Chương 13: Ông chú đưa học trò tới vùng đất nguy hiểm 13.1
Độ dài 1,172 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:37:18
Tại biệt quán của đại công tước Solisthea, buổi sáng hôm đó rất náo nhiệt.
Các kỵ sĩ mặc áo giáp, cầm vũ khí, vũ trang đầy đủ đi lại bốn phía, cảnh tượng này thay vì gọi là náo nhiệt thì cho người ta ấn tượng trang nghiêm, biểu hiện của các kỵ sĩ đều rất nghiêm túc chăm chú, dù sao bất cứ ai chuẩn bị tới vùng đất đó đều sẽ không nhịn nổi cảm giác khẩn trương.
Đội kỵ sĩ có 15 người, nhiệm vụ là bảo vệ an toàn cho con gái ngài công tước.
Sắp xếp an bài nhiệm vụ cho đội kỵ sĩ là công tước tiền nhiệm Creston, trên danh nghĩa là hộ vệ cháu gái yêu, thực tế là coi họ như vật tế sống cho quái vật.
“15 kỵ sĩ, cái này nên gọi là một tiểu đội nhỉ ?”
“Ừm, cái thằng Delsasis, không nghĩ tới nó chỉ phái ít người như thế này…”
“Không, ý tôi là rất đủ rồi ! Ộng định tăng thêm bao nhiêu vật hy sinh ?!”
Nhiệm vụ chủ yếu là hộ vệ, ngoài ra để tích lũy kinh nghiệm cho đoàn kỵ sĩ, tiểu đội kỵ sĩ được phái tới có rất nhiều người trẻ.
Không có tới nổi nửa cái pháp sư, nhìn qua là biết đoàn kỵ sĩ và đoàn pháp sư ghét nhau tới mức nào.
Đoàn pháp sư không hề có ý định phái pháp sư đi làm hộ vệ.
“Cái tên trưởng đoàn pháp sư chết tiệt, sau này lão sẽ kháng nghị. Pháp sư không có kinh nghiệm thực chiến thì có ích gì ?!”
“Rất đồng cảm, nhưng ông Creston, rõ ràng ông có mục đích khác…”
Đương nhiên là làm kẻ chết thay cho Selestina.
Gia tộc công tước Solisthea mang huyết thống thân thích với hoàng tộc, phe phái do Creston đich thân lập ra - phe Solisthea vốn có quan hệ rất tốt với đoàn kỵ sĩ, không hề có tình huống căm ghét đối chọi lẫn nhau kéo dài như các phe phái khác.
“Ông Creston này, ông cũng có phe phái riêng phải không, sao không triệu tập pháp sư từ đó tới ? Đây là cơ hội rất tốt để rèn luyện mà !”
“Ừm, rất tiếc là bọn họ không có đủ thực lực để tham gia lần thực chiến này. Bọn họ chuyên về sản xuất và nghiên cứu chứ không phải chiến đấu, chuyên chiến đấu mới có thể phái tới đây được.”
“Vậy à…”
Cố gắng không nói ra miệng, nhưng ông chú không khỏi nghĩ thầm ( Bọn họ biết cái tính cuồng cháu của ông nên mới tránh nguy hiểm theo bản năng thì có ?!)
Bởi vì biết rõ có nói ra cũng vô ích.
Khi hai người còn đang trò chuyện, đội kỵ sĩ đã đưa hết hành lý lên mấy chiếc xe ngựa chở hàng, chuẩn bị sẵn sàng xuất phát.
Nguyên liệu nấu ăn là không thể thiếu, cũng phải có nhu yếu phẩm hàng ngày như lều vải hay công cụ nấu nướng, bọn họ chuẩn bị lượng vật tư đủ cho một tuần huấn luyện chiến đấu.
“Thưa ngài đại công tước, đã sắp chuẩn bị xong.”
“Vất vả cho mọi người rồi, lần này xin nhờ mọi người chăm sóc mấy đứa cháu của ta.”
“Xin cứ giao cho tôi, tôi sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ họ.’
“Ừm, ta rất mong chờ biểu hiện của ngươi.”
Người kỵ sĩ cung kính cúi đầu chào Creston, mắt liếc sang ông chú Zeros đang đứng ngay bên cạnh, lại cảm thấy có gì đó kì quái.
Những pháp sư mà anh biết chỉ đứng từ phía sau bắn ma thuật, giống như một đám pháo đài hình người, hỗ trợ tiền tuyến hay quấy rối quân địch cũng không biết, thái độ lúc nào cũng vênh váo tự cho mình là đúng, là một đám người đáng ghét khó chịu.
Nhưng pháp sư ở đây lại ho cảm giác rất giống với một kỵ sĩ như mình, một lần nữa nhìn vào ông chú, cuối cùng anh ta cũng hiểu lý do.
“Kiếm… Lại còn là song kiếm ? Pháp sư cầm kiếm… sao ?!”
“Pháp sư như tôi cũng sẽ biết cận chiến. Nếu không sẽ chết trên chiến trường !”
Từ câu trả lời của đối phương mà anh hiểu được, vị pháp sư trước mắt đây là mãnh tướng chính chiến sa trường, thậm chí lý giải tầm quan trọng của cận chiến. Được nhìn thấy vị pháp sư khắc hẳn những pháp sư trong nước, anh nhận ra thế giới này vẫn còn vô cùng rộng lớn.
“Chiến trường à… Ngài là pháp sư sao ? Dường như ngài hiểu được tầm quan trọng của cận chiến…”
“Đương nhiên. Loại pháp sư đã cạn Mana là không thể chiến đấu thì cử đi chiến trường có tác dụng gì ?! Không thể tự bảo vệ an toàn của bản thân, chỉ có chết.”
Anh hiểu rõ vị pháp sư này không phải loại người hời hợt.
Có thể khẳng định Zeros là kẻ đã vượt qua chiến trường tàn khốc, là loại dị nhân tinh thông cả ma thuật và kiếm thuật. Từ khí thế phát ra, anh kỵ sĩ có thể khẳng định thực lực ông chú cực mạnh.
“Chắc chắn ngài là pháp sư tới từ nước khác rồi, thật muốn cho đám pháp sư nước này được nghe những gì ngài nói. Bọn họ không hề huấn luyện cận chiến.”
“Loại pháp sư đó hoặc là chết trước tiên, hoặc là nắm quyền nên không phai ra chiến trường, sống sót đến cuối cùng. Đám đó sẽ liên lụy những pháp sư thật sự chăm chỉ không phải sao ? Cũng thật đáng thương…”
“Đó chính là chỗ khiến người ta đau đầu. Trên thực tế những pháp sư có quan hệ tốt với kỵ sĩ đều phải trốn đi liên lạc bí mật. Nếu bị pháp sư khác phát hiện sẽ bị coi là kẻ phản bội…”
“Thật khó giải quyết. Kỵ sĩ là kiếm cũng là khiên, phụ trách liều mình ngăn cản kẻ địch tiến lên, cũng tiêu diệt kẻ thù. Pháp sư là bàn tay phía sau hỗ trợ kỵ sĩ, tăng cao tỷ lệ sinh tồn, đồng thời quấy nhiễu kẻ địch. Cả hai đều không thể thiếu, sao lại đối chọi nhau ?”
“Quốc gia này đã không thể thực hiện những chức trách đó lại còn chia rẽ. Thật đáng xấu hổ…”
“Chuyện này tôi đã nghe ngài Creston nói rồi. Pháp sư cần quyền lực làm gì ? Pháp sư là kẻ không ngừng rèn luyện ma thuật của bản thân, không ngừng nghiên cứu tìm tòi tri thức mới đúng.”
Ông chú pháp sư và anh chàng kỵ sĩ trẻ bắt đầu có sự đồng cảm kỳ diệu.
“Thật xin lỗi, đến giờ còn chưa xưng tên, tôi là Lev. Gilbert, hiện tại giữ chức tiểu đội trưởng của đội kỵ sĩ này.”
“Ngài khách khí rồi, tôi là Zeros Merlin, chỉ là một kẻ truy cầu chân lý.”
Bọn họ bắt tay nhau.