Chương 72: Cước pháp
Độ dài 2,499 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-04 13:18:19
Trans: Zard
Chúc các bạn buổi tối tốt lành.
------------------
Bình thường…… nó thật…… không, giờ không phải là vấn đề.
Khi trận đấu bắt đầu, bầu không khí đang tỏa ra xung quanh càng chứng tỏ anh ta không phải người bình thường.
Đây không phải là đối thủ có thể so với đám lau nhau kia.
Nhưng trước tiên, tôi cần phải bình tĩnh thăm dò đã.
“【Quỷ Vương Quyền!】”
Cánh tay trái của tôi lao đến như một cây roi.
Nó không dễ gì có thể nhìn thấu được.
“Ate, te, itete…… o, ~ooh.”
Chắc chắn, nắm đấm dạo đầu của tôi đã đấm trúng vào má Bro.
Nó đã trúng một cách rất bình thường.
“Hả? Này, mấy cú đấm đó là sao vậy!?”
“Nhanh quá, rốt cục cậu ta đã đánh trúng bao nhiêu cú rồi vậy…”
“Ngay cả Bro cũng không thể tránh được ư!”
Những tiếng kêu la rộn lên từ xung quanh. Có vẻ như nắm đấm trái của tôi đã vượt quá tưởng tượng của họ.
Nhưng còn về tên Bro phía trước tôi thì sao?
“Ồ, tuyệt đấy.”
Dù cho đang bị đánh nhưng anh ta vẫn rất điềm tĩnh.
Vậy thì chắc tôi phải mạnh tay hơn thôi.
“Nếu anh thích, thì tôi sẽ cho anh thêm đây! Oーーーraaa!”
“O~tsu!? Ate, o, oto to to.”
Một chuỗi liên hoàn Quỷ Vương Quyền.
Tôi càng tiến sát lại gần, và khi anh ta đã nằm trong tầm đánh bên trái của tôi, tôi liên tiếp đấm vào mặt Bro vô số lần.
“A-anh!?”
“Anh! Anh đang làm gì vậy?”
Tôi đang liên tục đánh vào mặt Bro bằng cánh tay trái và tôi có thể cảm nhận được nó qua nắm đấm của tôi…
“Giỏi lắm… cậu cũng khá đấy…. Seiya!”
“Eh!?”
Khoảnh khắc sau đó, một cơn sốc đập vào bắp đùi trái của tôi.
Cơn đau cứ như thể vừa bị đánh cùng lúc bởi một tia sét và một món vũ khí cùn vậy.
Nó trở nên đau nhói khi Bro, người đã bị tôi đánh liên tục, đá vào bắp đùi tôi bằng chân phải của anh ta.
“Nu…… đá thấp sao…”
M-một đòn đá thấp sao? Không, nhưng, cơn đau này là sao? Chết tiệt, bước đi của mình…
“Dùng tay trái đánh cấu rỉa giữ khoảng cách với đối phương rồi tung ra những cú đấm mạnh bằng tay còn lại…. là kiểu đánh orthodox, nhưng thế thì chán quá đấy anh bạn.”
“H-Hả? ……eh?”
Rồi đột nhiên một thứ gì đó đổ bóng lên đầu tôi.
“Đã là một trận đấu thì phải thật hào nhoáng đúng không?”
Đó là chân phải của Bro, thứ vừa đá vào bắp đùi tôi, rồi với một thế đứng hở, anh ta đã đưa nó lên qua khỏi đầu tôi.
Thế đứng đó yêu cầu một cơ thể rất dẻo dai mới có thể thi triển được, nó như thể bộ hàm đang chực chờ đớp lấy con mồi của một con mãnh thú vậy.
『…… Một cú đá chẻ sao!? Lùi lại mau nhóc!』
“Chết, ah, chân tôi… uaah!”
Khoảnh khắc Tre’ainar la lên, gót chân của Bro, thứ mà đang nằm quá đầu tôi, lao thẳng xuống.
Tôi liền cố lùi lại, nhưng vì cơn tê ở chân đã khiến cử động của tôi có phần chậm trễ, và kết quả là gót chân của Bro đã đánh trúng mũi tôi….
“Gotta…… buh, bo!? Oh, ah…”
Máu trào ra từ mũi tôi.
“Tsu…… chảy máu mũi rồi…… tên này… chết tiệt―――”
Máu mũi. Hơn nữa nó còn đang trào ra rất mạnh từ hai bên mũi.
『Đừng mất tập trung nhóc!』
“Heh? tsu!?”
Khoảnh khắc tôi vừa bị phân tâm bởi máu mũi của mình và chậc lưỡi, Tre’ainar một lần nữa la lên.
Rồi khi tôi ngẩng đầu lên, Bro đã không còn ở đó nữa…. Eh? Đâu rồi?
『Ở trên ngươi đấy!』
Ở trên sao? Ngay lúc tôi vừa nhìn lên, Bro đã nhảy lên trên, xoay vòng giữa không trung và lợi dụng quán tính đó để…….
“Đừng có lơ là giữa trận đấu!”
“Guh!”
『Tch, quá trễ rồi! Ngồi xuống mau nhóc!』
Nếu không có chỉ dẫn của Tre’ainar, tôi hẳn đã ăn trọn gót chân của Bro vào mặt hoặc đầu.
Ngay khi tôi vừa ngồi xuống và xoay xở tránh được cú đá của Bro, hay đúng hơn là để nó sượt qua tóc tôi, tiếng gió rít như thể một lưỡi gươm vừa chém qua vùn vụt vào tai tôi.
“Oh…… né được à. Cậu cũng giỏi đấy anh bạn.”
“Chết tiệt!”
『…… Một cú đá vòng sử dụng lực quay của cơ thể…… tên này……』
Anh ta đang sử dụng những đòn cước pháp rất lạ. Nhưng chắc chắn nó không thể duy trì mãi được!
Cơn đau ở chân tôi vẫn còn đó, nhưng vẫn chưa là gì so với cú đấm của ông Aka hết!
“Khốn nạn! Đánh đấm cho đàng hoàng coi!”
“Kakka…… quả là một tên nhóc nóng nảy… nhưng tôi cũng không ghét gì nó đâu.”
“【Quỷ Vương Với Tay!】”
Tôi chặn cú xoay của anh ta bằng tay trái của mình.
Rồi tung một cú xoay toàn lực bằng tay phải……
“【Chân Ma Zenith Sobat Lộn Nhào!】”
“Eh!?”
Ngay lúc đó, Bro bay bằng một chân và đá mạnh vào cú với tay của tôi giữa lúc lộn nhào.
『…… Lộn ngược rồi lại đá xoáy…… không….. đây là…… Sobat sao?』
Nắm đấm phải của tôi phát ra một âm thanh lạ…. không, tôi không thể thua!
“Uooooooooooh!”
『Vô dụng thôi…… một cú đá mang sức mạnh gấp ba lần một cú đấm… muốn phá nó…… thì đừng từ mọi thủ đoạn! Hãy dùng nó đi!』
Phải, cớ chi mà tôi phải thua ở đây?
Tôi đã từng một chọi một với ông Aka.
Vậy nên, nếu mà tôi để mình bị chơi đùa ở đây, thì tôi sẽ phải xin lỗi ông Aka.
Tất cả vì ông Aka, người đã rời đi để bảo vệ tôi khỏi sự yếu đuối của chính mình…
“Làm như tôi có thể thua được ấy!”
“Eh!? Ánh sáng này…… chiêu thức này là……”
“Biến điiiiiii! Đột Phá!!”
Khi thử kiên nhẫn và tìm hiểu sức mạnh đối phương, tôi đã lập tức bị chơi đùa và gần như bị áp đảo.
Khả năng đánh giá của tôi vẫn chưa đủ.
Không thể tin là nơi này lại có một tên hooligan điên cuồng đến vậy, tên này…… Bro đúng thực rất mạnh.
Lúc vào tôi chiến đấu với mấy người nhẫn giả…… thì có lẽ họ cũng phải ở mức Chiến Binh Cao Cấp của Đế Quốc……
Vậy mà tôi vẫn không thể nhìn thấy giới hạn của anh ta.
Thế nên đây là một quyết định đúng đắn.
Sử dụng Đột Phá để nghiền nát mọi giới hạn.
Trong trạng thái này, vài cơn tệ nhẹ ở chân hoàn toàn không là vấn đề!
“【Quỷ Vương Bước Đi Của Ngỗng!】”
Sau khi làm nhiễu loạn đối phương bằng cách giảm tốc rồi lại tăng tốc đột ngột, tôi lập tức lao đến chỗ anh ta……
“【Quỷ Vương Đấm Mạnh!】”
Một cú đấm trái. Tôi vung tay với sức mạnh đủ để làm vẹo cổ đối phương, nhưng……
“Kakka…… tôi đã hơi bị ngạc nhiên đấy… cậu tuyệt lắm anh bạn à.”
“Tch…”
Anh ta đã nhìn thấu nó rồi sao? Chẳng lẽ góc đánh mình rộng quá? Bro đã né cú đấm của tôi bằng cách nhẹ ngả người ra phía sau.
Thế nên tôi chỉ đánh trúng điếu thuốc Bro đang ngậm trong miệng.
Nhưng vẫn chưa xong đâu!
“【Quỷ Vương Với Tay!】”
Một cú đánh toàn lực vào mặt anh ta……
“【Chân Ma Zenith Bước Đi Zinga!】”
“…… Huh?”
Ngay lúc tôi vừa nghĩ về nó, thì có phải Bro đã ngã xuống và né cú đấm toàn lực của tôi bằng cách nhảy sang hai bên trái phải trong lúc bảo vệ mặt không?
Không, không phải.
“Anh ta không hề tránh nó… mình không nhìn thấy gì cả ư?”
『…… Zinga sao!? Tên này… có lẽ nào là lối di chuyển đó? Không, không thể nào…』
“Rốt cục tên này là ai? Một người như vậy mà Đế Quốc lại không biết ư…… chuyện là thế nào?”
Đó là một thứ mà tôi chưa từng thấy bao giờ mặc cho đã tập qua rất nhiều lần Thang Ma Thuật.
Và vô tình, Bro đã thoát ra khỏi tầm đánh của tôi.
Thế nhưng anh ta vẫn di chuyển chưa đủ nhanh. Tôi có hơi chùn bước nhưng tôi không cần phải nghi ngờ gì về tốc độ, khả năng quan sát, hay thị giác ngoại vi của tôi…
“Dù sao thì cũng tiếp tục nào! 【Quỷ Vương Xoáy Ốc!】”
Lập tức tôi nhảy về phía trước Bro và lần này là nhắm thẳng vào mặt anh ta bằng một cú đấm phải toàn lực…
“【Chân Ma Zenith Phản Cước】”
“Eh!?”
Ngay lúc đó, cả đế giày của Bro đã nằm trọn lên mặt tôi như đòn đấm thẳng chéo nhau của tôi…. ah, nhưng là bằng chân sao!?
Tệ rồi! Không ổn thật rồi! Tôi không thể dừng được! Hãy né đi!
『Cứ lao đến đi!』
Chính lúc đó, những lời của Tre’ainar ập vào đầu tôi.
Và, cũng đồng thời, là kí ức về trận chiến với ông Aka…… ah!
“Tch, oh…… 【Quỷ Vương Húc Đầu!】”
“Eh!?”
Tay và chân giao nhau, và tôi đỡ lấy cú đá của Bro bằng trán mình.
Và cùng lúc, có thứ gì đó như đã bể, có thứ gì đó như đã bị nứt ra, và một âm thanh vẩn đục vang lên.
“Ka, gah…… Guh……”
Nứt. Đầu tôi. Chắc chắn máu đang trào ra…… nhưng, thế này chẳng là gì cả… so với cú đấm của ông Aka……
“Cái quái gì vậy! Ora!”
Tôi cố chịu đựng. Tôi cố chống lại cơn chóng mặt đang muốn đánh gục tôi, và tôi gào lên để cố gượng dậy.
Mà, thật ra……
“Chuyện… chuyện gì thế này?”
“Bọn họ… không thể tin được…… wow, chỉ mới có vài giây mà thôi.”
“Tôi xem mà không thở nổi luôn đấy….”
“Tôi thực sự chả thấy gì hết…”
Chỉ mới vài giây từ lúc Bro và tôi bắt đầu đánh nhau và quên đi đám đông xung quanh.
“Ha~, ha~…. tch. Nói chứ, anh cũng khó đối phó hơn với mấy tên chỉ dùng kiếm với ma thuật đấy.”
Tôi không nghĩ mình có thể tiếp tục lao đến ngay lập tức nữa. Tôi cần một khoảng nghĩ ngắn. Và để không lãng phí Đột Phá, tôi ngưng nó lại và nhìn chằm chằm vào Bro.
Rồi, Bro cũng đứng bằng một chân và cười gượng gạo.
“Chà…… bất ngờ thật đấy…… mới nãy…… cậu đã làm đầu gối tôi bị thương rồi đấy …. Tôi không nghĩ cậu lại lao thẳng vào đâu…”
Có vẻ như từ nãy đến giờ Bro vẫn chưa hề bị xây xác chút nào. Anh ta đang cười, nhưng tôi có thể thấy vài giọt mồ hôi đang chảy xuống trán anh.
Tôi đã đả thương đầu gối của một người dùng cước.
“Anh mới là người lạ lùng ở đây đấy. Anh bảo đây là một trận đấu tệ hại, vậy mà xong rồi anh lại vung chân vào đối phương. Đáng lí ra chúng ta phải đấm nhau trước mới phải chứ đúng không?”
Trong lúc vừa điều chỉnh nhịp thở, tôi vừa lên tiếng mỉa mai anh ta.
Rồi, Bro lắc vai và trả lời.
“Bình thường thôi mà. Nhưng, thế cậu nghĩ sao vậy anh bạn? Chúng ta đã đứng trên đôi chân từ lúc chào đời và nhờ nó chúng ta mới có thể chọn lấy con đường của chúng ta. Khi ta gặp rắc rối, khi ta đau đớn, khi ta vấp ngã, và khi ta nằm trườn bò trên mặt đấy …. Chính đôi chân đã giúp chúng ta đứng dậy và bước tiếp đấy, yeh.”
“…… Thì sao?”
“Hay nói cách khác, chính đôi chân đã luôn nâng đỡ, hỗ trợ, và gắn bó với chúng ta hơn bất cứ ai. Thế nên, cuộc sống của con người nằm cả trên đôi chân của họ. Cậu có nghĩ rằng đá vào chân ai đó cũng như đang đá vào cuộc đời và suy nghĩ của họ không?”
Không những vậy, anh ta còn tung ra một tràn lí thuyết và logic rối ren rồi nói với vẻ tự tin.
“Hmm…… tôi chỉ nói ‘bình thường’, tôi không có bảo là dùng tay mới là điều cần thiết nhất trong một trận đấu… thế nên, tôi càng không thể nói là chân được.”
“Hoh~…”
Phải, đó không phải là tay hay chân.
Điều cần thiết nhất trong một trận đấu.
Tôi phải trải qua một chặng đường khó khăn mới có thể học được nó.
Tôi nói có đúng không? Tre’ainar.
『Dĩ nhiên.』
Phải, tôi, qua nhiều trận đấu, mới có thể biết được nó….
“Sau cùng…… điều quan trọng nhất trong một trận đấu chính là…… trái tim!”
Thế nên, tôi đã tự tin nói ra điều đó.
“Lên đi! Tôi sẽ tung hết sức và đập anh bằng cả trái tim này!!”
Tôi đánh mạnh vào ngực và đưa hai tay lên chuẩn bị thế đứng của mình.
Và rồi……
“Pu, kuku…… Kakka…… Kakkakkaka!!”
Bro bỗng nhiên ngồi bịch xuống tại chỗ và cười lớn như thể anh ta đã mong chờ điều này.
Đó không phải là nụ cười chế nhạo…. Anh ta trông thực sự rất vui……
“Tôi phải nói, cậu đúng rồi đó…… phải, tôi với mọi người, đó là thứ đã cho tôi động lực để chiến đấu từ trước đến giờ. Giỏi lắm anh bạn. Thật tuyệt vời.”
“Nu…”
“Mũi thì chảy máu, trán thì bị thương, và mặt thì đỏ chét, nhưng đôi mắt của cậu vẫn không bị lay động. Ánh mắt đó… chúng thật làm tôi nhớ lại những ngày khi tôi còn là một thằng nhóc, yeh.”
Và trong lúc cười, Bro nhìn tôi với ánh mắt ấm áp, anh ta nheo mắt như thể đang nhớ về những ngày xưa cũ.
“Hah~, thật là, tôi chẳng thể nhớ nỗi cảm giác đó… được rồi anh bạn…. giờ cậu có hai lựa chọn mới.”
“Hả?”
“Một là bây giờ tiếp tục đánh nhau với tôi… Hoặc, số tiền mà Date đã lấy…… tôi không thể trả lại nhưng tôi sẽ đãi cậu với cùng số tiền đó, yeh.”
“…Eh, ah? Err?”
Khi tôi nhận ra bầu không khí lúc này không còn phù hợp để đánh nhau nữa thì Bro đã lại lên tiếng đề nghị.
Không chỉ riêng tôi mà còn bạn của Bro và các thương nhân cũng rất ngạc nhiên khi nghe thấy điều đó.
“Khoan, eh…… Tại sao!?”
“Lũ trẻ trâu khốn nạn… tôi thực sự không ghét nó. Tôi cũng từng vậy… tất cả chúng ta cũng từng vậy… thế nên tôi khá nhớ cái cảm giác đó.”
Và, khi đưa cho tôi lựa chọn, cả anh ta cũng trông không còn muốn đánh nhau nữa, Bro đứng dậy, nhảy đến chỗ tôi bằng một chân và choàng tay qua vai tôi với vẻ rất thân thiết.
“Yeah, ah, bỏ ra! Vậy nên tôi…”
“Thôi nào. Tôi sẽ đãi cậu rượu ngon mà.”
“Không, mà nghe này! Tôi vẫn chưa đủ tuổi uống rượu!”
“Thật á? Vậy chắc bọn tôi phải cho cậu thành người lớn sớm rồi, yeh.”
Và Bro nhảy bằng một chân rồi kéo tôi đi.
Tôi cố kháng cự, nhưng vì lí do nào đó tôi không thể thoát được và đành phải chịu bị mang đi.
Đó là cách mà tôi gặp anh ta, một tên du côn nghiện thuốc bí ẩn không được thế giới biết đến, Bro… khoan… không phải… là lần gặp gỡ đầu tiên của tôi với Aniki.