… sâu thật đấy…… và cả giọng nói……”
“Chà chà, có vẻ bên dưới đang có chuyện thú vị lắm đây.”
“Huh, một nơi bí ẩn cần phải kiểm tra trước khi vào cửa… đúng là đáng nghi mà… nhỉ?”
Hẳn phải có thứ gì đó bên dưới, một thứ gì đó mà có thể khiến ai nấy cũng phải cuồng nhiệt đến vậy.
Liệu có con quỷ nào dưới đó không?
Để biết câu trả lời, tôi lấy hết sức để mở cánh cửa ra, và đột nhiên một luồng nhiệt và ánh sáng dữ dội ập vào người tôi.
“Whoa…… đây là...”
Một thế giới hoàn toàn khác bên dưới lòng đất.
Một đám đông khổng lồ đang tụ tập bên trong một hội trường lớn, và âm thanh náo nhiệt vang lên ở khắp mọi nơi.
“Yeah!”
“Ha-ha! Hôm nay đã thật đấy! Được rồi em gái, nữa nè!”
“Vâng ♡, vậy ngài muốn cho vào đâu nè? Ở dưới đây? Hay ở trên này ♡?”
“Ku, đây! Anh sẽ cho vào đây! Anh nhét vào nè!”
“Ôi anh à, vậy không được đâu ạ~!”
“Nuột thật! Ta muốn mua một đứa con gái! Hoặc không thì chúng ta sẽ chiến tranh!”
“Không được đâu à nhe~”
Ở một góc căn phòng, vô số loại thức ăn được bày ra dưới dạng buffet tự phục vụ, và những tên lưu manh đang phục vụ đồ uống và giải trí cho các quý tộc.
Có một cây cột dựng giữa trần nhà và bàn ăn, và có rất nhiều cô gái đang nhảy múa trong những trang phục thiếu vải.
Còn những tên đàn ông thì lỗ mũi lò thò, nắm tay đeo đầy vàng, liên tục nhét tiền vào quần lót và khe ngực của các cô gái, quấy rối đụng chạm vào ngực và mông họ và những cô gái ấy chỉ mỉm cười thân thiện.
“Mở đi mở đi…”
“Dah, mẹ nó, thua rồi!”
“Tôi cũng vậy! Thôi nghỉ! Sang roulette chơi.”
“Này, tôi sẽ trả lãi gấp đôi! XIn hãy cho tôi mượn chút tiền!”
Không chỉ vậy, ở một góc khác, có những tên lưu manh đang làm chủ sòng bài với roulette…. Và điều đáng chú ý nhất chính là….
“Được! Tao cược hết vào mày! Sói quỷ!”
“Vậy á! Thế thì ta chọn ngươi con bọ kia!”
“Lên đi! Hiếp dâm nó! Hiếp nó! Đập chết mẹ nó đi!”
“Này, ngươi đang làm gì vậy hả!? Ta đã đặt vào ngươi rất nhiều tiền đấy!”
Có một lồng sắt lớn đặt ngay giữa. Và bên trong đó, là những con thú…… đang đánh nhau sao?
“Woooooooooooo!”
“Graaaaaaaagh”
Hai con thú con nào cũng dính đầy máu của con kia, chúng lao vào và cắn xé làm máu văng tứ tung.
“Đúng rồi! Cắn nó!”
“Đằng sau mày kìa! Đánh chết nó bằng cái chùy của mày đi!”
“Mẹ nó, mày bị cái gì vậy? Đứng dậy, rồi, tiếp đi!”
Những quý tộc với vẻ ngoài sáng sủa đang hưng phấn hét lên.
“Đây là…”
“Ra vậy…… nơi này…… là một nhà cái chuyên về… đấu trường thú, Duel Monster.”
Khi tôi còn đang đứng bất động bởi bầu không khí ở đây, ông lão đứng cạnh tôi lầm bầm.
“Duel Monster sao?”
“Um. Họ chuẩn bị một sàn đấu giữa những con quái vật và đặt cược vào bọn chúng…. Nó là như vậy đấy.”
“Huh?”
Con sói như thể sắp bị cắn nát bởi những đòn tấn công của con bọ quỷ và nhanh chóng chuyển hướng.
“Sau chiến tranh…… lũ quái thú còn sót lại trên mặt đất đã bị tóm gọn và trở thành những món hàng để kiếm tiền…. Đây vốn dĩ ban đầu là ý tưởng của gia tộc Bockmati.”
“Huh?”
“Suốt chuỗi ngày ấy, ngay cả những ma tộc hiểu tiếng người như… Ogre, Ác Linh, Cyclop, và nhiều nữa, tất cả đều bị bắt phải chiến đấu…. Nhưng giờ chúng lại chuyển qua thú hết rồi sao?”
Bắt giữ ma tộc…… để kiếm tiền?
“Vậy, chẳng phải chuyện đó bất hợp pháp sao? Cá cược bằng ma tộc…”
“Những ma tộc cấp cao có thể hiểu được ngôn ngữ loài người…… đã cấm chúng bằng hiệp ước với Ma Giới. Thế nhưng thậm chí với ma tộc, nếu chúng không biết nói…. thì chúng cũng sẽ chỉ bị xem như lũ thú vật, không có quyền con người… vì chúng có khả năng tấn công con người nên chúng thường bị giết hoặc bắt giữ với lí do ‘để an toàn’. Vậy nên, với quái thú, nó cũng không hẳn là ‘bị cấm’.”
“Đó…tôi không biết…”
“Hohoho, thế cậu đã từng thấy một con bò, một con ngựa, hay một con chó làm trò chưa? Nó cũng tương tự vậy đấy…… đều cùng một thứ cả.”
Bọn mafia đứng đầu chuyện này đã bị nghiền nát. Nhưng tàn dư của nó vẫn tiếp tục.
“Nơi đây là một nhà cái ngầm… dù vậy, nó vẫn không trái pháp luật…. Một vùng xám…… đó là lí do ngay cả khi bị các Kị Sĩ Đế Quốc điều tra thì vẫn không tìm thấy được bằng chứng gì đáng kể cả.”
Đó là thứ mà Bro mà những người khác đã tiếp quản…… và theo như những gì tôi đã nghe, thì có vẻ những quan chức cấp cao của Đế Quốc cũng có tham gia vào chuyện này như bộ trưởng Chitsue…. Vậy còn cha thì sao? Ông ấy có biết không? Cả hoàng đế nữa?
『…… Huh…… nói chứ, ngay cả Ma Giới cũng có những buổi diễn sử dụng quái thú cơ mà, như đấu bò ma thuật hay đại chiến chó quỷ, và đây cũng là thứ mà mấy tên thuộc hội Bảo Vệ Quái Thú cứ kêu than cả ngày….』
Tôi liếc sang Tre’ainar. Với vẻ mặt lạnh lẽo nhưng lại có gì đó buồn bã, ông ta lặng nhìn những con thú bên trong chiếc lồng.
Nó khiến tôi có một cảm giác khó tả.
Rồi, những lời mà Tre’ainar ngày hôm trước đã bị lấp bởi những gì ông lão đã nói, “ma tộc không thể nói tiếng người thì cũng chỉ là động vật mà thôi.”
“…Ra vậy…hay nói cách khác, đây là nơi những quý tộc thường đến… một sòng cá cược…”
“Um, dù cho đám mafia đã không còn… nhưng một phần của lũ quý tộc đế quốc đã trao sợi dây cương này cho đám lưu manh ở đây… mà, cũng có nhiều lí do vì sao chúng lại là người được trao lắm……”
“Thật ư……”
“Nhưng, với những băng đảng nhỏ, những kẻ từng kiếm tiền nhờ bạo lực, móc túi, bám đuôi, chúng đều rất hung hãn…. Mầm mống tội phạm đã bám sâu vào gốc rễ của chúng.”
Quả thật tôi có hơi bất ngờ, nhưng tôi có thể hình dung đến một mức độ nào đó rằng ‘thì, thể nào cũng có chuyện thế này’, thế nên dù tôi có không cảm thấy thoải mái theo nhiều cách nhưng cũng không quá buồn lòng.
Nhưng vẫn có một thứ khiến tôi bận tâm.
“Vậy ư? Nhưng… còn ‘buổi đấu giá’ là sao?”
Phải, vốn dĩ ngay từ đầu tôi đến đây chỉ là vì ‘buổi đấu giá’ đó.
Thế nên tôi nghĩ rằng đó sẽ phải là một buổi đấu giá với có những vật phẩm không dễ gì xuất hiện ngoài thị trường.
Sau cùng, đây cũng là một thị trấn thương gia.
Nhưng nếu là một sòng cá cược…….
“À, buổi đấu giá sao? Nó…… là điểm thu hút chính ở đây. Và nó dành cho các thương gia.”
Rồi, vẻ hiền dịu trong ánh mắt của ông lão bắt đầu biến mất khi ông nhìn quanh căn phòng và thay vào đó là sự dữ dội và mạnh mẽ.
“Cậu có biết… đua ngựa là gì không?”
“Eh? Đua ngựa sao? Ý ông là mấy con ngựa chạy đua với nhau đó à?”
“Um, phải… vậy, cậu có biết, người ta thường làm gì ở các trường đua ngựa không?”
“Ừ thì, dĩ nhiên…”
Có chuyện gì vậy? Tôi thầm nghĩ, nhưng vẫn gật đầu.
Đó chỉ là chuyện bình thường mà thôi.
Lí do là vì ở Đế Quốc, ngựa trong quân đội thường được dùng làm ngựa đua để so tài con nào nhanh nhất bằng cách cho chúng thi với nhau
Và, chuyện cá xem con nào về trước cũng là chuyện thường luôn.
Mà, tôi thì vẫn chưa đi cá cược lần nào vì có quy định về tuổi, và tôi cũng không thể đến trường đua vì Sadiz không cho…. Nhưng sao ông ấy lại hỏi tôi vậy?
“Những kẻ kiếm được tiền nhanh… sẽ không chơi trò cá con ngựa nào thắng nữa. Chúng sẽ tự mua một con ngựa và cho nó đi đua để dành chiến thắng…. Ý ta là vậy đấy.”
“…Eh? Oh…quả nhiên là vậy nhỉ.”
Đó là những gì ông lão nói.
Đúng là vài quý tộc tôi quen cũng có mua ngựa và cho chúng đi đua.
Và vì ngựa rất mắc nên chúng chỉ được mua vì sở thích và làm công cụ giải trí cho những ai có khả năng chi trả cho chúng.
“Đó là cái buổi đấu giá mà cậu nói đấy…”
Chính lúc đó, tôi đã rất bất ngờ bởi những gì ông lão nói.
Thì ra là vậy… buổi đấu giá……
“Này…… mà, lần nữa…”
Đúng như những gì ông lão nói, việc mua ngựa ở buổi đấu giá cũng là chuyện thường.
Vậy nên nó cũng có vẻ bất thường.
Nó nghe có vẻ xảo trá với tôi bây giờ, nhưng……
“Vậy mấy đứa nhóc lưu manh đó kiếm tiền nhờ việc này sao…”
Ông ta vô thức gượng cười. Và chính lúc đó.
“Này, ông làm cái đéo gì vậy hả?”
Tên quý tộc béo ú ở một bàn đang bị một tên bất lương nắm lấy cổ áo.
Tên bất lương đó mặc bộ đồ của băng Kamikaze và gây gổ giữa lúc xung quanh bắt đầu trở nên ồn ào.
“Này, thưa quý khách ạ… đụng chạm nhẹ thì có thể cho đó là dịch vụ của mấy cô gái của chúng tôi, nhưng chẳng phải ngay từ đầu chúng tôi đã nói rồi sao, dùng tiền để mua người, có cưỡng bức, hay bất cứ hành động nào mà các cô gái đây không thích thì đều trái luật cả, ông còn nhớ?”
Cô gái múa cột ban nãy giờ đây đang giữ lấy phần áo đã bị xé toạc ra và cô đang được bảo vệ bởi một tên bất lương.
Có vẻ như tên khách hàng không thể chịu nổi cơn thú tính và đã cố cưỡng bức cô gái kia.
“Mày nói gì hả? Hồi trước nó thường được cho phép kia mà! Tao đã trả rất nhiều tiền đấy! Thằng cặn bã, mày sẽ- ugh, hi arg, na, bỏ tay tao ra!”
Tên quý tộc cố thoát ra và buông lời đe dọa. Thế nhưng điều đó lại khiến tên bất lương điên lên và khuôn mặt hắn càng lúc càng giận dữ hơn.
“Mày đừng có nghĩ có tiền là thích mua tiên ở đây! Dù cho hồi trước lũ mafia chó đẻ có cho thì đừng có nghĩ mấy việc ngứa mặt đó tụi tạo cũng cho. Những ai chơi theo luật và vui vẻ ở thị trấn này thì là họ sẽ là khách của nơi đây! Còn lũ mà cứ thích khoe tiền, phá luật và làm ô uế thị trấn này thì với bọn tao chúng chính là địch! Đó là luật của bọn tao! Luật của băng Kamikaze!”
Tên bất lương nói với vẻ kiên quyết.
Nhìn cảnh tượng đó, ông lão lầm bầm.
“Trái luật sao… nơi này cũng có luật ư…… ta không rõ có phải lũ nhóc chỉ đang bị lợi dụng bởi lũ người lớn mà không nhận ra không nhưng…. dù là gì, chúng ta cũng phải tìm hiểu đã.”
Trong lúc vừa chuyển hướng sang một điều gì đó……
“…… Ashisotu-san…… Kesu-san…… nếu có thể … hãy thu thập cho ta danh sách… các thương gia đang ở Japone…… và xem liệu Daimyo có dính vào việc này hay không, thu thập thông tin…… ta sẽ xem xem liệu chúng có thật sự làm trái luật không.”
“Theo ý ngài”
“Dù đám nhóc có là người chủ trì thì sẽ vẫn luôn có người lớn đứng đằng sau quan sát. Đó là lí do vì sao chúng ta phải tìm hiểu.”
Trong nháy mắt, khi nghe ông lão lầm bầm xong, hai người đàn ông phía sau ông ấy đều lập tức biến mất.
“Ông…… có lẽ nào…… ông là…”
“Hohoho…… sao vậy? Nhưng dù cậu có biết được gì rồi thì cũng xin cậu đừng nói với ai nhé?”
Tôi vốn đã có linh cảm từ dáng vẻ của ông lão rằng ông ấy không chỉ là một thương gia…… trước khi tôi kịp nghe chuyện gì, ông lão đã bật cười và đổi chủ để.
Rồi ông ấy đánh vào lưng tôi.
“Chà, chuyện đó đúng là khó coi quá nhỉ… sao chúng ta không cùng ngồi xuống và ăn chút gì đó đi?”
Có lẽ ông ấy nói vậy là vì lo cho tôi.
Nhưng tôi…
“Tôi… tôi sẽ đi lòng vòng một chút….”
“Oh? Vậy sao?”
Phải, tôi nghĩ mình nên đến gần hơn chút để xem.
“Có hơi phức tạp nhưng… ừ thì, không phải như bọn mafia, nếu những gì họ đang làm là bất hợp pháp…… tôi cũng không biết phải nói về Bro và những người khác thế nào, tôi không có sự đoàn kết như vậy…”
Những tên quý tộc ở đây. Những người đang làm việc. Những con quái thú đang đánh nhau.
Và…..
“…… Ông vẫn ổn chứ?”
『Huh, nhóc. Mới nãy, người vừa nói ai vậy??』
Điều rắc rối nhất lúc này là Tre’ainar. Nhưng tôi không thể hiện nó ra mặt và chỉ mỉm cười vờ như không có chuyện gì.
“Đừng để ý được chứ? …… Có tôi ở đây rồi… ông có thể nói mọi thứ ông đang thực sự nghĩ lúc này”
『Ngươi vẫn còn sớm cả ngàn năm.』
“Trời ạ, ông đúng là đồ cứng đầu mà…”
Tôi muốn ông ta nói ra suy nghĩ thật của mình một chút vì tôi không hiểu ý ông ấy là gì, nhưng Tre’ainar chỉ phì mũi bật cười.