Chương 12: Ông chú gặp lãnh chúa 12.3
Độ dài 1,317 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:37:06
“Hai đứa vẫn còn rất trẻ, đầu tiên cứ dựa vào chính mình, bắt đầu từ cơ sở trước đã. Học vẹt chỉ biết ghi nhớ tất cả những thứ được người khác dạy cho, cũng chẳng khác gì trì trệ không tiến bộ.”
“Ý ngài muốn tôi tự sáng tạo ra ma thuật của riêng mình ?! Thật ghê gớm, đây cũng phải là lời một giáo viên nên nói đâu !”
“Rất đơn giản thôi, chỉ cần hiểu và áp dụng kiến thức cơ bản, ai cũng làm được. Quan trọng nhất là có thể cố gắng đến cùng hay không. Hoài nghi thường thức, hoài nghi tất cả, chiến đấu với chính mình… lý luận và thực tế… pháp sư luôn luôn cô độc… Haiz…”[note13957]
“Không… tại sao ngài lại thở dài ở đó vậy ?!”
Chỉ trong mấy ngày, Schweith hiểu rõ tất cả pháp sư của vương quốc ma thuật Solisthea lạc hậu đến mức nào. Từ khi quen biết hiền giả, Schweith đau đớn nhận ra tri thức của pháp sư cả nước sai lầm đến mức phi lý. Ý nghĩa của ma pháp văn tự, phương pháp đọc ma pháp thuật thức, phương pháp cấu trúc ma pháp trận, thao túng, ứng dụng… đều là những kiến thức chưa ai từng biết.
Thậm chí còn cân nhắc đến cả tâm lý khi bước vào thực chiến, kỹ thuật cận chiến cho pháp sư… đủ để Schweith hiểu ra sự chênh lệch áp đảo về bản lĩnh của họ.
“Đơn giản… ? Ý người là… tôi cũng làm được sao ?”
“Làm được. Nhưng về sau tất cả đều dựa vào bản thân cố gắng đến mức nào, hiểu được bao nhiêu về quy tắc của thế giới. Trước hết cứ học tốt vật lý đi đã, đây là cơ bản trong cơ bản, học trước là tốt nhất.”
“Vật lý à… ra là thế… rất thú vị… Lần đầu tiên tôi nghe thấy một việc khiến người ta hưng phấn đến thế. Đám giáo viên trong học viện vô dụng quá…”
“Ni-sama, đây cũng không phải lỗi của những giáo viên đó, sai từ những nguwofi đã dạy họ thành pháp sư mới đúng ?! Ai cũng biết rằng sau trận chiến Evil God War, đại bộ phận tri thức về ma thuật đều thất lạc, không ai nghĩ tới thứ mình đang dốc sức nghiên cứu lại là sai lầm cả. Em thấy không ai có được kiến thức chính xác, tất cả mọi người đều vừa đi vừa tìm tòi cho đến hôm nay.”
Schweith thô bạo nóng nảy, đối với mọi thứ có liên quan đến ma thuật cũng rất nhiệt tình. Mỗi một ngày đếu nghe giảng bài rất nghiêm túc, dùng cách riêng của bản thân để nghiệm chứng.
Vị pháp sư trước mắt là kẻ đã đạt tới đỉnh điểm, vẫn chưa hài lòng, vẫn tiếp tục nghiên cứu, nhìn theo bóng lưng con người vĩ đại đó, ước mơ bước chân vào lĩnh vực ông ta đang đứng, có lẽ đây là bản chất chung của pháp sư.
“Được rồi, hết giờ. Ngày mai học tiếp.”
“Hả, muộn rồi sao ? Nhanh quá…”
“Đã học hơn ba giờ rồi. Không thư giãn nghỉ ngơi hợp lý thì học có nhiều cũng không nhét được tri thức vào đầu đâu. Nghỉ ngơi cũng rất quan trọng.”
“Tiếc thật. Nhưng tôi rất mong chờ ngày mai.”
“Sắp tới ta sẽ để cho hai đứa thử khiêu chiến ma pháp trận đa tầng. Thứ đó rất đơn giản, cả hai sẽ được chơi đùa thoải mái.”
Chương trình học hôm nay đã kết thúc.
Sau khi Zeros rời khỏi phòng học, Selestina vẫn chăm chú ôn bài, Schweith không khỏi kinh ngạc nhìn cô em gái.
(Lúc trước, con bé còn không muốn lại gần mình…)
“Uhm...Selestina…”
“Chuyện gì ạ, ni-sama ?”
“Em thay đổi nhiều quá, nếu là ngày trước, việc đầu tiên em làm sẽ là tìm mọi cách tránh xa khỏi anh.”
“Đúng vậy a… bây giờ em cũng dùng được ma thuật rồi, tuy chưa đạt đến trình độ như Master nhưng em cũng hơi đọc được ma pháp thuật thức rồi. Có lẽ em đã không còn như trước nữa, em cũng không rõ…”
“Người đó thật là một pháp sư ghê gớm. Anh cũng hiểu rõ vì sao em thay đổi.”
Đây chỉ là cái nhìn chủ quan của 2 người, nhưng rõ ràng mọi pháp sư đều thua xa khi đem so sánh với Zeros.
Được pháp sư tối cao dạy dỗ, đối với pháp sư chưa thành thục như họ là cả một vinh quang to lớn.
Hiện tại bọn họ đang được Zeros dạy về phương pháp cấu trúc ma thuật, những kiến thức căn bản này đã được vị Đại Hiền Giả nghiệm chứng qua thực tế là chính xác, lại khác hoàn toàn những gì họ được dạy trong học viện.
“So sánh với người, anh chỉ là một tên lâu la nhãi nhép. Không biết tại sao mình lại đi gây sự đánh nhau với người cơ chứ ?! Nhưng vinh quang tối cao với một pháp sư chẳng phải là được Hiền Giả dạy dỗ hay sao ?! Thật tuyệt… à, em không phải là đệ tử của người sao ?”
“Ni-sama cũng là đệ tử mà ? Anh cũng đang được dạy đó thôi ?!”
“Anh đã có phe phái rồi, không thể trở thành đệ tử chính thức, sau khi tốt nghiệp khỏi học viện anh sẽ là quân nhân… A, chết tiệt, nếu không gia nhập mấy cái phe phái đó thì tốt rồi !”
Holy Loren hiện tại đang tập trung mãnh liệt vào thu gom quyền lực, nghiên cứu ma thuật hay chiến lược đều chỉ là thứ yếu. Ở trong loại môi trường đó thời gian dài nên tinh thần Schweith mới bị ô nhiễm.
Cậu pháp sư trẻ được mọi người xung quanh tung hô tán dương, trở nên kiêu ngạo mù quáng, kết quả là thất tình nghiêm trọng. Cứ như là bị tẩy não…
Không, Schweith đã bắt đầu nghi ngờ liệu mình có thật sự dính phải phép thuật điều khiển tâm trí, bởi vì khi tự nhìn lại hành vi của mình trong 2 năm qua, có quá nhiều thứ mất tự nhiên đến vô lý.
Phép thuật bị phá vì một lý do gì còn chưa biết, nhưng dạo này đầu óc Schweith trở nên rất thoải mái tỉnh táo, đây chính là bằng chứng. Bởi vậy, có những lời không thể không nói ra. [note13956]
“Nghe anh khuyên, sau khi trở lại học viện phải chú ý đề phòng bất cứ ai có liên quan đến phe phái. Bọn họ sẽ tìm cách lôi kéo em gia nhập.”
“Thật hiếm có… Ni-sama lại cho em lời khuyên kìa… đây là lần đầu tiên á.”
“Anh không phải là thằng đần ! Bây giờ em đã thay đổi quá nhiều, sử dụng được ma thuật, đọc hiểu được ma pháp văn tự… Bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho em…”
“Thật phiền phức. Em thấy mấy cái phe phái đó căn bản không có bất kỳ giá trị gì…”
“Hoàn toàn đồng ý ! Quen biết loại quái vật như Đại Hiền Giả rồi thì thấy bài giảng của mấy tên đó chỉ toàn là bốc phét. Sai lầm ngay từ căn bản rồi còn gì !”
Mấy ngày nay hai anh em đã trở nên thân thiết, quan trọng nhất là rất vui vẻ, năng lực học tập của cả 2 đều tăng mạnh, cứ như bao nhiêu gánh nặng khiến họ đình trệ đều đã bị vứt bỏ.
Càng biết nhiều, càng cảm nhận được sự thú vị của ma thuật, mặc dù chỉ học căn bản, nhưng chính từ căn bản lại tìm ra nhiều phát hiện mới. Quan trọng nhất là những gì từng nghi ngờ nay được giải đáp, bế tắc được khơi thông, lại nhìn thấy chân trời mới tinh, quá thú vị...